Chương 3: Bò mẹ khó sinh
Đội sản xuất số 7 của công xã Hô Sắc Hách có vạn con gia súc được chia thành mấy đàn và do mấy hộ gia đình chăm sóc, chăn thả.
Một nhà giàu với vài thành viên trong gia đình cũng có thể có một bầy gia súc lớn với mấy ngàn con bò, ngựa, dê, lạc đà và lừa. Còn nhà nghèo cũng có một đàn nhỏ với hơn trăm con.
Hộ chăn nuôi mà họ đang tới thăm lúc này là hộ lớn, chiếm diện tích rộng. Bọn họ dựng hàng rào và dùng chăn thô phủ lên làm tường chắn gió. Gia súc ở bên trong chen chúc sưởi ấm cho nhau, trong đó có mấy trăm con dê, ngoài ra có 10 con bò mẹ, 12 ngựa mẹ, 2 con lạc đà và 5 con lừa con.
Trong đó có một con bò mẹ được nhốt riêng trong một cái lều gỗ rắn chắc, bên ngoài là mười mấy người đang thò đầu thò cổ nhìn.
Bên ngoài là gió lạnh bọc tuyết rơi xuống, còn nơi này lại mơ màng trong làn sương trắng từ hơi thở của mọi người vây xem.
Lâm Tuyết Quân chen qua đám người thì thấy một còn bò mẹ gầy tới độ da bọc xương. Nó đã sống sót qua mùa đông nhưng lúc này xương đã nhô lên như cái lều, bốn cái chân gầy yếu run rẩy đạp đạp bất an giống như không thể chống đỡ cái bụng to tướng kia nữa.
“Ụm bò —— ụm bò ——” còn bò mẹ bất an và kêu lên vì đau, nó còn thường xuyên hất đầu, sừng bò đập vào cọc gỗ đang trói nó khiến căn lều lắc lư, tuyết rơi xuống ào ào.
“Phải làm sao bây giờ? Gió tuyết chặn kín đường rồi, giờ cũng đã tối, nếu đến trường bộ mời thú y thì chưa chắc người ta đã tới được. Có khi người còn chưa kịp tới đã đông lạnh rồi qua đời trên đường rồi.” Một người nông dân vội tới độ cũng dậm chân như con bò mẹ. Lúc thì ông ấy nhìn bò lúc lại nhìn tuyết rơi bên ngoài giống như đang cầu mong tuyết có thể ngừng rơi ngay lập tức.
Trường bộ là cơ quan hành chính của công xã Hô Sắc Hách. Thảo nguyên hoang vắng nên nơi đó cách chỗ này chừng gần 100 km.
“Dù tuyết có ngừng thì vẫn có tuyết dọng. Dù có cưỡi ngựa chạy như điên cũng không kịp!” Một người phụ nữ mặc trang phục Mông Cổ dùng tiếng của địa phương để lải nhải: “Không kịp, không kịp.”
“Từ sau khi lão Ba Lạp qua đời thì cứ có súc vật bị bệnh là chúng ta đều phải tới trường bộ mời bác sĩ thú y. Giờ phải làm sao đây?! Cứ thế này thì bao nhiêu gia súc tốt cũng mất hết thôi!” Một người nông dân người Hán đội mũ da dê hình tam giác của dân tộc Buryat nói mấy câu tiếng Mông Cổ trộn với tiếng Đông Bắc. Ông ấy vừa oán giận vừa lau mồ hôi trên đầu.
Dù gia súc đã được chia ra cho các hộ chăn nuôi nhưng đều thuộc về đại đội và là tài sản chung. Nếu ai làm chết gia súc thì cả tập thể sẽ bị tổn thất.
Mùa đông năm nay gia súc vừa bị đói vừa bị lạnh lại còn bị sói tấn công nên tổn thất tầm 1/4. Con bò này mang thai từ tháng 8 nên chưa đợi tới mùa xuân ấm áp đã đẻ con trong mùa đông giá lạnh cuối tháng 3. Trong trường hợp này khó mà giữ bê con sống sót, đã thế nếu bò mẹ cũng chết vì khó sinh… Người nông dân nuôi bò mẹ mang thai một năm đều mong chờ nó sinh bê con và cho sữa. Huống chi người ta nuôi con bò lớn tới từng này thì cũng có tình cảm, nếu nó mà chết thì quả thực quá đau lòng.
“Đáng tiếc là lão Ba Lạp không bồi dưỡng được học trò nào tiếp nối công việc của ông ấy.” Một người dân đội mũ Lôi Phong không nhịn được thở dài.
Lão Ba Lạp tuy không phải bác sĩ thú y đeo kính như người trong công xã nhưng lại là người chăn nuôi có kinh nghiệm cực kỳ dày dặn. Ông ấy có cách đối phó nhất định với các vấn đề sức khỏe mà đám gia súc có thể gặp phải và sớm trở thành bác sĩ thú y được người dân chăn nuôi ở đây nhờ vả. Đáng tiếc là ông ấy không chịu đựng nổi mùa đông năm nay.
“Lúc này nói thế để làm gì?”
Một người nông dân đen gầy đứng bên cạnh con bò mang vẻ mặt đau khổ khi nghe mọi người bàn luận mà chẳng ra được giải pháp gì. Ông ấy chỉ sốt ruột vuốt phần lông trắng hơi cuộn lại trên đầu con bò mẹ mỗi khi nó đau thở hổn hển.
Vị đại đội trưởng cao lớn của đội sản xuất cũng gấp đến độ dậm chân. Ông ấy vừa vuốt bụng con bò, vừa thò đầu ra ngoài nhìn và thúc giục: “Y tá đâu? Còn chưa tới sao? Dù có phải cõng cũng mau đưa người tới đây! Sao còn chưa tới?!”
“Tới! Tới rồi ——” một người nông dân đứng ở ngoài cùng nhìn thấy ánh đèn pin lắc lư tới gần thì vui mừng hét to giống như túm được cứu tinh.
Lâm Tuyết Quân lớn lên ở Hô Luân Bối Nhĩ vì thế cô có thể nghe và nói tiếng Mông Cổ một cách thành thạo, chẳng qua cô không thể viết và đọc được. Lúc này cô đứng bên cạnh nên đã nghe rõ những gì đại đội trưởng và những người khác nói. So với đám thanh niên trí thức đang thò đầu thò cổ nhìn thì cô nắm rõ thông tin hơn.
Cô theo ánh mắt mọi người và nhìn ra ngoài chuồng bò rồi phát hiện một nữ chủ nhiệm người Mông Cổ cao lớn cường tráng như con gấu. Lúc đám thanh niên trí thức nhóm mới đến đại đội, chính vị chủ nhiệm này đã bế cô đi gặp y tá.
Nữ chủ nhiệm đang dẫn theo y tá Vương Anh tới đây —— cô ấy chính là cô gái nhỏ hay khám bệnh và tiêm thuốc cho Lâm Tuyết Quân.
Đại đội trưởng đã tuyệt vọng lắm rồi nên cái gì cũng có thể thử. Ông ấy gọi y tá chữa bệnh cho người đến đỡ đẻ cho bò. Tuy người và bò đều là động vật bú sữa nhưng cấu tạo và cách trị bệnh của hai bên khác hẳn nhau. Đại đội trưởng hẳn phải bất lực lắm.
Mọi người nhường đường và Lâm Tuyết Quân nhìn y tá Vương Anh đi về phía con bò mẹ sau đó nhíu mày nói với đại đội trưởng về khó xử của mình: “Đại đội trưởng, người và bò sao có thể giống nhau được? Chú bảo cháu…… cháu không đỡ đẻ được!”
Cô ấy vác theo hòm thuốc của mình và cởi găng tay móc ra một cuốn sổ nhỏ lật tới tờ ghi cách đỡ đẻ. Tiếp theo cô run rẩy đưa cho đại đội trưởng xem.
Lâm Tuyết Quân không nhịn được gật gật đầu và lặng lẽ đồng tình với Vương Anh. Cô lại nhìn tình huống của con bò mẹ. Nó đã vỡ ối, trên mặt đất là nước ối lẫn với phân bò lầy lội. Con bò mẹ lắc đuôi, thi thoảng dùng sức đến độ cơ bắp run lên nhưng bê con không chịu chui ra.
Chỉ chốc lát đã có máu chảy ra ngoài và rơi trên mặt đất.
Lâm Tuyết Quân hơi dịch chân về phía trước rồi lại chần chừ. Ở trong mắt những người dân du mục này có lẽ cô chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa, liệu họ có tin tưởng và để cô giúp không?
“Đại đội trưởng, cháu không thấy con bê có động tĩnh gì.” Y tá Vương Anh bất đắc dĩ sờ sờ bụng con bê rồi lấy ống nghe gắn lung tung lên bụng để nghe thử.
Không đợi đại đội trưởng nói chuyện đã có một người nông dân thở dài một tiếng sau đó nói to: “Trước kia cũng từng có chuyện thế này. Con bê đã sớm chết trong bụng mẹ nên tắc ở đó và bò mẹ không sao sinh được. Cuối cùng cả bò mẹ và bê con đều không qua khỏi.”
“Đúng là như thế à?” Đại đội trưởng xanh mặt và quay đầu hỏi y tá.
“Cháu…… Cháu cũng không nói thế.” Vương Anh vừa sốt ruột là lập tức quên luôn tiếng phổ thông mà quay về nói tiếng quê nhà.
Lâm Tuyết Quân lại bước một bước về phía trước, mặt căng thẳng. Ánh mắt của cô bỗng nhiên lướt qua những thanh niên trí thức ở bên cạnh.
Trong hoàn cảnh thiếu thốn từ thuốc cho tới thiết bị chữa bệnh này…… thì nguyên tắc quan trọng của một kẻ mới tới như cô hẳn là khiêm tốn và nói ít quan sát nhiều.
Dù những người này thực sự cho cô thử một lần nhưng lỡ thất bại thì là sao đây?
Hiện tại chính sách kêu gọi thanh niên trí thức xuống nông thôn mới được thi hành. Nhóm 8 người bọn họ chính là nhóm thanh niên đầu tiên mà đội sản xuất số 7 nhận. Cũng chính vì thế mọi người đều nghẹn một hơi và cố gắng để lại ấn tượng tốt cho người dân địa phương.
Nhưng mấy ngày nay cô nằm trên giường bệnh đã nghe những người khác trong nhóm nói chuyện và cảm thấy mọi việc cũng không quá thuận lợi ——
Đại đội trưởng và những người dân ở đây đều coi mấy đứa trẻ thành phố như động vật quý hiếm và cảm thấy bọn họ toàn là thứ trói gà không chặt. Bọn họ cũng chẳng hiểu gì về lối sống trên thảo nguyên: Họ dám dùng bàn tay ướt nóng để cầm trực tiếp cán xẻng, cuối cùng bị dính rớt một tầng da, máu chảy đầm đìa, đau đến nhe răng trợn mắt và không thể làm việc gì nặng…… Những người nông dân nhìn thấy cái bộ dạng yếu ớt đó thì không thích nói nhiều cho phí lời, đương nhiên cũng sẽ không dạy họ cách làm việc mà cực kỳ qua loa có lệ.
Thanh niên trí thức luôn cảm thấy bọn họ bị cô lập và trong lòng cực kỳ hụt hẫng. Tuy đại đội trưởng luôn trấn an họ là không cần gấp gáp và phải có kiên nhẫn. Nhưng ông ấy toàn bắt họ đi hót phân bò, dọn chuồng bò, làm cả ngày mệt lử mà vẫn bị đám nông dân thở dài lắc đầu và ghét bỏ vì cảm thấy họ chẳng làm được gì nên hồn.
Muốn hòa nhập vào nơi này và được người dân chấp nhận quả thực quá khó.
Đám thanh niên trí thức mang theo bầu nhiệt huyết nhưng lại bị những ánh mắt thất vọng và không ủng hộ của người dân nơi này chèn ép trở nên không cam lòng và bực tức. Bọn họ cũng tủi thân sau đó lặng lẽ rơi lệ.
Dưới tình huống ấy mà cô mạnh mẽ nhúng tay vào sau đó không thành công thì chẳng phải sẽ càng mất mặt và khiến cảnh ngộ của nhóm thanh niên trí thức càng tệ hơn hay sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết Quân lại lặng lẽ rụt chân về.
Lúc này có đồ tể đứng lẫn trong đám nông dân thấy thời cơ chín muồi nên rẽ mọi người ra và nói oang oang: “Đại đội trưởng, nếu bê con đã chết trong bụng mẹ thì bò mẹ có cố nữa cũng chỉ có nước vỡ bụng mà chết. Lúc ấy máu chảy khắp nơi, dọn dẹp cũng khổ. Theo tôi thì chẳng cần để bò mẹ phải chịu cái tội này, cứ dắt nó tới lò mổ rồi cho nó được ra đi nhanh chóng mới là tốt nhất.”
Chủ của con bò đang vừa an ủi vừa khuyến khích nó sinh con nhưng nghe thấy thế là lập tức ngẩng đầu, tay nắm chặt dây thừng và sốt ruột nói: “Để nó cố một chút nữa, thử lại một lần xem sao.”
Nói xong ông ấy đi tới bên cạnh con bò mẹ và vỗ mông nó.
Con bò có lẽ cũng đã nhận ra nguy hiểm sắp tới vì thế nó quay đầu, mắt to nhìn chủ của mình, mũi thở phì phì và rì rầm khẽ gọi. (Truyện này của trang runghophach.com) Nó bất an dậm chân một cái, hai chân run lên khó đứng thẳng, nhìn có vẻ sẽ ngã bất kỳ lúc nào. Nhưng nó vẫn nhìn chủ, giống như cũng hiểu ông ấy đang sốt ruột vì thế nó thở ra một hơi và rống một tiếng, chân căng lên để dùng sức.
Nháy mắt tiếp theo, sản đạo dưới cái đuôi lại chảy ra càng nhiều máu loãng.
Chủ của con bò đau lòng sốt ruột. Trong chuồng bò lạnh âm mười mấy độ mà ông ấy đổ mồ hôi lau mãi không hết. Những người nông dân vốn đang âm ĩ cũng im lặng và thở dài. Không khí thực sự nặng nề.
Mục Tuấn Khanh vẫn quan sát nãy giờ lập tức kéo tay nữ chủ nhiệm để hỏi ngọn nguồn bởi bà ấy có thể nói được tiếng Hán và tiếng Mông Cổ: “…… Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng có chuyện.”
Những thanh niên trí thức đang đứng bên cạnh nghiêm túc lắng nghe cũng lập tức lộ vẻ bi thương. Người đa sầu đa cảm như Y Tú Ngọc thậm chí đã rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Con bò mẹ thật đáng thương, những người nông dân này cũng thật đáng thương. Nếu em mà có kiến thức đỡ đẻ cho bò thì tốt quá.”
Mọi người đều có chung cảm giác với những người nông dân, vừa thương vừa bất lực.
Lâm Tuyết Quân cắn chặt môi dưới, bên tai là tiếng nức nở của Y Tú Ngọc, ánh mắt nhìn chằm chằm chủ con bò lúc này đã gấp đến độ xoay quanh con vật…
Rốt cuộc cô cũng thở dài một hơi và bước lên phía trước.
Cô vẫn bọc cái chăn trên người và bước tới chỗ y tá Vương Anh sau đó nói với đại đội trưởng: “Đại đội trưởng, từ tình trạng xuất huyết và phản ứng toàn diện của bò mẹ thì khả năng con bê còn sống là khá lớn.”