Bác sĩ thú y – Chương 37

Chương 37: Chó bị bệnh tìm tới cửa

Vì Đường Đậu được chữa khỏi nên người bệnh bắt đầu tới cửa.

Vương Kiến Quốc đi chăn gia súc và gặp một người chăn nuôi của đại đội số 10. Ở thảo nguyên hoang vắng này mà gặp được người sống đúng là việc hiếm có.

Rõ ràng họ mới gặp nhau lần đầu nhưng đã giống như bạn cũ lâu ngày không gặp lại. Họ vừa đi vừa nói hết chuyện này tới chuyện kia. Dù chưa nhớ tên của nhau nhưng cả hai đều biết những chuyện buồn vui của đối phương từ nhỏ tới lớn, bao gồm cả việc lớn nhỏ trong đại đội của họ.

Lúc về nhà anh cũng kể cho mọi người nghe chuyện đời của người bạn mới và những tin đồn ở đại đội 10. Trong đó bao gồm đội ngũ thanh niên trí thức tới khi khai thác đá ở Ba Nhĩ Hổ Kỳ tại phía nam và xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mỏ bị nổ, một nữ thanh niên đội cái mũ rách bị thương ở đầu. Lúc băng bó người ta phát hiện miệng vết thương sâu tận óc, chưa kip đưa người tới công xã thì người đã qua đời.

Một chuyện nữa đó là ở phía nam khu tự trị Evenk có đội sản xuất di chuyển gia súc tới khu chăn thả mùa xuân và trên đường đi có con lạc đà ngã trên mặt hồ. Người ngồi trên bất hạnh rơi vào nước lạnh và bị viêm phổi kèm sốt cao. Lúc đưa về công xã thì không cứu được và một người đang lúc tráng niên cứ thế ra đi.

Mấy tin tức này làm đại đội số 7 bỗng rơi vào lo lắng và căng thẳng. Sáng sớm hôm sau đội ngũ đầu tiên bắt đầu dỡ lều dưới sự hỗ trợ của thanh niên trai tráng trong đại đội. Rồi họ sẽ phân ra cái nào cần mang tới khu chăn thả mùa xuân, cái nào còn lại thì dồn thành đống và treo ký hiệu của chủ hộ rồi gửi ở kho hàng qua xuân, hạ và thu. Chờ đến mùa đông họ về đây sẽ đến nhận và sử dụng tiếp.

Đại đội trưởng vừa sắp xếp người làm việc vừa kiểm tra đồ vật mà đội ngũ mang theo, xem hành lý đã được buộc chắc chưa.

Lâm Tuyết Quân cũng dậy thật sớm và kiểm tra lần cuối cho đám súc vật trước khi đội ngũ rời đi. Cô sẽ xem tình huống của chúng có tốt hay không, có xuất hiện hành vi nôn nóng đá đạp lung tung hay không. Mắt, mũi, răng, tai và bốn chân của chúng thế nào……

Gió sớm thổi vù vù, cô thì kiểm tra từng con khiến tay đông cứng lại và tạm thời phải rúc vào tay áo và dùng cánh tay để sưởi ấm. Bàn tay lạnh giá vừa thò vào trong đã khiến cả người cô nổi da gà, lông tơ cũng dựng lên vì lạnh.

Lâm Tuyết Quân dậm chân xuýt xoa và rụt cổ tránh bên cạnh một con ngựa để ngăn gió thổi.

“Thế nào? Tình huống của đám gia súc có ổn không?” Tóc mái, lông mày, lông mi của đại đội trưởng treo đầy băng tuyết giống một ông già tóc bạc mang theo vẻ mặt đau khổ đi tới hỏi.

“Hiện tại tình huống khá tốt. Trên đường di chuyển còn phải tiếp tục quan sát và để ý.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ mông một con ngựa và đuổi nó đi sau một tiếng hét. Cô nhìn đội lạc đà khiêng đồ đạc cao như núi ở phía xa và lo lắng hỏi đại đội trưởng: “Mấy con lạc đà có khiêng được không?”

“……” Đại đội trưởng cũng nhìn những con lạc đà đang vác nặng và miệng thì ngậm chặt như con trai, trước sau không trả lời nghi vấn của cô.

Trời dần sáng, đội ngũ đầu tiên rốt cuộc cũng xuất phát. Những người dân du mục ăn mặc chỉnh tề và ngồi trên lưng ngựa, chuẩn bị đón những thời khắc cực lạnh trên đường đi.

Đại đội trưởng ngậm tẩu thuốc cũ và nhìn theo đội ngũ rời đi mới vòng về.

Sau khi ăn sáng, Lâm Tuyết Quân tới khu chuồng trại làm kiểm tra theo thường lệ và phát hiện A Mộc Cổ Lăng đang bận rộn vây quanh lũ lạc đà để làm gì đó. Lúc tới gần cô phát hiện ra cậu đang ôm một con lạc đà và khua múa.

Một tiếng đồng hồ sau, A Mộc Cổ Lăng đã thành công mặc cái giày đặc thù cho đám lạc đà —— vừa dẹp vừa rộng, giống màng vịt. Lũ lạc đà mặc vào thì nhìn như có thể bơi lội ngay.

“Đi giày này thì tụi nó sẽ không bị trượt chân trên mặt băng.” A Mộc Cổ Lăng nghiêm túc nhìn Lâm Tuyết Quân và giải thích: “Chân lạc đà quá nhỏ, lúc bước trên mặt băng giống cây gậy, điểm tiếp xúc không nhiều nên dễ trượt. Một khi bị ngã nó sẽ dạng bốn chân nằm trên băng, muốn đứng lên rất khó. Có giày này thì điểm tiếp xúc chân của tụi nó sẽ lớn hơn, như thế sẽ khó bị ngã.”

“!” Lâm Tuyết Quân nghe thấy thế thì trợn tròn mắt. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi này đã bao hàm rất nhiều kiến thức vật lý. Mà năng lực làm việc của cậu cũng rất mạnh khiến cô không nhịn được gật đầu tán thưởng từ đáy lòng.

A Mộc Cổ Lăng đắc ý xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng vì đông lạnh của mình sau đó tiếp tục đeo giày mà mình làm cho lạc đà.

Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng sóng vai và cùng chờ mong nhìn chằm chằm lũ lạc đà xem khi chúng nó chạy có xảy ra kỳ tích nào không.

Nhưng sau 2 phút, mấy con lạc đà không tình nguyện lảo đảo chạy về phía trước hai bước với bốn cái giày kỳ quái trên chân. Và tụi nó bắt đầu bực bội đá đá chân.

Giày này tốt, giẫm lên băng chắc chắn không bị ngã, nhưng … lạc đà đi giày này sẽ khó chịu. Đừng nói bước lên mặt băng, ngay cả đi ra khỏi đại đội còn khó.

“Ha ha.” Lâm Tuyết Quân không nhịn được khoác vai cậu mà nhìn con lạc đà sau đó cười to.

“……” A Mộc Cổ Lăng bị kẹp cổ thì nhìn con lạc đà và đen mặt.

“Lần này thất bại, lần sau nhất định sẽ thành công.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ cái mũ trên đầu cậu để an ủi rồi đi ra khỏi chuồng và quay đầu nói: “A Mộc Cổ Lăng, tôi sẽ không vì gia súc mình cưỡi bị ngã mà rơi vào hồ băng, cũng sẽ không bị bệnh qua đời đâu.”

Bị cô phát hiện nguyên nhân mình làm chuyện này nên A Mộc Cổ Lăng đờ ra, mặt đang đen chuyển thành đỏ.

“Trên đường di chuyển chúng tôi đều sẽ bình an, cậu đừng lo lắng.” Lâm Tuyết Quân lại an ủi và híp mắt cười với cậu sau đó vươn tay vẫy, “Mau tới hỗ trợ tôi làm kiểm tra cho gia súc. Sau đó cùng đi móc đít bò làm kiểm tra trực tràng cho tụi nó rồi dự tính ngày sinh.”

Bởi vì cậu nghe thấy những câu chuyện nguy hiểm có thể xảy ra trên đường di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân nên A Mộc Cổ Lăng mím môi, không cam lòng nhìn sang cái giày bị lạc đà đá rơi. Cuối cùng cậu thở dài và chạy chậm đuổi theo Lâm Tuyết Quân.

Hy vọng, hy vọng cô sẽ an toàn đến khu chăn thả mùa xuân.

……

Sáng sớm hôm sau Lâm Tuyết Quân phải xuất phát cùng đội ngũ số 2.

Cô không ở nhà bạt nên không cần dỡ lều để mang theo. Cũng vì thế nên cô vẫn tiếp tục kiểm tra cho đám gia súc như hôm qua và cả đám bò mẹ sắp sinh. Lúc vùi đầu kiểm tra trong chuồng gia súc, cô giải thích cho A Mộc Cổ Lăng: “Cậu đứng sau lưng con bò, bên trái là dạ cỏ, bên phải thì phía trước là dạ lá sách, giữa là dạ múi khế và sau là ruột. Nếu bò không ăn gì và phân thành hình thì tức là dạ cỏ có vấn đề. Nếu phân ít hoặc tiêu chảy thì bên phải của nó có vấn đề. Ví dụ như nếu nó thải ra phân giống phân cừu thì dạ lá sách có vấn đề. Phân ít, hơi nhão thì dạ múi khế có vấn đề. Nếu tiêu chảy thì ruột có vấn đề.”

A Mộc Cổ Lăng chưa từng trải qua cách giáo dục ‘trí nhớ tốt cũng không bằng ngòi bút cùn’ nên khi học cậu chủ yếu dựa vào việc lý giải, cố gắng ghi nhớ và quan sát. Cậu nghe Lâm Tuyết Quân giảng sau đó luôn rũ mắt không nói gì, thoạt nhìn giống như đang ngâm nga.

Lâm Tuyết Quân cũng không nói nhiều mà bắt đầu làm việc.

Qua gần 1 tiếng đồng hồ cô đã kiểm tra xong cho toàn bộ súc vật sẽ xuất phát trong hôm nay. Trên cơ bản cũng không có vấn đề gì, chẳng qua tụi nó khá gầy yếu nên Lâm Tuyết Quân lại chạy tới kiểm tra thuốc mang theo và những dụng cụ có thể cô sẽ dùng tới để xem đã được gói ghém đủ chưa.

Sau khi kiểm tra xong cô mới chạy về nhà ngói của thanh niên trí thức và nhân lúc những người khác còn chưa dỡ xong lều thì cô sưởi ấm thêm một lát. Cuối cùng cô kiểm tra lại những đồ dùng hàng ngày mình cần mang theo.

Nhưng vừa vào cửa cô mới phát hiện vợ của đại đội trưởng là Tát Nhân đang ngồi trên giường đất chờ mình. Bà ấy không thể nói nên chỉ vẫy tay.

Lâm Tuyết Quân cởi áo khoác Mông Cổ và mũ lông sau đó bổ nhào lên giường, dán mông vào giường nóng hầm hập.

Tát Nhân buồn cười và giũ một cái áo len vừa mềm vừa chắc đang đặt trên đùi sau đó ướm lên người cô.

Lâm Tuyết Quân vui vẻ trợn mắt và duỗi tay sờ cái áo len thì thấy cực kỳ ấm áp. Là áo len làm từ lông lạc đà đó! Đây là nguyên liệu cực kỳ quý, vừa mềm vừa chắc.

“Cô đan cho cháu à?” Lâm Tuyết Quân vươn cả hai tay cầm lấy cái áo len bằng lông lạc đà.

Tát Nhân gật đầu một cái thế là cô vội vã cởi cáo áo len cũ vừa dày vừa nặng của mình sau đó tròng cái áo lông lạc đà vừa mềm vừa nhẹ kia lên người.

Cô sửa sang lại tay áo và cổ áo sau đó cúi đầu nhìn thấy một con cừu trắng được khâu tay lên ngực áo thế là thích quá bật dậy xoay quanh hỏi Tát Nhân xem mình mặc có đẹp không.

Bà ấy bị bộ dạng của cô chọc cười không ngừng và vội vã gật đầu.

Lâm Tuyết Quân lại quay đầu hỏi Y Tú Ngọc: “Đẹp không?”

“Rất đẹp!” Y Tú Ngọc mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lông lạc đà chính là thứ tốt, vừa nhẹ lại mềm, còn cực kỳ ấm. Đây là nguyên liệu quý giá nhất trên thảo nguyên này.

Lâm Tuyết Quân lập tức ngồi xuống, cả người rướn về phía trước ôm lấy vai Tát Nhân và ngửi thấy mùi sữa trên người bà thì bỗng nhớ mẹ mình. Cô chôn mặt ở cổ bà và khóc.

Trong những ngày lạnh lẽo cuối mùa đông cô đã rời xa mẹ mình.

……

Lúc mặt trời xua tan sương sớm, đàn ông trong đại đội rốt cuộc cũng dỡ xong lều của nhà anh Ô Lực Cát và nhà chú Hồ Kỳ Đồ sau đó bắt đầu đóng gói chất lên lưng lạc đà và xe ngựa.

Lâm Tuyết Quân sửa sang lại đồ đạc và tiễn Tát Nhân đi sau đó cũng chuẩn bị xuất phát.

Y Tú Ngọc nghe cô dặn dò lần thứ N thì hứa nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đám cừu, bò trong nhà và Đường Đậu bé nhỏ. Sau đó đứa nhỏ đột nhiên bật khóc.

Mạnh Thiên Hà lái máy kéo tới trường bộ, Lâm Tuyết Quân tới khu chăn thả mùa xuân nên trong ngôi nhà ngói khang trang chỉ còn mình cô. Buổi tối cô cũng không dám ra ngoài đi WC vì sợ bị sói ngậm đi. Rốt cuộc cô cũng mới 15 tuổi, dù luôn cố gắng kiên cường thì ở thời hiện đại cũng mới học lớp 10, còn quá non nớt.

Lâm Tuyết Quân ôm lấy Y Tú Ngọc và vỗ vỗ lưng sau đó cố gắng xua tan cảm giác bi thương: “Cho Đường Đậu uống thuốc hạ sốt thêm 2 ngày là có thể dừng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chỉ cần nó không tiếp tục sốt thì không cần uống nữa. Chỉ cho nó uống sữa cừu và thức ăn cho chó, không được cho uống sữa bò, nếu không nó sẽ bị tiêu chảy…… Muốn sử dụng thuốc trong kho phải có chữ ký của y tá Vương Anh. Mỗi một phần thuốc đưa ra ngoài đều phải ghi lại rõ ràng, đã nhớ chưa?”

“Nhớ rồi.” Y Tú Ngọc hít hít mũi.

“Mình dạy cậu bài vè về 20 loại thuốc cậu phải học cho tốt, lúc về mình sẽ kiểm tra đó. Nếu cậu không thuộc thì vào đầu xuân mình sẽ chỉ mang A Mộc Cổ Lăng lên núi để đào thuốc chứ không mang cậu theo.” Lâm Tuyết Quân túm túm hai bím tóc của Y Tú Ngọc.

“Mình nhất định sẽ học thuộc.” Cô gái nhỏ bị khích tướng thì lập tức nín khóc và hăng hái hẳn lên.

Lâm Tuyết Quân cong môi cười và bế Đường Đậu lúc này đang rúc trên đùi mình ỉ ôi. Cô cọ cọ bộ lông dần xù xù của nó và vỗ vỗ cái mông không có mấy thịt: “Phải ăn cơm ngoan, phải khỏe mạnh lớn lên và mập mạp nhé! Chờ tới đầu xuân chị về sẽ mang mày lên núi chơi, còn cho mày ra thảo nguyên đón gió, đuổi cừu.”

“Gâu!” Đường Đậu liếm mặt Lâm Tuyết Quân và gâu gâu mấy tiếng giống như cũng hiểu.

Hai người và một chó đang lưu luyến chia tay thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề, tiếp theo là tiếng gõ cửa.

Đường Đậu mới khỏe lại đã bắt đầu phát huy tác dụng giữ nhà. Nó hướng ra cửa kêu “gâu gâu” mấy tiếng non nớt. Dù tiếng sủa của nó không quá hung dữ nhưng vẫn chứng mình nó khỏe mạnh.

Lâm Tuyết Quân ôm con chó con và đi ra mở cửa thì thấy một anh chàng cao lớn ở ngoài. Vừa thấy cửa mở anh đã cong eo chui vào nhà.

Anh chàng đứng ở cửa nhưng không nhìn hai cô gái mà nhìn con chó nhỏ Đường Đậu. Sau đó anh ồm ồm nói tiếng Mông Cổ: “Thật sự trị được hết bệnh nè!”

Bác sĩ thú y của đội sản xuất chỉ chữa cho cừu và bò, nên chó của đại đội trước giờ toàn tự sinh tự diệt…

Ấy thế mà đồng chí Lâm lại thật sự chữa được bệnh cho chó! Có vẻ anh đã tìm đúng người rồi!

Ngay sau đó anh ngẩng đầu và vui vẻ cười nói với Lâm Tuyết Quân: “Đồng chí Lâm thật sự có thể chữa bệnh cho chó! Vậy cô xem hộ con chó nhà tôi đi! Nhờ cô xem bệnh cho nó.”

Vừa dứt lời anh đã lập tức đẩy cửa và thò nửa người ra bên ngoài rồi vươn tay túm một cái đã xách con chó ngao Mông Cổ vào trong nhà.

Đường Đậu đang nằm trong lòng Lâm Tuyết Quân vừa thấy con chó ngao đã sợ xù hết cả lông. Lúc con chó kia đứng còn cao hơn cả Y Tú Ngọc vì thế Đường Đậu lập tức run run mà rúc vào vạt áo Lâm Tuyết Quân.

Cô vội đưa nó cho Y Tú Ngọc rồi một người một chó chạy véo lên giường. Bản thân cô cúi đầu nhìn con chó ngao màu đen bị chủ túm gáy, cái mặt vừa hung dữ vừa khờ khao đang ngửa đầu nhìn mình.

“Nó làm sao vậy?” Lâm Tuyết Quân đi đến trước mặt nó và vươn tay cho nó ngửi.

Anh chàng Mông Cổ kia vốn lo cô sẽ sợ con chó nên vẫn luôn túm chặt lấy cổ nó. Nay thấy cô bình thản đi tới và vươn tay cho nó ngửi sau đó chậm rãi vuốt ve thì anh mới thả lỏng.

“Tôi tên là Áo Đô, nó tên là Tắc Căn.” Anh chỉ chỉ mình rồi lại chỉ chỉ con chó và sợ cô không hiểu nên anh nói rất chậm: “Tai nó cứ chảy mủ, rất thối, không thể chịu được. Hơn nữa vì tai bị bệnh mãi nên nó nghe không rõ lắm, có đôi khi không nghe thấy.”

Con chó ngao Tắc Căn (nghĩa là đẹp đẽ) tuy bị chủ nhân túm chặt, cả người ngồi trong tư thế tiêu chuẩn, nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng đôi mắt nó vẫn luôn nhìn chằm chằm Đường Đậu đang được Y Tú Ngọc ôm trong lòng. Không biết nó tò mò hay bị con vật nhỏ kích thích dục vọng săn mồi.

Đường Đậu rúc trong lòng Y Tú Ngọc và sợ tới mức ẳng ẳng mãi. Tắc Căn vừa nghe nó kêu đã không chịu ngồi yên và muốn đứng lên nhưng bị Áo Đô đá hai cái vào mông nên lại ngồi xuống.

Lâm Tuyết Quân hơi khó xử nhìn ra ngoài cửa và nói, “Đồng chí Áo Đô, chúng tôi chuẩn bị xuất phát tới khu chăn thả mùa xuân rồi, hay là ——”

Áo Đô sợ Lâm Tuyết Quân không chịu chữa nên gấp gáp ngắt lời: “Tôi biết, tôi biết nên mới đến tìm cô.”

Anh vỗ vỗ cái đầu của con chó khổng lồ giống như muốn giao con mình cho người khác vậy. Sau đó anh đẩy nó về phía Lâm Tuyết Quân.

Tắc Căn không rõ ý của chủ nhân nên vừa cọ về phía trước vừa ngoái cái đầu to lại. Rõ ràng nó to tổ bố nhưng mặt mũi lại cực kỳ tủi thân.

“Đồng chí Lâm có thể chữa bệnh cho chó, còn cứu sống nó.” Anh chỉ vào con chó con mà Y Tú Ngọc ôm trong lòng rồi khẩn thiết ngồi xổm xuống và đau lòng ôm cái cổ con chó ngao của mình. Anh ngẩng khuôn mặt râu ria xồm xoàm lên và để lộ vẻ mặt đáng thương hệt như con chó bên cạnh và nôn nóng nói: “Cô cứu Tắc Căn đi, nó là chó hộ vệ, nếu không nghe được nữa thì không thể giữ ở nhà. Nếu nó không khỏi bệnh thì người nhà tôi không cho nuôi. Mà ném nó lên thảo nguyên thì nó sẽ bị sói cắn chết, không sống nổi đâu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status