Chương 64: Năm tháng bình yên
Cuối tháng 5, thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ mang theo màu xanh dạt dào, đó đây lác đác những con vật nho nhỏ tròn vo như trân châu trên đồng cỏ.
Lâm Tuyết Quân đi thẳng một đường và chỉ thấy tuyết đọng ở sườn núi khuất nắng còn tuyết ở những nơi khác đã bị hòa tan sau đó thấm vào đất đai xoa dịu những mầm cỏ xanh tươi.
Những cái lều màu trắng rải rác khắp nơi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những đứa nhỏ cưỡi ngựa non chạy khắp đồng cỏ. Sinh cơ xuất hiện, mùa xuân càng thêm ồn ào.
Lúc cô nhìn thấy núi lớn liên miên, thấy mầm xanh khắp núi đồi và đỗ quyên rực rỡ thì Lâm Tuyết Quân gần như không dám nhận đó là ngọn núi tuyết ở phía sau khu dừng chân của đại đội số 7.
Ở ngã rẽ dẫn vào nơi dừng chân có một cọc gỗ được dựng lên, bên trên treo cờ đỏ và bảng đánh dấu bằng gỗ. Đội sản xuất của họ rốt cuộc cũng có “cửa” rồi.
Bởi vì tuyết đã tan nên mặt đường khá lầy lội. Người ta phải đi thật cẩn thận nhưng mỗi lần giẫm lên mặt đường thoạt nhìn có vẻ rắn chắc kia là đế giày và móng ngựa sẽ lún xuống và khi nhấc lên sẽ dính đầy bùn.
Tuyết trên núi hóa thành dòng suối và theo lạch nước của nơi dừng chân chảy về phía đồng cỏ, biến thành một con suối nhỏ quanh co khúc khuỷu.
Ngoài cửa có một con bê con đang gặm những chiếc lá non mới nhú trên cây. Vừa thấy đoàn của Lâm Tuyết Quân tới gần nó đã nhìn chằm chằm bọn họ và đánh giá trong khi miệng vẫn thong thả ung dung nhai lá cây.
Lâm Tuyết Quân đi xuyên qua cửa gổ và lúc này có vẻ như con bê đã thấy rõ là ai nên nó bắt đầu chạy lao về phía bọn họ.
Lâm Tuyết Quân dừng bước và đánh giá cẩn thận sau đó lập tức nở nụ cười lộ lúm đồng tiền. Cô quay đầu lại nói với A Mộc Cổ Lăng: “Là con bê con mà bò mẹ Ba Nhã Nhĩ của nhà anh Ô Lực Cát sinh ra kìa. Nó cũng là con bê đầu tiên chị đỡ đẻ ở nơi này.”
Hiện tại con bê đã lớn hơn, bộ dạng chắc nịch. Nó đi tới bên người Lâm Tuyết Quân và dùng đôi mắt to luôn bình tĩnh thong dong của mình để đánh giá Tô Mộc, con lừa con, con hươu bào một tai và con ngựa non nằm trên xe lừa. Sau đó nó không thèm để ý nữa mà liếm cái tay Lâm Tuyết Quân đang duỗi về phía này.
Lâm Tuyết Quân xoa cái đầu tròn của nó và nó thì liếm cổ tay áo của cô.
Các xã viên đều đang ở trên sườn núi khai hoang, trồng trọt, trồng cây, chặt cây, hoặc đóng cọc củng cố các khu vực chăn thả đã được quy hoạch, tránh cho gia súc đi xa và bị lạc. Đồng thời làm thế cũng tránh để chồn cáo hay dã thú linh tinh chạy tới ngậm gia súc đi mất. Trong các ngôi nhà lúc này không có ai, chỉ có tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên trong nhà giáo viên. Những đứa nhỏ từ 10 đến 18 tuổi đều đang đi học.
A Mộc Cổ Lăng dắt ngựa của họ tới chuồng ngựa còn Lâm Tuyết Quân thì mang theo mấy con vật nhỏ mình nhặt được và con bê con về căn nhà ngói của thanh niên trí thức. Cô đã quá mệt mỏi nhưng tới nơi lại phát hiện nơi này cũng đã thay đổi hình dạng.
Tuyết đã tan, mặt sân lộ bùn đất. Bởi vì nước vẫn luôn chảy từ trên núi xuống nên có người đã khơi một cái rãnh trong sân để nước chảy ra ngoài. Dù mặt sân đã được người ta cố tình san bằng nhưng vẫn thấy bẩn và hỗn loạn hơn mùa đông.
Cô đặt con sói con xuống chỗ rào tre quanh sân để nó đi tè đánh dấu lãnh thổ. Sau đó cô mang theo đám động vật nhỏ vào sân.
Trước tiên cô cởi trói cho con ngựa và buộc dây ở rào tre. Sau khi đóng cửa nhà cô mới ôm sói con và bước vào phòng.
Cửa sắt được kéo ra, Lâm Tuyết Quân ngửi được mùi đồ ăn và xà phòng thoang thoảng nên kích động bước vào phòng. Tiếc là cả Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà đều không có ở đó. Không biết họ tới sau núi làm việc hay đã lái máy kéo tới trường bộ……
Không có sự bối rối của kẻ xa quê mới về, chỉ có sự hưng phấn nhè nhẹ.
Cô cọ bùn dính ở đế giày rồi đóng kỹ cửa và gấp gáp đi vào trong. Trong phòng được sắp xếp chỉnh tề và vẫn còn hơi ấm. Tuyết bên ngoài đã tan, mặt đất lầy lội nhưng trên sàn xi măng trong phòng lại không có nửa dấu chân có dính bùn.
Có tiếng chó con ngọng nghịu vang lên xua đuổi người ngoài. Có thứ gì đó trốn sau cái chăn đơn và run lên, hiển nhiên cái thứ kia đang ngồi xổm và run như cầy sấy.
“Đường Đậu!” Lâm Tuyết Quân nhịn cười và cong mắt gọi to với đống chăn.
Tiếng chó sủa bỗng nhiên ngừng lại và con sói nhỏ Ốc Lặc trong lòng Lâm Tuyết Quân chậm rãi thò về phía giường đất.
Có cái đầu ló ra sau đống chăn, đôi mắt to mang theo sợ hãi dần chuyển sang nghi hoặc. Ngay khi Lâm Tuyết Quân đi đến bên cạnh giường đất thì Đường Đậu bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm cực kỳ đáng sợ, cũng không giống chó tí nào: “Ngao…… Aang ang ang…”
Nó làm gì còn bộ dạng khiếp đảm vừa nãy. Hiện tại nó vọt lên như tên lửa, và nhiệt tình lăng quăng quanh mép giường đất như muốn nhảy lên người cô. Nó phát ra tiếng ư ử đáng thương từ trong cổ họng, lông xù lên, cả người vặn vẹo, đuôi lắc như cánh quạt. Thoạt nhìn thì có vẻ như nó sắp bay lên đến nơi.
Lâm Tuyết Quân thấy nó vẫn nhận ra mình và rất nhiệt tình thì cũng vui vẻ cười không khép được miệng. Ốc Lặc trong vạt áo của cô cũng hưng phấn và giống như muốn lao ra đi săn.
Vì thế cô vội đặt Ốc Lặc xuống đất sau đó ôm Đường Đậu vào lòng. Nó chui vào lòng cô rồi nhưng vẫn không thể bình tĩnh mà tiếp tục rúc bên nọ, rúc bên kia và vừa nức nở vừa liếm mặt cô.
Lâm Tuyết Quân xoa xoa lông của nó thì thấy tuy không đến mức bóng loáng nhưng cũng khỏe mạnh mềm mại xù xù. Người nó không có nhiều thịt, không rắn chắc bằng Ốc Lặc nhưng cũng được chăm sóc không tồi.
Cô ngẩng đầu tiếp tục đánh giá căn phòng này thì thấy ba mặt của cái giường đất được dán đầy báo cũ. Một cái giá gỗ được đóng lên tường và treo vài món quần áo sạch sẽ từ lớn tới nhỏ.
Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà sắp xếp căn phòng thực sự tốt, lại chỉnh tề. Chuồng bò cũng được vệ sinh, trong phòng sáng sủa vì thế cô vừa bước vào đã cảm thấy hạnh phúc.
Ốc Lặc đứng bên chân của cô và gấp đến độ ngửa đầu tru lên. Đôi mắt sói của nó nhìn chằm chằm con chó nhỏ Đường Đậu.
Mỗi lần Y Tú Ngọc gửi đồ cho Lâm Tuyết Quân đều sẽ kèm theo mấy sợi lông của Đường Đậu nên Ốc Lặc đã sớm quen mùi. Cuối cùng nó cũng được con chó cả người toàn mùi quen thuộc kia nên một hai muốn nhảy lên ngửi mông đối phương.
Hình như lúc này Đường Đậu mới phát hiện ra Ốc Lặc thế là nó kẹp chặt đuôi, đầu dụi mạnh vào nách Lâm Tuyết Quân để trốn.
Lâm Tuyết Quân trấn an và xoa xoa đầu nó sau đó xách con sói con vẫn chỉ có thể đi bằng ba chân lên giường. Cô dùng vạt áo vốn đã bẩn của mình để giúp nó lau 3 cái chân lành sau đó thả nó lên giường đất. Tiếp theo cô tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm hai con vật nhỏ gặp nhau lần đầu tiên.
Tuy Ốc Lặc chỉ có ba chân nhung nó vẫn bày sẵn tư thế rồi nhào lên tấn công Đường Đậu bé nhỏ. Tiếp theo con sói què chân kia đè con chó chăn cừu nhỏ bé xuống giường đất.
Đường Đậu sợ tới mức cụp đuôi, cả người run run cuộn trên giường đất, đôi mắt nhìn Lâm Tuyết Quân ai oán như kiểu “sao chị còn chưa cứu em”?
Lâm Tuyết Quân cười ha ha và duỗi tay vỗ vỗ Ốc Lặc, “Về sau hai đứa chính là anh em tốt. Đường Đậu đảm nhiệm việc chăn cừu, mày đảm nhiệm việc giữ nhà nên phải thương yêu nhau. Đặc biệt là mày đó Ốc Lặc, không được bắt nạt em.”
Cái đuôi nhỏ của Ốc Lặc hơi lắc lắc, sau đó nó ngửi mông Đường Đậu một lát để xác định thân phận anh cả của mình rồi đè đầu Đường Đậu xuống liếm.
Trên giường đất vẫn còn hơi ấm nên Lâm Tuyết Quân lăn mấy vòng trên mặt giường, hai chân đá đạp. (Hãy đọc thử truyện Con đường thi cử thời cổ đại của trang RHP) Tiếp theo cô cởi cái quần da dê dính không biết bao nhiêu cỏ, phân bò và bùn đất, rồi tới cái áo khoác da dê to rộng. Hiện tại trời đã ấm hơn vì thế cô sẽ giặt sạch bộ trang phục mùa đông này và cất đi để năm sau mặc.
Lát nữa cô còn phải lục đồ để tìm áo bông và quần bông mỏng mang từ nhà tới……
Trong đầu cô là những sắp xếp cho công việc tiếp theo. Lỗ tai của cô xuôi theo những róc rách của nước tuyết chảy trong máng nước bên ngoài và tiếng một chó một sói ư ử cho tới khi dần thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, cô túm lấy một cái chăn được gấp gọn gàng trong đống chăn trên giường và đắp lên người mình. Mặc kệ chăn này là của ai, cô cứ ngủ đã.
Rời nhà hơn tháng, nay rốt cuộc cô cũng có thể ngủ trên giường đất.
Sói con và chó con cắn nhau đã đời sau đó một đứa rúc vào cổ Lâm Tuyết Quân, một đứa rúc vào chân cô mà ngủ.
……
A Mộc Cổ Lăng giao hai con ngựa cho cán bộ chăn nuôi và nói là cậu với Lâm Tuyết Quân đã trở lại. Sau đó cậu vòng về lều nỉ của mình nhưng chỉ dạo một vòng bên trong cậu lại vén rèm chạy ra ngoài. Cậu vòng tới phía sau lều nơi bản thân dùng đá đắp thành một hang tuyết.
May mà chỗ này có một tấm ván gỗ được đậy lên nên không bị mưa xuân xối ướt. Cũng may nơi này trước sau được lều nỉ che ánh sáng nên tuyết không bị tan.
Cậu duỗi tay sờ mó và trên mặt lập tức để lộ một nụ cười.
Bàn tay cậu thu lại và cầm theo một quả lê to nhưng đen tuyền, cực kỳ xấu. Người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy đây là lê bị đông lạnh và đã thối nhưng người dân địa phương lại biết đây là món “lê đông lạnh”, món trái cây mỹ vị nhất của mùa đông.
Cậu lau lau quả lê lên quần áo rồi cất vào ngực sau đó chạy qua nhà Lâm Tuyết Quân.
Ai biết cậu lại gặp đúng lúc đám học sinh tiểu học tan trường. Mấy bạn nhỏ cao thấp khác nhau trào ra từ phòng học và ngay lập tức thấy cậu ở bên ngoài.
Cả mùa đông đám nhỏ đều rúc trong nhà, hoặc đi học. Vất vả lắm tụi nó mới chờ tới đầu xuân nhưng mỗi buổi sáng còn phải đi học nên hiện tại tụi nó đang ở trong trạng thái lòng trống vắng hoang vu, thấy việc gì cũng hứng thú. Vừa thấy A Mộc Cổ Lăng đã trở về từ khu chăn thả mùa xuân là cả đám lập tức vây lấy cậu và hỏi ríu rít xem nơi chăn thả thế nào, có thứ gì thú vị không.
A Mộc Cổ Lăng bị hỏi thì trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Lâm Tuyết Quân đốt mông bò, thiến cừu, làm phẫu thuật cho con ngựa con, nuôi sói v.v. Nhưng vì có quá nhiều thứ nên cậu chẳng biết bắt đầu từ cái nào.
Bởi vì lúc còn nhỏ cậu từng bị đám nhỏ không hiểu chuyện cười nhạo nên nay bị cả lũ vây quanh là cậu sẽ không nhịn được cào cào cái mũ tam giác trên đầu mình với ý đồ muốn che mặt.
Ai biết động tác này của cậu lại hấp dẫn lũ trẻ chú ý tới cái mũ. Có một thằng nhóc đứng phía sau lập tức hét lên kinh dị: “Oa! A Mộc Cổ Lăng, mày cao lên nhiều thế!”
Đứa nhỏ kia là con út trong nhà, bữa nào cũng được ăn no nên nó luôn là kẻ rắn chắc nhất trong cả hội. Lúc ăn tết nó còn cao hơn A Mộc Cổ Lăng nhưng không hiểu sao mới nháy mắt mà nó đã phải ngẩng đầu nhìn cậu rồi?
Vừa thấy nó ồn ào là đám nhỏ khác cũng phát hiện ra điểm này. Những đứa xấp xỉ tuổi của A Mộc Cổ Lăng đều theo thứ tự tiến lên so với cậu và ngạc nhiên mãi.
“Mày lớn nhanh hơn cả tao! Trước khi tới khu chăn thả mùa xuân mẹ tao còn bảo là tao lớn nhanh nhất chỗ này.”
“Mày cao hơn tao cả cái đầu. Mày tới khu chăn nuôi đã ăn cái gì thế? Sao lại lớn như thổi vậy?”
“Mày còn béo ra nữa, bả vai cũng rộng!”
“Hiện tại mày là đứa cao nhất trong chúng ta rồi, mẹ ơi!”
A Mộc Cổ Lăng nghe tụi nó ríu rít thì rũ mắt nhìn quanh mới phát hiện ra tụi nó quả thực lùn hơn mình nhiều. Lúc ở thảo nguyên cậu không chú ý tới điểm này. Khi cúi đầu nhìn quần cậu mới thấy ngắn đi nhiều.
Cậu mím môi và nhớ ra khi ở trên thảo nguyên, mỗi bữa sáng Lâm Tuyết Quân sẽ trịnh trọng đưa cho cậu một bát sữa bò nóng và nhìn cậu uống. Cô nói ‘Thiếu niên khỏe mạnh thì quốc gia mới cường thịnh. Rồi cô lại nói ‘Một cốc sữa bò giúp cả dân tộc khỏe mạnh’ hoặc ‘Uống đi, cho cao lớn ~’.
Từ lúc gặp và đi theo cô gái này, cậu không ngừng nhận được tri thức, bữa nào cũng được ăn no, uống ấm. Ngay cả thịt linh dương cũng có thể há to mồm mà ăn, sữa bò trước kia cậu thèm lắm thì nay sớm tối gì cũng được một bát…
Trong lòng nghĩ thế và vạt áo còn một quả lê đông lạnh nên cậu càng sốt ruột muốn chạy tới nhà của thanh niên trí thức.
Dù ngực lạnh băng vì quả lê đông lạnh kia nhưng cậu vẫn thấy hừng hực khí thế.
Chẳng biết là ai chạy vào nhà gọi giáo viên nữ duy nhất của nơi này là cô Ngô ra đây. Cô giáo đẩy cửa và thấy A Mộc Cổ Lăng thì cười và vẫy tay nên cậu chỉ đành bước tới trước mặt cô cung kính chào hỏi sau đó đứng thẳng ở đó nghe cô dặn dò.
Cô Ngô đã nghe nói cậu tới khu chăn thả mùa xuân và lo cậu không chịu được mệt nhọc sẽ gầy yếu đi, ai biết cậu lại cao lớn hơn nhiều. Cô đánh giá trên dưới một lượt và rốt cuộc cũng phát hiện ra đứa nhỏ đã cao lớn hơn nhiều. Cậu nhóc mồ côi phải ăn cơm của vạn nhà và thường bị xem nhẹ này đã trở thành chàng trai cao lớn nhất trong cả đám rồi.
Quần không che được cổ chân, tay áo cũng ngắn lộ cánh tay như cẳng gà.
Cô vỗ vỗ bả vai to rộng của thiếu niên và vẫn thấy gầy cộm xương nhưng thực sự rắn chắn vì thế cô mỉm cười khen ngợi: “Lớn lên là tốt rồi, chắc chắn không bị đói.”
A Mộc Cổ Lăng ngẩng đầu cong mắt cười với cô Ngô, miệng cũng muốn nhếch lên nhưng lại ngượng ngùng nén xuống.
Đương nhiên là không bị đói.
Cậu được ăn ngon lắm ấy!