Bác sĩ thú y – Chương 63

Chương 63: Bữa tiệc được mùa

Tuy vết mổ của con ngựa nhỏ đã dần lành nhưng vẫn khó có thể lặn lội đường xa. Ngoài thời gian tản bộ cần thiết mỗi ngày thì đa phần nó đều bị cột vào xe lừa nhỏ.

Tô Mộc chở Lâm Tuyết Quân, con ngựa xanh chở A Mộc Cổ Lăng, con ngựa Đại Hoa chở Vương Bình An chạy phía trước.

Con lừa con mang vẻ mặt không vui kéo xe đẩy tay có con ngựa thối bên trên và chạy ầm ầm theo phía sau. Nhưng cứ đi được một đoạn nó lại hí vang và nổi lên tính tình bướng bỉnh của loài lừa. Dù vỗ mông thế nào nó cũng không chịu đi, còn tức tối đá chân sau.

Lâm Tuyết Quân chỉ đành vừa đi vừa hái cỏ non mà nó thích ăn, rồi dịu dàng đưa tới bên miệng sau đó kiên nhẫn chờ nó ăn vui vẻ, hết cáu mới có thể lên đường.

Đây không phải lừa kéo xe đâu, là lừa đại gia đấy!

Sau khi trải qua trăm cay ngàn đắng rốt cuộc con ngựa cũng đuổi tới khu chăn nuôi của nhà Áo Đô và nhà cô Bảo Âm.

Bọn họ vượt qua một sườn núi là thấy những con cừu tản ra khắp đồi núi như những cục bông. Ngoài ra còn có 5-6 con bò được vỗ béo, 3-4 con ngựa đang trong tuổi làm việc.

Em trai Áo Đô là Hàng Tân đang chăn cừu và nhìn thấy bọn họ từ xa nhưng chưa nhận ra ai. Chỉ có con chó Tắc Căn là nhanh nhẹn chạy đến như điên.

Sau khi nhận ra Lâm Tuyết Quân, nó nhảy nhót muốn liếm mặt cô khiến Tô Mộc phiền đến độ muốn giơ chân trước đá chó.

Lâm Tuyết Quân vội nhảy xuống ngựa thế là Tắc Căn được thỏa mãn nhào lên ôm với hôn.

Khi đứng nó cao bằng người trưởng thành nên lúc nó nhào vào người làm nũng thì quả thực muốn mạng. Lâm Tuyết Quân bị nó đè ngã chổng vó, mặt bị nó liếm không sót chỗ nào. May mà Tắc Căn không những không thối tai mà miệng cũng không thối chứ không thì cái sự nhiệt tình này cũng thật khiến người ta khó mà chịu nổi.

“Được rồi, được rồi.” Lâm Tuyết Quân ngồi trên cỏ và vừa cười vừa ngăn Tắc Căn tiếp tục liếm mặt mình. Cô duỗi tay vuốt ve cái đầu to của nó và không tự giác lại đi kiểm tra tai nó.

Có đôi khi chó còn nhanh nhạy hơn con người. Trước khi cùng đại đội rời đi, cô chỉ tiếp xúc với nó một tiếng ngắn ngủi. Khi đó Áo Đô đề nghị cô giúp nó chữa đôi tai thối hoắc không nghe được. Chỉ thế thôi mà nó đã nhớ rõ và mỗi lần cô tới đây nó đều nhiệt tình chào đón như thế.

Đúng là con cún ngoan ngoãn.

Ốc Lặc bé nhỏ núp trong vạt áo của cô cũng đã sớm quen thuộc với anh Tắc Căn. Mỗi lần gặp nó đều bị con chó to như con voi kia liếm cả người ướt sũng, thi thoảng còn bị Tắc Căn dùng mũi ủn ủn lăn trên mặt đất.

Lúc này Ốc Lặc dứt khoát trốn biệt trong vạt áo của Lâm Tuyết Quân, hiển nhiên nó không muốn lại bị liếm ướt rượt cả người.

Sau khi chào hỏi Hàng Tân, Lâm Tuyết Quân và những người khác chạy tới lều nỉ của nhà Áo Đô.

Con chó Tắc Căn rất muốn đi theo nhưng được mấy mét nó lại quay đầu nhìn chủ nhân bé nhỏ vẫn đang ở trên đồng cỏ chăn cừu. Vì thế nó nén xúc động muốn đi chơi và vòng về làm tròn chức trách của một con chó chăn cừu.

……

Sau khi gặp Áo Đô, cô được anh thông báo là ngày mai thời tiết sẽ rất đẹp, có nắng vì thế cô lập tức lên kế hoạch tổ chức tiệc được mùa vào ngày mai.

Đại đội số 7 không có người chuyên thiến cho gia súc nên mỗi lần đều phải tới trường bộ nhờ hỗ trợ. Năm nay họ còn chưa kịp thương lượng với đại đội trưởng về việc này, vì thế chưa tổ chức ngày hội được mùa.

Lâm Tuyết Quân cười ha ha và chỉ chỉ người xa lạ đi theo phía sau mình rồi lại chỉ chỉ bản thân: “Hai người thiến gia súc là đủ rồi.”

Áo Đô tò mò nhìn người đàn ông phía sau Lâm Tuyết Quân thế là Vương Bình An vội dùng tiếng Mông Cổ tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Vương Bình An, là thợ thiến gia súc của đại đội số 6, năm nay 32 tuổi ——”

Nghe thấy Vương Bình An lại bắt đầu giới thiệu bản thân một cách toàn diện nên Lâm Tuyết Quân vội cắt ngang: “Đồng chí Vương của đại đội số 6 phát huy tinh thần hỗ trợ cao đẹp và sẽ giúp chúng ta thiến cừu miễn phí. Mai chúng ta sẽ làm tiệc được mùa và cần chuẩn bị cho tốt. Như thế em cũng có thể yên tâm về khu dừng chân và ở đó mấy ngày để nghỉ ngơi.”

Nếu không thiến xong đống cừu này thì chẳng được mấy ngày cô lại phải tới đây, quá mệt. Trong khoảng thời gian này cô đã bôn ba quá nhiều, da cũng bị thảo nguyên thổi khô cong.

Áo Đô vừa nghe nói có chuyện tốt thế này nên lập tức đồng ý. Anh gọi em gái tới lều của nhà Bảo Âm cách đó mấy trăm mét và thông báo rằng mai trời nắng nên cần sắp xếp việc thiến cừu. Mọi con cừu cần thiến sẽ phải xếp hàng để thực hiện thủ thuật.

Lâm Tuyết Quân, Áo Đô và bác gái Bảo Âm mở một cuộc họp và sắp xếp công việc cho bữa tiệc được mùa ngày mai. Mọi người được giao nhiệm vụ cụ thể theo thứ tự.

Sau khi mọi người đồng ý thì ai nấy tản ra làm công tác chuẩn bị trước. Bên ngoài lều nỉ của nhà Áo Đô có lửa trại được đốt lên, trong đó đốt phân bò, có nồi to nấu thuốc tẩy giun và canh an thần dưỡng khí —— ngày mai không chỉ những con cừu bị thiến cần uống canh an thần này mà mọi gia súc đều phải uống thuốc tẩy giun đầu xuân, kể cả chó.

Đương nhiên cũng bao gồm con lừa con, Tô Mộc và Ốc Lặc bé nhỏ mà Lâm Tuyết Quân mang theo.

Nước được nấu sôi ùng ục và tỏa ra mùi cay đắng. Bên cạnh lửa trại có mấy cục bông nhỏ —— là mấy con chó ngao Mông Cổ mới sinh của nhà Áo Đô đang mơ màng sưởi ấm và ngủ. Ở giữa còn lẫn một cục bông màu xám, một chân trước được nẹp bằng gỗ, còn ba cái chân kia được giấu hết dưới cái bụng tròn xoe. Lửa nóng hun ấm áp khiến con sói con mơ màng, bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch khiến người ta khó mà tưởng tượng được sau này nó sẽ lớn lên thành một con sói thảo nguyên hung hãn.

Tối đó không chỉ ba người Lâm Tuyết Quân được chiêu đãi chu đáo mà con ngựa con và Ốc Lặc cũng được uống sữa cừu.

Hàng Tân đi chăn cừu về và cho lũ ngựa uống nước. Con ngựa Tô Mộc của Lâm Tuyết Quân, con ngựa xanh của A Mộc Cổ Lăng, và ngựa của Vương Bình An đều được mang đi. Ngay cả con lừa con cũng được cởi dây trói khỏi chiếc xe và tung tăng nhảy nhót đi theo để uống nước.

Ngày hôm sau mặt trời đỏ rực mọc lên từ hướng đông và quả nhiên đó là một ngày nắng đẹp như Áo Đô đã nói. Trời xanh trong vắt không một đụn mây và trống trải tới mức người ta thấy nổi da gà.

Lâm Tuyết Quân chạy tới sườn núi đầy cỏ để đi vệ sinh rồi gấp gáp trở về sườn núi bên này và ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Cúi đầu lại thấy cỏ xanh mượt, không có gì che giấu làm người ta muốn ca hát.

“Bông hoa thảo nguyên đẹp nhất, Tát Nhật Lãng đỏ như lửa ~ bông hoa thảo nguyên đẹp nhất, Tát Nhật Lãng đỏ như lửa ~~” cô chỉ biết hát mỗi câu này vì thế cứ lặp lại mãi. Rồi cô chạy về lều nỉ và im lặng miễn cho mọi người cười chê.

Mẹ Áo Đô đã nấu trà sữa từ sớm và chuẩn bị bánh rán nhân đậu với lạc cùng với bánh sữa chua được nướng đến khi vỏ ngoài vàng giòn.

Trước tiên uống một ngụm sữa chua để khai vị sau đó ăn một miếng gan cừu chưng chín được hút no nước tương nấu chung với tuyết để bổ sung vi lượng và muối. Tiếp đó cắn một miếng bánh sữa chua, nhai nhai rồi cắn một miếng bánh rán. Liếm mỡ dính trên khóe miệng sẽ khiến người ta hạnh phúc và khiến cuộc đời này cũng nhiều dầu nhiều mỡ.

Cô uống một bát sữa lớn, rồi lại ăn cái này cái kia.

Mỗi người đều ăn no rồi lần lượt đứng lên cởi áo choàng vướng víu, buộc lại tóc dài, xắn tay áo và đi tới khu đất trống đã được chuẩn bị từ trước.

Áo Đô xốc những chiếc khăn Hata bị gió thổi bay đập vào mặt mình lên sau đó hét to để mấy đứa em đuổi cừu tới.

Vương Bình An và Lâm Tuyết Quân phụ trách thiến cừu, hai người em gái của cô Bảo Âm phụ trách đút nước thuốc cho đám cừu đã được thiến xong rồi đánh dấu ký hiệu trên tai.

Cô Bảo Âm mang theo chồng và cha mẹ già đút thuốc tẩy giun cho đám gia súc……

Mặt trời thong thả bò lên cao và nhiệt độ ngày càng nóng. Sương trên cỏ xanh dần bốc hơi và những ngọn cỏ lặng lẽ vươn lên cao hơn dưới ánh nắng.

Vương Bình An sử dụng dao nhỏ cực kỳ thành thạo còn Lâm Tuyết Quân dù có đeo dao nhỏ bên hông nhưng không hề động tới.

Trước tiên cô đã chuẩn bị rất nhiều nhánh cỏ mềm dẻo lại co giãn tốt sau đó tiêu độc và đặt bên cạnh. Từng con cừu nhỏ được đưa tới và A Mộc Cổ Lăng sẽ khống chế nó trong khi Lâm Tuyết Quân dùng tay bóp nhẹ phần bụng dưới của cừu con để lăn hai hòn bi ra rồi lấy cọng cỏ đã được ngâm cho nở trong dung dịch khử viêm, kéo căng ra, buộc chặt vào cổ bìu, thắt nút thật chắc.

Làm như vậy, sau 2 ngày tinh hoàn sẽ mềm, da khô, lông rụng. Sau 4 ngày, tinh hoàn biến thành dạng sền sệt, bìu teo nhỏ lại. Từ ngày thứ 7 đến thứ 8, vùng da trên và dưới chỗ buộc bị phù nề, nhưng sau khoảng 2 tuần sẽ tự tiêu. Tinh hoàn bắt đầu cứng lại, vùng da chỗ buộc khô quắt.

Đến khoảng 30 ngày, bìu sẽ tự rụng, vết thương khô ráo, bằng phẳng, không rỉ ra một giọt máu nào.

Điểm tốt của phương pháp này là giảm nguy cơ nhiễm trùng nếu không xử lý tốt miệng vết thương khi rạch bằng dao. Bởi số lượng cừu trên thảo nguyên quá lớn nên đôi khi khó tránh khỏi việc sơ suất trong công tác hộ lý. Nếu phát hiện muộn thì cừu non sẽ cứ thế mà qua đời không rõ ràng. Biện pháp này không thấy máu, hoàn toàn không có vấn đề nhiễm khuẩn.

Nhưng chỗ không tốt là nếu cỏ bị lỏng ra thì có khả năng dẫn tới việc có con lọt lưới và vẫn giữ lại tinh hoàn.

Sau khi cân nhắc lợi và hại thì cô vẫn thấy biện pháp này tốt, nếu có dây cao su thay cho nhánh cỏ thì càng tốt hơn.

Cừu trên thảo nguyên được thiến rồi thì dễ quản lý. Nó có thể được chăn thả chung với mẹ, lớn lên chất lượng lông và thịt đều tốt, tỉ lệ mỡ gia tăng, giảm bớt vị tanh. Nói chung là lợi đủ đường.

Phiền toái duy nhất chính là thiến cừu cần người chuyên nghiệp, lại mất tiền. Sau đó có vài hộ chăn nuôi đợi cừu được 8 tháng thì xuất chuồng bán, như thế không cần thiến, còn tiết kiệm được tiền mời người về thiến cho tụi nó.

Nhưng ở thập niên 60, các đội sản xuất không cho phép người ta vì tiết kiệm tiền mà từ bỏ nhiều lợi ích như thế. Đội sản xuất là tập thể, vì thế đội sẽ bỏ tiền và người thiến cừu cũng coi như đang làm việc cho những con cừu mà mình sở hữu.

Thế thì có gì phải nể tình nữa, cứ vậy nâng dao (hoặc nhánh cỏ) lên thôi. Và từng con cừu cứ thế được thiến.

Mẹ Áo Đô xách một thùng sữa đi bốn phía trong lúc họ đang thiến cho đám cừu non đầu tiên. Bà vừa lấy ngón tay nhúng sữa và vẩy chung quanh vừa nhắm mắt rồi nhẹ giọng nỉ non cầu nguyện: An ủi sinh linh chịu khổ, ăn mừng lục súc được mùa, chúc cho thảo nguyên phồn vinh.

Lâm Tuyết Quân đang buộc tinh hoàn cho đám cừu non và động tác cũng ngày càng thành thạo. Mỗi khi làm xong cho một con cừu cô cũng vuốt đầu nó và nhẹ giọng cầu nguyện theo mẹ của Áo Đô.

Vương Bình An thiến cho mấy chục con cừu, trong lúc nghỉ ngơi anh lôi một cuốn sổ nhỏ ra và chạy tới chỗ Lâm Tuyết Quân để học cách buộc tinh hoàn.

Áo Đô không nhịn được cũng thò lại gần nghe nhưng tai anh chỉ bắt được những từ như “dần cứng lại”, “xuất hiện phù nề”, rồi “tự nhiên rụng đi” thế là anh sợ đến run cả răng.

Đây là đề tài ác mộng đối với đàn ông!!

“Đồng chí Lâm ra tay đúng là tàn nhẫn, tuổi còn nhỏ mà lúc thiến cừu không thèm chớp mắt tí nào. Chà chà, có phong thái của đại tướng đó!”

“Thật…… Kích thích.” Dù có run thế nào cũng không thể ngượng được.

“Bàn tay máu lạnh vô tình.”

“Tay sắt.”

Lâm Tuyết Quân thiến cừu thì tụi nó không kêu to lắm, nhưng cừu mà Vương Bình An thiến thì kêu sao mà nó thảm!

Lúc ban đầu còn có mấy người đàn ông vây quanh nhìn, nhưng sau đó họ đều nhe răng nhếch miệng bỏ đi.

Không nhìn, không nhìn nữa! Vẫn nên đi làm việc thì hơn!

Mỗi một búi tinh hoàn bị cắt bỏ đều được Vương Bình An ném vào một thùng sữa cừu. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Người Mông Cổ gọi đây là ‘trân châu’, sau khi nấu lên sẽ trở thành món ‘tráng dương’, ‘bổ tinh’ cho mọi người.

Mẹ Áo Đô xách cái thùng nhỏ bên cạnh Vương Bình An đi sau đó lại xách thùng không về và không nhịn được cảm thán với động tác lưu loát của Lâm Tuyết Quân: “Chỉ vài giây mà đồng chí Lâm đã thắt xong cho một con cừu, tốc độ thật là nhanh. Nhưng mà tiếc là không có đồ bổ để ăn.”

Thiến cừu cần làm vào ngày trời nắng, như thế cừu non sẽ không bị lạnh và ảnh hưởng tới việc khôi phục. Nửa ngày còn lại họ có thể quan sát tình huống của đám cừu.

Lâm Tuyết Quân ở lại chỗ này và làm công tác thiến cừu 3 buổi sáng liên tục mới cùng Vương Bình An hoàn thành xong việc. Lúc này toàn bộ gia súc cũng đã được uống thuốc tẩy giun.

Cô vỗ vỗ bàn tay không hề có bụi rồi nghĩ đã tới lúc về nhà.

“Sắp tới đại đội sẽ tổ chức hoạt động cắt tóc cho người dân trên thảo nguyên phải không? Tôi cũng biết cắt tóc đó, để tôi cầm kéo.”

Lâm Tuyết Quân quay đầu hỏi Áo Đô đồng thời lặng lẽ xoa xoa và giấu ngón tay đang chảy máu vì bọt nước bị vỡ. Đây là bọt nước do cô làm việc ba ngày liên tục mà ra: “Anh cảm thấy ý kiến này thế nào?”

“……” Áo Đô xoa xoa gáy và không biết vì sao lại thấy cổ hơi lạnh lạnh, “Không sao đâu, dân tộc Mông Cổ đã quen để tóc dài rồi tết bím, cũng khá đẹp.”

Lâm Tuyết Quân cảm thấy hơi đáng tiếc mà gật gật đầu. Cô tiếc vì bản thân không có cơ hội thi triển ngón nghề cắt tóc học được trên tiểu hồng thư.

Cô lau lau tay và rời khỏi đám cừu non đáng thương sau khi đã thiến vô số con.

Trong ba ngày này, mỗi buổi chiều rảnh rỗi Vương Bình An đều nghiêm túc sao chép ghi chú về y học mà A Mộc Cổ Lăng học được từ Lâm Tuyết Quân và được cô giải thích vài chỗ. Anh còn nhận được hai phương thuốc nên có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Anh cũng chia tay cô để vòng về đại đội số 6 rồi tiếp tục mang theo dụng cụ tới các đại đội khác giúp họ thiến cừu.

Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng và con sói nhỏ Ốc Lặc đã khỏe hơn trước nhiều, cùng với con ngựa hoang lên đường.

Họ làm bạn với gió xuân ngày một ấm áp, giẫm lên ngọn cỏ xuân ngày càng mọc cao và tươi tốt rồi vừa hái thảo dược vừa đi về phía trước.

Ngẫu nhiên con lừa con sẽ cạc cạc hí lên hai tiếng cùng hòa ca. Tuy vừa mệt vừa khổ nhưng họ cũng có chút niềm vui khi đi xa.

Chỉ đáng thương cho những người đi tìm kiếm Lâm Tuyết Quân là phải phóng ngựa khắp thảo nguyên vẫn không thấy người đâu. Lúc họ lại quay về chỗ Áo Đô thì chỉ nghe được tin Lâm Tuyết Quân đã rời đi.

Họ lại bỏ lỡ.

……

Vài ngày sau họ không tìm được Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng nhưng lại mang tin tức của cô về:

“Trong tiệc được mùa của đại đội số 6, Lâm Tuyết Quân giải phẫu cứu chữa cho một con ngựa hoang bị đau bụng. Sau đó cô ở lại đó mấy ngày và giúp một con bò mẹ bị tê liệt sau sinh, đồng thời cứu nhiều gia súc khác.”

“Ở trại nuôi ngựa của bác Tô Luân, Lâm Tuyết Quân để lại một phương thuốc ngăn ngừa bệnh đau bụng ngựa và điều trị các bệnh đường ruột đơn giản…”

“Trong khu chăn cừu của nhà Áo Đô, Lâm Tuyết Quân nhanh nhẹn, dứt khoát thiến cho đám cừu và dê. Cùng với một học trò không biết nhặt được từ đâu, cô đã hoàn thành công việc nặng nhọc chỉ trong 3 ngày.”

“Lâm Tuyết Quân làm phẫu thuật cho một con ngựa hoang cả người đỏ rực như lửa sau đó cột nó vào xe lừa và mang theo bên người. Lúc cô ấy rời khỏi khu chăn cừu của Áo Đô thì con ngựa đã khôi phục phần nào, mỗi ngày đều có thể được dắt đi bộ một lúc. Nó có thể ăn cỏ, cũng thải ra phân bình thường. Đồng chí Lâm nói sinh mệnh của nó rất kiên cường và đang dần dần khôi phục.”

“Ở khu chăn nuôi vỗ béo cừu, ông lão Na Nhật Tô thấy đồng chí Lâm cứu một con hoẵng chỉ có một tai…”

Từ những miêu tả này, đại đội trưởng như thấy được Lâm Tuyết Quân tự mang theo đội ngũ toàn bệnh nhân của mình và rồng rắn lên mây đi về phía trước. Cô đã không còn xa nơi dừng chân của đại đội nữa. Có khi ngay sau đây họ sẽ nhìn thấy cô dìu già dắt trẻ xuất hiện nơi thảm cỏ linh lăng đầy hoa tím bên ngoài khu vực này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status