You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 4 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 4

Chương 4: Cô nàng móc đít bò

Bỗng nhiên có một người xa lạ bước ra khiến mọi người bị hấp dẫn. Đại đội trưởng ngây ra sau đó lập tức nhíu mày.

“Sao cháu lại chạy ra đây?” Ông ấy trừng mắt và quay đầu nhìn về phía đám thanh niên trí thức đang vây quanh xem náo nhiệt rồi tìm được Y Tú Ngọc sau đó trách hỏi: “Chú bảo cháu chăm sóc bệnh nhân cho tốt, sao cháu lại để con bé đi ra đây?”

Ông ấy nói như thể Lâm Tuyết Quân là sinh vật quỷ dị gì cần khống chế ấy.

Lúc này Y Tú Ngọc cũng mới phát hiện Lâm Tuyết Quân đang ở đây và hốt hoảng, áy náy vì phạm phải sai lầm. Cô ấy tiến lên một bước và a một tiếng sau đó bỗng xoay người ngồi xổm xuống giống như muốn cõng Lâm Tuyết Quân về nhà.

Lâm Tuyết Quân rũ mắt nhìn bả vai có vẻ nhỏ hẹp dù giấu sau tầng tầng áo khoác dày của Y Tú Ngọc thì mấp máy môi rồi duỗi tay kéo cô ấy đứng lên. Sau đó cô quay ra giải thích với đại đội trưởng: “Không phải lỗi của đồng chí Y Tú Ngọc đâu, là cháu tự ý trộm đi theo mọi người đó.”

“Sao cháu có thể tự tiện như thế, nếu để sốt lại là chết người đó!” Đại đội trưởng quay đầu tìm kiếm trong đám người vây quanh và thì thầm: “Để chú tìm một đứa nào khỏe mạnh cõng cháu về.”

“Không cần.” Lâm Tuyết Quân thấy đại đội trưởng giơ tay chỉ người thì gấp gáp túm lấy tay ông. Lúc thấy đối phương kinh ngạc, cô chỉ vào con bò mẹ đang yếu ớt lung lay sắp ngã và nói: “Trước tiên cứ kệ cháu, cứu bò quan trọng hơn. Lúc trước cháu ở Bắc Kinh có đọc sách về thú y nên cháu muốn thử.”

“Cháu ——” đại đội trưởng mở miệng muốn nói gì đó.

Lâm Tuyết Quân vội cắt ngang lời ông sau đó quay đầu hỏi Vương Anh: “Có găng tay cao su không?”

“A? Có, nhưng làm gì ——” Vương Anh không rõ nguyên nhân.

“Cho tôi mượn chút.” Lâm Tuyết Quân gật đầu với cô ấy và duỗi tay ra mượn.

Ma xui quỷ khiến thế nào Vương Anh lại mở hòm thuốc ra và móc bao tay. Nhưng bỗng cô nhận ra không thích hợp và vội quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi đại đội trưởng.

Lâm Tuyết Quân buông cái chăn trên người mình và đưa cho Y Tú Ngọc sau đó đón lấy đôi găng tay cao su Vương Anh đưa rồi đeo vào tay.

“Cháu thực sự biết đỡ đẻ cho bò hả?” Đại đội trưởng không xác định lắm.

Những người nông dân khác cũng mang vẻ mặt lo lắng nhìn họ.

Lâm Tuyết Quân đi tới một bên sườn của con bò mẹ và duỗi tay xoa đầu nó rồi để nó thấy chính mình, để nó thả lỏng cảnh giác. Tiếp theo cô túm cái dây thừng trong tay chủ con bò và xác định nó được cột chặt, sẽ không đột nhiên điên lên và xổng ra đá người trong lúc cô điều trị. Sau khi xác nhận xong cô xoay người đi chung quanh và bắt đầu khám cho con bò: “Dê và bò vỡ ối chừng nửa giờ sẽ sinh, nhưng con bò này đã vỡ ối được hơn 3 giờ rồi phải không? Con bò lúc nằm lúc đứng, tình huống nôn nóng đã được nửa ngày và nửa giờ trước bắt đầu có máu phải không? Lúc này nó còn xuất hiện dấu hiệu không đứng vững, vậy xin hỏi trước khi vỡ ối nó còn có hiện tượng bất thường nào khác không?”

Đại đội trưởng không phải bác sĩ thú y nhưng lúc trước cũng thấy bác sĩ chuyên nghiệp khám cho gia súc. Vị bác sĩ thú y trung niên của trường bộ cũng sẽ xác định gia súc được buộc chặt hay chưa để đảm bảo nó không đâm lung tung sau đó mới ngắm và sờ nắn con vật. Lúc ấy ông có hỏi ông ấy đang làm gì thì bác sĩ nói mình đang thực hiện các bước thăm khám và kiểm tra.

Ông thấy Lâm Tuyết Quân thực hiện các bước y hệt thì cảm thấy có khi lại thành công. Sau đó ông đánh giá vẻ mặt đối phương khi đứng cạnh con bò. Mặt mày cô nghiêm túc, mày nhíu lại, quả thực đáng tin. Lúc này ông vội gọi người đi tới nhà một hộ gia đình mang thuốc dự trữ và dụng cụ chữa bệnh cho vật nuôi của đại đội tới đây. Rồi ông lại gọi một người khác đi lấy di vật Ba Lạp từng dùng để khám bệnh.

Làm xong ông xoay người dịch những câu hỏi của Lâm Tuyết Quân cho chủ của con bò là Ô Lực Cát.

Tuy Lâm Tuyết Quân hiểu những lời Ô Lực Cát nói nhưng chủ nhân thân thể của cô lại là học sinh cấp ba tới từ Bắc Kinh và hoàn toàn không biết tiếng Mông Cổ. Thế nên cô chỉ có thể giả vờ không hiểu sau đó đi tới sau mông bò mẹ, tai nghe đại đội trưởng phiên dịch lại.

“Cô nhóc này cứ đi vòng quanh con bò như thế cẩn thận không bị bò đá đó. Bò đá không phải chuyện nhỏ đâu.” Người nông dân đội mũ chóp nhọn nhìn thấy Lâm Tuyết Quân đứng bên cạnh con bò và sờ trước sờ sau, vừa nghe ngóng vừa vỗ vỗ con vật thì lập tức sợ hãi. Cô nhóc này vừa tới đây đã bị bệnh, vốn còn chưa khỏi bệnh, nếu lại bị bò đá thì sống không nổi mất. Bản thân ông cũng từng bị bò đá, may mà tránh được bụng nên chỉ bị đạp lên đùi và đi cà nhắc non nửa tháng.

Cô gái trước mặt như cọng giá, nếu bị bò đá thì sợ là sẽ nằm thẳng cẳng luôn. Trong lúc tuyết lớn thế này, đường núi đều bị chặn thì khó mà đưa được người ra ngoài khám bệnh. (Truyện này của trang runghophach.com) Nếu bò mẹ và bê con không sống nổi và bọn họ còn phải mang cô nàng thanh niên trí thức này đi trị bệnh thì đúng là thảm.

“Đây cũng là thanh niên trí thức mới tới ư?” Những người nông dân bắt đầu thì thầm.

“Hơi lạ mặt.”

“Hình như là con ma ốm vừa tới đây đã nằm ở nhà không đi đâu.”

“Ông xem cánh tay kìa, như cây gậy trúc ấy……”

“Đồng chí Mục, anh giúp em túm lấy cái đuôi con bò và đừng để nó quật em nữa.” Lâm Tuyết Quân giả vờ như không hiểu lời họ đang thì thầm và bỗng nhiên quay đầu.

Mục Tuấn Khanh đang chăm chú nhìn hành động và đánh giá bộ dạng nghiêm túc của Lâm Tuyết Quân thì thấy cô gọi mình thế là trước khi não kịp phân tích thì thân thể anh đã nghe theo lệnh rồi tiến lên hai bước. Anh theo bản năng túm lấy đuôi con bò.

“Anh phải luôn đứng bên cạnh con bò, đừng để nó đá.” Lâm Tuyết Quân dặn dò.

“…… À.” Mục Tuấn Khanh nhìn nhìn tay mình bỗng có thêm cái đuôi bò rồi lại nhìn cái mông bò cao gần bằng mình thì hơi lo lắng dịch người, miệng ngậm chặt.

Đại đội trưởng mới định lấy uy nghiêm của người đứng đầu để yêu cầu đám nông dân im lặng, đừng lải nhải thêm phiền thì nghe thấy Lâm Tuyết Quân cao giọng nói: “Đại đội trưởng, chú bảo mấy người nông dân mang ít cỏ khô tới đây lót dưới mông con bò đi.”

Đại đội trưởng còn chưa kịp mắng đám người chung quanh đã phải nuốt lại và chớp mắt đã thấy Lâm Tuyết Quân tiếp tục xem xét con bò. Ông đành phải nghe lời cô và vung tay gọi bà chủ của con bò đi chuẩn bị cỏ khô. Đứa nhỏ đứng bên cạnh mẹ vừa nghe thế đã không đợi mẹ đáp mà chạy nhanh như con thỏ sang một bên. Lát sau nó quay về với một đống cỏ khô.

Lâm Tuyết Quân thấy đứa nhỏ Mông Cổ với hai bím tóc ôm theo một đống cỏ khô tới và nhìn mình bằng đôi mắt trông mong thì lui về phía sau một bước sau đó chỉ chỉ bên dưới mông con bò.

Ngôn ngữ tay chân là ngôn ngữ thông dụng toàn cầu nên đứa nhỏ lập tức hiểu ra sau đó trải cỏ khô dưới mông con bò.

Lâm Tuyết Quân gật gật đầu. Lúc này nếu con bò có tiểu tiện hay đại tiện hoặc nước ối có chảy xuống thì cũng không bẩn tung tóe nữa. Con bê con sinh ra cũng không bị ngã trong đống bùn lạnh.

Cô ngồi xổm xuống lục tìm cồn i-ốt trong đống thuốc dự trữ mà đại đội trưởng mang tới và cởi áo khoác quân đội cũng như áo bông đưa cho Y Tú Ngọc. Lúc này cô xắn tay áo lên tận cánh tay, lại đeo bao tay cao su và xoa cồn i-ốt lên tay và cánh tay mình.

Vương Anh căng thẳng nhìn Lâm Tuyết Quân làm một loạt động tác lưu loát. Ánh mắt cô tha thiết nhìn đôi găng tay cao su mà đối phương đang đeo. Đó là phần thưởng cô có được nhờ thành tích học tập nhanh nhất trong khóa huấn luyện y tá. Cả lớp chỉ có mình cô có găng tay cao su. ngày thường cô yêu quý nó, lúc nào cũng sợ bỏ ra gió hoặc ngâm nước bị hỏng nên vẫn luôn bỏ trong hòm thuốc tiếc không dám dùng……

Vương Anh nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt liếc đôi bao tay bảo bối của mình với vẻ căng thẳng. Rồi giây tiếp theo mắt cô híp lại, cả người run lên, cuối cùng con ngươi đổi thành trợn tròn ——

A a a a a!

Lâm Tuyết Quân cắm cả cánh tay vào mông con bò! Cô ta đeo đôi găng tay của cô và cắm vào mông con bò!

Những người khác đang vây quanh đó cũng trợn mắt, nghẹn họng giống Vương Anh.

Trường hợp này quả thực quá biến thái, mọi người ở đây chưa từng gặp bao giờ!

Một cô gái nhìn sạch sẽ, mảnh mai như Lâm Tuyết Quân lại có thể lưu loát làm ra cái việc cỡ này thì quả thực vượt quá nhận thức của mọi người!

—— chỉ thấy Lâm Tuyết Quân tì tay trái lên mông con bò mẹ còn tay phải thì tìm tòi mông nó rồi bình thản, dứt khoát cắm cả cánh tay phải vào mông con bò!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status