Chương 62: Một lá thư dài
Bác sĩ Khương của công xã Hô Sắc Hách đạp lên đám cỏ mới nhú và theo chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa cùng nhau đuổi đến khu chăn thả mùa xuân của đại đội số 7 để tìm Lâm Tuyết Quân.
Nhưng bọn họ chỉ thấy thành quả mà cô và những người dân du mục cùng nhau đổi lấy —— đó là những con bê và bò mẹ đang kêu ầm ĩ và tản bộ ăn cỏ khắp nơi.
Chú Hồ Kỳ Đồ nói với họ là Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng đã rời nơi này nhiều ngày trước.
Thế là bác sĩ Khương đành phải theo cô Ngạch Nhân Hoa chạy tới những điểm chăn nuôi khác của đại đội số 7.
Trên thảo nguyên không bến bờ ấy, họ không tìm được dấu chân của Lâm Tuyết Quân và chỉ có thể nhắm về phía đông.
…
Ở bên kia, đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi mang theo xã trưởng và một đám cán bộ của công xã tới khu chăn thả mùa đông và phát hiện Lâm Tuyết Quân vẫn chưa về.
Đại đội trưởng lại phái người tới khu chăn thả mùa xuân để đón cô.
Ba ngày sau người được phái ra ngoài đã qua lại các khu chăn nuôi và được tin tức: Lâm Tuyết Quân đã rời khỏi khu chăn thả mùa xuân.
Nhưng lúc anh chàng chạy tới trại nuôi ngựa của bác Tô Luân, tới khu chăn cừu của Áo Đô thì vẫn để vuột mất Lâm Tuyết Quân. Suốt dọc đường anh vẫn không tìm được hai thiếu niên đang trên đường về nơi dừng chân.
Trên thảo nguyên mênh mang, Lâm Tuyết Quân giống như mang A Mộc Cổ Lăng cùng nhau bốc hơi.
“Có A Mộc Cổ Lăng đi theo thì đồng chí Lâm sẽ không sao đâu.”
“Tuy A Mộc Cổ Lăng còn nhỏ nhưng nó đã sống nhiều năm trên thảo nguyên vì thế vẫn có kinh nghiệm ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, bầy sói hoặc những chuyện đột ngột xảy ra. Nó sẽ chăm sóc tốt cho đồng chí Lâm Tuyết Quân.”
“Có khi họ chọn lối rẽ, hoặc đi đâu đó hái thảo dược. Chờ một chút đi, rồi họ sẽ về.”
Có người khuyên đại đội trưởng.
Nhưng Vương Tiểu Lỗi vẫn bồn chồn khó yên.
Trường Sinh Thiên mang đến cho họ một mầm non cực tốt để trở thành bác sĩ thú y cứu chữa gia súc khỏi bệnh tật. Sao giờ con bé lại biến mất trong mênh mông bát ngát vậy?
Thảo nguyên rộng lớn là ngôi nhà phì nhiêu nuôi dưỡng bọn họ, nhưng cũng là nơi đầy rẫy hiểm cảnh. Trong không gian rộng lớn thần bí ấy, chẳng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
Tuổi của Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng cộng lại cũng mới 29, vẫn là hai đứa nhỏ……
“Không được, phải phái người đi tìm thêm!” Đại đội trưởng cũng chẳng rảnh lo chiêu đãi xã trưởng mà lập tức sắp xếp mấy người cưỡi ngựa giỏi lại hiểu biết thảo nguyên chạy đi tìm.
Nhìn mọi người cưỡi ngựa rời đi, đại đội trưởng không nhịn được nhìn trời và cầu nguyện thần linh phải phù hộ đồng chí Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng bình an trở về.
……
Con ngựa con trải qua 3 ngày 3 đêm được chăm sóc kỹ lưỡng thì rốt cuộc cũng có thể đứng lên vào ngày thứ 4.
Trong lúc ấy Lâm Tuyết Quân còn giúp những nhà ở khu chăn thả mùa xuân của đại đội số 6 chữa cho một con bò bị tê liệt sau sinh và trị bệnh viêm tuyến sữa cho hai con cừu.
Cuối cùng cũng tới lúc Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng và ‘học trò mới’ chào tạm biệt những người dân du mục của đại đội số 6.
Những đứa trẻ đáng yêu chạy theo một đoạn dài để tiễn cô. Lâm Tuyết Quân đi rất xa còn nghe thấy tiếng khóc vang trời đất của Ba Hổ.
Ông lão Tất Lực Cách và những người dân chăn nuôi nhìn theo bóng dáng họ rời đi, mãi tới khi mấy người trở thành những chấm nhỏ ở cuối chân trời mới thôi.
Sau khi tiễn Lâm Tuyết Quân, ông lão Tất Lực Cách ngồi trước lều nỉ nhìn thảo nguyên nối tiếp nhau và bỗng nhiên gọi một đứa nhỏ mang giấy và bút chì tới. Nương ánh nắng rực rỡ, ông dùng tiếng Mông Cổ viết một bài báo chuẩn bị gửi cho nhật báo Nội Mông.
Xuất thân của ông lão Tất Lực Cách vẫn luôn là bí ẩn ở đại đội số 6. Ông ấy chắc chắn được sinh ra trên thảo nguyên này, nhưng sau đó không biết đi đâu, mãi tới mấy năm trước mới về thảo nguyên. Ông ấy mang theo một lá thư giới thiệu khó lường và về đại đội số 6 làm một xã viên.
Ông có một hộp sắt nhỏ mà chưa có ai được xem. Có người nói ông từng làm lính vì trên người ông có vết sẹo của đạn và hộp sắt kia nhất định đựng huân chương.
Cũng có người nói ông chỉ chạy nạn, sau đó gặp được vài chuyện khác thường rồi học chữ và cả tiếng Hán……
Mọi người khó hỏi ra chuyện xưa của ông ấy nhưng bọn họ biết ông quen rất nhiều người bên ngoài thảo nguyên và viết chữ Mông Cổ rất đẹp.
“…… Mặt trời đỏ rực dâng lên trên thảo nguyên nhưng tôi cũng già rồi, không thấy được tương lai đang lên của tổ quốc. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Khi nhiệt tình bị những ngày tháng lặp lại mài mòn thì trong bụng càng ngày càng tích nhiều buồn khổ. Có vẻ tôi đã quên mất phấn chấn là cảm giác gì và dần trở nên chết lặng……
…… Thật muốn ngài cũng được thấy cảnh ấy. Con bé cứ thế mổ bụng con ngựa bị bệnh rồi khâu lại.
Trên thảo nguyên này, mấy chục mùa xuân hạ thu và đông đã đi qua, tôi cũng đã thấy bao nhiêu gia súc ngã trên đồng cỏ rồi từ từ bị thiên nhiên nuốt mất.
Ngựa trên thảo nguyên ngã gãy chân là không cứu được, chỉ có chết. Nhưng con bé lại nói chưa chắc, có lẽ cứu được. Nó có cách và có thể thử. Ngựa thảo nguyên vì đau bụng mà lăn lộn trên mặt đất cũng không thể chữa được, dù uống thuốc thì tỉ lệ tử vong vẫn hơn 50%. Nhưng nó nói không chắc, có thể giải quyết thông qua giải phẫu. Nó đã đọc nhiều sách và biết có biện pháp như thế. Trong khoảng thời gian chi viện cho biên cương nơi thảo nguyên này, nó đã thử và có hiệu quả……
Nếu những lời con bé nói là thật thì tốt biết bao. Đàn gia súc trên thảo nguyên thường sống chết khó đoán, tai nạn giống như hình với bóng. Mọi người dân chăn nuôi luôn làm việc với tinh thần cảnh giác cao nhưng vẫn không thể ngăn cản bệnh dịch mang những con cừu và bò mà họ vất vả nuôi nấng đi. Mỗi một sinh mệnh của gia súc biến thành một nếp nhăn trên khuôn mặt của những người dân chăn nuôi nên trên thảo nguyên này người dân du mục thường có vẻ ngoài già nua. Dù mới ở tuổi 30 nhưng mặt họ lại đầy nếp nhăn như những ông bà già 60 tuổi. Đó là vì nguyên do này.
Nhưng nếu những gì con bé nói đều đúng……
Sau khi được đồng chí Lâm Tuyết Quân khâu bụng, con ngựa con đã có thể đứng dậy như có kỳ tích. Nó vốn phải chết ở một góc nào đó của thảo nguyên nhưng nay lại hừng hực sức sống mà đứng trước mặt tôi.
Một kẻ già nua với sinh mệnh dần khô héo như tôi lại có thể gặp được một kỳ tích nóng bỏng như thế ở cái tuổi này. Nó khiến lòng tôi bùng lên hy vọng, lại nhiệt tình giống như những người trẻ tuổi.
Giống như tôi lại trải qua thời khắc quốc gia sống lại từ tro tàn, những tình cảm nhiệt tình của tuổi trẻ lại tràn ngập thân thể. Quốc gia đang đón tương lai của mình, còn những người dân du mục cũng cần hy vọng của họ.
Bác sĩ thú y tốt chính là hy vọng của họ, và thảo nguyên cần càng nhiều người như thế.
Ngài có thể tưởng tượng ra cảm xúc của tôi khi nhìn thấy con ngựa con đứng lên không? Liệu ngài có thấy chấn động giống như tôi hay không?
Thật khó để miêu tả. Lúc ấy tôi và nhiều người đều đỏ mắt nhưng không ai hiểu vì sao mình rơi lệ. Bản thân tôi đã trải qua cảm giác đó nhiều lần và cảm thấy đó có lẽ là cảm động vì cuộc sống này.
Cuộc sống của dân du mục chính là lần lượt phải chứng kiến sinh lão bệnh tử, không chỉ của thân nhân và bản thân mà còn của nhóm gia súc họ nuôi. Từng lứa, từng năm.
Nếu chúng ta có thể bị xúc động bởi cuộc sống như thế thì cuộc đời này của chúng ta trong sáng và có ý nghĩa tới mức nào……”
Ông lão Tất Lực Cách viết liên miên. Lúc viết về những hy vọng ấy, ông ngẩng đầu và nhìn về nơi bầu trời và thảo nguyên gặp nhau. Ông như thấy được rất nhiều người tài ba mang theo khát vọng tới thảo nguyên này như cơn sóng nhiệt tình ào ạt.
Khi đó những người dân du mục sẽ không cần khóc nức nở vì ngựa tốt bị chết, cũng không có chuyện sáng sớm dậy cho cừu ăn thì thấy nửa số cừu non trong chuồng đã ngã xuống vì bệnh để rồi khóc thét thất thanh, một ngày đã bạc đầu……
Vì thế ông lại cúi đầu viết:
“Nếu câu chuyện này được đăng báo và có thể có càng nhiều thanh niên hiếu học, kiên định giống đồng chí Lâm tới thảo nguyên này thì tốt biết bao.”