Chương 27: Sao cừu mẹ không cho con bú?
Mùa đông ở phương bắc thường tới rất sớm. Mắt thấy hoàng hôn đã chênh chếch, ánh nắng chiều phủ lên mặt đất và đàn gia súc chuẩn bị trở về nên Lâm Tuyết Quân không muốn chậm trễ thời gian tiêm cho đám cừu non. Cô lập tức nhờ mấy người phụ nữ chung quanh hỗ trợ.
“Chị Bảo mang cho em một chậu nước ấm. Chị Hà hỗ trợ tìm cho em mấy cái dây thừng. Chị Thúy có thể mang một cái chậu tới cho em đựng nước bẩn…… A Mộc Cổ Lăng, cậu đi mang hòm thuốc và dụng cụ tiêm lại đây.”
Phòng sinh nhanh chóng vào trạng thái.
Bởi vì đại đội không có côt chuyên môn dùng cho việc cố định động vật nên Lâm Tuyết Quân chỉ đành trói chân con cừu mẹ vào cột bên của chuồng. Nhưng muốn con cừu đứng để chữa trị thì không thể cột hai chân trước và sau của nó vào cùng một cột được, mà trong phòng lại không có cột nào khác, vậy phải làm sao đây?
“Không trói không được sao? Lúc trước chị tiêm cho cừu non có cần trói đâu?” A Mộc Cổ Lăng đứng ở bên cạnh và vừa giúp cô tiêu độc cho kim tiêm vừa hỏi.
“Không giống nhau! Cừu non không khỏe bằng cừu mẹ, chỉ cần có người đè nó xuống là nó không giãy được. Hơn nữa việc tiêm diễn ra nhanh, có đôi khi con cừu còn chưa kịp đá đạp lung tung đã tiêm xong rồi thế nên không cần trói.”
Lâm Tuyết Quân xoa đầu con cừu mẹ và nó cũng ngẩng đầu liếm tay cô:
“Nhưng lúc này chữa viêm tuyến sữa cho nó thì sẽ tốn thời gian lâu hơn, cũng tương đối đau nên nhất định con cừu mẹ sẽ giãy giụa. Nó có sức nên một khi bị đau sẽ đạp tôi. Lúc trước tôi từng thấy bác sĩ tiêm cho cừu nhưng nó đau quá quằn quại nên kim tiêm đâm vào tay bác sĩ.”
A Mộc Cổ Lăng tưởng tượng ra hình ảnh kia thì buồn cười.
Lâm Tuyết Quân thấy cậu cười thì muốn trêu nhưng đột nhiên cô nhận ra thằng nhãi này đang đứng phía sau con cừu, cẳng chân vừa dài vừa thẳng…… Rất giống cây cột!
Vài phút sau, chân sau của con cừu mẹ được buộc vào hai cẳng chân của A Mộc Cổ Lăng.
Thằng nhóc bĩu môi, khoặm mặt. Lúc Lâm Tuyết Quân muốn con cừu hơi đá chân về phía sau là cậu cũng phối hợp dịch về sau. Con cừu mẹ bị trói lại như con rối, chân sau cứ thế tách ra.
Mấy người phụ nữ vốn đang lo cho con cừu mẹ nhưng thấy A Mộc Cổ Lăng như thế thì không nhịn được cười khiến không khí tốt hơn nhiều.
…… Chỉ có A Mộc Cổ Lăng vẫn còn bĩu môi.
…
Lâm Tuyết Quân dọn một cái ghế gấp và ngồi xuống bên cạnh cừu mẹ.
Trước tiên cô đo nhiệt độ cho nó thì thấy hơi sốt vì thế sau khi suy nghĩ cô quyết định trước tiên không cho nó uống thuốc hạ sốt vội mà chờ chữa trị xong lại quan sát. Cô đeo găng tay cướp được của y tá Vương Anh và bắt đầu dùng nước ấm rửa sạch và mát xa bầu vú cứng ngắc của con cừu mẹ. Cô vừa xoa vừa ấn để vắt sữa tích ở bên trong ra.
Trong cả quá trình ấy con cừu mẹ không ngừng giãy giụa và kêu váng lên. Mấy chị gái vây quanh đó thì nhe răng nhếch miệng giống như người đau là bọn họ.
“Xem đi! Sữa chảy có chút xíu kìa, thật đáng thương.”
“Aizzz, tôi không nhìn được nữa đâu. Lúc trước tôi sinh thằng cả cũng đau như thế. Cừu không biết nói chứ không thì chắc nó cũng đang vừa khóc vừa mắng chửi người rồi.”
“Có phải lúc trước chị cũng vừa khóc vừa mắng chửi người không?”
“Đương nhiên là phải mắng cha đứa nhỏ tối mặt tối mũi rồi.”
“Ha ha ha!”
“Ông ấy vừa bị mắng vừa phải giúp tôi xoa xoa, còn phải ——”
“Được rồi, được rồi, mấy đứa đi vắt sữa đi.” Đại đội trưởng thấy mấy cô nàng này càng nói càng quá đáng thì vội đuổi họ đi làm việc.
Không còn tiếng lải nhải lo lắng của mấy chị gái nên không gian quanh Lâm Tuyết Quân trở về yên tĩnh, nhưng cũng chỉ được hai phút đã bị phá vỡ:
“Be ~”
“Be be ~”
“Be be be ~”
Cừu vốn là loài động vật sống theo bầy, đã thế con cừu mẹ lại cứ kêu mãi nên những con cừu khác được tự do sau khi vắt sữa lập tức chen qua hóng chuyện.
Chúng nó còn kéo theo một hoặc hai con cừu non đi tới chung quanh và tạo thành một vòng. Tụi nó vừa cho con ăn vừa thong thả ung dung nhai lại, mắt thì xem kịch vui. Ngẫu nhiên tụi nó sẽ phát ra những tiếng kêu để tham gia góp vui.
Có con cừu mẹ còn tranh thủ gặm giày da của A Mộc Cổ Lăng thế là cậu giơ chân đá nó và chạy trốn khiến chân sau của con cừu mẹ cũng bị giơ lên.
Lâm Tuyết Quân đập lên cổ chân cậu và không cần ngẩng đầu lên đã quát to: “Đừng lộn xộn.”
“……” A Mộc Cổ Lăng không chỉ bĩu môi mà còn nhíu mày cực thấp. Vẻ mặt cậu mang đầy phẫn nộ nhưng cái kẻ bắt nạt và đánh cậu lại chẳng thèm liếc về phía này lấy một cái.
Thiếu niên quay đầu nhìn khắp chung quanh một vòng thì quả nhiên không thấy có cái cột nào cách xa chừng 1 m để buộc chân cừu.
Vì thế cậu nghiến răng và âm thầm quyết định: Sau hôm nay cậu nhất định sẽ phải tìm thợ mộc để đóng bốn cọc gỗ thật to, như thế bất kể con cừu có giãy thế nào cũng không đổ được. Như thế đồng chí Lâm Tuyết Quân sẽ có thể trói cừu một cách dễ dàng.
Lần sau dù thế nào cậu cũng không chịu làm cột nữa đâu, mất mặt lắm.
…
Dần dần bầu vú của con cừu mẹ không còn cứng ngắc nữa mà trở nên mềm mại dưới tay Lâm Tuyết Quân.
Nước ấm không ngừng an ủi cái lạnh nó phải chịu và sự dịu dàng dần hòa tan những đau đớn đến cứng đờ của nó.
Đợi sữa không chảy ra nữa Lâm Tuyết Quân mới dùng ống tiêm rút hết một ống axit boric 3% và tiêm vào bầu vú của con cừu khiến nó căng lên như quả bóng.
Đại đội trưởng nhìn thế thì mặt mày nhăn tít lại. Sau đó ông dậm dậm chân và bỏ lại một câu “Mọi người làm việc đi, chú có việc đi trước. Có gì thì gọi chú, còn giờ chú về nhà chuẩn bị công tác tiêm phòng tối nay.” Nói xong ông xoa mặt rời đi.
Đối với đa số mọi người thì cảnh chữa bệnh luôn khiến người ta khó mà chịu được.
…
Trong cảnh rét lạnh như thế mà Lâm Tuyết Quân vẫn bận rộn dùng nước ấm xoa bóp cho con cừu mẹ khiến mồ hôi túa ra.
Mồ hôi chậm rãi gặp hơi lạnh và kết thành băng khiến mũ và tóc của cô đông lại, túm cũng không rời. Sợ bị gió thổi cảm lạnh nên Lâm Tuyết Quân dùng tay áo cọ cọ xoa mồ hôi trên mặt và bất chấp tóc đông lạnh để cúi người nhẹ nhàng mát xa cho con cừu mẹ.
Có nước axit boric giúp giảm viêm, giảm sốt nên đống sữa bị vón lại do nhiễm trùng dần được hòa tan. Lâm Tuyết Quân kiên nhẫn vắt hết chúng ra ngoài…… Cô không ngừng dùng axit boric để hòa tan sữa đông rồi xoa mềm và vắt ra ngoài, tới khi không còn sờ thấy chỗ sữa nào bị vón cục nữa.
Những người vắt sữa ở nơi xa thi thoảng còn có thể đứng dậy nghỉ ngơi cho đỡ mỏi lưng nhưng Lâm Tuyết Quân lại muốn nhanh chóng giúp cừu mẹ bớt khổ vì thế cô vẫn miệt mài lao động. Gió lạnh thổi qua chuồng gia súc khiến cô rùng mình vì lạnh. Trên trán cô vẫn đổ mồ hôi không ngừng.
Bảo Tỷ nắm chặt khăn quàng cổ của mình và do dự một lát sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh móc khăn từ trong túi giúp cô lau mồ hôi trên gò má, chóp mũi và trong cổ.
Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu lên, giữa mày chỉ có mỏi mệt nhưng khi nhìn Bảo Tỷ cô vẫn nở nụ cười thân thiết.
Bảo Tỷ muốn đùa hai câu nhưng vừa thấy vẻ mặt của Lâm Tuyết Quân là cô ấy đã thấy lòng chua xót. Cô dịu dàng sửa lại khăn quàng cổ và mũ cho Lâm Tuyết Quân. Ngón tay rét lạnh chạm vào phần cổ vừa ướt mồ hôi vừa nóng khiến cô gái nhỏ rụt cổ lại.
Lòng Bảo Tỷ mềm nhũn. Cô cảm thấy đồng chí Lâm quả thực không dễ dàng. Con bé mới tí tuổi mà đã phải lao động vất vả thế này. Nơi đây là thảo nguyên băng giá, chuồng trại cũng có gió lùa lạnh buốt mà cô vẫn ngồi xổm trị bệnh cho con cừu mẹ không nhúc nhích. Làm việc nãy giờ khiến cô mệt tới độ cánh tay run lên, cả người đổ mồ hôi.
Nhưng Bảo Tỷ biết cứ ngồi không nhúc nhích như thế khiến thân dưới không được lưu thông máu và chân chắc chắn sẽ lạnh. Vì thế cô xoay người chạy tới chỗ Hà Tỷ và Thúy Tỷ cùng vài người khác sau đó thương lượng. Tiếp theo Thúy Tỷ xoay người ra khỏi chuồng.
Vài phút sau cô ấy gọi chồng tới mang theo một ôm củi.
Họ đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân và lưu loát đốt lửa trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái nhỏ.
“Cảm ơn anh chị.” Lâm Tuyết Quân hiểu đối phương muốn mình được ấm nên vội nói lời cảm ơn.
Thúy Tỷ giũ một cái chăn nhỏ ôm trong lòng và đè Lâm Tuyết Quân ngồi xuống sau đó đắp chăn lên đùi cho cô rồi dịu dàng nói: “Đây là chăn của con chị, bên trên có mùi sữa nhưng không bẩn, em đừng ghét bỏ.”
Lâm Tuyết Quân dùng một tay đè lại cái chăn nhỏ, bên cạnh còn có đống lửa mới đốt tỏa ra hơi nóng. Hơi ấm tỏa ra khiến ngón chân lạnh lẽo của cô dần có cảm giác.
“Em ——” cô ngẩng đầu và định cảm ơn.
Nhưng Thúy Tỷ đã xua xua tay và vỗ vỗ vai chồng sau đó cùng rời đi. Họ không chịu nhận lời cảm ơn của Lâm Tuyết Quân mà vội vã về làm việc.
Lâm Tuyết Quân cũng cảm thấy lòng mình ấm áp, cánh tay nhức mỏi vì phải xoa bóp nãy giờ cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía A Mộc Cổ Lăng và muốn nói với cậu mấy câu nhằm giải phóng cảm xúc tràn đầy trong lòng. Ai biết mới vừa nhìn A Mộc Cổ Lăng, còn chưa kịp mở miệng thì con cừu mẹ đã có hành động trước ——
Cái đuôi vốn đang rũ xuống của nó bỗng dẩu cao. A Mộc Cổ Lăng vừa á một tiếng đã thấy mấy cục phân cừu rơi thẳng vào chân.
A Mộc Cổ Lăng sợ hãi nắm chặt tay giơ lên nhưng chân cậu vẫn đang cột chung với chân cừu nên không được động đậy. Cậu mất tự do nên chỉ có thể cúi đầu mang vẻ mặt không dám tin mà nhìn phân cừu, chân vẫn đứng im.
Lâm Tuyết Quân cũng bị biến cố này dọa cho trợn mắt há hốc mồm. Cô cúi đầu nhìn phân cừu vẫn bốc khói trên giày của A Mộc Cổ Lăng rồi lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang tức tối trợn mắt nhìn con cừu.
Sau vài giây đờ ra, tầm mắt hai người lại chạm vào nhau.
Bầu không khí vi diệu giống như cấu lên tay họ khiến cả hai không hẹn mà cùng bật cười. Đầu tiên họ không nhịn được phì cười sau đó càng cười càng to, hóa thành tiếng ha ha ha ha không ngừng.
“Cậu có muốn lau giày không?” Lâm Tuyết Quân cười một lát mới hỏi.
“Chăn nuôi gia súc sao có thể không dính phân, thôi kệ đi, chị cứ tiếp tục làm việc của chị đi.” Cậu dùng tiếng Mông Cổ trả lời rồi lại nói bằng tiếng Hán: “Kệ nó đi ~”
Lúc cậu nói ba chữ này thì làn điệu giống hệt người Đông Bắc, lại mang theo chút vui sướng kỳ lạ vì thế Lâm Tuyết Quân lại cười phá lên.
Người dân tộc thiểu số ở Tây Bắc học tiếng Hán cũng vẫn mang theo vị Tây Bắc. Còn người Đông Bắc học tiếng Hán sẽ mang theo vị Đông Bắc, quá thú vị và đặc sắc.
A Mộc Cổ Lăng bị cười thì thẹn quá và quay đầu qua một bên không thèm nhìn cô nữa, mỗi cũng bĩu ra.
Lâm Tuyết Quân mím môi xoa mũi sau đó sụt sịt và khom lưng tiếp tục phục vụ con cừu mẹ.
…
Y tá Vương Anh cùng đại đội trưởng chuẩn bị hết những thứ cần dùng cho buổi tiêm vắc xin tối nay sau đó chạy tới phòng sinh tìm Lâm Tuyết Quân.
Cô vừa mới đuổi tới đã ngửi được một mùi ấm áp dễ chịu nhưng hơi …… khét?
Vương Anh vội đuổi đám cừu đang xem náo nhiệt ra và quả nhiên thấy con cừu đứng đầu đang vừa xem náo nhiệt vừa kêu be be trong khi cái mông của nó đã bị hun vàng và hơi khét!
Cô vội vốc một nắm tuyết để dập đốm cháy trên mông nó rồi lập tức đuổi đám cừu hóng chuyện ra chỗ khác. Bản thân cô thì oai phong lẫm liệt đứng bên đống lửa canh không cho con nào tới gần.
Lâm Tuyết Quân quay đầu lại thấy Vương Anh thế là lập tức nhướng mày.
Vương Anh chỉ thấy trong lòng dâng lên bất an. Lúc trước mỗi lần Lâm Tuyết Quân muốn mượn đôi găng tay bảo bối của cô là sẽ để lộ vẻ mặt này.
Hiện tại cô đã quen với việc Lâm Tuyết Quân sử dụng găng tay của mình. Và cô phát hiện mỗi lần Lâm Tuyết Quân có việc nhờ cô làm là sẽ nhướng mày như thế —— đó là cái nhìn vui vẻ khi thấy người ta, tựa như một bà mẹ đang muốn sai đứa nào đó đi chẻ củi hoặc mua nước tương thì thấy thằng con mình đang ngồi xổm bên cạnh ăn không ngồi rồi ấy.
Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe thấy đồng chí Lâm nói: “Y tá Vương, nhờ chị giúp em nấu một bát thuốc trị táo bón nhé. Trong cả đại đội có mỗi chị nhận biết thảo dược nên phải nhờ chị hỗ trợ.”
“!” Vương Anh nghe Lâm Tuyết Quân nói ‘chỉ có chị nhận biết thảo dược’ thì lập tức ưỡn ngực. Không sai! Toàn bộ đại đội chỉ có cô là y tá.
Nhưng nghĩ nghĩ cô lại lộ ra xấu hổ, “Nhưng mà…… chị cũng không biết phương thuốc trị táo bón.”
“Ha ha, dùng thuốc nhuận tràng ấy. Nó là canh đương quy và thung dung.” Lâm Tuyết Quân đọc tên các loại thảo dược cho Vương Anh nghe kèm theo liều lượng rồi bổ sung: “Đầu mùa xuân cừu mẹ gầy, khí hư, liều thuốc cần giảm một nửa. Ngoài ra, cừu mẹ mới sinh nên đổi thông thảo với cù mạch thành bạch thược. Phương thuốc này trị táo bón, nhuận tràng, dùng để lưu thông khí huyết cũng tốt nên nếu cừu mẹ bị viêm tuyến sữa thì có thể dùng nó làm thuốc phụ trợ.”
“Được, chị sẽ đi nấu ngay.” Vương Anh móc ra cuốn sổ tay và lập tức ghi lại những kiến thức vừa nghe được sau đó cất cuốn sổ quý giá đi và xoay người làm việc.
Cô tới kho hàng tìm thảo dược sau đó lại chạy đi nấu. Lúc ngồi canh thuốc cô bỗng nhiên gãi mặt và nghĩ tới một vấn đề: Minh là y tá duy nhất của đại đội thế mà lại đi theo cán bộ thú y để học tiêm, tìm tĩnh mạch, tìm bắp.
Cán bộ thú y đó!
Cô thậm chí còn chăm chú lắng nghe mỗi câu mỗi chữ, mỗi loại thuốc liên quan mà Lâm Tuyết Quân nói rồi coi chúng như kho báu mà ghi lại……
Rồi cô bắt đầu vui vẻ cho mượn găng tay cao su, thậm chí còn trở thành phụ tá số một bên cạnh Lâm Tuyết Quân……
Mà nói ra thì cô còn lớn hơn người ta mấy tuổi ấy.
Nhưng đại đội trưởng và mọi người cũng bị Lâm Tuyết Quân sai đi làm việc nọ việc kia đấy thôi!
Những chuyện này bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Là từ lúc Lâm Tuyết Quân tiêm vắc xin cho đám cừu non ư? Hay từ lần đầu tiên cô ấy đỡ đẻ cho bò?
Cô mở vở và thấy trên đó ghi lại góc độ cắm kim, tốc độ đẩy kim, ưu khuyết điểm của việc tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp, nguyên lý đơn giản của vắc xin phòng bệnh, tầm quan trọng của việc tiêu độc, những loại bệnh mà kháng sinh có thể chữa (bao gồm bệnh tiêu chảy ở người) vân vân.
Đây là những gì cô ghi lại khi nghe Lâm Tuyết Quân giảng trong lúc tiêm vắc xin cho cừu. Có rất nhiều thứ cô ấy nói còn kỹ hơn, hệ thống hơn và dễ hiểu hơn bác sĩ ở trường bộ.
Vương Anh chép miệng và cảm thấy lần sau tới trường bộ nghe giảng bài chắc chắn cô sẽ nắm chắc lý thuyết y học hơn y tá của các đại đội khác.
Tri thức là vô giá, và những gì học được từ quan sát thực tiễn lại càng quý giá hơn.
Hầy, làm trợ lý cho đồng chí Lâm cũng được, bị sai đi làm việc cũng được, dù sao người được lợi vẫn là cô.
……
Chờ Lâm Tuyết Quân xử lý những khối vón cục trong bầu vú của con cừu và tiêu độc xong thì Vương Anh cũng nấu xong thuốc và mang tới.
Bảo Tỷ sức lực lớn nên lập tức tới bẻ miệng con cừu mẹ ra thế là Lâm Tuyết Quân cần bát thuốc không chút do dự đút cho nó uống.
Chờ uống xong thuốc Bảo Tỷ mới buông tay còn con cừu thì hoảng sợ trợn mắt. Nó hoàn toàn không kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ tới khi chép chép miệng nó mới kêu váng lên. Có lẽ vì thuốc đắng nên nó đang mắng chửi đó.
Lúc này A Mộc Cổ Lăng mới có thể thoát khỏi con cừu mẹ. Bản thân con cừu vừa được tự do đã chạy vèo về đàn cừu, thân thể mạnh mẽ vô cùng.
A Mộc Cổ Lăng thì không may mắn như thế. Trong toàn bộ quá trình Lâm Tuyết Quân chữa trị bận rộn, cậu hoàn toàn không được nhúc nhích mà phải làm cọc gỗ thế nên lúc này chân cậu tê như bị kim đâm.
Lâm Tuyết Quân duỗi tay muốn giúp cậu xoa bóp nhưng cậu sợ tới mức gào toáng khiến cô và mấy chị gái ở đó cười phá lên.
Chờ hoàn hồn là A Mộc Cổ Lăng lập tức chạy.
Lúc này cậu có việc gấp, và không đợi nổi một giây nào nữa.
…
Lúc tiêm vắc xin vào buổi tối, đại đội trưởng cứ nhắc mãi tới những người đã tới trường bộ.
“Dù đây là lần đầu tiên Mạnh Thiên Hà lái máy kéo thì cũng qua bốn ngày rồi, họ cũng nên trở lại rồi chứ.” Đại đội trưởng vô cùng lo lắng cho những người này. Trước kia Mạnh Thiên Hà chưa từng lái máy kéo đi xa như thế, huống chi đây lại là thảo nguyên sau bão tuyết.
Trên xe có Lưu Hồng đang bị bệnh, không biết bọn họ có được bình an không.
“Chủ nhiệm hội phụ nữ có cưỡi ngựa đi theo hộ tống mà. Dù máy kéo có xảy ra vấn đề thì Ngạch Nhân Hoa cũng có thể trở về thông báo chứ.” Đại đội trưởng đứng ở cửa và vừa duy trì trật tự của những người mang cừu tới tiêm vừa nói thầm với bọn họ.
“Có khi có việc khác, ví dụ như phải chăm sóc cho Lưu Hồng chẳng hạn. Anh đừng tự mình dọa mình nữa, chắc không có việc gì đâu.” Một người nông dân túm một con cừu đang mải miết gặm ống quần đại đội trưởng và đẩy nó về đội ngũ. Con cừu kia lập tức quay đầu gặm ống quần anh chàng thế là bị anh dùng mũi chân gẩy ra. Nó cáu tiết kêu be be và bỏ đi.
Một ngày này Lâm Tuyết Quân lại tiêm tới nửa đêm mới coi như tiêm xong cho toàn bộ đám cừu mới sinh. Lúc này lửa trại cũng gần tắt.
Những người dân chăn nuôi muốn chuyển tới khu chăn thả mùa xuân cũng đã sửa soạn xong giá gỗ, vải nỉ dùng để dựng lều, đồ ăn trên đường và đồ đạc cần dùng ở nơi mới. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Tất cả đều được bỏ vào thùng, chỉ chờ Mạnh Thiên Hà lái máy kéo mang theo vật tư trở về là họ sẽ xuất phát.
Mắt thấy khu đồng củ ở đây ngày càng ít cỏ, nếu hết là cừu sẽ gặm tới cả rễ, và điều này ảnh hưởng tới việc cỏ mọc lại vào mùa xuân. Hơn nữa một khi tuyết tan thì người di chuyển sẽ không có tuyết ăn trên đường, như thế cả người và súc vật đều không chịu nổi.
Buổi tối Lâm Tuyết Quân về nhà thì mệt mỏi không đứng thẳng nổi. Cánh tay cô đau nhức như hai khối sắt nặng trĩu. Sau khi được Y Tú Ngọc xoa eo và tay giúp thì cô nằm trên giường như con cá ngáp ngáp, trong lòng nhớ thương Mạnh Thiên Hà.
Tiểu đội máy kéo đã rời đi mấy ngày, theo lý thì nên về rồi.
Sáng hôm sau đại đội trưởng tới gõ cửa thế là Lâm Tuyết Quân tưởng có tin của đám Mạnh Thiên Hà.
Ai biết đại đội trưởng lại dắt theo một con cừu mẹ và cừu con tới. Ông đưa dây thừng cho cô và giải thích: “Bảo Tỷ và mấy người trong phòng sinh đều nói con cừu này do cháu vất vả cứu về, hơn nữa sau này còn cần cháu tiếp tục chăm sóc nên bọn họ thương lượng để chú mang nó tới cho cháu. Tới khi cừu non cai sữa thì mẹ con nó sẽ do cháu chăm sóc. Cháu có thể tới đại đội lĩnh cỏ khô, hoặc nhờ người chăn nuôi khác mang đi chăn thả, hoặc chính bản thân cháu đi cắt cỏ về cho nó cũng được. Dù sao thì hãy chăm sóc tốt cho mẹ con nó.”
Nói xong ông vỗ vỗ đầu con cừu mẹ để ngăn nó tiếp tục gặm giày của mình.
Lâm Tuyết Quân còn tưởng con cừu mẹ chưa khỏi bệnh nên vừa định ngồi xuống kiểm tra thì thấy cừu con đang ngửa đầu tìm vú để bú sữa. Con cừu mẹ cũng không bài xích, lúc nhìn qua cô thấy bầu vú của nó hơi run lên mỗi khi con nó bú, và đó là biểu hiện khỏe mạnh.
Vì thế cô ngẩng đầu muốn nói là cừu mẹ không sao, sau này chỉ cần giữ ấm và quan sát chứ không cần làm gì khác.
Nhưng nụ cười trên mặt đại đội trưởng khiến cô bỗng nhiên hiểu ra ——
Bảo Tỷ và mọi người về cơ bản không muốn cô hỗ trợ chăm sóc con cừu mẹ và con nó mà muốn giao số sữa nó sản xuất ra cho cô tự phân phối!
Chỉ cần đảm bảo cừu non có đủ sữa uống thì chỗ sữa còn thừa cô có thể tự dùng để uống mà không cần nộp lên.
“Đại đội trưởng ——” cô không dám tin tưởng mà ngẩng đầu bất an hỏi: “Sao có thể được?”
“Có gì không thể? Cháu nhìn cháu đi, gầy như que củi. Tiếp theo chúng ta phải vượt qua thảo nguyên băng tuyết và di chuyển mấy ngày tới khu chăn thả mùa xuân. Cháu cần phải đi theo hỗ trợ những con bò mẹ sắp sinh và đám gia súc khác. Dọc đường đi không có nhà cửa nên lạnh tới độ mắt cũng như đông lại. Nếu cháu không uống tí sữa vào để bồi bổ thân thể thì sao mà chịu nổi.” Đại đội trưởng vỗ vỗ vai cô, “Cháu cứu con cừu non không chịu bú sữa của nhà Mạnh Ân, lại tiêm vắc xin cho đám cừu non mới sinh sau đó cùng cả đàn di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân. Tất cả đều được kế toán ghi lại. Cứ trả tiền lắt nhắt không tiện nên chú ghi lại, tới cuối tháng phát lương chú sẽ cộng thêm vào lương cho cháu. Đến lúc đó có khi cháu sẽ thành người giàu nhất đại đội của chúng ta cũng nên.
Cháu có cống hiến to lớn và ưu tú như thế nhưng đại đội chẳng có điều kiện thưởng cho cháu cái gì khác. Lúc này có sữa cừu thì cháu cố mà uống cho khỏe. Nếu cháu mà gục thì cừu và bò của đại đội cũng gục mất. Vì thế hiện tại cháu phải giữ sức khỏe, đó chính là vì đại đội.”
Chờ đến đầu xuân đám gia súc đều sinh con thì lúc ấy Lâm Tuyết Quân còn phải tiêm vắc xin cho toàn bộ những con non. Cái gì mà vắc xin tay chân miệng, vắc xin phòng khuẩn brucellosis, vắc xin bệnh than gì đó đều phải trông chờ vào cán bộ thú y này!
Các đại đội đều truyền tai nhau rằng đám thanh niên trí thức từ thành phố tới toàn là lũ động cái khóc nhè, còn rất nhiều kẻ ham ăn lười làm, kiêu ngạo xem thường người lao động. Nhưng thanh niên trí thức của đại đội số 7 đúng là không thể ngờ được. Có người biết lái máy kéo và mạo hiểm lái xe tới trường bộ, còn có Lâm Tuyết Quân có thể cứu gia súc!
Người ta thực sự có thể làm việc, lại chịu khổ vì thế dù họ không được uống chỗ sữa kia thì cũng phải đảm bảo những người này được uống.
Lâm Tuyết Quân nghe thấy thế thì mắt sáng lên. Lúc trước cô đi thực tập cũng thường xuyên làm việc suốt đêm, đặc biệt là lúc cô hỗ trợ thiến gia súc ở xưởng lớn. Lúc ấy cô làm mải miết hết con này tới con kia, mệt tới độ tay không nhấc lên nổi, ngón tay sưng lên to như quả táo. Nhưng khi đó cô đâu có nhận được tiền lương cao hơn lãnh đạo xưởng.
Nghe nói lãnh đạo cao nhất của đại đội là đại đội trưởng cũng chỉ được 30 đồng một tháng. Còn cô làm việc một trận mà đã kiếm được có khi gấp đôi tiền lương của ông. So với nhiều người ở trường bộ cũng quả thực cao hơn.
Đây đúng là thời đại tuyệt vời!
Mấy ngày đau đớn mệt mỏi nằm trên giường rên rỉ cuối cùng cũng đổi được khen thưởng xứng đáng nên cô rất vui.
Cũng phải thôi, con người ta đôi khi không sợ khổ hay mệt mà sợ bị bắt nạt và ức hiếp.
Làm đến độ đột tử nhưng một tháng cũng chỉ đổi được 4000 đồng. Mỗi ngày đám chủ công ty có thể tới uống trà nước và nói chuyện phiếm mà đã kiếm được mấy trăm triệu, ngay cả thùng rác cũng dùng loại có giá mấy vạn, nệm giường cũng 500 vạn…… Trong tình huống như vậy đương nhiên người ta sẽ muốn nằm yên chứ không muốn chịu khổ hay chịu mệt nữa.
Nếu mệt chết mệt sống mà kiếm được cao hơn cả ông chủ thì có công nhân nào không toàn tâm toàn ý làm việc không?
Cô vui vẻ ngửa đầu và cảm thấy bản thân mình vất vả cũng không uổng. Cô lại càng dâng cao tinh thần nhiệt huyết đối với lao động và giãn mặt mày nói to: “Cháu nhất định sẽ uống sữa chăm chỉ để bản thân thật cường tráng.”
“Tốt, đồng chí Lâm cố lên.” Đại đội trưởng gật gật đầu và cũng cười ha ha sau đó mới xoay người rời đi.
Cừu non đã được tiêm vắc xin phòng bệnh, công tác tiếp theo Lâm Tuyết Quân sẽ tự sắp xếp, đại đội trưởng cũng không có gì cần dặn dò.
Nhưng cô lại bỗng nhiên nhớ tới hỏi: “Đại đội trưởng, có tin tức của mấy người Mạnh Thiên Hà chưa?”
“Chưa, đại đội của chúng ta ở xa, điện thoại và dây điện đều không kéo được tới đây. Pin lớn cũng không tiện dùng, quả thực quá lạc hậu.” Đại đội trưởng đứng ở cửa thở dài một tiếng: “Không sao, bọ họ chắc chắn không có việc gì.”
Tuy ông an ủi cô như thế nhưng thực tế là chính ông cũng không biết thế nào.
Lâm Tuyết Quân nhìn theo đại đội trưởng rời đi và lập tức dắt hai con cừu vào phòng. Hơi ấm trong đó khiến cô và hai con cừu đều thở dài thỏa mãn:
“Hô ~”
“Be ~ be be be ~”
“Đồng chí Y Tú Ngọc, mau xem chúng ta có gì nè!” Lâm Tuyết Quân hô to với Y Tú Ngọc đang sửa sang lại bếp lò.
Y Tú Ngọc quay đầu nhìn thấy cừu thì vui vẻ hét toáng lên: “A! Chúng ta có thịt cừu để ăn rồi!”
“……” Lâm Tuyết Quân.
Mười phút sau, Y Tú Ngọc ngồi trên giường đất và lắc lắc hai chân, tay ôm một bát sữa cừu, giày cọ cọ mông cừu sau đó hạnh phúc than một tiếng. Cô ấy còn không quên xin lỗi hai con cừu: “Đại Bạch, Tiểu Bạch, xin lỗi nhé, tao nhất định sẽ chăm sóc tụi mày thật tốt, chỉ uống sữa… Tuyệt đối không ăn hai mẹ con mày!”
“Be be ~” cừu mẹ.