Buổi sáng Lâm Tuyết Quân sửa sang lại thảo dược mà những người dân du mục mang về sau đó loại bỏ cỏ dại lẫn bên trong và phân thành từng đống. Một phần cô mang tới kho hàng cho người ta cất trữ, một phần khác cô mang tới chuồng bò giao cho người chăn nuôi và dặn đối phương phân ra cho những con bò mẹ đang mang thai ăn.
Buổi chiều cô dạo phòng sinh của đám cừu và phát hiện một con cừu mẹ bị cảm lạnh nên lập tức cho nó uống thuốc.
Lúc sau cô lại chạy tới kho hàng trò chuyện với nhân viên ở đó về việc mua sắm và cất trữ thuốc tẩy giun. Đợi tới tầm tháng 5 cô sẽ cho gia súc uống.
Làm xong những việc này cô nhớ tới lọ caramel mình cứ quên không mang cho vợ của đại đội trưởng thế là vội chạy về nhà cầm một vại đưa cho Tát Nhân. Kết quả cô lại đổi được một bánh trà lâu năm.
Về đến nhà cô mang theo hai con cừu mà Y Tú Ngọc đặt tên là Đại Bạch và Tiểu Bạch ra phía sau núi để tụi nó tự đào cỏ ăn. Sau khi chúng nó ăn no cô lại về nhà vắt được một thùng sữa nhỏ. Cái này đủ cho cô và Y Tú Ngọc uống buổi tối.
Tiếp theo cô sửa sang lại cái bàn trên giường đất để viết nhật ký thú y và đang làm thì bỗng thấy bên ngoài ồn ào. Có tiếng thình thịch từ xa truyền đến gần thế là Lâm Tuyết Quân lập tức trợn mắt sau đó ném sổ trên giường rồi nhanh chóng quàng khăn, đội mũ chạy ra ngoài.
Quả nhiên có một chiếc máy kéo mang theo thật nhiều cỏ khô và vật tư đang chạy vào đại đội. Bên cạnh là chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa đang cưỡi ngựa đi theo.
Đại đội trưởng vừa vui vừa gấp, thật giống như nghe nói vợ sắp đẻ vậy. Ông ấy chạy vội từ nhà mình tới đón, vừa đi vừa đội mũ. Lúc nhìn thấy Ngạch Nhân Hoa cưỡi ngựa, Mạnh Thiên Hà lái máy kéo và nhân viên mua sắm đều ở đó thế là ông cũng an tâm được 3/4.
Ông vừa tới gần Ngạch Nhân Hoa thì con ngựa kia cũng chậm lại vì nó nhận ra ông ấy. Nó thở phì phì một cái coi như chào hỏi.
“Lưu Hồng đâu?” Ở thời điểm này cái tính nóng vội của ông hoàn toàn lộ ra vì thế ông hỏi dồn dập: “Sao mấy người đi lâu vậy? Sao mua nhiều cỏ khô thế? Đại đội của chúng ta đâu có nhiều tiền như thế? Có mua thịt, lương thực, dầu, muối không? Quầy bán quà vặt đều trống không rồi mà mấy người còn bỏ hết tiền ra để mua cỏ khô thì người ăn bằng gì?”
Ngạch Nhân Hoa đã quen biết đại đội trưởng lâu nên biết rõ đối phương có tính tình thế nào. Bà cũng không tức giận mà túm dây cương sau đó nhảy xuống lưng ngựa và thong thả ung dung đáp: “Lưu Hồng sốt hai ngày không lùi nên trường bộ không trị được và gửi người tới Bắc Kinh trong đêm. (Truyện này của trang runghophach.com) Còn cỏ khô này không tốn toàn bộ số tiền của chúng ta. Mùa đông năm nay đại đội số 11 tổn thất một nửa số gia súc nên cỏ họ để dành cũng không dùng hết. Cứ để đó cũng lãng phí nên họ bán lại cho chúng ta với giá thấp. Còn một đống cỏ nữa nên tôi đang định đợi hai ngày rồi lại cùng Mạnh Thiên Hà đi một chuyến và mua hết toàn bộ cỏ còn thừa của đại đội 11 về đây. Như thế có thể giúp họ giảm chút tổn thất.
Lừa và ngựa làm việc của chúng ta đều không tới khu chăn thả mùa xuân, một bộ phận cừu cũng sẽ ở lại đây nên chỗ cỏ khô ấy là để tụi nó bổ sung thêm thức ăn. Cừu mẹ và cừu non sẽ tới khu chăn thả gần đây nhất vì thế nếu tiện vận chuyển thì chúng ta có thể mang chút cỏ khô qua đó để tụi nó ăn trước khi cỏ xuân nảy mầm xanh tốt. Có đồ ăn thì sữa chúng nó cũng đủ, sản lượng tốt là chúng ta có thể mang tới Cung Tiêu Xã của trường bộ và bán được nhiều tiền hơn.
Thịt, lương thực và dầu muối chúng tôi đã mua rất nhiều, tất cả để trong cỏ khô vừa để giữ ấm vừa tránh va chạm nên anh cứ yên tâm đi. Tôi còn đặc biệt mua thêm chút kháng sinh cho súc vật. Cừu non bị lạnh sẽ dễ bị tiêu chảy mà cán bộ thú y của trường bộ sẽ tiến hành tiêm vắc xin từ đại đội số 1 nên còn lâu mới tới chỗ chúng ta. Năm nay mùa đông lạnh, rất nhiều gia súc bị bệnh, những đại đội gần trường bộ chạy tới đó tìm thú y mỗi ngày để nhờ chữa cho con này, rồi con kia. Cứ thế thì tới đời nào chúng ta mới có thể tiêm vắc xin cho đám cừu non vì thế tôi đề nghị cho tụi nó ăn ít kháng sinh trước, lại ăn thêm nhiều cỏ khô để tăng sức đề kháng.”
“Được, những gì chị nói tôi thấy khá tốt.” Đại đội trưởng vừa nghe vừa gật đầu sau đó bỗng nhiên bật cười nói: “Gia súc của đội chúng ta cũng không cần ăn kháng sinh đâu, cũng chẳng cần dự phòng gì.”
“Anh xem anh nói cái gi thế? Đám cừu non đã ra đời được gần một tháng mà lẽ ra nửa tháng đã phải tiêm vắc xin rồi. Giờ tụi nó còn chưa được tiêm vắc xin thì dù có khỏe mạnh cũng dễ bị nhiễm bệnh trong thời tiết lạnh giá. Lỡ bệnh dịch bùng phát rồi tụi nó chết như ngả rạ thì sao? Thế quái nào mà không cần dự phòng vậy? Cừu non chính là thu hoạch cả năm của chúng ta mà người làm đại đội trưởng như anh lại thế này hả ——” Ngạch Nhân Hoa nghe xong lời đại đội trưởng nói thì lập tức nóng nảy mắng một tràng.
Đại đội trưởng vội cười và xua tay chen ngang: “Cừu non của chúng ta đều được tiêm vắc xin rồi!”
“Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần là không được nóng nảy, tính tình —— hả, cải gì?” Ngạch Nhân Hoa túm chặt lấy con ngựa khiến nó bị đau hí vang một hồi. Bà lại giống như chưa nghe rõ và quay đầu trợn mắt chất vấn đại đội trưởng: “Anh vừa nói cái gì? Mau lặp lại xem nào!”
Ngạch Nhân Hoa vốn có thân thể cường tráng cao lớn, là người phụ nữ Mông Cổ khỏe mạnh nhất trong đại đội nên lúc bà trừng mắt nhìn người khác thì khí thế kia hoàn toàn áp đảo.
Đại đội trưởng cũng là người nóng tính, những lúc thế này thường ông sẽ nhướng lông mày và ầm ĩ cãi nhau một trận nhưng hôm nay tâm tình của ông cực kỳ tốt nên không những không tức mà còn cười càng vui sướng hơn: “Năm nay cừu non của chúng ta đều đã được tiêm vắc xin phòng bệnh.”
“Anh nói cái gì thế? Mấy trăm con cừu đó, đều tiêm hết rồi hả? Anh tiêm hả?” Ngạch Nhân Hoa chống nạnh nhưng không cười mà phẫn nộ hơn cả lúc nãy. Vẻ mặt của bà là kiểu: nếu kẻ này mà dám lừa bà thì bà sẽ đấm cho đầu ông ấy nở hoa.
Đại đội trưởng sợ bà thật sự đánh người nên không tự giác lùi về phía sau hai bước rồi mới nghiêm trang gằn từng chữ một: “Mấy trăm con cừu non của đại đội đều đã được tiêm vắc xin phòng bệnh!”
Tiếp theo không đợi Ngạch Nhân Hoa tiếp tục hỏi ông đã lập tức tuôn một tràng: “Trong những thanh niên trí thức mới tới có đồng chí Lâm Tuyết Quân đã đọc nhiều sách về thú y và hiểu chút kiến thức về trị bệnh cho gia súc. Lúc trước chị cũng thấy con bé đỡ đẻ cho bò rồi đó. Sau khi các chị tới trường bộ thì nó đã thành công chữa bệnh cho một con cừu non bỏ sữa. Sau đó nó kiểm tra đơn giản cho gia súc của chúng ta và trị hết bệnh viêm tuyến vú cho cừu mẹ.
Năm trước chúng ta cũng có vài con cừu mẹ không cho sữa khiến chúng ta phải dùng cách khác để cừu non uống sữa, cái này hẳn chị vẫn nhớ. Chờ thú y của trường bộ tới đây thì cừu non vừa gầy vừa uể oải vì không được ăn. Cừu mẹ thì thảm hại hơn, bầu vú sưng lên như quả bóng, sờ vào cứng như đá. Vừa cắt ra đã thấy toàn là mủ, thịt thối hết. Rốt cuộc tụi nó không cho sữa được nữa và phải mang tới lò mổ.
Năm nay chúng ta có đồng chí Lâm Tuyết Quân nên con cừu mẹ kia vừa có hiện tượng viêm đã được xử lý. Con bé chỉ xoa nhẹ vài cái mà chị đoán xem thế nào, cuối cùng chữa khỏi luôn, ha ha ha. Mỗi ngày trước khi chăn thả và sau khi đàn gia súc trở về đồng chí Lâm đều ngồi trực trong sân nhà tôi tiêm vắc xin cho đám cừu non. Kim tiêm dùng nhiều còn bị cong như móc câu nên thợ rèn phải sửa lại cho thẳng. Cứ thế tiêm mấy ngày mới xong.
Ha ha, lúc này các chị đã về là ngày kia chúng ta có thể bắt đầu dẫn đội tới khu chăn thả mùa xuân được rồi. Giờ mà đám cừu mẹ và cừu non xuất phát cũng không cần lo lắng dịch bệnh nữa.”
“……” Ngạch Nhân Hoa không dám tin tưởng mà nghe đại đội trưởng nói hết. Miệng bà cứ há hốc ra mãi không ngậm vào được, “Tiêm xong hết rồi à? Chúng ta…… Chúng ta…… đều tiêm xong hết rồi hả?”
Bà lắp bắp và cố gắng tiêu hóa những lời đại đội trưởng nói. Trong lúc ấy bà theo đại đội trưởng chậm rãi đi về phía trước, thậm chí quên mất những chuyện xảy ra trên đường lái máy kéo tới trường bộ.
“Chính là con nhóc ốm lòi xương và nhét cả cánh tay vào mông bò ấy hả?” Ngạch Nhân Hoa sờ sờ cái mũ trên đầu và xoa vụn băng dính trên tóc, miệng tấm tắc than. Bà thường quay đầu dùng đôi mắt tỉ mỉ đánh giá đại đội trưởng giống như vẫn chưa thể tin được.
Đại đội trưởng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của bà thì không nhịn được ôm bụng ngửa đầu cười to.
Từ trước tới giờ Ngạch Nhân Hoa chưa từng thấy đại đội trưởng như thế nên rốt cuộc cũng bị cảm nhiễm và cười theo.
Lúc tới một ngã rẽ bà hất cằm về phía ga-ra để máy kéo và nói, “Anh đi qua xem đi, có việc gì không rõ thì hỏi nhân viên mua sắm hoặc Mạnh Thiên Hà. Tôi tới phòng sinh nhìn xem thế nào.”
Dứt lời bà xoay người lên ngựa hô một tiếng và phóng vút đi.
Đại đội trưởng nhìn bóng dáng Ngạch Nhân Hoa thì cười ha ha một lát mới xoay người bước về phía ga-ra.
……
Trên bãi đỗ xe, Mạnh Thiên Hà mới nhảy xuống đã được Lâm Tuyết Quân đón. Cô muốn túm chặt tay đối phương nhưng lại cảm thấy hơi mới lạ, không quen.
Trong lúc cô còn đang chần chừ chưa biết làm sao thì Mạnh Thiên Hà đã hưng phấn túm lấy tay cô: “Đồng chí Lâm, mấy ngày này mọi người có khỏe không?” Mạnh Thiên Hà thăm dò hỏi một câu nhưng không đợi Lâm Tuyết Quân trả lời đã không nhịn được chia sẻ những điều mình đã trải qua:
“Trường bộ thật sự lớn, người cũng nhiều nên cực kỳ náo nhiệt. Xã trưởng của công xã chúng ta rất trẻ, mới 30 tuổi và chưa kết hôn. Cậu không thấy được đâu, chỗ đó thật nhiều nhà do Liên Xô xây dựng, quả thực khác hẳn. Có phòng trống phía dưới, người ta nói xây như thế thì bên dưới sẽ có không khí và giúp giữ ấm. Một khi không nối liền với mặt đất sẽ không có hơi ẩm lạnh bốc lên. Còn có người chất đồ vào chỗ trống ấy, thậm chí nó có thể chứa được vài người. Nếu đánh giặc thì người chung quanh đều có thể trốn ở đó. Trước giờ mình chưa thấy nhà kiểu đó bao giờ……
Cung Tiêu Xã ở đó bán rất nhiều đồ, có da sói, yêu ngựa, khăn lông sói… Lần đầu tiên mình thấy những thứ đó. Cô Ngạch Nhân Hoa nói người trên thảo nguyên không thể dùng đồ da sói bởi sói thấy sẽ tức giận và trả thù. Mình còn thấy người ta mổ cừu, thịt được treo dưới lều, đỏ tươi, nhìn thèm lắm.
Đúng rồi, Lưu Hồng cứ sốt mãi nên được người ta đưa tới Bắc Kinh bằng xe lửa. Có y tá đi cùng chăm sóc nên không cần lo lắng. Cô Ngạch Nhân Hoa nói sau khi trị khỏi bệnh có khi cô ấy không về đây nữa bởi bệnh ấy hình như là bệnh mãn tính, thật đáng sợ. Xã trưởng nghe nói chỗ chúng ta có người nhiễm bệnh thì đặc biệt dặn cô Ngạch Nhân Hoa trở về tìm đại đội trưởng cùng nhau thực hiện kiểm dịch và phòng dịch. Lúc họ nói về chuyện này thì khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, rất đáng sợ……
Đồng chí Y Tú Ngọc đâu? Đang đi chăn gia súc chưa về à? Ấy, sao cậu không đi chăn gia súc? Mình mua rất nhiều đồ cho mọi người, và cả cậu nữa.”
Mạnh Thiên Hà bỗng nhiên lôi từ ngực áo một cái hộp nhỏ và đưa cho Lâm Tuyết Quân nhìn một cái sau đó vội nhét vào ngực áo tiếp tục giữ ấm: “Lọ mực của cậu đặt cạnh cửa sổ và bị vỡ do lạnh nên mình mua lọ mực mới cho cậu. Lúc ấy may có cậu hỗ trợ luyện tập lý thuyết lái máy kéo và phương pháp ứng phó nếu không trời vừa tối vừa muộn như thế một mình mình chắc chắn sẽ sợ hãi. Có khi mình cũng không luyện tập tốt và chẳng thể lái được xe.”
Lâm Tuyết Quân nghe Mạnh Thiên Hà nói một đống thì chỉ cảm thấy vô cùng ngoạn mục. Cô nghiêm túc tưởng tượng những trường hợp và những người ở nơi xa sau đó chậm rãi tiêu hóa thông tin.
Cô còn chưa hết vui mừng vì có được lọ mực mới thì Mạnh Thiên Hà lại xoay người đi tới chỗ ngồi của mình và ôm theo một bọc đồ. Cô ấy quay về trước mặt Lâm Tuyết Quân sau đó kéo một góc vải bọc ra cho cô xem:
“Cậu xem, ở trường bộ có người lấy được một con chó con giống nước ngoài từ đâu không biết và gọi nó là chó chăn cừu Collie hay Border Collie gì đó mình không nhớ nữa. Nhưng người đó nói con chó này bệnh không sống nổi nữa, bác sĩ thú y chỉ chữa cho gia súc lớn chứ không biết chữa cho nó. Người khác cũng nói nó sắp chết nên muốn ném xuống chôn trong tuyết và bắt mình phải thiêu hủy để tránh mang bệnh ảnh hưởng tới súc vật. Mình không nhẫn tâm nên bọc nó lại không cho tiếp xúc với thứ khác rồi mang nó về đây.
Bọn họ nói bệnh của chó không truyền cho người. Mình nhớ cậu biết kiến thức về thú y nên mang nó về xem có cơ hội nào không. Cậu khám cho nó đi, nếu thật sự không được thì mình chôn nó cũng không muộn. Cậu xem mũi nó khô queo rồi, thở cũng không ra hơi nữa, thật đáng thương.”
Mạnh Thiên Hà duỗi tay xoa đầu con chó con. Nó nhắm mắt giống như đã chấp nhận cái chết nhưng vẫn nỗ lực ngẩng đầu dùng mũi cọ cọ ngón tay Mạnh Thiên Hà, cả người run rẩy, miệng ư ử rên rỉ.
Mạnh Thiên Hà lập tức lộ ra vẻ mặt không đành lòng và ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân.
Lâm Tuyết Quân thò đầu vào nhìn thì không nhịn được “A” một tiếng.
Đó là một con chó Border Collie đen trắng. Người ta thường nói “Chó là chó, còn border collie là border collie”!