You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 6 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 6

Chương 6: Những người nông dân tươi cười

“Đồng chí Lâm giỏi thật, hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt.”

Lâm Tuyết Quân giơ tay và dựa vào cột gỗ của căn lều. Cơ bắp vẫn luôn căng lên nay được thả lỏng mới khiến cô cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là cánh tay cô quả thực sắp không thể nâng lên được nữa.

Cô chuyển tầm mắt và nhìn Mục Tuấn Khanh cũng đang giơ hai tay và đứng nghiêng ở một bên.

Anh chàng thanh niên trí thức mới hai mươi tuổi này thường tỏ vẻ trưởng thành khó lường để cố gánh vác vị trí anh cả nhưng lúc này anh đã gỡ bỏ nó xuống để nói chuyện với cô. Tóc anh vốn hơi xoăn nay càng thêm rối bù như tổ chim vì quá trình hỗ trợ đẩy mông bò mẹ với túm lấy bê con. Cặp mắt kính lộ vẻ vụng về lúc này dính máu và mờ mịt hơi sương khiến đôi mắt to hai mí xinh đẹp của anh cũng trở nên càng thần bí hơn. Vốn dĩ gò má của anh hơi ngăm đen và sạch sẽ nhưng lúc này cũng bị đuôi bò quật một vết mờ mờ……

Mục Tuấn Khanh hoàn toàn không biết gì về vẻ ngoài lộn xộn của mình. Anh vừa nhìn thấy ánh mắt Lâm Tuyết Quân là lập tức tươi cười giống như xuân về hoa nở khắp nơi, đôi nói tràn ngập những đóa hoa thật lớn.

Lâm Tuyết Quân cũng ngây ngô cười giống như kẻ uống say không biết trời đất.

Cô đang muốn tìm một chỗ để rửa tay thì bỗng phát hiện tay trái của mình không thể nhúc nhích. Vừa quay đầu qua cô đã đụng phải một cái đầu nhỏ với bím tóc. Là cô nàng Y Tú Ngọc thấp hơn cô nửa cái đầu.

“Đồng chí Y Tú Ngọc.”

Y Tú Ngọc nghe thấy Lâm Tuyết Quân gọi mình thì nghi hoặc ngẩng đầu và nhìn vào mắt đối phương sau đó mới bừng tỉnh. Hóa ra vừa rồi vì kích động quá nên cô túm chặt lấy tay trái của Lâm Tuyết Quân và ôm vào lòng.

Lúc này cô vội buông tay muốn xin lỗi nhưng miệng cứ không nhịn được cười toe toét, trong đầu quên luôn những gì định nói.

Trong chuồng bò chỉ có cái bồn cho bò uống là có nước vì thế Lâm Tuyết Quân đi tới một bên và dùng tuyết trắng rửa cánh tay, bao tay sau đó mới tới bồn nước để rửa lại.

Lúc cô xoay người định tháo cái găng tay lúc này đã gần như dính vào da thì đột nhiên nhận ra khác thường. Vừa quay đầu cô đã nhìn thấy vô số ánh mắt.

Cô giật mình và đảo qua khuôn mặt của mọi người mới phát hiện mắt ai cũng cong lên, mỗi đôi mắt ấy đều tràn ngập thân thiện —— và chúng đều đang nhìn cô.

Một bàn tay to đột nhiên vỗ lên bả vai cô, vị đại đội trưởng thoạt nhìn có vẻ nóng tính lúc này lại mang ý cười sang sảng và vỗ vai mạnh tới độ cô tí thì ngã. Vừa vỗ ông vừa vui vẻ nói: “Đồng chí quả thực rất giỏi. Người ta nói thế nào ấy nhỉ? Không thể khinh người trẻ tuổi được! Lãnh đạo nói như thế nào nhỉ? Phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời!”

Đại đội trưởng cười ha ha và duỗi tay đón lấy cái chăn nhỏ mà Y Tú Ngọc đưa sau đó nhét vào lòng Lâm Tuyết Quân, “Quấn lên người đi, đừng để bị lạnh.”

Lúc này chủ của con bò là Ô Lực Cát cũng chui ra khỏi lều mang theo vợ và con tới cảm ơn Lâm Tuyết Quân. Trên khuôn mặt vốn u sầu của họ lúc này là nụ cười chất phác rạng rỡ.

Khí thế ào ạt vừa rồi của Lâm Tuyết Quân đã hoàn toàn tiêu tan. Khuôn mặt cô lộ vẻ xấu hổ sau đó vội lau tay lên áo khoác quân đội của mình cho khô rồi học cách nói chuyện của người ở nơi này: “Bác đừng khách sáo quá, chúng ta đều là xã viên của công xã, bò cũng là tài sản chung của mọi người nên cháu chỉ làm việc nên làm thôi.”

“Ha ha, bác cái gì, Ô Lực Cát mới 34 tuổi thôi. Gọi anh là được rồi.” Đại đội trưởng bật cười trêu ghẹo sau đó mới dịch lời của cô cho đối phương nghe.

Người dân du mục ở thảo nguyên phải dãi nắng dầm mưa quá nhiều nên màu da đều sạm lại, nếp nhăn trên mặt Ô Lực Cát cũng nhiều vì thế nếu bảo anh đã 60 cũng có người tin.

Lâm Tuyết Quân gọi sai, lại còn cộng cho người ta một đống tuổi nên lập tức đỏ mặt. (Hãy đọc thử truyện Hải thượng hoa đình của trang RHP) Cũng may mọi người đều đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì bò mẹ sinh được bê con nên chẳng ai thèm để ý việc nhỏ này.

Những người nông dân tới hỗ trợ lần lượt xách theo đèn dầu và về nhà. Lúc về ai cũng chào hỏi đại đội trưởng và Ô Lực Cát sau đó không quên gật đầu hỏi thăm Lâm Tuyết Quân hoặc nở nụ cười và khen hai câu.

Lâm Tuyết Quân đứng ở chuồng bò tạm biệt mọi người sau đó dần dần cảm thấy hoảng hốt.

Hóa ra đây là cảm giác được mọi người tôn trọng, được bọn họ cảm ơn và yêu quý ư?

Ấm áp trong lòng cô chảy từng giọt một sau đó như sôi lên. Cô bọc cái chăn nhỏ, tay kéo cao mép chăn để che khuất hai má đỏ bừng.

Trong chuồng bò lúc này đã không còn ánh đèn sáng trưng như khi nãy nên tối tăm hơn nhưng đôi mắt Lâm Tuyết Quân lại tỏa sáng rực rỡ.

Đám đông đã tan đi gần hết, lúc này không có hơi thở của họ nên chuồng bò dần lạnh hơn.

Lâm Tuyết Quân rùng mình một cái và quay đầu dặn dò Ô Lực Cát: “Em đã thả kháng sinh vào tử cung của bò mẹ để tránh bị viêm nhiễm. Ngoài ra, anh nhớ khuyến khích bò mẹ liếm con nhiều một chút, cũng cho nó ăn đống cỏ dính nước ối và dịch nhầy, như thế có thể trợ giúp nó sớm đẩy nhau thai ra. Sau khi nhau thai được đẩy ra, đừng cho bò mẹ ăn trực tiếp mà có thể băm ra trộn với cỏ. Cho bò mẹ ăn cái đó có thể giúp nó tránh bị đầy bụng khó tiêu, lại giúp bổ sung axit amin, protein và các chất dinh dưỡng. Chú ý tình huống con bê, nếu nó được mẹ liếm vẫn không đứng lên được thì anh dùng tay vắt ít sữa bò mẹ cho nó uống để bổ sung thêm dinh dưỡng, sức đề kháng. Lúc đó nó có thể tự đứng lên tìm sữa uống. Ngoài ra cũng phải chú ý giữ ấm cho nó, có thể bỏ thêm chút cỏ khô linh tinh, cẩn thận đừng để bò mẹ đạp con mình……”

Cô nói một đống khiến đại đội trưởng nhăn mày nhíu mặt rồi lúc phiên dịch cho Ô Lực Cát ông trực tiếp cắt bớt phần nguyên nhân, chỉ nói mỗi mấy việc cần chú ý.

Lâm Tuyết Quân nhịn cười và tiếp tục giả vờ không hiểu.

“Được rồi, đã qua mấy tiếng, mọi người cũng mệt mỏi nên chú sẽ đưa mấy đứa về nghỉ ngơi.” Đại đội trưởng vung tay tạm biệt cả nhà Ô Lực Cát sau đó che chở 8 thanh niên trí thức về khu nhà ngói khang trang mà họ đang ở.

Y tá Vương Anh bỏ găng tay vào hòm thuốc và buộc chặt khăn quàng cổ sau đó sóng vai đi bên cạnh Lâm Tuyết Quân. Mặt mày cô ấy tràn ngập niềm vui: “Đồng chí Lâm thật sự quá giỏi. Hôm nay tôi cũng được mở mang tầm mắt. Cậu còn giỏi hơn cả thầy giáo của tụi tôi.”

“Tôi còn phải cảm ơn cậu đã cho mượn găng tay.” Lâm Tuyết Quân nhớ tới đôi găng tay và vội cảm ơn.

Ở thời đại này hình như bệnh nhiễm khuẩn Brucellosis vẫn còn khá phổ biến. Tình trạng nhiễm khuẩn trên đàn dê còn khá nghiêm trọng nên dễ dàng phát hiện nhưng tình huống của đàn bò thì không nghiêm trọng nên dễ bị bỏ qua. Bị bệnh này thì cả người và vật đều khổ. Người bệnh sẽ sốt, đau người, ảnh hưởng tới hệ sinh sản gây ra vô sinh. Đã thế bệnh ấy còn khó trừ tận gốc, rất nhiều người càng về già càng đau, khổ cực kỳ.

Nếu bò bị bệnh thì sản đạo là nơi chứa lượng vi khuẩn cao nhất. Nếu không có găng tay của Vương Anh thì chưa chắc cô đã dám móc đít bò bằng tay trần.

“Cậu có thể dùng nó cứu con bò là tốt rồi. Nó đã hoàn thành sứ mệnh vinh quan của mình!” Vương Anh cười ha ha lại bị gió lạnh sặc nên vội che miệng và vẫy tay với bọn họ sau đó chạy vào đêm tối.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status