Chương 60: Chẳng lẽ là cô ấy?
Ông lão Tất Lực Cách đại diện cho dân chăn nuôi đang chủ trì tiệc mừng được mùa của đại đội số 6 nhưng vừa nghe thấy đám nhỏ gào đã lập tức mang theo một chàng trai Mông Cổ cường tráng trên Hải Nhật Cổ chạy như điên về phía này. Phía sau là một đám trẻ con vẫn tiếp tục gào toáng lên.
Bọn họ chạy vội như đàn sói tràn qua biên cảnh, cả người lớn và trẻ con đều mang theo vẻ mặt dữ tợn và tức giận.
Hải Nhật Cổ vừa chạy vừa cầm lấy súng săn vốn cõng sau lưng. Ông lão Tất Lực Cách vội ngăn lại và vừa chạy vừa nói: “Cẩn thận cướp cò, đừng làm bị thương người nhà.”
Hải Nhật Cổ đáp vâng và rũ họng súng xuống nhưng tốc độ chạy càng nhanh hơn. Cơ bắp cả người anh căng lên, gân xanh trên thái dương gồ to, tay nắm chặt.
Thằng em Ba Hổ của anh bị giết ư?!
Đám trộm ngựa biến mất nhiều năm như thế sao lại quay về?
Lũ khốn kiếp đáng chết!
Hải Nhật Cổ xông pha vọt lên và là người đầu tiên chạy tới chỗ lều nỉ. Anh vòng qua lều và nương bếp lò bên ngoài để giấu bản thân sau đó giương súng lên định ngắm bắn.
Vẻ mặt anh phẫn nộ, cả người toát lên sát khí!
Rồi anh đờ ra ——
???
Anh đang nhìn thấy cái gì đây?
Ba Hổ không chết mà đang ngồi xổm trước lều, chả làm sao hết. Trước mặt nó là một con ngựa non màu đỏ đang ngã trên mặt đất. Còn nó thì đang giúp “trộm ngựa” trói ba chân của con ngựa thật chắc.
Một thằng nhãi khác là Mộc Nhân thì đang bưng một chậu nước ấm đặt trên bãi đất trống bên cạnh con ngựa. Vốn anh tưởng nó đang anh dũng ở lại chống địch nhưng nay chỉ thấy nó giơ tay che mắt, nhưng vẫn hé ra một chút để thi thoảng nhìn, vừa tò mò vừa sợ.
Mặt Hải Nhật Cổ nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phẫn nộ hoàn toàn biến mất và đổi thành kinh ngạc. Anh thu lại súng săn, vòng qua bếp lò và đi về phía mấy người đang vây quanh con ngựa.
Anh vừa há mồm mới muốn hỏi chuyện gì thì thấy Lâm Tuyết Quân cầm dao đột nhiên cắt bụng con ngựa thế là lời muốn nói bỗng biến thành một tiếng hét.
Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng lo lắng nhìn chằm chằm vết dao trên bụng con ngựa. Hai đứa nhỏ vốn tưởng cần được cứu thì lúc này lại trở thành hộ vệ. Tụi nó quay đầu trợn mắt nhìn cái kẻ suýt quấy nhiễu bác sĩ: Hô hét cái gì? Gọi cái gì?
Anh chàng Hải Nhật Cổ lập tức đỏ mặt, giống như thật sự hổ thẹn vì bản thân dễ dàng bị dọa như thế.
……
Vài phút sau, ông lão Tất Lực Cách lo lắng Hải Nhật Cổ gặp rắc rối hoặc một người khó địch nổi mấy người nên cũng đuổi tới gần. Ông ra hiệu cho lũ trẻ trốn sau lều chứ không được đi theo.
Nhưng ông vừa đi về phía cửa chính của lều thì nghe thấy tiếng Hải Nhật Cổ hô nhỏ: “A! Ấy……”
Trong giọng anh lộ ra nhẫn nại và khổ sở.
Ông lão Tất Lực Cách chỉ thấy lòng mình run lên. Không ổn rồi, Hải Nhật Cổ là dũng sĩ có tiếng của đại đội số 6 thế mà nháy mắt đã bị đánh bại. Vậy ông có xông lên sợ là cũng vô dụng.
Chỉ sợ đám trộm ngựa ở đây đông hơn con số 2 người mà bọn nhỏ báo. Có lẽ còn những kẻ khác ẩn nấp mà tụi nó không nhìn thấy nên báo sai số lượng.
Ông lão Tất Lực Cách vội vã dừng bước và quay đầu thấp giọng dặn đứa nhỏ hơi lớn hơn trong mấy đứa: “Nếu ông và anh Hải Nhật Cổ đều bị bắt thì mấy đứa đừng quan tâm, mau chạy về gọi mọi người tới!”
Đứa nhỏ vội gật đầu, đôi mắt to chứa đầy hoảng hốt.
Rồi ông lão Tất Lực Cách vội hít sâu một hơi và nắm chặt súng săn sau đó lao về phía trước lều nỉ.
Nhưng nháy mắt tiếp theo ông cũng ngây ra như Hải Nhật Cổ vừa rồi. Và ông hoàn toàn không hiểu cảnh trước mặt là gì.
Cái người ông tưởng đang phải chịu khổ cũng không hề máu me đầm đìa hoặc bị trói trước lều nỉ mà tự do hành động và đang ngồi xổm ở một bên giặt khăn vải. Tiếp theo anh chàng cười ngu si đưa khăn vải cho một cô gái trẻ tuổi.
Hai đứa nhỏ cũng ngồi xổm bên cạnh, một đứa lau mồ hôi cho cô gái, một đứa túm đuôi con ngựa, thi thoảng hỗ trợ đưa đồ.
Ông lão Tất Lực Cách run run chòm râu, lông mày giật giật.
Ông vắt súng ra sau lưng và vừa cất bước tới đã nghe Hải Nhật Cổ hét lên những tiếng kinh ngạc khó nén xúc động: “Ấy, ấy……”
Trùng hợp là Ba Hổ cũng sợ tới mức che lại hai mắt và cúi đầu không dám nhìn. Tất Lực Cách xuyên qua khe hở khi Ba Hổ cúi đầu và thấy bụng con ngựa lộ một vết cắt, cô gái kia không chút do dự cắm tay vào vết cắt đầm đìa máu ấy.
“Óe!” Ông lão Tất Lực Cách cũng sợ hoảng hồn.
Mộc Nhân đang túm đuôi ngựa quay đầu thấy ông thì vội vươn một ngón tay ra hiệu yên lặng.
Ông lão hít sâu một hơi và giơ tay ra hiệu cho đám nhỏ phía sau là không sao. Lúc này ông mới đi về phía bọn họ và thấp giọng hỏi: “Đang làm gì thế?”
“Làm phẫu thuật cho ngựa.” A Mộc Cổ Lăng sợ bị hiểu lầm lắm rồi nên vội ngẩng đầu nói luôn.
“A?” Trước giờ ông chưa từng thấy người ta làm phẫu thuật cho ngựa. Trên thực tế ông chưa từng thấy bất kỳ ai mổ bụng phẫu thuật cho bất kỳ con vật nào. Mổ bụng phẫu thuật cho người cũng chưa thấy bao giờ.
Ông tò mò nhìn Lâm Tuyết Quân. Mặt vẫn phúng phính kiểu trẻ con, mắt mũi chưa nảy nở, rõ ràng nhìn vô cùng non nớt, cực kỳ không đáng tin nhưng vẻ nhíu mày chăm chú kia lại thực sự đặc biệt.
Giải phẫu gì? Trị bệnh gì? Sao lại làm thế?
Trong lòng ông có một đống nghi hoặc nhưng vẫn đứng ở bên cạnh và căng đầu gối cúi đầu chuẩn bị quan sát.
Ông mới đứng vững thì Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên tạm dừng.
Tất Lực Cách vội nhìn khuôn mặt cô thì thấy cô nhíu mày chặt hơn. Vì lo lắng và chăm chú nên cô nghiến chặt hàm, quai hàm phồng lên.
Ông tò mò không biết đứa nhỏ này nghĩ gì hoặc phát hiện ra cái gì thì chợt thấy Lâm Tuyết Quân rút tay ra ngoài, trong tay nắm chặt một thứ đen đen đỏ đỏ và rút nó ra khỏi vết cắt trên bụng ngựa.
Vừa nhìn kỹ thì một người từng trải qua vô số chuyện như ông cũng không giấu được ghê tởm, hai gối run lên, suýt thì ngã.
Trời ơi!
Ngựa còn sống mà con bé này lại kéo ruột ngựa ra ngoài!
……
Trong tiếng hò hét của đám trẻ con và tiếng quát lớn của A Mộc Cổ Lăng, Lâm Tuyết Quân dùng nước pha kháng sinh rửa sạch găng tay và đoạn ruột ngựa thò ra ngoài sau đó cẩn thận kiểm tra.
Một đoạn ruột bị lồng vào một đoạn khác, khi lôi phần dính ra thì quả nhiên chỗ đó đã biến thành màu đen.
“Phải cắt đoạn này đi.” Lâm Tuyết Quân nhăn mày và phe phẩy tay để mùi hôi bay đi.
Mùi thối kia bay vào mặt Hải Nhật Cổ khiến anh chàng rên rỉ và vội quay đầu đi hít không khí trong lành. Đàn ông đàn ang không thể nôn được, quá mất mặt!
“Cắt ư?” Ông lão Tất Lực Cách đã mang ghế gấp ra ngồi và quan sát nhưng vẫn không nhịn được khom người về phía trước hỏi, “Cắt đứt ruột rồi thì ngựa còn sống được không? Thế chẳng phải uổng công nãy giờ hả?”
Con ngựa này cũng chẳng có mấy lạng thịt, giết ăn luôn thì đáng tiếc. Dù sao đây cũng là một con ngựa non không tệ.
“Sống được thôi, khâu lại là được.” Lâm Tuyết Quân nói như thế đang chuẩn bị vá áo.
Ông lão Tất Lực Cách nghe thế thì giật giật gò má, đôi mắt híp lại một đường.
Những người tham gia tiệc mừng nơi xa thấy hai người họ và bọn trẻ đi mãi không về nên vội chạy tới nơi. Nghe nói Lâm Tuyết Quân làm giải phẫu chữa bệnh lồng ruột cho ngựa thế là ai cũng há hốc mồm và đứng bên ngoài quan sát, không dám làm ảnh hưởng tới cô.
“Ấy, ấy! Đoạn ruột màu đen bị cắt đứt rồi kìa! Cô ấy dùng tay rửa sạch ruột kìa! Ngựa còn sống nhăn ấy! Anh thấy không? Đừng có nhắm mắt, đẹp lắm!”
“Ruột thì đẹp cái rắm gì! Sợ mất mật đây này!” Nói thì nói thế nhưng một lát sau người kia vẫn không nhịn được nhìn lén. Máu chảy đầm đìa, sợ quá đi, nhưng…… nhưng đúng là hiếm thấy nên người ta vẫn không nhịn được tò mò và muốn nhìn.
“Ai u, con ngựa không đau ư?”
“Cho uống canh gây tê rồi.”
“Chắc nó vẫn đau đó, ông xem nó vẫn nhỏ giọng hí vang kìa.”
“Cũng có thể là nó chưa từng thấy nhiều người như thế nên sợ.”
“Ấy, cô gái này đúng là ra tay tàn nhẫn. Sao con bé không sợ nhỉ? Chà chà……”
Đám người cứ thế vây quanh và mồm năm miệng mười xem Lâm Tuyết Quân rửa sạch ruột và khâu lại.
“Khâu tốt thật, lúc vợ tôi khâu áo khoác cho tôi cũng không may thẳng được như thế. Ông nhìn xem.”
“Ai muốn xem cái áo khoác rách của ông làm gì.”
“Ấy, hy vọng con ngựa có thể sống. Nhưng mổ to như thế, lại chảy nhiều máu thế……”
“Ruột đứt lại khâu trở về thì sống được không?”
“Năm kia chú của Mộc Nhân cũng đau bụng lăn lộn. Nếu có thể được chữa trị thế này thì không biết có chữa khỏi không.”
“Trước nay tôi chưa từng thấy chuyện này. Ngựa mà đau bụng thì hơn nửa là chết. Mỗi năm đại đội chúng ta có bao nhiêu ngựa chết như thế, chẳng nhẽ chữa được thật à?”
“Thật sự có thể chữa khỏi sao?”
Trên khuôn mặt đám dân du mục dần lộ ra chờ mong.
Nơi xa còn có một người phụ trách thiến gia súc cũng nghe tiếng và xách dao dính máu chạy tới. Anh là xã viên của đại đội số 6, tên là Vương Bình An, là thanh niên người Hán tới đây từ những đợt đầu tiên và đã hòa nhập với cuộc sống của người dân nơi đây.
Lúc mới tới anh chẳng nói được câu tiếng Mông Cổ nào nhưng vẫn học kỹ thuật thiến gia súc từ một ông lão. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc đó anh nghe người ta nói nhưng chẳng hiểu gì, chỉ đành dựa vào quan sát. Anh nhìn mỗi động tác, mỗi trình tự và cả tư thế tay, cách ngừng nghỉ mà thầy mình làm sau đó cũng dần dần học được cách dùng dao nhỏ. Hiện tại anh trở thành nhân viên kỹ thuật không thể thiếu của đại đội số 6.
Vừa rồi anh nghe đám trẻ con chạy về nói không phải trộm ngựa tới mà có cán bộ thú y của đại đội số 7 đang cứu một con ngựa hoang. Cô ấy đang mổ bụng giải phẫu cho nó.
Tuy Vương Bình An đã có được tay nghề khiến mọi người phải tôn trọng nhưng vẫn luôn hướng tới. Anh muốn học được càng nhiều kiến thức trong lĩnh vực này nhưng đại đội số 6 không có cán bộ thú y nên anh có muốn cũng không biết phải học từ đâu. Năm kia anh học theo Thần Nông nếm bách thảo và suýt nữa là tèo.
Mấy ngày trước anh gặp Triệu Đắc Thắng của đại đội số 7 và nghe nói trong đám người chi viện cho bọn họ năm nay có một cán bộ thú y. Người này đức cao vọng trọng, không chỉ trị bệnh cho bò ngựa mà còn trị được cả bệnh cho chó. Điều này khiến anh hâm mộ thèm nhỏ dãi.
Lúc này nghe nói cán bộ thú y của đại đội số 7 đang ở đây nên anh lập tức bỏ cả tiệc, bỏ cả việc thiến gia súc để chạy về.
Nhưng lúc anh cầm dao nhỏ đẩy mọi người ra để chen vào trong thì nhìn mãi cũng không thấy ai giống cán bộ thú y cả. Người nào cũng trẻ măng, đứa lớn tuổi nhất chắc là Hải Nhật Cổ đang ở bên cạnh hỗ trợ đưa dụng cụ.
Ế, cán bộ thú y đức cao vọng trọng đâu?
Rồi anh lại nhìn quanh, chẳng lẽ cán bộ thú y già đang đứng bên cạnh hướng dẫn à?
Nhưng chung quanh toàn người của đại đội số 6 và anh đều quen mặt, đâu thấy ông lão nào.
Rồi anh lại cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một cô gái trẻ đang cầm kim khâu. Đứa nhỏ này cùng lắm là 18-19 tuổi, mặt non choẹt, không chút nếp nhăn nào, dù nó đang cau mày…… hế? Sao bộ dạng nó nhíu mày lại nghiêm túc thế nhỉ?
Anh cúi người đi đến đón lấy đuôi ngựa trong tay Ba Hổ rồi nhìn chằm chằm động tác của Lâm Tuyết Quân.
Phẫu thuật là nguy hiểm nhất, đặc biệt ở nơi hoang dã thiếu thốn dụng cụ như thế này. Chỉ cần sai một bước nhỏ thì khả năng sẽ dẫn tới thất bại của cuộc phẫu thuật.
Mặt Lâm Tuyết Quân đổ mồ hôi nãy giờ. Căng thẳng và chăm chú khiến cô thở cũng cẩn thận, tay cầm kim thật chắc, nhưng chân lại đang run.
Cô đang sợ hãi. Lúc học nghiên cứu sinh cô có thực hành lâm sàng đồng thời làm các phẫu thuật lớn nhỏ tại thực địa nhưng dù sao cô cũng không phải một người kinh nghiệm dày dặn, thân kinh bách chiến. Dưới tình huống cái gì cũng không có thế này mà mổ bụng phẫu thuật cho một con ngựa con cũng khiến cô lo lắng mình không thể hoàn thành.
Vài giọt mồ hôi chảy xuống nhưng được thằng nhóc Mộc Nhân đón lấy sau đó nó vội giúp cô lau.
Lâm Tuyết Quân tạm dừng động tác sau đó tiếp tục khâu. Thời gian giải phẫu càng dài thì nguy hiểm càng lớn vì thế cô cần đẩy nhanh tốc độ.
Nếu không khâu tốt ruột thì thức ăn sẽ chảy ra khiến nội tạng dính lại, bụng bị hoại tử và con ngựa sẽ không sống nổi.
Lâm Tuyết Quân vừa phải làm nhanh, vừa phải đảm bảo mỗi kim đều được cắm ở vị trí thỏa đáng nhất. Tốc độ khâu, sức lực sử dụng đều phải được đắn đo kỹ.
Cô cắn răng, cơ bắp cả người căng lên đau đớn.
Những người vây xem chung quanh cũng đã nhận ra sự nghiêm túc này nên không ai dám thở mạnh, cũng không dám nói gì nữa.
Ông lão Tất Lực Cách dù sao cũng đã có tuổi nên chỉ nín thở theo một lát đã thấy não thiếu oxy, trước mắt hoa lên. Ông sợ quá vội hít mấy hơi mới ổn hơn.
Anh chàng thợ thiến gia súc Vương Bình An vẫn ngồi bên cạnh và nhìn chằm chằm vài phút sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Anh trợn mắt nhìn chằm chằm mặt mày Lâm Tuyết Quân ——
Lúc Triệu Đắc Thắng nói tới cán bộ thú y của đại đội mình thì chỉ nói đức cao vọng trọng chứ…… chứ hình như không nói “già” đúng không?
Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ con bé này chính là cán bộ thú y kia?!