Trở về năm 1995 – Chương 10

Chương 10: Tôm hùm đất

Sự tình kết thúc với cảnh Vương Soái thút tha thút thít ăn cơm.

Mợ cả Tôn Thúy Phương nổi giận đùng đùng và ném rèm cửa: “Vương Dược Đông, anh chỉ biết đánh con thôi! Ngoài đánh con ra anh làm được cái gì hả?!”

Vương Dược Đông bị vợ và mẹ mắng thì cũng tức: “Mấy người không nhìn xem thằng nhãi này tính tình thế nào hả?!”

Ông cũng thấy tủi thân chớ! Con cái không nghe lời mà không đánh là muốn nó lớn lên thành kẻ cướp à? Sao mỗi lần ông đánh con là mọi người lại nói như thể ông làm chuyện gì đó tày đình lắm ấy. Ai cũng chỉ trích ông.

Mà điều quan trọng nhất là Vương Soái hoàn toàn không chừa!

Vương Dược Đông ôm đầu không hiểu. Rõ ràng ông và vợ đều là người biết điều và thành thật, sao lại đẻ ra thằng nhãi Vương Soái không ngày nào không nghịch thế này nhỉ?

Ông tức đến độ không nuốt được cơm, Tôn Thúy Phương cũng chỉ ăn một nửa đã bỏ ra ngoài.

Giản Lê nhìn bà ngoại đau lòng cháu và vừa gắp thịt, lại gắp đồ ăn cho Vương Soái. Còn thằng nhãi con thì vừa bị đánh nên vẫn nước mắt lưng tròng và há mồm đòi hỏi: “Bà cho cháu 50 xu.”

“Đây, bà cho con luôn!”

Vương Soái lập tức nín khóc và mỉm cười: “Bà thật là tốt! Sau này cháu sẽ hiếu thảo với bà!”

Giản Lê:……

Cuối cùng cô cũng biết vì sao về sau Vương Soái lại học được tính xấu lừa gạt mọi người rồi. Từ nhỏ nó đã học được trộm vặt, tới lớn thì tham gia đường dây lừa đảo.

Vương Vân Vân lại đã sớm quen với cảnh này nên chỉ yên lặng ăn cơm rồi dọn chén bát. Cô giống một người trong suốt. Không ai trong nhà gây phiền toái và mọi người cũng quan tâm đến cô nhưng có đôi khi chỉ vì Vương Soái khiến mọi thứ gà bay chó sủa nên tất cả những người khác đều sẽ bỏ quên mất cô trong thời gian ngắn.

Dù sao đứa con gái này cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Về sau Vương Vân Vân thề không kết hôn. Trong cả họ thì cô ấy và Giản Lê là hai người kiên định nhất với cuộc sống độc thân.

Vương Vân Vân đã từng nói với Giản Lê: “Em cảm thấy kết hôn quá phiền toái, nuôi con càng là việc mệt thân và mệt tâm.”

Đứa em trai nghịch ngợm, cha bạo lực, mẹ hay bênh người và bà nội trọng nam khinh nữ khiến Vương Vân Vân hoàn toàn không có chút chờ mong nào với cuộc sống gia đình.

Giản Lê dọn dẹp với em họ và lôi kéo cô nhóc cùng thì thầm: “Bọn mình đi chơi đi.”

Cô không biết phải làm sao để an ủi Vương Vân Vân. Vấn đề của gia đình này nằm lù lù ở đó nhưng dù biết rõ thì cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.

Vì thế cô lựa chọn……

Đi chơi đã.

Vương Soái giống như đã quên mất mình vừa bị đánh vì Giản Lê nên cũng thò cổ qua hỏi: “Các chị định đi đâu đó?”

Giản Lê lập tức nảy ra suy nghĩ mới: “Bọn chị đi bắt tôm hùm đất!”

Vương Soái lập tức mất hứng: “Bắt cái đó làm gì? Chả có mấy thịt, toàn đầu.”

Còn không bằng đi bắt ve rồi nướng lên còn ăn ngon hơn tôm hùm đất.

Giản Lê úp úp mở mở: “Mày thì biết gì? Hiện tại trong thành phố đang nở rộ trào lưu ăn tôm hùm đất đó. Không tin mày đi bắt một ít về đây, chị làm cho mày ăn!”

Vừa nói tới thành phố thích ăn cái này là Vương Soái đã nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật hả?”

“Chị lừa mày làm gì? Hiện tại người thành phố rất thích món này. Còn mày cảm thấy ăn không ngon là vì không biết cách nấu thôi.”

Vương Soái: “Chị đừng có lừa em đó!”

Giản Lê vỗ ngực bảo đảm: “Không bao giờ có chuyện đó. Chị không phải loại người ấy!”

Vương Soái mang theo hoài nghi: “Lần trước chị nói Tôn Ngộ Không là con trai của Thái Thượng Lão Quân, nói Hồng Hài Nhi là anh em với Na Tra, còn nói Trư Bát Giới……”

Giản Lê:……

Vương Soái: “Chị lừa em nhiều lần lắm rồi, chuyện nào chị kể cũng là giả. Người trên TV căn bản không diễn như thế.”

Giản Lê cười gượng hai tiếng. Mỗi năm tới kỳ nghỉ hè cô đều về quê. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Trước kia nhà cậu cả không có TV nên Vương Soái quấn lấy cô đòi kể Tây Du Ký và chả biết cô bị chập mạch chỗ nào mà thích nói luyên thuyên. Một giây trước còn đang kể về lò luyện đan nhưng một giây sau đã kể về động Bàn Tơ.

Khi đó Vương Soái cảm thấy cô tới từ thành phố nên chắc chắn sẽ không bịa chuyện và tin sái cổ.

Mãi cho đến khi nhà cậu cả mua một cái TV đen trắng nho nhỏ…

Giản Lê dỗ Vương Soái: “Chị đảm bảo lần này không lừa mày!”

Lúc này Vương Soái còn chưa phải phần tử của băng đảng lừa đảo nên hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Vừa được bảo đảm là cu cậu đã vội đi lấy xô: “Đi thôi, em biết chỗ nào có nhiều tôm hùm đất.”

Phía đông Vương gia trang có một dòng suối nhỏ uốn lượn. Dọc theo dòng suối có hai bờ đầy bùn màu than với nhiều lỗ nhỏ. Vương Soái là kẻ tài cao mà gan cũng lớn nên nó dám dùng tay không bắt tôm hùm đất đang giương càng.

Giản Lê và Vương Vân Vân sợ không dám bắt nên chỉ phụ trách tìm tổ. Ngẫu nhiên thấy tôm ló càng ra chuẩn bị kẹp là cả hai hét ầm lên.

Giản Lê còn bắt được mấy con cua đồng choai choai.

Lúc này là giữa trưa nên có không ít người ăn cơm xong đang nghỉ ngơi. Lúc này chỉ có đám trẻ con là chạy chơi như điên.

Bọn họ đi chưa được bao xa đã thấy một nhóm khác đang nghịch nước.

Dòng suối nhỏ này tuy trong vắt nhưng vẫn có mấy chỗ khá sâu. Bình thường người lớn không cho tụi nó ra mấy chỗ sâu này để chơi nhưng trẻ con làm gì thèm để ý và cảm thấy xuống đó ngâm nước rất thoải mái. Vì thế bọn nó canh lúc người lớn không chú ý mà chạy ra chơi.

“Vương Soái! Tới ngâm nước không?!”

Vương Soái đã sớm chán bắt tôm hùm đất nên bạn vừa gọi là cu cậu đã muốn ném xô chạy tới chơi.

Giản Lê vội túm lấy em họ: “Mày hứa sẽ bắt đủ một xô cho chị cơ mà!”

Vương Soái nhìn thoáng qua cái thùng đã gần đầy và nói: “Chị, thế này đủ nhiều rồi, bắt thêm là tụi nó bò ra ngoài đó.”

Giản Lê vẫn không buông: “Thế không được……”

Vương Soái xoay tròng mắt thế là Giản Lê biết thằng nhãi này nhất định đang mưu đồ làm thế nào để thoát khỏi tay mình nên lập tức nói: “Mày đừng đi nghịch nước, để chị dẫn mày lên thị trấn mua đồ.”

Vương Soái lập tức thành thật và nhìn cô với ánh mắt trông mong: “Thật sao?”

Giản Lê: “Đừng có lần nào cũng hỏi lại thật hay không thật……”

Làm như cô là đồ lừa đảo ấy!

Nãy giờ đi bắt tôm hùm đất khiến Vương Vân Vân vô cùng vui vẻ nhưng lúc này nghe nói đi thị trấn là cô nàng bắt đầu hoảng: “Chị ơi, không được chạy lung tung đâu. Chúng ta đều không quen thuộc nơi đó.”

Thị trấn không xa nhưng đều là đường nhỏ nên Vương Vân Vân thật sự không yên tâm.

Giản Lê: “Ba chúng ta đi chung.”

Bọn họ mang hơn nửa xô tôm hùm đất về nhà. Lúc này trong nhà im ắng, không biết cậu và mợ có ở nhà không. Giản Lê đạp xe của cậu, phía trước là Vương Vân Vân, phía sau là Vương Soái. Vì vóc dáng cao nên cô cân được cả ba người.

Nhưng Giản Lê vẫn cảnh cáo: “Nếu xe mà ngã là hai đứa phải nhảy xuống đó.”

Vương Soái có kinh nghiệm phong phú nên lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Chị không cần nói em cũng biết.”

Vương Vân Vân nắm chặt cánh tay cô và lo lắng sốt ruột: “Rốt cuộc chị lên thị trấn làm gì?”

Giản Lê cười hề hề: “Tiêu tiền chứ làm gì!”

Trước khi tới đây ba mẹ cho cô 30 đồng tiền tiêu vặt. Vốn Giản Lê không định dùng tới tiền nhưng vừa thấy hai đứa em họ là cô đã nảy ra ý tưởng.

Vào năm học mới cô đã lớp 8 rồi, cần có chút quỹ đen.

Cái này cũng không quá đáng phải không?

Ba người trộm cưỡi xe đạp chạy lên thị trấn và mất mười phút mới tới.

Nói là thị trấn nhưng nơi này cũng chỉ có một hai con phố tương đối náo nhiệt.

Giản Lê mua cho Vương Soái và Vương Vân Vân mỗi đứa một que kem, là người tuyết mập mạp ấy.

Vương Soái há mồm cắn đứt đầu người tuyết: “Tới đây, hôn cái miệng ~”

Vương Vân Vân quay đi, không mặt mũi nào nhìn thằng em ngu si.

Giản Lê:…… Cuối cùng cô cũng biết vì sao cậu cả lại thích đánh thằng này như thế!

Ba người dạo quanh thị trấn một lát sau đó Giản Lê tới cửa hàng rau khô mua một ít ớt cay và tiêu. Sau đó cô mặt dày đòi người ta tặng mình mấy lá hương diệp và bát giác.

Vương Soái nhìn Giản Lê mua mua và gãi đầu: “Chị tới thăm chú út thì mua cái này làm gì?”

Giản Lê ngẩn ra, đúng rồi, cô quên mất nhà cậu út ở thị trấn nhỉ!!

Vương Vân Vân cũng cầm mấy thứ cô mua lên xem: “Chị mua mấy thứ này mà mang tới là thím út lại nhăn mặt.”

Giản Lê: “Kệ mợ ấy thích nhăn mặt thì cứ nhăn.”

Dù sao cô cũng có tới đó đâu.

Năm đó bà ngoại sinh bốn đứa con gồm bác cả, mẹ cô, cậu cả và cậu út. Cậu cả sớm học cày cấy còn cậu út thì được cả nhà dồn lực nuôi ăn học. Sau khi học xong trung cấp sư phạm, cậu út được phân về trấn trên làm thầy giáo và cưới một cô vợ cũng là giáo viên. Hai người có một đứa con trai, sau này cũng học sư phạm và làm thầy giáo.

Cả nhà cậu út không làm nông nên luôn mang vẻ thanh cao khác người. Vừa thấy con cháu trong nhà ông ấy sẽ mở miệng răn dạy. Giản Lê không muốn nghe giảng bài nên đương nhiên không muốn tới thăm bọn họ.

“Hôm khác tới thăm sau.”

Hôm nay cô còn phải về làm một đống việc.

Giản Lê mua đồ xong cũng không vội vã đi mà lắc lư một vòng mới đưa ra kết luận: Năng lực tiêu tiền của mọi người ở đây không tệ.

Tôm hùm đất mà cô nấu sẽ để cho nhà mình ăn, ngoài ra cô còn muốn mang đi bán. Nhưng cách ngày mới có họp chợ ở thị trấn, đã thế đều họp vào buổi sáng nên tới chiều chẳng còn bao nhiêu người, buổi tối đương nhiên không có ma nào.

Giản Lê thầm tính toán xem phải đưa tôm hùm đất tới đâu bán. Nghĩ nghĩ cuối cùng cô quyết định tới trung tâm huyện ở gần đó. Từ Vương gia trang đến huyện Đào chỉ tầm 5-6 km, đạp xe cũng tiện.

Sau khi tính toán xong, Giản Lê vui sướng mang theo hai đứa em họ về nhà.

Cậu cả và mợ cả giận dỗi một buổi trưa nên chẳng ai quan tâm mấy đứa đi chỗ nào. Chờ tới nửa buổi thấy trong nhà thêm một xô tôm hùm đất thế là cậu cả tìm lời để nói: “Đây chắc chắn là do thằng nhãi Vương Soái bắt.”

Thật lâu sau mợ cả mới ừ một tiếng coi như đáp lời.

Lúc Giản Lê trở về thì hai người đã lại bình thường.

Mợ cả cười hỏi Giản Lê muốn ăn tôm hùm đất thế nào.

Giản Lê vén tay áo nói: “Để cháu làm!”

Vương Mộng Mai quả thực chính là Trù Thần tái thế nhưng cô lại chẳng học được bao nhiêu. Trong số mấy món ít ỏi cô làm được thì món nhắm chiếm đa số.

Giản Lê định ra tay khiến mợ cả mở mang tầm mắt.

Sau đó……

Không ăn thua.

Giản Lê mặt xám mày tro và đành phải nuốt lại lời khi bị bếp củi nhà nông hành cho ra bã.

Mợ cả hớn hở đón lấy muôi: “Được rồi, cháu nói đi, để mợ làm.”

Đứa nhỏ trong thành phố đâu có biết dùng bếp nhà quê. Lúc mới gả tới đây bà cũng chỉ học được chút, hoàn toàn không khống chế được lửa.

Giản Lê chỉ có thể lùi về sau làm chỉ đạo.

Và theo chỉ đạo của cô, một mùi cay sặc mũi tỏa ra từ bếp.

Mợ cả ho khan: “Tiểu Lê, thế này cay quá, thêm chút nước nhé?”

Giản Lê cũng bị cay không mở mắt được nhưng vẫn kiên trì: “Không cần!”

Tôm hùm đất phải cay mới ngon chứ!

Chờ đến khi tôm hùm đất ra nồi thì vị cay chảy nước mắt kia vẫn không tan. Mọi người vây quanh bàn nhưng không ai dám ăn.

Mẹ ơi, chỉ ngửi đã cay, sao mà ăn được?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status