You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 7 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 7

Chương 7: Đồng chí Lâm là nghệ sĩ

Lúc trở lại nhà ngói khang trang, đám thanh niên trí thức lập tức rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời.

Đại đội trưởng vào nhà và được mấy người Mục Tuấn Khanh nhiệt tình chiêu đãi.

“Cháu lăn lộn nãy giơ tóc tai mặt mũi bẩn thỉu hết rồi. Mau đi rửa mặt đi, đừng để ý tới chú.” Đại đội trưởng vỗ vỗ vai Mục Tuấn Khanh và ánh mắt nhanh chóng quét quanh căn nhà ngói.

Lâm Tuyết Quân cũng chạy đi rửa mặt sau đó lại tỉ mỉ rửa sạch cánh tay một lần.

“Ai u, chỉ còn chút củi thế này thôi hả? Để chú bảo người mang thêm cho mấy đứa.” Đại đội trưởng đi quanh phòng nhưng không ngồi, cũng không đón lấy cốc nước Y Tú Ngọc đưa cho mình. Thấy bọn họ chỉ còn một chút củi ít đến thảm hại nên ông nhíu mày và muốn đi ra ngoài.

Nhưng ông vừa mới đẩy cửa ra ngoài thì đụng phải một người, hóa ra là Ô Lực Cát. Lúc nhìn xuống ông thấy người nông dân đang ôm một đống củi to.

“Hai ta đúng là chung ý tưởng.” Đại đội trưởng cười ha ha và nghiêng người mời Ô Lực Cát vào cửa.

Ô Lực Cát hơi ngượng ngùng bước một bước và cúi đầu thấy nền xi măng của nhà này được quét tước sạch sẽ, lại thấy giày của mình dính đầy cứt bò, bùn và tuyết thì lập tức rụt chân về. Anh khom lưng đặt đống gỗ lên sàn và nhìn thoáng vào trong phòng sau đó nhìn đại đội trưởng một cái rồi không nói gì đã vội vã đi.

Giống như anh sợ người ta cảm ơn nên phải chạy vội.

“Ấy ——” đại đội trưởng gọi nhưng anh chàng không quay lại nên cũng đóng cửa.

“Ô Lực Cát đưa củi cho mấy đứa nè. Tạm thời dùng chỗ này đã, ngày mai chú sẽ xem nhà nào tích nhiều củi với phân bò sẽ mang một ít tới đây. Thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ đi, chú đi đây.” Đại đội trưởng cầm then cửa, trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn Lâm Tuyết Quân lúc này đã rửa mặt xong và đang dùng khăn lau mặt.

“Cảm ơn chú.” Lâm Tuyết Quân thấy thế thì vội ném khăn mặt vào cái chậu trên giá rồi bước nhanh tới cửa tiễn khách.

Đại đội trưởng lại vung tay nói “Đừng tiễn” rồi vội vàng rời đi.

Một đám thanh niên trí thức bị bỏ lại phía sau thì trợn mắt nhìn nhau và không biết phải phá vỡ bầu không khí này thế nào. Có người muốn khen Lâm Tuyết Quân nhưng ngại vì không quá thân thiết và sợ bản thân có vẻ nịnh hót quá nên chỉ ngượng ngừng đứng đờ ra đó.

Có người muốn tâm sự về những việc xảy ra hôm nay nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến họ còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Trong đầu cả đám là thông tin quay cuồng mê mang.

Một đám thanh niên trời nam biển bắc, rõ ràng xa lạ nhưng phải cùng nhau ăn, ở, làm việc rồi lại cùng nhau chứng kiến cảnh sinh đẻ động trời nên máu ai cũng như sôi lên và không biết phải nói gì.

……

Y tá Vương Anh xuyên qua bóng đêm trở lại chỗ ở của mình. Việc đầu tiên sau khi cô vào phòng là đau lòng lau găng tay cao su. Cô còn lấy một chút kem bảo vệ tay ra để lau lên đó.

Vì găng tay này không chịu được lửa nên cô không dám dùng đèn dầu soi mà nương ánh trăng cẩn thận đánh giá xem có hỏng chỗ nào không. Sắp đi ngủ rồi cô còn bò dậy sờ găng tay.

Cô thực sự kinh ngạc và cảm thán hành động to gan của Lâm Tuyết Quân nhưng cũng thực sự tiếc đôi găng tay của mình. Vương Anh sờ một lúc và cảm thấy may mắn: Cũng may lúc chữa bệnh cho người cô sẽ không cần đeo đôi găng tay quý giá này rồi móc mông người ta.

……

Đám thanh niên trí thức ở trong nhà ngói khang trang lúc này đã nằm trên giường đất. Nhờ củi Ô Lực Cát mang tới nên lò lửa đầy củi, cả cái giường vô cùng ấm áp thoải mái. Nhưng mỗi người đều đỏ mặt, tai nóng lên và mắt mở to.

Bọn họ trừng mắt nhìn trần nhà và chỉ cảm thấy hưng phấn không ngủ nổi.

Đám nam thanh niên trí thức trở mình như bánh nướng khiến Mạnh Thiên Hà không nhịn được mắng: “Mấy người có ngủ hay không? Có phải giường ấm quá nên mấy người không ngủ được hả?”

“Giường đất quả thực ấm áp. Từ khi rời nhà tới giờ tôi mới cảm nhận được ấm áp thế này. (Truyện này của trang runghophach.com) Xương cốt vốn đông lạnh thành băng nay cũng ấm rồi.” Một nam thanh niên trí thức lập tức tiếp lời, trong giọng nói là hạnh phúc.

“Nếu lúc trước cũng ấm thế này thì bệnh cảm của đồng chí Lâm Tuyết Quân chắc đã khỏi từ lâu.” Một người khác nói.

“Nếu bệnh tình của đồng chí Lâm Tuyết Quân không khỏi thì làm gì có ai giúp nông dân đỡ đẻ cho bò, và cũng không có ai đưa củi cho chúng ta. Từng nhà đều dự trữ một lượng củi lửa nhất định, đâu có ai dại đưa cho người khác.” Mạnh Thiên Hà nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp.

“Vậy người đưa than ngày rét lạnh rốt cuộc là đồng chí Lâm hay là những người nông dân?” Y Tú Ngọc cũng chen lời.

“Cả hai, nhưng trước tiên phải có đồng chí Lâm vươn tay giúp đỡ thì nông dân mới trả lại củi lửa cho đồng chí Lâm.”

“Chúng ta không giúp được cái gì nhưng cũng được thơm lây.”

“Ha ha, phải cảm ơn đồng chí Lâm, a…… ấm quá!”

“Tôi còn sợ không cứu được rồi lại gây thêm phiền cho mọi người.” Lâm Tuyết Quân vẫn sợ tới giờ. Trường hợp  khó sinh như thế thì thất bại là chuyện thường thấy, dù là mấy thập niên sau.

“Lo làm gì, cũng có phải vì chúng ta mà bò mới khó sinh đâu. Chúng ta chỉ hỗ trợ, còn được hay không cũng là có lòng rồi.”

“Đúng thế.”

“Hơn nữa cậu giỏi như thế thì cứ dũng cảm mà làm.”

“Cũng may đã thành công.” Lâm Tuyết Quân cuộn chặt chăn và ngượng ngùng nói tiếp. May là đèn đã tắt nên mọi người không thấy được cô đang cười như chuột vớ được gạo. Cô cười tới độ miệng không khép lại được. Lúc này cô kéo chăn che cả mũi bởi nếu không làm thế thì gió lạnh trong phòng sẽ khiến răng môi cũng lạnh.

“Ấy, sao không thấy đồng chí Mục nói lời nào? Không phải ngủ rồi chứ?” Một nam thanh niên trí thức đột nhiên hỏi.

“Tôi vẫn nghĩ mãi một câu.” Rốt cuộc Mục Tuấn Khanh cũng mở miệng.

“Câu gì?” Mạnh Thiên Hà cũng tò mò.

“Đồng chí Lâm Tuyết Quân giống như nghệ sĩ có thể biến khuôn mặt u sầu thành vui vẻ.” Anh vừa dứt lời đã nói thầm: “‘Biến khuôn mặt u sầu’ ư? Nếu đổi từ ‘biến’ thành ‘khiến’ thì có hay hơn không nhỉ? ‘Biến khuôn mặt u sầu thành vui vẻ’ và ‘khiến khuôn mặt u sầu thành vui vẻ’ thì cái nào tốt hơn đây?”

Chẳng ai thèm để ý xem từ nào trong hai từ trên hay hơn. Bọn họ chỉ bị câu thơ bất ngờ của Mục Tuấn Khanh chinh phục và lập tức hưng phấn kêu oe óe:

“Thật trâu bò!”

“Móa tôi!”

“Lời này hay! Quá hay!”

“Hay chúng ta cùng làm một tờ báo tường cho công xã Hô Sắc Hách, trên đó sẽ sẽ ghi lại thành tích của 8 người chúng ta ?”

“Đồng chí Lâm Tuyết Quân phấn đấu quên mình, tự tay cứu một con bò mẹ đang mang thai”, dùng cái này làm tiêu đề đi.”

“Thế không hay lắm, tôi cảm thấy nên viết là “Đồng chí Lâm Tuyết Quân xông pha đỡ đẻ cho một con bò mẹ khó sinh, tinh thần ấy tỏa sáng lấp lánh!.”

Đám thanh niên trí thức lập tức hưởng ứng: “Quá hay”, “Lời này không tồi!”

Và trong toàn bộ cuộc thảo luận ấy, Lâm Tuyết Quân không nói một câu nào cả. Cô đã kéo chăn che cao hơn vì xấu hổ! Cô phải quấn chặt chăn mới ngăn bản thân không cười và mới nhịn được không xoắn xuýt như con sâu ở trong chăn.

Trời ơi, đây là trò gì vậy?!

Quá…… Cũng quá……

Cũng quá vui đi!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status