Bác sĩ thú y – Chương 30

Chương 30: Bốn đồng và 50 xu để mua hàng!

Cả đám người vây quanh con chó con Đường Đậu và trò chuyện thật lâu về việc quản lý và sử dụng thuốc. Lâm Tuyết Quân cũng hứa sẽ tạo một bảng biểu, về sau khi cô dùng bất kỳ thuốc nào cho người hay vật đều sẽ phải điền vào bảng các thông tin cần thiết.

Đại đội trưởng liên tục gật đầu và khích lệ cô có ý tưởng, đầu óc nhanh nhạy, làm việc hiệu quả.

Lâm Tuyết Quân được khen thì mặt đỏ bừng. Má ơi, đời sau cứ hơi tí là làm bảng. Một nghiên cứu sinh như cô tùy tiện vẽ cái bảng đã được khen.

Quá ngượng ngùng.

Đời sau cô có viết luận văn thành hoa lá hẹ cũng chưa có ai cảm thấy đó là rất giỏi!

Cô chỉ tiếc là không có phần mềm Powerpoint để làm. Nếu không cô sẽ khoe khoang một trận trước mặt đại đội trưởng. Chú đã được nhìn thấy bảng biểu biết chuyển động giống video chưa? Còn lồng nhạc vào ấy! Đại đội trưởng thấy thế thì có khi sẽ khen cô lên trời mất!

Nghĩ thôi đã thấy kích động……

Khuôn mặt cô vốn đỏ bừng nhưng cũng dần trở lại bình thường khi nói tới việc sử dụng thuốc. Một mình cô xử lý số lượng thuốc lớn như thế chắc chắn sẽ không làm xuể. Cần một người biết chữ, hiểu chút kiến thức về thảo dược giúp cô bốc thuốc và ghi chép vào sổ đăng ký.

Tuy được khen không biết trời đất nhưng cô cũng không thể làm thay việc cho cả nhóm được.

Đại đội trưởng lập tức lộ vẻ khó xử. Đại đội không có người nào rảnh rỗi, nay bỗng tăng thêm một việc thì phải điều động từ đâu đây?

Y Tú Ngọc lập tức giơ tay: “Cháu, cháu! Tuy cháu không biết thuốc nào với thuốc nào, nhưng cháu biết chữ và có thể làm trợ lý cho đồng chí Lâm.”

Những người dân đang chuẩn bị cho việc chuyển gia súc tới khu chăn thả mùa xuân. Điều kiện trong lúc di chuyển quá gian khổ, hơn nữa nơi ở cũng là vấn đề nên những nữ thanh niên trí thức sẽ ở lại đây để phụ trách cày bừa vụ xuân, trồng rừng phòng hộ, chặt cây linh tinh.

Y Tú Ngọc không thể chăn thả nên vẫn luôn cân nhắc tìm cho mình một vị trí công việc vừa ổn định vừa có thể học thêm kiến thức.

Đại đội trưởng suy nghĩ một lát mới tỏ vẻ đồng ý.

Nguyện vọng của Y Tú Ngọc được thực hiện nên cô nàng vui đến vỗ tay.

Rồi cô lại nhớ tới lúc đại đội trưởng mang theo thợ mộc tới đo đạc căn phòng của họ thì cười và trêu chọc: “Lúc đại đội trưởng mang theo thầy Trần tới cháu đã sợ lắm. Cháu mới đi chăn thả về, trong nhà không có ai nên đang định vắt sữa cừu thì bỗng có vài người đàn ông xa lạ chạy tới. Bọn họ người thì đo đạc, người dọn mấy vật thừa làm cháu tưởng là cướp.”

“Ha ha, lúc này đã lúc nào rồi còn có cướp hả?” Đại đội trưởng uống một ngụm nước ấm và nói: “Trong đại đội của chúng ta có vài thợ săn già, trong tay có súng nên nếu có lưu manh lẩn trốn trong vùng núi gần đây thì bọn chúng cũng không dám chạy tới chỗ chúng ta đâu.”

“Vậy chỗ này có gấu không?” Trước khi tới đây Y Tú Ngọc có nghe nói trong núi rừng đông bắc có gấu. Bọn nó chỉ cần tát một cái là cào rách nửa mặt người.

“Gấu hiện tại đang ngủ đông, trừ phi cháy rừng nếu không tụi nó sẽ không chạy ra ngoài đâu. Dù tới mùa xuân ra khỏi tổ thì chúng nó cũng không thích chạy tới chỗ có nhiều người. Mấy đứa làm việc trong đại đội thì không cần lo lắng.” Đại đội trưởng vừa nói vừa đứng lên, “Huống chi đại đội còn có rất nhiều chó giữ nhà, một khi sói và gấu tới gần là tụi nó sẽ xông lên phía trước. Sau đó thợ săn sẽ theo sau, vì thế dù là con gì cũng sẽ không thể chạy thoát.”

Dứt lời, đại đội trưởng đội mũ và quay đầu dặn bọn họ: “Bọn chú tới tìm đồng chí Lâm nói một chút vấn đề thuốc thang thôi. Mấy đứa làm gì thì làm đi.”

“Cảm ơn chú.” Lâm Tuyết Quân cảm nhận được sự tin tưởng của đối phương và cảm động đứng dậy tiễn khách.

“Không cần tiễn.” Đại đội trưởng vỗ vỗ vai Lâm Tuyết Quân, “Buổi tối nhà ăn phát bánh bao, quầy bán quà vặt bên kia cũng đã bổ sung hàng nên thích mua cái gì thì qua đó mà mua.”

Đợi đại đội trưởng và thợ mộc rời đi rồi đám thanh niên trí thức mới bắt đầu ríu rít.

Cuối cùng bọn họ thống nhất là Mục Tuấn Khanh ở lại chăm sóc Đường Đậu, và chờ nó uống hết nước đường với muối sẽ cho nó uống canh an thần và sữa cừu. Sau đó anh sẽ đun hai thang thuốc còn lại và chờ Lâm Tuyết Quân sắp xếp là cho nó uống.

Một nam thanh niên trí thức khác sẽ lên núi nhặt củi lửa, một người khác tới nhà ăn nhận bánh bao.

“Nói chuyện với chị gái múc cơm thì phải ngọt một chút, hỏi xem chị ấy có thể cho chúng ta ít súp lơ muối hay không. Cái đó ăn với cháo rất ngon.”

“Biết rồi, tôi sẽ nói ngọt hơn cả mật, chờ ăn dưa muối đi.”

Vương Kiến Quốc biết nấu cơm nên phụ trách tới nhà ngói của các nữ đồng chí và xào rau. Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà cùng hỗ trợ.

“Trên tủ của mình có dưa chua các anh chị trong đại đội đưa cho. Mình đề nghị ta dùng thịt ba chỉ hầm với dưa chua coi như đồ ăn mặn.” Lâm Tuyết Quân bắt đầu đếm các món ăn.

“Được, tôi sẽ cho mọi người thấy tay nghề của mình.” Vương Kiến Quốc nói xong là lập tức xắn tay áo lên làm việc.

Hôm nay Mạnh Thiên Hà an toàn về “nhà’ sau chuyến đi dài tới trường bộ. Cô ấy còn mang theo một con chó con, kẹo và một miếng thịt ba chỉ nên bảy người tụ tập lại ăn một bữa no nê.

Mọi người phối hợp nhịp nhàng.

Lâm Tuyết Quân mang theo tiền đi thẳng tới quầy bán quà vặt bởi nếu chậm thì sợ người ta mua hết thứ tốt.

Cứ đến tối là khu vực đại đội số 7 ở đều sẽ có tuyết nhỏ. Đôi khi là tuyết nhỏ rơi từ trên trời xuống, có khi là gió thổi bông tuyết đọng từ trên núi xuống.

Trong núi sâu thường có tiếng quỷ khóc sói gào, du dương lại mờ mịt. Không biết là con cú mèo hay con gì. Nghe âm thanh kia rồi liếc mắt nhìn núi rừng phương bắc một cái sẽ khiến tinh thần người ta trở nên căng thẳng hơn. Họ sợ hãi những thứ ma quỷ có thể đột nhiên nhảy ra khỏi bóng đêm và ngậm mình đi.

Lâm Tuyết Quân vừa chạy chậm vừa phủi tuyết đọng trên người, đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng phía trước và không dám ngó nghiêng.

Lúc chạy tới quầy bán quà vặt cô thấy có hai người Mông Cổ đang mua sắm.

Dân du mục trên thảo nguyên đa phần không có khái niệm tiết kiệm. Về phương diện mua sắm thì trước giờ họ đều thích nhất là tiêu một cách tàn bạo —— trong túi có bao nhiêu tiền họ sẽ tiêu từng ấy, tuyệt đối không để lại đồng nào.

Hai người kia hình như là vợ chồng và trước khi chuyển tới nơi mới họ móc hết tiền lương tháng này để mua hai đôi găng tay mới, 6 miếng độn giày bằng lông cừu, hai túi muối, một hộp nước tương đặc……

Nhân viên bán hàng đưa đồ cho họ sau đó gảy bàn tính và ghi vào sổ. Chỉ chốc lát sau hai người kia đã tiêu sạch chỗ tiền họ có nhưng vật tư lại tràn đầy. Họ lùi qua một bên để sửa sang lại đồ đạc còn nhân viên mua sắm nhìn thấy Lâm Tuyết Quân thì biết ngay là thanh niên trí thức mới tới. Bởi vì cô là người lạ mặt.

Nghe nói những người này mới tới đại đội nên có lẽ chỉ có chừng 1-2 đồng là nhiều nhất. Hẳn cô sẽ không mua nhiều đồ nên anh chàng tiếp tục ghi chép sổ, miệng hỏi một cách tùy ý: “Em gái mua gì?”

Lâm Tuyết Quân đã sớm lên danh sách trong lúc tới đây nên lập tức nói bùm bùm: “Ba miếng bánh kem bơ 30 xu, một lạng đường trắng 20 xu, nửa cân nước tương đặc 15 xu, nửa cân dấm 13 xu, hai cân muối 64 xu, một cân dầu đậu nành 1,6 đồng.”

Lâm Tuyết Quân đếm trên đầu ngón tay và thấy nhiều đồ như thế mà mới tốn có 3 đồng và 2 xu. Số tiền cô tiết kiệm được những 4 đồng và 50 xu nên phải nói là sức mua quá mạnh.

Cô nhìn hàng hóa bày trên quầy và bối rối không biết nên tiêu hơn một đồng còn lại vào cái gì.

Anh chàng nhân viên bán hàng và hai vợ chồng nhà kia thì sợ ngây ra. Sao lại mua một đống đồ như thế? Ăn tết hả?

“Vậy cũng cho em hai đôi độn giày bằng lông cừu đi, thêm một đôi găng tay bằng da cừu……” Lâm Tuyết Quân đang nói thì bỗng thấy một vật nhỏ trong góc và lập tức nhướng mày: “Đó là Harmonica hả?”

“Đúng vậy, em gái muốn mua à?” Nhân viên bán hàng luống cuống tay chân giúp Lâm Tuyết Quân lấy đồ và chỉ một lát đã đầy một túi. Cô nàng này mua quá nhiều.

Không phải thanh niên trí thức mới tới đại đội nên còn chưa được đủ một tháng lương à? Sao bọn họ lắm tiền thế? Thanh niên trí thức được lương cao thế hả?

Anh nhìn đống dầu, muối, tương và dấm trong này và cũng cảm thấy hâm mộ. Có thể tiêu tiền như rác thế này đúng là sướng.

“Bao nhiêu tiền vậy anh?” Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm hộp đàn nho nhỏ. Ở chỗ này cái gì cũng thiếu thốn, và giải trí là thiếu nhất. Đã rất lâu cô chưa từng nghe hát, càng không nói tới biểu diễn nhạc cụ.

Trong vô số các loại nhạc cụ, cô cũng chỉ biết thổi mỗi Harmonica. Chỉ nghĩ tới cảnh có thể cầm thứ bé nhỏ kia trong tay là cô đã vui hẳn lên.

Thật muốn mua.

Nhân viên bán hàng nhìn Lâm Tuyết Quân đã mua một đống thì nhét thêm miếng độn giày và găng tay vào túi cho cô. Tiếp theo anh đi tới chỗ cái kèn Harmonica và vỗ bụi trên đó xuống sau đó nhìn giá trên đó: “Hai đồng.”

“A, vậy em không đủ tiền rồi.” Lâm Tuyết Quân cắn môi và nhăn cái mũi thở dài.

Có nên trả bớt đồ và mua cái kèn kia không nhỉ?

Cô do dự nhìn túi đồ mình mua và quyết định từ bỏ Harmonica. Thời đại này có thể ăn cơm no mới là điều quan trọng nhất, còn giải trí thì phải nhường phía sau.

Anh chàng bán hàng cầm kèn Harmonica và nhìn Lâm Tuyết Quân rồi lại nhìn món nhạc cụ đã đặt ở quầy hơn một năm cũng chưa bán được sau đó hỏi, “Em gái còn bao nhiêu tiền?”

“Em có tổng cộng 4 đồng và 50 xu.”

Cán bộ bán hàng tính toán thì thấy Lâm Tuyết Quân chỉ còn thừa 90 xu. Anh cẩn thận lau bụi trên cái kèn và cộng cộng —— chẳng có ai trong đại đội biết thổi thứ này vì thế họ chỉ mua một cái và mãi không bán được. Hiện giờ gặp được nữ thanh niên trí thức này thì chẳng khác nào chó ngáp phải ruồi.

Qua thôn này chả biết có cửa hàng nào nữa hay không và họ cũng không thể cứ tích hàng ở đây không bán. Tiền là phải lưu thông mới tốt.

“Vậy bán cho em với giá 90 xu.” Nhân viên bán hàng nhét cái kèn vào túi của Lâm Tuyết Quân.

“Thật sao?” Lâm Tuyết Quân không dám tin tưởng mà trợn mắt.

“Anh lừa em làm gì? Mau trả tiền đi.” Nhân viên bán hàng nói xong lập tức vươn bàn tay phải ra. (Truyện này của trang runghophach.com) Phần lòng bàn tay trên găng tay của anh hơi dính bẩn nhưng vẫn ngửa lên trên chờ đợi.

“Cảm ơn đồng chí!” Lâm Tuyết Quân vui vẻ nói to và móc tiền ra đập lên lòng bàn tay của đối phương một cách sảng khoái.

“Được.” Nhân viên bán hàng đếm tiền xong mới bỏ vào ngăn kéo rồi lúc này đưa cái túi vải cho cô đồng thời hâm mộ nói: “Mấy đứa đúng là có tiền, tháng này đều có dầu muối mà ăn, thật tốt. Có phải mọi người cùng nhau dồn tiền vào mua không? Cũng tiêu mạnh tay quá nhỉ!”

“Đây là một mình em kiếm đó.” Lâm Tuyết Quân đón lấy cái túi nặng trĩu. Sau đó cô móc cái kèn ra nghịch và kề bên miệng thổi âm thanh vui tai. Trong đêm tuyết lạnh lẽo những âm thanh réo rắt ấy càng thêm đáng yêu.

Niềm vui được mùa tràn ngập trong lòng khiến cô cười híp mắt.

“Không phải tháng trước mấy đứa mới được phát có mấy ngày lương thôi à? Tháng này đã có lương đâu mà em gái lại có nhiều tiền thế?” Nhân viên bán hàng không tin được và hỏi.

Thế nên cô ấy mua mấy thứ này là để chia ra ăn chung với những thanh niên trí thức khác à?

Anh cũng muốn làm bạn với Lâm Tuyết Quân!

“Em là cán bộ thú y mới nhậm chức của đại đội và mình em trị hết bệnh cho vài con bò và cừu đó.” Lâm Tuyết Quân không nhịn được tự giới thiệu và nghĩ tới việc mình đang hơi khoác lác thì mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng ngượng ngùng né tránh.

“A, em là đồng chí Lâm Tuyết Quân ư?!” Nhân viên bán hàng đột nhiên đập bàn.

Lâm Tuyết Quân hoảng sợ.

Anh chàng kia vòng qua quầy hàng và đi tới trước mặt cô giống như muốn nhìn kỹ hơn và nhớ kỹ hơn.

“Anh biết em à?” Lâm Tuyết Quân bị túi hàng nặng trĩu ghì một bên vai nghiêng hẳn xuống, hai mắt thì mở to nhìn anh chàng trước mặt.

“Sao anh có thể không biết được? Anh ở ngay cạnh nhà anh Ô Lực Cát. Cái đêm mà con bò nhà anh ấy đẻ thì anh lại đi ngủ sớm nên không kịp tới xem. Sau đó anh ấy gặp ai cũng khen em giỏi, có thể cứu bò nhà họ.” Anh chàng thấy Lâm Tuyết Quân xách đồ vất vả thì quay đầu nhìn nhìn thời gian và lập tức tắt đèn sau đó hào phóng nói: “Đi, để anh đưa em về nhà ngói.”

Dứt lời anh lập tức khóa quầy bán quà vặt lại và xoay người cầm túi đồ cho cô rồi đi về phía trước.

Trong đêm khuya, rất nhiều khung cửa sổ của những ngôi nhà ngói đều có ánh đèn hắt ra. Ánh sáng lắc lư chiếu mờ mờ lên những đống tuyết và những cây thông bên ngoài. Khói bếp dần dần biến thành những dải lụa bay lên không trung và mỗi khi có gió thổi qua lại như quỷ ảnh lẫn vào núi rừng.

Trên đường đi nhân viên bán hàng liên tục hỏi Lâm Tuyết Quân về chuyện chữa bệnh cho cừu và bò rồi kể cho cô biết về những con cừu và bò của đại đội bị bệnh năm vừa rồi. Giống như anh cực kỳ có hứng thú với công việc của cán bộ thú y và rất thích việc chữa bệnh cho gia súc.

Với anh thì cán bộ thú y là một công việc như thần thánh, vừa thần bí vừa diệu kỳ không sao tả nổi.

Lâm Tuyết Quân khoanh tay trước ngực và nghiêm túc chia sẻ. Thi thoảng cô còn kể mấy câu chuyện thú vị về động vật và thường bật cười vì lời của anh chàng kia.

Xuyên qua gió đêm không ánh sáng, họ đi theo con đường nhỏ bằng phẳng nhưng quanh co. Bước chân của cô ngày càng nhẹ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status