Chương 48: Bê con béo ú sinh ra trong gió
Lâm Tuyết Quân quyết đoán ném cái chăn trên người mình lên Tô Mộc đang đứng bên cạnh sau đó cắn răng đi tới bên cạnh đống lửa vén ống tay áo lên và đeo găng tay cao su. Sau đó cô đón lấy dây thừng A Mộc Cổ Lăng đưa qua rồi gọi anh Ô Lực Cát túm chặt dây thừng đang buộc chân sau của con bò mẹ để nó không đá vào mình.
Mỗi người đều bận rộn dưới sự chỉ huy của cô. Tuy thấy con bê bị kẹt không sinh ra được khiến anh Ô Lực Cát cực kỳ sốt ruột nhưng động tác vẫn vững vàng, không hoảng hốt, cũng không loạn. Vì có Lâm Tuyết Quân ở đây và thấy ánh mắt sáng ngời của cô nên họ đều yên tâm.
Lâm Tuyết Quân dùng dây thừng cột chân trước đã chui ra ngoài của con bê và vói tay vào trong tìm một cái chân khác. Hóa ra cái chân kia đang mắc ở sản đạo. Cũng may cô tới hỗ trợ đẩy cái chân thẳng ra chứ không nó sẽ cào rách sản đạo của mẹ nó trong cơn rặn đẻ.
Sau khi buộc dây vào cái chân còn lại, cô kéo dây thừng để cái chân kia cũng chui ra. Rồi cô nhanh nhẹn vươn tay về phía A Mộc Cổ Lăng để cậu giúp lau khô, hong ấm rồi cô mới luồn vào tay áo và dém kỹ áo khoác.
Lúc này cô quay đầu gọi mọi người nắm chặt dây thừng chuẩn bị túm bê con ra.
“Con bò mẹ tham ăn đâu nhỉ?” Lâm Tuyết Quân ngẩng lên hét to với Kỳ Kỳ Cách.
“Ở đây, ở đây!” Kỳ Kỳ Cách ngẩng đầu nhỏ từ trong đàn bò đang đứng thành bức tường chắn gió. Đứa nhỏ bé tí túm một con bò và chạy tới.
Lâm Tuyết Quân vội dùng dây thừng buộc vai hai con bò vào với nhau sau đó cô ra hiệu cho Kỳ Kỳ Cách thế là con bé lập tức lấy ra thứ mà cô đã đưa cho mình khi nãy.
Trong khi anh Ô Lực Cát và mọi người đều không hiểu chuyện gì và thò đầu thò cổ nhìn hai người thì chỉ thấy con bò mẹ bị con bò tham ăn kia kéo về phía trước.
Bởi vì trên thảo nguyên không có chỗ nào giúp cố định bò mẹ nên anh còn đang lo lắng không biết lúc bọn họ kéo bê con sẽ thế nào. Chắc chắn con bò mẹ sẽ bị kéo về phía sau và bê con chắc chắn sẽ không thể được kéo ra ngoài. Cứ thế lặp lại thì bao nhiêu công sức đều sẽ thành công cốc hết.
Ấy vậy mà Lâm Tuyết Quân lại có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này. Con bò tham ăn kia cũng nặng mấy ngàn cân nên khi nó đi về phía trước sẽ túm theo cả con bò mẹ. Như thế sẽ hình thành lực kéo và điều họ lo lắng đã được giải quyết.
Rồi anh nhìn về phía con gái và con bò ăn tham thì thấy thứ con mình đang cầm thế là anh suýt phì cười.
Đồng chí Lâm thật sự quá thông minh, đến cái này cô ấy cũng nghĩ ra.
Kỳ Kỳ Cách đang cầm bắp ngô. Con bò kia ăn một đống cỏ khô lại thấy có ngô ở trước mặt thì lập tức thèm chảy nước miếng. Nó dùng sức bò đi về phía trước để cắn bắp ngô trong tay đứa nhỏ.
Kỳ Kỳ Cách lùi dần về phía sau thế là con bò kia cũng tiến lên. Con bò mẹ bị kéo thì đành phải tiến lên theo quán tính.
Đồng chí Lâm quá chu đáo. Trước khi xuất phát cô đã nghĩ ra thảo nguyên rộng lớn sẽ không có chuồng bò để cố định bò mẹ, cũng không có nhiều người giúp hỗ trợ kéo con bò nên cô chuẩn bị ngô và tìm được một con bò tham ăn nhất để phụ trách công tác này.
Ô Lực Cát xoa nhẹ cái mũi, trong lòng vừa cảm động vừa hạnh phúc.
Thật tốt! Đồng chí Lâm thật tốt! Có cô ấy ở đây thật tốt!
“Tới đây, mau, mau kéo con bê.” Lâm Tuyết Quân thấy Kỳ Kỳ Cách dẫn con bò tham ăn kéo bò mẹ về phía trước một cách hiệu quả thì lập tức duỗi tay bảo vệ sản đạo của nó, đồng thời quan sát tiết tấu nó rặn đẻ và tư thế cũng như trạng thái của bê con sau đó mới ra hiệu cho mọi người.
Trên thảo nguyên trống vắng vang lên tiếng hô vang như kéo co. Tiếng con người vang thật xa khiến những con vật đang ẩn nấp trong gió rét đều vểnh tai lên nghe ngóng. Tụi nó cảnh giác trợn mắt nhìn quanh và ngây người tại chỗ không hiểu gì.
Hơn mười phút sau, gió mang tới tiếng hoan hô chói tai của con người nhưng lại bị vặn vẹo thành tiếng quỷ khóc sói gào. Một con sóc đất vừa mới thò ra khỏi cửa hang đã vội rụt vào vì sợ, tuyết cũng rơi ào ào xuống lấp cửa hang.
Một con cáo tuyết màu trắng đang chuẩn bị phục kích con sóc đất kia thấy thế thì ảo não nghển cổ. Nó ngồi trong tuyết và dựng tai cẩn thận nghe những tiếng động khốn nạn đã dọa con sóc đất. Cái đuôi to xõa tung của nó lắc lắc một cách khó chịu.
Những con người đang vui vẻ không thể thông cảm cho con cáo vừa đi săn thất bại bởi họ mới thành công túm được con bê béo ú ra khỏi bụng mẹ nó.
Tháp Mễ Nhĩ ôm một cái sọt to tới và trải cỏ khô bản thân cực khổ gom góp xuống đất sau đó dùng khăn vải lau người cho con bê và bọc nó trong cỏ khô.
Bò mẹ được cởi trói thì xoay người dùng mông ủn vợ chồng anh Ô Lực Cát ra, sau đó lại dùng bả vai gạt Tháp Mễ Nhĩ qua một bên để cúi đầu liếm láp đứa con mới sinh.
Bởi vì trên người con bê dính đầy cỏ khô nên lúc mẹ nó liếm con sẽ vừa được ăn nước ối nhiều dinh dưỡng, vừa được ăn cỏ khô ngon lành. Da lông ướt rượt của con bê cũng nhanh chóng sạch sẽ, quả thực tiện đủ đường.
Lâm Tuyết Quân ngồi xổm bên đống lửa và vừa co vai vừa xoa tay sưởi ấm. Cô quay đầu nói với A Mộc Cổ Lăng: “Cậu ghé vào tai con bê và thổi mạnh vào để kích thích nó sặc nước ối ra.”
Lúc bê con không sặc nước ối hoặc sặc ít thì có thể dùng cách này sẽ giúp nó nôn ra nước ối còn dư trong khí quản.
A Mộc Cổ Lăng làm theo và quỳ trước mặt con bê giống như cũng định liếm láp nó như bò mẹ đang làm. Cậu nắm lấy hai tai nó và thổi vào từng cái. Con sói nhỏ cậu cõng sau lưng cũng cố sức thò đầu nhỏ ra và thấy trước mặt có một cái đầu bê dính nước ối nóng hầm hầm thế là nó sợ ngây ra.
Sau khi ngửi ngửi vài cái nó mới hoàn hồn và không nhịn được ngẩng đầu hưng phấn tru lên: “Ngao —— ngao ——”
Tiếng tru của nó còn quá bé, không thể vang xa nhưng vẫn rất có nề nếp.
Ô Lực Cát vuốt ve con bò đã ăn được hai bắp ngô và cười với Lâm Tuyết Quân: “Con sói con này là mật thám nè, nó đang chỉ điểm cho bầy sói đó! Ha ha.”
“Ha ha ha, hóa ra nó đang gào ‘lại sinh được một con’.” Lâm Tuyết Quân cũng phì cười.
A Mộc Cổ Lăng đứng lên còn Lâm Tuyết Quân thì đi tới phía sau cậu và duỗi tay xoa đầu con sói nhỏ đang nhe răng gầm gừ.
“Chị đã nghĩ ra tên cho con sói này chưa?” A Mộc Cổ Lăng quay đầu lại hỏi.
Lâm Tuyết Quân nghiêng đầu nghĩ nghĩ và nói sang chuyện khác: “Chúng ta chờ một lát nữa để bò mẹ liếm sạch người cho con nó rồi sẽ đi tới chỗ chú Hồ Kỳ Đồ dựng lều. Tới đó hẳn sẽ ấm áp và an toàn.”
“Được.” Anh Ô Lực Cát đáp lời rồi vươn tay xoa đầu con gái và đi lên thêm nhiên liệu cho đống lửa.
Bọn họ sợ máu để lại sẽ dẫn dụ sói và dã thú khác nên Tháp Mễ Nhĩ đào một tầng đất dưới nền tuyết và chôn những rác rưởi dưới đó, tiếp theo anh lấp tuyết lên. Đợi đống lửa kia cháy hết anh sẽ rải tro lên đây là yên tâm.
Mọi người vây quanh đống lửa hơn nửa giờ thì con bê thành công đứng lên. Đợi nó uống sữa non no căng họ mới bắt đầu khởi hành.
Tháp Mễ Nhĩ bọc con bê kín mít và cõng sau lưng, tay dắt ngựa đi cuối đội ngũ. Con bò mẹ cũng đi bên cạnh để canh nhãi con nhà mình sau đó thi thoảng sẽ trộm thò qua liếm con nó một cái.
Anh Ô Lực Cát và mấy người khác xua đuổi đám bò còn Lâm Tuyết Quân thì cưỡi Tô Mộc cùng A Mộc Cổ Lăng cũng cưỡi ngựa đi ở phía trước.
Từ rất xa họ đã thấy cái lều của chú Hồ Kỳ Đồ dựng lên. (Truyện này của trang runghophach.com) Trên nóc lều là những dải khăn Hada tung bay theo gió.
Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên quay đầu lại nói: “Ốc Lặc.”
“Cái gì?” A Mộc Cổ Lăng hỏi.
“Tên của con sói nhỏ.”
“Lễ vật ư?” A Mộc Cổ Lăng nhướng mày. Ốc Lặc có nghĩa là lễ vật trong tiếng Mông Cổ.
“Ừ.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu, “Nó là món quà mà sói mẹ tặng cho tôi, cũng là món quà tôi được thiên nhiên tặng trong chuyến đi này.”
Một tay cô cầm cương, một tay vói vào vạt áo khoác Mông Cổ. Con sói con được cô nhét trong đó lập tức há miệng cắn lấy bao tay dày của cô.
Lông máu của nó còn chưa rụng nên mềm mại và xù xù, lúc nhét vào ngực áo sẽ thấy rất ấm, lúc xoa cũng thoải mái. Cô xách nó ra ngoài và một tay nâng mông của nó, một tay khác xoa đầu không màng nó giãy.
“Mày có ăn phân không?” Cô kéo nó lại gần trước mặt mình và nhìn vào nó sau đó nghiêm túc hỏi.
“Ô ô……” Con sói con mở miệng lộ cái lưỡi đáng yêu và mấy cái răng sữa nhỏ.
“À, mày không ăn phân mà ăn thịt hả?” Lâm Tuyết Quân cười hì hì và trò chuyện với nó.
“Ngao……” Con sói bị nẹp chân trước bên trái nhưng vẫn không hài lòng vặn vẹo móng vuốt béo núc.
“Ha ha, vậy hôn một cái nhé.” Cô túm lấy cái miệng nó và dùng mũi của mình cọ cọ lên cái mũi ướt của đứa nhỏ.
Cái mông nó vặn như điên, chắc là sợ cô sẽ đột nhiên há mồm ăn nó luôn.
Lâm Tuyết Quân cười ha ha và nhét nó vào ngực áo.
Sau đó cô lại duỗi tay vuốt bờm ngựa của Tô Mộc và vừa chạy tới lều của nhà chú Hồ Kỳ Đồ vừa tết bờm cho nó. Lúc tới nơi thì bờm ngựa của nó đã được tết thành những bím tóc xinh đẹp. Nó ngẩng đầu hí vang, vừa lòng với vẻ uy phong của mình.
Tô Mộc là nhãi con đẹp nhất khu chăn thả mùa xuân.
Nó kiêu ngạo dậm bốn móng và xoay vòng vòng.
Sau khi thấy cô Nhạc Mã, Lâm Tuyết Quân vui mừng nhảy xuống ngựa và chạy vội tới đón lấy bát trà mà bà đưa. Cô ngửa đầu uống ừng ực để thân thể ấm lên, ngay cả ngón chân tê dại tới mức sắp mất tri giác cũng như ấm hẳn.
“Cô, chúng ta lại có thêm một con bò đực nè! Nó to lắm, đầu tròn xoe!” Cô đưa bát trà cho cô Nhạc Mã và được bà ấy kéo vào lều nỉ.
Bếp lò mới được đốt nên chưa thể hâm nóng cả cái lều nhưng vừa tiến vào trong là không khí đã ấm hẳn so với bên ngoài khiến người ta giật mình.
Lâm Tuyết Quân được cô Nhạc Mã sắp xếp cho ngồi bên lò lửa và được nhét cho một bát trà nóng khác.
“Bò mẹ thì sao? Để cô đi vắt ít sữa nấu trà cho cháu uống nhé!” Cô Nhạc Mã thấy mặt cô vốn tái nhợt nay đã phớt hồng thì lập tức lập tức đi ra ngoài.
“Con bò mẹ ở cuối đoàn ấy. Cô cũng nghỉ một lát đi, mau ngồi xuống đây với cháu……” Lâm Tuyết Quân ôm cốc trà nóng và ngẩng đầu gọi với theo.
Cô Nhạc Mã chỉ quay đầu lại cười khờ khạo với cô rồi đẩy cửa gỗ, kéo mành và ra ngoài bận việc.
Trong lúc ấy chỉ còn mình Lâm Tuyết Quân ở trong lều.
Cô cúi cầu nhấp từng ngụm trà nóng sau đó ngẩng đầu lên nhìn đỉnh lều cao gần 10 mét và bỗng nhiên thở phào một hơi.
Hành trình đuổi đàn gia súc tới đồng cỏ mùa xuân dài lê thê đã kết thúc. Tại đồng cỏ gần sông Morgele, những người dân du mục di chuyển theo mùa lại bắt đầu dựng lều và mở ra một chu kỳ sinh sôi nảy nở mới.
……
Trên thảo nguyên, đội số hai của đại đội số 7 thuộc công xã Hô Sắc Hách đã tới được khu chăn thả mùa xuân và dựng xong lều, đồng thời dàn xếp xong cho gia súc và người. Còn ở một đơn vị tại thủ đô xa xôi, cha Lâm đang ngồi trong văn phòng đọc một lá thư ông mới nhận được từ Lâm Tuyết Quân.
Không giống nội dung của những thư trước tràn ngập khóc lóc kể lể và mong cầu cha mẹ mau đưa mình về Bắc Kinh, trong bức thư này, giọng điệu của con gái ông bình thản hơn nhiều. Cô miêu tả cuộc sống của mình ở đại đội như thế nào.
Phong cách của bức thư này khác hẳn, con gái ông giống như bỗng nhiên trưởng thành, chỉ nói chuyện vui chứ không nói chuyện buồn. Cô nói tới sự nhiệt tình của các xã viên, sự hỗ trợ động viên của những thanh niên trí thức khác. Công việc tuy mệt nhưng có thể chịu được vì thế cô mong cha mẹ không cần lo lắng. Nếu có thể thì cô muốn ông bà gửi chút sách về thú y và thảo nguyên cho mình……
Mấy ngày này cha Lâm vẫn luôn nghĩ cách để đưa con gái về. Nhưng hiện tại chỉ có thanh niên trí thức tỏa đi các nơi chứ làm gì có chuyện trở về.
Hơn nữa cả nước đều đang hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh tụ, bản thân cha ông khi nghe nói cháu gái gào khóc kêu khổ cũng không vừa ý. Còn chưa tới đại đội đã đòi về, đúng là không chấp nhận được. Ông ấy ngồi trong nhà tức giận gõ gậy chống bang bang.
Cha Lâm chạy vạy khắp nơi không có kết quả, cha già ở nhà cũng không đồng ý. Đang trong lúc khó khăn gian nan thì bỗng nhận được thư con gái nói cô sống ở đại đội khá tốt, không cần về Bắc Kinh nữa.
Ông mang theo thư về nhà và giao cho cha mình. Ông lão đọc thư xong mới gật đầu, “Tiểu Mai như thế này mới giống cháu gái của nhà ta.”
Khi Lâm Tuyết Quân còn nhỏ có tên là Lâm Mai nên người nhà đều quen gọi cô là ‘Tiểu Mai’.
Cha cô thấy ông lão cười thì trong lòng vẫn không yên tâm lắm, thậm chí còn càng thêm lo lắng.
Phong thư này gửi tới muộn hơn so với những thư trước. Tuy ông có thể nhận ra con gái cố gắng thể hiện sự bình thản nhưng chữ viết có vẻ vặn vẹo và cứng nhắc.
Tay ông xoa xoa bức thư và nghĩ tới con gái ở biên cương đông bắc lạnh tới độ tay cứng lại, có vết nứt chảy máu nhưng vẫn nhịn đau cầm bút viết từng nét dọc ngang.
Mắt ông đỏ hoe.
Quá khổ, quá vất vả, đứa nhỏ khổ thế còn…… còn kiên cường như vậy!
Ông vỗ đùi và lập tức nói với cha mình: “Chờ anh Tiểu Mai được nghỉ phép và rời quân doanh là con sẽ bảo nó mang theo tiền với vật tư lên Hô Luân Bối Nhĩ một chuyến!”