Chương 47: Bê con bị nghẹn tím
Mấy người đàn ông thức trắng trong đêm gió tuyết ấy, ngay cả thiếu niên như A Mộc Cổ Lăng cũng không ngủ.
Ban đêm gió thổi to đến độ mấy con bò mẹ kêu liên tục, có con thậm chí còn theo gió mà đi, giống như muốn tìm nơi nào đó để tránh gió. Vì thế những người đàn ông không thể không liên tục chạy ra ngoài tìm bò lạc đàn và dùng sức trâu đuổi chúng nó về cái chuồng tạm.
Trong chốc lát tuyết đã phủ một tầng trên lưng gia súc như một tấm thảm trắng làm cho tụi nó lạnh đến run rẩy. Những người đàn ông lại phải quét tuyết, rồi dùng phân mới xếp thành bức tường ngăn cản gió. Phân mới ra lò nóng hổi lại có độ dính nên bức tường nhanh chóng đông lại, vô cùng kiên cố.
Để bức tường không đổ, ông lão Trang Chu Trát Bố cắm cọc gỗ xuống đất để chống đỡ sau đó tiếp tục vơ vét thêm phân để xếp tường nhiều tầng —— những bức tường này có hình cong cong như lều vải, gió thổi qua bị cản nên cứ thế theo tường di chuyển tới chỗ khác.
Lúc Lâm Tuyết Quân bò ra khỏi ổ chăn thì thấy một ngôi sao và cô theo bản năng duỗi tay chọc nhưng bị một bàn tay khác nắm lấy.
Cô chớp chớp mắt và phát hiện ra đó không phải ngôi sao mà là con ngươi màu xanh của A Mộc Cổ Lăng. Cậu chỉ tới để xem cô đã tỉnh hay chưa mà suýt thì bị cô chọc mù.
Lúc này cô nắm tay thiếu niên và ngồi dậy sau đó mới buông tay để dụi mắt. Qua một lúc cô mới đứng dậy.
Chưa kịp giúp cô Nhạc Mã và mọi người làm việc thì cô đã bị A Mộc Cổ Lăng xách ra khỏi lều.
“Làm gì thế?” Cô bị gió lạnh dọa tỉnh và run lẩy bẩy.
A Mộc Cổ Lăng không nói gì mà chỉ duỗi tay chỉ hướng đông.
Lâm Tuyết Quân nhìn theo tay cậu thì thấy chân trời như bùng cháy. Đêm tối chưa tan hẳn và ngày mới bị một tia lửa cắt vỡ tạo ra trời và đất.
Cô ngơ ngác nhìn về phía đó thì thấy tia lửa kia dần to hơn, sương sớm tan đi dưới ánh nắng màu trắng. Vầng mặt trời từ từ ló ra khỏi chân trời.
Ở trên thảo nguyên này người ta chẳng cần lên núi mới thấy mặt trời mọc. Họ đứng ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể nhìn về phía đông và thấy mặt trời ló rạng.
Trong lòng Lâm Tuyết Quân dâng lên một cảm xúc lãng mạn hiếm có. Bên cạnh cô là thiếu niên cao bằng cô vì thế cô quay sang nhìn cậu và cười tủm tỉm. Cậu nhóc thì ngây ngô nhìn cô và không hiểu gì.
Lâm Tuyết Quân cười ha ha và vươn tay ôm lấy cậu rồi cọ mặt vào cái mũ da dê mà chị A Như mới làm cho cậu sau đó buông tay nói: “Cần phải ôm người cùng xem mặt trời mọc với mình.”
A Mộc Cổ Lăng đứng thẳng một lúc mới ồm ồm hỏi: “Vì sao?”
“Không vì cái gì hết, chỉ là phải làm thế thôi.”
Lúc cô quay về lều thì A Mộc Cổ Lăng vẫn đứng đó không nhúc nhích.
“Cậu làm gì thế?” Cô quay đầu lại hỏi.
“……” A Mộc Cổ Lăng vừa được ôm nên không dám động đậy, lúc này chân đã tê rần……
……
Bởi vì những người đàn ông đã lao động cả đêm gió tuyết nên không có con bò mẹ nào bị đông chết.
Trước khi xuất phát, Lâm Tuyết Quân nấu một nồi nước sôi thật lớn, bên trong là thuốc an thai cô cõng theo suốt chặng đường. Sau khi nước thuốc nguội bớt cô lập tức cho mấy con bò mẹ uống. Sau khi uống xong tụi nó mới được rời khỏi chuồng và đi theo ông lão Trang Chu Trát Bố tiếp tục đi về phía trước.
Chú Hồ Kỳ Đồ mang theo anh Ô Lực Cát ở lại dỡ lều. Họ lại làm theo đúng trình tự dỡ lều khi rời đại đội và cởi bỏ dây thừng buộc kiểu đuôi ngựa ở cửa gỗ phía tây sau đó tháo thảm lông dê, kèo gỗ và vách tường theo hướng từ đông sang tây. Vòng gỗ trên đỉnh lều phải được tháo theo hướng di chuyển và phần vải trên đó được cuộn lại bỏ lên lưng lạc đà. Trước khi rời đi họ phải dùng tuyết dập tắt đống lửa.
Lâm Tuyết Quân theo chú Hồ Kỳ Đồ đi cùng đám lạc đà ở cuối đội. Đi xa lắm rồi nhưng khi quay lại cô vẫn có thể thấy bức tưởng nửa vòng tròn bằng phân bò.
“Để lại cho những con vật qua đường. Chúng nó có thể trú ở đó một lúc để sưởi ấm và khôi phục thể lực.” Chú Hồ Kỳ Đồ luôn đi phía cuối để canh chừng tài sản của mọi người.
Bọn họ theo đám hồng nhạn cùng đi về phương bắc và đi từ mùa đông qua mùa xuân, giống như tổ quốc cũng đang liều chết xông lên từ giá lạnh.
Đại đội đi tiếp hai ngày đêm nữa, tới ngày thứ ba rốt cuộc họ cũng tới gần địa điểm cần tới.
Khi còn cách địa điểm mà chú Hồ Kỳ Đồ chọn làm chỗ dựng lều chừng 8 km thì con bò mẹ đầu tiên trở dạ. Bốn phía không có nơi tránh gió nên gió thổi khiến khăn quàng của mọi người bay phần phật.
Bò mẹ đứng tại chỗ và chỉ nguyên việc đối đầu với gió Tây Bắc lạnh thấu xương đã đủ hao phí thể lực rất lớn.
“Tháp Mễ Nhĩ, anh chuẩn bị nhiều cỏ khô một chút, lúc bê con được sinh ra cần nhiều cỏ khô và chăn mền giúp giữ ấm.”
Lâm Tuyết Quân đứng trong gió lạnh và vừa run rẩy đôi tay nháy mắt đã bị lạnh đến đỏ bừng vừa nhanh chóng đeo găng tay cao su: “Kỳ Kỳ Cách, em đuổi mấy con bò vòng quanh chỗ này để cản gió.”
“Chú Hồ Kỳ Đồ tiếp tục đuổi đàn gia súc về phía trước đi. Đợi dựng lều và chuồng xong thì đốt một đống lửa. Lúc ấy hẳn bò mẹ cũng đã sinh con nên có thể đuổi tụi nó vào chuồng ấm áp luôn.”
“Anh Ô Lực Cát và chị A Như ở lại với em. Nếu bò mẹ khó sinh thì em cần người hỗ trợ túm nó ra.”
Lâm Tuyết Quân sắp xếp việc cho từng người và tuột tay áo phải của áo khoác sau đó vén cao tay áo len.
Cô đứng cách một khoảng đề phòng bò mẹ đá chân sau và đá sang bên cạnh. Tiếp theo cô khom lưng và chậm rãi thò tay vào sản đạo của con bò mẹ.
Thảo nguyên trống rỗng nên chẳng có chỗ nào để buộc con bò lại. Vì thế anh Ô Lực Cát phải đứng trước và túm lỗ mũi nó để khống chế không cho con bò chạy loạn.
Chị A Như thì kiếm mãi mới được một tấm vải rách dùng để bọc con bê. (Truyện này của trang runghophach.com) Sau đó chị lại tìm mấy sợi dây thừng và đi vòng ra sau trói một cái chân bò. Lúc này Lâm Tuyết Quân mới dám đứng sau mông con bò.
A Mộc Cổ Lăng xếp phân bò nhặt được trên đường thành đống và châm lửa nhưng lần nào ngọn lửa cũng bị gió thổi tắt.
Kỳ Kỳ Cách thấy thế thì đành phải đuổi mấy con bò tới chắn gió cho cậu châm lửa. Phải qua vài lần cậu mới có thể châm lửa vào đống phân bò. Nhưng cậu vẫn phải ngồi xuống chắn để tránh ngọn lửa nhỏ bị gió nuốt mất.
Kỳ Kỳ Cách bị đông lạnh tới độ tay cứng lại nên con bé muốn chạy tới bên ngọn lửa hơ tay. Nhưng vừa bỏ đi thì bò đã chạy lung tung nên nó lại phải rũ tay xuống và không ngừng hò hét đuổi bò. Trước sau con bé luôn duy trì mười mấy con bò đứng chung một chỗ để chắn gió và không cho tụi nó rời đi.
Con bò mẹ vỡ ối nhưng nước ối vừa chảy ra đã đông lại thành băng. Lâm Tuyết Quân mới vừa rút tay khỏi mông nó thì tay đã đông lạnh đến đỏ lên.
A Mộc Cổ Lăng vội vác tấm vải đã được hơ nóng và giũ ra giúp cô bọc cánh tay. Rồi cậu dùng một tấm vải khác lau phần mông và chân sau của con bò. Sau khi lau xong cậu còn phải nhân lúc vải còn ấm để lau phần bụng với lưng cho con bò giúp nó duy trì nhiệt độ và thể lực.
Đống phân bò chậm rãi cháy lên. Bọn họ đứng đúng hướng gió nên hơi ấm phả đến giúp mọi người không còn thấy lạnh thấu xương nữa.
Đám bò cũng không chạy khắp nơi nữa bởi tụi nó biết chỗ nào ấm áp. Cả đám tụ tập bên đống lửa để sưởi và tự nhiên tạo thành hai vòng giúp chắn một nửa gió.
Rốt cuộc Lâm Tuyết Quân cũng thở ra một hơi, “Con bê ở đúng vị trí rồi nhưng nó rất to. Để bò mẹ tự sinh đã, nếu không ổn thì ta lại kéo là được.”
“Được.” Sau lưng anh Ô Lực Cát có một con bò dán đến gần để sưởi ấm nên anh phải đẩy nó ra một chút tránh cho không gian quá nhỏ và con bò mẹ không thể di chuyển.
Mọi người đứng trong tuyết gần một tiếng và cơn rặn đẻ của con bò ngày càng dày đặc.
Lâm Tuyết Quân quấn chăn lông và cực kỳ cảm ơn cái chăn mà Áo Đô đã tặng cho mình. Lúc trước anh chàng tới nhờ cô chữa tai cho con chó và tặng cái chăn này như quà cảm ơn. Cái chăn được bà của Áo Đô đan vừa dày vừa kín nên cực kỳ ấm, ngay cả khi cô đang đứng ở thảo nguyên trống trải thế này để canh bò sinh con thì vẫn cảm thấy dễ chịu.
Bò mẹ nhanh chóng đẩy đầu và một chân trước của con bê ra khỏi sản đạo. Nhưng bê con rất lớn vì nó là con lai với bò Simmental nên lúc bò mẹ muốn đẩy vai của con bê to lớn ra ngoài thì chỉ thấy cực kỳ gian nan.
Hình như bò mẹ cũng không hiểu vì sao cái thai này lại khó sinh như thế. Thi thoảng nó sẽ quay đầu nhìn mông mình, cổ ưỡn lên kêu to rặn đẻ nhưng vẫn không thể đẩy con nó ra ngoài.
Cái mũi hồng hồng của con bê dần chuyển sang màu tím bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đôi mắt đã mở của nó cũng dần trở nên thất thần và lồi ra.
Sản đạo của bò mẹ đang siết lấy cổ nó, cơn rặn đẻ không ngừng ép lên ngực khiến nó không thở được.
Lâm Tuyết Quân trầm mặt nói: “Không đợi được.”