Bác sĩ thú y – Chương 52

Chương 52: Đồng chí Lâm rất rất tốt

Trong hơn 10 phút mọi người đều nín thở tập trung và không dám quấy rầy Lâm Tuyết Quân.

Chỉ có con bò mẹ như đang ở ngoài tình cảnh đó và thi thoảng kêu toáng lên, hoặc vặn vẹo muốn chạy trốn.

Rốt cuộc cô cũng đẩy được tử cung của nó về khoang bụng. Trên trán cô rịn một tầng mồ hôi. Nếu cô cũng là ngựa thì chắc đã tụt một tầng mỡ rồi.

Lúc cô vung vẩy cánh tay thì nghe thấy bên cạnh có vài tiếng hít vào. Vừa quay qua cô đã thấy Tháp Mễ Nhĩ và mọi người cũng đều nín thở theo. Tuy bọn họ không tự tay đẩy tử cung vào khoang bụng con bò nhưng vẫn cảm thấy cơ bắp cả người căng lên và hoàn toàn không nhịn được cùng dùng sức với cô.

“Túi đựng nước ấm đâu?” Lâm Tuyết Quân quay đầu hỏi Nạp Sâm.

Đứa nhỏ lập tức nhảy nhót chạy tới đưa túi nước ấm của mẹ cho cô.

Trong túi vẫn có nước thế là cô đổ hết nước ra ngoài và tỉ mỉ rửa sạch mặt ngoài của cái túi. Tiếp theo cô bôi một tầng kháng sinh lên phía trên và cuộn nó lại rồi mới cẩn thận nhét vào tử cung của con bò. Tiếp theo cô đón lấy cái ống nước nhỏ đã nhờ Tháp Mễ Nhĩ chuẩn bị từ nãy và cắm vào túi nước sau đó rót nước ấm vào túi. Cuối cùng cô lại duỗi tay vói vào đóng chặt miệng túi.

“Cháu đang làm gì thế?” Đại đội trưởng nghi hoặc hỏi.

Chẳng lẽ con bé sợ tử cung của con bò mẹ bị lạnh nên mới nhét túi nước ấm vào đó để giải quyết vấn đề từ bên trong ư?

Lâm Tuyết Quân vừa lau cánh tay vừa nhìn Ca lão tam ngậm miệng đứng ở một bên và thở ra một hơi. Cô thò tay vào tay áo, đeo găng tay rồi mới giải thích: “Lúc trước phó đội trưởng Lưu có nhắc tới việc thú y của trường bộ dùng bình rượu đẩy tử cung về khoang bụng của con bò và nhét cả bình rượu vào bụng nó đúng không? Túi nước ấm này thật ra cũng có cùng tác dụng như thế, đều là để chống đỡ tránh cho tử cung lại chui ra ngoài.”

“Nhưng con bò được thú y nhét bình rượu vào bụng ——” rốt cuộc Ca lão tam cũng có thể tiếp tục hỏi những lời mình giữ trong lòng nãy giờ.

Ai biết mới nói được một nửa ông đã bị Lâm Tuyết Quân ngắt lời: “Bình rượu kia có được đổ đầy nước ấm không? Có nút chặt nắp bình không? Bác sĩ thú y có làm tiêu độc trước khi nhét vào bụng bò không? Trước khi tử cung được đẩy vào khoang bụng có được kiểm tra kỹ chưa? Tử cung có sinh ra cọ xát rồi bị tổn thương vì ở ngoài trong thời gian dài không? Nó có dính phân bò, bùn đất, cọng cỏ trên vách không? Trước khi đẩy vào bụng có xử lý toàn bộ vết thương trên tử cung chưa?

Bình rượu có thật sự cố định được tử cung không? Có cần khâu lại để cố định tốt hơn không? Sau đó bác sĩ có làm tốt công tác chăm sóc sau thủ thuật không? Có cho nó uống canh Bổ Trung Ích Khí hay canh Giao Ngải Tứ Vật giúp tăng cường sức khỏe không?”

Lâm Tuyết Quân đột nhiên hỏi một loạt vấn đề khiến Ca lão tam giật mình ngây ra nửa ngày mới nói: “Cái này sao chú biết được, chú có phải bác sĩ thú y đâu.”

“Không phải trường hợp nào có tử cung lọt ra ngoài và được đẩy về khoang bụng cũng khiến bò mẹ chết. Trong quá trình làm thủ thuật chỉ cần một chỗ không xử lý tốt sẽ dẫn tới nguy cơ tử vong. Nhưng nếu làm tốt công tác thì cơ hội hồi phục của bò mẹ rất lớn, thậm chí không hề ảnh hưởng tới việc nó mang thai sau này.

Mặt khác, nếu bác sĩ kia lựa chọn cắt bỏ tử cung thì khả năng tử vong của bò mẹ có khi còn lớn hơn ấy. Cắt bỏ một phần cơ thể là giải phẫu lớn, các công tác hậu phẫu còn khó và nguy hiểm hơn nhiều. Mọi việc đều phải lựa tình hình và suy nghĩ toàn diện chứ không thể đưa ra kết luận đơn giản, càng không thể xem qua và tùy tiện chỉ đạo mà không hiểu nguyên lý phía sau.”

Ca lão tam bỗng nhiên bị chỉ trích thì mặt lúc xanh lúc trắng. Ông chỉ cảm thấy lần này mình mất hết mặt mũi rồi. Một phó đội trưởng đội sản xuất như ông lại bị một cán bộ thú y mười mấy tuổi nói cho không cãi được câu nào, nghẹn hết cả họng. Điều quan trọng là dù Lâm Tuyết Quân dùng từ nghiêm khắc nhưng giọng điệu của cô lại ôn hòa nên nếu ông nổi đóa lên thì có vẻ bản thân không có thái độ tốt khi nghe quần chúng giám sát và góp ý……

Lâm Tuyết Quân nói xong cũng cảm thấy mình nói hơi quá. Cô quay đầu qua dặn dò A Mộc Cổ Lăng đút cho con bò uống thuốc đã được để nguội bớt rồi mới đi tới chỗ Ca lão tam với khuôn mặt tươi cười.

Lúc tới trước mặt ông ấy, cô cầm lấy dây thừng để cởi trói cho con bò mẹ, đồng thời nói: “Cũng may có phó đội trưởng Lưu giúp nắm dây thừng nếu không bò mẹ mà đá một chân thì cháu cũng không chịu nổi.”

“Này…… việc này trẻ con cũng làm được, chú chỉ thêm cho đủ số thôi.” Ca lão tam theo bậc thang mà xuống đài nhưng vẫn lúng túng.

Lâm Tuyết Quân thu dọn hòm thuốc và tươi cười nói: “Nhiều người ở đây đều không biết thứ rơi ra ngoài bụng con bò là tử cung của nó thế mà phó đội trưởng Lưu lại nhận ra được, đúng là tinh mắt.”

“Thì cũng vừa khéo là chú từng gặp qua chứ người nuôi bò quả thực ít gặp bệnh này.” Ca lão tam cùng Lâm Tuyết Quân hàn huyên và dần dời lực chú ý. (Truyện này của trang runghophach.com) Ông ấy lại nghe cô nhóc này khen mình nên thái độ cũng ôn hòa hơn, cảm xúc dần chuyển sang tốt đẹp.

“Đúng vậy. Bò trên thảo nguyên đều được nuôi thả và vận động nhiều nên không dễ bị bệnh này.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ mông bò và thấy cô Nhạc Mã dắt con bê tới cho nó bú sữa mới nói tiếp: “Sở dĩ con bò này bị rơi tử cung ra ngoài là vì nó đã sinh mấy lứa, cơ bắp không còn tốt như lúc mới mang thai lần đầu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do lần này đại đội phối giống bò mẹ với bò Simmental nên bê con quá lớn. Như thế dễ tạo ra tình huống tử cung lọt ra ngoài và cả các bệnh khác có liên quan.

Cải tiến giống bò là chuyện tốt nhưng công tác đỡ đẻ và chăm sóc cho cả bò mẹ lẫn bê con cũng cần phải theo kịp nếu không tỉ lệ sống sót của cả hai đều sẽ thấp. Và đương nhiên hiệu quả cũng như lợi ích của các đại đội cũng bị ảnh hưởng lớn.”

“Cái này chú không biết gì. Năm nay cải tiến giống bò mà bò của đại đội số 8 thì đều đã tới khu chăn thả mùa xuân nên chú không biết tình huống thế nào.” Ca lão tam vừa nghe thế thì bỗng lo lắng cho đám bò mẹ của đại đội mình.

“Năm nay là năm đầu tiên cải tiến giống bằng thụ tinh nhân tạo nên mỗi đại đội đều có một số lượng lớn bò mẹ tham gia, chỉ sợ khó đó.” Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi nhìn A Mộc Cổ Lăng cho con bò mẹ uống thuốc thì cũng đuổi theo Lâm Tuyết Quân và Ca lão tam.

“Quốc gia thiếu nước S không ít tiền nên thịt bò và thịt dê ngon đều được làm thành đồ hộp rồi chuyển qua đó trả nợ. Da dê, da bò tốt cũng thế. Cả nước trên dưới đều đang trả nợ, cùng gánh vác nhiệm vụ phát triển và sinh sản. Phía đông là xưởng luyện thép, phía tây là mỏ khoáng sản, tất cả đều đua nhau sản xuất dưới áp lực không nhỏ. Nếu năm nào chúng ta cũng sản xuất được thịt và sữa hảo hạng thì tới cuối năm xuất chuồng sẽ tạo được hiệu quả và lợi ích cực lớn, có thể giúp quốc gia giảm bớt gánh nặng.

Aizzz, làm cái gì cũng khó. Có phương pháp cải tiến chủng loại nhưng lại dẫn tới tình huống khó sinh ở bò mẹ……”

Ca lão tam xoa mặt và thở dài nói: “Khi nào quốc gia mới có thể giàu mạnh để nhà nhà được ăn thịt dê, thịt bò và uống sữa đây?”

Nghe Ca lão tam nói thế là lòng Lâm Tuyết Quân bỗng trào lên cảm giác sứ mệnh đồng thời cô nghĩ tới vừa rồi mình hung dữ với người ta nên càng thêm ngượng.

“Phó đội trưởng Lưu, vừa rồi cháu hơi gấp gáp, chú ——” mọi người đều vì tốt cho con bò và người chăn nuôi nhưng họ không phải bác sĩ thú y nên có nói vài câu không chuyên nghiệp thì cũng là bình thường, cô……

Ca lão tam bỗng nhiên nghe cô nói thế thì càng xấu hổ hơn. Mặt ông đỏ lên, tay giơ ra xua xua như cần gạt nước của ô tô: “Đừng đừng đừng, cũng là chú không hiểu gì lại toàn chỉ trỏ linh tinh. Dù sao cháu cũng là cán bộ thú y, chú…… ấy, dù sao cũng không có việc gì, hai chúng ta không có việc gì.”

Lâm Tuyết Quân thấy ông ấy như thế thì phì cười. Hai người lúng túng nhận lỗi một lát sau đó cười phá lên.

Cũng coi như cười một cái giảng hòa.

“Cháu có thể kể chi tiết hơn về phương pháp trị liệu vừa rồi không? Lỡ trong đội có con bò nào gặp phải tình trạng ấy thì chú cũng coi như biết cách chữa trị. Tuy không đủ chuyên nghiệp nhưng nửa thầy thuốc còn hơn không có ai.” Lúc quay về lều của chú Hồ Kỳ Đồ, Ca lão tam nghĩ tới chuyện khó có thể mượn người cho đại đội nhà mình bởi đội số 7 cũng đang có cả đám bò mẹ cần chăm sóc, nhưng học hỏi vài chiêu chắc không thành vấn đề.

“Vậy cháu sẽ viết ra mấy phương pháp xử lý cơ bản cho các vấn đề tiền sản và hậu sản cho chú.” Lâm Tuyết Quân xé hai tờ giấy trong cuốn sổ ghi bệnh lý và ngồi ở bàn ăn, nương ánh đèn viết xoạt xoạt.

Không được tùy ý kéo bê con bởi như thế có thể khiến nội tạng của bò mẹ bị tổn thương và gây ra hậu quả xấu. Cô có thể dạy một ít phương pháp đỡ đẻ đơn giản, còn nếu muốn túm bê con ra thì phải có người đủ kinh nghiệm, hiểu kiến thức chuyên nghiệp mới được.

Ca lão tam đứng ở bên cạnh và thường thò lại gần nhìn một cái sau đó lại quay đầu nhìn đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt!

Quá là ghen tị!

Sao đại đội số 7 lại gặp được đứa nhỏ tốt thế này?!

“Các anh may mắn thật đó, phần mộ tổ tiên có khi cũng bốc khói ấy.” Ca lão tam tiến đến bên cạnh đại đội trưởng và nhỏ giọng lải nhải: “Đứa nhỏ này thật sự rất rất tốt. Sao nó không tới đại đội của tụi tôi nhỉ? Nhân viên kỹ thuật tốt thế này ai chả muốn. Anh xem nó hiểu lý lẽ chưa kìa, lại còn chân thành…… Aizzz.”

Nói được hai câu ông ấy lại thở dài.

Tiếc thật! Càng nghĩ càng tiếc! Sao lại không tới đại đội của họ chứ!!

Aizzz!

Ca lão tam cất tờ giấy mà Lâm Tuyết Quân ghi những điều cần chú ý khi chăm sóc bò mẹ sau đó ở lại nhà chú Hồ Kỳ Đồ thêm hai ngày. Mỗi ngày ông đều lẽo đẽo theo Lâm Tuyết Quân, thấy cô làm cái gì cũng hỏi và nghiêm túc học tập.Thi thoảng ông còn viết thêm những điều cần chú ý lên mặt trái tờ giấy Lâm Tuyết Quân đưa hôm trước.

Sau ba ngày, rốt cuộc Lâm Tuyết Quân cũng biết vì sao mọi người lại gọi ông ấy là ‘Ca lão tam’.

Phó đội trưởng Lưu không phải con thứ ba trong nhà. Sở dĩ ông ấy có cái tên kia là vì cứ mở miệng ông lại “cạc cạc” (cũng chả biết phải diễn tả cạc cạc là gì, chắc là cảm thán kiểu rất rất gì đó) ——

“Chú nhớ chưa?” Lâm Tuyết Quân giải thích xong kiến thức thì quay đầu hỏi Ca lão tam.

“Chiêu này thật là rất rất tốt (cạc cạc hảo).” Đây là Ca lão tam trả lời.

“Ngon không?” Cô Nhạc Mã hầm thịt và hỏi.

“Rất ngon (cạc cạc ngon).” Đây là Ca lão tam trả lời.

“Lại sắp hạ nhiệt độ rồi.” Lão Trang Chu Trát Bố nhìn mây trên trời và cảm thán.

“Năm nay lạnh thật (cạc cạc lạnh), ai u.” Đây là Ca lão tam trả lời.

Từ lúc ông ấy tới, cứ lúc nào phải cường điệu cái gì đó là ông ấy lại ‘cạc cạc’.

Sau mấy ngày đi cùng người này, Lâm Tuyết Quân, A Mộc Cổ Lăng và Tháp Mễ Nhĩ đều bị lây bệnh và thường không để ý mà nói “Cạc cạc mệt” “Cạc cạc giỏi” gì đó.

Đợi tiễn Ca lão tam đi rồi mà thi thoảng vẫn có người ‘cạc cạc’ cái gì đó. Nó trở thành cái gai trong lòng mọi người, hễ ai lỡ miệng nói ra là mọi người đều nhìn nhau cười.

Ca lão tam đã rời đi nhưng ‘cạc cạc’ thì ở lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status