Chương 39: Bầy gia súc hướng về phía mùa xuân
Trong phòng làm việc rộng lớn bằng gỗ của thợ mộc Trần Tỏa Nghĩa, tiếng bổ củi đã ngừng lại một lúc lâu.
Trần Tỏa Nghĩa quay đầu xem thì thấy cậu học trò mình mới đang cầm rìu và nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người.
Hôm nay là ngày nhóm thứ hai của đại đội di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân. Nghe nói cô nhóc cán bộ thú y của đại đội cũng đi theo.
Mục Tuấn Khanh đã sớm thất thần.
Lão Trần ném cái bào lên bàn và xoay gương mặt đầy nếp nhăn qua một bên rồi khàn giọng nói: “Đi đi.”
Mục Tuấn Khanh ngẩn ra sau đó đỏ mặt nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn giờ. Cuối cùng anh bỏ lại công việc và xoay người chạy ra ngoài cửa.
Tuyết trên mái hiên rơi ào ào theo động tác của anh và rơi xuống đầu khiến anh lạnh buốt. Lúc này anh mới nhận ra mình không đội mũ nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Sau khi vòng qua căn phòng của thợ mộc, anh dần chuyển sang chạy vội. Gió lạnh phất qua những sợi tóc dài xoăn của anh và những bông tuyết trong không trung thì đập vào mắt kính.
Lúc đi tới con đường chính, anh đạp lên mặt đường vẫn gồ ghề ổ gà dù được phủ tuyết sau đó tập tễnh chạy về phía trước.
Ai biết phía trước đột nhiên có một con ngựa bỗng rời khỏi chuồng ngựa, trên lưng nó là một bóng người ung dung, khăn quàng cổ bay bay theo gió giống kiếm khách trong miêu tả của sách cổ.
“Lâm Tuyết Quân!” Mục Tuấn Khanh liếc mắt một cái đã nhận ra người nọ là ai thế là trước khi não kịp hoạt động thì anh đã gọi tên đối phương.
Lâm Tuyết Quân kéo dây cương thế là Tô Mộc dừng lại và cùng cô nhìn về phía Mục Tuấn Khanh.
Anh bước nhanh tới trước mặt cô và thấy một người, một ngựa đang nhìn mình mới nhận ra bản thân chẳng mang theo món quà nào, cũng chẳng biết phải nói gì.
Anh ngửa đầu chần chờ nhìn cô, mái tóc xoăn bị gió thổi lung tung giống một cái tổ chim trên đầu. Mặt anh bị gió thổi trắng bệch, môi lại đỏ bừng.
Nhìn anh lúc này chính là vẻ thanh niên môi hồng, răng trắng, tóc xù xù.
“Trên đường đi em nhớ chăm sóc bản thân nhé.” Mục Tuấn Khanh lục lọi túi của mình và rốt cuộc cũng tìm được kẹo mình để dành. Anh đành phải móc ra và nhét vào túi cho Lâm Tuyết Quân.
Tô Mộc nhìn lên thấy kẹo thì lập tức duỗi đầu muốn ngậm. Lâm Tuyết Quân vội ôm lấy cổ nó và túm lấy kẹo sau đó bóc giấy gói rồi bỏ vào miệng. Ngọt thật!
Tô Mộc vùng vằng, tức giận trợn mắt nhìn cô.
“Cảm ơn cái áo cộc tay mọi người mua cho em, ấm lắm.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ ngực lại chỉ chỉ miệng, “Cảm ơn kẹo anh cho.”
“……” Mục Tuấn Khanh hơi ngượng ngùng vì kẹo này là Mạnh Thiên Hà mang về cho họ từ trường bộ.
Lâm Tuyết Quân nhìn chàng trai luôn gánh vác trọng trách anh cả trong nhóm nay ngượng ngùng không nói nên lời thì tưởng anh đang lo lắng cho mình. Cô lập tức an ủi: “Anh yên tâm đi, em học tiếng Mông Cổ khá tốt, mặc cũng dày dặn, kỹ năng cưỡi ngựa của em cũng tốt. Trên đường đi, mọi chuyện từ ăn uống đều do anh Ô Lực Cát phụ trách nên em chẳng cần phải lo lắng chuyện gì. Em chỉ cần để ý tới đám gia súc là được, không cần phải đi chăn thả. Các anh ở lại đây cũng sẽ vất vả đó, tuy không phải chịu nỗi khổ di chuyển, không cần tới nơi thảo nguyên mênh mông không bến bờ và dãi nắng dầm mưa qua xuân, hạ rồi thu nhưng phải canh rừng, chặt cây, chuyển gỗ. Mọi người còn phải làm công việc nặng nhọc nhất như làm gạch, xếp gạch, xây nhà. Hơn nữa tới mùa xuân chúng ta phải khai hoang trồng trọt các loại cỏ…… Thu hoạch vụ thu, chuẩn bị dự trữ cho mùa đông. Đó là khối lượng công việc khổng lồ vì thế khó mà nói cái nào nhàn hơn, ở lại đây hay đi tới khu chăn thả mùa xuân. Em chỉ đi theo nhóm này một thời gian, việc mệt và khổ nhất cũng chẳng đến tay em và rất nhanh là em sẽ trở về.”
Dứt lời, không đợi Mục Tuấn Khanh đáp lại cô đã túm dây cương và cả người nghiêng hẳn về phía anh như sắp ngã.
Mục Tuấn Khanh sợ tới mức á một tiếng và vội chạy lên giang hai tay ra đỡ nhưng Lâm Tuyết Quân lại cười ha ha và vói tay vào ngực áo của anh để nhét 20 xu Áo Đô vừa trả cho cô.
Lúc này anh mới phát hiện ra cô nghiêng người tới một góc độ nào đó nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thực tế là để duy trì cân bằng chứ không phải ngã. Động tác của cô giống những gì các vận động viên cưỡi ngựa bắn cung ưu tú nhất thường triển lãm cho mọi người xem.
Anh sờ tay vào ngực và lấy ra 20 xu kia sau đó mê mang.
“Giúp em tiêu đi.” Lâm Tuyết Quân thu tay lại và thân thể cũng thẳng tắp. Đôi tay cô buông lỏng dây cương, chân nhẹ đạp lên sườn của Tô Mộc. Nó lập tức hiểu ý cô và vung đuôi chạy tới nơi đại đội đang tụ tập.
Ở trên thảo nguyên này cái gì cũng có ích, duy chỉ có tiền mặt là vô dụng. Có muốn tiêu cũng không có chỗ mà tiêu, nếu không cẩn thận làm rơi thì gia súc cũng không thèm gặm vì chả có tí dinh dưỡng nào. Chỉ có những xã viên ở lại đây mới cần đến tiền.
“Hẹn gặp lại sau một tháng!” Con ngựa chở Lâm Tuyết Quân dần dần chạy đi xa. Cô vung roi ngựa và kiêu ngạo mạnh mẽ quay đầu lại nở nụ cười tạm biệt.
Cả quá trình Mục Tuấn Khanh chả nói được gì nên hồn và chỉ nghe cô nói, nhìn cô cười rồi dõi theo cô đuổi ngựa đi xa……
Giống một cơn gió trên thảo nguyên.
…
Những người dân du mục đang đi tới chỗ đại đội tập hợp để xem náo nhiệt cũng tranh thủ nói chuyện phiếm:
“Đồng chí Lâm hiện tại là cán bộ thú y và phải đi theo vì sợ đám bò mẹ bị khó sinh.”
“Con bé chịu được không? Năm trước lần đầu tiên Đại Trụ Tử đi theo nhóm nhưng tới ngày thứ 3 thì phát sốt. Quá trình di chuyển cần đảm bảo gia súc có nước uống nên phải có tuyết, không thể chờ tới khi mùa xuân ấm lại được. Nhưng có tuyết thì lạnh, và dễ bị bệnh. Rất nhiều người Hán lần đầu đi theo dân du mục di chuyển đều không chịu nổi.”
Vài người trò chuyện, trong đó có một người bỗng nhắc tới bộ dạng của những thanh niên trí thức khi cưỡi ngựa trong lúc chăn gia súc: “Người Hán không biết cưỡi ngựa và không quản được ngựa. Lúc chúng ta đang dồn gia súc đi về phía trước thì con ngựa bỗng chuyển hướng thế là thằng nhóc túm cương ngựa, miệng hò hét nhưng nó vẫn không để ý mà tiếp tục chạy sang bên cạnh, ha ha ha.”
Những người khác tưởng tượng đến cảnh đó thì không nhịn được cười. Con ngựa là cố chấp nhất, lúc nó bướng bỉnh thì người không thông thạo sẽ bị nó đưa đi lung tung khắp thảo nguyên, vừa đáng thương lại buồn cười.
Bọn họ đang trò chuyện thì bỗng nhiên có một con tuấn mã màu đen phóng qua bên cạnh như một cơn gió. Đợi tới khi cả đám lấy lại tinh thần thì chỉ thấy một cái mông ngựa, và một bóng dáng phóng khoáng lắc lư theo nhịp bước của con ngựa.
Cái gì thế nhỉ? Bóng đen vừa rồi là gì nhỉ?
“Ai đó?” Một người dân du mục híp mắt nhìn về phía xa nhưng vẫn không thấy rõ.
“……” Một vị khác nín thở sau đó hét to: “Bóng người kia sao bé thế? Không giống dũng sĩ cưỡi ngựa của đại đội chúng ta.”
“Áo khoác da dê kia rất mới, hình như…… hình như giống áo mà đám thanh niên trí thức mặc ấy.” Một người bỗng nhiên nói nhỏ.
“Thanh niên trí thức?”
“Con ngựa kia là Tô Mộc, đến đại đội trưởng cũng muốn được cưỡi nó.”
“Thanh niên trí thức cưỡi Tô Mộc hả? Thế…… thế không phải là đồng chí Lâm Tuyết Quân sao?”
“Nhưng vừa rồi người kia chạy rất nhanh, cả người ngả về phía trước, không giống dân nghiệp dư.”
Mọi người bỗng nhiên im bặt, vài giây sau một người không nhịn được vén vạt áo chạy tới nơi đại đội tập họp. Vừa chạy người đó vừa nói: “Để tôi đi xem là ai!”
Một khi có người chạy thì những người khác cũng chạy theo.
Mọi người đang chậm rãi bước về phía đội ngũ dừng chân đột nhiên thấy cả đám đàn ông đều chạy thì tưởng có việc lớn gì đó.
Có người thích xem trò vui lập tức bất chấp tất cả và cứ thế không đầu không cuối chạy theo.
Thế là người ta chạy khiến tuyết trắng tung bay, đứng từ xa nhìn lại thấy giống như có thiên quân vạn mã đang chạy tới chỗ đại đội tập kết.
Chẳng ai có thể ngờ những người này thật ra chỉ muốn nhìn xem bóng dáng tự tại vút qua trước mặt mình rốt cuộc có phải nữ thanh niên trí thức người Hán tới từ thành phố hay không.
……
Đội ngũ mênh mông bắt đầu di chuyển, những con lạc đà phải vác nặng thì đi phía sau, những người dân du mục thì di chuyển xen kẽ giữa đàn gia súc.
Bọn họ rời khỏi khu chăn thả mùa đông mà mình đã ở trong mấy tháng qua rồi đi về phía mùa xuân.
A Mộc Cổ Lăng cưỡi con ngựa màu xanh của mình và vừa đi chậm vừa quay đầu lại nhìn. Không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng chim hót, đó là một đám hồng nhạn bay về phía bắc và đang xẹt qua bầu trời. Đàn gia súc thì chảy xuôi theo thảo nguyên.
Người mà A Mộc Cổ Lăng vẫn chờ đột nhiên xuất hiện ở nơi đại đội dừng chân. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Con ngựa Tô Mộc lướt qua đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi lúc này đang cùng đoàn người tới tiễn bọn họ. Nó vung chân lên còn người ngồi trên lưng thì túm chặt dây cương, chân giẫm lên bàn đạp, mông ngồi hờ. Cả người cô cúi rạp xuống gần như song song với con ngựa và lắc lư theo tiết tấu của nó.
Một người đi trên đường chỉ là người, nhưng ngồi trên lưng ngựa đuổi theo gió thì lại giống như chiến binh sa trường, thành kỵ binh trên thảo nguyên, thành hùng ưng chuẩn bị dang cánh, và biến thành phong cảnh xinh đẹp người ta không thể dời mắt được.
Lâm Tuyết Quân nhanh chóng cưỡi Tô Mộc đuổi theo A Mộc Cổ Lăng và thiếu niên cũng chạy lên đón, cả người cũng cúi rạp xuống. Hai người trẻ tuổi sánh vai nhau và nhanh chóng chạy tới bên cạnh Ô Lực Cát ở sười trái của đội ngũ.
Những người dân du mục vừa rồi còn lo Lâm Tuyết Quân không thể khống chế thảo nguyên này thì nay bị Tô Mộc ném ở phía sau, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn theo cái mông của nó.
Ô Lực Cát kéo cương ngựa và quay đầu thì thấy Lâm Tuyết Quân đuổi theo. Cô nhẹ nhàng rong ruổi trên thảo nguyên, đôi mắt sáng ngời, hàng mày nhướng lên.
Anh vung tay lên và kéo khăn bịt mặt rồi nở nụ cười tươi rói trước khi cất cao tiếng hát:
“Ta cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên,
Trời xanh xanh, nước xanh xanh,
Gia súc béo tốt, lục lạc rung
Nơi xa có khói nhẹ lững lờ.
Tới đây…… tới đây……”
…
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi vẫn đứng ở khu đất trống ngoài đại đội và nhìn theo đội ngũ đi xuống một sườn đồi, đi qua một thung lũng và dần khuất xa không thấy đâu nữa.
Những xã viên tới tiễn đại đội và đứng sau lưng ông sẽ ngẫu nhiên nói hai câu. Có người chỉ nhìn thảo nguyên bát ngát và bầu trời nơi xa rồi thất thần.
Rồi bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người đội mũ Lôi Phong màu xanh chạy tới gần đó. Trong ánh mắt của đại đội trưởng và mọi người, anh sốt ruột hỏi: “Đồng chí Lâm đâu? Đã đi rồi sao?”
“Đi từ lâu rồi. Sao cậu tới tiễn muộn thế?” Đại đội trưởng còn tưởng anh chàng này tới tiễn Lâm Tuyết Quân và trong đầu nghĩ cô nhóc kia hẳn đã giúp người này chữa bệnh cho gia súc trong nhà.
“Không phải, em tới tìm người trị bệnh cho chó nhà em!”
Anh chàng chỉ con chó ngao đi theo phía sau mình: “Chó nhà em tên là Trát An. Nó cứ gầy mãi, ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, thi thoảng còn ho. Không biết nó bị bệnh gì mà ngày nào cũng phải ngủ chung với em. Nếu cứ thế này sợ nó không sống được mất.
Em nghe nói đồng chí Lâm có thể trị khỏi cho chó, giúp nó khởi tử hồi sinh. Con chó bị thối tai nhà Áo Đô cũng được cô ấy trị khỏi, tai không thối nữa, còn được chẩn đoán là thiếu canxi. Em chả biết làm sao với chó nhà mình nhưng chắc chắn đồng chí Lâm vừa nhìn là sẽ biết căn nguyên.
Aizzz, sao em lại tới chậm thế này? Làm sao đây? Không biết nó có chống đỡ được tới khi đồng chí Lâm trở về từ khu chăn thả mùa xuân hay không ——”
Anh chàng gấp quá nên vỗ đùi mãi sau đó ngó nghiêng nhìn thảo nguyên nơi xa và càng nghĩ càng ảo não.
‘Trát An’ nghĩa là voi trong tiếng Mông Cổ. Đại đội trưởng cúi đầu nhìn con chó ngao tên Trát An thì thấy nó không nhỏ nhưng gầy như con chuột to chứ không giống con voi chút nào.
“Đội ngũ chưa đi xa đâu, tốt nhất là anh buộc con chó trên lưng rồi cưỡi ngựa đuổi theo xem sao. Có khi lại đuổi kịp.” Y Tú Ngọc đứng ở bên cạnh và đang chìm trong buồn thương ly biệt nhưng thấy thế thì vẫn mở miệng.
Người kia nhìn cô và thấy con chó nhỏ Đường Đậu được cô nhét trong vạt áo khoác Mông Cổ.
“Đây là con chó con mà đồng chí Lâm cứu về từ quỷ môn quan à?” Anh tiến đến, mắt trợn tròn nhìn Đường Đậu.
Con chó con thấy anh đột nhiên tiến đến gần thì sợ quá rụt về sau. Nhưng bản năng hóng chuyện của nó lại không cho nó hoàn toàn rụt vào vạt áo của Y Tú Ngọc mà vẫn lộ đôi mắt ngập nước ở bên ngoài để đánh giá người lạ trước mặt.
“Mũi ướt, đôi mắt sáng, đúng là được cứu sống nè!” Anh chàng thấy Đường Đậu phấn chấn vui vẻ thì biết ngay lời đồn không sai. Vì thế anh vỗ đùi một cái và xoay người chạy về dắt ngựa của mình.
Chỉ lát sau anh đã buộc con chó ngao lên lưng rồi cưỡi ngựa đuổi theo đội ngũ.
Sau 3 tiếng anh chàng lại đột nhiên xé gió quay về trong màn mưa tuyết lắc rắc. Trên đường đi, gặp ai anh cũng kiêu ngạo giơ tờ giấy trong tay mình lên để nó đón gió bay phấp phới.
Không chờ người khác hỏi đây là gì anh đã chủ động khoe: “Là phương thuốc đồng chí Lâm kê đó! Gọi là thuốc “tẩy giun’!”
“Dùng làm gì? Ha ha ha, cậu cũng không biết hả? Đuổi côn trùng á!”
Ngày hôm ấy, bộ dạng anh chàng kia đắc ý giơ cao tờ giấy lập tức được truyền khắp đại đội. Trong một khoảng thời gian, đám xã viên ít ỏi còn lại luôn mang nó ra để trêu chọc người này.
Cũng trong ngày hôm ấy Lâm Tuyết Quân xuất phát tới khu chăn thả mùa xuân và chỉ mấy giờ sau mọi người đã rỉ tai nhau rằng “cán bộ thú y Lâm Tuyết Quân có thể trị được cả bệnh cho chó, còn giỏi hơn bác sĩ thú y của trường bộ”. Tin tức này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận say sưa của những xã viên còn lại trong đại đội.