Chương 28: Bốn đơn thuốc
Mạnh Thiên Hà và Lâm Tuyết Quân túm tụm một chỗ và nói chuyện. Trong lúc đó nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ cũng nhảy xuống xe và vừa xoa eo vừa buộc chặt khăn quàng cổ và mũ.
Lúc vòng qua hai người, cô ấy đúng lúc nghe họ đang nói về việc cứu con chó con nên không nhịn được lắc đầu nói: “Trước kia chó nhà tôi cũng thế. Một khi chó mà không khỏe là ruột sẽ lộn lên. Không có thuốc thì chỉ mấy ngày là nó sẽ chết, thực đáng thương. Cần gì phải lãng phí thời gian cứu nó rồi khiến nó đau khổ thêm.”
“Nếu có thể cứu thì cũng phải thử xem.” Mạnh Thiên Hà vẫn không cam lòng và quay đầu lại, mày nhướng lên bướng bỉnh.
“Mấy thanh niên trí thức trong thành phố như hai người không hiểu rồi. Tới thảo nguyên này thì cần phải làm quen với việc những con vật sẽ chết bất kỳ lúc nào. Cừu và bò toàn chết cả đám, có con cừu non hôm trước còn ủi ủi chân mình nhưng quay đầu nói chết là chết. Chó đi chăn gia súc mà không cẩn thận đứng sau một con ngựa mẹ khiến nó giật mình thì có khả năng sẽ bị nó đá chết. Chúng ta còn phải trơ mắt nhìn sói tha cừu và chó của mình đi mà không làm được gì……” Bao Tiểu Lệ luồn tay vào ống tay áo và vừa thở dài vừa liếc Lâm Tuyết Quân một cái sau đó lắc đầu nói: “Nếu người sống trên mảnh đất này mà quá cố chấp và muốn cứu sống tất cả thì chắc là khổ sở không chịu nổi.”
“Không thể nghĩ như vậy được! Nếu có năng lực thì vẫn nên cứu chúng nó.” Mạnh Thiên Hà là người tính tình bướng bỉnh vì thế nhất định không chịu từ bỏ.
“Hầy.” Bao Tiểu Lệ ra ngoài với Mạnh Thiên Hà vài ngày nên đã phải chịu khổ vì tính tình của cô nàng này. Muốn nói cái gì đó với Mạnh Thiên Hà thật sự rất khó, nếu không có lý do đủ sức thuyết phục là không thể khiến đối phương đổi ý. Vì thế cô dứt khoát vung tay sau đó nhún vai nói: “Dù sao thì một khi nó chết, dù có không đành lòng tới đâu cũng phải mang ra xa mà thiêu. Đừng để mọi người chung quanh ngửi được mùi, càng đừng để dã thú theo mùi chạy tới đây.”
Mạnh Thiên Hà quay đầu nhìn Bao Tiểu Lệ đi đến bên cạnh đại đội trưởng báo cáo thì không phục và phồng má lên. Sau đó cô ấy quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân: “Chỉ biết nói mấy lời ủ rũ đó…… Kệ đi, chúng ta không thèm để ý cô ấy làm gì. Đồng chí Lâm nhìn xem có thể cứu nó không?”
“Cậu đặt tên cho nó chưa?” Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên hỏi một câu không chút liên quan.
“Chưa, mình… sợ đặt tên sẽ khiến tình cảm sâu hơn. Nếu nó không qua được và chết thì đau lòng lắm.” Mạnh Thiên Hà nói tới đây bỗng nản lòng. Cô thở dài một hơi và bi thương vuốt ve cái đầu nhỏ của con chó chăn cừu lông đen trắng.
Bởi vì bị bệnh nên lông của con chó thô ráp, không mềm mịn chút nào. Ấy vậy nhưng Mạnh Thiên Hà lại không hề khó chịu.
“Cậu nghĩ xem lấy tên nào cho nó thì hợp, còn mình sẽ đi tìm cho nó ít thuốc.” Nói xong Lâm Tuyết Quân đón lấy con chó nhỏ và ôm vào lòng sau đó cười với Mạnh Thiên Hà và xoay người rời đi.
“……” Mạnh Thiên Hà nhìn theo bóng dáng cô mà không hiểu gì. Mãi một lúc sau cô ấy mới đột nhiên thấy kích động.
Ý đồng chí Lâm có phải là có thể chữa hay không? Nếu không chữa được thì đặt tên làm gì?
…
Sắc trời càng thêm tối, gió gào thét to hơn. Những đám mây âm u chạy về phía đông như gắn bánh xe. Có lẽ đêm nay sẽ có tuyết rơi.
Lâm Tuyết Quân ôm con chó nhỏ chạy về lều của nam thanh niên trí thức ——
Nếu nó quả thực bị bệnh sài sốt thì sẽ không lây bệnh cho cừu và không cần phải cách ly nó với Đại Bạch và Tiểu Bạch. Nhưng vì cô chưa xác định được nó bị bệnh gì nên để an toàn, cô mang nó tới chỗ của mấy nam đồng chí —— nơi này ấm áp, bọn họ lại không nuôi cừu nên không sợ lây sang gia súc khác.
Trong lều chỉ có Mục Tuấn Khanh còn ba người kia đã đi chăn thả, lúc này họ còn đang ở chuồng đếm số gia súc, một lát nữa mới về.
“Sao anh không đi chăn thả với mọi người?” Lâm Tuyết Quân ôm con chó con và tiến vào sau đó mở miệng hỏi.
“Hiện tại anh không đi chăn thả.” Mục Tuấn Khanh vẫn cẩn thận như trước. Anh kéo cho cô một cái ghế gấp sau đó rót nước ấm đưa cho cô và nói, “Hiện tại anh đang học nghề với thợ mộc của đại đội. Thầy của anh rất giỏi, không chỉ biết làm bàn ghế mà còn biết làm nhà gỗ. Trước kia ông ấy từng tham gia xây nhà ở Hải Lạp Nhĩ.”
“Oa, học làm mộc là làm được xích đu phải không?” Lâm Tuyết Quân tò mò hỏi. Thợ mộc là một nghề tốt đẹp, có thể xây biệt thự ở nông thôn, làm nhà gần rừng cây.
“Học xong là anh có thể làm.” Mục Tuấn Khanh mỉm cười ngồi xuống đối diện và tò mò nhìn cái bọc cô đang ôm.
“Vậy chờ anh học xong thì nhờ anh làm giúp em một cái xích đu nhé.” Lâm Tuyết Quân nói xong mới mở cái bọc nhỏ mình đang ôm và để lộ con chó nhỏ, “Em muốn khám cho con chó nhỏ này nhưng trong nhà không tiện nên mới chạy tới đây mượn chỗ của các anh.”
Mục Tuấn Khanh vừa thấy con chó nhỏ là mắt đã sáng lên. Ở trong thành phố nhiều người không có cơm mà ăn nên đương nhiên họ chẳng nuôi con gì, đến chó hoang cũng không thấy.
“Đáng yêu quá, nó bị bệnh gì thế?”
Sau khi tới đại đội họ nhìn thấy rất nhiều nhà ở đây nuôi những con chó Mông Cổ to lớn cường tráng hoặc những con chó ta thông minh nên cả đám đều hâm mộ cực kỳ. Đặc biệt là lúc đi chăn thả họ thấy vẻ oai hùng của những con chó hối hả ngược xuôi giúp đuổi gia súc thì ai cũng muốn có một con cho riêng mình.
Mục Tuấn Khanh còn thương lượng với những người dân du mục là khi nào có chó con thì nhất định phải cho anh một con.
Hiện giờ anh thấy Lâm Tuyết Quân ôm một con chó chăn cừu vừa xinh đẹp vừa bé tí thì càng thích.
“Em cũng chưa biết nó bị bệnh gì nên phải kiểm tra đã.” Lâm Tuyết Quân nói xong là cầm lấy túi thuốc bên hông.
Mục Tuấn Khanh vội dọn bàn ăn cơm của họ tới và trải một tấm vải kẻ lên cho cô dùng.
“Cảm ơn đồng chí.” Lâm Tuyết Quân bế con chó con đặt lên bàn sau đó mở hòm thuốc lấy nhiệt kế và ống nghe ra.
Mặc dù trong phòng rất ấm áp nhưng con chó con vẫn run rẩy mãi. Tinh thần của nó ngày càng không ổn, cái mũi khô cong, lông trên người nó cũng khô và giờ nó đang nằm liệt trên bàn giống như không còn sức để mở mắt hay ngẩng đầu.
Mục Tuấn Khanh thấy thế thì cực kỳ lo lắng và cảm thấy con chó sẽ chết bất kỳ lúc nào. Anh kéo một cái ghế khác tới và ngồi bên cạnh bàn vuốt ve cái đầu nhỏ của con chó trong khi Lâm Tuyết Quân thăm mạch, nghe nhịp tim và khám cho nó.
Cô rút nhiệt kế từ trực tràng của nó và nhăn mày: “Sốt 40 độ, nguy hiểm đó……”
“Thế phải làm sao đây?” Mục Tuấn Khanh duỗi tay xoa móng vuốt nho nhỏ của con chó thế là nó giật giật khiến anh sợ quá rụt tay về.
“Có tiết dịch,” Lâm Tuyết Quân dùng giấy xoa xoa mũi và mắt của chó con rồi kiểm tra, “Ghèn mắt dạng mủ, có nước mũi.”
Rồi cô lại kiểm tra khoang miệng và lông tóc bên khóe miệng của nó, rồi tới cái mông và thở dài: “Có dấu hiệu nôn mửa và tiêu chảy, tinh thần không tốt…… Thật đúng là bệnh sốt sài. Cũng may không có phản ứng thần kinh…… hiện tại là giai đoạn giữa.”
“Còn cứu được không?” Mục Tuấn Khanh che tai con chó nhỏ rồi hỏi.
“Dù ở thời kỳ cuối thì vẫn có trường hợp cứu được nhưng tỉ lệ tử vong của bệnh này là 80% nên cũng khó mà nói gì. Thôi em cứ cố hết sức.” Thấy Mục Tuấn Khanh quan tâm như thế nên Lâm Tuyết Quân nhíu mày không dám khẳng định bởi sợ có việc ngoài ý muốn, “Em tới kho hàng lấy chút thuốc, anh trông nó giúp em một lát nhé?”
“Không thành vấn đề.” Mục Tuấn Khanh lập tức gật đầu. Trước mặt một con vật nhỏ thì anh cả cũng lộ vài phần trẻ con.
Lâm Tuyết Quân lại dặn dò vài câu sau đó lấy đơn thuốc mình vừa liệt kê ra rồi chạy tới kho hàng của đại đội.
Cô đã lấy một ít thuốc thường dùng để trị bệnh cho bò và cừu nhưng đa phần thuốc thang còn lại vẫn được đặt ở kho hàng.
Sau khi tới nơi cô gõ cửa căn phòng nhỏ của người quản lý kho. Cánh cửa gỗ thật dày mở ra, tiếp theo là một tầng rèm cửa thật dày rồi tới một tầng cửa gỗ nữa mới vào căn phòng nhỏ ấm sự của người quản lý kho.
Chú Ô Đạt Mộc mới 46 tuổi nhưng ngày ngày phơi nắng gió thảo nguyên nên cả người vừa đen vừa gầy. Ông ấy mặc áo khoác da dê rắn chắc và ngồi trên giường đất, ánh mắt thất thần như bình thường vẫn thế. Ông ấy đang uống trà bánh đồng thời vô thức thổi thứ gì đó trong nước trà. Thoạt nhìn giống như quần áo da dê kia đã thành tinh và nuốt lấy một ông lão khô quắt.
Đương nhiên ông ấy không phải con rối trong cái áo khoác da dê. Trên thực tế ông là người cực kỳ khôn khéo. Ông là người giỏi tính toán nhất trong số những người dân Mông Cổ, cả nam và nữ. Ông cũng nhớ rõ các con số, biết nhiều chữ Hán nhất. Tính cách của ông nghiêm túc lại ổn thỏa nên mới có được công việc quản lý kho hàng nhàn nhã này. Ít nhất ông không phải vất vả ra ngoài chăn nuôi.
Lâm Tuyết Quân cầm đơn thuốc đưa cho ông ấy. Sau khi nhìn qua, chú Ô Đạt Mộc phát hiện có rất nhiều chữ ông không hiểu dù vốn tiếng Hán của ông không tệ.
“Tất cả đều là thảo dược sao?” Ô Đạt Mộc hỏi. Ông dám cá ngay cả đại đội trưởng cũng không thể biết được đầy đủ các chữ bên trên danh sách này.
“Đúng vậy.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu.
“Cháu đọc đi, để chú tìm.” Ô Đạt Mộc cũng móc ra cuốn sổ của mình và trên đó cũng có nhiều tên các loại thuốc ông không biết nên đã dùng cách ghép vần để ghi chép lại.
Hai người đang nói chuyện thì cửa bỗng mở ra. Người đi vào chính là nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ mới cùng đám Mạnh Thiên Hà trở về từ trường bộ.
Cô ấy khiêng trên vai một bao tải muối to và đặt xuống một bên sau đó đi tới cạnh bàn của chú Ô Đạt Mộc và xin nước uống, “Chú Ô Đạt Mộc, đây là muối tụi cháu mang từ trường bộ về. Lát nữa còn có các vật tư khác, chú chuẩn bị nhập kho nhé.”
Ô Đạt Mộc cầm một cái cốc nhỏ và rót nước cho cô ấy. Bao Tiểu Lệ đón lấy uống và lúc này mới để ý thấy đơn thuốc của Lâm Tuyết Quân đặt trên bàn.
“Đây là cái gì vậy?” Bao Tiểu Lệ đã nghe những người dân tới hỗ trợ khuân vác kể về chuyện Lâm Tuyết Quân trở thành cán bộ thú y.
“Là đơn thuốc, bên trong có bốn bài thuốc riêng.” Lâm Tuyết Quân nhìn Bao Tiểu Lệ một cái và mỉm cười đáp.
“Đều để trị bệnh ư?” Bao Tiểu Lệ lại hỏi.
“Hỗ trợ ruột, giải nhiệt, an thần, giải độc.” Lâm Tuyết Quân thấy Bao Tiểu Lệ mang theo tò mò và nghiền ngẫm thì dứt khoát mượn chú Ô Đạt Mộc một cái bút và viết ra bốn đơn thuốc bên dưới danh sách thuốc kia. Sau đó cô đánh dấu công dụng của từng loại và đưa cho chú Ô Đạt Mộc: “Chú có thể giữ đơn này trong kho làm tham khảo. Nếu sau này cháu không ở đại đội mà có gia súc bị bệnh thì mọi người có thể căn cứ theo đơn này để nấu thuốc.”
“Được đó.” Ô Đạt Mộc nhìn Lâm Tuyết Quân và Bao Tiểu Lệ sau đó làm đánh dấu trên đơn thuốc. Trong lòng ông nghĩ thầm: Đến lúc ấy người bốc thuốc và ông cũng chưa chắc đã nhận biết tên của mấy loại thuốc này.
Bao Tiểu Lệ thăm dò nhìn đơn thuốc kia chỉ thấy viết linh tinh cái gì mà ‘thuốc tiên cứu mệnh’ và ‘Bài thuốc vững như Thái Sơn’. Tên này thật sự uy phong lẫm lẫm, giống như không chỉ trị bệnh mà có thể giúp súc vật thăng tiên vậy.
Cô ấy lại uống một ngụm nước và xoay con ngươi sau đó đột nhiên hỏi: “Thuốc này chẳng lẽ để dùng cho con chó kia?”
Lâm Tuyết Quân đã đi theo Ô Đạt Mộc tới chỗ quầy để thuốc nhưng vừa nghe thấy thế động tác của cô đã hơi khựng lại rồi cô quay đầu nói: “Đúng vậy.”
“Thế chẳng phải sẽ lãng phí thuốc à? Đơn thuốc này bao nhiêu là vị thuốc, cần phải được dùng cho gia súc mới phải chứ? Hoặc mang cho đám chó nhà mà người dân nuôi cũng tốt hơn cho con chó sắp chết kia dùng. Chó người ta nuôi là người bạn, người giúp đỡ đắc lực còn con chó đồng chí Mạnh mang về chắc chắn không chữa được nữa. Người ở trường bộ đã nói thế rồi mà sao cậu còn lãng phí thuốc cho nó? Việc này đúng là vớ vẩn……” Bao Tiểu Lệ lập tức nóng nảy và quay đầu hỏi Ô Đạt Mộc: “Chú quản lý kho hàng đó, trong này toàn là vật tư quan trọng mà sao chú không hỏi một tiếng đã đưa thuốc cho đồng chí Lâm vậy?”
Ô Đạt Mộc đứng thẳng lưng và nghĩ nghĩ rồi nói: “Đồng chí Lâm là cán bộ thú y của đại đội, cần dùng thuốc gì để chữa bệnh cho gia súc và chữa cho con nào là việc con bé có thể tự quyết định. Đại đội trưởng cũng nói nếu đồng chí Lâm muốn lấy thuốc thì cứ đăng ký là được.”
Lúc trước đồng chí Lâm cứu bò và đã làm rất tốt, vậy ông ngăn cản người ta làm gì?
“Ối giời!” Bao Tiểu Lệ nghe xong thì tức đến độ vỗ đùi và quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân. Cô nghĩ chắc người này cũng bướng bỉnh giống Mạnh Thiên Hà và sẽ khăng khăng giữ ý của mình chứ không chịu nghe khuyên vì thế dứt khoát đặt cốc nước xuống và xoay người chạy ra ngoài.
Cô phải nói với đại đội trưởng việc này. Dùng số lượng thuốc có hạn để cứu một con chó sắp chết thì đâu có được? Dù cho Lâm Tuyết Quân là cán bộ thú y của đại đội thì một đứa trẻ mới 16 tuổi cũng vẫn ngây thơ, không biết quý trọng thứ tốt, cũng không biết phải ngăn chặn lãng phí. Sao có thể không quản chuyện này được?