Chương 35: Thiên tài ngôn ngữ
Trăng treo trên ngọn cây thông trước nhà.
Có khói bay ra từ ống khói của căn nhà ngói, trong đó có mang theo mùi thuốc đông y. Và khói này cứ không ngừng bay lên hòa tan tuyết rơi trên cành cây sau núi. Có đám sóc theo hơi nóng chạy tới, đứa thì đứng trên đầu cành gần căn nhà kia, đứa thì ngồi trên mái ngói trợn tròn đôi mắt to nhìn lén lút chung quanh để đề phòng những mối nguy hiểm trong bóng đêm.
Ở trong phòng, Lâm Tuyết Quân uống sạch bát sữa bò nho nhỏ thuộc về mình sau đó bố trí một khu nhà tắm tạm thời ở cạnh bếp. Họ dùng giá đựng chậu làm cột trụ và dùng vải cũ quây lại tạo khoảng riêng tư.
Một cái chậu gỗ to được đặt trên mặt đất, bên cạnh là một cái ghế gấp nho nhỏ đặt khăn, xà phòng linh tinh. Lâm Tuyết Quân chạy tới bên bếp để xách ấm nước nóng đổ vào chậu đựng đầy tuyết. Tuyết trắng tan ra trong nước nóng và thế là cô có một chậu nước ấm.
Nước ấm còn lẫn lá thông, rồi có cả đống đồ ăn của bọn sóc: Quả thông no tròn, quả phỉ còn vỏ. Chúng nó bị nấu cùng nước tuyết. Người khác tắm cánh hoa hồng và sữa bò thì họ tắm với sản vật của núi lớn, tắm tới dãy Hưng An và tắm đồ ăn của sóc con. Trong nước không có mùi clo mà tràn đầy mùi hương đặc thù của thiên nhiên.
“Mình tắm trước.” Lâm Tuyết Quân gào lên rồi khép mành và bắt đầu cởi quần áo.
Mạnh Thiên Hà và Y Tú Ngọc đổ đầy nước vào ấm rồi tiếp tục ra ngoài lấy tuyết để đun nước. Phần củi lửa và tuyết còn lại đủ cho họ tắm một trận ra trò.
Hơi nước ẩm ướt bay lên và xoay quanh xà nhà khiến cả căn phòng ấm sực. Tiếng nước xôn xao đi kèm tiếng than thở của Lâm Tuyết Quân.
Nước ấm thấm ướt mái tóc dài của cô và sưởi ấm làn da. Ngón tay cô vốc nước ấm mát xa làn da và xoa bọt sau đó cẩn thận kì cọ. Cô muốn cọ hết những ngứa ngáy trên người.
Nước gội đầu được dùng để cọ thân thể một lượt. Sau đó cô đổi một chậu nước trong khác và gội sạch đầu tóc rồi mới kì cọ thân thể lần thứ hai.
Khăn mặt hút no nước ấm là lau trên da khiến hơi ấm thấm vào từng lỗ chân lông, mỗi một tấc da thịt đều được dịu dàng quan tâm.
Hạnh phúc giống bong bóng xà phòng không ngừng nở ra lập lòe ánh cầu vồng trong ánh đèn mờ nhạt.
Lâm Tuyết Quân tắm rửa xong thì thở phào một hơi sau đó cô vừa lau tóc vừa kéo mành và bước ra khỏi không gian riêng tư kia. Giây tiếp theo cô lập tức ngồi lên giường đất.
Mới vừa tắm xong nên người cô cực kỳ ấm áp, nay mông cũng được sưởi ấm vì thế chẳng có căn bệnh phụ khoa nào có thể bén mảng tới gần cô, thật thoải mái.
“Đến lượt mình ~” Y Tú Ngọc hưng phấn chui vào phòng tắm tạm thời và nhanh chóng có tiếng nước xôn xao kèm theo bài ca dao của Từ Khê: “Hoa dành dành nở ngắn, hoa cam chanh nở dài, hoa mai đón làn gió mát mỗi đêm đông, hoa bìm bìm yêu cậu em trai ba tuổi, hoa ngọc lan trắng tiễn cô thôn nữ yêu kiều……”
Mạnh Thiên Hà ngồi ở mép giường đất giúp Lâm Tuyết Quân lau tóc và thì thầm kể những chuyện lớn nhỏ xảy ra hôm nay.
Bên ngoài ngôi nhà ngói ấm áp đầy hơi nước là một người đang đứng run bần bật trong gió lạnh. Nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ đứng sau cái cây mình đứng lúc sáng và vẫn thò đầu thò cổ thăm dò ngôi nhà khang trang trước mặt. Hôm qua tới giờ không thấy con chó con kia đâu, cũng không thấy mấy người này mang thứ gì ra ngoài…… Rốt cuộc có trị hết được cho nó không? Hay vẫn đang chữa trị?
Thế thì phải tốn bao nhiêu thuốc……
Vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy ống khói của căn nhà tuôn ào ạt từng luồng khói trắng. Cả đại đội cũng chỉ có ống khói nhà này to nhất. Nay nó cứ tuôn khói liên miên thế này là đang đốt bao nhiêu củi đây? Vậy chẳng phải nhà nóng hầm hập à?
Tưởng tượng đến cảnh mấy cô nàng thanh niên trí thức ngồi đổ mồ hôi trên giường sưởi là Bao Tiểu Lệ lại rụt rụt cổ.
Gió buổi tối quá mạnh.
Ai u, sao phòng của họ cứ không ngừng đốt lửa thế nhỉ? Không phải họ mang con chó bị bệnh kia đi hầm chứ?
Bao Tiểu Lệ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng. Cô chỉ cảm thấy Lâm Tuyết Quân thật sự quá xảo trá. Tốn nhiều thuốc như thế để chữa cho một con chó nhưng khi không chữa được lại giấu chân tướng và hầm con chó ăn. Sao bọn họ có thể hư đốn tới mức này?
Đám người tới từ thành phố quá nhiều mưu mô, cũng quá xấu xa!
Trên cây bỗng nhiên phát ra một loạt tiếng chi chi, không biết là chuột hay sóc chạy qua nhưng tuyết rơi ào ào xuống đầu Bao Tiểu Lệ.
Cô nàng óe một tiếng và vội vã vừa phủi tuyết vừa chạy về nhà.
Trong sân là hai con bò đang trông nhà. Tụi nó thấy cô nàng chạy đi thì dạo quanh chân tường rồi nằm dựa vào đó. Bê con cũng thò qua ngủ gần mẹ.
Nơi xa có tiếng sói tru, trong đại đội thi thoảng có tiếng chó sủa trầm thấp.
Trong căn nhà ngói, cuối cùng Mạnh Thiên Hà cũng tắm xong. Lâm Tuyết Quân dùng nước tắm của cô ấy để rửa mông với móng vuốt cho Đường Đậu. Lúc này nó còn sạch sẽ thể diện hơn đám chó không bị bệnh.
“Hôm nay nó không bị tiêu chảy nữa, cũng không nôn. Dạ dày đã ổn thì coi như trị liệu đã đi được hơn nửa đường.” Lâm Tuyết Quân ném cái khăn vào nước nóng để tiêu độc sau đó nhìn con chó con và vui mừng than.
“Thật tốt. Đường Đậu của chúng ta phải mau khỏe lại, đừng để bị châm cứu như con nhím nữa nhé.” Y Tú Ngọc vừa cười vừa nói.
Nước tắm vẫn còn ấm nên họ không nỡ đổ đi mà dùng để rót vào túi giữ ấm nhét vào ổ chăn, hoặc giặt quần áo và giày. Phần còn lại họ đổ vào thùng to đặt ở cửa để hơi nóng bốc lên giúp ngăn gió lạnh luồn vào.
“Đường Đậu thật thông minh, còn biết đi tiểu lên miếng giẻ chứ không tiểu vào cái ổ mà anh Mục Tuấn Khanh làm cho nó.” Mạnh Thiên Hà kiểm tra ổ chó ở cuối giường đất trong lúc Lâm Tuyết Quân tắm rửa cho Đường Đậu. Cô thấy bên trong sạch sẽ, không hề bẩn chút nào.
Từ khi Đường Đậu có thể run run rẩy rẩy bước đi là nó chưa từng đi tiểu trong ổ của mình.
“Còn thông minh hơn trẻ con.” Y Tú Ngọc vừa tết tóc cho mình vừa ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiên Hà.
“Liệu nó có thể khỏi hẳn trước khi cậu xuất phát tới khu chăn thả mùa xuân không? Việc di chuyển gian khổ lại xa xôi nên cậu không thể mang theo nó được. Nhưng nếu để lại thì cả mình và Y Tú Ngọc đều không biết cách chữa trị cho nó. Vậy phải làm sao đây?” Mạnh Thiên Hà cũng xoa xoa cái đầu nhỏ của Đường Đậu và hơi lo lắng.
“Sẽ tốt thôi.” Lâm Tuyết Quân lại đút cho Đường Đậu uống chút nước thuốc giúp hạ nhiệt độ, một bát thuốc an thần nhỏ và non nửa bát sữa cừu.
Đợi Đường Đậu uống xong hết, Lâm Tuyết Quân bế con chó con lên cao. Đường Đậu kẹp chặt cái đuôi nhỏ khô cằn của mình và trợn đôi mắt to vô tội nhìn cô.
“Về sau mày khỏe lại thì phải chăm sóc Đại Bạch với Tiểu Bạch nhé.” Lâm Tuyết Quân chu chu môi về phía hai mẹ con nhà cừu được buộc ở cửa, “Mày uống sữa Đại Bạch mà lớn và khỏe nên sau này phải làm một con chó chăn cừu thật tốt, phải chăm sóc bảo vệ những con cừu giống Đại Bạch, hiểu chưa?”
Lâm Tuyết Quân nhẹ nhàng nói chuyện như đang dạy trẻ con nên dù Đường Đậu không hiểu gì vẫn lắc lắc đuôi.
Thật đáng yêu!
Lâm Tuyết Quân ôm Đường Đậu vào lòng và vuốt ve lớp lông vẫn khô cằn vì bị bệnh của nó.
Đường Đậu uống một đống nước nên vừa được đặt xuống đất nó đã nhanh chóng xả một bãi to. Sau đó không đợi Lâm Tuyết Quân ôm nó đã tự lắc lư chạy tới bên giường và ngửa đầu chờ cô ôm nó về ổ chó.
Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà nhìn nó như thế thì không nhịn được cười. Chó con là vật nhỏ đáng yêu nhất trên đời này.
Sau khi thu dọn xong phòng, tóc mấy cô gái cũng đã khô.
Đèn dầu bị thổi tắt, Lâm Tuyết Quân chui vào ổ chăn, chân thò ra ngoài và tìm được Đường Đậu trong ổ chó sau đó cọ cọ cái mông nó và nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mày phải mau khỏe lên nhé Đường Đậu.”
“Gừ gừ.” Con chó nhỏ quay đầu liếm chân cô.
Dần dần có tiếng hô hấp đều đều vang lên. Sáu tiếng hít thở đều đều quyện với tiếng lửa lách cách tạo thành làn điệu ru ngủ.
Thảo nguyên, ánh trăng, cục đá và cây cỏ đều đang ngủ.
……
Giữa trưa hôm sau Mạnh Thiên Hà phải xuất phát tới trường bộ mua sắm vật tư vì thế Mục Tuấn Khanh đề nghị mọi người viết thư cho gia đình và nhờ cô gửi tới bưu điện. Họ đã tới đây được một tháng, cuộc sống và công việc có nhiều thứ mới mẻ muốn chia sẻ với người nhà vì thế ai cũng hưởng ứng lời kêu gọi này.
Sau khi ăn sáng, nhân lúc còn chưa tới giờ làm, 7 người đi vào ngôi nhà ngói và ngồi quanh bàn viết thư. Trong lúc ấy chỉ có tiếng ngòi bút cọ lên giấy khiến bọn họ cảm thấy như mình lại quay về thời gian đi học.
Mạnh Thiên Hà viết xong đầu tiên sau đó tiếp nhận công việc chăm sóc Đường Đậu. Cô ngồi ở mép giường đất cho nó uống sữa và thuốc.
Ngẫu nhiên Đường Đậu vẫn hắt xì nhưng tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Hơn nữa nó cũng ăn nhiều hơn. Lúc cho nó uống sữa nó thường rầm rì và vẫy đuôi sau đó chủ động đòi nhiều sữa hơn. Lúc đặt bát sữa trên mặt đất nó sẽ tự đi tới uống.
Đặc biệt là sáng nay đo nhiệt độ thì thấy nó không sốt nữa, cái mũi khô cong lúc trước cũng ướt át, tình huống chuyển biến cực kỳ tốt đẹp.
Mạnh Thiên Hà cho nó ăn xong mới đặt trên mặt đất để nó tự đi vệ sinh hoặc chạy quanh phòng cho đỡ chán. Bản thân cô thì đi tới ngăn tủ lục lọi một lát mới tìm ra một thứ được gói bằng báo. Sau đó cô đặt thứ kia và mấy tờ báo bên cạnh Lâm Tuyết Quân.
Lâm Tuyết Quân mới viết được nửa lá thư nên ngẩng đầu hỏi, “Cái gì thế?”
“Cho cậu đó.” Mạnh Thiên Hà mở giấy báo ra để lộ môt cái khăn quàng cổ bằng len: “Mẹ mình tự đan đó, ấm lắm. Lúc cậu di chuyển cùng đội ngũ hãy quàng nó cho ấm.”
“Cậu lái máy kéo cũng lạnh lắm, đồ này lại quý như thế, mình ——” Lâm Tuyết Quân vội từ chối.
Mạnh Thiên Hà lại đè chặt cái khăn quàng cổ và nói: “Cậu trở về thì trả lại cho mình là được. Thảo nguyên gió to, cậu không cần khách sáo làm gì, cứ quàng đi.”
“Cảm ơn đồng chí Mạnh.” Lâm Tuyết Quân duỗi tay sờ sờ cái khăn len thì thấy mềm mại, xù xù và cực kỳ thoải mái.
“Chúng ta đừng nói cái này nữa. Mỡ lợn và nước tương dùng trong lúc liên hoan đều là của cậu mua. Dù cậu không nói gì nhưng lòng mình nhớ kỹ.” Mạnh Thiên Hà lại chỉ chỉ mấy tờ báo trên bàn và giới thiệu: “Đây là báo mình mua ở trường bộ. Trên đường cậu di chuyển mà có buồn thì cứ đọc cho vui.”
“Được.” Lâm Tuyết Quân không nói lời cảm ơn mà quý trọng mở mấy tờ báo ra đọc qua rồi lại gấp gọn.
Ở thời đại này hầu như mọi nhà chưa có TV, đài cũng là thứ hiếm có nên mọi người muốn biết tin tức chỉ có thể dựa vào báo chí. Bởi vì giấy rất đắt nên rất nhiều tờ báo đều được in với số lượng không quá lớn. Cũng bởi vì thiếu giấy nên có khi cần có suất mới được mua báo trong thành phố. Ở thảo nguyên mà có thể thấy nhiều báo thế này cũng coi như một sự hưởng thụ.
Cô gập báo lại và đặt trên khăn quàng cổ rồi bỏ qua bên tay trái định tiếp tục viết thư. Nhưng khi ánh mắt thu lại cô lơ đãng xẹt qua phần địa chỉ đăng bài.
Lâm Tuyết Quân hơi ngẩn ra và bỗng nhiên nhớ tới những bài viết mình để trong ngăn kéo: “Sáng sớm trên thảo nguyên”, “Dân du mục ở khu chăn thả mùa đông: Những kỵ sĩ trên thảo nguyên”, rồi “thảo nguyên ban tặng —— hiểu biết của thành viên công xã chăn nuôi”.
Cô cứu bò mẹ, đỡ đẻ bê con có thể kiếm 50 xu. Nếu thành công gửi bài cho các báo thì hình như cũng kiếm được tiền. Ở thời đại này, ngay cả lãnh tụ cũng nhận tiền nhuận bút, có phải cô nên thử gửi bản thảo cho các báo hay không? Nếu được chọn… Nếu văn của cô có thể được đăng chung với văn của lãnh tụ……
Cô bỗng nhiên trở nên hưng phấn và nói là làm. Cô chống tay lên mặt bàn và đứng lên sau đó quay đầu đi tới ngăn kéo nhỏ để lấy ra những bài viết mình thực hiện khi nhàm chán.
Sau khi ngồi xuống Lâm Tuyết Quân nhìn lại những bài viết kia và sửa câu từ, sau đó cô chuẩn bị dùng giấy viết thư chép lại một lần.
Nhưng lúc cúi đầu nhìn chữ của mình, cô nhíu mày.
Năm 1986, quốc gia mới phát hành “Tổng bảng chữ Hán giản thể” và bãi bỏ bản nháp chữ Hán giản thể thứ hai. Hiện tại có nhiều chữ được viết khác so với những chữ mà Lâm Tuyết Quân sử dụng ở đời sau. Vì thế trong lúc cô viết thư, viết nhật ký công tác sẽ xuất hiện những chữ giản thể không phù hợp với thời đại này, có thể coi là viết sai chính tả.
Nay muốn gửi bài cho báo thì không thể xuất hiện tình trạng này. Nhưng cô không thể phân rõ chữ nào đang dùng hiện nay sẽ khác với tương lai. Hơn nữa cô tới đây từ thời đại máy tính nên viết luận văn, viết văn gì đó đều gõ bàn phím, đã lâu không dùng bút nên nét chữ thực sự không ra gì.
Với chữ viết kiểu này mà gửi bài đi thì dù nội dung có hay biên tập cũng sẽ không dám dùng bài của cô vì đọc quá đau mắt.
Cô gãi gãi đầu và quay ra nhìn Mục Tuấn Khanh ở bên cạnh. Anh chàng tóc xoăn ngồi thẳng tắp như cây tùng, tay cầm bút máy viết từng nét ngay ngắn, tinh tế, đặc biệt xinh đẹp.
Nhìn mà thèm.
Mục Tuấn Khanh phát hiện Lâm Tuyết Quân đang lén nhìn thư của mình thì dùng tay trái che lại sau đó khiển trách mà trừng mắt nhìn cô.
“Không phải em nhìn lén thư của anh……” Lâm Tuyết Quân vội xua tay giải thích sau đó nói là mình muốn gửi bài và hy vọng anh có thể giúp cô chép mấy bài văn để gửi đi, “Em sẽ trả công, nửa vại caramel nhé?”
“…… Được.” Mục Tuấn Khanh có hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. Anh nhanh chóng viết xong thư của mình rồi đón lấy ba bài văn Lâm Tuyết Quân đưa.
Lúc nhìn nét chữ của cô, anh nghiêm túc gật đầu: “Lúc nào rảnh em nên luyện chữ cho tốt vào.”
Lâm Tuyết Quân xấu hổ vò đầu sau đó viết xong thư và rời khỏi cái bàn, miễn cho lúc nữa lại bị cười nhạo vì chữ xấu.
Cô lại đo nhiệt độ cho Đường Đậu sau đó sửa sang lại những thứ mình phải dùng khi di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân ——
Phải mang theo Caramel bởi lúc người ta pha trà mà cô ngại đắng thì có thể bỏ chút caramel cho thêm chút ngọt ngào trên đường di chuyển. (Truyện này của trang runghophach.com) Miếng độn giày bằng len cũng phải mang theo. Những món quần áo dày cô đều mặc trên người, dù phải mặc tròn vo như quả cầu cô cũng phải giữ ấm cho tốt. Cán bộ thú y không thể bị bệnh được……
Cô đang sửa sang lại vật tư và tự hỏi còn phải mang thêm cái gì thì Mục Tuấn Khanh ngồi bên cạnh sao chép văn chương bỗng giơ tờ giấy cô viết lên và cất cao giọng hân hoan như tìm được kho báu: “Trong đêm đen, dãy núi như một con mãng xà màu đen đang uốn lượn trên mặt đất và chuẩn bị săn thú.” Câu này quá đẹp, so sánh này vừa sinh động lại mới mẻ, trước kia anh chưa từng đọc thứ nào như thế này.”
Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu và mờ mịt nhìn anh.
Mọi người đang viết thư cũng sôi nổi ngẩng đầu lên. Vương Kiến Quốc là người đầu tiên có phản ứng và cũng cảm thán: “Câu văn thật hay, hình dung cũng sống động.”
“Mọi người nghe câu này nhé, anh thấy rất thích: “Con bò mẹ cực gầy, xương cốt cộm lên khiến da nó biến thành một cái lều nhỏ. Từ “lều nhỏ” này quả thực không sai, sao anh không tưởng tượng ra được nhỉ?!”
Mục Tuấn Khanh đưa bản thảo trong tay cho Vương Kiến Quốc và tiếp tục chia sẻ câu nào anh thấy hay: “Cậu xem câu này nè: “Những thanh niên trí thức chúng tôi tựa như những tướng quân chỉ có lý luận suông bị nhồi trong sọt và ném lên chiến trường. Rõ ràng trong đầu đầy học thức nhưng không thể khống chế một con ngựa hoang. Chúng tôi không hiểu gió trên thảo nguyên, không hiểu những dập dờn của cỏ nơi sườn núi, thậm chí khi gạt tuyết trắng ra và nhìn thấy chồi non nảy mầm ngay cả khi tuyết chưa tan thì chúng tôi cũng phải than thở như kỳ tích. Ấy vậy mà một cậu nhóc du mục 13 tuổi lại nói chuyện này là bình thường, thảo nguyên tràn đầy những bông hoa nở dưới tuyết, những cây cỏ lớn lên trong băng giá. Mùa xuân ấm áp còn chưa tới chúng đã bắt đầu nảy mầm và chuẩn bị nở hoa —— những thứ bình thường trên thảo nguyên ấy chính là kỳ tích!”
Mục Tuấn Khanh vừa đọc vừa dùng ngón tay gõ vang cái bàn và tấm tắc: “Viết quá tốt, đọc nghe nhẹ nhàng lại tốt đẹp. Anh cũng đã tới thảo nguyên nhưng sao không thể viết được những lời đẹp đẽ thế này nhỉ?”
Ở thế kỷ 21 thì thế này cũng chỉ coi là đủ trình độ viết văn thôi nhưng trong mắt của Mục Tuấn Khanh và những người khác thì đây giống như những dòng chữ của một tác giả ưu tú. Giống như mỗi một câu đều là sự miêu tả độc đáo và mới mẻ, đều mang theo sức sống tràn trề cần được nghiền ngẫm và sao chép lại.
Lâm Tuyết Quân kinh ngạc đến độ vai cứng đờ. Bởi vì người khác đọc những gì cô viết ra nên cô xấu hổ cuộn ngón chân.
Lúc Mục Tuấn Khanh giũ tờ bản thảo ra và chuẩn bị đọc câu tiếp theo cô lập tức nhào tới và không chút do dự vươn tay bịt miệng anh.
Cô đỏ mặt và xấu hổ đến độ tóc cũng như bị cuốn lên vì nóng.
Đừng đọc nữa!
Đừng đọc nữa!
“Anh còn đọc thì em không nhờ anh chép giúp nữa!” Lâm Tuyết Quân lắp bắp, hận không thể tìm khe hở chui vào.
Anh muốn đọc thì cứ đọc, những câu văn ấy cũng chẳng có gì thần thánh mà anh khen lấy khen để làm em xấu hổ chết đi được!
Cô cảm thấy như bị châm chọc, như kẻ hữu danh vô thực.
“Thật sự viết rất tốt, rất nhiều câu đều có cách sử dụng từ và tiết tấu, vần luật, cách so sánh mới mẻ vô cùng. Anh chưa từng gặp những thứ này trong các tác phẩm mình đọc trước kia. Văn phong của em thực mới lạ, độc đáo, rất…… mới mẻ!” Mục Tuấn Khanh kéo tay cô xuống và thuyết phục.
Anh không biết phải nói thế nào mới đúng nhưng vẫn ngẩng đầu, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc giải thích cho cô rằng mình không hề khoa trương tí nào.
Những người khác cũng vây lấy và phụ họa.
Lâm Tuyết Quân hơi hoảng hốt. Chẳng lẽ mọi người đều cảm thấy cô viết tốt ư?
Cô rũ mắt và ngẩn ra một lát, trong đầu dần có ý tưởng.
Không nhớ là ai từng nói: Ngôn ngữ vẫn tiếp tục tiến hóa và sinh sôi.
Có lẽ là vì văn học và ngôn ngữ dần thay đổi theo thời đại, và những người trong tương lai đã quá quen với kiểu mô tả này, giống như một người ngày ngày soi gương nhìn bản thân sẽ không nhận ra mình đã già đi. Nhưng ở trong mắt người khác thì người ta lại rõ ràng nhận ra thay đổi này.
Giống như khi còn nhỏ mà cô nghe thấy những gì mình đang nói hiện nay thì sẽ thấy rất thú vị.
Có một câu nói: Kẻ thứ nhất khen một cô gái giống hoa tươi chính là thiên tài, kẻ thứ hai làm thế thì cũng bình thường còn kẻ thứ ba làm thế thì đúng là đồ ngu —— câu này quả thực ẩn chứa sự biến đổi của ngôn ngữ.
Thế nên những người ở thập niên 60 này sẽ cảm thấy những câu văn bình thường của thế kỷ 21 là thứ gì đó cực kỳ mới mẻ và độc đáo phải không?
“Thật vậy chăng?” Lâm Tuyết Quân còn hơi do dự. Chẳng lẽ tình huống này thực sự tồn tại à? Lúc trước cô chưa từng nghĩ tới nó.
Cô …… giống như đã xuyên về thời kỳ mà một số thiên tài chưa xuất hiện sau đó đứng trên vai họ và trở thành ‘người đầu tiên so sánh một cô gái với hoa’.
“Đương nhiên!” Mục Tuấn Khanh lập tức gật đầu sau đó muốn nói câu gì đó để chứng minh cho quan điểm của mình.
Lâm Tuyết Quân thấy anh còn muốn đọc thì vội che miệng anh lại. Mục Tuấn Khanh bị cô ấn bả vai che miệng lại thì không nói được gì, chỉ có thể trợn mắt dùng nó làm phương tiện truyền đạt cảm xúc.
Thật sự cần chia sẻ thứ tốt, sao lại phải ngượng vậy?! Viết tốt như thế chắc chắn sẽ được đăng báo, tới lúc đó mọi người cũng thấy thôi.
Những người khác thấy đồng chí của mình bị tước quyền được nói thì lập tức khuyên giải.
Sau khi Lâm Tuyết Quân ngăn cản Mục Tuấn Khanh đọc tiếp bài văn của mình thì tình huống càng thêm ầm ĩ náo nhiệt. Cô vốn cảm thấy xấu hổ nhưng dần lạc trong những âm thanh kia và bắt đầu tiếp nhận cách nói của mọi người.
Sau khi cảm giác ngượng ngùng tan đi, gò má cô nhuộm màu hạnh phúc và bị vây trong những lời khen ngợi không dứt. Ánh mắt của cô trở nên lấp lánh tràn đầy hy vọng rực rỡ.
Mục Tuấn Khanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt cô và không nhịn được hâm mộ. Anh hít sâu một hơi và cúi đầu nhìn bài viết mình đang cầm, đầu ngón tay vuốt phẳng tờ giấy. Đồng chí Lâm quả thực quá tài hoa. Những lời lẽ này sao lại đẹp đến thế……
Đường Đậu vừa mới khôi phục tinh thần đã trộm chạy đến cửa bếp lò đào tro khiến mặt với móng vuốt bẩn kinh. Sau đó nó bị những tiếng ầm ĩ của đám thú hai chân dọa giật mình và tưởng bản thân bị bắt tại trận.
Vì thế nó kẹp chặt đuôi và rón rén quay qua rồi thò cái đầu xám xịt dính đầy tro để nhìn ——
Gâu?