Chương 59: Con ngựa non hoang dã
Vào mùa xuân băng bắt đầu tan. Vụn băng bị nước sông đẩy về phía trước nhưng phần nước bên dưới vẫn đóng băng và bị dòng nước cọ thành những rãnh băng.
Chim nhạn, thiên nga, hồng nhạn và các loài chim di trú đã trở lại thảo nguyên. Tụi nó kết đàn bay qua lại trên con sông và những vũng nước. Chỗ nào cũng là đám chim chóc ầm ĩ ồn ào.
Cá, ếch trong sông cũng sinh động hẳn lên và ngày ngày chơi mèo vờn chuột với đám chim muông kia.
Mùa xuân đã sống lại.
Nhưng chính vào mùa này lại dễ xảy ra sự cố.
Rất nhiều động vật chạy tới uống nước và cho rằng mặt băng cũng rắn chắc như mùa đông nhưng vừa giẫm lên băng đã nát. Chúng rơi vào nước sông lạnh lẽo, sức lực cạn kiệt, sinh mệnh cũng cứ thế đi tới cuối.
Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng đi qua chỗ bác Tô Luân và mấy nhà chăn nuôi ngựa sau đó rời khỏi khu chăn thả mùa xuân và đi đường vòng tới chỗ anh Áo Đô và mấy nhà nuôi cừu.
Phải thăm toàn bộ các hộ chăn nuôi của đại đội số 7 rải rác trên thảo nguyên xong thì cô mới an tâm về chỗ dừng chân.
Vốn cô cho rằng mùa đông sẽ ấm, nhưng ai biết gió vẫn mang theo dao nhỏ.
Lâm Tuyết Quân cảm thấy mình không khác gì một vị bác sĩ du mục lưu lạc trên thảo nguyên khi cưỡi con ngựa treo lục lạc và tìm kiếm những con vật bị bệnh sau đó chữa cho chúng.
Cô dắt con ngựa Tô Mộc kiêu ngạo và mỗi lần nhìn thấy một đóa hoa chuột thật to màu tím là cô sẽ hái xuống ném vào cái sọt đằng sau lưng.
Hoa chuột có tên khoa học là Bạch Đầu Ông dãy Hưng An, có tác dụng tốt trong việc tiêu viêm, tẩy giun, là thảo dược tốt trị được bách bệnh. Cô hái về cho cho đám gia súc ăn giúp chúng phòng ngừa những bệnh nhỏ.
Sọt dần dần nặng trĩu và cảm giác thành tựu cũng tràn đầy.
“Qua bên kia đi tiểu, chạy xa chút!” Thấy con sói nhỏ Ốc Lặc bị đặt ở trên mặt đất và muốn ngồi xổm đi tè là Lâm Tuyết Quân lập tức đuổi nó ra xa.
Đừng có tè vào cây thảo dược, chết cây đó.
Chân trước của Ốc Lặc vẫn được nẹp gỗ nhưng cô vừa hét lên nó đã khập khiễng đi ra xa. Dù vậy thằng nhãi này vẫn không cho cô sờ, và lúc nào cũng thích nhe răng.
Cái bóng dáng xám xịt kia uốn éo trông có vẻ tủi thân khiến Lâm Tuyết Quân buồn cười.
Tô Mộc thấy Ốc Lặc đi xa mới giả vờ đi bộ tới sau đó nâng chân sau muốn đá nó. Từ trong xương tủy nó vẫn nhớ nỗi hận bị sói truy đuổi nên luôn lén lút muốn đá Ốc Lặc một chân.
Lâm Tuyết Quân nhìn thấy tư thế ấy thì vội túm cương ngựa kéo nó về.
Tô Mộc không hài lòng mà cào cào mặt đất sau đó quay mặt nhìn chằm chằm Ốc Lặc rồi mới căm giận quay đầu sang hướng khác —— không cho nó bắt nạt sói thì nó đành nhắm mắt làm ngơ. Nó gặm hai đóa hoa chuột cho bõ tức, gào gào.
Thằng nhãi Ốc Lặc trước giờ vẫn luôn bình tĩnh bỗng hít hít mũi sau đó ngửa đầu lên trời tru lên hai tiếng rồi lập tức lắc ba cái chân lành lặn chạy như điên về một phía.
Lâm Tuyết Quân cho rằng con sói đã tới tay mình còn định bỏ chạy nên vội cõng sọt đuổi theo, miệng kêu tên nó mãi.
A Mộc Cổ Lăng đang ở cách đó không xa để hái hoa chuột thì chợt thấy Lâm Tuyết Quân đuổi theo con sói nhỏ chạy tới mặt cỏ mà tầm mắt của cậu không nhìn được. Trong nháy mắt não của cậu xuất hiện cảnh Lâm Tuyết Quân bị cả bầy sói phục kích thế là cậu sợ quá ném cả sọt, miệng gọi cô bằng cả tiếng Hán và tiếng Mông Cổ, chân cũng chạy vọt tới.
Trên sườn núi, Ốc Lặc chỉ có ba chân nên chạy vài bước đã lăn như một quả cầu xám trên mặt đất.
Lâm Tuyết Quân nghe thấy tiếng A Mộc Cổ Lăng thì ngừng trên đỉnh sườn núi rồi nhìn xuống dưới sau đó quay đầu hét to: “A Mộc Cổ Lăng! Ở đây có con ngựa hoang, còn sống!”
Ốc Lặc bé nhỏ đã xoay người đứng thẳng. Rõ ràng răng còn chưa mọc hết mà nó đã hung hăng bổ nhào về phía con ngựa non và cắn chân sau của con vật sau đó dùng sức xé.
Lâm Tuyết Quân vẫy tay với A Mộc Cổ Lăng đang chạy tới và lao xuống sườn dốc. A Mộc Cổ Lăng cũng tới và thăm dò nhìn xuống thì thấy một con ngựa hoang nho nhỏ màu mận chín. Nó như viên hồng ngọc được khảm trên nền cỏ ướt mới chuyển màu xanh.
Nó cố gắng đứng lên nhưng vẫn thất bại và chỉ có thể tuyệt vọng cất tiếng hí yếu ớt.
Mặc dù lúc này nó bị tra tấn bởi ốm đau nên cả người bẩn thỉu không có hơi sức gột rửa nhưng toàn thân nó không có một sợi lông tạp. Màu lông đỏ thẫm kia vẫn khiến đôi mắt A Mộc Cổ Lăng tỏa sáng.
Cậu chạy thục mạng tới gần và ngồi xổm bên cạnh con ngựa non sau đó duỗi tay xoa xoa hai cái rồi quay đầu trợn đôi mắt hai màu lên hỏi Lâm Tuyết Quân với vẻ tha thiết: “Có cứu được không?”
Nó nhất định bị bệnh không đứng nổi nên mới bị đàn ngựa bỏ lại.
“Để tôi xem.”
Lâm Tuyết Quân ngồi xổm bên cạnh con ngựa và bắt đầu kiểm tra. Hốc mắt của nó lõm xuống, cái mũi khô cong, nhéo da nó thì thấy độ đàn hồi rất chậm, hiển nhiên đã xuất hiện triệu chứng mất nước.
Trên người nó có rất nhiều chỗ xước xát, chắc là do lăn lộn mà tạo thành. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hơn nữa, dù nó ngã trên mặt đất nhưng vẫn thi thoảng đá đạp một cách yếu ớt, cứ một lát lại muốn ngẩng đầu nhìn về phía mông và bụng giống như chỗ ấy cực kỳ khó chịu.
A Mộc Cổ Lăng chạy về tìm cái xe lừa nhỏ của Lâm Tuyết Quân và xách hòm thuốc đồng thời kéo con lừa con về phía sườn núi bên kia.
Trong lúc cậu đang đi lấy đồ thì Lâm Tuyết Quân căn cứ vào thương tích trong cơn quay cuồng của con ngựa và đoán ra được nhiều tin tức: “Có vẻ nó đã bệnh được một thời gian, không biết đã lăn lộn ở đây từ lúc nào. Rất có thể vì thế mà gây ra bệnh lồng ruột.”
“Nghiêm trọng lắm à?” A Mộc Cổ Lăng nhìn Lâm Tuyết Quân đè con ngựa lại và nhét nhiệt kế vào mông nó thì quan tâm hỏi.
“Đầu tiên phải xem nó bị đau bụng do giun sán, ký sinh trùng, sán trong không khí, hay do viêm màng bụng mà dẫn tới bệnh lồng ruột…… Aizzz, muốn thế thì phải mổ bụng giải phẫu nhưng chúng ta đâu có điều kiện ấy. Chẳng có gì, dụng cụ cũng không đủ, lại đang ở trên đường thì đâu thực hiện các thủ thuật hậu phẫu được. Giải phẫu sẽ gây ra nguy hiểm quá lớn.” Lâm Tuyết Quân rút nhiệt kế và nhíu mày nói: “Sốt rồi.”
Rồi cô cầm ống nghe kiểm tra trước sau, lại nghe tiếng sôi trong bụng nó một lúc thì sắc mặt càng thêm trầm trọng mà lắc đầu nói: “Là bệnh xấu nhất…”
Là bệnh gây ra tỉ lệ chết cao nhất ở ngựa.
A Mộc Cổ Lăng nhăn mày và duỗi tay xoa xoa con ngựa non đang quay cuồng trên mặt đất. Bốn cái chân dài đầy vết thương của nó vẫn để lộ cơ bắp và khớp xương xinh đẹp. Đây là một con ngựa tốt.
“Chị cứu nó đi. Đã lâu tôi chưa thấy con ngựa nào đẹp thế này. Chị cứu nó đi!”
……
Xe lừa chở con ngựa bị bệnh còn Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng thì cưỡi ngựa chạy tới địa điểm tiếp theo của bọn họ: Khu chăn nuôi cừu của Áo Đô và mọi người.
Trên khắp khu chăn thả mùa xuân, cứ cách mấy km lại có lều nỉ của một gia đình nào đó. Hai thiếu niên trẻ tuổi đi tới đâu cũng được người dân chăn nuôi chiêu đãi và đa số đều là người lạ, rất ít người quen. Trên đường đi họ luôn được hưởng thụ đãi ngộ của khách quý, có trà sữa để uống và đồ ăn ngon.
Lâm Tuyết Quân cũng được chứng kiến tận mắt sự nhiệt tình, hiếu khách và khảng khái của người dân Mông Cổ.
Hiện giờ hai người cần nhanh chóng tới một nơi đủ điều kiện để phẫu thuật cho con ngựa non. Họ chưa nhìn thấy đàn cừu của Áo Đô nhưng lại nhìn thấy một hộ gia đình của đại đội số 6.
Hai người mang theo xe lừa tới lều nỉ sau đó A Mộc Cổ Lăng lao thẳng tới đó tìm nước uống giống như đang ở nhà mình vậy.
Người dân trên thảo nguyên sống trên mảnh đất bao la rộng lớn lại ít người nên thường rơi vào hoàn cảnh cần ai đó giúp đỡ lúc khó khăn nhưng chẳng tìm được ai. Bởi vậy chủ nhà nào cũng khoản đãi nhiệt tình khi gặp những vị khách đường xa. Khách cũng có thể tự xông vào lều tìm đồ ăn hoặc nghỉ ngơi. Trong suy nghĩ của họ thì hôm nay mình được khoản đãi như thế nên ngày mai bản thân cũng sẽ đối xử với người khác như vậy.
Lâm Tuyết Quân uống hơn nửa chén trà sữa ấm áp mà A Mộc Cổ Lăng đưa sau đó không nhịn được nghĩ mùa xuân thật tốt, có sữa để uống.
Chủ nhân của lều này đang cùng hai hộ chăn nuôi khác của đại đội số 6 ở gần đó tụ tập ăn mừng thu hoạch. Họ cũng tiến hành đếm cừu non và những gia súc sống sót qua mùa đông.
Ngoài ra còn có tẩy giun, thiến cừu……
Lâm Tuyết Quân tìm một bãi đất trống bên ngoài lều nỉ và quét sạch đống cỏ khô thật dày trên đó. Tiếp theo cô mượn một cái nồi to trong lều và rửa sạch rồi đổ nước, thêm chút đường, muối mình mang theo. Cô cũng gói ít muối và đặt trên bệ bếp coi như quà đáp lễ cho chủ nhân lều nỉ.
Sau khi nấu xong nước đường và muối thì để nguội. A Mộc Cổ Lăng đã rửa sạch dụng cụ phẫu thuật trong hòm thuốc của cô và nướng qua lửa để tiêu độc chuẩn bị cho phẫu thuật.
Lâm Tuyết Quân đeo găng tay cao su và vói vào trực tràng của con ngựa giúp nó rửa sạch phân.
Đám nhỏ của ba hộ chăn nuôi thuộc đại đội số 6 đang tham dự tiệc ăn mừng thì thấy có khách lạ tới nên tò mò chạy về xem.
Đa số đều là mấy đứa dưới 10 tuổi nên cả lũ ríu rít chạy tới gần. Tụi nó thấy một chị gái đang móc đít ngựa thì sợ quá hét toáng lên.
“Dù có cần phân ngựa cũng đâu thể móc đít nó để cướp như thế!”
“Sao chị ấy lại cần phần ngựa? Bên ngoài lều nỉ có một đống phân bò với phân ngựa khô mà? Sao họ lại không cần nhỉ?”
Bọn nhỏ dùng tiếng Mông Cổ thảo luận huyên thuyên. Thấy ngựa non khổ sở giãy giụa hí vang thế là tụi nó bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Mấy đứa nhỏ tuổi lập tức lộn lại để tìm người lớn, còn đứa lớn tuổi hơn thì chạy đi tìm gậy gỗ tới xua đuổi Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng:
“Sao mấy người lại bắt nạt ngựa con?”
“Buông nó ra! Buông nó ra!”
A Mộc Cổ Lăng lập tức đứng lên và tiến đến ngăn cản bọn nhỏ: “Đừng vớ vẩn! Bọn anh đang cứu nó.”
Hai đứa lớn tuổi hơn cầm gậy gỗ và hoài nghi đánh giá hai người ——
Thấy Lâm Tuyết Quân dịu dàng dùng khăn vải ướt lau người cho con ngựa nên tay tụi nó rũ xuống, trong lòng cũng hơi tin lời A Mộc Cổ Lăng nói.
Nhưng nháy mắt tiếp theo Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên cầm dao phẫu thuật sáng lòe và bắt đầu cạo lông tóc trên bụng con ngựa để chuẩn bị giải phẫu.
Bọn nhỏ vừa rũ tay cầm gậy đã lập tức giơ gậy lên.
Những kẻ này cầm dao muốn lột sống da ngựa mà còn dám lừa gạt bảo cứu ngựa kìa!
Lúc này hai đứa nó nhìn A Mộc Cổ Lăng đang chặn đường mình rồi lập tức xoay người chạy như điên, miệng hét to như người rừng:
“Cứu mạng, cứu mạng!”
“Có người muốn lột sống da ngựa con!”
Đứa lớn hơn trong hai đứa vừa chạy được vài bước bỗng cảm thấy mình chạy đi thì quá hèn nên lại dừng bước.
Nó cứ quay lại đánh giá cái kẻ cao hơn mình rất nhiều ở đằng kia rồi cắn răng, mắt dần đỏ lên, mặt nghẹn tím sau đó rốt cuộc hét to một tiếng rồi nhào về phía A Mộc Cổ Lăng như một lực sĩ bé nhỏ.
“……” A Mộc Cổ Lăng không thể không đen mặt dang hai tay làm thành tư thế vật của người Mông Cổ. Lúc thằng nhãi kia lao tới ôm lấy eo và dùng sức chín trâu hai hổ muốn quật ngã cậu thì A Mộc Cổ Lăng rút lại lực, chân nhấc lên quật ngã thằng bé và ấn nó xuống đất:
“Bọn anh đang cứu ngựa mà!!”
Đám trẻ con ở nơi xa đang vội đi gọi người lớn thấy thế thì càng sợ hơn. Một đứa chạy đằng trước sợ tới nỗi ngã sấp mặt, đứa con gái chạy phía sau nó vội túm lấy tay và mạnh mẽ kéo nó chạy trốn.
Đứa còn lại đang cầm gậy gỗ cũng quyết định không chạy nữa mà gào lên rồi chạy về cứu bạn mình.
Đám chạy phía trước hét càng to:
“A a a a, cứu mạng ——”
“Ba ơi, ba ơi, súng của nhà ta đâu rồi?”
“Chắc chắn là trộm ngựa! Cứu mạng ——”
“Ba Hổ bị giết rồi, bị trộm ngựa giết rồi! Òa òa……”
Một tay A Mộc Cổ Lăng ngăn đứa nhỏ đang nằm đo ván trên mặt đất, một tay cướp lấy gậy gỗ đề phòng đứa đang chạy tới sau đó không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn nơi xa. Cậu thật sự muốn gào lên giải thích nhưng tụi nó đã chạy xa… Mặt cậu càng ngày càng đen:
Trẻ con đúng là cực kỳ phiền!!