Bác sĩ thú y – Chương 53

Chương 53: Chương trình văn chương trên đài

Khi mùa đông ở thảo nguyên phát huy chút uy lực cuối cùng của nó và ngưng tụ rét lạnh để chuẩn bị thổi qua mảnh đất này và tạo thành một trận tuyết lớn thì trạm quảng bá của công xã Hải Lạp Nhĩ nhận được thư của công xã Hô Sắc Hách.

Thư ký nhận bản thảo cầm lấy một lá thư có dòng chữ xinh đẹp nhất, tem dán ngay ngắn nhất trong số đó và nhìn. Ánh mắt anh quét qua tên người gửi.

Lâm Tuyết Quân – quân tử trong tuyết.

Bài văn có tiêu đề “Sáng sớm trên thảo nguyên”. Bất kể là dấu chấm câu hay cách thức trình bày bài văn, hoặc câu chữ đều vô cùng xinh đẹp, càng không cần nói tới chữ viết theo phong cách phóng khoáng.

Thư ký chỉ liếc một cái đã thấy cảnh đẹp ý vui và hảo cảm tăng lên.

Anh bưng cốc trà lớn để uống, ánh mắt trước sau không rời bức thư và bắt đầu đọc.

Vừa đọc anh đã chìm đắm trong đó không rời mắt, mãi tới khi cánh tay mỏi nhừ mới nhận ra mình quên thả cốc trà lên bàn.

Bài văn hay quá!

Đúng là hay.

Lúc trước có mấy tác giả kiếm được nhiều tiền nhưng viết toàn mấy bài rỗng tuếch, lời văn lại toàn thổi phồng, hạ thấp và xem thường người lao động nên kích thích mâu thuẫn xã hội, gây bất lợi cho việc đoàn kết và khiến tác giả khắp nơi gặp vạy lây. Chế độ tiền nhuận bút cũng từ đó bị hủy bỏ, rất nhiều tác giả có tài hoa và tư tưởng sáng tác đều phải tham gia lao động và không bao giờ động bút nữa.

Đúng là mấy viên cứt chuột làm hỏng nồi cháo.

Mấy ngày nay biên tập kiểm duyệt bản thảo của trạm quảng bá Hải Lạp Nhĩ chẳng thấy bài nào mang nét mới lạ, tất cả đều là nghìn bài một điệu, không có linh hồn.

Văn hóa và nghệ thuật của xã hội cũ thuộc về “các vị chủ nhân” nên lãnh tụ đã khởi xướng phong trào nhân dân. Bất kể bác sĩ, giáo viên, hay người làm văn nghệ đều phải làm bác sĩ nhân dân, giáo viên nhân dân, nghệ sĩ nhân dân hay tác giả nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa cũng phải làm cách mạng, nội dung văn nghệ cũng phải đứng ở góc độ của người lao động mà sáng tác và phát huy. Nhưng muốn sáng tác nội dung gần gũi với giai cấp vô sản thì phải thâm nhập vào lao động, phải ra đồng, thấy hết những buồn vui, khó nhọc của người ta thì mới có thể viết và khen ngợi.

Lãnh tụ cũng cổ vũ trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, muốn xúc tiến sự phồn vinh của văn hóa. Họ muốn thay đổi nhận thức cũng như thành kiến của thời đại cũ rằng “chủ nhân thì lương thiện còn kẻ hầu thì xảo quyệt” để đặc tả cuộc sống của giai cấp vô sản.

Người ta kêu gọi mọi người học theo gương điển hình như tác giả Lỗ Tấn để gửi bài cho báo xã và sáng tạo ra các tác phẩm ưu tú…

Nhưng khi ý tưởng này được triển khai lại trở nên cực đoan, lệch khỏi quỹ đạo và ước nguyện ban đầu.

Người sáng tác sợ nội dung mình viết ra bị gán nhãn không tốt nên xuất hiện tình trạng nói vẹt, nhại lại, không thể thoát khỏi lồng giam. Tác phẩm hay càng ngày càng ít.

Nhưng bài văn này lại tự do phóng khoáng, không hề có chút trói buộc nào, giữa những hàng chữ và câu từ chỉ thấy tự do.

Nó miêu tả vẻ đẹp của non sông gấm vóc, vẽ nên buổi sáng sớm trên thảo nguyên với những khói lửa ấm nồng của cuộc sống ở đại đội. Và trong quá trình lao động ấy, những xã viên công xã nổi lên vừa giản dị lại kiên định với cuộc sống bình yên hàng ngày.

Bài văn này bắt đầu từ buổi sáng sớm trên thảo nguyên. Nó mô tả một chút chi tiết về cuộc sống lao động, cuối cùng lại kết thúc ở cảnh đêm nơi thảo nguyên uốn lượn đẹp đẽ. Người đọc như được chìm trong sự thần bí và hung hiểm của màn đêm, sau đó mong mỏi ngày mai sẽ lại là một sáng sớm tươi đẹp…

Trong mỗi lời văn không hề có một câu ca ngợi nhưng lại miêu tả được hết cái gọi là “yêu thương mãnh liệt” và khen tặng.

Người lao động trên mảnh đất này giản dị và tự nhiên như thế, lại trầm mặc và nhẫn nhịn. Trong câu văn có cuộc sống lặng lẽ, cảnh sắc tươi sáng và cảm giác hạnh phúc không khoa trương, chính là thứ mà người lao động không chút tiếng tăm đã tạo nên từ những công việc bình phàm không đáng nhắc tới.

Vị thư ký duyệt bản thảo tấm tắc hai tiếng và muốn giơ cốc trà lên uống một ngụm giải khát nhưng lại phát hiện nó đã nguội từ lúc nào.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường mới ý thức được thời gian đã trôi qua vì thế lập tức đặt cốc trà lên bàn và chạy tới phòng của trưởng trạm.

Nửa tiếng sau anh lại cầm bản thảo chạy tới trạm quảng bá đổi bản này với bản thảo đã chuẩn bị từ trước cho khung 10 giờ.

Loa của trạm quảng bá được ai đó gõ gõ và phát ra tiếng ong ong.

Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, tiếng phát thanh viên vang lên đầy nhịp điệu.

Giọng nói nữ tính trong trẻo lại sinh động thêm chút anh khí mang theo mềm mại đặc thù cho bài văn và khiến mọi xã viên đang lao động trong nắng sớm của trường bộ cảm nhận được vẻ đẹp của từng con chữ. Họ cũng cảm nhận được sự dịu dàng và khí phách ẩn chứa trong bài văn này.

Mọi người cảm nhận được tình yêu thương bình đẳng và sự nhiệt tình. Nương góc nhìn của văn học, họ thấy những chi tiết đẹp đẽ đáng được chú ý trong cuộc sống của mình cùng với sự chân thành vĩ đại đáng được tán tụng.

Bỗng nhiên tất cả như thức tỉnh từ mê mang, tinh thần như phấn chấn hẳn lên và có sĩ khí hơn nhiều.

Trong lúc biến đổi khôn lường ấy, một bầu không khí vươn ra bao phủ mọi ngóc ngách mà tiếng đài phát thanh có thể chạm tới.

Tần Bội Sinh, một họa sĩ lao động tới công xã Hải Lạp Nhĩ sưu tầm phong tục và đang cầm cuốn sổ ký họa lang thang giữa các xã viên để chọn một hình ảnh biểu tượng nhất vẽ lại. Nhưng bỗng nhiên anh nghe thấy bài văn được đọc qua loa tuyên truyền và ngây người.

Lúc bài văn kết thúc anh mới phát hiện ra chân mình đông cứng tê dại vì đứng tại chỗ quá lâu. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Vì thế anh vội dậm dậm chân và cất giấy bút sau đó nhanh chóng chạy tới trạm phát thanh.

Anh làm việc cho “Nhật báo Nội Mông” và vẽ tranh minh họa cho tờ báo hoặc tự sáng tác những hình ảnh ngắn ngủi nhưng cảm động về cuộc sống của người dân lao động mà anh thu thập được. Đồng thời anh cũng là một phó tổng biên tập của tờ báo. Anh cực kỳ thích công việc của mình, cũng coi tờ báo như đứa con tinh thần.

Mấy ngày nay anh thường thảo luận với các phó tổng biên tập khác và cảm thấy tờ báo của họ thiếu cái gì đó. Nhưng rốt cuộc thiếu cái gì thì họ lại không rõ. Hiện giờ nghe thấy bài văn trên loa phát thanh khiến đầu óc anh lập tức nảy lên ý tưởng và bừng tỉnh.

Đây chính là thứ mà “Nhật báo Nội Mông” đang thiếu —— không cần quá thảm thiết, chỉ là câu chuyện cần cù chăm chỉ làm tốt công việc của mình nhưng vẫn động lòng người… Nó là cảm giác đẹp đẽ kết hợp với bình phàm và động lòng người!

Hơn nửa giờ sau, Tần Bội Sinh đã cầm trên tay bài văn ấy. Anh nắm chặt trong tay và nhanh chóng đọc một lượt, ánh mắt nhìn tên tác giả ——

“Thanh niên trí thức Lâm Tuyết Quân của đại đội số 7, công xã Hô Sắc Hách.”

Vị thư ký kiểm duyệt bản thảo cũng bước vào văn phòng và cầm một tờ giấy đăng ký nói với anh: “Là một cô gái mới 16 tuổi! Là thanh niên trí thức từ thủ đô tình nguyện tới chi viện cho thảo nguyên ở biên cương của tổ quốc!”

……

Vài ngày sau, Tần Bội Sinh trở lại tòa báo “Nhật báo Nội Mông” và việc đầu tiên anh làm là chạy tới văn phòng của tổng biên tập.

Anh mới gõ cửa đi vào đã thấy tổng biên tập đứng lên đón anh ngồi xuống.

Không đợi anh ngồi ngay ngắn đã thấy ông ấy móc ra một lá thư đưa cho anh và vội nói: “Cậu nhìn bài văn này đi.”

Tần Bội Sinh đón lấy lá thư và nghi hoặc nhìn địa chỉ trên đó. Ánh mắt anh sáng lên rồi trợn mắt không thể tin được.

Chữ viết này quá quen thuộc, đặc biệt là ——

Địa chỉ gửi thư ghi “Lâm Tuyết Quân của đại đội số 7, công xã Hô Sắc Hách” và nó khiến Tần Bội Sinh sinh ra một cảm giác hoảng hốt.

Anh liếc mắt nhìn tổng biên tập một cái và cũng rút từ ngực áo một lá thư khác có chữ viết y hệt rồi đưa cho tổng biên tập: “Anh cũng đọc bài văn này xem.”

Tổng biên tập hoài nghi đón lấy lá thư Tần Bội Sinh đưa sau đó lộ ra vẻ hoảng hốt giống hệt anh.

Hai người cầm hai lá thư và nhìn nhau, mắt trợn tròn.

Bài viết họ muốn chia sẻ cho đối phương hóa ra đều là do Lâm Tuyết Quân sáng tác.

Đợi bọn họ đọc xong hai bài văn và ngẩng đầu lên thì quả thực có bao nhiêu lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Họ thấy được cảm xúc tương tự trong mắt đối phương.

“Đều là bài văn của đồng chí Lâm Tuyết Quân.” Tổng biên tập lẩm bẩm.

“Đúng vậy, bài văn “Dân chăn nuôi ở khu chăn thả mùa đông: Những kỳ sĩ thảo nguyên” này viết cực tốt. Vậy chúng ta đăng bài nào trước?” Tần Bội Sinh hơi chần chừ.

“……” Tổng biên tập trầm mặc và bắt đầu nghĩ tới vấn đề mà Tần Bội Sinh đang hỏi. Nhưng vài giây sau ông bỗng đập lá thư lên bàn và cười ha ha.

“?” Tần Bội Sinh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn.

“Giang sơn đúng là nhiều nhân tài. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nghé con mới sinh không sợ cọp, dám xem, dám nghĩ và dám viết, lại là người lớn lên dưới lá cờ đỏ, tư tưởng chính trực, viết thì cực tốt, quá tốt.” Tổng biên tập đón lấy bài văn trong tay Tần Bội Sinh và sang sảng nói: “Không cần phân vân đăng bài nào trước vì bài nào cũng được. Hiện tại quốc gia đang gắng sức xây dựng biên cương, muốn thu nhỏ chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, xây dựng nông thôn tiến lên, để nông dân và người dân du mục cũng được sống những ngày tốt đẹp. Tương lai mỗi người đều bình đẳng, mỗi người đều được hưởng thụ tài nguyên tốt, có cuộc sống tốt…… Lúc này thì tốt rồi, cứ trực tiếp để những người xuất thân thành thị đang được hưởng cuộc sống đầy đủ và nhân dân cả nước nhìn xem nền tảng của quốc gia ở nơi nào, xem cuộc sống của những người khác trên mảnh đất rộng lớn này là thế nào. Chúng ta vươn lên từ chính cuộc sống cần lao ấy, và xây dựng nên cơ đồ từ lao động.”

Ông ấy đứng lên và chắp tay sau lưng rồi đi vòng quanh bàn một vòng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai bài văn trên bàn mà cảm thán: “Hành văn quá lưu loát, quá có tài, lại có đôi mắt biết nhìn ra cái đẹp. Trong câu văn có ca ngợi lao động chân chính, lại mô tả cuộc sống nơi biên cương, thực sự phù hợp với chủ đề của báo ta. Đăng bài cậu mang tới đi, sau đó đăng bài kia sau.

Phó tổng biên tập Tần, cậu đi sắp xếp đi. Cậu đã vẽ được tác phẩm nào chưa? Phải có hình minh họa xứng đáng cho hai bài này đó. Cũng tuyên truyền một chút về cuộc sống chân thực ở nơi biên cương này và hình ảnh của những người dân chăn nuôi.”

“Vâng.” Tần Bội Sinh gật gật đầu và gấp hai bài văn lại, bỏ vào phong bì sau đó xoay người muốn đi làm việc ngay.

“Hiện tại không có chính sách trả tiền nhuận bút vì thế cậu chọn 4 cuốn sách hay trong văn phòng của chúng ta và gửi cho đồng chí Lâm. Đồng thời tới chỗ Tiểu Vương nhận 30 con tem gửi cùng, như thế về sau con bé muốn gửi thư cũng có thể dùng, hoặc không thì chia cho những người khác rồi đổi lấy tiền. Hoặc cùng lắm thì tới bưu cục đổi tiền mặt cũng được.” Tổng biên tập xoa cằm tự hỏi nên trả cho đồng chí Lâm những gì để xứng với hai bài văn này.

“Vâng.”

“Lại lấy một cuốn sổ để con bé có giấy viết thư. Tờ giấy nó dùng vàng khè, lại còn bị cong ở mép. Biên cương gian khổ, muốn mua sổ và giấy viết thư cũng khó, chúng ta phải giúp nó chuẩn bị.”

“Vâng.”

“Ừ, gửi qua bưu điện thì nhớ rõ lấy phiếu xác nhận chỗ kế toán.” Tổng biên tập lại dặn dò thêm.

Tần Bội Sinh đáp lời rồi bước ra khỏi phòng và nóng lòng đi tới phòng sắp chữ với mong muốn nhanh chóng đăng bài văn này.

Anh là người thấy tiền cũng chưa chắc đã kích động, nhưng thấy được một bài văn hay là anh sẽ cực kỳ hưng phấn.

Lúc bước vào phòng sắp chữ và ngửi được mùi mực quen thuộc là anh thở phào một hơi, cả người lộ ra vẻ thả lỏng như được về nhà.

“Lão Triệu, có việc đây!” Anh giơ cao bài văn trong tay và hô to.

Cả phòng sắp chữ lập tức bùng nổ, mọi người vây lấy và cùng nhau thảo luận. Sau đó họ lại nổ tung, ai cũng bận rộn khí thế ngất trời.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status