Bác sĩ thú y – Chương 34

Chương 34: Cán bộ thú y của chúng ta cần được yêu quý

Cửa một căn nhà ngói trong đại đội được mở ra, bên trong có tiếng gà gáy truyền đến.

Chồng của chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa là người Hán. Từ 3 năm trước ông đã bắt đầu nuôi gà. Vào mùa đông lạnh, 6 con gà mái và 1 con gà trống đều được nuôi trong phòng. Tuy mùi khó ngửi nhưng có trứng gà ăn thì lại thấy thơm.

Hôm nay cuộc họp được mở ở nhà bà. Trên giường đất có 8 người ngồi, ngoài đại đội trưởng và chủ nhiệm hội phụ nữ còn có cán bộ nông nghiệp và lâm nghiệp, đại biểu của những người sẽ di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân và một Nỗ Đồ Khắc Thẩm (chức vụ quản lý cộng đồng của người Mông Cổ) tên là Trang Chu Trát Bố – đó là một ông lão hiểu biết về thời tiết và đồng cỏ.

Trong khái niệm của người Mông Cổ thì bất kể chỗ nào có cỏ xanh tươi tốt đều được gọi là ‘nỗ đồ khắc’, cũng chính là quê nhà. Mà Nỗ Đồ Khắc Thẩm chính là người phụ trách tìm kiếm khu chăn thả tiếp theo. Người này thường phải có kiến thức cực kỳ sâu rộng về toàn bộ thảo nguyên.

Người này chỉ cần đứng trong phòng ngửi là biết chỗ nào có cỏ non và có nước. Tương truyền chỉ cần bịt mắt Nỗ Đồ Khắc Thẩm và đưa tới một nơi rất xa là ông ấy có thể đoán được nơi ấy là chỗ nào dựa vào gió, độ ấm và bùn đất dưới chân. Đồng thời ông ấy chỉ cần sờ cỏ cây chung quanh là biết nơi ấy thích hợp nuôi con gì, có thể nuôi được bao nhiêu con.

Nỗ Đồ Khắc Thẩm của đại đội số 7 chính là ông lão Trang Chu Trát Bố.

Nửa tháng này ông ấy mang theo vài dân du mục lão luyện đi qua vài đồng cỏ thị sát. Họ sẽ tìm hiểu độ xanh tươi của đồng cỏ, sự phân bố của bầy sói và các loại cỏ mọc ở nơi đó, độ ấm, tuyết đọng và tình hình nước ngầm, tình hình sông ngòi. Mọi thứ đều phải được điều tra tỉ mỉ.

Cuối cùng họ chọn 4 khu vực làm nơi chăn thả mùa xuân cho đại đội số 7. Tiếp theo, người của mười mấy hộ chăn nuôi sẽ tiếp nhận những con ngựa đực trẻ tuổi, ngựa con và ngựa cái, bò đực, bê con và bò mẹ, cừu mẹ và cừu non cùng với những con cừu mẹ đang mang thai sau đó xuất phát tới đồng cỏ mà họ đã chọn. Tiếp theo họ sẽ tạm thời ở lại đó và bắt đầu chăn thả.

Những người Hán ở lại khu chăn thả mùa đông này cũng sẽ nhận một ít gia súc và mang lên núi để chăn thả. Trong đó bao gồm ngựa và bò đã có thể làm việc, lừa, la và một ít gia súc yếu không đủ điều kiện di chuyển. Ngoài ra còn có lợn, gà, vịt linh tinh.

“Cán bộ thú y Lâm Tuyết Quân sẽ đi cùng đội ngũ thứ 2 trong lúc di chuyển tới đồng cỏ mới. Ô Lực Cát nhận bò mẹ đang mang thai nên tới khi dựng lều sẽ để đồng chí Lâm ở với nhà Ô Lực Cát một thời gian. Qua gần một tháng nữa bê con sẽ được sinh ra, tới lúc đó đồng chí Lâm sẽ về nơi này.”

Đại đội trưởng vừa nói vừa phân tích cho mọi người hiểu: “Trên đường đồng chí Lâm về nơi này còn có thể đi qua khu vực dựng lều của nhà Ba Hổ và xem đám cừu non thế nào. Cừu, bò và ngựa đều sẽ sinh con trong khoảng thời gian này. Chỗ chị Tô Luân có mấy con ngựa sinh con, nếu có vấn đề gì thì cưỡi ngựa tới chỗ Ô Lực Cát hoặc Ba Hổ tìm đồng chí Lâm cũng gần. Cứ thế thì coi như gia súc di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân đều sẽ được chăm sóc. Tôi sắp xếp như thế đã được chưa? Mọi người có ý kiến gì không?”

“Tôi muốn để bò mẹ Ba Nhã Nhĩ và con nó cho đồng chí Lâm chăm sóc. Lúc cô ấy giúp đỡ đẻ xong cho đám bò ở khu chăn thả mùa xuân và về đây là có thể hỗ trợ chăm sóc Ba Nhã Nhĩ. Để chúng nó đi theo đàn gia súc tới nơi xa thì quá vất vả, giao cho người khác thì tôi không yên tâm.” Ô Lực Cát nói bằng tiếng Mông Cổ.

“Được, vậy lát nữa cậu dắt bò tới chỗ đồng chí Lâm đi.” Đại đội trưởng gật đầu.

“Vậy tôi cũng dắt con bò mẹ và bê con cho đồng chí Lâm chăm sóc hộ.” Triệu Đắc Thắng, cái kẻ học Lâm Tuyết Quân kéo bê con ra và bị bò mẹ đá, cũng đề nghị.

“Được.” Đại đội trưởng lại gật đầu.

“Di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân rất vất vả. Lúc trước đồng chí Lâm vừa tới đây đã ốm một trận, cả người nhìn gầy như con gà như thế thì có đi được không? Đừng để con bé bị bệnh ở trên đường.” Đại diện các hộ du mục lo lắng.

“Tôi cũng thấy lo.” Chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa cũng tỏ thái độ: “Mấy ngày hôm trước tôi đi theo máy kéo tới trường bộ và nghe nói mấy đại đội khác không kịp tiêm vắc xin cho cừu non nên tụi nó chết nhiều lắm. Bọn họ đều nhận thấy đầu xuân năm nay quá lạnh, cừu non chết hết đợt này tới đợt khác và đều bị kéo tới trường bộ để lấy da cừu non, tổn thất cực kỳ lớn. Mùa đông năm nay gia súc của chúng ta cũng chết không ít, cừu non cũng chết nhưng tổn thất không đáng kể so với mấy chỗ khác.”

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Ngạch Nhân Hoa và nghe bà ấy kể về tin tức nghe ngóng được từ trường bộ.

“Bác sĩ và cán bộ thú y của trường bộ căn bản không lo liệu được quá nhiều việc. Những đại đội ở xa chạy tới tìm họ cũng không tìm được. Thường sẽ là hôm nay bác sĩ thú y chữa bệnh cho cừu non ở đại đội số ba nhưng chưa về trường bộ đã bị đại đội số 5 cướp mất. Tôi muốn hỏi xem bác sĩ thú y đang ở đại đội số mấy nhưng cũng chẳng ai biết rõ.”

Ngạch Nhân Hoa uống một ngụm nước và nói tiếp: “Trong mùa đông này đại đội số 11 tổn thất thảm nhất. Hiện tại bọn họ gửi hy vọng vào đám cừu non được sinh ra nếu không cả năm nay đại đội sẽ phải uống gió tây bắc. Bọn họ đặc biệt sợ cừu non sinh ra sẽ bị kiết lỵ. Bệnh ấy cực kỳ nguy hiểm, hai ngày là chết một con cừu. Dù không bị kiết lỵ nhưng cừu non không được tiêm vắc xin phòng bệnh thì sức chống cực rất kém. Tụi nó bị nhốt chung một chỗ sẽ có nguy cơ nhiễm nhiều loại bệnh. Đại đội số 11 đã phái người tới trường bộ vài lần. Lúc tôi gặp đội trưởng bên đó thì ông ấy đã ở trường bộ 7 ngày còn chưa gặp được một bác sĩ thú y nào. Sau đó ông ấy chạy tới đại đội số 2 cũng không thấy ai.”

“Chúng ta có đồng chí Lâm thì không cần lo lắng như vậy.” Ô Lực Cát nghe thế thì kích động đứng lên nói to.

“Chứ gì nữa! Đã thế đồng chí Lâm cũng không chạy tới đại đội khác mà chỉ ở đây nên lúc cần là có mặt luôn. Dù có ở khu chăn thả mùa xuân thì cũng gần hơn trường bộ nhiều. Huống chi con bé còn đồng ý đi theo đàn gia súc, có con nào khó sinh là nó sẽ hỗ trợ được luôn. Cừu non bị kiết lỵ nó cũng có thể phòng chống, cũng biết phải cho uống thuốc lúc nào. Nó còn biết vài bài thuốc tẩy giun, nói là để các loại gia súc khác nhau dùng, còn tẩy được các loại giun khác nhau. Đám cừu mẹ, bò mẹ có vấn đề gì cũng không sợ vì có cán bộ thú y ở đây rồi.”

Ngạch Nhân Hoa nói tới đây thì cũng xúc động giơ chén trà đứng lên rồi quay đầu nhìn mọi người trong cuộc họp và tiếp tục: “Những đại đội khác gần đây đều có tranh chấp với thanh niên trí thức. Bọn họ nháo nhào tới độ thanh niên trí thức còn đòi về nhà. Có những nơi còn đánh nhau.”

“Thanh niên trí thức dù sao cũng là người ngoài nên có khó thích ứng cũng là bình thường. Đại đội chúng ta không được xa lánh họ.” Đại đội trưởng lập tức nói.

“Cái này tôi biết, nhưng không xa lánh là không đủ. Mọi người xem, đồng chí Mạnh Thiên Hà có thể lái máy kéo nên chúng ta có thể mua thêm một cái từ trường bộ. Bên này hoang vắng, trường bộ có nhiều đồ dùng nhưng trước kia không có người giúp vận chuyển về. Hiện tại có hai tài xế thì sữa bò, sữa cừu có thể được vận chuyển tới Cung Tiêu Xã của trường bộ để tiêu thụ rồi mua đồ dùng về. Như thế hiệu suất sẽ tăng cao, cuộc sống cũng càng tốt hơn.

Đồng chí Lâm Tuyết Quân cũng là lực lượng kỹ thuật nòng cốt của đại đội. Hai ngày nay tôi cứ lo con bé đi theo đàn gia súc sẽ bị bệnh hoặc lo nó ngại khổ và muốn về Bắc Kinh. Mọi người nói đi, có phải chúng ta nên nghĩ cách để chăm sóc bọn họ và giữ họ lại đại đội số 7 không?”

Ngạch Nhân Hoa không nhịn được đi qua đi lại bên cạnh giường đất giống như lo lắng những chuyện không tốt đó sẽ xảy ra.

“Cả tôi và chị đều không thể đi theo trong lần di chuyển này.” Đại đội trưởng và Ngạch Nhân Hoa nhìn nhau và cảm thấy khó xử.

Tình huống trên thảo nguyên chính là như thế, luôn có gió và tuyết nhưng họ lại không thể ngăn cản được. Phải làm sao đây?

“Tôi sẽ đi theo nhóm số 2. Bản thân tôi nói được tiếng Hán nên sẽ phụ trách chăm sóc đồng chí Lâm.” Ông lão Trang Chu Trát Bố buông chén trà và nói: “Đưa cho đồng chí Lâm một cái súng săn, lại sắp xếp một cái xe lừa để con bé nghỉ ngơi trên đó. Chúng ta mang theo nhiều đồ ăn một chút, nhất định phải để nó được ăn no, ngủ kỹ và nghỉ ngơi nhiều.”

“Tôi cũng sẽ chăm sóc đồng chí Lâm.” Ô Lực Cát nghe xong thì nghiêm túc tỏ thái độ.

“Cháu cũng chăm sóc đồng chí Lâm.” Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra và một thiếu niên xông vào. Sau khi đóng cửa cậu nói to.

Cả đám quay ra nhìn thì thấy A Mộc Cổ Lăng thế là đại đội trưởng nhíu mày hỏi: “Sao cháu lại tới đây?”

“Cháu tưởng đồng chí Lâm đang ở đây nên tới tìm.” Gần đây A Mộc Cổ Lăng làm trợ thủ cho Lâm Tuyết Quân nhưng hôm nay cậu dậy muộn nên lúc rời giường đã không thấy cô đâu.

“Lúc di chuyển gia súc thì trường học của đại đội cũng bắt đầu. Cháu ở lại đây, buổi sáng học văn hóa.” Đại đội trưởng xua xua tay.

Đại đội chỉ có một cô giáo nói được cả tiếng Mông Cổ và tiếng Hán. Cô ấy ở riêng một nhà ngói khang trang, ban ngày nơi đó dùng làm lớp học cho những đứa nhỏ tuổi tác khác nhau của đại đội. Bọn nó cũng sẽ được học toán và ngữ văn gì đó.

Sau khi phong trào xoá nạn mù chữ được triển khai thì không chỉ bọn nhỏ phải đi học mà lúc không bận người lớn cũng phải học chữ.

Đại biểu dân du mục nghe đại đội trưởng nói thế thì tưởng chuyện của A Mộc Cổ Lăng đã được quyết định nên quay lại đề tài cũ: “Tôi đề nghị tăng lương cho đồng chí Lâm. Năm nay chúng ta có thể giữ được đám cừu non, cũng đỡ đẻ thành công cho nhiều con nên lượng gia súc tăng gấp ba so với năm ngoái. Thành tích này cũng quá kinh người, so với đại đội đứng đầu năm năm ngoài đều cao hơn gấp đôi về lợi ích và hiệu quả. Nếu đã thế thì chúng ta bỏ 40-50 đồng một tháng để trả lương cho một cán bộ thú y cũng đáng!”

Ông ấy tính tính hiệu quả thì khiếp sợ ngẩng đầu. Năm nay cừu non của bọn họ đều đã được tiêm vắc xin, những bệnh có uy hiếp nghiêm trọng với cừu non đều đã được phòng ngừa nên khả năng sống sót ắt sẽ cao hơn năm trước. Nghĩ nghĩ một lát ông ấy đã thấy cả người nóng lên và thực sự kích động.

“Nếu thật sự có thể tăng gấp ba số lượng gia súc tồn của năm ngoái vậy số lượng chúng ta có thể bán vào năm sau…… là bao nhiêu?” Triệu Đắc Thắng lập tức bật dậy khỏi giường đất và trợn mắt nhìn đại đội trưởng.

Người xưa thường nói “gia tài có bạc triệu nhưng chăn gia súc thì không tính’ với ý nói nghề chăn nuôi gia súc quá nguy hiểm. Trước khi bán gia súc đi thì người ta chẳng thể biết được gì. Bởi vì nếu không may là cả đám có thể lăn ra chết trong một đêm và biến thành ảo ảnh trong mơ. Quả thực đáng sợ

Nếu người ta có thể chăm sóc cho đám gia súc an toàn khỏe mạnh lớn lên và bán lấy thịt thì…… quả thực…… quá tốt!

“50 đồng cũng đáng.”

Tát Nhân ôm bát trà và nhớ tới đám ngựa mình chăm sóc năm ngoái vì bệnh lồng ruột mà chết mười mấy con. Đó là số ngựa chuẩn bị đưa tới các nông trường để chi viện, đều là những con ngựa cường tráng, có thể cưỡi, có thể kéo xe…… Kết quả chỉ trong một tuần đã chết hết.

Hai ngày trước bà có hỏi đồng chí Lâm Tuyết Quân và đối phương nói đó là bệnh viêm màng ruột, có thể thực hiện một chút công tác phòng ngừa. Sau khi bị bệnh cũng có thể dùng thuốc trung y chữa trị, hoặc châm cứu giảm đau, thậm chí tiêm thuốc. Nếu nghiêm trọng quá thì có thể phẫu thuật cũng có thể chữa khỏi.

Tát Nhân không hiểu những từ ngữ đó nhưng vẫn biết Lâm Tuyết Quân nói có thể trị.

Sau đó bà về nhà và ngồi trên giường nghĩ mãi tới chuyện này và chảy nước mắt hối hận vì sao năm trước Lâm Tuyết Quân không ở đại đội. Khi đó chẳng có ai cứu được những con ngựa tốt mà bà đã nuôi thật lâu. Bà vừa nhắm mắt đã nhớ tới khoảnh khắc đám ngựa hấp hối. Tụi nó đau tới độ đá đạp lung tung, răng nghiến lại, nước mắt đầm đìa. Nhưng bà chẳng làm được gì, chỉ có thể nhìn……

A Mộc Cổ Lăng thấy mọi người chỉ lo nói chuyện và không để ý tới mình thì bước lên một bước và cố gắng nói át đi: “Cháu muốn đi theo đàn gia súc.”

Lúc Lâm Tuyết Quân gõ cửa đi vào thì thấy A Mộc Cổ Lăng đang khoặm mặt cãi nhau với đại đội trưởng. Cô đứng ở cửa nhìn thằng nhóc rồi nhìn mọi người khác và không vội đi vào trong.

Vốn A Mộc Cổ Lăng còn đang gân cổ cãi nhau với đại đội trưởng lúc này cũng đang điên tiết nhưng vừa thấy Lâm Tuyết Quân đi vào là cậu đã im. Mặt cậu từ đỏ chuyển sang trắng, răng nghiến lại vì tức và không biết nên khóc hay nên cãi tiếp.

Đại đội trưởng cũng mặc kệ thằng nhãi này nghĩ gì, thấy cậu không cãi nữa thế là ông lập tức phê bình một đống. Học văn hóa là việc chính và là việc quan trọng. Một thế hệ dân du mục tiếp theo muốn có cuộc sống tốt thì phải học được kỹ thuật chăn thả và nuôi dưỡng gia súc. Vì thế ai cũng phải học cho tốt.

Lâm Tuyết Quân nghe xong lời đại đội trưởng nói mới hiểu bọn họ đang cãi nhau cái gì.

Cô rũ mắt ngẫm nghĩ sau đó hơi mỉm cười nói: “Đại đội trưởng, cháu cảm thấy A Mộc Cổ Lăng đi theo cháu tới khu chăn thả mùa xuân cũng được. Trên đường đi cháu sẽ tiếp tục học tiếng Mông Cổ từ bác Trang Chu Trát Bố đồng thời dùng chúng để dạy ngữ văn và số học cho A Mộc Cổ Lăng. Cháu còn có thể dạy cậu ấy những kiến thức cơ sở về thú y. Lúc trước cháu tiêm vắc xin cho cừu và A Mộc Cổ Lăng nhìn hai ngày là học được cách tìm mạch. Cháu cũng giải thích các loại dược liệu cho cậu ấy và cách vài ngày hỏi lại cậu nhóc cũng trả lời được…… Có khi dạy xong một năm là đại đội của chúng ta sẽ có hai cán bộ thú y cũng nên.”

“…” Đại đội trưởng nghẹn họng không thể phản bác. Rồi bỗng ông nghe thấy ‘hai cán bộ thú y’ thế là mắt ông xanh lè.

Đại đội khác muốn có một cán bộ thú y còn khó mà đại đội của họ có thể có hai người ư?

Thế thì cũng quá tốt đẹp rồi!

Cái này…… ai mà cự tuyệt được!

“Thế thì được.” Rốt cuộc ông cũng hạ hỏa và đồng ý.

Mặt A Mộc Cổ Lăng chuyển từ trắng sang đỏ hồng sau đó cậu hớn hở hoan hô một tiếng, tay phải giơ về phía Lâm Tuyết Quân.

Cô sửng sốt một lát mới nhận ra và vội giơ tay phải lên cùng cậu đập tay. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau cô bị đẩy lùi về sau một bước. Thằng nhãi này không cao nhưng sức cực kỳ khỏe.

“Trên đường đi cháu nhất định sẽ chăm sóc đồng chí Lâm Tuyết Quân thật tốt.” A Mộc Cổ Lăng ưỡn bộ ngực be bé và ngẩng đầu bảo đảm.

Lâm Tuyết Quân nghe thế thì hơi nghi hoặc. Sao lại có nhiệm vụ chăm sóc cô vậy? Cô có cái gì cần chăm sóc à?

“Đồng chí Lâm, đợi cháu từ khu chăn thả mùa xuân về thì đại đội sẽ tăng lương cho cháu.” Đại đội trưởng gõ gõ tẩu thuốc vào cạnh bàn, ánh mắt đảo qua mọi người trong phòng sau đó hứa hẹn.

“Thật…… Thật ạ?” Lâm Tuyết Quân hơi mơ màng. Cô tới đây tìm đại đội trưởng để thương lượng chuyện di chuyển lần này. Trong đầu cô còn nghĩ sẵn nội dung thảo luận. chuẩn bị đưa ra kiến nghị, ví dụ như ——

Trước khi xuất phát phải chuẩn bị rượu và vải để nếu có gia súc bị gục xuống không thể theo đoàn thì cô còn có biện pháp đối phó. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngoài ra phải mang theo những loại dược liệu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trên đường di chuyển có những việc nhất định phải làm vì thế mỗi người dân du mục đi theo đều phải được tuyên truyền.

Nhưng …… cô còn chưa nói cái gì mà đối phương đã tăng lương là sao?

Cô cào cào mặt và khó hiểu nhìn những người khác.

Đã xảy ra chuyện gì à?

……

Nửa sau của đại hội có thêm Lâm Tuyết Quân tham gia. Cô lấy thân phận cán bộ thú y và thông báo nhiều hạng mục công việc cho những người khác. Đại đội trưởng cũng thông báo cho cô vài việc họ đã thương lượng. Sau khi mọi người đều thống nhất thì tan họp và đi làm chuẩn bị.

Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng sóng vai đi về. Cô cảm ơn thiếu niên đã mang củi và tuyết sạch về cho họ.

A Mộc Cổ Lăng ngượng ngùng cúi đầu nghe vài câu rồi chạy bạt mạng.

Lâm Tuyết Quân trơ mắt nhìn cậu nhóc vọt qua sân nhà ai đó rồi lập tức biến mất.

Đúng là dở khóc dở cười.

Sau khi trở lại nhà ngói khang trang, cô lập tức kiểm tra Đường Đậu và thấy bệnh của nó không chuyển biến xấu nên thở phào nhẹ nhõm.

Thuốc này không thể ngừng mà phải tiếp tục trị liệu. Nếu không trị dứt mầm bệnh thì một khi ngừng thuốc, bệnh sẽ trở lại và có nguy cơ nặng hơn.

“Tình trạng co giật đã không còn nên không cần châm cứu nữa. Mình sẽ sửa một chút trong đơn thuốc, cậu đi sắc thuốc nhé!” Lâm Tuyết Quân đi đến cạnh bàn và viết một đơn thuốc sau đó đưa cho Y Tú Ngọc.

“Không thành vấn đề.” Y Tú Ngọc ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô giáo Lâm giống chờ thủ trưởng ra chỉ thị.

Trong phòng chỉ có tiếng bút máy cọ lên giấy. Mọi thứ vốn yên lặng nhưng bỗng bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng bò rống thật lớn:

“Ụm bò!”

“???”

“?”

Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc đồng thời ngẩng đầu và khó hiểu nhìn về phía cửa sổ. Bọn họ lập tức thấy một con bò đang trợn mắt nhìn mình qua lớp kính cửa sổ. Thấy hai người ngơ ra thế là nó bất mãn lắc lắc đầu và ngửa cổ kêu ầm ĩ một lát.

Bò của đại đội đều ở trong chuồng, sao nó lại xuất hiện ở sân nhà họ?

Lâm Tuyết Quân nhanh chóng viết xong phương thuốc và đưa cho Y Tú Ngọc sau đó đội mũ và đẩy cửa ra ngoài.

Một con bò được buộc bên cửa sổ, phía sau còn có một con bê con mới sinh không lâu. Đây không phải con bò đầu tiên cô đỡ đẻ cho à?

Lâm Tuyết Quân đi về phía chúng thế là con bò mẹ quay đầu liếc cô một cái rồi tò mò nhìn vào trong cửa sổ. Con bê nhận ra Lâm Tuyết Quân nên vòng qua người mẹ nó và đi tới cọ cọ vào chân cô sau đó ngẩng đầu liếm tay Lâm Tuyết Quân.

“Trông hơi thiếu khoáng chất.” Lâm Tuyết Quân sờ sờ cái đầu mượt mà của con bê và định chuẩn bị chút muối cho bò mẹ ăn.

Nhưng đi được hai bước cô lại thấy không đúng. Sao bò này lại tới nhà cô?

Vì thế cô đi ra cửa và nhìn quanh thì thấy anh Ô Lực Cát cõng một bó cỏ thật to sau lưng và buộc một bó to trước ngực, tay thì kéo xe với hai bó cỏ to trên đó. Anh sải bước đi về phía này sau đó vòng qua bên người cô và bỏ cỏ khô cạnh rào tre, chỉnh tề một đống như tường chắn gió.

“Lúc di chuyển tới khu chăn thả mùa đông anh không mang tụi nó theo được nên mang tới nhờ em nuôi.” Ô Lực Cát vừa dứt lời đã xoay người tiếp tục đi dọn cỏ khô mà không chờ Lâm Tuyết Quân đáp lại.

Lâm Tuyết Quân đuổi theo với ý định hỏi kỹ nhưng lại thấy Triệu Đắc Thắng dắt một con bò mẹ với bê con tới. Chúng cũng do cô hỗ trợ đỡ đẻ. Con bê con nhận ra cô từ xa nên lập tức tung tăng chạy tới đây, cái đầu to lắc lắc như con cún con. Nó khoẻ mạnh kháu khỉnh, miệng kêu ầm ĩ và vòng quanh người cô sau đó liếm tay cô như con bê vừa nãy.

“Chú đưa bò tới cho cháu nè.” Triệu Đắc Thắng nói xong là dắt bò vào sân nhà cô.

“Hả?” Lâm Tuyết Quân trợn mắt.

“Cháu chờ một lát nhé, để chú về nhà mang cỏ khô tới đây.” Triệu Đắc Thắng buộc bò rồi lại lộn về nhà giống Ô Lực Cát.

Lâm Tuyết Quân vội giữ chặt lấy ông và hỏi cho rõ.

“Ớ, thế chưa ai nói gì với cháu à? Ha ha ha, mọi người đều quên mất.” Triệu Đắc Thắng vỗ trán cười ha ha, “Cháu nuôi tụi nó đi, sữa bò cháu tự lấy mà uống. Không uống hết thì mang tới kho hàng. Đại đội trưởng bảo phải để cán bộ thú y được ăn no.”

Lâm Tuyết Quân nhìn cái bóng lưng còng, tay đút vào tay áo của Triệu Đắc Thắng đi xa dần thì quay đầu nhìn vào bốn con bò trong sân.

“Ụm bò…”

“Ụm bò ~”

“Ụm bò…”

Hai con cừu trong nhà cũng nghe thấy tiếng và góp vui bằng cách kêu toáng lên qua một bức tường:

“Be be be……”

“Be ~~~”

Nếu cẩn thận nghe thì thấy có cả tiếng chó ư ử.

Lâm Tuyết Quân vò đầu. Chỉ trong chốc lát mà nhà của các nữ thanh niên trí thức đã lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đã thế sau khi chú Triệu Đắc Thắng và anh Ô Lực Cát đưa bò tới còn tận tình cho cô sử dụng chỗ sữa bò mà bê con không uống hết. Thế là hiện tại cô vừa có sữa bò vừa có sữa cừu……

Sao cô lại cảm thấy mình cũng trở thành đối tượng được nuôi nấng như bốn con bò và hai con cừu trong nhà nhỉ?

Bên tai cô bỗng nhiên nóng hầm hập thế là cô quay đầu và thấy con bò Ba Nhã Nhĩ của nhà anh Ô Lực Cát đang trợn mắt nhìn mình. Sau đó nó lại dí mũi vào tai cô và phun phì phì, rồi cọ qua má và tự nhiên như ruồi mà tựa cằm lên vai cô.

Mẹ ơi, đầu nó to tổ bố!

Lâm Tuyết Quân bị ép oằn cả người thì vội duỗi tay đẩy nó ra. Nhưng cô không đẩy được mà đổi thành cọ túm hai nhúm lông ở sườn mặt của nó.

Con bò mẹ thấp giọng kêu giống như đang làm nũng.

Lâm Tuyết Quân thì đột nhiên bật cười. Dù không có người kể chuyện cười nhưng cô vẫn cười không ngừng. Cô nghiêng đầu cọ cọ với con bò thế rồi một người một bò đứng trong sân hi hi ha ha.

“Ụm bò ~” hai con bê cũng chạy tới góp vui. Tụi nó cọ lấy cọ để và vây Lâm Tuyết Quân trước đống phân bò xếp trên tường.

Cách hai bước là một con bò mẹ vừa gặm cỏ vừa xem trò vui. Thi thoảng nó còn vẫy vẫy đuôi vui mừng khi kẻ khác gặp họa sau đó ngửa đầu kêu hai tiếng.

Trong trời đông giá rét lặng lẽ nhưng sân nhà của nữ thanh niên trí thức lại vô cùng náo nhiệt.

Giữa trời đất rạng rỡ trong trẻo, giữa ban ngày ban mặt, Lâm Tuyết Quân bị ba con bò dí vào tường.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status