Bác sĩ thú y – Chương 54

Chương 54: Bàn tay nhỏ thô ráp lại có thể vẽ tranh

Gió thổi qua khu chăn thả mùa xuân từ sớm đến tối muộn, từ lúc Lâm Tuyết Quân tới đây tới tận tháng 5.

Ở phương nam, tháng 5 người ta đã mặc áo ngắn tay còn ở Hô Luân Bối Nhĩ này thì người ta vẫn mặc áo bông.

Chỉ có lúc chăn thả giữa trưa và Tháp Mễ Nhĩ bị mặt trời phơi nóng quá mới cởi nửa phần trên của áo khoác và để lộ cánh tay trắng nõn vì được ủ cả mùa đông. Mỗi khi anh dùng sức túm dây cương là cơ bắp sẽ gồ lên tròn trịa. Cơ bắp được rèn luyện từ vận động sẽ tạo thành khối dài và hiển hiện một cách xinh đẹp trên cánh tay chứ không tạo cảm giác ngồn ngộn.

Bởi vì đai của áo khoác vẫn buộc chặt nên phần áo trên sẽ treo ở eo giống như áo bào tung bay theo bước chân ngựa xóc nảy.

A Mộc Cổ Lăng luôn cười anh là con bướm lòe loẹt, thích khoe khoang.

Tháp Mễ Nhĩ nghe thế thì chẳng hề tức giận mà còn rất vui, giống như A Mộc Cổ Lăng không phải đang chê mà là đang khen mình ấy.

Lâm Tuyết Quân mang theo mọi người trong nhà chú Hồ Kỳ Đồ cùng đỡ đẻ cho một con bê béo tròn.

Cô Nhạc Mã phủ cỏ khô lên người bê con để bò mẹ tích cực liếm con nó. Tiếp theo bà đứng lên chống nạnh đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân.

Bà giơ tay chỉ vào đống bò mẹ và bê con bên ngoài lều sau đó vui vẻ hỏi: “Có đếm được bao nhiêu con không?”

Chú Hồ Kỳ Đồ dùng gậy gỗ và dây thừng dựng một cái chuồng bò rất lớn bên ngoài lều. Ban ngày chuồng bò được mở ra cho đám bò mẹ và bê con đi khắp nơi tìm cỏ ăn. Chỉ cần thời tiết trên thảo nguyên không thay đổi thì chú Hồ Kỳ Đồ sẽ để mặc cho đám gia súc tự do tản bộ.

Tới buổi tối tụi nó sẽ mang con về chuồng. Bởi chúng cảm thấy cái chuồng bên cạnh lều nỉ là an toàn nhất, có thể ngăn cản cái lạnh và lũ sói.

Bầu trời mùa xuân xanh thẳm, tuyết ngày càng ít và để lộ những mảng cỏ khô màu vàng cao thấp khác nhau.

Trên thảo nguyên đan xen giữa vàng và trắng này, đây đó có những điểm xanh đang lặng lẽ ngoi lên. Màu xanh ấy giấu trong cỏ khô và tuyết lạnh để chờ một cơn gió ấm áp thổi đi hết những trắng và vàng là sẽ vươn lên chiếm lấy đồng cỏ chỉ trong một đêm.

Lâm Tuyết Quân đếm số bò nhưng vừa đếm được bên này thì bọn nó lại bước sang chỗ khác khiến thế trận thay đổi và cô sẽ quên mất chỗ nào đếm rồi, chỗ nào chưa.

Cuối cùng cô chỉ đành vò đầu cười khổ: “Tụi nó cứ di chuyển nên khó đếm quá.”

“Ha ha, hiện tại có 146 con bê, 172 con bò mẹ.” Cô Nhạc Mã vui vẻ đếm. Mỗi ngày bà sẽ bỏ công ra đếm số bò, không phải vì sợ mất con nào mà vì vui.

Giống như kẻ tham tiền thích đếm tiền ấy, bản thân bà cũng tận hưởng niềm vui này.

Lâm Tuyết Quân cực kỳ bội phục bà. Người phụ nữ này không biết chữ, cũng không nói sõi tiếng Hán, chưa từng thấy những tòa nhà cao lớn và không hiểu được các tác phẩm nổi tiếng. Bà cũng chưa từng được ăn sơn trân hải vị. Nhưng bà lại biết rõ con bê nào là của con bò mẹ nào.

Ở trong mắt cô thì bê con và bò mẹ chả có gì khác nhau, nhưng cô Nhạc Mã lại có thể phân biệt được, thật giống như có ma thuật.

“Bao nhiêu bê con như thế mà đều sống hết, thật tốt…… So với năm trước thì gần như số bê con sống sót tăng gấp đôi. Cháu nghe con bê kia kìa, kêu to chưa, ha ha.” Cô Nhạc Mã cứ cười mãi, giống như trời sinh ra bà đã thích cười như thế.

Sau khi cùng Lâm Tuyết Quân đếm bò, bà lại chạy đi vắt sữa bò. Con nào chen qua bà cũng nhớ rõ và dù chưa từng làm ký hiệu bà vẫn có thể phân biệt con nào đã vắt, con nào chưa. Bà không hề nhầm lẫn và cũng không có con bò cái nào bị vắt sữa hai lần, thật quá giỏi.

Lâm Tuyết Quân sửa sang lại hòm thuốc và đi đến bên cạnh A Mộc Cổ Lăng với ý định cùng cậu về nhà anh Ô Lực Cát. Nhưng rồi cô thấy mảnh đất trước mặt A Mộc Cổ Lăng có một bức tranh.

Bầu trời có từng đám mây, thảo nguyên có từng đàn bò, ngoài ra có hai bóng dáng vừa mơ hồ lại sinh động ở phía trước. Một cái bóng mập mạp, là cô Nhạc Mã, một cái khác gầy và cao hơn, chính là cô.

“Cậu vẽ đấy hả?” Lâm Tuyết Quân kinh ngạc nhìn cây gậy gỗ trong tay A Mộc Cổ Lăng. Cậu nhóc này dùng gậy gỗ để vẽ những thứ này ư?

“Phải.” A Mộc Cổ Lăng bị cô nhìn thì ngượng ngùng đặt gậy gỗ xuống và muốn xóa bức tranh trên mặt đất.

Lâm Tuyết Quân vội ngăn cản, “Vẽ đẹp thế mà xóa đi thì tiếc lắm.”

Cô cúi đầu nhìn bức tranh và thấy rất thú vị.

Mấu chốt là A Mộc Cổ Lăng còn biết lấy cảnh. Người và bò đều vẽ bên phải, bên trái là không gian trống khiến bức tranh không bị bí bức. Giống như nó có thể thở hổn hển một hơi, có cảm giác không gian thoáng đãng, thậm chí còn có vẻ sống động.

Đây hẳn là “lưu bạch” trong hội họa (nghĩa là chừa khoảng trống).

“Cậu là thiên tài à?” Lâm Tuyết Quân biết chắc cậu chưa từng được học hành tử tế, “Là lúc chăn thả quá nhàm chán nên cậu thường lấy gậy gỗ vẽ lên mặt đất ư?”

“Phải.” A Mộc Cổ Lăng được khen cũng không cười nhưng ngượng ngùng chuyển tầm mắt sang chỗ khác chứ không nhìn cô nữa. Cậu không được tự nhiên mà dùng tay cào cào mặt. (Truyện này của trang runghophach.com) Tất cả những điều này vẫn để lộ nội tâm vui vẻ của cậu.

Chẳng qua đám thiếu niên đang tuổi dậy thì sẽ không thành thật với cảm xúc của mình. Dù là vui hay tức đều có vẻ bình thản, không lộ ra ngoài.

Lâm Tuyết Quân nắm chặt cổ tay cậu và nhìn chằm chằm bức vẽ trên mặt đất, miệng lải nhải mãi: “Đáng tiếc. Quá đáng tiếc!”.

Nếu có giấy bút thì tốt rồi, như thế có thể giữ được bức tranh này.

Lâm Tuyết Quân lại ngẩng đầu và dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu sau đó cười như nhặt được vàng.

A Mộc Cổ Lăng thấy mặt đỏ bừng, đầu óc bị cảm xúc của cô hun cho đơ ra. Cậu lắp bắp: “Tôi đi sửa lại hòm thuốc”, rồi chuồn luôn.

Nhưng được hai bước cậu vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân ngồi xổm bên cạnh bức vẽ của mình, đôi mắt cô sáng lấp lánh giống như thật sự yêu thích.

Cậu mím môi và ngồi lên một tảng đá để phân loại dược liệu. Sau đó cậu sửa sang lại đống dao cho chỉnh tề nhưng đôi mắt vẫn liếc cô gái phía xa. Tuy thẹn thùng và không muốn bị người khác phát hiện ra cảm xúc nhưng cậu vẫn không nén được đắc ý và nghẹn cười tới mức mặt cũng vặn vẹo.

Bỗng nhiên Lâm Tuyết Quân chống tay lên gối và đứng dậy dọa A Mộc Cổ Lăng sợ tới mức vội cúi đầu, tươi cười cũng bị dọa không còn.

Cậu lặng lẽ nhướng đuôi mắt nhìn cô thì thấy Lâm Tuyết Quân đã đứng lên nhưng vẫn nhìn chằm chằm bức tranh kia. Lúc này cậu mới thở phào vì không bị bắt gặp khi đang cười trộm đắc ý.

Ngày hôm sau đại đội trưởng đưa thêm vật tư tới thế là Lâm Tuyết Quân vừa thấy ông đã nhờ ông mua hộ ít đồ dùng: “Chú mua hết những thứ có liên quan tới vẽ tranh ở trường bộ cho cháu nhé. Bút, giấy, sách và bàn vẽ, đều mua hết.”

Ở thời đại này, chỉ có những gia đình trong thành phố mới có tiền cho con đi học vẽ. Nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn muốn chuẩn bị những dụng cụ vẽ có thể tìm thấy ở thảo nguyên này và đưa cho A Mộc Cổ Lăng.

Nghèo khổ hiện tại chỉ là tạm thời, tương lai bọn họ nhất định sẽ giàu có hơn. Nhưng nếu đợi đứa nhỏ lớn hơn mới có cơ hội vẽ tranh thì sợ quá muộn. Thế nên hiện tại dù phải thắt lưng buộc bụng cô cũng muốn chắp thêm đôi cánh cho mộng mơ của cậu. Chỉ có như thế thì chờ khi có gió nhân tài mới có thể bay lên mà không phải hối tiếc.

“Thế thì tốn nhiều tiền đó.” Đại đội trưởng giật mình.

“Chú cứ trừ vào tiền lương tháng 5 của cháu nhé.” Lâm Tuyết Quân vẫn kiên trì.

“Cháu mua mấy cái đó làm gì?” Đại đội trưởng đồng ý nhưng vẫn không nhịn được dò hỏi tới cùng.

A Mộc Cổ Lăng ngồi trên cái ghế gấp cạnh bếp lò và cúi đầu nhìn chằm chằm ngọn lửa. Bàn tay đang cầm kẹp sắt gắp phân bò của cậu không tự giác siết chặt, gân xanh gồ lên.

Cậu biết đồng chí Lâm mua mấy thứ liên quan đến vẽ tranh để làm gì.

Mua cho cậu đó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status