Chương 9: Tiền tài tới
Đại đội trưởng ngồi trên ghế và tiếc nuối vì đến muộn nên không được chia ngụm sữa nào. Lúc này mọi người đều nhìn ông thế là ông móc ra một tờ tiền giấy.
Rồi ông bảo Lâm Tuyết Quân ngồi xuống đối diện mình sau đó nỗ lực hít ngửi mùi sữa bò còn sót lại và nghiêm túc nói: “Bò mẹ và bê con là tài sản của đại đội, mấy hôm trước cháu không tham gia lao động nên chúng ta không cộng điểm cho cháu. Hiện tại cháu cứu con bò nên chúng ta ghi cho cháu nửa ngày công, đồng thời trả cho cháu 50 xu phí đỡ đẻ và cứu mạng bò.”
Mùa đông năm nay tới sớm đi muộn nên đội sản xuất số 11 chỉ chậm trễ 1 tuần đã bị gió to và mưa tuyết chặn lại không thể di chuyển từ khu vực chăn nuôi mùa thu sang khu vực mùa đông. Thiên tai đến sớm khiến đội sản xuất số 11 thiệt hại một nửa số gia súc. Bọn họ dùng xác bò và dê chết để dựng thành tường chắn gió mới giữ được một nửa số gia súc còn lại.
Những đại đội khác tuy không thảm như thế nhưng tổn thất vẫn rất nghiêm trọng. Giống như đội sản xuất số 7 bọn họ đã di chuyển tới khu vực cạnh chân núi, nơi chăn nuôi tốt nhất trong mùa đông nhưng tuyết lớp làm chuồng bị sập khiến hơn 1/10 gia súc bị chết lạnh và chết bệnh.
Vì thế đừng coi thường việc họ giữ được bò mẹ và bê con. Việc này có ảnh hưởng lớn tới tâm tình của người chăn nuôi ở đây, thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới thành tích của cả đội.
Cũng may không có nhiều bò mẹ mang thai từ tháng 8 nên tạm thời chưa có con bò mẹ nào sắp tới ngày sinh nở.
Đại đội trưởng thu lại suy nghĩ và dùng một ngón tay đẩy tờ tiền về phía Lâm Tuyết Quân, “Cháu nhận đi.”
Mấy thanh niên trí thức trong phòng nghe thấy thế thì vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Năm mươi xu đó, đủ mua một cân bánh hạch đào, 2 bát thịt kho tàu!
Lâm Tuyết Quân rũ mắt nhìn chằm chằm tờ tiền 50 xu trước mặt vài giây mới đón lấy.
Cô cứ thế…… kiếm được 50 xu ư?!
Mệnh giá to nhất của loại tiền này chỉ có 10 đồng, vì thế 50 xu không phải thấp. Ở trong trí nhớ của cô thì 50 xu tương đương với tiền đi mừng đám cưới và đủ ăn ba bát hoành thánh. Nếu đổi theo giá trị của mấy thập niên sau thì tương đương 30 tới 100 đồng. Có vài bác sĩ thú y tới nông thôn đỡ đẻ cho bò mẹ cũng được từng ấy tiền.
Cô vuốt phẳng tờ tiền cũ và thích thú lật xem. Trên tờ tiền có hình cô gái đang lao động sản xuất. Loại tiền này đều in hình công nhân đang lao động trên một mặt của tờ tiền ví dụ như cô công nhân, cô nông dân, cô gái lái máy cày. Trên tờ tiền mệnh giá cao nhất thì in hình đại đoàn kết các dân tộc vì thế đồng 10 nhân dân tệ còn được gọi là tờ đại đoàn kết.
Cô chỉ cần đỡ đẻ cho 20 con bò mẹ là có thể kiếm được một tờ đại đoàn kết.
Nhóm thanh niên trí thức làm việc ở đại đội một tháng cũng kiếm hơn 20 đồng. Vậy tức là cô chỉ cần đỡ đẻ cho 40 con bê sẽ kiếm được bằng số tiền mọi người kiếm được trong một tháng phải không?
Nếu còn có thể kiếm công điểm và nhận lương tháng, rồi kiếm thêm phí khám thì chẳng phải cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những người còn lại ư? Có khi cô còn kiếm được nhiều hơn đám công nhân làm việc trong thành phố ấy chứ.
Hơn nữa ở thảo nguyên này tuy rau quả và lương thực không nhiều lắm nhưng thịt chắc không khó phải không? Một khi có tiền, có lẽ cô có thể tới trường bộ mua thịt ăn……
Lâm Tuyết Quân vừa nuốt nước miếng vừa cẩn thận cất tiền vào túi sau đó cảm ơn đại đội trưởng.
Đại đội trưởng gật gật đầu và đứng dậy nói với những người còn lại: “Tuyết đã ngừng nên các nữ đồng chí đi theo những người phụ nữ dọn tuyết, còn các nam đồng chí thì đi theo chú dọn đường.”
Mọi người đáp lời rồi cùng mặc áo khoác. Lúc này đại đội trưởng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó và quay đầu lại hỏi Lâm Tuyết Quân: “Lúc trước cháu đã đỡ đẻ cho bò mấy lần rồi, giống hôm qua ấy?”
“……” Lâm Tuyết Quân do dự một lúc vẫn quyết định trả lời căn cứ theo những gì chủ nhân thân thể này đã trải qua: “Tối hôm qua là lần đầu tiên.”
“Cháu hoàn toàn dựa vào sách ư?” Đại đội trưởng giật mình kinh ngạc.
Trong ấn tượng của ông thì chỉ đọc mỗi sách mà không thực hành là không được. Đó là những kẻ lý luận suông và chuyên lừa đảo. Sao đến cô nàng Lâm Tuyết Quân này lại thành công cứu sống con bò chuẩn bị rơi vào tay đồ tể chỉ với 0% kinh nghiệm nhỉ?
Cô gái này là thiên tài thực sự mà lần đầu tiên ông mới gặp được trong 40 năm cuộc đời hay trường hợp tối qua chỉ là do trời cao phù hộ khiến nhà dân kia và Lâm Tuyết Quân cùng gặp được vận may?
Sau khi đường được thông, ông muốn tới trường bộ hỏi một chút về tình huống của đồng chí Lâm Tuyết Quân xem có phải xuất thân gia đình gia giáo hay không?
Sau khi đại đội trưởng xoay người đi ra cửa, Lâm Tuyết Quân lau mồ hôi và cảm thấy may vì đêm qua không cần phải giải phẫu. Rốt cuộc thì đỡ đẻ cũng không cần động đến dao, tất cả đều là kỹ thuật dùng tay sờ và phán đoán nên nói là đọc từ sách cũng khá hợp lý.
Nếu phải trực tiếp dùng dao thì khó mà nói.
Lâm Tuyết Quân xoa cằm rồi nghĩ bản thân phải nghĩ cách hợp thức hóa các kỹ năng đã học rồi mới có thể sử dụng một cách bình thường.
Y Tú Ngọc đứng bên cạnh cô nãy giờ rốt cuộc cũng bắt được cơ hội để nói chuyện. Cô ấy vội đi tới gần và cắn môi dưới ngửa đầu nhìn cô hỏi, “Đồng chí Lâm, tôi có thể xem đồng 50 xu của cậu không?”
“Được.” Lâm Tuyết Quân móc tiền ra và đưa cho Y Tú Ngọc, miệng nói nhanh: “Xem một lần trả 2 xu.”
“Hả?” Y Tú Ngọc sợ tới mức tay cũng run lên.
“Nói đùa thôi, ha ha.” Lâm Tuyết Quân nhìn đứa nhỏ mới 15 tuổi trợn mắt há hốc mồm thì buồn cười.
“Ha, ha ha ha…” Y Tú Ngọc vượt qua sợ hãi và cũng không nhịn được nở nụ cười, “Tôi còn chưa nhận được lương. Lúc trước mẹ tôi đưa tiền hoặc phiếu gạo để tôi đi mua đồ cũng toàn là mệnh giá 10 hoặc 20 xu. Tôi chưa bao giờ kiếm được 50 xu… Cuối tháng này chúng ta được nhận lương ư?”
Lâm Tuyết Quân nghe mọi người nói chuyện rồi lại nhìn Y Tú Ngọc đứng một bên vừa cười vừa nhìn đồng 50 xu thì trong lòng bắt đầu tính toán quy hoạch sự nghiệp của mình ở đội sản xuất số 7 của công xã Hô Sắc Hách.
Hiện tại đang là thập niên 60, tương lai thanh niên trí thức sẽ phải ở lại đây chừng 10-20 năm nữa. Hiện tại chỗ này muốn ăn không có chỗ ăn, muốn uống cũng không, phòng ở thì lạnh, đồ dùng cũng kém, sao có thể vượt qua 20 năm khổ sở đây?
Cô phải nghĩ biện pháp cải thiện thức ăn và nơi ở mới được.
Thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ này đẹp thì đẹp nhưng mùa đông kéo dài những nửa năm, mùa hè cũng chỉ có 1-2 tháng nóng. Nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông có thể xuống -40 độ. Gió thảo nguyên và gió núi mà không bị chắn thì đủ để thổi người ta không đứng thẳng được. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang RHP) Trên mảnh đất này, người bị lạnh chết cũng không phải chuyện hiếm…… Người còn phải gian nan sinh tồn trong hoàn cảnh này huống chi đống rau dưa và lương thực mềm mại khó chiều. Tụi nó khó mà cắm rễ ở đây được.
Lâm Tuyết Quân nhớ rõ khi mình còn nhỏ điều kiện hậu cần không tốt, kinh tế mới ở bước đầu phát triển nên vào mùa đông trong nhà không được ăn một mảnh lá cải xanh nào. Bọn họ toàn phải ăn thịt, khoai tây và mấy loại rau có rễ cùng các loại đồ khô từ mùa thu. Mà lúc này mới thập niên 60.
Nơi chăn nuôi gia súc ở biên cương quả thực chính là nơi gian khổ nhất, thật sự làm khó người ta.
Cô hít sâu một hơi. Qua mấy ngày nằm trên giường cô đã không còn quá cố chấp với việc làm thế nào quay trở lại cuộc sống hiện đại nữa. Lúc này bỗng nhiên có thêm 50 xu khiến cô quyết định sốc lại tinh thần và anh dũng tiến về phía trước ——
Kiếm tiền! Kinh doanh! Cải thiện sinh hoạt!
Ăn thịt! Ăn thịt! Cô muốn ăn thịt!
Lâm Tuyết Quân mang theo quyết tâm và mặc áo khoác quân đội sau đó khoác thêm áo khoác da dê mà đại đội trưởng mang tới cho cô, trên đầu là mũ Lôi Phong lông xù. Cô ngẩng đầu đẩy cánh cửa gỗ dày được bọc sắt màu đen ra.
Chân trái cô bước lên tuyết trắng phát ra một tiếng ‘kẽo kẹt’.
Ánh mặt trời rực rỡ, hai mắt cô bị một màu tuyết trắng khắp trời đất bao lấy không thể mở ra được. Lâm Tuyết Quân híp mắt và bước ra khỏi cái sân. Cô hít sâu một hơi lạnh khiến lồng ngực sảng khoái, thân thể như được gột rửa sạch sẽ trong nháy mắt.
Trời xanh thăm thẳm, đẹp tới độ không giống thật. Nó cao như thế, đẹp như thế. Nó trải dài vạn dặm không có một chút mây nào, ấy vậy mà nhìn xuống mặt đất lại thấy nơi nào cũng là mây trắng. Cây thông ở cửa mang theo tuyết trên cành và biến thành thảm thực vật chỉ có trong truyện cổ tích.
Băng tuyết được ánh mặt trời chiếu sáng lập lòe, trong suốt như đá quý rải khắp nơi —— cũng chỉ có thiên nhiên mới tạo ra được tác phẩm hoàn hảo như vậy. Ở nơi chân núi, tại cảng tránh gió trong mùa đông ở thảo nguyên, có những căn nhà ngói và nhà bạt đan xen với những cái chuồng thật lớn.
Vừa ngẩng đầu cô đã thấy khói bếp bốc lên từ những nóc nhà phủ trong tuyết trắng. Rồi khi cúi đầu cô thấy một chuỗi dấu chân của con chó nào đó kéo về phía trước.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy thảo nguyên trong một ngày sáng sủa sau bão tuyết và đều ngây ra vì cảnh đẹp choáng ngợp ấy. Bọn họ đứng yên tại chỗ, tham lam nhìn và quên mất phải bước đi, quên luôn cái lạnh.
Thứ đẹp nhất chính là thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ vào ngày đông sáng sủa.