Chương 67: Căn phòng nhỏ đầy người
Trộn bùn với nước làm gạch là công việc mệt nhất mà thanh niên trí thức phải làm. Hiện tại nam thanh niên trí thức của đại đội số 7 đều đang làm công việc này.
Lúc trời xẩm tối, ba anh chàng thanh niên vừa đấm eo vừa đấm vai rồi xoay xoay cánh tay đi tìm thợ mộc Mục Tuấn Khanh. Họ sắp phải xây nhà, dựng lều lớn nên xà nhà, khung lều đều phải nhờ vào Mục Tuấn Khanh và thợ mộc Trần Tỏa Nghĩa ra tay. Ai cũng bận rộn.
Mục Tuấn Khanh mới vừa phân loại những cây gỗ anh đốn được tuần trước thành các loại khác nhau: sồi Mông Cổ thích hợp làm đồ gia dụng, cây phong thích hợp làm trục xe và làm xà nhà… Anh đỡ eo ngồi dậy và nghe thấy khớp xương kêu răng rắc thì nhíu mày thở dài. Hy vọng tương lai anh không bị tật xấu đau eo.
Anh chào thầy mình rồi ra ngoài hội họp với 3 người còn lại. Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi tới nhà ăn. Rất nhiều xã viên đều có gia đình và có thể về nhà ăn bữa cơm nóng. Chỉ có đám thanh nhiên trí thức từ bên ngoài tới như họ mới phải tới nhà ăn vì quá mệt không còn sức nấu cơm.
Bánh bột bắp, bánh bao vàng với khoai tây sợi, khoai tây thái lát gì đó bọn họ đã ăn đến ngấy rồi. Ngẫu nhiên gọi món mặn họ cũng không dám ăn thịt lợn. Khi mà ăn cơm chỉ để sinh tồn thì việc ăn uống cũng không đẹp đẽ nữa.
Trên đường họ gặp cán bộ chăn nuôi thế là Vương Kiến Quốc nhảy nhót chạy tới hỏi có sữa ngựa hay không. Đối phương xua xua tay và mỉm cười đổi đề tài: “Ấy, cán bộ thú y về đại đội rồi đó. Mấy đứa gặp chưa?”
Mục Tuấn Khanh vừa đi vừa cúi đầu nhổ vụn gỗ trên tay nhưng vừa nghe thấy thế đã ngẩng phắt đầu lên.
“Đồng chí Lâm Tuyết Quân đã về rồi sao?” Vương Kiến Quốc vội hỏi.
“Đúng vậy, chính là đồng chí Lâm. Cô ấy về rồi, kia là con ngựa Tô Mộc cô ấy cưỡi kìa. A Mộc Cổ Lăng đang dắt tới đây đó.” Cán bộ chăn nuôi đáp.
Mục Tuấn Khanh bước nhanh hơn. Không đợi mấy người kia mở miệng anh đã rẽ về phía căn nhà ngói của các nữ thanh niên trí thức.
Mấy anh chàng cũng ăn ý, không cần thương lượng đã quyết định tới đó rủ đồng chí Lâm cùng đi ăn cơm tối để chúc mừng cô về đơn vị —— ở nơi gian khổ thế này nên bọn họ không tha cho bất kỳ cơ hội nào để chúc mừng.
Cả đám cãi cọ ầm ĩ và đi nhanh tới căn nhà ngói.
“…… Nghe nói đi tới khu chăn thả tuy mệt nhưng có thịt cừu để ăn.”
“Nó là tài sản của tập thể, sao muốn ăn là ăn được? Ở chỗ này đại đội cũng có bò, chẳng lẽ cũng thích là làm thịt à?”
“Vậy mỗi ngày nhìn thấy cừu mà không được ăn thì cũng quá đáng thương.”
“Ấy, mấy ngày trước tôi nhìn thấy dấu chân lợn rừng ở sau núi. Mọi người có dám cùng đi đánh lợn rừng không? Hay chúng ta ăn chút thịt nhé, rồi đợi hôm nào rảnh thì đi đánh ——”
Mấy anh chàng ầm ĩ ùa vào sân nhỏ. Vương Kiến Quốc vừa mặc sức tưởng tượng về những món ngon sau khi đánh được lợn rừng vừa gõ cửa một cái rồi đẩy cửa ngoài của căn nhà ngói như thói quen.
Bọn họ ở Đông Bắc lâu nên cũng quen rằng nhà ở đây không khóa, chỉ cần gõ hai tiếng là có thể tiến vào ngồi.
Ai biết vừa đẩy cửa vào họ đã thấy một phòng toàn người, hoàn toàn không phải chỉ có mình Lâm Tuyết Quân đang ngồi bên bếp lò hoặc trên giường đất như tưởng tượng.
“Hế!” Vương Kiến Quốc hít một hơi lạnh và ngơ ngẩn nhìn bốn phía. Không sai, đây là căn nhà ngói của các nữ thanh niên trí thức.
Thế những người này là ai?
Từ khi tới chi viện cho thảo nguyên nơi biên cương, họ chưa từng thấy trường hợp nào lại tụ tập đông người thế này nên không quen, cũng hoảng hốt.
“Ai muốn lên núi đánh lợn rừng thế?” Xã trưởng ngồi một bên bỗng quay đầu và xuyên qua những xã viên chính mình mang tới để nhìn về phía bốn anh chàng mới xuất hiện.
“?”
“!”
“Móa!”
“Tôi ——”
Lúc này bốn người mới thấy xã trưởng của công xã Hô Sắc Hách thế là sợ tới mức vội đứng thẳng, có người còn không nhịn được buột miệng chửi một câu.
Vài phút sau, bốn chàng thanh niên vốn đang thương lượng chuyện đánh lợn rừng lập tức ngoan ngoãn đứng cạnh bàn tròn và cúi đầu cầm bút với sổ nghe giảng bài. (Hãy đọc thử truyện Thiếu Gia của trang RHP) Bọn họ cũng từ bỏ kế hoạch lên núi.
Mục Tuấn Khanh lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Quân đã lâu không gặp. Cũng đúng lúc ấy cô nhìn về phía này. Ánh mắt họ chạm nhau thế là cô lập tức mỉm cười và lặng lẽ chào hỏi.
Tay phải của Mục Tuấn Khanh cứ thế theo bản năng viết gì đó lên giấy. Sau khi hoàn hồn anh mới nhận ra mình đang viết tên Lâm Tuyết Quân.
Cô gái này thật ghê gớm. Cô mới tới thảo nguyên một chuyến mà lúc trở về đã có thể ngồi cùng bàn thảo luận công việc với xã trưởng.
Bỗng nhiên anh cảm thấy cô không phải cô em gái nhỏ cùng bọn họ tới biên cương gian khổ để chi viện và cần người chắm sóc nữa. Cô giống như một ngọn núi nhỏ mà người ta phải ngước nhìn.
……
Từ đầu xuân tới giờ băng tuyết tan liên tục. Con sông lớn sau núi và mọi con sông trên thảo nguyên đều tan băng và người có kỹ năng bắt cá bắt đầu rục rịch muốn thử vận may.
Vốn Triệu Đắc Thắng phải tới khu chăn thả mùa xuân nhưng vì năm nay đại đội muốn tăng diện tích trồng trọt mùa xuân nên ông ở lại hỗ trợ. Lý do là vì ông có thể nói được cả tiếng Hán và tiếng Mông Cổ.
Ông sống trên mảnh đất này từ nhỏ tới giờ. Lúc còn là thiếu niên choai choai ông cũng lên núi bắt thú hoang và xuống sông vớt cá, tay nghề không tệ. Tuy lúc trước tự tiện lôi bê con ra khỏi bụng mẹ và bị bò mẹ đá khiến hình tượng của ông thật không đáng tin nhưng tay nghề bắt cá của ông thì quả thực không tồi.
Hôm nay nhân lúc đại đội khai hoang nghỉ giữa hiệp ông đã chạy xuống sông thả lưới bắt cá. Lúc kết thúc công việc, ông đi kiểm tra lưới thì thấy có hai con cá chép to và một ít cá nhỏ. Tất cả là nhờ chọn đúng chỗ thả lưới.
Hai con cá chép kia béo như hai quả ngư lôi. Trên đường về nhà, tụi nó tung tăng nhảy nhót, nhiều lần khiến Triệu Đắc Thắng suýt rơi cái túi lưới.
Bản thân ông gặp ai cũng khoe hai con cá mình túm được, sau đó tổng kết hai câu: “Anh xem, mọi người đều thả lưới nhưng mỗi tôi bắt được cá to. Đây là do có hàm lượng kỹ thuật đó. Hàm lượng kỹ thuật là gì hả? Là khoa học đó! Ha ha ha……”
Ông mải khoe tới độ đi qua nhà cũng không vào mà một hai phải chạy một vòng quanh khu. Ai biết ông lại gặp con ngựa cao to mà Lâm Tuyết Quân cưỡi.
“Ế? Đây không phải Tô Mộc hả? Sao thế? Nó tự chạy về à?” Triệu Đắc Thắng xách theo hai con cá và dựa vào hàng rào gỗ cười hỏi.
“Làm gì có chuyện đó. Đồng chí Lâm về rồi!” Cán bộ chăn nuôi mang một ôm cỏ khô tới cho Tô Mộc nhưng nó chỉ ngửi hai cái rồi quay ngoắt đi. Cán bộ chăn nuôi vội tấm tắc: “Chạy trên thảo nguyên một vòng nên miệng điêu quá rồi! Cỏ khô bình thường mày cũng không muốn ăn nữa hả?”
“Về rồi ư? Ai u! Đúng lúc luôn! Đồng chí Lâm đúng là có lộc ăn.” Triệu Đắc Thắng lắc lắc hai con cá trong tay và xoay người chạy tới ngôi nhà ngói của thanh niên trí thức. Trên đường ông gặp thằng con nhà mình đã tan học những vẫn chạy chơi như điên không chịu về nhà thì gọi lại dặn: “Thằng kia, mày tan học rồi chỉ biết chơi hả? Mau về nhà bảo mẹ là tối nay chúng ta mời đồng chí Lâm về nhà ăn cá. Bảo mẹ lấy bánh nướng to mới làm hai ngày trước ra, nấu thêm cháo ngô, thịt ba chỉ cũng mang ra hầm.”
Thằng nhóc con vừa nghe nói tối có thịt ăn là lập tức bỏ chơi và chạy về nhà báo tin.
Triệu Đắc Thắng nhìn bóng con thì cười hê hê, “Thằng nhãi này chạy như ma đuổi ấy.” Sau khi lẩm bẩm một mình ông bước nhanh tới căn nhà của mấy thanh niên trí thức.
Lúc mới vào sân ông thấy có bóng người mơ hồ hắt trên cửa thì vội vã nói to: “Đồng chí Lâm, chú vớt được hai con cá siêu to. Cháu xem béo chưa này, so với thằng nhóc béo mới sinh nhà lão Lý thì chỉ có hơn. Mau đi thôi, tới nhà chú ăn cá hầm ——”
Ông vừa cười vừa đẩy cửa thì thấy trong phòng toàn đầu đen. Mọi người nghe thấy “cá hầm” thì mắt lấp lánh và đồng loạt quay lại nhìn.
“……” Triệu Đắc Thắng sững sờ đứng ở cửa, mãi tới khi cửa phòng đóng ầm lại ông mới hoàn hồn.
Người Đông Bắc phải hào phóng, hiếu khách và đó là tính cách khắc vào máu thịt của họ nên trong tình huống thế này thì người Đông Bắc tuyệt đối không thể không nói “Mọi người đều có mặt thì tới nhà tôi ăn luôn đi.”
Cũng vì thế nên Triệu Đắc Thắng mới nuốt nước miếng, tim căng lên, ánh mắt nhìn vào Lâm Tuyết Quân đứng giữa mọi người sau đó mang theo tinh thần thấy chết không sờn, táng gia bại sản mà run rẩy cất giọng:“Ấy, sao nhiều người thế? Tối nay nhà tôi hầm cá nên… Mọi người cùng tới ăn đi. Không được khách sáo nhé, ai không tới là xem thường Triệu Đắc Thắng này đó. Tới hết nhé!”