Bác sĩ thú y – Chương 5

Chương 5: Nguyên nhân bò mẹ khó sinh

Đây là cô nàng Lâm Tuyết Quân được mệnh danh là ‘Lâm muội muội’ đó hả?

Cô cắm cả cánh tay vào sản đạo phía dưới trực tràng của con bò và cảm thấy có áp lực lớn siết lấy cánh tay mình. Cô hơi ngừng lại sau đó hít sâu một hơi và nghiêng người từ từ thăm dò tử cung.

Cánh tay phải của cô vốn bị lạnh nổi da gà nhưng sản đạo của con bò ướt át lại ấm áp giúp cô xua tan cái lạnh ấy. Có ai đó khoác áo lên người cô, và để đề phòng nó rơi xuống nên người đó còn buộc ống tay áo quanh cổ cô.

Lâm Tuyết Quân không rảnh lo xem ai đang săn sóc mình mà tập trung sờ. Cuối cùng cô sờ được con bê con, mềm, ấm, có co giãn.

“Còn sống!” Cô vui vẻ ngẩng đầu.

“Con bê ư?” Đại đội trưởng lập tức tha thiết đến gần, chân đạp lên phân bò cũng không phát hiện ra.

“Vâng.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu và lại tiếp tục thăm dò tư thế của con bê trong bụng mẹ.

“Còn sống! Con bé nói con bê còn sống.” Đại đội trưởng vội quay đầu dùng tiếng Mông Cổ nói cho Ô Lực Cát sau đó lại nói với những người nông dân khác: “Nó nói con bê còn sống.”

Mọi người đều ngạc nhiên và nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân.

Ô Lực Cát nắm chặt dây thừng và quên luôn cả việc vuốt đầu con bò. Anh há miệng, cả người căng lên và dán về phía trước vì lo lắng giống như người đẻ là vợ mình.

Lâm Tuyết Quân rũ mắt tập trung tinh thần và chậm rãi sờ. Thứ thon dài này là chân con bê, ở bên trên chứng tỏ con bê ngửa mặt, bảo sao khó sinh. Bê con bình thường sẽ nằm sấp để chui ra ngoài, còn con này nằm ngửa…… còn cuộn đầu!

“Thai vị không ổn, con bê nằm ngửa, còn cuộn đầu.” Lâm Tuyết Quân lại nói với đại đội trưởng.

“Ai u ——” đại đội trưởng lập tức siết chặt tay, vai không nhịn được rụt lại, mày nhíu chặt.

Những người nông dân chung quanh không hiểu tiếng Hán nên lập tức không vui và thúc giục hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đại đội trưởng, con bé nói gì thế?”

“Sao thế? Có chuyện gì à? Rốt cuộc con bê sống hay chết?”

Có người nông dân hiểu tiếng Hán lập tức giúp phiên dịch nhưng câu đực câu cái lung tung hết lên. Đại đội trưởng quay đầu vung tay với mọi người và dùng tiếng Mông Cổ giải thích: “Đừng ồn ào nữa, nhức hết cả đầu. Con bê còn sống, nhưng nó ngửa thế này này.” Nói xong ông ấy cuộn tay ngửa người và nói tiếp: “Đầu còn cuộn.” Ông lại nghiêng đầu sang vai trái để mô tả tư thế cuộn đầu.

Đại đội trưởng khua tay múa chân thế là đám nông dân lập tức hiểu. Cả đám cũng nhíu mày, nhăn mặt, miệng lẩm bẩm ồn ào: “Ai u!”

“Thế thì làm sao giờ?”

“Khó lắm.”

“Thế có sinh được không?”

“Khổ con bò mẹ……”

“Đừng lắm mồm nữa!” Đại đội trưởng hét lên và đám nông dân lại ngậm miệng, mặt căng ra nhìn con bò mẹ rồi lại nhìn Lâm Tuyết Quân.

Vợ của chủ nhà đã không đứng vững nổi vì quá hoảng hốt. Vừa rồi bà đã chuẩn bị tinh thần rằng cả bò mẹ và bê con có thể sẽ không sống nổi. Tuy khổ sở nhưng cũng hết hy vọng. Nay mới có chút tia sáng thì lại nghe nói thai vị không đúng khiến bà đứng ngồi không yên. Miệng bà lẩm nhẩm lầm nhầm cầu phúc, tay không tự giác nắm chặt lại và đè lên ngực.

Cả đám nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Tuyết Quân. Cánh tay cô liên tục hoạt động, lúc thì cố sức đẩy cái gì đó, khi thì túm cái gì ra ngoài hoặc đẩy vào trong……

Lòng bàn tay đang túm đuôi bò của Mục Tuấn Khanh tràn đầy mồ hôi, anh căng thẳng tới độ không dám thở mạnh. Mắt kính bị hơi nước che mờ nhưng anh chỉ dám run run ống tay áo khẽ lau.

Lâm Tuyết Quân lăn lộn một lúc lâu và xác nhận con bê đã được xoay lại đúng hướng, cả người duỗi ra, đầu ngẩng lên. Sau đó cô lại kiểm tra phần cuống rốn và những chỗ khác, thấy mọi thứ đã ổn mới quay đầu nói với đại đội trưởng: “Chú bảo mọi người lùi lại phía sau mười bước để tạo không gian cần thiết.”

“Được.” Đại đội trưởng gật gật đầu và xoay người dặn dò.

Đám nông dân lập tức lùi về phía sau, vừa lùi vừa đếm bước.

Tiếp theo Lâm Tuyết Quân tiếp tục yêu cầu đại đội trưởng mang tới ba sợi dây thừng, rồi nhờ vài người tới giữ con bò tránh cho nó lồng lên. Cuối cùng cô cần 6-7 người đàn ông khỏe mạnh hỗ trợ.

Mọi người đã thấy Lâm Tuyết Quân không chút do dự móc đít bò nên tuy rằng hiện tại không hiểu cô muốn nhiều người thế để làm gì nhưng chỉ cần có thể cứu bò mẹ thì chẳng cần đại đội trưởng mở miệng, cũng chẳng cần Ô Lực Cát nhờ vả họ đã xung phong nhận nhiệm vụ. Ai cũng tỏ vẻ mình có thể làm được, mình có sức lực.

Bởi vì những người nông dân quá nhiệt tình nên giai đoạn chuẩn bị tiếp theo được thực hiện rất thuận lợi. Mỗi người một việc, giống như chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực thì việc lớn sẽ được hoàn thành.

Dây thừng đã có, người đã vào đúng chỗ. Nhưng lúc tất cả đang chuẩn bị dùng dây trói con bò mẹ thì lại thấy Lâm Tuyết Quân nhét dây vào mông bò?!

Cô liên tiếp nhét ba sợi dây vào mông con bò.

“Làm gì vậy?”

“Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?”

“Suỵt——” đại đội trưởng cũng đang lo lắng chờ đợi lại nghe thấy bọn họ lắm lời thì lườm cả đám.

Xong rồi —— ba sợi dây thừng được buộc vào hai chân trước và đầu của con bê.

Lâm Tuyết Quân hoàn hồn và lúc này mới nhận ra mọi người đều đang nín thở nhìn mình.

Lúc trước Lâm Tuyết Quân chỉ thực tập ở bệnh viện thú y và nông trại chăn nuôi nên đây là lần đầu tiên cô được nhiều người chú ý như thế. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hơi nóng dâng lên, cảm giác được chú ý và gánh vác hy vọng… hóa ra là thế này.

Cô nâng tay trái đè lên ngực và nhìn về phía Ô Lực Cát lúc này vẫn đang túm lấy sừng con bò. Cuộc sống dãi nắng dầm mưa tạo thành nếp nhăn trên khuôn mặt người chủ của con bò. Nhưng trên khuôn mặt đầy tang tương ấy là ánh mắt rạng rỡ, tràn ngập mong đợi.

Cô nuốt nước miếng rồi lặng lẽ hít sâu sau đó đưa dây thừng cho ba nhóm người phía trước: “Cháu bảo nhóm nào kéo thì nhóm ấy dùng sức kéo nhé?”

“Được.”

“Không thành vấn đề.”

“Được.”

Sau khi ba nhóm đã đáp lời, Lâm Tuyết Quân gật gật đầu và quay đầu dặn những người còn lại nhớ khống chế con bò, đừng để nó đâm lung tung.

Mọi người đều đã sẵn sàng.

Lâm Tuyết Quân đỡ bên cạnh sản đạo để bảo vệ tốt tình huống của bò mẹ sau đó chỉ huy: “Trước tiên dùng ba phần sức để kéo hai sợi dây này.”

Nhóm người nhìn nhau, tuy hơi chần chừ nhưng nghe thấy Lâm Tuyết Quân thúc giục lần hai thì lập tức kéo dây.

“Dùng 8 phần sức để kéo!”

“Lúc này đừng dùng lực mạnh quá, dây này buộc đầu con bê nên không vội được.”

“Hai nhóm này lại dùng sức kéo đi!”

Lâm Tuyết Quân chỉ huy đâu ra đó.

Con bò mẹ cảm nhận được sức kéo thì bắt đầu giãy giụa và gầm nhẹ, đầu lắc qua lại như muốn chạy trốn. Những người chung quanh vội túm sừng và cả người nó không cho nó làm loạn.

Lâm Tuyết Quân cũng dùng sức đẩy mông bò mẹ để trợ giúp nó kéo về phía trước.

Con bò mẹ bị lôi kéo lung lay, cả người Lâm Tuyết Quân cũng lắc lư theo.

Mục Tuấn Khanh lo lắng Lâm Tuyết Quân bị con bò mẹ đẩy ngã nên vội dùng thân thể giúp cô đẩy con bò về phía trước.

“Được rồi, đừng kéo nữa.” Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên kêu to khiến mọi người sợ quá vội dừng tay và trợn mắt nhìn.

Lâm Tuyết Quân duỗi tay sờ sờ sản đạo của con bò mẹ và xoa xoa vài cái sau đó vươn tay trái làm động tác kéo. Nhóm kéo chân lập tức cầm dây thừng kéo mạnh.

Nháy mắt tiếp theo đại đội trưởng đứng bên cạnh hỗ trợ duy trì trật tự lập tức hét to: “A a! A a a!”

Ông ấy kích động đến độ gần như mất năng lực ngôn ngữ.

Những người khác cũng đã thấy được ——

Chân con bê đã chui ra!

“A a a! Ra rồi, ra rồi!” Không biết là người nào bỗng nhiên hét to một tiếng.

Một cái mũi hồng nhạt xuất hiện trước mắt mọi người sau đó là cái miệng trắng rồi tới cả cái đầu.

Người đội mũ chóp nhọn thấy thế thì tiến lên quỳ một chân, bàn tay trái đeo găng tay đỡ con bê, tay phải túm chặt móng trước của nó và dùng sức túm. Con bê lập tức rơi xuống đống cỏ khô.

Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng hoan hô rồi tất cả mọi người đều theo bản năng tiến lên giúp nhưng đại đội trưởng lại vội đẩy họ về sau, ý bảo bọn họ đừng chen chúc.

Những người nông dân xoa xoa tay nhìn, trên khuôn mặt là nụ cười đầy nếp nhăn. Chủ của con bò là Ô Lực Cát thì liên tục ai u và muốn nhào qua xem con bê. Nhưng rồi anh bỗng nhớ ra cái gì đó và xoay người tháo dây thừng đang buộc bò mẹ.

Con bò mẹ được tự do thì lập tức xoay người xem con mình. Tuy đây là lần đầu tiên nó sinh con nhưng bản năng đã dạy nó liếm lông cho con. Con bê thường lắc đầu, duỗi chân như muốn đứng lên chạy hai vòng. Nó khỏe mạnh, kháu khỉnh và rất đáng yêu.

Sinh ra rồi……

Sinh ra rồi!

Lúc này mọi người mới hoàn hồn và không nhịn được cảm thán từ đáy lòng: “Bê con còn có thể sinh như thế nữa à?”

“Đây không phải kéo bê con ra ư……”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy bê con được sinh ra như thế!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status