Chương 31: Thanh niên trí thức chi viện cho biên cương quả thực quá khổ
Sau khi trở về căn nhà ngói, Lâm Tuyết Quân bỏ đồ xuống rồi quay đầu muốn mời nhân viên bán hàng cùng ăn cơm nhưng anh chàng không chịu mà vừa cười vừa vẫy tay chạy đi.
Lâm Tuyết Quân chui vào căn nhà ngói khang trang sau đó lập tức bị vây trong mùi rau xào. Mùi hương đặc thù của đồ ăn xông vào xoang mũi khiến mắt cô sáng lên, áo khoác cũng không thèm cởi đã nhào vào bên bếp.
Vương Kiến Quốc đang múa may cái chảo có cán và thi thố tài năng.
Thịt ba chỉ cắt lát không ngừng xèo xèo, đáy chảo lập tức có thêm một tầng mỡ heo tươi sáng. Muôi đảo nhanh thế là thịt ba chỉ tung bay lật sang mặt khác. Mặt khô vàng hiện ra, mùi thịt thơm đập vào mặt.
Lâm Tuyết Quân chảy nước miếng vì thèm.
Rồi muôi sắt lại đẩy thịt qua một bên sau đó bỏ một thìa tương đặc vào khiến cái chảo như bùng nổ, mùi mặn tỏa ra. Vương Kiến Quốc cầm chảo chờ cục tương hòa tan mới bỏ dưa chua vào.
Sau những tiếng xèo xèo vang dội thì dưa và thịt được quấy với nhau. Đồ ăn tiếp xúc với lửa nóng cứ thế xèo xèo nóng hầm hập.
“Mau gọi anh Tuấn Khanh tới ăn cơm đi.” Vương Kiến Quốc quay đầu nói với mọi người.
Lâm Tuyết Quân chưa cởi áo mũ nên lập tức xung phong nhận việc.
Bởi vì Đường Đậu chỉ bị bệnh sốt sài và không lây cho cừu nên cô quấn chặt nó và cùng Mục Tuấn Khanh đi tới ngôi nhà ngói. Trong tay anh vẫn xách bình nước thuốc.
Mục Tuấn Khanh vừa chạy vừa báo cáo với cô: “Anh đã cho nó uống sữa, và nó cũng đi tè rồi. Thuốc an thần nó cũng ngoan ngoãn uống, hai phần thuốc còn lại thì anh đã đun rồi, nhưng em chưa nói gì thì anh chưa dám cho uống.”
Lúc quay lại căn nhà ngói, Lâm Tuyết Quân bỏ Đường Đậu lên giường đất rồi mới cởi áo khoác và mũ.
Anh chàng nhận nhiệm vụ đi lấy bánh bao cũng xách theo hai túi bánh bao được chia cho họ và đi vào. Anh vừa cởi áo khoác vừa kể những gì mình nghe được, trong đó có chuyện về cậu nhóc A Mộc Cổ Lăng ở bên cạnh nhà ngói.
“Thằng bé sống một mình, gầy lắm, không biết mỗi ngày nó có được ăn no không. Thằng bé mới 13 tuổi đã phải một mình chăn gia súc, lại mồ côi cha mẹ, không có ai quan tâm…… Lúc tôi 13 tuổi còn đang leo mái nhà nghịch ấy.”
“A Mộc Cổ Lăng là bạn tốt của tôi đó!” Lâm Tuyết Quân đang đo nhiệt độ cho Đường Đậu lập tức ngẩng phắt dậy hỏi, “Tôi có thể mời cậu ấy tới ăn cơm với chúng ta không?”
“Đương nhiên là được!” Mạnh Thiên Hà lập tức đồng ý. Bữa cơm này đa phần đều do Lâm Tuyết Quân bỏ tiền ra mua nguyên liệu. Thịt ba chỉ là cô mua vì thế hai người bọn họ đương nhiên có quyền lên tiếng.
“Vậy tôi sẽ gọi cậu ấy qua.” Lâm Tuyết Quân vui vẻ đứng dậy khoác áo và chạy ra ngoài.
Cửa đóng lại, Mục Tuấn Khanh đi đến bên bếp giúp Vương Kiến Quốc. Lúc anh quay đầu thì thấy cái tủ đựng nguyên liệu nấu ăn vốn trống rỗng, nay lại tràn đầy: Đậu que khô, mộc nhĩ khô, cục trà ép, đậu phụ sữa, baking soda, nước tương đặc, dưa chua, dấm tỏi……
“Đây đều là của ai thế?” Mục Tuấn Khanh không dám tin mà đếm từng món một rồi phát hiện rất nhiều đồ đều không có ở quầy bán quà vặt và nhà ăn.
“Là của đồng chí Lâm Tuyết Quân đó. Đa phần là mẹ Tát Nhân đưa, rồi Hà Tỷ, Bảo Tỷ, Thúy Tỷ cũng đưa, còn có…… xã viên cũng tặng cô ấy đồ ăn nhưng em không nhớ rõ.” Y Tú Ngọc vừa nhớ vừa gãi đầu, “Đồng chí Lâm thật là giỏi, mới qua một thời gian đã quen nhiều bạn mới.”
“Ông chú đi chăn gia súc với anh cũng biết Lâm Tuyết Quân. Lúc đầu ông ấy mang anh theo nhưng chẳng thèm nói chuyện, cũng chẳng thèm để ý. Sau đó bỗng ông ấy chủ động bắt chuyện, còn hỏi về đồng chí Lâm và nhờ anh hỏi xem cô ấy có thể tới giúp ông ấy vỗ béo bò và cừu đồng thời phòng bệnh để chúng nó không bị chết.” Vương Kiến Quốc đổ đậu que mới xào vào hai cái bát to và đưa cho Mạnh Thiên Hà.
“Lúc tôi tới trường bộ có gặp thanh niên trí thức của các đại đội khác và nghe nói họ đã hai lần xung đột với xã viên. Bọn họ cảm thấy những người chăn nuôi của đại đội luôn có tâm lý bài ngoại, không tin tưởng họ. Rõ ràng những người này thực ngu ngốc, nhưng lại không tin khoa học họ đọc được từ sách vở. Những người nông dân thì cảm thấy bọn họ chỉ nói lý luận suông, ham ăn lười làm và cho rằng bọn họ muốn phá hỏng đại đội. Hai bên cãi nhau ồn ào, những nam thanh niên còn nổi nóng đánh nhau với một người dân chăn nuôi……” Mạnh Thiên Hà nhớ tới những gì nữ thanh niên trí thức kia kể cho mình thì cũng kể lại cho mọi người nghe: “Thanh niên trí thức làm sao mà đấu lại với những người nông dân ngày ngày lao động nặng nhọc vì thế bị đánh cho mặt mũi bầm dập và ồn ào đòi về thành phố.”
“Căng thẳng thế ư?” Y Tú Ngọc líu cả lưỡi và nhớ lại thái độ của đại đội trưởng và những người khác với đồng chí Lâm thì bắt đầu sinh ra cảm thán từ đáy lòng.
Bọn họ không những không đánh nhau với người của đại đội mà còn được uống sữa bò người dân cho…… Nói ra thì cũng là nhờ đồng chí Lâm Tuyết Quân cứu con bò mẹ và bê con của anh Ô Lực Cát. Hình như từ lúc đó trở đi những người dân ở đây đã nhìn họ với ánh mắt tốt hơn.
Mục Tuấn Khanh vẫn đang đắm chìm trong đống đồ ăn trước mặt và không nhịn được lẩm bẩm: “Mới qua mấy ngày!”
Mới có mấy ngày mà Lâm Tuyết Quân đã có được bao nhiêu thứ tốt từ chỗ những người nông dân!
Còn có một miếng mỡ lợn!
Chỉ một tủ đồ này đã giá trị hơn chỗ hàng tồn kho của nhiều gia đình trong thành phố. Mà đây là biên cương vừa khổ vừa lạnh ……
“Làm cán bộ thú y thật tốt.” Một nam thanh niên trí thức không nhịn được tán thưởng từ đáy lòng.
“Về sau em cũng đi theo đồng chí Lâm quản lý đống thuốc kia. Như thế em cũng có thể học được cách chữa bệnh cho gia súc,” Y Tú Ngọc không nhịn được và bắt đầu hy vọng.
“Vậy em phải kính trọng đồng chí Lâm như cô giáo nhé. Phải giặt tất cho cô ấy đó!” Vương Kiến Quốc cười trêu chọc.
“Cái đó không thành vấn đề. Đồng chí Lâm mà chịu dạy thì em giặt luôn cả đồ lót cho cô ấy cũng được.” Y Tú Ngọc nghiêm trang nói.
Cô còn nhỏ nên nói thế cũng không sao nhưng mấy người khác lại đỏ mặt nhìn nhau rồi phá ra cười.
……
Bên kia, Lâm Tuyết Quân bọc áo khoác và đội gió đi tới lều của A Mộc Cổ Lăng.
Lều của cậu tối om, nhưng bên ngoài lại chất những thanh củi được bổ chỉnh tề và đống phân bò cậu nhặt về trong lúc đi chăn thả.
Cô đứng trước cửa lều và gọi với vào bên trong. Lát sau cửa lều được kéo ra, một cái đầu đội mũ chỉnh tề thò ra ngoài.
“Sao cậu không đốt đèn?” Trong lều tối om. Vì không có cửa sổ, không có ánh trăng chiếu vào và cũng không đốt đèn nên mọi thứ đen thui.
“Có ánh lửa bếp lò rồi.” Cậu chỉ chỉ bếp lò nhỏ trong lều.
Nhưng đống lửa ấy không to nên chỉ leo lét chút ánh lửa và bên trong vừa lạnh vừa tối.
“Cậu đang làm gì thế?” Lâm Tuyết Quân thò đầu vào nhìn quanh.
“Tôi ăn cơm.” A Mộc Cổ Lăng đứng tránh qua một bên và hơi lo lắng nhìn quanh. Hình như cũng không bừa bộn lắm, cậu giật giật mũi cũng không thấy mùi gì khó ngửi.
Bấy giờ Lâm Tuyết Quân mới thấy trong tay cậu có một cái bánh bao. Bên bếp lò không có dưa muối hoặc trà sữa chứng tỏ trước khi cô tới thì thằng nhãi này đang ngồi cạnh bếp lò gặm bánh bao và sưởi ấm.
Cô lập tức kéo cổ tay cậu và nói, “Đi, tới nhà tôi ăn cơm đi.”
“Tôi ——” A Mộc Cổ Lăng bị túm ra khỏi lều thì trố mắt hỏi: “Làm gì?”
“Đêm nay tụi tôi liên hoan, có đồ ăn ngon nên tôi mời cậu.” Lâm Tuyết Quân túm cậu đi về phía nhà mình.
“Tôi có bánh bao rồi.” Cậu nhấc tay vẫn đang cầm bánh bao màu trắng vừa thơm vừa ngọt.
“Đi thôi ~” Lâm Tuyết Quân quay đầu lại cười với cậu.
“Vậy…… Tôi dập lửa đã.” Nói xong cậu vùng ra và chạy về tắt ngọn lửa nhỏ nhoi đáng thương kia sau đó lại chạy ra, trong tay có hai cái bánh bao, và một bát váng sữa nhỏ.
Tuy từ nhỏ cậu đã sống một mình nhưng vẫn biết tới nhà người khác làm khách thì không thể đi tay không được. Váng sữa này là cậu mua bằng tiền lương tháng trước. Chỉ có thứ này là nhìn có vẻ tạm được.
Họ đi tới căn nhà ngói sau đó Lâm Tuyết Quân kéo cửa phòng và hơi sương mù mịt bay ra vây lấy hai người. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hèm nhỏ của trang RHP) Trong mắt người ngoài thì họ giống như đã bị con yêu quái sương kia nuốt chửng vào phòng.
Sương trắng trước mặt A Mộc Cổ Lăng tan đi, thay vào đó là ánh đèn dầu màu vàng ấm áp và mùi thơm của đồ ăn khiến cậu giật mình. Hương vị nồng nàn kia như có thực chất và chui vào mũi làm dạ dày của cậu cũng nhảy lên.
Lâm Tuyết Quân cởi mũ và áo choàng sau đó quay đầu vươn tay ra với cậu thế là cậu cởi áo khoác da dê và mũ của mình đưa cho cô.
Cái áo da dê này đã sớm bẩn tới độ không nhìn ra màu sắc ban đầu, có mấy chỗ đã mòn vẹt, còn có mấy lỗ thủng. Cô duỗi ngón tay chọc chọc mấy lỗ thủng ấy.
Đứa nhỏ mồ côi dù quần áo có rách cũng không ai vá cho và chỉ có thể mặc quần áo thủng lỗ quanh năm suốt tháng. Rồi cô lại sờ cái mũ kia thì thấy chỗ tai đã mòn đi, da lông bên trong cũng rơi rớt chẳng còn bao nhiêu. Chắc chắn đội cái mũ này cũng chẳng ấm lắm.
Cô thở dài và treo cái áo với mũ lên giá sau đó xoay người đẩy vai cậu tới bên bàn và ngồi xuống.
Giờ phút này đồ ăn đều đã được bỏ trên bàn, có thịt ba chỉ xào dưa chua, đậu que xào mỡ lợn, khoai tây sợi xào, một bát đậu phụ sữa, một bát tỏi ngâm dấm và một âu bánh bao trắng tinh. Hơi nóng bốc lên từ những món ăn màu sắc khác nhau đầy tràn khắp cái bàn.
Mọi người ngồi vây quanh bàn và cầm đũa hầm hè. Không ai nói gì nhưng không khí lại cực kỳ náo nhiệt.
Khát vọng với đồ ăn sôi trào trong không khí và tạo ra những ồn ào lặng lẽ.
Lâm Tuyết Quân là người đầu tiên vỗ tay tuyên bố ăn cơm. Mục Tuấn Khanh lập tức tiếp lời: “Chúc mừng đồng chí Mạnh đã an toàn trở về từ trường bộ.”
“Ha ha ha, vậy cũng chúc mừng đồng chí Lâm thành công trở thành cán bộ thú y của đại đội! Chúc cậu sớm trở thành bác sĩ thú y!” Mạnh Thiên Hà cười và nói tiếp.
“Đừng quên đồng chí Mục Tuấn Khanh. Chúc mừng anh thành công trở thành học trò của chú Trần Tỏa Nghĩa. Chúc anh sẽ trở thành một thợ mộc tài hoa, có thể giúp đất nước xây nhà cao!” Lâm Tuyết Quân giơ cao đũa và vừa nhanh vừa chuẩn gắp một miếng thịt ba chỉ trong bát dưa xào.
Thịt! Thịt! Đã bao lâu cô chưa được ăn thịt ba chỉ rồi!
Trong trí nhớ của cô thì lần gần nhất cô được ăn thịt là ăn miếng bò khô mà A Mộc Cổ Lăng đưa. Vì thế suy nghĩ thay đổi và cô lập tức bỏ miếng thịt vào bát của A Mộc Cổ Lăng.
“Em cũng muốn chúc mừng bản thân trở thành trợ lý cho đồng chí Lâm. Về sau em nhất định sẽ chăm chỉ học nhận biết các loại dược liệu, và học tập kiến thức đông y!” Y Tú Ngọc cũng cười và học Lâm Tuyết Quân gắp một miếng thịt ba chỉ.
Mọi người đã thèm lắm rồi vì thế Y Tú Ngọc vừa dứt lời là họ đã gắp ào ào.
A Mộc Cổ Lăng nhìn bữa tiệc phong phú trước mặt thì ngây ra. Trước giờ cậu chưa từng được khoản đãi thịnh soạn như thế này. Trước kia ăn cơm trăm nhà nhưng có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện ăn thịt thoải mái và có nhiều đồ ăn phong phú thế này.
Hai năm này cuộc sống của người dân du mục tốt hơn một chút nhưng một mình cậu đăng ký một hộ nên có quá nhiều thứ vật dụng hàng ngày phải mua. Cậu lại chỉ kiếm được nửa số công điểm của người trưởng thành nên cũng không có năng lực cho mình một bàn đồ ăn xa xỉ như thế này.
Hơn nữa cậu cũng không biết xào rau.
Cậu cầm đũa và nhìn chằm chằm miếng thịt ba chỉ Lâm Tuyết Quân gắp cho mình rồi thong thả gắp lên.
Cậu nghĩ mình là khách thì không nên ăn quá nhiều. Cậu cần ăn miếng thịt này một cách cẩn thận, tinh tế nhấm nháp. Nhưng ai biết bỗng nhiên lại thấy có người gắp cho cậu ba miếng thịt, một ít đậu que, một ít khoai tây sợi và hai viên tỏi ngâm dấm.
Vừa ngẩng đầu lên cậu đã phát hiện những thanh niên trí thức ngồi quanh bàn tròn đang vừa cười vừa nhìn mình. Có người đang nhồm nhoàm nhai nên chỉ thấy mắt cong cong mới biết người đó đang cười.
“Cậu ăn nhiều một chút, gầy quá.” Mạnh Thiên Hà nói tiếng Hán và cũng không hiểu A Mộc Cổ Lăng có hiểu hay không.
“Phải cao hơn nữa mới được, không thể thấp như tôi.” Y Tú Ngọc so so chiều cao nhưng cũng quên mất A Mộc Cổ Lăng là đứa nhỏ người Mông Cổ và không biết tiếng Hán. Cô chỉ học Mạnh Thiên Hà và muốn thể hiện thiện ý với khách.
“Ăn đi, đừng khách sáo.” Mục Tuấn Khanh để lộ nụ cười thân thiện nhất và gật đầu với thiếu niên sau đó nói một câu tiếng Mông Cổ mà mình mới học được.
“Đặt thịt ba chỉ lên bánh bao, lại thêm chút dưa chua đã thấm vị thịt, sau đó cắn một miếng to cả thịt, dưa và bánh bao. Lúc đó cậu ăn sẽ thấy cực kỳ thơm. Bánh bao ngọt, mềm, thịt ba chỉ hơi cháy cạnh và ngon tới độ hồn muốn bay lên. Dưa chua khai vị, giải ngấy. Ba thứ quyện vào nhau chính là mỹ vị nhân gian.” Lâm Tuyết Quân nói một đống tiếng Mông Cổ và thấy A Mộc Cổ Lăng trợn tròn mắt.
“Mau ăn đi!” Lâm Tuyết Quân chờ mong mà nhìn cậu.
A Mộc Cổ Lăng lập tức làm theo lời cô và bỏ thịt ba chỉ, dưa chua lên bánh bao sau đó há miệng to cắn. Vì cắn quá to nên cậu nghẹn đến nhắm tịt mắt lại.
Lâm Tuyết Quân nhìn cậu nhai nuốt. Cặp chân mày thanh tú của cậu chậm rãi nhướng lên, rồi giãn ra. Đôi mắt đang nhắm có hàng mi dài cũng đang rung lên, lỗ mũi nở ra, tốc độ nhai ngày càng nhanh.
Sau khi nuốt một ít cậu lại nhíu mày thưởng thức hương vị đồ ăn và để lộ vẻ mặt hưởng thụ khi đồ ăn trôi từ thực quản xuống dạ dày tạo ra cảm giác no đủ.
Nhìn người khác hạnh phúc như thế nên mọi người cũng lập tức cảm nhiễm và thấy vui lây.
Lâm Tuyết Quân thấy cậu mở mắt ra thì cũng gắp một miếng thịt ba chỉ và cũng cắn một miếng to. Cô nhai nuốt, bộ dạng hoàn toàn không có gì liên quan tới hai chữ thục nữ nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái. Lỗ chân lông trên người cô nở ra sau đó thầm hét to một câu: “Ngon, ngon quá, ngon quá…… Còn sống thật là tốt!!! Thịt ba chỉ xào dưa chua là món ngon nhất trên đời!”
Những người bên cạnh cũng phồng má lên nhai giống cô sau đó gian nan mà nuốt.
Không biết là ai cười đầu tiên. Mọi người sợ sặc nhưng vẫn không nhịn được hạnh phúc cười. Họ nhịn đến độ mặt đỏ gay.
Bếp lò truyền đến tiếng ùng ục thế là Mục Tuấn Khanh vội bật dậy và chạy tới xách cái ấm lên sau đó dùng móc lò để kéo miếng sắt che bếp lò lại. Tiếp theo anh đổ 8 bát sữa cừu nóng và bưng lên bàn.
Lâm Tuyết Quân cắt váng sữa A Mộc Cổ Lăng mang đến thành 8 phần và bỏ vào bát mọi người, sau đó lại lấy 8 miếng caramel để bọn họ bỏ vào bát sữa hòa tan.
Sữa mang màu nâu của caramel và tỏa mùi thơm ngọt.
Cô cầm cái bát của mình giơ lên và cao giọng nói: “Cụng ly! Chúc chúng ta về sau mỗi ngày đều có thịt ăn, có sữa uống, được khỏe mạnh, vui vẻ và làm nên sự nghiệp ở đại đội số 7 của công xã Hô Sắc Hách!”
“Nhờ phúc của đồng chí Lâm, chúng ta mới có sữa uống!” Mạnh Thiên Hà cũng cầm bát giơ cao.
“Nhờ phúc của đồng chí Lâm!” Mọi người cũng lặp lại và sau đó chạm bát vào nhau rồi vừa thổi vừa uống sữa tinh khiết ngọt lành.
Rõ ràng là uống sữa nhưng Y Tú Ngọc lại cảm thấy như mình đang say.
Bọn họ tới biên cương của tổ quốc nên đã chuẩn bị sẽ phải chịu khổ. Vì xây dựng biên cương thì có gầy, có đen, có đói bụng và có trở nên xù xì cũng không lạ……
Nhưng sao họ lại có thịt ba chỉ xào dưa chua để ăn vậy? Sao lại có đậu que xào mỡ lợn, sữa cừu quấy caramel để uống vậy? Toàn đồ xa xỉ đó!
Sữa nóng hầm hập vào bụng thế là ai cũng đổ mồ hôi.
Bọn họ ngồi quanh bàn nhìn cơm tối nóng hổi, béo ngậy thì hạnh phúc đến mờ mịt.
Ai cũng bảo biên cương chịu khổ, chịu mệt cơ mà…… thế khổ đâu?
Đám thanh niên có chí hướng lúc này tụ lại bên nhau ăn đến không biết trời đất gì. Bọn họ uống sữa, ăn thịt, đặt lưng là ngủ say, và được các xã viên công nhận…… Bên ngoài là gió lạnh ào ào, nhưng họ lại ngồi trong nhà ấm áp và ăn tới độ mồ hôi túa ra……
Nửa giờ sau, mọi người đều cơm no, sữa đủ.
Mục Tuấn Khanh dùng mu bàn tay lau khóe miệng dính dầu rồi lại tiếc chỗ dầu dính trên tay nên lấy một miếng bánh bao nhỏ lau qua và nhai luôn —— bụng càng căng.
Mạnh Thiên Hà ngửa cái bụng tròn vo và dựa vào lưng ghế sau đó ngửa đầu ra sau, ánh mắt nhìn xà nhà cao cao… Cô hoảng hốt cảm thấy mình đã quên mất nguyện vọng vĩ đại muốn xây dựng tổ quốc.
Mộng tưởng là gì?
Chí hướng là gì?
Đừng hỏi, nếu có hỏi thì đáp án chính là…… Ăn ngon!
Đồ ăn xào mỡ lợn thơm quá ~~~