Chương 50: Cứu tinh của khu chăn nuôi
“Có thể.” Lâm Tuyết Quân quay đầu hỏi A Mộc Cổ Lăng: “Chúng ta thêm một môn nữa vào chương trình học nhé, có tiếng Hán, toán học, và tiếng Nga.”
Ba đứa nhóc mười mấy tuổi chụm lại một chỗ, đôi mắt sáng lấp lánh những suy nghĩ về việc chinh phục thế giới này.
Trong tầm mắt của họ thì có vẻ như không có thứ gì có thể dập tắt hy vọng và bất kỳ điều gì cũng đều có thể khắc phục, nơi xa đến mấy rồi cũng tới.
Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng nương ánh đèn pin chạy về lều nhỏ bên cạnh lều của nhà anh Ô Lực Cát. Sau đó cô xé hai tờ giấy từ cuốn sổ ghi bệnh án của mình và viết 33 chữ cái tiếng Nga lên đó, kèm theo là những nội dung cơ bản về phát âm. Tiếp theo cô đưa một tờ cho A Mộc Cổ Lăng, còn một tờ là của Tháp Mễ Nhĩ.
Buổi tối nằm trong ổ chăn, cô lại tự ngẫm nghĩ làm sao để truyền tải ngữ pháp, từ vựng và ngữ âm cho họ để họ nhanh chóng nắm bắt được kỹ năng đọc và viết đơn giản……
Những ngày tháng sau đó trên khu chăn thả mùa xuân, công việc của Lâm Tuyết Quân ngay càng phong phú.
Những kỹ năng vốn tập mãi thành thói quen nhưng tới đây lại bỗng trở thành kiến thức quý giá. Tháp Mễ Nhĩ và mọi người đều tôn trọng những tri thức này và cũng tôn trọng cô.
Trong ngày tháng Tháp Mễ Nhĩ đi theo cô chạy ngược chạy xuôi học tiếng Nga thì cô Nhạc Mã luôn bảo anh mang theo nào là đậu phụ sữa, rồi sữa chua, váng sữa do bà tự làm để cô thưởng thức. Thi thoảng chú Hồ Kỳ Đồ đánh được thỏ hoang bà còn đưa một cái chân thỏ nướng cho cô.
Lúc Kỳ Kỳ Cách đi theo học mấy ngày đã có thể nói một câu tiếng Nga “Xin chào, buổi sáng tốt lành” thế là áp lực lập tức rơi lên người cha của đứa nhỏ.
Anh Ô Lực Cát lục trong nhà xem có cái gì cho được là đưa hết cho đồng chí Lâm. Khi không tìm được gì anh sẽ dành thời gian chạy tới rừng cây bên sông để trộm trứng chim và bắt cá.
Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên được sống rất sung túc, vừa có canh cá để uống vừa có trứng rán để ăn, lại có chân thỏ nướng và đủ loại chế phẩm từ sữa.
………………
Từ khu chăn thả mùa đông của đại đội số 7, đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi tự đánh xe đưa vật tư cho mọi người ở khu chăn thả mùa xuân đồng thời đón ông lão Trang Chu Trát Bố về đại đội.
Lúc ông cột chắc ngựa và cả đống đồ mà vợ mình gửi cho Lâm Tuyết Quân lên xe thì mấy thanh niên trí thức cũng mang bao lớn bao nhỏ tới.
Y Tú Ngọc dùng tiền lương của mình mua đồ ăn vặt và chia đôi cho Lâm Tuyết Quân. Cô còn bỏ mấy sợi lông đen trắng của Đường Đậu vào túi coi như gửi tương tư.
Trước khi Mạnh Thiên Hà lái máy kéo đi kéo hạt giống cũng để lại đồ và nhờ đại đội trưởng hỗ trợ mang cho Lâm Tuyết Quân. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Bên trong có một hộp kem bảo vệ da được đóng gói rất thô, một con dao nhỏ nhìn không thu hút lắm nhưng lại là thứ tốt khó có được. Cô nghe nói mỗi người dân du mục đều có một con dao riêng và ngày nào cũng được mài sắc bén để thái thịt, phòng thân gì đó.
Hà Tỷ và mấy người khác cũng chạy tới và mang theo chút đồ, dù không nhiều, chỉ là chút dưa chua, hàng khô linh tinh nhưng cũng là đồ họ tiết kiệm được từ bữa ăn của mình.
Đại đội trưởng ngồi trên xe và bảo bọn họ đi về đi sau đó mới sốt ruột xuất phát.
Ai biết lại có người chạy từ phía đông tới, mắt đeo kính – là Mục Tuấn Khanh.
Anh thở hổn hển mà chạy tới rồi nhét thứ trong tay vào bọc đồ của Y Tú Ngọc sau đó cười cười nói là gửi đồ cho Lâm Tuyết Quân.
Y Tú Ngọc không thấy là gì nên ngó nghiêng nhòm nhưng Mục Tuấn Khanh đã vội nhét nó vào tận bên trong nên chẳng ai biết đó là gì.
Thần thần bí bí.
Đại đội trưởng chỉ nhìn lướt qua đã giơ roi ngựa.
Kết quả lại thấy một người chạy từ phía bắc tới. Người kia cưỡi ngựa, vừa đến trước mặt đại đội trưởng đã xuống ngựa và nhét dây cương vào tay Y Tú Ngọc. Kẻ mới tới mặc kệ cô có nhiệm vụ gì trong đại đội và chỉ nói: “Đồng chí, giúp chú chăm con ngựa này mấy ngày nhé.”
“Anh tới đây làm gì?” Đại đội trưởng nhìn cái kẻ đang ngồi lên xe của mình một cách rất tự nhiên và hỏi.
“Nơi chúng tôi chọn làm khu chăn thả mùa xuân không tốt lắm. Lúc này thấy anh đi đón chú Trang Chu Trát Bố nên tôi cũng đi theo. Lúc về anh tiện đường cho tôi và chú Trang Chu Trát Bố tới đại đội số 8 đi. Tụi tôi muốn nhờ ông ấy thị sát đồng cỏ và xem có thể đổi chỗ nào khác tốt hơn không.” Người mới tới là Ca lão tam, phó đội trưởng của đội sản xuất số 8. Người này có một khuôn mặt thon dài, xương gò má cao, đôi mắt nhỏ nhưng sáng, giọng oang oang hơn hẳn người thường.
“……” Đại đội trưởng nghe đối phương nói thì ngây người, “Anh nghĩ hay nhỉ? Thế đã thương lượng với tôi chưa? Đã hỏi chú Trang Chu Trát Bố chưa? Anh sắp xếp là đâu vào đó hết hả?”
“Không phải tôi bắt chú ấy giúp không công đâu. Đợi xong việc tôi sẽ bắt mấy con gà mái già mang qua đây làm quà.”
Đại đội số 7 quả thực đang chuẩn bị đợi tới đầu xuân sẽ tới trường bộ mua mấy con gà mái về nuôi vì thế vừa nghe lời này là đại đội trưởng đã không phản đối gì nữa. Ông giơ roi lên và xe ngựa chậm rãi rời khỏi đại đội.
Y Tú Ngọc và mọi người đi theo một lát, miệng không ngừng lải nhải: “Đại đội trưởng, ngày tháng di chuyển tới nơi ở mới rất vất vả, nếu chú thấy Lâm Tuyết Quân thì để ý một chút nhé. Nếu nơi đó thiếu gì thì chú hỏi rõ rồi tụi cháu sẽ chuẩn bị. Lần sau có người tới đó đưa vật tư cháu sẽ gửi cho đồng chí Lâm.”
“Biết rồi.” Đại đội trưởng gật đầu.
“Đại đội trưởng, nơi chăn thả thiếu thốn đồ ăn và quần áo nên chú ngẫm lại xem có cái gì mà chúng ta có thể gửi thêm cho đồng chí Lâm không?” Y Tú Ngọc vẫn không yên tâm và cảm thấy bọn họ có thể gửi toàn bộ đồ mình có sang bên kia cho Lâm Tuyết Quân vì dù sao muốn mua bán gì thì ở đây vẫn tiện hơn. Còn Lâm Tuyết Quân ở trên thảo nguyên thì kêu trời không thấu, quá khó khăn.
“Chuẩn bị được gì thì chúng ta cũng chuẩn bị hết rồi. Chú sẽ tới đó xem còn thiếu cái gì thì lần sau mang tới cũng được. Lần này có đủ gạo, mì, dầu, muối nên mọi người yên tâm đi.” Đại đội trưởng xua xua tay và không kiên nhẫn dặn bọn họ trông coi đại đội cho tốt và đừng tiễn nữa.
Lúc này mọi người mới lưu luyến dừng bước.
“Lâm Tuyết Quân là ai thế? Sao ai cũng tặng đồ cho nó vậy? Tôi cũng chưa từng nghe thấy cái tên này.” Ca lão tam ngồi xếp bằng trên sàn xe ngựa và tò mò hỏi.
“Là thanh niên trí thức tới đại đội của chúng tôi. Lần đầu tiên con bé đi theo đội ngũ tới khu chăn thả mùa xuân nên mọi người không yên tâm.”
“Thanh niên trí thức tới đại đội của các anh tốt thật đó. Cái nhóm tới đại đội của tôi còn chẳng thèm nói chuyện với nhau. Cũng chẳng biết vì sao mà tụi nó còn mâu thuẫn, cãi vã ồn ào lắm.” Ca lão tam ngậm một cây cỏ không biết là túm được ở đâu và dứt khoát nằm luôn lên sàn xe, hoàn toàn không chê lạnh.
Đại đội trưởng cười hê hê nghĩ thanh niên trí thức tới chỗ ông đúng là không tồi. Nhưng người Trung Quốc chú trọng tới việc không để lộ của cải, dù giàu có cũng không khoe khoang để tránh Ca lão tam ghen ghét tức điên lên.
……
Đại đội trưởng vội vàng đánh xe tới chỗ đàn bò mẹ ở khu chăn thả mùa xuân. Sau khi thả Ca lão tam ở nhà chú Hồ Kỳ Đồ để ông thảo luận với ông lão Trang Chu Trát Bố về việc xem hộ địa điểm đồng cỏ cho đại đội số 8 thì bản thân ông cưỡi ngựa chạy tới nhà anh Ô Lực Cát cách đó mấy km.
Lúc ông nhìn thấy Lâm Tuyết Quân thì sửng sốt một lát mới nhận ra người.
Dọc đường đi, trong đầu ông là bộ dạng cô gầy rộc đi vì mệt mỏi và đói bệnh. Nhưng ai ngờ cô nàng trước mặt lại không những không uể oải mà còn cao hơn, và béo trắng.
Mọi người đều nghĩ cô đang phải chịu khổ nhưng mặt mày hồng hào này đâu có giống đứa đang chịu khổ!
“Đây là tiền lương tháng 4 của cháu. Lương công điểm thì tạm thời được 40 đồng, ngoài ra cộng thêm phí khám bệnh, công điểm khi chuyển đàn tới địa điểm mới và phí đỡ đẻ cho mấy trăm con bò, tổng cộng là 68.53 đồng.”
Đại đội trưởng móc một túi tiền nhỏ và nhét vào tay Lâm Tuyết Quân sau đó dặn dò: “Cháu muốn mua cái gì thì nói với chú, lần sau chú tới đưa vật tư sẽ mang cho cháu. Chuyện tiêu dùng đó có thể trừ vào tiền lương tháng sau của cháu cũng được, cái này cháu cứ cất đi.”
Sau đó ông lại giơ lên bao lớn bao nhỏ: “Đây là mọi người trong đại đội với cô Tát Nhân sợ cháu ăn không ngon nên nhờ chú mang tới cho cháu, có dưa chua, nấm khô, bánh bao, bánh kem nhỏ. Đây là một miếng thịt lợn, ít kẹo và hai cái bánh xốp mà mấy đứa thanh niên trí thức đưa cho cháu.”
Ông đặt đồ lên cái bàn gỗ duy nhất trong lều sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng tròn vo của Lâm Tuyết Quân và bỗng nhiên cảm thấy cái người nên được bồi bổ bằng đồ ăn ngon và không cần làm việc quá khổ, quá mệt phải là ông chứ không thể là con bé béo tròn trước mặt được.
Lâm Tuyết Quân không dám tin tưởng mà cầm số tiền đại đội trưởng đưa cho mình. Nhiều quá…
10 đồng có thể mua 80 cân gạo, vậy 70 đồng trong tay cô đủ mua gần 600 cân gạo đó, trời ạ!
70 đồng đó, chỉ mua trứng gà cũng được 3500 quả.
Lâm Tuyết Quân xoa xoa tiền trong tay, mắt sáng lấp lánh sau đó cô ngẩng đầu và phát hiện đại đội trưởng đã móc đồ ăn ra và bày đầy bàn.
Mọi người ở khu chăn thả mùa đông đều ổn, cô nhớ họ quá, hu hu!
Vì quá vui vẻ nên cô mím môi, hít sâu để nén cảm xúc rồi bỗng nhiên vọt về phía trước, tới cạnh cửa và vén mành lên sau đó thò đầu qua thăm dò cái lều lớn và gọi: “Kỳ Kỳ Cách, Thác Lôi ơi, qua đây ăn kẹo!”
Kỳ Kỳ Cách lập tức dắt tay em trai lao ra khỏi lều lớn thế là Lâm Tuyết Quân lại hét to: “Chị A Như ơi, tối nay ăn thịt ba chỉ xào nấm nhé, còn có bánh xốp nữa!”
Chị A Như đáp một tiếng rồi thò đầu ra khỏi lều để thăm dò sau đó tạm gác việc trên tay để chạy tới cầm lấy nấm với thịt ba chỉ mang về lều nhà mình xử lý.
Kỳ Kỳ Cách và Thác Lôi tới cái lều nhỏ của Lâm Tuyết Quân thế là cô ôm Thác Lôi vào lòng sau đó nhét một viên kẹo vào miệng nó. Tiếp theo cô bốc một nắm kẹo nhét vào vạt áo Kỳ Ký Cách.
Trước khi tới đây đại đội trưởng còn lo Lâm Tuyết Quân không thích ứng được cuộc sống trong lều ở nơi này và lo cô bất hòa với người nhà Hồ Kỳ Đồ hoặc lo vợ của Ô Lực Cát không chăm sóc tốt cho cô. Nhưng hiện giờ xem ra… Đồng chí Lâm chả cần ông phải nhọc lòng hộ, cô nhóc có khác gì người nhà Ô Lực Cát đâu!
Ông cảm thán một lúc mới chuẩn bị tới lều bên cạnh thương lượng với Ô Lực Cát chuyện công việc nhưng vừa nhấc chân thì bỗng có cái gì đó túm ông lại.
Vừa cúi đầu ông đã thấy một quả cầu lông màu đen đang cắn quần mình. Nó dùng sức bú sữa để gầm gào định xé giày của ông.
Lúc ông nâng chân lên thì thứ kia trực tiếp bị xách lên theo nhưng nó vẫn không chịu nhả cái giày ra, đúng là bướng.
“Cháu tìm đâu ra con chó con này thế?” Đại đội trưởng túm lấy cổ con chó và nhấc nó lên nhìn, “Tướng tá nhìn được đó, móng vuốt to, miệng rộng, chân sau dài, là con chó tốt đó.”
“Chú nhìn lại xem có phải chó không?” Lâm Tuyết Quân đặt Thác Lôi lúc này đang híp mắt ăn kẹo ngọt lên giường sau đó chống nạnh đứng trước mặt đại đội trường và ngẩng đầu nhướng mày cười đắc ý.
“?” Đại đội trưởng nhìn Lâm Tuyết Quân rồi lại nhìn con chó con đang bị xách lên cao. Nó không những không sợ mà còn định quay đầu cắn ông. Đại đội trưởng đánh giá cái mặt chưa rụng lông tơ và cái đuôi đang kẹp chặt của nó thì đột nhiên trợn mắt không dám tin tưởng: “Sói con hả?”
“Vâng.” Lâm Tuyết Quân kiêu ngạo gật đầu.
“Sói trên thảo nguyên là thù dai nhất. Cháu trộm sói con thì dù có phải chạy cả trăm km bầy sói vẫn sẽ đuổi theo cướp lại con nó để báo thù, cắn người, và cắn gia súc đó. Thế mà cháu còn dám nuôi hả?” Đại đội trưởng nhìn con sói trong tay và không thấy tốt nữa, chỉ thấy tay như phải bỏng.
“Cháu không trộm! Mẹ nó ngàn dặm xa xôi đưa nó tới và bắt cháu nhận nó ấy.” Lâm Tuyết Quân bước ra khỏi lều, tay giơ mành lên và cười với đại đội trưởng rồi mới bước đi, chỉ để lại bóng lưng.
“……” Đại đội trưởng xách theo con sói, mày nhíu lại thành cái bánh quai chèo. Ông không thể tin được và quay đầu nhìn Kỳ Kỳ Cách với vẻ dò hỏi.
Kỳ Kỳ Cách đang hạnh phúc mút kẹo thì thấy đại đội trưởng nhìn qua nên lập tức để lộ vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt.
Cô nhóc nghiêm nghị gật đầu ý là đồng chí Lâm Tuyết Quân không nói dối, sói con là do mẹ nó mang tới, hơn nữa ——
Con bé hít hít mũi và cuốn viên kẹo qua một bên má sau đó thấp giọng nói như bà cụ non: “Đồng chí Lâm còn dùng lửa đốt mông bò ấy.”
Vừa dứt lời nó cũng lập tức vén mành chạy véo ra ngoài.
“???” A?
Đại đội trưởng há miệng và quay đầu thì phát hiện trong lều đã chẳng còn ai có thể giải đáp nghi vấn cho mình. Ông và Thác Lôi lúc này đang ôm mặt ngậm kẹo nhìn nhau một lúc mới vội sải bước chạy ra khỏi lều ——
Từ từ đã! Sao hai cái đứa này lại nói một nửa đã bỏ đi là thế nào?!
Hai con nhóc thối tha kia, mau giải thích đi! Cái gì mà sói mẹ tự mang sói con tới và tặng cho con người? Cái gì mà dùng lửa đốt mông bò hả?
Đáng tiếc là đại đội trưởng sẽ bị lòng hiếu kỳ của mình tra tấn cả ngày bởi ông mới đuổi theo Lâm Tuyết Quân thì thấy Tháp Mễ Nhĩ ra roi thúc ngựa chạy từ sườn núi bên kia tới đây.
“Đồng chí Lâm Tuyết Quân! Có một con bò mẹ sinh con. Bê con ra đời rồi nhưng bò mẹ còn sinh ra một cục máu treo ở mông nó. Em, em mau tới xem đi.”
Tháp Mễ Nhĩ còn cách họ 7-8 mét đã nhảy xuống ngựa và lao tới chỗ Lâm Tuyết Quân sau đó duỗi tay túm lấy cô. Anh gấp tới độ mặt rịn đầy mồ hôi: “Ngựa của em đâu? Chúng ta phải nhanh lên.”
Lâm Tuyết Quân lập tức gọi A Mộc Cổ Lăng và khoác hòm thuốc sau đó phóng ngựa theo Tháp Mễ Nhĩ chạy đi.
Đại đội trưởng nhìn theo bọn họ thì chỉ thấy bụi đất cuốn lên. Lòng hiếu kỳ không được giải tỏa nhưng lúc này ông cũng hiểu vì sao nhà Ô Lực Cát và nhà Hồ Kỳ Đồ sẽ chăm sóc Lâm Tuyết Quân tốt như vậy.
Nhìn Tháp Mễ Nhĩ vừa rồi thấy Lâm Tuyết Quân giống như nhìn thấy cứu tinh ấy. Trong mắt nó ngoài con bé thì không còn ai khác.
Tuy Lâm Tuyết Quân còn trẻ nhưng đã thành người được nhân dân tin tưởng.
Ông dắt ngựa của mình và quay đầu nói với chị A Như: “Chú cũng tới đó xem sao.”
Dứt lời ông lên ngựa và phóng theo.