Chương 46: Sân khấu nhỏ trên thảo nguyên băng giá
Chỉ chớp mắt mà chuyến đi đã qua được một nửa đường.
Người và gia súc đều mỏi mệt vì không được ăn ngủ tử tế lại còn phải chịu cái lạnh thấu xương.
Tối hôm nay lão Trang Chu Trát Bố rốt cuộc cũng mang theo chú Hồ Kỳ Đồ dỡ lều vải sau đó tìm một chỗ cản gió để dựng tạm lều.
Đội ngũ di chuyển thường sẽ gặp những nhà bạt trên đường đi và sẽ được chủ nhà đón tiếp, mời món “trà lên đường”. Nhưng suốt quãng đường này họ không gặp một nhà bạt nào nên đành phải tự dựng lều và chuẩn bị trà với thức ăn cho mình.
Mấy người dựng cột nhà để chống đỡ lều nỉ, sau đó dựng dàn để đắp vải lều lên trên rồi mới dựng bếp nhóm lửa. Một vài người khác đuổi gia súc thành đống và hợp sức dỡ đồ đạc khỏi lưng lạc đà, xe ngựa và mấy con bò. Tiếp theo họ dùng gậy gỗ, thảm nỉ dày để dựng tường chắn gió và kết hợp với mấy con chó để dồn gia súc lại, không cho chúng nó đi xa đàn.
Lâm Tuyết Quân giúp đỡ cô Nhạc Mã và mấy người phụ nữ làm việc và trở lại chỗ hạ trại thì thấy lều nỉ đã được dựng lên, một ngọn lửa trại cực lớn đã được đốt.
Tháp Mễ Nhĩ cõng mấy sọt phân bò tới và đặt bên cạnh, tay cầm kẹp sắt bỏ từng khối vào ngọn lửa đang cháy điên cuồng.
Lửa liếm qua phân khô khiến vụn lửa tung bay, khắp nơi tràn ngập một mùi gay mũi. Lâm Tuyết Quân đã quen và không cảm thấy mùi này thối nữa. Mỗi khi ngửi thấy mùi này là trí óc cô sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác lưu luyến hơi ấm và đồ ăn ngon —— việc đốt phân bò luôn đi kèm với nấu nướng và hơi ấm nên cô cũng không có phản cảm gì với cái mùi gay mũi này.
Lúc đi tới bên cạnh đống lửa, vừa mới cong eo là Lâm Tuyết Quân đã thấy con sói nhỏ được nhét trong vạt áo của cô đòi nhảy ra ngoài. May mà cô nhanh tay túm được tên tù đang định vượt ngục chứ không là nó đã nhảy vào đống lửa rồi.
Vì tự do mà nó không tiếc thân lao đầu vào lửa, cũng không để ý cái chân đau đang bị nẹp, đúng là con vật hoang dã khó thuần.
“Anh nói xem nó có phải là con của con sói đầu đàn màu đen mà chúng ta đã gặp không?” Lâm Tuyết Quân nhét con sói nhỏ vào vạt áo và mặc nó gầm gào cắn găng tay của mình.
“Chó hay sói con đa phần đều có màu đen khi còn nhỏ, sau này lớn lên có khi lại biến thành trắng ấy. Đợi nuôi thêm một thời gian nữa rồi nhìn là rõ. Nhưng nhìn cái tính tình thối hoắc, cáu kỉnh kia thì có khả năng lắm.” Tháp Mễ Nhĩ xếp xong phân bò là xoay người đi giúp cha mình mổ linh dương.
Chú Hồ Kỳ Đồ ra tay rất nhanh, chỉ một loáng là con linh dương đã nhắm mắt mà không phải chịu đau đớn gì. Máu được hứng vào chậu rồi rắc thêm muối và nước tương cô đặc mà Lâm Tuyết Quân cung cấp rồi bỏ vào phần ruột đã được cô Nhạc Mã rửa sạch.
Dạ dày của nó được cắt miếng, tim, phổ được thái ra và ném vào cái chảo sắt đầy tuyết trắng. Người ta gác chảo lên bếp lửa thế là tuyết tan ra, thức ăn chìm dưới đáy chảo. Chờ nước sủi tăm thì đồ ăn cũng dần lơ lửng.
Ô Lực Cát lột da linh dương một cách thuần thục, chỉ soạt soạt vài cái đã lột xong cả tấm da hoàn chỉnh. Rồi anh lại nhanh chóng chia thịt thành từng phần, nào chân, xương sườn, xương sống, cổ, đầu, đuôi……
Sau khi cắt xong, những người dân du mục nhanh nhẹn xử lý từng phần theo những cách khác nhau. Ai cũng làm việc nhanh chóng, nhìn như những hiệp sĩ.
Bất kỳ người nào làm việc gì một cách nhuần nhuyễn đều sẽ tỏa ra vẻ quyến rũ.
Lâm Tuyết Quân đứng bên cạnh hỗ trợ thì liên tục bị hấp dẫn, khi thì cô cảm thấy cô Nhạc Mã rất xinh đẹp, lúc lại thấy anh Ô Lực Cát thật phóng khoáng, rồi ông lão Trang Chu Trát Bố cũng thực ngầu.
Mỗi người đang chăm chỉ làm việc đều có vẻ đẹp của riêng mình.
Lâm Tuyết Quân hướng tới vẻ chuyên nghiệp này và rất thích sự chăm chú của mọi người. Cô xoay quanh họ và dần ngửi được mùi canh thịt từ nồi to. Cô cũng bị chảo mỡ hấp dẫn và cảm thấy thứ đồ ăn ngon giúp cứu nhân loại khỏi đói khát và mang tới hạnh phúc đang ở ngay trước mặt.
Da của con linh dương này không lớn, chắc chắn không đủ để làm áo khoác, còn áo choàng thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ. Lão Trang Chu Trát Bố đưa tấm da đã được xử lý tốt cho vợ anh Ô Lực Cát để chị ấy làm cái mũ mới cho A Mộc Cổ Lăng —— ông cũng đã nhận ra mũ của cậu đã bị mòn hết.
Tay nghề của chị dâu thực sự giỏi. Chị ấy sờ soạng cái túi sau lưng và móc ra một cây kim to và một cái đê lớn. Tiếp theo chị ấy ngẩng đầu nhìn A Mộc Cổ Lăng và cầm cái kéo to bắt đầu cắt da. Trong tay chị ấy vẫn ôm đứa nhỏ đang mơ màng sắp ngủ, ngón tay thì nhanh nhẹn lưu loát xe chỉ luồn kim. Chỉ khâu vài đường là đỉnh nhọn của cái mũ tam giác đã ra đời.
“Có thể trùm một tấm da lên mặt sau của mũ để bảo vệ cổ, cũng để tránh lọt gió.” Chị dâu thấy Lâm Tuyết Quân tò mò nhìn mình làm việc thì giơ kim chỉ và tấm da lên sau đó thong dong giới thiệu công việc mình am hiểu nhất.
Mấy cái bánh nướng to vẫn luôn được treo bên sườn của lạc đà cũng được gỡ ra. Vì lạc đà di chuyển thường đánh rơi chúng nó trên đất, lại còn bị một con bò mẹ dẫm lên nên mặt ngoài bánh hơi bẩn, dính rất nhiều cỏ.
Cô Nhạc Mã dùng tay tùy tiện vỗ vỗ rồi dùng tuyết sạch lau lau hai cái là đặt lên nắp nồi.
Nhân lúc mọi người đang bận việc nấu nướng, Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng cõng sọt đi cho bò ăn —— cái sọt đựng đống thảo dược họ hối hả ngược xuôi để thu thập trên đường di chuyển. Ngoài ra còn có một ít rễ cây và cỏ khô có tác dụng tốt cho bò mẹ.
Mỗi con bò đều có phần và hai người chia nhau đi từ đầu cho tới cuối đàn để cho tụi nó ăn.
Càng đi xa lửa trại càng lạnh. Đêm thảo nguyên giống như con dã thú vô tình không ngừng hút lấy độ ấm của các sinh vật với ý đồ khiến họ đông lạnh và chết. Sau đó nó sẽ nuốt lấy nạn nhân của mình và tiêu hóa.
Đám bò mẹ chen chúc bên nhau để sưởi ấm. Chúng nó đứng trong bóng đêm và nhai lại đồng thời nghỉ ngơi. Nhìn thấy cỏ khô Lâm Tuyết Quân đưa tới là bọn nó lập tức ngẩng đầu ăn ngấu nghiến giống như cũng biết đây là thứ tốt. Có con ăn vui quá còn đuổi theo gặm cái sọt của cô giống đứa nhỏ đòi ăn.
Chúng nó đều nỗ lực ăn, lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi và dùng cách của mình chống lại con quái thú lạnh lẽo.
Bên lửa trại ở nơi xa, chú Hồ Kỳ Đồ cầm chân, nửa miếng da và thận của con linh dương treo trên những cây gậy gỗ được tước nhọn. Tiếp theo ông dùng dao cắt khía và gác lên lửa.
Ông bôi phần mỡ mới nấu chảy lên đó và thi thoảng sẽ xoay tròn cây gỗ. Mũi ông ngửi được mùi thịt nướng đặc trưng thì thèm ăn đến độ nuốt nước miếng.
Một lát sau ông cắt phần thịt bên ngoài đã được nướng chín và định đưa cho Lâm Tuyết Quân nếm thử nhưng chả thấy người đâu. Ông quay đầu hỏi Tháp Mễ Nhĩ: “Đồng chí Lâm đâu?”
“Đi cho bò ăn rồi.” Tháp Mễ Nhĩ đang băm xương cốt sau đó túm một phần tủy còn hoàn hảo và ném vào nồi canh.
“Suốt quãng đường này, ngày nào đồng chí Lâm cũng hái thảo dược cho bò mẹ ăn. Thấy có con nào bước chậm là nó sẽ cho con vật uống nước thuốc đã chuẩn bị từ khi còn ở đại đội.” Chú Hồ Kỳ Đồ đưa miếng thịt cho vợ mình sau đó nói tiếp: “Mỗi ngày đồng chí Lâm sẽ đi theo bầy và quan sát trạng thái của đàn bò, con này chân có vấn đề, phải dùng dao cạy hòn đá ghim trong móng guốc. Con kia phân có vấn đề, phải cho uống hai bát nước ấm, lại đuổi vào giữa hàng ngũ để giữ ấm…… Nó chăm sóc gia súc quá cẩn thận, cũng rất có năng lực.”
“Chứ gì nữa. Quan trọng là với những vấn đề nhỏ, chúng ta không thể nhìn ra thì con bé lại tìm thấy manh mối và xử lý ngay chứ không để bò bị bệnh. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu để con bò mẹ bị tiêu chảy tới mức không đi lại được, hoặc viên đá găm vào thịt ở bàn chân khiến bò đau đớn, hoặc bị lạnh rồi sốt thì không dễ mà trị được đâu.” Cô Nhạc Mã vừa nhai miếng thịt nướng mà chồng đưa vừa nói. Dù thịt không có muối nhưng bà vẫn hạnh phúc đến híp mắt.
“Trong lúc di chuyển thế này thì sợ nhất là chậm trễ. Chỉ chậm một chút là có khả năng đám gia súc sẽ bị đông lạnh và chết hoặc bị bão tuyết bao vây, bị sói đuổi theo. Một đường này chúng ta có thể thuận lợi đi về phía trước quả là không dễ.” Vợ anh Ô Lực Cát cũng không nhịn được thêm mấy câu trong khi tay vẫn khâu mũ.
“Chúng ta đã đi được hơn nửa đường mà không tổn thất một con vật nào.” Lão Trang Chu Trát Bố bỗng nhiên ngẩng đầu nói, “Con bò hôm nay bị đốt mông cũng đi mãi chứ không hề ngã xuống. Thậm chí nó còn chạy tới giữa đội ngũ chứ không bị tụt lại. Lúc buổi chiều có một con bò già bị sưng chân và nằm xuống không muốn đi và được đồng chí Lâm Tuyết Quân dùng cách tương tự để trị hết. Lần này con bé không đốt mông nữa mà đốt chân. Nó nói hai chân cùng sưng lên một cách đối xứng thì đó là phong thấp. Quả nhiên chỉ cần đốt một cái là con bò không còn đau nữa và lại tiếp tục đi.”
“Năm trước tới lúc này chúng ta đã bị mất ba con bò rồi đúng không?”
“Đúng vậy.” Chú Hồ Kỳ Đồ thở dài và nhớ tới mấy con bò không đi nổi trong lần chuyển tới khu chăn thả mùa xuân vào năm ngoái. Nghĩ tới là ông đã đau lòng, “Năm trước tổng cộng mất 6 con bò mẹ. Đội ngũ chăn đàn cừu còn tệ hơn, trên đường bị sói ngậm mất 5 con, sau đó tụi sói còn đuổi theo vào ban đêm và cắn chết 7 con, đều là cừu mẹ đang mang thai. Trên đường đi cũng bị đông chết bao nhiêu……”
“Năm trước cừu còn phải qua sông. Năm nay đại đội không đi đường đó nữa, đã vậy bọn họ còn xuất phát muộn hơn chúng ta nên hẳn sẽ đỡ hơn.”
Mấy người dân du mục nhớ tới những ngọt ngào cay đắng trước kia rồi cảm thán.
Lúc Lâm Tuyết Quân trở về lập tức được cô Nhạc Mã kéo qua ngồi cạnh lửa trại để sưởi ấm. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang RHP) Bà còn bưng cho cô một bát canh thịt để uống cho ấm người.
Chú Hồ Kỳ Đồ bỏ vại mật ong nhỏ mình mang theo và bôi lên cái đùi linh dương. Lửa liếm qua khiến nó hiện màu mật ong đẹp đẽ.
Ông dùng dao nhỏ cắt một miếng to, rắc ít muối và đưa cho Lâm Tuyết Quân.
Miếng thịt tràn đầy mùi mật ong quyện với mùi thịt thơm ngon. Chỉ cần cắn qua lớp ngoài giòn vàng là thấy nước sốt chảy ra rót đầy miệng.
Nước miếng nhanh chóng tứa ra, Lâm Tuyết Quân vui tới độ híp mắt, mi run lên, mũi cũng nở to. Cô xuýt xoa và chậm rãi nhai nuốt, miệng thốt lên tiếng than thở tràn đầy hạnh phúc.
Khi người ta phải ăn bánh cứng ngắc với trà đắng mấy ngày bỗng nhiên được ăn thịt nướng thơm nức trong buổi đêm lạnh lẽo này thì cảm giác ấy…… khiến họ trở nên mơ hồ.
Lâm Tuyết Quân vui tới độ muốn khóc.
Đói khát là gia vị tốt nhất, thèm đã lâu mới được thỏa mãn khiến vị ngon càng thêm rõ ràng.
“Ăn ngon không?” chú Hồ Kỳ Đồ nhìn chằm chằm và chờ cô khen.
“Ngon! Ngon lắm ạ!” Để thể hiện sự khẳng định nên Lâm Tuyết Quân khen thật to.
“Ha ha ha……” ông lão Trang Chu Trát Bố nhìn bộ dạng của cô thì buồn cười và mở nắp nồi nhôm khiến hơi nước bốc lên trời như sương mù.
Lâm Tuyết Quân không rảnh lo làn sương mù kia có nóng không mà tiến lại gần ngửi lấy ngửi để —— thơm quá!
Cho dù có người nói với cô là nồi canh này có độc thì cô cũng phải uống hai bát to! Cái chết cũng không thể xua tan khát vọng với đồ ăn ngon!
Tháp Mễ Nhĩ bưng mấy cái bát gỗ và múc xương dê kèm nước canh sau đó rắc bánh bao đã được xé nhỏ và thêm ít thịt vụn. Tiếp theo anh mang tới cho mấy con chó đang quanh quẩn bên ngoài canh gia súc.
Ông lão Trang Chu Trát Bố lọc thịt trên đầu con dê và đưa phần xương còn dính chút thịt vụn và còn nóng hầm hập cho con chó ngao già nhất đàn.
Con chó ngao ấy có màu đen và to như con gấu. Nó ngậm lấy cục xương đầu và liếm liếm rồi đặt trước mặt vợ nó. Hai đứa tụi nó đã sinh được 2 ổ chó con và mỗi lần có đồ ăn ngon, hoặc săn được chuột với thỏ là nó sẽ đưa cho vợ nó trước.
Đây là một con chó có công lớn trong việc hỗ trợ chăn thả gia súc, đồng thời là vị vua, một người chồng đáng tin cậy đã tự xây dựng vương quốc nhỏ của mình.
Lâm Tuyết Quân được chia cho một bát canh nhiều thịt nhất còn con sói con rúc trong vạt áo của cô cũng được chia một miếng da dê và hai cục xương ống vẫn còn dính thịt.
Lâm Tuyết Quân ngồi trên ghế híp mắt thổi nguội canh và húp xoàn xoạt. Con sói con thì ngồi bên dưới ghế của cô, mông chổng lên đụng phải cái ghế, đầu cắn xé cục xương, cổ họng hừ hừ mãn nguyện.
Canh thịt dê không có đủ muối nhưng vẫn tràn đầy hương vị tươi ngon.
Húp canh rồi cầm đũa gắp thịt dê với dạ dày nhét vào miệng nhắm mắt nhai sẽ thấy cả thân thể và tâm hồn sảng khoái, lông tơ cũng dựng đứng lên.
Thịt dê vừa mềm vừa ngọt, càng nhai càng thơm.
Xen lẫn trong thịt còn có phần dạ dày dai dai, giòn giòn. Răng cắn đứt rồi nhai nhai là có cảm giác cực đã.
Lúc nuốt hết đồ ăn trong miệng, cảm giác cổ họng hơi bị nghẹn sẽ khiến người ta quyến luyến.
Người từng bị đói lập tức cảm thấy no đủ khi thức ăn nghẹn ở cổ. Đó cũng là hạnh phúc!
Rồi họ lại cắn một miếng bánh bột ngô thật to. Mấy món có cacbohydrat có thể nhanh chóng tăng lượng đường và dopamine sẽ khiến người ta sung sướng.
Lâm Tuyết Quân vui vẻ ăn uống thỏa thích. Sau khi cô ăn xong một bát tô canh và nửa cái bánh bột ngô thì mắt trợn tròn nhìn phía trước và hoảng hốt không nhớ nổi mình là ai, đang ở đâu.
Cô chỉ cảm thấy cả người nóng hầm hập, bụng tròn vo, đầu đầy mồ hôi nóng, miệng vương mùi thơm. Trên thế giới này không ai hạnh phúc bằng cô nữa.
Cô Nhạc Mã lại cắt mấy miếng dồi và tưới nước canh dê hòa với tương cục sau đó đưa cho cô.
Cô no lắm rồi, nhưng món ruột dê mới ra nồi thì không thể không ăn!
Lâm Tuyết Quân ăn hai miếng và chỉ cảm thấy cực kỳ ngon. Chắc chắn cô bị thiếu khoáng chất nào đó có trong tiết linh dương nên đã ăn no thế mà vẫn cảm thấy món dồi này thực sự quá ngon.
Ruột vừa mềm vừa dai, tiết thì ngon hơn cả hải sản, cua hay những món cao lương mỹ vị khác. Nếu không phải đã quá no, đồ ăn sắp lên tới tận họng thì cô còn muốn ăn thêm mấy miếng nữa.
“Ngon quá ~~~” cô muốn khóc.
Cô Nhạc Mã nhìn thấy thế thì cười nghiêng ngả và ôm lấy cô, bàn tay thô ráp xoa xoa đầu cô thật nhiều lần mới buông. Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu lên và quyến luyến ôm lấy vòng eo to lớn của bà ấy, mặt cọ cọ lên tấm áo khoác cũ bà mặc trên người.