Bác sĩ thú y – Chương 40

Chương 40: Con hươu ngốc

Gió ngừng, tuyết lại rơi như lông ngỗng một cách lặng lẽ. Khắp nơi đều là cảnh tuyết trắng xoá. Trời và tuyết nối liền với nhau, tô điểm và che chở cho nhau.

Tuyết rơi xuống một góc vuông còn người dân du mục thì vùi đầu bước đi. Nếu thi thoảng ngước mắt nhìn quanh, người ta sẽ có cảm giác thế giới này yên lặng. Giống như quả cầu thủy tinh bị lắc một lúc và hiện tại mọi thứ đang dần quay về lặng lẽ.

Ông lão Trang Chu Trát Bố tháo găng tay và bỏ ngón tay vào miệng sau đó giơ cao để cảm nhận gió. Sau đó ông lại cúi đầu đẩy tuyết ra để kiểm tra chủng loại cỏ và mật độ phát triển bên dưới.

Lúc đứng thẳng ông nhìn quanh không gian trắng xóa và bắt đầu tìm phương hướng để dẫn dắt đội ngũ đi về nơi cần đến.

Trang Chu Trát Bố trở về chỗ con ngựa già ông cưỡi và quay đầu nhìn về phía mấy cây thông lẫn trong sương mù ở nơi xa. Ở đó có mấy con hươu đang bới tuyết gặm cỏ. Khi thì chúng cúi đầu gặm cỏ khô dán sát mặt đất, khi thì ngẩng đầu tò mò quan sát đàn gia súc và con người đang di chuyển.

Trong đàn hươu có một con đặc biệt nổi bật. Nó không nhanh nhẹn giống những con hươu khác, tai cũng không vểnh lên cảnh giác khi có động tĩnh, cũng không có cách nào ăn cỏ, thậm chí ngẩng đầu đều khó khăn. Vóc dáng nó bé nhỏ, nhưng đầu lại to gấp đôi chúng bạn —— cái đầu nhỏ kia gần như bị đông cứng hoàn toàn, từng tảng băng to nhỏ đông cứng lỗ tai, lông tóc, thậm chí cả miệng của nó. Giống như nó đang đeo một cái khăn trùm đầu bằng tuyết, nặng tới độ không thể ngẩng đầu, không mở nổi miệng, đến tầm mắt và thính giác cũng bị cản trở.

Có thể thấy nó sắp bị đói tới mức mất nhiệt. Bởi vì đầu nặng nên nó sẽ bị những con hươu khác bỏ lại, và rồi sẽ bị đám sói ăn luôn. Giờ phút này nó còn chưa biết vận mệnh tương lai của mình nên thường xuyên vặn vẹo cái mông trắng hình trái tim và húc vào eo đồng bọn. Sau đó nó dùng móng trước linh hoạt để cào tuyết và dùng cái miệng bị đóng băng đâm đâm nhánh cỏ lộ ra sau đó nghiêng đầu ngây người và nhìn chằm chằm nhánh cỏ vẫn ở đó. Có vẻ nó đang tự hỏi: Vì sao mình không ăn được cỏ nhỉ? Thật kỳ quái.

Ở trước khu vực tụi nó đang ăn cỏ, có ba cái bóng như tuyết đang di chuyển và không ngừng tiến gần. Đám hươu ngẫu nhiên dựng tai lên nhưng bất kể tụi nó quan sát thế nào cũng không nhìn rõ đó là cái gì.

Tuyết như lông ngỗng vẫn lẳng lặng rơi xuống, hơi lạnh không ngừng tuôn ra từ mặt đất khiến đám hươu phải thi thoảng dậm chân để giũ tuyết đọng trên người.

Những đống tuyết di động kia ngày càng phình to vì tuyết rơi nhiều, và rốt cuộc chúng nó cũng tiến gần đám hươu như mong muốn.

Một cây cỏ bị cong thành hình trái tim lộ ra từ trong tuyết và theo gió lắc lư.

Con hươu tò mò bị đông lạnh cả cái đầu nhưng đôi mắt sau tảng băng vẫn túm được cây cỏ kỳ lạ kia và tò mò đi qua đánh giá cây cỏ đó.

Trong thế giới màu trắng lặng yên bỗng xuất hiện ba con quái vật. Tuyết dính trên người chúng tung bay khiến cả không trung toàn là tuyết.

Đám hươu nhát gan bị biến cố này dọa cho sợ quá chạy khắp nơi, chạy xa rồi mới nghi hoặc nhìn lại.

Con hươu bị đông lạnh cái đầu thì không may mắn như thế. Nó bị con quái vật cầm đầu nhắm vào, dù có giãy giụa thế nào vẫn bị kẻ kia dính trên lưng và ghì xuống không thể động đậy.

“A Mộc Cổ Lăng làm tốt lắm!” Kẻ chậm nhất trong ba con quái vật giũ giũ tuyết và hoạt động tay chân tại chỗ, miệng khen ngợi thiếu niên đang ghì chặt con hươu.

Con quái vật cưỡi trên lưng con hươu chính là thiếu niên A Mộc Cổ Lăng. Còn cục bột béo vừa nói chuyện chính là cô nàng Lâm Tuyết Quân đi theo đại đội. Bên cạnh cô là thiếu niên Tháp Mễ Nhĩ cao hơn cô nửa cái đầu.

Lần này có hai hộ gia đình di chuyển. Nhà anh Ô Lực Cát có vợ anh, một đứa con gái 7 tuổi và một đứa con trai 3 tuổi. Một hộ khác là nhà chú Hồ Kỳ Đồ, đi theo có vợ ông, mẹ già, một đứa con trai 19 tuổi, một đứa con trai khác 8 tuổi.

Con trai cả của chú Hồ Kỳ Đồ là Tháp Mễ Nhĩ, cao 183 cm, người mảnh khảnh. Vì mùa đông không có ánh nắng mấy nên khuôn mặt ngăm đen vào mùa hè của anh đã trắng lại như cũ. Trên khuôn mặt trắng của anh là hai hàng mày đen dài, đôi mắt một mí cũng hẹp dài, mũi cao cao, môi bị đông lạnh đỏ bừng thì mím lại.

Thiếu niên của dân tộc Mông Cổ chỉ cần không mập thì ngũ quan đều mang tính lập thể và lạnh lùng, trông đẹp trai, dễ thương. Nếu có vóc dáng cao cao, vai rộng nữa thì quả thực tuấn tú.

Tháp Mễ Nhĩ thấy A Mộc Cổ Lăng cưỡi trên lưng con hươu thì quỳ một gối trước mặt nó, đôi tay túm lấy đầu khiến nó không động đậy được.

Lúc này Lâm Tuyết Quân mới quỳ ở một bên và cẩn thận moi tuyết và băng đọng trên mặt nó xuống.

“Có thể moi được hết không?” A Mộc Cổ Lăng dùng chính thân thể của mình đè còn hươu lại nhưng vẫn lo lắng nhìn băng dính trên mặt nó.

“Trước tiên dọn sạch băng bám trên mắt và tai của nó đã.” Lâm Tuyết Quân cẩn thận moi tuyết đọng trong lỗ tai con hươu và cố gắng không làm rụng lông của nó.

Những cục tuyết lớn nhỏ thì dễ phủi nên chỉ một lát là tuyết trên mắt và tai nó đã được dọn sạch. Nhưng khó nhất chính là phần mũi miệng bị đóng băng. Bởi vì mũi miệng thường xuyên thở ra hơi thở vừa nóng vừa ướt nên tuyết bị tan hóa thành băng đông cứng.

Những con hươu bị dọa chạy ra xa thì đứng đó nhìn một cách tò mò. Trong lúc ba người chăm chú bận rộn hỗ trợ đồng bọn thì một con to gan và tò mò chạy tới bên cạnh bọn họ.

Lâm Tuyết Quân vừa ngẩng đầu đã suýt thì đụng phải cằm của nó.

Con hươu đang cúi đầu nhìn xem bọn họ làm gì thì bỗng bị động tác của cô dọa thế là bốn cái chân giẫm một cái đã vọt ra xa mấy bước.

Nhưng vừa chạy ra là nó lại nghiêng đầu nhìn. Sự tò mò khiến nó cứ dính tại đây, cỏ cũng không ăn.

“Sao nó thành thế này nhỉ?” Tháp Mễ Nhĩ ngó con hươu ngốc kia sau đó cúi đầu nhìn con này và tò mò vì sao nó lại có thể đông lạnh cả cái đầu thành như thế này.

“Có khả năng nó là con ngủ ngoài rìa hố tuyết mà tụi nó đào để ngủ vào buổi tối. Tuyết ở đó không được đào sạch nên đọng lại và khá lạnh, lúc ngủ nhiệt độ cơ thể và từ miệng mũi nó sẽ khiến tuyết chung quanh hòa tan và đông cứng cả mặt nó.” Lâm Tuyết Quân chỉ chỉ mũ của Tháp Mễ Nhĩ, “Mũ của chúng ta cũng thường bị đông cứng ở trên tóc.”

Cô moi một lát mới phát hiện không thể gỡ những hạt băng nhỏ bám trên mặt nó nên đành gỡ bao tay và dùng ngón tay đào phần nối tiếp giữa lông của con hươu và băng. Sau đó cô dùng nhiệt độ cơ thể mình hòa tan phần tiếp xúc ấy rồi mới gỡ nó xuống và ném đi.

Rồi cô nhanh chóng xoa tay rồi nhét ngón tay lạnh lẽo vào cổ để sưởi ấm. Chờ ngón tay ấm áp trở lại cô mới có thể tiếp tục túm khối băng tiếp theo xuống.

Cứ thế lặp lại khiến cô phải xuýt xoa vì lạnh.

Khi khối băng cuối cùng bên miệng con hươu được túm xuống thì cô lắc mạnh năm ngón tay.

“Nhìn xem miệng nó có thể mở ra không?” Lâm Tuyết Quân lại giơ tay bẻ miệng nó.

Tháp Mễ Nhĩ buông tay ra một chút thế là con hươu lắc đầu há mồm phản đối. Tiếng của nó lanh lảnh du dương.

Nó có thể mở miệng, còn há rất to.

“Được rồi.” Lâm Tuyết Quân vỗ tay ra hiệu cho A Mộc Cổ Lăng buông nó đi.

Thiếu niên thẳng chân, nhếch mông thế là còn hươu chạy véo đi chỗ khác.

Lâm Tuyết Quân nhìn nó tràn đầy sức sống thì vui vẻ cười ngoác cả miệng.

Con hươu kia chạy đi rồi dùng sức lắc đầu thật nhiều lần để tuyết dính trên đó đều rơi xuống. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Tiếp theo nó ngửa đầu kêu hai tiếng rồi gấp gáp đào đất tìm cỏ để ăn, miệng nhanh chóng mấp máy như cái xẻng nhỏ cắt qua vài ngọn cỏ vàng. Tiếp theo đó nó vui vẻ dậm chân, giống như đang chúc mừng bản thân rốt cuộc cũng có thể ăn được cỏ.

“Ha ha.” Cảm giác thành tựu tràn đầy trong lòng nên Lâm Tuyết Quân không nhịn được há miệng cười to.

Cô đang vui vẻ thì tay bị người ta túm lấy.

Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng cầm hai bàn tay lạnh đến đỏ bừng của cô và cầm tuyết lên xoa mạnh. Xoa xong hai người lại giũ cổ tay áo và chuẩn bị nhét tay cô vào đó sưởi ấm.

Lâm Tuyết Quân mặc A Mộc Cổ Lăng nhét tay mình vào cánh tay trái ấm áp của cậu nhưng lại rút tay khỏi tay Tháp Mễ Nhĩ.

“Sao?” Tháp Mễ Nhĩ ngẩng đầu và trừng mắt nhìn cô vì cáu.

“Em không cần anh giúp sưởi ấm.” Lâm Tuyết Quân vừa dứt lời đã tìm găng tay đeo trên cổ và chuẩn bị nhét tay trái vào găng tay để sưởi ấm.

A Mộc Cổ Lăng thấy thế thì tiện thể vớt tay cô và nhét vào ống tay áo phải của mình.

Lâm Tuyết Quân không hề khách sáo nắm lấy cánh tay không có bao nhiêu thịt của cậu. Ngón tay cô lạnh lẽo dán lên da đứa nhỏ khiến thằng bé rùng mình một cái theo bản năng.

“Sao A Mộc Cổ Lăng làm được?” Tháp Mễ Nhĩ bực đến độ bật dậy, lông mày dựng thẳng lên và nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân.

“A Mộc Cổ Lăng mới 13 tuổi, anh đã 19 rồi.” Lâm Tuyết Quân ngửa đầu phản bác rồi không quên nhỏ giọng nói thầm với A Mộc Cổ Lăng: “Sao anh ấy lại nổi nóng vậy?”

A Mộc Cổ Lăng không để lộ vẻ mặt gì nhưng cằm kia vẫn hơi hếch lên trên. Ánh mắt cậu hơi liếc Tháp Mễ Nhĩ một cái, trong đó tràn đầy đắc ý.

Tuyết rơi rất dày, mênh mông đến độ người ta khó mà nhìn rõ cái gì nhưng Tháp Mễ Nhĩ lại nhìn thấy cái liếc mắt của A Mộc Cổ Lăng. Vì thế anh đeo găng tay và chống nạnh đứng trước mặt hai kẻ đang ngồi xổm kia và cúi đầu vài giây sau đó mũi chân đột nhiên vung về phía trước.

“A!”

“Này!”

Tuyết rơi khắp đầu tóc và mặt mũi của Lâm Tuyết Quân với A Mộc Cổ Lăng thế là hai người thét chói tai.

Lâm Tuyết Quân rụt hai tay đang sưởi ấm về và nhanh chóng đeo bao tay rồi nắm hai vốc tuyết.

A Mộc Cổ Lăng còn nhanh hơn cô. Trong nháy mắt cô rụt tay về là cậu nhóc đã nhảy lên và nhào về phía Tháp Mễ Nhĩ như một con báo.

Tháp Mễ Nhĩ cao hơn nhưng vẫn bị đè ngã trong tuyết và ngao một tiếng rồi bắt lấy A Mộc Cổ Lăng sau đó xoay người đổi khách thành chủ.

Lâm Tuyết Quân nắm tuyết nhào tới ném tuyết vào lưng và mũ của Tháp Mễ Nhĩ.

Ba đứa trẻ con to xác lập tức quần ẩu thành một đống, nhìn từ xa chỉ thấy tuyết tung tóe đầy trời, bóng người mờ ảo. Khi giục ngựa đuổi tới gần mới nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng mắng.

“Đồng chí Lâm!” Ô Lực Cát ngồi trên lưng ngựa và trợn mắt nhìn với ý đồ phân biệt được ai là Lâm Tuyết Quân.

“Có!”

Một tiếng đáp vang dội, không biết là hưng phấn hay hét thảm. Ba kẻ kia rốt cuộc cũng dừng lại.

Bông tuyết bay trong không trung dần rơi xuống, bóng người rõ hơn. Và người ta thấy ——

Lâm Tuyết Quân ôm tay Tháp Mễ Nhĩ cứng ngắc, một tay cô còn đang vốc một nắm tuyết giống như đang muốn đập vào mặt tên kia.

A Mộc Cổ Lăng bị Tháp Mễ Nhĩ quật ngã nhưng vẫn kiên cường mà dùng hai chân cuốn cuốn lấy một bên chân Tháp Mễ Nhĩ, hai tay cùng tên kia giằng co.

Ba đứa hoặc rơi mũ, hoặc mũ bị lệch, hoặc mũ bị túm che nửa mặt, quần áo xộc xệch, mặt đỏ lừ. Cả người tụi nó nóng hầm hập, hai mắt sáng ngời như sao.

“Đồng chí Ô Lực Cát ——” Lâm Tuyết Quân buông tay Tháp Mễ Nhĩ và giãy giụa muốn đứng lên nhưng tuyết mềm quá nên cô không có lực và mãi không đứng dậy được.

Tháp Mễ Nhĩ bị bộ dạng vụng về của cô chọc cười ha ha sau đó vươn cánh tay phải vừa bị cô ôm cứng ngắc ra làm đệm lót đỡ chân cho cô mượn lực.

Rốt cuộc Lâm Tuyết Quân cũng có thể đứng lên, hai thiếu niên kia cũng đứng dậy. Ba người tuyết rốt cuộc cũng ngừng chiến.

“Có một con bò bị mọc mụn quanh miệng và mặt, đồng chí qua xem có vấn đề gì không.” Ô Lực Cát quay đầu nhìn đàn gia súc ở phía xa.

Lâm Tuyết Quân hắng giọng và lập tức nghiêm mặt đáp: “Vâng ạ.”

Ngay sau đó cô vỗ tuyết trên người và quay lại thì thấy A Mộc Cổ Lăng và Tháp Mễ Nhĩ không vỗ được tuyết phía sau lưng nên cô duỗi tay giúp họ. Hai người cũng vươn tay vỗ tuyết sau lưng áo cho cô thế là tuyết lại bay tán loạn.

Tiếp theo cả ba đi tới chỗ mấy cái sọt thảo dược cách đó vài bước và cõng sọt đi vòng tới bên cạnh mấy cây chương tử và cây thông. Bấy giờ họ mới tháo dây cương ngựa rồi xoay người lên ngựa theo Ô Lực Cát trở về.

“Có mấy con bò bị mọc mụn vậy?” Lâm Tuyết Quân hít sâu một hơi và vặn vẹo cánh tay.

“Chỉ có một con, là bò mẹ năm nay sinh con lần đầu. Không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi mụn hay không mà anh thấy nó ăn cỏ cũng cố hết sức.” Ô Lực Cát cẩn thận mô tả tình huống cho cô.

Hiện tại đại đội đang di chuyển, đàn gia súc vẫn luôn di động nên Lâm Tuyết Quân không thể ngày ngày kiểm tra tình huống của đám gia súc. Họ chỉ có thể dựa vào những người dân du mục đi theo quan sát xem có vấn đề gì không.

“Nó lên nhọt trong miệng hay mọc mụn bên ngoài miệng?” Vừa rồi chơi vui nên lúc này tim cô còn đập thình thịch. Cô thở ra một hơi mới tiếp tục dò hỏi tình hình bệnh.

“……” Ô Lực Cát nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Là người ngoài nghề nên anh không hiểu rõ lắm sự khác biệt giữa hai tình huống ấy.

Mày Lâm Tuyết Quân hơi nhăn lại. Nếu niêm mạc và một phần da quanh miệng bị nổi mụn nước và vết loét thì có khả năng bị tay chân miệng. Đây là bệnh gây sốt và có tính truyền nhiễm cao, rất phiền đó!

Nếu một đám bò mẹ đang mang thai đều bị nhiễm bệnh thì đó sẽ là một đợt bùng dịch đánh mạnh vào đại đội.

Cô nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa và gấp gáp chạy về phía bầy gia súc.

Vó ngựa đạp lên mặt đất khiến tuyết bay mù mịt.

Ô Lực Cát nhìn cô nàng Lâm Tuyết Quân kia vừa cõng giỏ thuốc vừa cưỡi ngựa chạy xa dần thì cũng hét to và tăng tốc. A Mộc Cổ Lăng và Tháp Mễ Nhĩ cũng đuổi theo.

Nữ cán bộ thú y trẻ tuổi thường mang vẻ mặt nghiêm túc, làm việc ào ào quyết đoán vì thế trong khoảnh khắc này Ô Lực Cát hoài nghi cô và đứa nhỏ mải mê chơi đùa vừa rồi là hai người khác nhau.

Tuyết như lông ngỗng vẫn lặng lẽ rơi, con hươu được họ cứu thì vui vẻ gặm cỏ. Bản tính tò mò khiến nó thi thoảng nhìn đông nhìn tây và khi con người cưỡi ngựa rời đi, nó còn cùng đồng bọn chạy theo phía sau một đoạn ngắn. Giống như tụi nó muốn xem đám người khi thì ngu đần, lúc lại nguy hiểm này sao tự nhiên lại chạy đi.

(Tháp Mễ Nhĩ nghĩa là “nghị lực” trong tiếng Mông Cổ)

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status