Bác sĩ thú y – Chương 8

Chương 8: Hào phóng đưa sữa bò

Sáng sớm ngày hôm sau, trong ổ chăn vẫn còn lại hơi ấm, nhưng không khí trong phòng đã giảm hẳn. Chỉ cần duỗi tay ra khỏi chăn là nổi da gà vì thế Lâm Tuyết Quân lại run rẩy rụt tay về ổ chăn.

Thật lạnh……

Bởi vì hiện tại nam và nữ ở chung một phòng nên vừa nghe thấy đám nam thanh niên rời giường là các nữ thanh niên cũng ngồi dậy. Cả bọn bị lạnh thì suýt xoa nhưng vẫn phải cắn răng nhanh chóng mặc quần áo ngoài.

Mạnh Thiên Hà là người đầu tiên nhảy xuống đất và hô một câu “Đầu tiên” rồi lao ra ngoài lấy tuyết sạch cho mọi người nấu nước. Bản thân cô nàng cũng tự rửa mặt và bê nguyên khuôn mặt ửng hồng đó mà nói “Hôm nay để tôi đi lấy cơm sáng!” Nói xong cô chạy ra ngoài giống như sợ bị người ta cướp.

Nửa giờ sau Mạnh Thiên Hà múc cơm mang về. Mục Tuấn Khanh cắt bánh bao thô thành miếng và đặt trên bệ bếp đã được lau khô cho tới khi vàng bên ngoài mới móc một túi đường trắng mình mang từ nhà và cẩn thận bỏ một ít vào cháo.

Cơm sáng đã được Mục Tuấn Khanh xử lý một lần nữa nhưng bánh kia vẫn cứng tới độ có thể gãy răng, cháo thì nhạt nhẽo và chẳng có mấy hạt gạo mà phần lớn là ngô chưa được nấu mềm. Củ cải muối thì mặn tới độ một miếng nhỏ có thể ăn với hơn nửa bát cháo.

Món nào cũng khó nuốt nhưng đám thanh niên trí thức vẫn vùi đầu ăn cơm, không hề oán giận.

Lâm Tuyết Quân đang nghĩ chờ tuyết tan bớt, xe được thông thì người của đại đội có thể tới tổng bộ của công xã Hô Sắc Hách mua thêm vật tư. Đến lúc ấy có khi thức ăn sẽ khá hơn…… Đúng lúc này có ai đó bỗng đập cửa.

Y Tú Ngọc ngồi gần cửa nhất nên đứng lên mở và thấy một thùng nhôm nhỏ được đặt trước cửa nhà. Vừa nhìn cô đã thấy một bóng dáng đang chạy phía xa. Người này mặc áo truyền thống của người Mông Cổ và đội mũ chóp nhọn làm từ da dê. Anh ta dẫm lên tuyết mà đi chẳng thèm quay đầu.

“Ai vậy?” Người trong phòng gọi với ra.

“Không biết……” Y Tú Ngọc xách thùng nhôm vào nhà và đóng kỹ cửa sau đó chần chừ: “Hình như là ông chú có con bò khó sinh đêm qua.”

“Là anh Ô Lực Cát ư?” Lâm Tuyết Quân cầm miếng bánh bao cứng không khác gì đá và quay đầu hỏi Y Tú Ngọc.

“Có thể, nhưng người đó chạy rất nhanh, chỉ để lại cái này.” Y Tú Ngọc giơ cái thùng nhỏ trong tay và cảm nhận được chất lỏng bên trong lắc lư, “Hình như là nước.”

Lâm Tuyết Quân buông cái bánh và thò đến gần cửa sổ đầy sương nhìn ra ngoài lại chỉ thấy tuyết trắng xóa, không thấy bóng người nào.

“Là gì vậy nhỉ?” Mạnh Thiên Hà xoay người và tò mò hỏi.

Lâm Tuyết Quân đón lấy thùng nhôm và vặn nắp rồi nhìn thì thấy chất lỏng màu trắng ngà bên trong thế là đôi mắt cô lập tức trợn tròn. Rồi cô lập tức vui vẻ hét lên: “Sữa bò!”

Tiếng bàn ghế lách cách, đám thanh niên trí thức lập tức đứng dậy và cúi đầu nhìn thùng nhôm với đôi mắt sáng quắc. Cả đám thèm chảy nước miếng nhưng sau đó họ hoàn hồn và ngượng ngùng ngồi về chỗ mình.

“Đây chắc chắn là quà anh Ô Lực Cát đưa cho đồng chí Lâm.” Mục Tuấn Khanh gật đầu nói, “Vừa lúc đồng chí có thể bồi bổ sức khỏe.”

“Đúng đó, một thùng này đủ cho đồng chí Lâm uống vài ngày.” Một người khác nuốt nước miếng ực một cái thế là xấu hổ quá quay qua chỗ khác để giả vờ rằng bản thân không hề thèm sữa bò chút nào.

“Liệu có phải là đại đội trưởng đưa tới không ——” một anh chàng thèm quá thể nên không nhịn được mở miệng.

Mục Tuấn Khanh quay đầu trừng mắt nhìn đối phương thế là người kia vội ngậm miệng. Bọn họ đâu có làm được gì, vì sao đại đội trưởng phải đưa sữa cho họ? Huống chi, nếu là đại đội trưởng đưa tới thì sao không vào nói chuyện mà lại xoay người rời đi luôn?

Ngày hôm qua Ô Lực Cát tới đưa củi cũng chỉ đặt đó rồi đi vì thế cái này hiển nhiên là phong cách của đối phương. Dù cả đám đều thèm sữa bò nhưng cũng không thể trợn mắt nói dối và cướp thành quả lao động của đồng chí được.

Lâm Tuyết Quân nhìn cái thùng nhôm cao khoảng 15 cm rồi ngẩng đầu nhìn mọi người: “Chúng ta chia nhau cùng uống sữa này, như thế mới có sức để làm việc.”

“Như vậy sao được?” Mạnh Thiên Hà là người đầu tiên phản đối và đứng lên xua tay. Cô không thèm! Tuy ánh mắt cô không thể rời khỏi thùng sữa bò nhưng vẫn không thèm!

Lâm Tuyết Quân lại hào phóng đưa thùng sữa cho Mạnh Thiên Hà, “Đồng chí Mạnh, phiền cậu thêm nửa bát nước vào đây rồi chúng ta đun lên.”

Mạnh Thiên Hà nhìn Lâm Tuyết Quân bằng ánh mắt trông mong, rồi lại nhìn Mục Tuấn Khanh.

“Về sau mọi người có đồ ăn ngon cũng chia cho tôi một ít nhé!” Lâm Tuyết Quân vỗ tay nói, “Nhanh lên, chúng ta phải xuất phát sớm, nếu không đun là không kịp uống đâu.”

Mục Tuấn Khanh hơi hơi mỉm cười rồi gật đầu với Mạnh Thiên Hà.

Mạnh Thiên Hà lập tức vui vẻ hô một tiếng rồi đón lấy thùng sữa bò đi tới bên bệ bếp. Một cô nàng luôn luôn hấp tấp mà lúc này lại đi rất cẩn thận vì sợ đổ sữa.

Sau khi thêm nước vào thùng, cô cứ đứng canh bên bệ bếp, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm thùng nhôm và thề không để sữa trào ra, dù chỉ một giọt!

Y Tú Ngọc đã sớm chuẩn bị xong 6 cái bát sau đó vừa xoa tay vừa vây quanh thùng sữa.

“Thật sự có thể uống à?” Cô ấy nghĩ tới việc mình từng đặt biệt danh cho Lâm Tuyết Quân là ‘Lâm muội muội’ và từng oán giận vì phải chăm sóc bệnh nhân…… Hiện tại cô lại muốn uống khẩu phần sữa của người ta thì cũng quá ngại ngùng.

“Đương nhiên.” Lâm Tuyết Quân nghiêm túc đảm bảo thế là Y Tú Ngọc cũng thẹn thùng cười.

Vài phút sau thùng nhôm bắt đầu nổi bọt, mùi thơm dần lan ra khắp nơi. Những người khác cũng vây quanh cái thùng và hít lấy hít để.

Sữa bò nóng thật là thơm ~~~

Có bác nông dân dậy sớm đi ngang qua và thấy trong sân trống không, không có xe ngựa kéo, cũng không có củi đốt và phân bò tích trữ xếp ở cạnh tường, không có chuồng gà hay khu nuôi dê, đến con chó trông cửa cũng không nốt.

Người này lập tức lắc đầu và cảm thấy đám thanh niên trí thức chắc chắn là những kẻ nghèo nhất chỗ này, ngoài sức lực ra thì không có gì hết. Nhưng bỗng nhiên ông ấy ngửi thấy một mùi thơm mê người khiến nước miếng tứa ra. Vì thế ông vội ghé sát vào cửa và ngửa đầu hít ngửi.

“Hế, sao thơm thế?”

Ông ấy đang ngửi ngửi thì có thằng nhóc cả người nhem nhuốc chạy từ nhà hàng xóm qua chào hỏi và tò mòi: “Bác đang làm gì thế?”

“A? A! Bác đi ngang qua ~ đi ngang qua ~” ông ấy xấu hổ giải thích hai câu sau đó lau khóe miệng và nhanh chóng rời đi.

Thằng nhóc con nghi hoặc quay đầu nhìn và đang định vòng qua sân nhỏ của đám thanh niên trí thức để đi truyền lời giúp mẹ thì bỗng nó cũng dừng bước. Mũi nó giật giật và không nhịn được đi tới nơi ông bác kia vừa đứng.

Thơm quá…… Thơm quá……

Chỉ chốc lát sau thằng nhãi con đã lẻn vào sân và quên hết chuyện mẹ mình dặn, trong đầu nó chỉ lo hít với ngửi.

Trong căn nhà ngói, sau khi sữa bò sôi lên, Mạnh Thiên Hà gấp gáp bưng thùng sữa qua một bên và dùng muôi tỉ mỉ múc vào bát cho mọi người.

Trong cả quá trình ấy không có một giọt sữa bò nào bị tràn ra hoặc rơi ra ngoài.

Y Tú Ngọc kéo ống tay áo xuống và dùng tay áo làm giẻ cầm lấy cái bát sữa nóng rồi quay lại bàn ăn. Cô nàng cúi đầu thổi nguội, mặt mày như con mèo thèm uống nhưng lại sợ nóng.

Cuối cùng còn thừa một bát lớn đương nhiên là để cho Lâm Tuyết Quân.

Sau khi múc sữa cho Lâm Tuyết Quân, Mạnh Thiên Hà lại đổ nước vào thùng và tráng phần sữa còn dính trên đó rồi lại đặt lên bệ bếp để đun sôi.

Sữa bò được đổ ra bát, bê từ bệ bếp tới bàn ăn và nhanh chóng hình thành một lớp váng bên trên. Y Tú Ngọc dùng móng tay út cẩn thận kéo lớp váng lên rồi ngửa đầu há mồm đón lấy nó. Cô nàng nghiêng đầu nhắm mắt tinh tế cảm nhận mùi vị sau đó tấm tắc.

Khi còn nhỏ Lâm Tuyết Quân cũng uống sữa tươi như thế. Cô nhìn mẹ vắt sữa sau đó cầm thùng sữa đi nấu khiến mùi thơm lan ra. Hơi nước luôn khiến khuôn mặt bà mơ hồ sau đó cô sẽ đón lấy bát sữa và vừa thổi vừa uống một cách nghiêm túc dưới sự cổ vũ của mẹ. Sau khi uống xong cô ngẩng đầu và nhìn thấy mẹ đang mỉm cười nhìn mình một cách hạnh phúc.

Cô học đại học và tiến sĩ ở Bắc Kinh với mục đích tích lũy kinh nghiệm sau đó tương lai sẽ về thảo nguyên thừa kế đồng cỏ và dê bò của cha mẹ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc ấy có lẽ cô khó mà có cơ hội đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài vì thế nhân lúc nghỉ hè và đông cô thường không về nhà mà đi du lịch khắp nơi, hoặc tới viện thú y và nhà máy chế biến sữa để thực tập.

Nhớ tới đây cô mới nhận ra đã nhiều năm mình chưa từng uống sữa bò tươi được đun nóng như thế này.

Hương vị sữa bò lạnh lẽo cô uống cho qua bữa khi sống một mình ở bên ngoài và sữa bò nóng hầm hập mà mẹ đun khi còn bé đều trở nên mơ hồ và dần dần bị mùi sữa bò trước mặt bao phủ. Sữa bò nguyên chất trôi xuống cổ họng để lại mùi thơm nồng, ngọt thanh. Mùi vị ngon tới nỗi gò má của cô cũng đỏ lên.

Cuối cùng sữa kia trôi xuống thực quản làm cho cả người cô nóng lên. Mùi vị khó nuốt của bánh bao cứng ngắc và cháo loãng vừa nãy đều biến mất, chỉ còn lại mùi sữa như quỳnh tương ngọc lộ tràn ngập trong miệng và trong không gian của căn nhà ngói khang trang.

Lỗ chân lông trên người cô như nở ra và nhẹ nhàng than thở —— đây là thật. Lâm Tuyết Quân thật sự cảm thấy mình đang nhìn được hơi nóng tản ra từ người những thanh niên trí thức. Chắc chắn lỗ chân lông và dạ dày đang cộng hưởng và cùng thể hiện niềm vui sướng.

“Ngon thật, ngon thật……” Chắc chắn lỗ chân lông đang kêu gào như thế và ríu rít tỏa hơi nóng.

“Tôi thích sữa bò, và bò sữa là loài vật hào phóng nhất.” Lâm Tuyết Quân không nhịn được và khen.

“Tôi cũng thích sữa bò, và cậu thật là hào phóng.” Y Tú Ngọc vẫn đang nhớ tới mùi vị của miếng váng sữa kia. Dù miệng trả lời Lâm Tuyết Quân nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn sữa trong bát.

“Ha ha, người cho sữa cũng không phải tôi.” Lâm Tuyết Quân ôm bát sữa bò và cười khiến sữa lắc lư.

“Em cứu bò mẹ và nó cho sữa.” Mục Tuấn Khanh nói ra một cách logic.

“Nhân quả tuần hoàn, người tốt có phúc báo.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu.

“Chỉ cần yêu thương nhân dân thì nhân dân sẽ đáp lại.” Mục Tuấn Khanh nghiêm trang dứt lời và phát hiện mình đã uống hết sữa.

“Trong nồi còn đó.” Mạnh Thiên Hà chỉ vào thùng nhôm, bên trong là nước ấm quấy với chút sữa bò còn sót lại.

Mục Tuấn Khanh chạy tới đổ phần nước ấm chỉ dính chút sữa vào bát rồi tráng bát và ngửa đầu uống hết. Những người khác cũng noi theo và chạy tới dùng nước ấm tráng bát và uống vào bụng. Lúc này trong bụng họ toàn nước và sữa.

……

Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi khoanh tay đi tới căn nhà nhỏ của thanh niên trí thức và từ xa đã thấy một đứa nhỏ nhem nhuốc đang đứng ở cửa ngửa đầu làm gì đó.

Đấy chẳng phải đứa nhỏ 8 tuổi của hộ chăn nuôi bên trái hả?!

“Nhãi con, cháu làm gì thế?” Đại đội trưởng bước tới và quát hỏi.

Thằng nhóc đang ngửa đầu tham lam ngửi mùi sữa lập tức lau khóe miệng rồi tránh bàn tay của đại đội trưởng đang duỗi về phía này sau đó chạy trốn như mèo. Đại đội trưởng quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng thằng bé nửa ngày mới sải bước đi vào trong sân của căn nhà ngói.

Lúc ông được Y Tú Ngọc mời vào phòng thì bị mùi sữa bên trong hun cho suýt thì ngã ngửa. Cả mùa đông chưa được uống giọt sữa bò nào nên đại đội trưởng cũng không nhịn được hít sâu một hơi.

Cuối cùng ông cũng biết thằng nhãi kia lén lút làm gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status