Chương 43: Sói con
Tháp Mễ Nhĩ và Lâm Tuyết Quân cứu mấy con sói con trước. Cả hai cẩn thận tránh né cái đầu của con sói mẹ vì sợ nó đột nhiên lao tới cắn một miếng.
Lực cắn của sói hoang rất mạnh, thậm chí có thể cách găng tay vẫn làm gãy tay người.
Dù hiện tại sói mẹ đang rất yếu nhưng Tháp Mễ Nhĩ nói rằng nó cũng chẳng cần dùng hết sức cũng đủ vặn gãy tay nhỏ như tay Lâm Tuyết Quân.
Đương nhiên Lâm Tuyết Quân không phục. Sau một tháng lao động trong đội sản xuất, cô đã không còn mang dáng vẻ khi mới đến đội số 7 của công xã Hô Sắc Hách nữa. Giờ đây cơ thể cô đã cứng cáp, khi đánh nhau với Tháp Mễ Nhĩ cô cũng không yếu như đứa trẻ không chút sức chống cự.
Nhưng cô cũng không ngốc đến mức đưa tay cho sói mẹ cắn chỉ để chứng minh xương cốt mình cứng cáp. Cô chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào con sói, không dám sơ suất.
Ba con sói con nhanh chóng được cứu và đặt trên đống tuyết khô ráo. Lâm Tuyết Quân sợ chúng bị lạnh do ướt nước nên dùng vạt áo rắn chắc của mình nhanh chóng lau sạch bùn và nước bẩn trên người chúng. Sau đó cô dùng chân đá tuyết bên bờ để lộ phần mặt cỏ bên dưới rồi mới đặt chúng lên đó.
Những sinh vật nhỏ bé yếu ớt này vô cùng hung dữ. Rõ ràng tụi nó rất sợ Lâm Tuyết Quân nhưng vẫn gầm gào đe dọa và để lộ tư thế muốn cắn cô. Cả đám xù lông lên với hai kẻ cứ lăn lộn tụi nó nãy giờ.
Lâm Tuyết Quân nhìn ba đứa giả vờ hung dữ mà cảm thấy buồn cười. Trong khi ba con này ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhe nanh, cô giơ bàn tay với găng tay dày nặng lên vỗ nhẹ lên đầu từng đứa.
Hai con sói con không bị rơi xuống nước thì nép ở sau một đống tuyết cách đó mấy bước. Tụi nó sợ tới mức muốn chạy trốn nhưng lại không muốn xa mẹ nên chỉ đành thò đầu ra xem. Tụi nó còn tưởng là con người không phát hiện ra mình.
Đối mặt với sói mẹ, Tháp Mễ Nhĩ rút ra một sợi dây thừng thô được bện bằng lông ngựa. Anh đã mang theo thứ này khi cưỡi ngựa đuổi theo Lâm Tuyết Quân.
“Em giữ chặt vai nó và kéo lên rồi nhân lúc nó quay đầu cắn em, anh sẽ dùng cái này trói chặt miệng nó.” Tháp Mễ Nhĩ thử giật giật sợi dây để đảm bảo nó rắn chắc.
“Anh thề đấy nhé!” Lâm Tuyết Quân đứng sau lưng sói mẹ và đứng tấn sẵn sàng hành động khi Tháp Mễ Nhĩ đang cố thu hút sự chú ý của nó.
“Tin anh đi.” Tháp Mễ Nhĩ cúi người tiếp cận sói mẹ. Đôi giày to như kén tằm khổng lồ bằng lông cừu giẫm lên bùn nhưng không hề lún bởi diện tích chịu lực lớn. Phần lông cừu cũng đủ dày nên nước bùn không thể thấm vào.
Tô Mộc và ngựa của anh được buộc ở xa cũng bất an cất tiếng hí nhỏ như đang lo lắng cho sự an toàn của chủ nhân.
Lâm Tuyết Quân bất ngờ dùng bao tay giữ chặt vai sói mẹ và kéo nó lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tháp Mễ Nhĩ cũng nhào tới. Khi sói mẹ theo bản năng quay đầu định cắn Lâm Tuyết Quân thì anh đã nhanh tay vòng dây trói chặt miệng nó lại và mặc kệ nó giãy giụa.
Cả hai không ngừng lại lâu mà lập tức nhảy sang hai bên và giậm chân hất bùn nước bám vào giày.
Sói mẹ giãy dữ dội trong tay Lâm Tuyết Quân, sức lực kinh người.
Lâm Tuyết Quân tròn mắt, và trước khi nó thoát ra cô vội đưa nó cho Tháp Mễ Nhĩ.
May mắn là con sói mẹ đã bị mắc kẹt trong vũng bùn quá lâu và sức đã cạn vì giãy giụa nên dù vuốt có sắc đến đâu cũng không thể tổn thương hai người.
Tháp Mễ Nhĩ đón lấy con sói mẹ và đặt nó xuống đất, một tay giữ chặt cột sống để nó không thể đứng dậy, tay còn lại giữ chặt sợi dây buộc miệng nó.
“Chạy!” Tháp Mễ Nhĩ quát khẽ với Lâm Tuyết Quân, rồi buông tay. Sợi dây tuột khỏi mõm sói mẹ.
Trước khi nó kịp quay đầu cắn, Tháp Mễ Nhĩ đã bật người dậy và lao đi như điên.
Sói mẹ gào lên và đuổi sau lưng anh, răng nhe ra hung tợn như thể thề sẽ cắn cho bằng được hai kẻ dám xúc phạm mình.
Lâm Tuyết Quân mặc quá dày nên vốn tốc độ chạy đã không nhanh nay càng chậm như rùa bò.
Tháp Mễ Nhĩ lao đến bên cạnh và không do dự vươn tay ôm ngang eo cô. Giây tiếp theo cô thấy mình bay lên rồi được anh nửa vác nửa bế như một đứa trẻ con.
Lâm Tuyết Quân vòng tay chống lên vai anh và nhìn sau lưng.
Con sói mẹ gầm gừ đuổi theo một đoạn nhưng cuối cùng vẫn dừng lại khi nghe tiếng sói con gọi từ vũng nước.
Tháp Mễ Nhĩ khiêng Lâm Tuyết Quân đến bên Tô Mộc rồi thả cô xuống đất sau đó cởi dây cương ngựa của mình và nhanh chóng nhảy lên.
Lâm Tuyết Quân cũng không chậm. Sau khi lên ngựa cô không hề quay đầu đã giục ngựa chạy luôn.
Chỉ đến khi họ gần về đến đàn gia súc, cô mới dám ngoái đầu nhìn lại. Con sói mẹ đã dẫn theo năm đứa con chạy tới sườn dốc phủ đầy tuyết trắng bên kia.
So với hai người họ thì có lẽ nó mới là kẻ lo sợ hơn.
Khi Lâm Tuyết Quân ngoái lại nhìn mấy con sói thì Tháp Mễ Nhĩ lại đang nhìn cô.
Đôi mắt dài hẹp của anh chớp chớp, hàng mi trên dưới đều đọng sương nên mỗi lần chớp mắt là băng sương sẽ dính lại. Trong ánh nhìn nửa mơ hồ ấy, xuyên qua lớp băng sương, anh nhìn cô như thể cô đang được ánh sáng bao phủ.
Tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng mơ hồ.
Tháp Mễ Nhĩ như nhớ ra điều gì và vặn người như khi vừa rồi ôm ngang eo Lâm Tuyết Quân sau đó anh bất ngờ ngửa đầu bật cười.
Tuyết rơi vào miệng, lạnh buốt. Nó rơi trên răng khiến anh đông cứng nhưng vẫn chẳng quan tâm mà chỉ im lặng cười.
Sau đó anh bất ngờ thúc ngựa phi nước đại, để lại một bóng dáng điên cuồng, dường như vô cùng sung sướng.
Lâm Tuyết Quân nhìn bóng dáng con sói mẹ đã biến thành một điểm nhỏ sau đó thúc ngựa chạy về phía đàn gia súc.
…
Đến đêm, những người đàn ông dựng chuồng tạm bao quanh đàn gia súc.
Đám chó ngao Mông Cổ nằm rải rác bên ngoài chuồng và cảnh giác canh gác.
Giữa khu vực chăn nuôi, họ dựng một chiếc lều đơn sơ chỉ che được gió lạnh thổi từ phía tây, còn ba mặt kia vẫn trống trải. Mọi người tụ tập quanh lều nhóm lửa sưởi ấm.
Lâm Tuyết Quân cuộn tròn người lại và ôm cốc trà còn nóng. Cô vừa thổi vừa uống, đồng thời khát khao hơi ấm mà nó mang lại.
Bánh bao đã sớm đông cứng như đá nên phải ngâm trong trà sữa cho mềm mới có thể ăn được.
Vợ anh Ô Lực Cát cầm bình sữa và vặn nắp đổ thêm vào cốc cho Lâm Tuyết Quân.
Chất lỏng trắng ngà hòa tan trong nước trà màu gạch, mùi thơm thuần khiết bay lên chóp mũi. Lâm Tuyết Quân uống hai ngụm lớn.
Vẫn là trà sữa ngon nhất.
Sau bữa tối, đàn ông thay phiên nhau gác đêm canh giữ đàn gia súc, đề phòng bầy sói lén tấn công ban đêm.
Còn phụ nữ thì trải da cừu làm đệm rồi cùng trẻ con nằm chen chúc bên nhau ngủ.
Dù dưới đất đã trải hai lớp đệm chăn bằng da cừu thật dày nhưng khi nằm xuống họ vẫn cảm thấy cái lạnh tìm cơ hội lẻn vào theo khe hở nào đó.
Lâm Tuyết Quân lạnh đến mức có thể bất chấp ai với ai, chỉ cần là người có thể giúp cô sưởi ấm thì cô sẵn sàng nhào đến ôm kẻ đó để sưởi ấm.
Còn A Mộc Cổ Lăng lại rất kiên cường. Mới chỉ mười hai, mười ba tuổi nhưng cậu đã tỏ vẻ không cần ai ôm, giống tráng sĩ quyết tuyệt.
Lâm Tuyết Quân nằm sát đứa con gái bảy tuổi của anh Ô Lực Cát, phía bên kia là chị vợ người Mông Cổ của anh ấy.
Cô quấn chặt áo khoác da dê và nhắm mắt lại nghe tiếng lửa lách tách khó chịu, tiếng mấy người đàn ông nhấp ngụm trà bên đống lửa và tiếng trò chuyện bằng tiếng Mông Cổ trầm trầm của họ.
Trong đầu cô thi thoảng sẽ hiện ra thiết bị sưởi của tương lai, những từ ngữ liên quan tới hơi ấm như điều hòa, lò sưởi điện, túi chườm nóng… trước khi ngủ cô vẫn thầm than thở:
Giá mà được ngâm mình trong nước ấm thì tốt rồi…
…
Không rõ ngủ được bao lâu thì Lâm Tuyết Quân nghe thấy tiếng bước chân ồn ào và nỗ lực mở mắt ra. Cô nghe thấy Ô Lực Cát đang nhỏ giọng nói chuyện và có nhắc đến từ “sói”.
Cô hít một hơi lạnh và lập tức ngồi dậy sau đó cẩn thận chui ra khỏi lều mà không đánh thức những người xung quanh.
Cô đeo khẩu súng săn trên lưng và đuổi kịp anh Ô Lực Cát rồi thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
“Một con sói đơn độc cứ lởn vởn gần đây,” anh Ô Lực Cát liếc cô và đáp. “Chú Trang Chu Trát Bố nghi ngờ nó là tiền tiêu của bầy sói.”
“Chúng ta có chuồng tạm bao quanh nên bầy sói sẽ không dễ tách lẻ đàn gia súc vì thế dù chúng có tới cũng dễ khống chế thiệt hại, đúng không?”
“Đúng vậy. Dù gì đàn của chúng ta cũng là đàn bò lớn, muốn bắt được bò từ chỗ chúng ta không đơn giản như bắt cừu đâu.”
Vừa nói, hai người đã đến phía ngoài chuồng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chú Hồ Kỳ Đồ đang giương súng cảnh giác nhìn về phía con sói đơn độc nơi xa. Ánh trăng chiếu lên tuyết khiến sương mù nơi xa càng thêm mênh mang. Ở đó có một con sói trông bẩn thỉu đang lặng lẽ đứng giữa làn sương trắng mịt mùng và giằng co với con người.
Lâm Tuyết Quân nheo mắt nhìn, càng nhìn càng thấy quen: “Là con sói mẹ chúng ta cứu ban ngày.”
Sói mẹ dường như cũng nhận ra Lâm Tuyết Quân nên nó bỗng ngửa đầu tru một tiếng dài sau đó quay người chạy vào sườn đồi đầy cỏ dại ngả màu vàng. Một lát sau, nó quay lại, trong miệng ngậm một con sói con mềm nhũn.
Sói mẹ không màng đến khẩu súng của chú Hồ Kỳ Đồ mà vẫn ngậm sói con chạy đến cách chỗ ông khoảng 10 mét thì chậm lại. Sau đó nó cúi thấp đầu, tỏ ý thần phục và dịch dần về phía trước.
Chú Hồ Kỳ Đồ vẫn luôn chĩa súng vào đầu nó. Sói mẹ có vẻ cũng biết thứ này có thể giết mình nên chỉ lặng lẽ bò sát đất, không dám có bất kỳ động tác đe dọa nào.
Khi còn cách 5 mét nó mới ngừng hẳn lại.
Lâm Tuyết Quân có cảm giác như nó vừa liếc mình một cái.
Rồi trong khoảnh khắc nó buông con sói con trong miệng xuống đất sau đó thong thả lùi lại.
Anh Ô Lực Cát và Lâm Tuyết Quân liếc nhìn nhau rồi cùng bước tới bên chú Hồ Kỳ Đồ. Cả ba cùng nhìn về phía con sói mẹ đang lui dần về đám cỏ.
Chú Hồ Kỳ Đồ thu súng lại và trầm mặc thật lâu mới quay sang nói với Lâm Tuyết Quân và anh Ô Lực Cát: “Con sói con bị bệnh. Có lẽ Trường Sinh Thiên (vị thần của dân du mục) đã mách nó rằng trong đội chúng ta có một người biết chữa bệnh cho động vật.”
…
Lúc Lâm Tuyết Quân nhặt con sói con lên thì thấy thân thể nó mềm oặt, tình trạng rất xấu.
Cô quay đầu nhìn sói mẹ đang đứng nơi xa giữa đám cỏ. Nó cũng đang nhìn cô qua màn đêm mông lung.
Rồi cô ôm con sói con vào lòng và sải bước quay lại lều trại giữa đàn gia súc.
Cô dùng mảnh vải nóng hầm hập vì được hong cạnh đống lửa để bọc con sói nhỏ và bắt đầu kiểm tra.
Nhiệt độ cơ thể hơi cao, trên người dính đầy bùn đất và tuyết – rõ ràng là một con trong số 3 đứa bị rơi xuống vũng bùn.
Nhịp tim, âm phổi đều bình thường – hẳn không phải bị viêm phổi do sặc nước bẩn.
Khi tay cô chạm vào chân trước bên trái của sói con thì cái đứa vốn đang héo rũ ra bỗng nhe răng gầm gào.
Ô Lực Cát lập tức đưa tay giữ chặt mõm nó để Lâm Tuyết Quân kiểm tra. Một lát sau cô thấp giọng nói: “Gãy xương.”
Chắc là do vùng vẫy trong vũng nước nên nó mới bị gãy xương.
Lâm Tuyết Quân cho nó uống ít nước đường pha muối, rồi dùng chiếc lược gỗ nhỏ của mình và một đoạn que để làm nẹp giúp nắn lại chỗ xương gãy của nó sau đó mới buộc cố định.
Vì không có điều kiện nấu thuốc nên cô chỉ dùng khăn vải lau sạch lông cho nó. Những mảng lông bết lại vì bùn được lau sạch và trở lại mềm mượt như lúc ban đầu, hiệu quả giữ ấm cũng khôi phục.
Cô ôm nó ngồi bên đống lửa sưởi ấm một lát và thường xuyên đút cho nó uống nước đường muối. Khoảng hơn nửa giờ sau, sói con dần tỉnh táo hơn. Cơ thể mềm oặt lúc trước trở nên cứng cáp hơn và nó bắt đầu nghịch ngợm trong lòng cô.
A Mộc Cổ Lăng bị đánh thức thì đi tới ngồi xổm bên cạnh và định giơ tay sờ đầu nó nhưng sói con lập tức quay đầu né tránh. Vì mõm bị quấn dây nên không thể cắn tay cậu nhưng nó vẫn dùng mũi thúc mạnh vào tay A Mộc Cổ Lăng. Điều này khiến cậu khiếp sợ.
Lâm Tuyết Quân buồn cười khi thấy biểu cảm hoảng hốt rụt tay về của thằng bé.
Thiếu niên sững sờ vài giây rồi không nhịn được mím môi vì ngượng.
“Dù có buộc chặt đi nữa nhưng trong điều kiện hoang dã phải theo mẹ hối hả khắp nơi thì dây buộc sẽ sớm bị tuột.” Lâm Tuyết Quân khẽ sờ cây gỗ dùng làm nẹp chân trước của con sói và lo lắng nói.
Nếu nó để nẹp bị tuột sớm thì chân sẽ không thể khỏi được, có khi sẽ bị mẹ bỏ rơi và đông chết. Nếu nẹp bị tuột muộn một chút thì xương cốt hẳn có thể lành lại nhưng sẽ bị lệch và nó có thể thành con sói bị thọt. Một khi như thế nó chắc chắn không thể làm Lang Vương mà sẽ thành con sói lang thang đáng thương. Sau khi đi săn, Lang Vương được ăn thịt, còn bé què chỉ có thể gặm xương thừa.
Cô duỗi tay xoa đầu nó và thở dài rồi mặc nó phẫn nộ dùng mũi chọc lòng bàn tay mình.
…
Trong khoảng thời gian Lâm Tuyết Quân chữa trị cho sói con thì mẹ nó cũng không đi xa. Nó luôn lảng vảng bên ngoài đàn gia súc và thường bị chó hộ vệ đuổi ra xa.
Lão Trang Chu Trát Bố mang theo hai người dân du mục trông coi vòng ngoài của đàn gia súc. Tay họ cầm súng săn, ánh mắt đề phòng chung quanh như những con sói.
Lúc Lâm Tuyết Quân chữa khỏi cho con sói con và ôm nó ra khỏi lều nỉ thì những người này cầm súng hộ tống cô đến gần con sói mẹ để chuẩn bị trả con lại cho nó.
Nương ánh trăng, sói mẹ thấy đôi mắt con nó sáng ngời, lại nghe tiếng nó gọi mình và thấy vải băng bó trên chân trước của đứa nhỏ.
Lúc Lâm Tuyết Quân còn cách nó khoảng vài chục bước và đang ngồi xổm xuống định đặt con sói xuống đất thì sói mẹ bỗng xoay người rời đi.
Cứ chạy vài chục bước nó lại quay đầu nhìn chung quanh. Sau khi thấy rõ con sói nhỏ nó lại xoay người chạy xa hơn. Cứ thế lặp lại 4-5 lần thì nó biến mất sau một bụi cỏ cao bị tuyết bao phủ.
Con sói con sợ hãi quýnh lên và giãy giụa trong lòng Lâm Tuyết Quân, đầu thường ngửa lên tru một tiếng.
Mỗi khi như thế lại có tiếng sói mẹ truyền đến từ phía xa, “Hú —— hú ——”.
Nhưng nó không quay lại nữa, cũng không còn xuất hiện trước mặt những người dân du mục luôn cảnh giác với nó nữa.
Nó để con mình lại cho Lâm Tuyết Quân.