Chương 51: Bao che cho con
Trên đường mang Lâm Tuyết Quân trở về, Tháp Mễ Nhĩ gấp đến độ cứ giục ngựa mãi.
Ngựa trên thảo nguyên không dễ tăng mỡ nên mỗi đêm họ đều phải cho nó ăn cỏ và đó là công việc vất vả khó khăn. Mỗi khi phải chạy tăng tốc ngựa sẽ đổ một tầng mồ hôi và giảm một tầng mỡ, vậy coi như cỏ cho nó ăn nửa đêm trước thành công cốc.
Người dân du mục trên thảo nguyên đau lòng không dám để ngựa đổ mồ hôi. Lâm Tuyết Quân yêu quý Tô Mộc nên nếu không phải việc siêu gấp thì cô cũng không muốn một tầng mỡ mà cô phải dùng từng viên kẹo từng nắm cỏ dại giúp nó tăng cường bị tan mất.
“Tháp Mễ Nhĩ, anh đừng vội.” Lâm Tuyết Quân cưỡi Tô Mộc tiến đến bên cạnh Tháp Mễ Nhĩ và kéo cánh tay để anh chạy chậm lại, “Em hỏi anh, cái thứ rũ sau mông con bò mẹ có phải toàn màu đỏ, thoạt nhìn giống một cục nội tạng máu chảy đầm đìa hay không?”
“Nhưng ——” Tháp Mễ Nhĩ mới muốn nói với cô là không thể chậm trễ thì nghe cô miêu tả thế là anh hồi tưởng lại và đáp: “Đúng vậy.”
“Có phải bên trên có từng cái nhọt máu nhô lên như mụn không? Đã thế những cái nhọt này còn to nhỏ khác nhau và trải rộng trên cái túi máu kia phải không?” Lâm Tuyết Quân lại hỏi.
“…… Đúng vậy, chính là như thế.” Tháp Mễ Nhĩ trợn mắt và rốt cuộc cũng thả chậm tốc độ để tập trung tinh thần nghe cô nói.
“Có phải lúc bò mẹ nằm xuống thì cái thứ kia sẽ hoàn toàn rơi ra ngoài nhưng lúc nó đứng lên thì thứ kia sẽ tụt vào trong một chút hay không?” Lâm Tuyết Quân thu tay lại và cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, thong dong để trấn an anh.
“Sao em biết?” Tháp Mễ Nhĩ không thể tưởng tượng được mà thốt lên. Sao Lâm Tuyết Quân có thể miêu tả như tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh kia vậy?
“Con bò mẹ này đã sinh 3-4 lứa, thậm chí nhiều hơn nữa rồi phải không?” Lâm Tuyết Quân lại hỏi.
“Là thai thứ ba!” Tháp Mễ Nhĩ chép miệng, “Em đã biết nó sẽ bị bệnh này ư? Có phải em biết là con bò nào hay không?”
Lâm Tuyết Quân mỉm cười, “Em có phải thầy bói đoán mệnh đâu, sao em biết được con bò nào sẽ bị bệnh? Trong đàn gia súc có bao nhiêu là bò mẹ, em có biết con nào với con nào đâu. Em chỉ căn cứ theo tin tức mà anh cung cấp để đoán xem bò mẹ bị bệnh gì thôi.”
“Phải không? Em còn chưa nhìn thấy đã biết được bệnh rồi hả?” Tháp Mễ Nhĩ thở dài, “Thế em có chữa được không? Nghiêm trọng không? Là chuyện gì vậy?”
“Cụ thể thì vẫn phải chờ em nhìn thấy con bò mới biết được, nhưng tóm lại là anh đừng vội.”
Được Lâm Tuyết Quân trấn an nên Tháp Mễ Nhĩ cũng không gấp gáp nữa, mồ hôi cũng khô và tâm tình thì bình thản hơn nhiều.
Đại đội trưởng đuổi theo sau thế là bốn người nhanh chóng tới được đàn gia súc của nhà chú Hồ Kỳ Đồ.
……
Mảnh đất trống bên cạnh con bò bị bệnh đã được dọn sạch. Những con bò khác chỉ đành đứng ở nơi xa và ngó nghiêng xem náo nhiệt.
Lúc Lâm Tuyết Quân và mọi người chạy tới thì thấy chú Hồ Kỳ Đồ đang ngồi xổm bên cạnh con bò và nói chuyện với phó đội trưởng Ca lão tam của đại đội số 8.
“Tôi nhìn thấy loại bệnh này rồi, cái túi máu này không phải thai dị dạng đâu, là tử cung của con bò mẹ đó, là thứ nuôi nấng con bê con ấy. Mấy cái nhọt này đều là dinh dưỡng.” Ca lão tam chỉ vào cái túi máu bên ngoài cơ thể con bò mẹ, mặt mày nhăn lại. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa này quả thực không nỡ nhìn.
Ông thở dài và lắc đầu: “Bò mẹ chắc là khó chịu lắm. Lúc ấy thú y của trường bộ thấy bệnh trạng thì lấy bình rượu đẩy tử cung về ổ bụng và sau đó nhét cả bình rượu vào trong đó. Lúc ấy tử cung không rơi ra ngoài nữa nhưng mấy ngày sau con bò không ăn không uống, còn bị tiêu chảy, sốt đến độ đứng cũng không vững. Thú y tiêm cho nó hai ngày cũng không khỏi, cuối cùng cứ thế chết. Sau đó thú y kia tới đại đội xem bệnh cho ngựa và trong lúc được chiêu đãi ăn cơm đã nhắc tới chuyện này. Khi ấy mặt anh chàng dại ra, cứ ngây ngẩn nửa ngày không nói được gì.”
“Sao lại thế hả? Là vì hối hận ấy! Sau khi con bò mẹ kia qua đời, mấy ngày anh ấy không được ngủ yên. Nếu lúc ấy phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì tốt rồi, tuy con bò mẹ sẽ không thể đẻ lứa tiếp theo nhưng có thể vỗ béo rồi lấy thịt. (Hãy thử đọc truyện Thiên tai thổi mạt thế tới của trang RHP) Nhưng vì bác sĩ đưa ra quyết sách sai lầm, lại tham lam muốn chữa khỏi cho con bò. Như thế nó có thể giữ được tử cung, có sữa bò và về sau vẫn tiếp tục sinh con. Ai biết con bò mẹ lại chết, bê con không có sữa uống cũng qua đời. Trong quá trình trị bệnh con bò mẹ cũng bị sụt cân nhiều nên thịt cũng chẳng còn bao nhiêu, đúng là tổn thất lớn.
Vì thế anh nghe tôi, mau cưỡi ngựa tới trường bộ tìm thú y tới cắt một dao là xong ——”
Ca lão tam đang nói thì bỗng chú Hồ Kỳ Đồ nhìn thấy Lâm Tuyết Quân và lập tức đứng dậy rồi chạy qua đón.
Ca lão tam còn chưa nói xong nên vội ngẩng đầu nhìn chung quanh thì thấy bốn người đang đi tới. Ngoài đại đội trưởng còn có Tháp Mễ Nhĩ, một đứa con gái độ tuổi choai choai và một thằng nhóc mặt non choẹt.
Rồi ông lại nhìn ra sau thì không thấy ai khác.
Ế, cán bộ thú y của đại đội số 7 đâu? Ông nghe Hồ Kỳ Đồ khen nửa ngày mà không thấy ai giống cán bộ thú y nhỉ —— hả?
Ông chợt thấy Hồ Kỳ Đồ kéo con nhóc mặc dày như quả bóng tròn xoe đi tới cạnh con bò.
Cán bộ thú y mà họ nói là đứa nhỏ này ư?
Ngay sau đó, Hồ Kỳ Đồ tha thiết gọi ‘đồng chí Lâm’ rồi thấy đứa nhỏ kia ngồi xổm phía sau mông con bò để xem xét.
Thật sự hả?!
Ca lão tam đánh giá Lâm Tuyết Quân đang ngồi xổm bên cạnh mình và mở miệng hỏi: “Đồng chí Lâm Tuyết Quân à?”
Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn ông và gật đầu đáp: “Chào chú. Chú là phó đội trưởng của đại đội số 8 phải không?”
“A, đúng, đúng.” Ca lão tam bị vẻ mặt nghiêm túc và thái độ bình thản không sợ hãi của Lâm Tuyết Quân áp đảo nên không nhịn được thu lại thái độ coi thường trẻ con.
Lâm Tuyết Quân cười và gật đầu chào hỏi rồi lại gọi cô Nhạc Mã lúc này mới đi ra khỏi lều: “Cô, nấu cho cháu thật nhiều nước ấm rồi tìm miếng vải rách nữa. Có khi lại phải đốt mông bò đó.”
Dứt lời, cô lại quay đầu dặn Tháp Mễ Nhĩ: “Em cần rất nhiều nước nóng, anh mang tuyết sạch hoặc băng về đây để lát nước dùng. Còn cần cỏ khô……”
Tháp Mễ Nhĩ chạy nhanh ra sau đàn gia súc để chuẩn bị đồ còn Lâm Tuyết Quân lại cúi đầu tìm bạch thuật, đảng sâm, hoàng kỳ trong đống thảo dược mà A Mộc Cổ Lăng cõng lại đây để chuẩn bị nấu. Sau khi lấy đủ số lượng cô đưa cho A Mộc Cổ Lăng: “Cậu đi sắc thuốc.”
A Mộc Cổ Lăng ôm đống thuốc và chạy tới lều. Lâm Tuyết Quân móc ra găng tay cao su đeo vào tay rồi quay đầu nói với đứa con trai 8 tuổi Nạp Sâm của chú Hồ Kỳ Đồ: “Em vào lều mang cái túi nước ấm ảo bối của mẹ ra đây cho chị.”
Ca lão tam không nhịn được chống nạnh nhìn đồng chí Lâm sai mọi người đi làm việc hết. Ông kinh ngạc đánh giá: Đứa nhỏ này còn bé nhưng bộ dạng chỉ điểm giang sơn còn đáng sợ hơn đại đội trưởng của bọn họ.
Ông dịch qua một bước và đến gần đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi với ý đồ nhỏ giọng tám chuyện nhưng mới vừa mở miệng đã thấy Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm phía này.
Ca lão tam lập tức ngậm miệng.
“Đại đội trưởng giúp cháu túm lấy đuôi bò.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ mông con bò mẹ.
Đại đội trưởng vội tiến lên đón lấy cái đuôi để tránh nó lắc lung tung. Lúc này ông hiểu con nhóc có khả năng lại muốn móc đít bò nên mới không muốn bị đuôi bò quật vào người.
“Vị phó đội trưởng này, chú giúp cháu túm dây thừng đi. Lát nữa con bò đứng lên chú phải dùng sức túm chặt không cho nó đá cháu nhé.” Lâm Tuyết Quân dùng một sợi dây thừng trói chặt chân sau bên phải của con bò rồi lại vòng qua chân trái rồi mới đưa cho Ca lão tam.
Ca lão tam đang hứng thú nhìn đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi bị một con nhóc sai bảo. Vừa định mở miệng đắc ý chọc Vương Tiểu Lỗi mấy câu thì ai ngờ ông cũng bị gọi thế là nụ cười lập tức tắt ngúm. Ông vội đi lên đón lấy dây thừng.
Chờ Lâm Tuyết Quân lại ngồi xổm xuống duỗi tay kiểm tra tử cung đang thoát ra ngoài mông con bò thì Ca lão tam mới nhận ra mình cũng đang bị sai bảo.
Ông quấn dây thừng quanh ngón tay và hắng giọng nói: “Này, này đồng chí Lâm ——”
Lâm Tuyết Quân đang nhíu mày xem xét tử cung có bị thương không thì nghe thấy ông gọi nên quay đầu trợn mắt, vẻ nghiêm túc trên mặt vẫn còn nguyên.
Ca lão tam há miệng ngây ra sau đó lại nuốt nước miếng và lập tức hạ giọng: “À thì, chú, chú họ Lưu.”
“À, phó đội trưởng Lưu.” Lâm Tuyết Quân nghi hoặc đáp một câu rồi lại quay về làm việc.
Ca lão tam xấu hổ sờ sờ mũi và ngước mắt nhìn vẻ mặt cười cười của đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi ở đối diện.
Này…… Chuyện này đúng là không ra gì! Vốn ông đang muốn cười nhạo Vương Tiểu Lỗi 40 tuổi còn bị một con nhóc mười mấy tuổi sai việc, đúng là thú vị…… nhưng ai ngờ bản thân mình cũng bị sai đến độ không có chút sức phản kháng nào.
Lúc con bé này bắt tay vào làm việc thì khí thế lớn thật đó.
Nửa tiếng tiếp theo Lâm Tuyết Quân làm một loạt động tác thành thạo khiến Ca lão tam như được mở mang tầm mắt ——
Cầm chậu liên tục rửa sạch tử cung thoát ra ngoài, thấy máu cũng không sợ mà vững như Thái sơn;
Tỉ mỉ bôi thuốc bột lên tử cung, vừa nghiêm túc lại cẩn thận;
Chỉ huy mọi người cùng nhau hiệp lực túm con bò đứng lên. Lúc con bò mẹ đã miễn cưỡng đứng dậy và giãy giụa trước sau cô lại vững vàng túm lấy tử cung của nó, hoàn toàn không hoảng loạn, cũng không khiến con bò mẹ bị tổn thương hơn;
Con bò mẹ mới nâng chân sau muốn đá là cô đã lập tức hét to ‘Lưu phó đội trưởng’. Ca lão tam vội dùng sức kéo dây thừng khiến chân con bò bị kéo chặt. Đây chính là khả năng dự đoán chính xác, giúp mọi người tránh bị bò mẹ đá……
Con trai Ca lão tam đã 15 tuổi, chỉ nhỏ hơn đồng chí Lâm 1 tuổi nhưng cũng chỉ hơn trẻ con ở chỗ không đái dầm thôi. Bảo thằng nhãi kia khống chế toàn cảnh và làm việc có kế hoạch bài bản thế này thì chắc chắn nó không làm được.
Cảm xúc trong lòng ông cực kỳ phức tạp.
Nhìn con gái nhà người ta đi, sao mà giỏi giang!
Ối giời ạ, người so với người thật tức chết mà!
Mọi người nhanh chóng giúp con bò mẹ đứng vững sau đó Lâm Tuyết Quân lại gọi cô Nhạc Mã cho bò mẹ uống chút nước ấm có pha đường và muối.
“Mau nâng mấy tấm ván gỗ lại đây!” Lâm Tuyết Quân vẫy tay gọi Tháp Mễ Nhĩ còn bản thân thì lùi ra sau một chút để nhường chỗ.
Tháp Mễ Nhĩ đưa tấm ván gỗ tới phía sau con bò thế là mọi người kéo con bò về phía sau cho tới khi nó giẫm hai chân sau lên tấm ván.
Phần thân sau của nó được kê cao nên áp lực của khoang bụng ép cho tử cung rụt về một chút.
Tiếp theo, Lâm Tuyết Quân dặn Ca lão tam và mọi người khống chế con bò, bản thân thì nắm chặt tay phải rồi cẩn thận nhét tử cung của con bò vào khoang bụng, tránh làm cho nó bị tổn thương.
“Hả? Dùng nắm tay tống nó về chỗ cũ ư? Không cần dùng bình rượu à?” Ca lão tam nghi hoặc.
“Không có bình rượu.” Lâm Tuyết Quân chẳng nhìn qua mà vẫn tiếp tục chăm chú vào con bò mẹ, động tác trên tay không hề bị ảnh hưởng.
“Không đúng, chúng ta không cắt bỏ tử cung sao? Lúc trước cũng có con bò như thế này, sau khi nhét tử cung vào thì nó vẫn chết đấy thôi. Cán bộ thú y hối hận mãi về chuyện không quyết đoán cắt bỏ tử cung. Nếu làm thế thì có khi con bò mẹ đã sống.” Ca lão tam nói xong thì không nhịn được muốn tiến lên phía trước.
Nhưng dây trên tay ông vừa thả lỏng là con bò mẹ lập tức đá đá chân sau.
“Túm chặt!” Lâm Tuyết Quân đang ở trạng thái cần tập trung và không thể phân thần thế mà Ca lão tam lại không ngừng quấy rối, còn muốn thả lỏng công tác khống chế con bò mẹ. Vì cuống nên cô không khống chế được cảm xúc mà quay đầu hét to, vẻ mặt cũng hung dữ, giọng cũng cao vút.
Ca lão tam đột nhiên bị mắng thì cũng tức, tay túm chặt dây, miệng muốn há ra đòi lại công bằng. Nhưng ông mới vừa định mở miệng thì cô Nhạc Mã đang đứng cạnh đó cho bò uống nước lập tức không nhịn nổi mà buông chậu chạy tới bịt miệng ông lại.
Ca lão tam nhướng mày và quay đầu lại trợn mắt với cô Nhạc Mã.
Nhưng ánh mắt ông đảo qua lại phát hiện Tháp Mễ Nhĩ và mọi người đều nhìn về phía mình không chút thiện chí. Giống như chỉ cần ông dám có một câu nghi ngờ đồng chí Lâm và quấy rầy cô là bọn họ sẽ xông lên đấm ông luôn ấy.
Ca lão tam chớp chớp mắt và cuối cùng bất đắc dĩ phải nâng tay trái lên ra hiệu là ‘được rồi, tôi không nói nữa’.
Lúc này cô Nhạc Mã mới buông tay nhưng dù đã lùi lại bà vẫn nhìn chằm chằm Ca lão tam.
Những người này…… cũng thật bao che cho con.