Bác sĩ thú y – Chương 57

Chương 57: Xã trưởng của công xã cũng muốn tới

Ở bãi đỗ xe của trường bộ có một đám già trẻ đang bận rộn hỗ trợ chất đồ lên xe kéo.

Bọn họ là những người ăn cơm ở nhà ăn nhỏ và nghe Mạnh Thiên Hà đọc xong bài báo kia và trở nên thân thiết hơn. Lúc ăn cơm ở đó họ nghe Ngạch Nhân Hoa nói nhóm của mình mua rất nhiều đồ và đều đang đặt ở Cung Tiêu Xã vì không có đủ người vác ra xe. Cả đoàn đang chuẩn bị mượn một cái xe lừa nhỏ để vận chuyển đồ gì gì đó. Mấy anh trai Đông Bắc nghe vậy thì lập tức cho họ mượn cái xe cút kít của mình. Mọi người lại thương lượng và dứt khoát đẩy xe cút kít, xe đẩy tay, xe lừa của mình tới giúp đại đội số 7 vận chuyển đồ.

“Nếu có cơ hội anh sẽ tới đại đội số 7 gặp tác giả bài báo kia. Mọi người có rảnh thì tới đại đội số 4 tìm anh nhé, lúc đó anh sẽ giết gà mời mọi người ăn cơm.” Anh giai Đông Bắc đẩy cái xe cút kít của mình và nói oang oang, đồng thời nhiệt tình vẫy tay với đám Ngạch Nhân Hoa.

“Hẹn gặp lại, lần sau tới trường bộ lại tới nhà ăn nhé. Nếu gặp lại chúng ta cùng nói chuyện.”

Một đám người xa lạ gặp nhau thông qua cách thức kỳ quái rồi trở nên thân thiết và lại nhanh chóng tạm biệt.

Ngạch Nhân Hoa bắt tay từng người và cảm ơn bọn họ đã hỗ trợ chuyển đồ nếu không ba người họ không biết phải dọn tới ngày tháng năm nào.

Mọi người chỉ cười, hoàn toàn không để ý tới chút việc cỏn con này.

Anh giai Đông Bắc là người đầu tiên xoay người rời khỏi bãi đậu xe. Cứ bịn rịn mãi thế này thì bao giờ mới xong. Gió lạnh như thế thì vẫn nên nhanh chóng di chuyển đi thôi, miễn cho mấy cô gái kia vì không nỡ rời đi mà hứng gió lạnh.

Đoàn người lần lượt rời đi và Ngạch Nhân Hoa cũng lên ngựa của mình sau đó quay đầu nói với Mạnh Thiên Hà: “Xuất phát thôi.”

Mạnh Thiên Hà đáp lời và đang muốn khởi động máy kéo thì bỗng có một người đàn ông trung niên cao gầy chạy từ nơi xa tới. Người nọ vừa chạy vừa múa may cái mũ Lôi Phong trong tay và hét to như đang muốn bảo họ đừng đi vội.

Ngạch Nhân Hoa nhìn chằm chằm người nọ nửa ngày mới nhận ra đối phương đang gọi tên mình.

“Chờ một chút.” Bà quay đầu lại bảo Mạnh Thiên Hà ngừng sau đó cưỡi ngựa chậm rãi chạy về phía người kia.

Bác sĩ Khương thở hổn hển và đuổi tới, một tay đội mũ lên đầu và cảm nhận đỉnh đầu hơi nóng sau đó ngước mặt nói với Ngạch Nhân Hoa đang ngồi trên lưng ngựa: “Đồng chí Ngạch Nhân Hoa, chủ nhiệm hội phụ nữ của đại đội số 7 phải không? Tôi là bác sĩ Khương của trạm thú y.”

“Tôi nhớ anh rồi bác sĩ Khương. Anh từng tới tiêm vắc xin cho gia súc của chúng tôi.” Ngạch Nhân Hoa a một tiếng và vội nhảy xuống ngựa.

“Tháng này các cô không cho người tới trạm tìm bác sĩ thú y ư? Bò mẹ thế nào? Có tình trạng khó sinh không?” Bác sĩ Khương chạy quá mệt nên duỗi tay vịn con ngựa của Ngạch Nhân Hoa. Ai biết con ngựa kia thấy ông ấy duỗi tay ra thì xoắn cổ sang một bên sau đó chổng mông vào mặt bác sĩ, ý là nó không thích cho vịn đâu nhá.

Bác sĩ Khương chỉ đành ngượng ngùng rụt tay lại. Ngựa đều ngại mệt và tính tình nhát gan nên không thích để người khác cưỡi, cũng không thích bị chạm vào. Cái này ông hiểu.

“Có chứ. Năm nay chả hiểu làm sao mà bao nhiêu là bò mẹ bị khó sinh. Lúc rặn đẻ tụi nó kêu miết, đau lắm ấy. Bê con thì quá to, mới ra đời đã nặng cả trăm cân khiến bò mẹ thực sự chịu khổ.” Ngạch Nhân Hoa lập tức nhíu mày và rụt tay lại vì lạnh. Bà vừa nói vừa dậm chân.

Đã tới đầu xuân, đồng cỏ cũng đã nảy lộc xanh mà sao vẫn lạnh thế nhỉ?

“Khó sinh hả?” Bác sĩ Khương nhíu mày và lo lắng hỏi: “Thế sao mọi người không tới tìm bác sĩ thú y? Tình huống của tụi nó có ổn không?”

“Có thú y mà. Đại đội chúng tôi có cán bộ thú y đó. Tháng trước đội trưởng mới lên trường bộ đòi biên chế. Bê con khó sinh đều được kéo xuống, không chết con nào. Đại đội trưởng tới khu chăn thả mùa xuân rồi về nói là bê con đều sống cả, trên đồng cỏ là một đám bò to tướng, bên cạnh đều mang theo bê con kháu khỉnh khỏe mạnh. Nhìn thích hết cả mắt!”

Ngạch Nhân Hoa vừa dứt lời thì lập tức hỏi thăm tình hình các đại đội khác: “Những nơi khác thì sao? Tổn thất trong mùa đông năm nay như thế nào? Bê con mùa xuân thì sao?”

“……” Bác sĩ Khương ngơ ngác nhìn Ngạch Nhân Hoa và hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của bà. Mãi một lúc sau ông ấy mới hỏi: “Đều thuận lợi đến khu chăn thả mùa xuân và bê con đều được đỡ đẻ ư?”

Lúc nói ông còn đặc biệt thêm từ “đỡ đẻ”.

“Ừ, đúng rồi.” Ngạch Nhân Hoa lại gật đầu.

“Cô, từ từ, đợi tôi một lát. Để tôi mang theo đồ nghề rồi cùng tới đại đội của các cô xem tình hình thế nào. Cán bộ thú y của các cô đang ở đâu? Là khu chăn thả mùa xuân hay mùa đông? Tôi muốn tới gặp cô ấy.” Bác sĩ Khương vừa dứt lời đã xoay người chạy về trạm thú y nhưng sau khi chạy được hai bước ông lại không yên tâm quay đầu nói: “Chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay.”

Ngạch Nhân Hoa ngơ ngác nhìn bác sĩ Khương hoảng hốt chạy đi rồi quay đầu nhìn Mạnh Thiên Hà với Bao Tiểu Lệ trong chốc lát mới khó hiểu nói: “Tới đại đội của chúng ta làm gì? Chúng ta có cần bác sĩ thú y đâu……”

……

……

Lúc chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa mang theo bác sĩ Khương chạy tới đại đội số 7 thì đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi cũng mang theo nhiệm vụ “đòi thêm người” mà Lâm Tuyết Quân giao phó và chạy từ lều nỉ của nhà chú từ Hồ Kỳ Đồ tới trường bộ của công xã Hô Sắc Hách.

Trên đường ông vẫn luôn tính toán số lượng người cần đòi, càng tính ông càng ý thức được đây là việc lớn. Không những khu chăn nuôi cần thêm người, mà một khi bầy gia súc của đại đội được mở rộng thì số lượng người ở lại khu chăn thả mùa đông cũng phải tăng lên.

Mà người nhiều thì phải xây nhà, súc vật nhiều phải xây dựng thêm chuồng.

Đó là chưa kể tới những thứ như ăn, mặc ở, đi lại của cả người và vật. Phải có người cuốc ruộng, xây nhà, chặt cây, trồng cây…… Bằng không tới mùa đông mọi người không có nhà ở, không có lương thực dự trữ sẽ phải chịu đói chịu rét ư? Thế thì sống làm sao?

Phải đòi thêm nhiều người!

Tới trường bộ của công xã Hô Sắc Hách, đại đội trưởng mang theo Mục Tuấn Khanh đi thẳng tới văn phòng của xã trưởng.

Sau khi ngồi đó nửa giờ rốt cuộc họ cũng đợi được xã trưởng bận rộn trở về.

“Có việc gì gấp à?” Trần xã trưởng chào hỏi sau đó bảo hai người cứ ngồi, không cần đứng dậy. Ông vòng qua bàn làm việc và cầm lấy danh sách số lượng người cần bổ sung thêm mà Vương Tiểu Lỗi mới soạn xong. Sau đó ông ấy đeo kính vào và nhíu mày: “Các anh cần nhiều người thế để làm gì? Nuôi nổi không?”

“Phải nuôi nổi thôi. Trần xã trưởng, chúng tôi thiếu người quá, cần phải xin thêm và hứa sẽ nuôi nổi.”

Vương Tiểu Lỗi chống cả hai Khuỷu tay lên bàn, cả người rướn về phía trước nói một cách khẩn thiết: “Anh xem, đại đội chúng tôi vốn đã ít người, hiện tại lại nuôi nhiều gia súc thế này thì phải có thêm người mới chăm sóc hết được.”

“Đến bây giờ có 916 con cừu non mùa đông ra đời và 853 con sống sót. Có 1322 con cừu mùa xuân và 1008 con sống sót. Bò đẻ 311 con bê và 298 con sống. Ngựa đẻ 207 con và có 195 con còn sống……”

Trần xã trưởng cầm mắt kính và càng đọc càng thấy mình xem mà chẳng hiểu gì: “Đầu xuân này mấy con non của đại đội số 7 hầu như không chết mấy ư? Nuôi kiểu gì vậy?”

“À thì chính là ——”

“Chính là cái gì? Anh đừng lắp bắp nữa, mau nói nhanh lên.” Trần xã trưởng sốt ruột cực kỳ.

“Thì chúng tôi nghiêm túc quy hoạch các thời điểm quan trọng như công tác hộ lý trước khi sinh, cung cấp cỏ khô đặc thù, theo dõi các chỉ số của bò mẹ trong lúc đang sinh nở và luôn có thú y túc trực để hỗ trợ khi cần ——”

“Gì?”

“?”

“Có bác sĩ thú y luôn túc trực để hỗ trợ khi cần ấy hả? Ai vậy? Còn có bác sĩ thú y ngày ngày đi theo đám gia súc của đại đội và chờ xem có con nào khó sinh không ấy hả?” Trần xã trưởng đè tờ đơn trên bàn và vừa sốt ruột là lập tức trở nên hung dữ.

“Không phải, chúng tôi có cán bộ thú y riêng mà. Mỗi ngày con bé mang theo trợ lý của mình và vừa trị bệnh vừa dạy dỗ.”

“……” Trần xã trưởng nghe thế thì chép miệng. Cán bộ thú y này có thể cáng đáng công tác của cả một đại đội hả? Mấy cán bộ thú y của trường bộ chỉ là học trò, ngày thường chỉ làm mấy công tác đơn giản mà còn nhầm lẫn kia kìa.

“Sau đó chính là công tác chăm sóc cho đám cừu non và cừu mẹ ví dụ như dự phòng bệnh tiêu chảy. (Truyện này của trang runghophach.com) Sau khi sinh được một ngày, cừu non sẽ được uống kháng sinh, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Muộn nhất là trong vòng 3 ngày sau khi sinh nó phải được uống. Chúng tôi có thời gian biểu, tiện lắm, ngay cả người không biết chữ nhìn cũng hiểu, cũng ghi lại được ——”

“Từ từ.” Xã trưởng bỗng nhiên xua tay rồi đứng lên và đi ra ngoài. Bởi vì quá sốt ruột nên ông ấy còn va ngón chân vào góc bàn đau điếng nhưng vẫn kiên trì chạy khập khiễng ra ngoài cửa hét to: “Gọi đại đội trưởng của đội sản xuất số 2 và số 11 đến đây. Họ đang ở trường bộ đó. Ngoài ra gọi cả chủ nhiệm hội phụ nữ của công xã nữa. Ấy ấy, gọi cả Lông Vàng với Cà Tím và nữ thanh niên trí thức kia tới đây? Tên gì ấy nhỉ? Cái đứa có trình độ cao nhất lại làm việc tích cực nhất ấy!”

“Xã trưởng, là Trần Viện Triều.”

“Tên này hay đó, dễ nhớ mà sao tôi không nhớ được nhỉ? Mau gọi họ tới, lát nữa cậu cũng tới đây luôn.” Sau khi gọi xong một đống người, xã trưởng ngẩn ra một lát sau đó lại gào lên: “Này Tiểu Vương, cậu bảo người ở chỗ chuồng ngựa chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa nhé. Chúng ta có khoảng 10 người, buổi chiều xuất phát tới đại đội số 7.”

Với những người dân chăn nuôi ở Nội Mông như bọn họ thì nhiệm vụ quan trọng nhất đều xoay quanh đám gia súc. Nếu có thể nâng cao tỉ lệ sống sót của gia súc thì sẽ tác động tới số lượng xuất chuồng và đó chính là kỹ thuật cao nhất.

Dù sao ông cũng phải tự dẫn người qua đó học hỏi một chút mới được.

“?” Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi đang ngồi bên cạnh bàn làm việc và bắt chéo chân xem náo nhiệt thấy thế thì trợn mắt.

Hả? Tới đại đội số 7 của họ á? Những người vừa được gọi đều sẽ tới hả?

Mấy tiếng sau đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi ngồi trên lưng ngựa dẫn theo một dàn xe ngựa chở một đám già trẻ, nam nữ đi về đại đội của mình nhưng trong lòng vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Xã trưởng nói họ đều tới đại đội số 7 làm khảo sát thực địa và muốn học tập kỹ thuật đỡ đẻ tiên tiến của bọn họ.

Đột ngột quá!

Quá mức đột ngột!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status