You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 23 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 23

Chương 23: Thần y

Mạnh Ân ôm con cừu non trong lòng nên thoạt nhìn cũng không hung ác mà còn lộ vẻ hiền từ. Giống như chỉ cần anh có sữa mà con cừu muốn uống thì anh cũng dám cho nó bú.

Anh cười hì hì với Lâm Tuyết Quân và cẩn thận xách con cừu ra.

“Nó mới sinh được 4 ngày, lúc trước vẫn tốt nhưng sáng nay nó bỗng ngừng uống sữa. Mỗi lần nó đi qua muốn ngậm ti mẹ thì lại chỉ gẩy gẩy hai cái là bỏ. Sau vài lần nó hoàn toàn không uống sữa nữa mà chạy tới một bên nằm. Nó cứ thế đói một ngày, tinh thần cũng uể oải. Tôi sợ nó mà tiếp tục nhịn thì không sống nổi tới sáng mai mất.” Mạnh Ân đặt con cừu trên mặt đất còn mình thì ngồi khoanh chân ở bên cạnh. Đôi tay to đen đúa của anh xoa xoa lớp lông trắng mềm mại của con cừu, trên mặt toàn đau lòng.

Có vẻ anh đã chấp nhận chuyện con cừu này sắp chết nên lúc này mang tới cho Lâm Tuyết Quân kiểm tra cũng chỉ là cố gắng coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa.

Những người khác cũng sôi nổi đứng lên và đi tới. Có người ngồi xổm xuống và thò qua xem, có người nhón chân ngửa đầu nhìn. Thấy con cừu héo héo, lại nghe nói đã một ngày nó không ăn cũng không ị thì tất cả đều lắc đầu.

Mọi người ở thảo nguyên đã lâu nên đều biết đám cừu non mới sinh rất yếu, bình thường một ngày không ăn không ị thì khả năng hôm sau sẽ đi. Chẳng ai biết tụi nó bị làm sao, chỉ biết tụi nó chết non —— mỗi năm những người dân du mục này đều phải trải qua việc này nên đã sớm quen. Bọn họ không cảm thấy việc cừu con không ăn hoặc bị tiêu chảy là bệnh có thể chữa được.

Lâm Tuyết Quân ngồi xổm trước mặt con cừu và bắt đầu kiểm tra thân thể cho nó, lại cẩn thận lắng nghe. Thân thể nó không có vấn đề gì, bề ngoài thoạt nhìn cũng không có bệnh.

Vì thế cô lại tìm ống nghe trong số dụng cụ thú y mà đại đội trưởng đưa và nghe thử tiếng tim đập và hô hấp của nó thì thấy hoàn toàn bình thường. Tiếp theo cô cắm nhiệt kế vào trực tràng của nó và đợi một lát mới lấy ra xem thì thấy nhiệt độ vẫn bình thường.

“Nó có bị tiêu chảy không?” Lâm Tuyết Quân ngửa đầu hỏi Mạnh Ân.

“Không, hôm nay nó không uống sữa cũng không ị.” Mạnh Ân vẫn đang vuốt ve cừu.

Lâm Tuyết Quân gật gật đầu và lại kiểm tra khoang mũi với khoang miệng của nó và dần nhíu mày.

Tình huống này có vẻ không tốt. Nếu không có bất thường thì vì sao nó lại không uống sữa cũng không ị nhỉ?

Cô duỗi tay ấn lên bụng nó thì thấy trống không, quả thực không bị đầy hơi dẫn tới bỏ ăn……

Lâm Tuyết Quân kiểm tra còn đám dân du mục thì nhìn một lúc sau đó bắt đầu thảo luận. Đa phần đều lắc đầu và lẩm bẩm nói khó mà cứu nó được.

“Năm nào nhà tôi cũng có cừu non bị như thế. Có đôi khi trong một ngày mà chết hai con. Không hiểu sao tụi nó tự nhiên gục xuống, không ăn cũng không ị, giống hệt con này.”

“Phải, cừu non, bê, ngựa non đều dễ chết. Tụi nó không biết nói, không biết khóc nên lúc không ăn không ị có lẽ là bệnh ở chỗ nào đó đã tới cuối.”

“Còn cứu gì nữa! Mạnh Ân mang một con cừu sắp chết tới chẳng phải làm khó người ta à?”

Ô Lực Cát cũng thăm dò nhìn con cừu và nhíu mày, “Chúng ta nói trước nhé, đồng chí Lâm khám cho con cừu này nhưng kể cả không chữa được cũng không thể lấy đó làm lý do không cho cô ấy làm cán bộ thú y.”

“Tôi cũng thấy thế, con cừu này ốm từ trong bụng mẹ rồi, thần tiên cũng chưa chắc cứu được. Chúng ta không nên khó xử người khác.” Triệu Đắc Thắng cũng hùa theo.

Mạnh Ân lập tức ngửa đầu phản bác: “Không phải ốm từ trong bụng mẹ. Lúc mới sinh nó khỏe lắm, kêu be be suốt, còn uống sữa ừng ực, đi đường cũng vững vàng.”

“Phải, con bé chỉ xem thôi, có chữa được hay không chưa tính vội, cũng không liên quan tới chuyện đồng chí Lâm có làm cán bộ thú y hay không.” Đại đội trưởng cũng gật gật đầu bởi trong mắt ông thì vấn đề của con cừu này không dễ trị.

Lâm Tuyết Quân cũng không bị câu chuyện của mọi người ảnh hưởng. Cô đang chìm trong suy nghĩ của bản thân và nỗ lực sưu tầm kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình xem có thứ gì giúp giải thích tình trạng của con cừu không.

Lúc này đã ăn xong cơm chiều nên A Mộc Cổ Lăng rẽ vào chuồng để chuẩn bị cơm sáng và cơm trưa hôm sau. Nhưng vừa tới nơi cậu đã thấy mọi người đều đang vây quanh Lâm Tuyết Quân, chỉ có một nam thanh niên trí thức vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế viết gì đó.

A Mộc Cổ Lăng muốn chen vào đám đông để xem nhưng không thành công nên đành phải ngồi xuống bên cạnh Mục Tuấn Khanh. Cậu cúi đầu nhìn Mục Tuấn Khanh đang viết chữ Hán thể chữ khải vì thế cậu dùng tiếng Hán học được từ Lâm Tuyết Quân để hỏi: “Anh viết cái gì thế?”

Mục Tuấn Khanh quay đầu nhìn nhìn thiếu niên gầy gò rồi chỉ vào hai từ trong đó và đọc từng chữ một: “Quật cường, không chịu thua.”

“Có ý gì?” A Mộc Cổ Lăng cẩn thận phân biệt hai chữ này vì chúng có rất nhiều nét.

“Là từ để miêu tả Lâm Tuyết Quân.” Mục Tuấn Khanh cười cười và ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trẻ đang ngồi xổm giữa một đám dân du mục cao lớn và chăm chú kiểm tra thân thể con cừu.

“……” A Mộc Cổ Lăng hé miệng, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân rồi dùng tay áo gạt cỏ khô dính trên cằm mình.

Quật cường, không chịu thua… Là dùng để hình dung Lâm Tuyết Quân. Vậy chắc chúng là những từ đẹp đẽ. Cậu thong thả lẩm bẩm hai từ này một lát mới lặng lẽ nhớ kỹ.

“Cậu cảm thấy con cừu kia còn cứu được không?” Mục Tuấn Khanh giẫm đến ghế và thăm dò nhìn Lâm Tuyết Quân với con cừu ở giữa đám đông.

A Mộc Cổ Lăng cũng học anh và đứng lên ghế sau đó lắc lắc đầu, “Cừu non chết nhiều lắm.”

Cậu không rành tiếng Hán nên nói tới đây là ngừng và chăm chú nhìn vào bóng người vẫn đang tập trung kiểm tra cho con cừu.

Mọi người vây quanh một lát và cảm thấy không thú vị nên lát sau có người khoanh tay rời đi. Người đó ngồi xuống ghế của mình và lắc đầu nói: “Không có cách nào đâu, dù có là bác sĩ thú y ở trường bộ cũng không làm được gì.”

“Cái này còn chữa gì nữa!” Có người khác cũng lên tiếng.

Vài người khác cũng tản ra và về chỗ mình ngồi.

Trong toàn bộ quá trình đó Lâm Tuyết Quân không hề bị ảnh hưởng. Không biết từ lúc nào mà cô đã rút từ túi châm cứu hai cây kim to nhất sau đó cầm trong tay như cái đũa.

Tiếp theo cô vươn tay trái đặt lên đầu con cừu và nhẹ vuốt ve rồi chậm rãi siết chặt năm ngón tay và túm chặt đầu nó để nó không thể nhúc nhích.

“Be ~” con cừu yếu ớt kêu một tiếng sau đó héo héo nằm sấp xuống, mắt cũng nhắm lại.

Lâm Tuyết Quân thì quỳ rạp trên mặt đất và dùng hai cây kim chọc miệng mũi của nó. Những người khác thấy cô không ngại bẩn, cũng không chê lạnh thì cũng thổn thức.

Khuôn mặt cô trắng nõn sạch sẽ. Cô là đứa nhỏ từ thành phố lớn tới đây, trước kia chưa từng chịu khổ chịu lạnh như thế này. Hiện tại cô học được ít kiến thức và muốn nỗ lực phấn đấu, dùng bất kỳ giá nào để trở thành cán bộ thú y. Điều này cũng không dễ dàng. Mọi người nghĩ thế nên cũng nuốt lại những lời hoài nghi trước đó.

Thôi, chỉ là đứa nhỏ thôi mà.

Những người lớn đã trải qua bao nhiêu vất vả như họ sao có thể đứng trước mặt đứa nhỏ mà nói thẳng là nó không làm được việc đây? Trên người họ có loại cảm giác phóng khoáng kiểu thế nào cũng được. Tuy lúc nói chuyện họ đều nghiêm khắc và không hề nể nang nhưng cũng không cố chấp. Có vài người vừa quay về chỗ ngồi vừa thở dài chấp nhận sự sắp xếp của đại đội trưởng.

Thử một lần cũng được. Trên đời này mọi việc cũng đều như thế, không có gì phải nghĩ nhiều. Thử một lần mà được thì tốt nhất, như thế đại đội của họ sẽ có cán bộ thú y. Nếu không được thì chậm trễ một chút vậy, khẽ cắn môi là khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Lúc đó tới trường bộ xin đổi một cán bộ khác thôi.

Dù sao…… thì vị trí cán bộ thú y hiện tại cũng trống.

Lúc những người dân du mục mang theo đủ loại suy nghĩ và dần tản ra sau đó ngồi về chỗ của mình hoặc chen ở cửa hút thuốc thì Lâm Tuyết Quân vốn đang nằm bò trên đất bỗng nhiên thu kim lại và chống tay lên mặt đất để đứng lên.

Cô vỗ vỗ cỏ khô dính trên đầu gối và bỏ hai cây kim vào túi châm cứu trong thùng đựng dụng cụ. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, cô vỗ vỗ bả vai Mạnh Ân lúc này vẫn đang ngồi xổm bên cạnh xoa đầu con cừu và cao giọng nói: “Anh Mạnh Ân, con cừu khỏi bệnh rồi đó. Bây giờ anh mang nó về cho nó bú sữa đi. Nếu không nó đói quá là không sống nổi đâu.”

“Hả?” Mạnh Ân ngừng động tác vuốt ve con cừu và ngửa mặt trố mắt nhìn cô.

Cái gì?

“Hế?”

“Chữa khỏi rồi à?”

“Sao lại thế này?”

“Con bé nói gì? Chữa khỏi rồi hả?”

Đám dân chăn nuôi vốn đang tản ra lập tức tụ lại và không dám tin tưởng nhìn con cừu vẫn uể oải cuộn trên mặt đất kêu be be. Rồi họ lại nhìn Lâm Tuyết Quân đứng thẳng trước mặt.

Con bé đã làm gì? Sao nó nằm bò trước mặt con cừu rồi vỗ vỗ sờ sờ một lúc đã trị hết bệnh vậy? Không cần uống thuốc hả? Không cần châm cứu hả? Không cần mổ xẻ gì sao? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hay là con nhãi ranh này đang đùa bọn họ cho vui?

Ngay cả Ô Lực Cát vẫn luôn ủng hộ Lâm Tuyết Quân cũng không hiểu gì. Anh duỗi tay gãi đầu và nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ.

“Trị hết rồi hả? Phải không?” Đại đội trưởng tiến đến và khom lưng nghiêng đầu nhìn thẳng Lâm Tuyết Quân.

Cô cực kỳ chắc chắn và gật đầu, “Trị hết rồi.”

Cô lại vỗ vai Mạnh Ân lúc này vẫn đang ngửa đầu ngây ra nhìn mình, “Anh Mạnh Ân, anh muốn con cừu đói chết à?”

Mạnh Ân a một tiếng và vớt con cừu lên sau đó quay đầu nhìn đại đội trưởng rồi lại nhìn Lâm Tuyết Quân. Tiếp theo anh lập tức nhét con cừu vào vạt áo của mình sau đó vọt ra khỏi chuồng.

Một người đàn ông trẻ tuổi khác cũng hô một tiếng và đuổi theo xem trò vui.

“Cháu không tới đó nhìn một chút à?” Đại đội trưởng quay đầu hỏi Lâm Tuyết Quân.

“Không cần xem, chắc chắn không có việc gì.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ tay và hà hơi sau đó đeo găng tay vào.

Đám dân du mục đang hoặc ngồi hoặc đứng lập tức nhìn nhau và không biết phải nói gì. Bọn họ chưa từng gặp chuyện nào như thế này nên luôn cảm thấy không đáng tin và muốn trêu chọc mấy câu. Nhưng thấy Lâm Tuyết Quân có vẻ rất tự tin nên cả đám lại không nhịn được cảm thấy “có khi trị được thật.”

Nhưng…… dù thế nào cũng thật khó tin.

Vì thế mọi người đều dậm chân chen tới cửa chuồng gia súc và bắt đầu chờ Mạnh Ân đưa tin tới. Có người không kiên nhẫn nên dựng cổ áo và vọt vào gió lạnh chạy tới nhà Mạnh Ân.

Mục Tuấn Khanh cũng không ngồi yên được mà kẹp cuốn vở sau đó rụt đầu rụt cổ đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân. Anh vừa dậm chân vừa nhỏ giọng hỏi: “Em thật sự trị hết bệnh cho nó à?”

“Thật.” Lâm Tuyết Quân nhỏ giọng trả lời.

“Thật hả?” Mục Tuấn Khanh nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi.

“Thật mà.” Lâm Tuyết Quân nhìn anh và không hề chớp mắt để tỏ rõ mình không nói dối.

“……” Mục Tuấn Khanh đứng thẳng người, đôi mắt nhìn cô với vẻ không tin nổi.

Lâm Tuyết Quân hơi mỉm cười và cũng dậm chân nhảy tới cửa và chen chúc chờ tin cùng những người khác. Thi thoảng họ lại nhìn cô.

“Thật là kỳ quái, ha ha ha.” Trong đám người có ai đó đột nhiên bật cười.

Những người dân du mục nhìn Lâm Tuyết Quân khoanh tay đứng đó và hoàn toàn không thèm để ý khi nói chuyện với những người thô kệch như họ thì lập tức cười vang:

“Đứa nhỏ này đúng là bình tĩnh thật đó.”

“Tốt nhất là cháu có thể trị cho nó, đừng có mà lừa gạt chúng ta!”

“Ha ha ha, đúng là thú vị. Mà cháu chữa cho nó bằng cách nào thế? Chỉ cần sờ con cừu hai cái là được hả? Hay thổi tiên khí? Ha ha ha……”

“Có rảnh qua nhà chú chơi nhé. Vợ chú thích cái kiểu tính cách của cháu lắm ấy.”

“Bây giờ mạnh miệng thế này mà lát nữa Mạnh Ân trở về nói con cừu vẫn không ăn không uống thì phải làm sao đây? Sao cháu không lo lắng gì hả?”

“Đúng đó, con bé này còn kiên cường hơn mấy lão già chúng ta.”

“Ha ha ha, thật giống anh hùng bé nhỏ!”

Ban đêm lạnh buốt, gió như cắt da thịt nhưng một đám chú bác hoặc ngậm thuốc lá, hoặc khoanh tay đứng ở chuồng gia súc cười hi hi ha ha, không có ai chê lạnh.

Bọn họ thường nhìn xem Lâm Tuyết Quân có để lộ vẻ chột dạ hay không rồi lại nhìn về phía nhà của Mạnh Ân. Tất cả chỉ cảm thấy đây là chuyện thú vị nhất trong cả mùa đông dài này.

Lúc bọn họ đang cãi cọ ầm ĩ thì trong bóng đêm có một bóng người chạy tới.

Không phải Mạnh Ân mà là Triệu Đắc Thắng, kẻ có tính tình nóng nảy. Ông ấy vừa nhìn thấy mọi người chen chúc ở cửa thì bỗng dừng lại và vỗ đùi cười ha ha.

Những người khác thấy ông ấy như bị điên thì nâng tay vẫy gọi: “Ông cười cái gì thế? Sao rồi? Nhanh nói cho tụi tôi biết đi!”

Có hai người đàn ông 30-40 tuổi lao ra kẹp hai bên Triệu Đắc Thắng như lão ngoan đồng và xốc nách kéo ông ấy về.

Đám dân du mục tò mò nên tiếp tục ầm ĩ dò hỏi. Triệu Đắc Thắng được người ta xốc nách về cửa chuồng thì không thèm để ý tới ai hết mà nhìn một vòng sau đó hét lớn với Lâm Tuyết Quân: “Trị hết bệnh rồi! Trị hết rồi! Con cừu đói lả và lập tức ngậm vú mẹ uống lấy uống để. Lát sau nó đã uống bụng no căng. Ha ha ha…… Mạnh Ân vui tới độ vỗ tay mãi, còn nói đồng chí Lâm là thần y, ha ha ha, thần y……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status