Bác sĩ thú y – Chương 29

Chương 29: Con chó của tôi!

Bao Tiểu Lệ chạy tới chỗ đại đội trưởng vẫn đang chỉ huy mọi người dỡ hàng từ xe đầu kéo. Cô nghĩ cuộc sống của đại đội không dễ, dược liệu và cỏ khô đều là tài nguyên hữu hạn. Tiền lương của xã viên trong đại đội đều do mọi người cùng nhau lao động và tạo ra, vì thế thời gian và sức lực của cán bộ thú y như Lâm Tuyết Quân cũng nên thuộc về đại đội.

Đồng chí Lâm cần dùng thời gian ấy để chữa bệnh cho bò, ngựa chứ không cần lãng phí cho một con chó chưa biết có sống được hay không. Việc này nên do đại đội quyết định chứ không thể để đồng chí Lâm muốn làm gì thì làm.

Bao Tiểu Lệ nghĩ thế nên càng cảm thấy mình rất có lý và cô chắc chắn phải mách đại đội trưởng.

Vì thế cô chạy tới bên cạnh đại đội trưởng và chặn đường ông sau đó rành mạch kể lại mọi chuyện.

Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi đang bận rộn dỡ hàng và phân hàng hóa tới các nơi khác nhau thì bỗng bị Bao Tiểu Lệ ngăn lại. Lúc này đầu óc ông vẫn đang mải nghĩ đưa cái gì tới quầy quà vặt, đưa cái nào tới nhà ăn.

Nghe hết mọi chuyện ông mới hoàn hồn và nhận ra Bao Tiểu Lệ đang gấp gáp cái gì thế là ông nhíu mày hỏi: “Đa phần dược liệu vẫn ở kho hàng hả?”

“Đúng vậy, không phải chúng được đặt trong tủ dược liệu ở kho ư?” Bao Tiểu Lệ không hiểu vì sao đại đội trưởng lại hỏi cái này nên có gì nói đó: “Chúng được đặt trong kho với sữa bò, ruột cừu, lông cừu linh tinh.”

Đại đội trưởng nhíu nhíu mày, “Cũng phải, dược liệu đặt ở đó nhưng người bảo quản không hiểu. Có cái phải phơi nắng cho đỡ ẩm, có cái phải tránh gió, tránh lạnh nhưng chẳng ai biết. Không thể để thuốc loạn lên như thế được.”

Sau khi nghĩ xong ông quay đầu nói với A Mộc Cổ Lăng đang hỗ trợ dỡ hàng: “Cháu tới chỗ thợ mộc nói một tiếng và tìm vài người tới khu nhà của thanh niên trí thức đo đạc một chút. Cần làm một quầy thuốc phủ hết một mặt tường ở đó. Sau đó chúng ta sẽ bỏ toàn bộ thuốc ở nhà của đồng chí Lâm, còn bảo quản và dùng thế nào đều do con bé quyết định.”

Bao Tiểu Lệ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, “Đại đội trưởng, cháu nói là đại đội chúng ta nên quản lý đống dược liệu đó và công tác của đồng chí Lâm để ngăn cô ấy muốn làm gì thì làm. Sao chú lại bỏ toàn bộ dược liệu ở chỗ đồng chí Lâm vậy?”

“Không bỏ ở chỗ người ta thì bỏ ở chỗ cháu hả? Cháu hiểu hay cha mẹ cháu hiểu cách dùng mấy thứ đó? Ngay cả y tá Vương Anh của đại đội chúng ta cũng không hiểu đống dược liệu kia, chỉ có đồng chí Lâm là hiểu. Vậy không giao cho người ta thì người khác biết bảo quản thế nào?” Đại đội trưởng vỗ vỗ tuyết trên vai, “Bỏ trong kho một năm, nửa năm là hỏng hết, dược liệu đều bị mốc, uống vào không trị được bệnh còn xảy ra án mạng thì làm sao? Tốt nhất nên sớm giao cho người hiểu biết. Cũng nhờ cháu nhắc tới nên chú mới nhớ ra.”

Dứt lời ông vẫy tay với A Mộc Cổ Lăng, “Còn không đi à.”

“Vâng.” A Mộc Cổ Lăng nhận lệnh và chạy vọt đi như làn khói.

“……” Bao Tiểu Lệ trợn tròn mắt và không thể tin được. Cô không chỉ không thuyết phục được đại đội trưởng quản Lâm Tuyết Quân mà còn đốc thúc ông ấy cho đồng chí Lâm nhiều quyền hơn.

“Còn thất thần làm gì?” Đại đội trưởng lập tức chỉ vào một túi bột mì mới được kéo xuống và nói, “Mau đẩy xe cút kít đưa bột mì tới nhà ăn để họ làm bánh bao. Tối nay phát bánh bao cho cả thôn.”

“Thế đồng chí Lâm ——” Bao Tiểu Lệ vẫn không cam lòng.

“Cháu nhàn quá hả? Cứ phải quản người ta làm gì? Là con bé đó tiêm vắc xin cho toàn bộ cừu non của đại đội chỉ trong 3 ngày đó. Cháu có biết điều đó nghĩa là gì không? Yêu cầu mọi người xếp hàng thế nào, đè chặt cừu non thế nào, đánh dấu ra sao và cần điều động bao nhiêu người… Mọi thứ đều được Lâm Tuyết Quân quy hoạch rõ ràng, hiệu quả còn cao hơn thú ý mà trường bộ gửi xuống. Chú đứng nhìn chằm chằm còn không móc ra được lỗi gì thì còn cần cháu quản hả?”

Đại đội trưởng nhăn mày và nóng nảy quát to: “Cứu một con chó thôi mà! Nếu nó có thể thì cứu mấy con cũng được, rồi sau này có khi đại đội sẽ có hươu với cáo gì đó cũng nên. Cháu đừng có thấy người ta mới tới mà muốn quản nọ kia. Đại đội số 7 không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới đâu nhé! Ai có năng lực và tạo ra tài sản cho đại đội thì người đó có tiếng nói. Về sau nó mà làm sai thì chẳng cần cháu nói, chú sẽ là người đầu tiên xử lý nó. Nếu nó không làm gì sai thì đừng hòng có ai đả kích thành tựu lao động của nó.”

“……” Bao Tiểu Lệ mếu miệng. Cô nàng bị mắng xối xả thì lau mặt và lắp bắp: “Vậy…… Vậy……”

“Vậy cái gì? Mau mang bột mì tới nhà ăn đi. Tối còn ăn bánh bao đó.” Đại đội trưởng vỗ vai cô và xoay người đi kiểm kê hàng.

Bao Tiểu Lệ gãi gãi đầu rồi cũng đành đẩy xe cút kít.

Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng lộc cộc. Ngạch Nhân Hoa cưỡi con ngựa màu mận chín của mình và đạp lên tuyết khiến bông tuyết tung bay như sương mù.

Một người một con ngựa lập tức tới gần. Vừa tới bên cạnh đại đội trưởng bà lập tức kéo cương ngựa và hấp tấp nhảy xuống.

Suýt nữa đại đội trưởng đã bị đầu ngựa đụng phải thế là ông sợ quá liên tục lui về sau.

Ngạch Nhân Hoa vươn tay kéo ông về và cười nhe hai hàm răng trắng tinh sau đó cất giọng to đến độ gần như toàn bộ đại đội đều nghe được: “Òa, cừu non đều được tiêm vắc xin thật! Từng con đều nhảy nhót khỏe mạnh! Còn con bê mà đồng chí Lâm đỡ đẻ cho hôm trước cũng chắc nịch. Tôi vừa đi qua xem và nó còn kêu toáng lên sau đó định húc tôi ấy. Ô Lực Cát nói mỗi ngày đồng chí Lâm đều tới thăm mẹ con nó rồi còn đưa bánh bao mình ăn thừa cho con bò mẹ. Hiện tại con bê kia thấy ai là húc người đó, nhưng thấy đồng chí Lâm là cuống quít lên. Thật quá kỳ diệu, ha ha ha!”

Đại đội trưởng sửa sang lại quần áo và mũ. Ông thấy con ngựa màu mận chín kia còn định gặm tóc mình thế là vội đẩy nó qua một bên. Vừa định mở miệng khoe khoang mình là Bá Nhạc, nhìn người cực chuẩn thì ông lại bị Ngạch Nhân Hoa trách móc: “Tôi phải về nhà nhìn xem nhà tôi còn phích nước nóng hay không. Nghe nói thanh niên trí thức muốn uống nước ấm còn phải đặt bát nước trên bệ bếp suốt vì thế tôi phải giải quyết chuyện này cho tụi nó.”

Bà còn chưa dứt lời đã lại vội lên ngựa và xoay đầu nó chạy vọt đi như khi tới. Bà hoàn toàn không cho đại đội trưởng nói chen một câu nào.

“……” Đại đội trưởng.

“……” Bao Tiểu Lệ.

Đồng chí Lâm còn chưa nói được mấy câu với chủ nhiệm hội phụ nữ thế mà bà ấy đã trở thành người thân của đối phương rồi sao?!

Bên kia, Lâm Tuyết Quân nhìn theo Bao Tiểu Lệ rời đi thì cũng không có động tác gì.

Cô hiểu tuy mình đã thể hiện bản lĩnh cho một vài người trong đại đội xem nhưng cô vẫn còn trẻ, lại là người ngoài vì thế cần thời gian mới nhận được sự tin tưởng của mọi người ở đây. Đây là chuyện bình thường, cô cũng không sốt ruột. Cô nghĩ lâu ngày mới thấy lòng người, cô sẽ chậm rãi giúp mọi người hiểu mình thông qua lao động.

Lâm Tuyết Quân vẫn nhờ người quản lý kho hàng lấy thuốc cho mình. Sau khi buộc chặt bọc thuốc cô bỏ vào áo khoác và gập ghềnh trở về lều của các nam thanh niên trí thức.

“Em mượn chảo sắt của các anh để nấu thuốc nhé?” Lâm Tuyết Quân chỉ chỉ một cái chảo sắt cũ bị thủng lỗ chỗ đặt cạnh bếp.

Mục Tuấn Khanh gật gật đầu và tiếp tục vuốt ve con chó con như an ủi vật nuôi của mình.

Thấy Mục Tuấn Khanh không có việc gì làm nên Lâm Tuyết Quân nhướng mày và mở miệng sai: “Đồng chí Mục, anh có thể tới căn nhà ngói của tụi em một chuyến không? Em có hâm nóng hai bát sữa cừu trên bệ bếp, anh mang một bát tới đây giúp em nhé?”

“…… Được.” Tuy Mục Tuấn Khanh hơi luyến tiếc con chó con nhưng vẫn gật đầu. Anh đứng dậy và đi tới cửa nhưng vẫn lưu luyến quay đầu nhìn một cái như lo lắng đến khi mình về con chó sẽ không còn nữa.

Lâm Tuyết Quân dùng giấy vệ sinh làm ướt miệng và mông của con chó con rồi lại theo thứ tự lau khô. Tiếp theo cô ném tờ giấy vào bếp để hủy. Rồi cô lấy chút nước ấm và cậy miệng con chó nhỏ sau đó đút cho nó uống.

Con chó con cũng chẳng muốn uống nước. Chỉ có lúc cô nhỏ giọt nước lên đầu lưỡi thì nó mới nỗ lực liếm một chút.

Chỉ chốc lát sau Mục Tuấn Khanh đã ôm một bát sữa cừu trở về và đặt trên bệ bếp sau đó hỏi Lâm Tuyết Quân: “Em định làm gì với sữa này?”

Thơm quá!

“Hai ta cùng uống mỗi người một phần ba, còn thừa 1/3 thì để cho nó.” Lâm Tuyết Quân dứt lời và bảo Mục Tuấn Khanh lấy bát nhỏ để cô đổ sữa.

Mục Tuấn Khanh vui vẻ nhưng vẫn rụt rè chỉnh mắt kính, “Anh không uống đâu, em uống 2/3 đi.”

“Em uống 1/3 là được rồi. Em cũng không mời anh uống không mà còn muốn xin anh ít đồ.” Lâm Tuyết Quân nói tới đây thì cười ngượng ngùng.

“Em muốn xin cái gì?”

“Anh cho em ít đường trắng và muối.”

“……” Mục Tuấn Khanh nghi hoặc trợn mắt, “Em cần mấy cái đó làm gì? Làm trà sữa hả?”

“Không phải, em pha nước đường muối cho con chó uống.”

“Được.” Mục Tuấn Khanh nhìn con chó con đáng thương thì lập tức đi lấy đường và muối bảo bối của mình.

Dưới sự hướng dẫn của Lâm Tuyết Quân, anh cho mỗi thứ một ít vào nước ấm. Lâm Tuyết Quân thì lấy ống hút và đút từng giọt cho con chó con.

Nằm trong lều ấm áp và được người ta vuốt ve âu yếm, lại được một người khác kiên nhẫn đút nước đường muối nên con chó con vốn uể oải cũng dần phấn chấn hơn, tần suất run rẩy cũng hạ thấp.

Lúc nó mở to hai mắt thì một người luôn tỏ vẻ nghiêm túc trưởng thành như Mục Tuấn Khanh cũng không nhịn được vui vẻ hoan hô. Anh dọa Lâm Tuyết Quân sợ tới mức suýt nữa là đánh đổ nước đường muối.

Mục Tuấn Khanh xấu hổ gãi gãi mái tóc quăn tự nhiên của mình và ngượng ngùng cười cười.

Lâm Tuyết Quân không nhịn được nhớ tới hình dung của các chị gái Mông Cổ về anh: “Anh chàng tóc quăn”, “anh chàng đeo kính”. Người Đông Bắc đúng là thích đặt biệt danh cho người khác, nhưng…… mấy tên ấy đúng là đánh trúng trọng điểm, vừa nghe đã biết nói tới Mục Tuấn Khanh.

Cô hé miệng cười và tiếp tục đút nước cho con chó con. Nó đang nằm trên bàn nhưng cũng thử đứng dậy. Sau khi thử hai lần và thất bại, nó lại nằm bò xuống mà cọ cọ người nhích dần về phía Lâm Tuyết Quân.

Lúc nó dựa vào bàn tay đang đặt trên bàn của cô thì Lâm Tuyết Quân thấy lòng mình mềm nhũn.

Trên đời này còn có cái gì đáng yêu hơn một con chó con đáng thương chứ?

Sau khi đút cho nó non nửa bát nước, cô cực kỳ có kinh nghiệm mà sai Mục Tuấn Khanh đi tìm một mảnh vải rách làm tã. Quả nhiên họ vừa lót vải dưới mông nó là thấy nó tè.

Vì thế Lâm Tuyết Quân lại gọi Mục Tuấn Khanh đun nước ấm để giặt tã tiêu độc. Thấy con chó con đã có thể hấp thu đường và muối và có chút tinh thần hơn nên cô mới cho nó uống thuốc chống viêm sulfanilamide. Cô dựa theo tỉ lệ giữa người và chó và cắt thuốc thành viên nhỏ sau đó nhanh chuẩn nhét vào miệng nó.

Con chó nôn khan vì khó chịu nhưng cuối cùng vẫn ngốc nghếch nuốt thuốc.

Thời đại này không có bình truyền mà đại đội cũng không có thuốc đặc trị cho bệnh của chó. Thuốc kháng sinh tuy có thể tiêu độc nhưng dược tính không cao, căn bản không trị được bệnh sài sốt này. Lâm Tuyết Quân đành phải dùng bài thuốc dân gian mà cha cô dùng để trị cho mấy con chó Mông Cổ trong nhà.

“Anh có tiếc đường và muối không?” Sau khi đút xong thuốc cho con chó, Lâm Tuyết Quân cầm bát uống phần sữa của mình.

“Tiếc.” Mục Tuấn Khanh nghiêm trang gật gật đầu, sau đó lại ngước mắt nhìn cô và nói: “Cho nên anh càng hy vọng có thể cứu được nó, để nó trưởng thành và góp sức chăn gia súc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như thế mới không lãng phí đường và muối này.”

“Ha ha.” Lâm Tuyết Quân buông bát và vỗ nhẹ cái đầu con chó nhỏ rồi nói: “Mày còn chưa lớn lên mà đồng chí Mục đã sắp xếp làm sao áp bức mày lao động kìa.”

“Anh… anh cũng không áp bức nó. Anh cũng sẽ cho nó ăn uống.” Mục Tuấn Khanh vội ngồi thẳng người và trợn mắt giải thích.

“Ha ha ha.” Lâm Tuyết Quân cảm thấy buồn cười với vẻ nghiêm túc của anh.

Lúc này anh mới biết mình bị trêu chọc thế là nghiêng đầu qua một bên sau đó cũng ngượng ngùng cười.

Bên ngoài lều nỉ bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Nháy mắt tiếp theo cửa bị kéo ra, ba thanh niên trí thức theo nhau đi vào. Vừa đi họ vừa ồn ào: “Đói, đói quá rồi!”, “Quá lạnh!”, “Cưỡi ngựa đau hết cả mông!”, “Tôi cũng đau mông!”, “Mông cậu đau chỗ nào?”, “Ha ha ha……” Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong lều thì vài tiếng ha ha kia đột nhiên rách nát và bất lực.

Cửa lều bị đóng lại còn ba anh chành trẻ tuổi thì co quắp không biết để tay chỗ nào. Rõ ràng đây là lều của họ mà sao họ còn ngượng hơn cả khách thế này? Cả đám đỏ mặt nhớ lại xem vừa nãy mình có nói cái gì đặc biệt ngượng, đặc biệt nhà quê hay không.

Lúc Vương Kiến Quốc đi cất mũ thậm chí còn không phát hiện ra mình đang bước đều.

Nhưng nháy mắt tiếp theo họ nhìn thấy trên bàn có một con chó nhỏ lông đen trắng vô cùng xinh đẹp. Thế là cả đám lập tức quên cảnh ngượng ngùng vừa rồi mà vọt tới mỗi người một câu hỏi xem con chó này từ đâu tới.

Con chó con sợ tới mức ôm chặt lấy tay Lâm Tuyết Quân và căng cứng người. Nó trợn đôi mắt tròn xoe màu xám rồi vừa đề phòng vừa tò mò nhìn mấy con thú hai chân mang đầy hơi lạnh đang nhìn mình với ánh mắt sáng quắc.

Lâm Tuyết Quân buồn cười và duỗi tay xoa xoa đầu nó trấn an. Có lẽ nó sợ mình sẽ bị những người này ăn luôn.

Hơn mười phút sau lều vải lại có khách. Đó là Mạnh Thiên Hà. Cô nàng nghe nói con chó con được cách ly ở đây để trị liệu nên chạy tới.

Sau khi vào cửa, cô cũng ngồi xổm bên cái bàn và nhìn con chó con tuy vẫn đang run rẩy yếu ớt nhưng qua một giờ được Lâm Tuyết Quân chăm sóc đã phấn chấn hơn nhiều so với lúc ở với cô. Thậm chí nó còn thong thả vẫy đuôi!

Cô không dám tin tưởng mà vuốt ve cái mông không có chút thịt nào của con chó con và bỗng nhiên cảm thấy hy vọng xa vời trước kia bỗng trào lên trong lồng ngực một cách mãnh liệt.

Cô kích động túm lấy tay Lâm Tuyết Quân và móc một ít kẹo trong túi rồi đặt lên bàn. Một nửa trong số đó cô đưa cho những người còn lại, còn một nửa đưa cho Lâm Tuyết Quân. Sau đó cô ấy nhìn Lâm Tuyết Quân và cẩn thận hỏi: “Đồng chí Lâm, con chó này có sống tiếp được hay không đều phải nhờ vào cậu. Sau này mình sẽ phải lái máy kéo chạy khắp nơi nên cũng không tiện chăm sóc nó. Nó đi theo mình cũng không thể trở thành một con chó chăn cừu dũng mãnh vì thế có thể …… có thể nhờ cậu nhận nuôi nó không?”

“Cho mình ư?” Lâm Tuyết Quân không dám tin tưởng mà nhướng mày. Mạnh Thiên Hà ngàn dặm xa xôi mang nó từ trường bộ về đây mà lại tặng nó đi ư?

“Đúng vậy, nó ở trong tay mình thì thoi thóp gần chết, nhưng được cậu chăm sóc thì có khả năng nó sẽ sống.” Mạnh Thiên Hà cào cào mặt và cũng ngồi xổm bên cạnh bàn.

“Thú y vốn được sinh ra để cứu động vật. Đây là trách nhiệm của mình vì thế mình không thể nhận nó được.” Lâm Tuyết Quân vội xua tay. Nếu cô cứu con vật nào là lấy con vật đó thì gia súc của đại đội thuộc về cô hết à?

Quả thực còn tham hơn cả đại địa chủ!

“Không phải, mình, mình thật sự không thể nuôi nó được. Mình mang nó về cũng chỉ muốn cậu cứu nó. Nếu cậu không nuôi được thì đành phải ——” Mạnh Thiên Hà hơi khó xử mà nhìn quanh.

Đám Vương Kiến Quốc lập tức bật dậy và giơ cao tay. Người nào cũng nóng lòng tỏ vẻ mình có thể nuôi con chó.

Lâm Tuyết Quân thấy Mạnh Thiên Hà thật sự không muốn nuôi mới cười nói: “Thế thì không tới lượt mấy người đâu. Đồng chí Mạnh không nuôi thì nó chính là của tôi.”

“Aizzz……” Đám Vương Kiến Quốc tiếc nuối thở dài, “Không sao, dù sao cậu cũng ở gần đây, lúc rảnh tụi tôi sẽ tới chỗ cậu chơi với nó.”

“Đồng chí Lâm, vậy cậu đặt cho nó cái tên đi.” Mạnh Thiên Hà cẩn thận xoa cái đầu uể oải của con chó con và nhéo nhéo cái tai của nó.

“……” Lâm Tuyết Quân nghiêng đầu ngửi mùi thuốc dần nồng hơn và rơi vào im lặng.

Người khác đặt tên cho chó thường thích gọi là mao mao, đậu đậu, đại hắc gì đó. Nhưng người Đông Bắc thích gọi là ‘hắc tử’, ‘cương tử’, ‘đại tráng tử’ linh tinh. Cô có nên đặt cho nó một cái tên có thể giúp nó hòa hợp với đại đội hay không? Ví dụ như ” kẻ thông minh’ hay tương tự……

Hoặc người Mông Cổ cũng thường đặt tên cho chó dựa theo địa điểm họ dừng chân như ‘ba Gödel’, ‘Hô Luân’ gì đó?

Nhưng tên ấy quá khó nhớ, những thanh niên trí thức này sẽ gọi sai mất.

Lâm Tuyết Quân đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên thấy kẹo để trên bàn. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Cái món đồ ngọt đủ để mọi người thét chói tai này là thứ khiến người ta hạnh phúc. Nó giống như con chó con tới với bọn họ và cũng mang lại niềm vui vậy.

Vì thế cô tươi cười nói: “Hay gọi nó là Đường Đậu nhé! Vừa ngọt ngào lại khiến người ta yêu thích.”

Dứt lời cô nhét đống kẹo Mạnh Thiên Hà đưa cho mình vào túi.

“Được đó! Đường Đậu ~” Mạnh Thiên Hà gọi tên của con chó nhỏ và xoa đầu nó.

“Đường Đậu ~”

“Đường Đậu, mày cần phải sống sót nhé ~”

Mọi người đều vuốt ve nó, miệng gọi tên. Nếu đã đặt tên thì coi như đã đánh dấu và biết đâu có thể cướp nó khỏi tay tử thần chăng?

Mọi người mang theo kỳ vọng ấy và không ngừng gọi tên. Giống như người phương bắc có tục gọi hồn, lúc này họ muốn gọi nó về từ chỗ tử thần, như thế nó sẽ không phải chết.

Sau khi nấu xong thuốc hạ sốt, Lâm Tuyết Quân đổ thuốc vào bát cho nguội và đi nấu thuốc an thần.

“Sao phải uống nhiều thuốc thế?” Mạnh Thiên Hà tò mò hỏi.

“Không chỉ phải trị bệnh cho nó, còn phải trị dứt. Ngoài việc giết chết bệnh khuẩn còn phải chữa trị các triệu chứng bên ngoài như uể oải, tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao. Lúc này cần trong ngoài phối hợp mới được.” Lâm Tuyết Quân dứt lời và chỉ vào nồi thuốc sau đó tiếp tục giải thích: “Con chó con đã ở giai đoạn giữa của bệnh, thân thể đã bị tiêu hao. Hiện tại vừa phải cho nó uống thuốc, vừa phải cho nó uống thêm nước đường và muối để ngũ tạng của nó được phục hồi mới có thể chịu được tác dụng của thuốc. Như thế thuốc mới có thể phát huy tác dụng và đấu tranh với bệnh tật.”

“Thật phiền phức.” Mục Tuấn Khanh nghe thế thì liên tiếp gật đầu vì hiểu được logic cũng như triết lý trong y dược.

“Vừa chuyên nghiệp vừa khoa học!” Vương Kiến Quốc cũng khen và càng cảm thấy đồng chí Lâm Tuyết Quân đúng là tài năng.

“Giỏi quá.” Mạnh Thiên Hà ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lâm Tuyết Quân, trong lòng không nhịn được mà hướng tới. Cô mà lái máy kéo tới trình độ có thể mở lớp và nói đạo lý rõ ràng thế này thì tốt.

Mọi người đều đang cảm thán y học bác đại tinh thâm thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Họ nghe thấy tiếng đại đội trưởng và tiếng của Y Tú Ngọc.

Lúc này Lâm Tuyết Quân mới nhớ ra lúc trước mình lấy thuốc đã bị cô nàng Bao Tiểu Lệ hạnh họe rồi cô nàng còn giận dữ rời đi, hình như chạy đi tìm đại đội trưởng mách.

Chẳng lẽ cán bộ mua sắm thực sự gọi đại đội trưởng tới trách móc cô à?

Cô nhìn thẳng cánh cửa gỗ của lều và như đang đón quân địch.

Cô xoa đầu con chó con Đường Đậu lúc này đang rúc vào khuỷu tay mình mà run sau đó cắn môi nghĩ xem phải giải thích với đại đội trưởng như thế nào nếu ông ấy gán cho cô cái tội lãng phí thuốc cho con chó nhỏ. Cô cũng nghĩ xem cần giằng co, nói rõ với bọn họ thế nào.

Cô thậm chí còn nghĩ tới việc sẽ hứa làm nhiều việc hơn để đổi lấy nhiều tự do hơn, hoặc… giải thích cho đại đội trưởng về chuyện mình sẽ bổ sung lại những thứ thuốc đã dùng cho Đường Đậu.

“Ầm ầm” một tiếng, cửa gỗ bị mở ra, đại đội trưởng và khách được mời vào cửa.

Người tới không chỉ có đại đội trưởng mà còn có đồng chí Y Tú Ngọc làm dẫn đường và một ông lão gầy gò, vẻ mặt nghiêm túc.

Mục Tuấn Khanh nhìn thấy ông lão đen gầy đi cuối thì lập tức bật dậy, vẻ mặt nghiêm nghị gọi: “Thầy!”

Hóa ra đây là thợ mộc Trần Tỏa Nghĩa.

Lâm Tuyết Quân lập tức nhìn ông ấy với đôi mắt sáng quắc và ngồi trên ghế gấp. Cô nhìn đại đội trưởng bằng ánh mắt ‘như hổ rình mồi’, giống như chỉ cần ông ấy mở miệng gây khó khăn là cô sẽ hóa thành mũi tên và đâm thẳng vào ngực ông ấy.

Đại đội trưởng nhìn quanh và cũng chưa giận dữ với con chó nhỏ Đường Đậu. Ông cầm lấy ghế gấp mà Vương Kiến Quốc đưa qua sau đó ngồi xuống cạnh bếp lò và mỉm cười với Lâm Tuyết Quân: “Chú để xã viên dọn tủ thuốc cũ ở nhà kho tới nhà cho cháu. Rồi chú sẽ nhờ chú Trần giúp cháu làm một cái tủ đựng thuốc mới sau đó cháu chậm rãi bỏ thuốc vào tủ mới. Về sau cháu sẽ là người quyết định dùng thuốc vào việc gì, dùng thuốc nào, thuốc nào thiếu và mua ở đâu, hái ở đâu và cần bao nhiêu người giúp xử lý thuốc, phơi thuốc. Chú sẽ đại diện đại đội tới kiểm tra sổ sách mà cháu ghi lại xem cháu có sử dụng thuốc linh tinh hay vi phạm quy định nào không…… Đương nhiên về cơ bản vẫn là cháu tự lên chương trình và làm việc này một cách gọn gàng. Đồng chí Lâm có làm được không?”

“……” Ánh mắt Lâm Tuyết Quân đột nhiên chuyển từ sắc bén tới mê mang, “A?”

Gì? Đại đội trưởng không tới để hạch tội à? Không phải ông ấy nên cãi cọ với cô à?

Sao…… sao bọn họ không ngăn cản cô, cũng không răn dạy mà còn dọn hết cả thuốc tới sân của thanh niên trí thức vậy?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ Bao Tiểu Lệ vội vã rời đi nhưng không hề mách đại đội trưởng mà còn giúp cô đòi thêm càng nhiều quyền lợi à?

Hế!

Hóa ra cô đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử!

Nhìn đồng chí Bao Tiểu Lệ đi, thật sự không khác gì Lôi Phong!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status