You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 22 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 22

Chương 22: Đội sản xuất mở họp

Thứ 7 này đại đội sản xuất sẽ mở họp vào buổi tối.

Mỗi nhà mỗi hộ đều phải cử một người tới dự họp và thảo luận vấn đề di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân và việc bổ nhiệm cán bộ thú y của đại đội số 7.

Đại diện các nhà xách theo ghế thấp nhà mình rồi di chuyển từ các căn lều và nhà ngói rải rác khắp khu chăn nuôi mùa đông sau đó tụ lại trong chuồng bò số 3, cũng là chuồng bò lớn nhất.

Mục Tuấn Khanh đại diện thanh niên trí thức tham dự. Anh ngồi ở góc và nghe nhiều nói ít. Bộ dạng đeo kính mắt ngồi nghiêm trang của anh có vẻ không hợp với các cô các chú ngồi nghiêng vẹo túm tụm.

Trước tiên đại đội trưởng thông báo với mọi người về việc di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân, tất cả đều thương lượng, từ việc nhỏ tới việc lớn.

Nói tới khi trời tối hẳn mới kết thúc. Lúc này chuồng bò chỉ có hai ngọn đèn thầu dầu tỏa ra mùi vị đặc trưng và bao phủ mọi bóng dáng bên dưới trong sánh sáng mờ ảo của chúng.

Đại đội trưởng duỗi người và đi qua lại vài bước trên bãi đất trống ở trung tâm hội trường sau đó ngừng lại bên cạnh ngọn đèn dầu.

Ánh sáng tù mù kéo cái bóng của ông dài ngoẵng. Trong bóng tối phía sau, đám bò mẹ thường phát ra tiếng ụm bò hoặc dài hoặc ngắn nghe thật quái đản khiến không khí hội nghị vốn đã kỳ lạ nay càng thêm bí ẩn.

Lâm Tuyết Quân ngồi bên cạnh đại đội trưởng và lần đầu tiên ở chung một phòng với đại diện các hộ gia đình trong đội sản xuất số 7.

Kiếp trước cô nhìn thấy người ta mở họp ở trường hoặc trên TV và thấy mọi người ngồi thành khối vuông, hoặc nửa vòng tròn và ngay ngắn chờ đợi có người lên tiếng.

Nhưng đại hội của đội sản xuất lại không giống thế. Nó giống một đại hội võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp hơn. Những chủ hộ tới tham gia có người là công thần cứu gia súc trong bão tuyết, có người già nắm rõ thảo nguyên như lòng bàn tay, có vị vua sinh sống một mình trong dãy Đại Hưng An, cũng có nhân vật truyền kỳ từng sống sót khỏi vuốt hổ……

Không một ai trong số họ ngồi thẳng lưng, khép chân như Mục Tuấn Khanh mà cả đám nghiêng ngả. Có người khoanh chân chiếm cả cái ghế, có người ngồi dạng chân như Thành Cát Tư Hãn trong tranh vẽ. Vẻ mặt của họ giống như chuẩn bị rút đao đánh nhau ngay khi có bất đồng. Khí thế này quả thực không tầm thường.

Bọn họ đã thấy mưa to gió lớn, đã hiểu sương tuyết giá lạnh, đã từng khổ sở vất vả và dùng đôi tay mình gánh vác cuộc sống hàng ngày. Trên thảo nguyên bên cạnh dãy Đại Hưng An này, bọn họ vất vả xây dựng cuộc đời mới và chờ đợi tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Đối với họ thì an toàn của cừu và bò mới là tương lai, cũng là hy vọng và là cuộc sống của họ. Thế nên chuyện chọn cán bộ thú y quan trọng cực kỳ, hoàn toàn không phải trò đùa.

“Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang khu chăn thả mùa xuân. Đường xá xa xôi, nếu gia súc có vấn đề gì thì có tới trường bộ tìm thú y cũng không kịp. Chúng ta cần một cán bộ thú y đi cùng trên đường di chuyển để bảo vệ đám gia súc. Đồng chí Lâm Tuyết Quân là thanh niên trí thức tới đây trong tháng này. Chỉ nửa tháng mà cô ấy đã thuận lợi đỡ đẻ cho hai con bò khó sinh. Tôi cảm thấy cô ấy có thể đảm nhận vị trí này nên chuẩn bị phái người tới trường bộ báo cáo xin bên trên cho phép tuyển đồng chí Lâm Tuyết Quân làm cán bộ thú y của đại đội. Mọi người xem có ý kiến gì không?”

Đại đội trưởng ngậm tẩu thuốc và đi tới bên cạnh chuồng bò. Ông che chắn gió và châm thuốc, mày mặt nhăn lại rồi hít hai hơi.

Đa số mọi người ở đây chưa từng gặp Lâm Tuyết Quân nên dù có nghe nói về chuyện cô cứu bò mẹ và bê con nhưng vẫn có nhiều nghi ngờ: “Ngoài việc giúp đỡ đẻ, cô ta có trị được các bệnh khác của gia súc không?”

“Thật sự từng học thú y hả? Hay may mắn cứu được?”

“Dân chăn nuôi một ngày kiếm 7-8 công điểm hoặc một ngày công, còn cán bộ thú y ngày nào cũng được đủ một ngày công. Toàn bộ đại đội chúng ta nuôi gia súc và trông coi thảo nguyên, cực khổ làm việc để trả công cho cán bộ thú y. Nhưng nếu người đó chỉ biết đỡ đẻ thì không ổn.” Một ngày công chính là 10 công điểm đó.

“Con bé này mới 16 tuổi hả? Có kinh nghiệm không? Có làm được việc không?”

“Chúng ta thiếu cán bộ thú y thì để con bé nhà tôi đi tới trường bộ học tập với bác sĩ thú y ở đó cũng được chứ sao?” Một ông chú khoanh tay đề nghị.

“Con gái ông chữ cũng không biết thì học kiểu gì. Đi học là phải ghi chép kiến thức, nó ghi được hả? Những thứ bác sĩ thú y giảng nó có nhớ hết được không?” Lập tức có người phản bác.

“Trước kia lão Ba Lạp là cán bộ thú y kiêm nhiệm mà một ngày cũng chỉ kiếm 7 công điểm. Ông ấy muốn trở thành cán bộ thú y chính thức của đại đội mà còn chưa được, sao đứa nhỏ này có thể?”

Lão Ba Lạp thật ra là một người dân chăn nuôi có kinh nghiệm và học được chút kiến thức từ các bác sĩ thú y. Với kinh nghiệm bản thân tích lũy nhiều năm và chút kiến thức ấy ông có thể sử dụng thảo dược và phương pháp chữa trị thô sơ dể chữa vài căn bệnh cho gia súc.

Tuy ông ấy không bằng thú y ở trường bộ nhưng cũng rất được người dân du mục tôn trọng.

Hiện tại các đại đội đều thiếu bác sĩ thú y. Ở trường bộ của công xã Hô Sắc Hách cũng chỉ có 2 bác sĩ thú y và không đến 10 cán bộ thú y. Mà đó là tuyển mấy năm mới đủ.

Nhưng dù thiếu cũng không thể tùy ý tìm một kẻ không biết gì để lừa gạt cho qua được. Nếu Lâm Tuyết Quân chiếm mất vị trí ấy thì trường bộ sẽ cho rằng đại đội số 7 đã có cán bộ thú y và sẽ không vội vã huấn luyện nhân viên cho bọn họ. Và trong trường hợp Lâm Tuyết Quân không làm được việc thì chả phải đại đội của bọn họ sẽ bị thiệt ư?

Lúc trước đại đội số 3 từng nhận một cán bộ thú y chỉ biết lý thuyết suông, cứ gia súc bị bệnh là cho uống kháng sinh. Lúc tiêm cho ngựa anh chàng không tìm được ven tĩnh mạch, tiêm hơn 100 mũi, cổ ngựa trầy trật, kim tiêm cong thành móc câu cũng chưa được gì. Đại đội số 3 có bao nhiêu gia súc bị bệnh mà không kịp chữa trị, lúc đưa tới cho bác sĩ thú y thì không làm được gì nữa. Có vài con bê vì thiếu can xi mà chết, đó là chưa kể bò mẹ bị liệt tiền sản, rồi ngựa bị xoắn ruột mà chết. Gia súc chết khiến đại đội trưởng nơi ấy hận đến nghiến răng vỗ đùi rồi rơi nước mắt.

Bọn họ không thể đi vào vết xe đổ của đội số 3 được.

Thế nên có người cảm thấy thà chờ thêm một chút để bên trên cử xuống một cán bộ thú y đáng tin cậy cho bọn họ.

Cũng không phải họ nhắm vào Lâm Tuyết Quân mà chẳng qua họ không yên tâm.

Lâm Tuyết Quân ngồi bên cạnh đại đội trưởng và nghe những lo lắng của mọi người thì không nói gì.

Cô đội mũ da, lông trên vành mũ phủ bóng và che khuất nửa khuôn mặt của cô khiến mọi người không thấy rõ vẻ mặt cô thế nào.

Mục Tuấn Khanh vẫn luôn nhìn Lâm Tuyết Quân và nghĩ liệu cô có tức giận khóc lên vì bị mọi người nghi ngờ không? Rồi anh lại đoán cô sẽ đứng lên cãi nhau với mấy người kia. Nhưng anh nghĩ mãi mà cô vẫn bất động như núi, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

So với cô thì anh càng sốt ruột hơn. Không đợi đại đội trưởng tỏ thái độ anh đã chen vào: “Quần chúng nhân dân muốn lao động tích cực để tiến tới thì cũng cần có cơ hội chứ!”

Đám nông dân đang sầu lo lại nghe thấy thế thì nhìn nhau và không nói gì.

Lúc này Ô Lực Cát luôn trầm mặc ít lời bỗng nhiên vỗ đùi đứng lên.

Tất cả mọi người đều nhìn anh và kinh ngạc vì trước giờ anh chưa từng phát biểu trong cuộc họp thế mà nay lại muốn mở lời.

“Lo lắng thế này cũng vô nghĩa. Con bò Ba Nhã Nhĩ nhà tôi bị khó sinh và được đồng chí Lâm cứu chứ không phải ai khác. Cô ấy cứu được chứng tỏ cô ấy có năng lực. Lúc trước lão Ba Lạp cũng không thò tay vào lôi bê con ra nhưng đồng chí Lâm làm được, đó là vì cô ấy giỏi. Tôi chẳng quan tâm cô ấy mới 16 tuổi hay 26 hoặc 36, tôi cũng chả quan tâm mọi người có quen biết cô ấy hay không, có hiểu người ta không, tôi chỉ nói sự thật mà mọi người đều không thể phủ nhận.”

Chuồng bò bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Mọi người vốn đang túm tụm thảo luận nay im lặng và kinh ngạc nhìn Ô Lực Cát.

Từ khi quen biết anh tới nay họ chưa từng nghe anh nói lời nào rõ ràng mạch lạc như thế. Ô Lực Cát là người hiền lành, ai nói gì anh cũng chỉ cười một cái khiến khuôn mặt đầy nếp nhăn. Mọi người quyết thế nào anh cũng luôn ủng hộ và chưa từng đưa ra ý kiến riêng nào.

Đây là lần đầu tiên.

Hóa ra Ô Lực Cát cũng có một mặt bướng bỉnh thế này, tất cả chỉ vì ủng hộ đồng chí Lâm Tuyết Quân.

Mọi người lại trầm mặc chuyển ánh mắt về phía Lâm Tuyết Quân. Cô vẫn ngồi đó giống như đã ngủ rồi.

Đám dân du mục nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Mười mấy giây sau, có người mở miệng muốn nói gì đó nhưng Ô Lực Cát đã liếc nhìn và giành trước: “Đồng chí Lâm là người mà Trường Sinh Thiên (vị thần tối cao của Mông Cổ) gửi tới giúp chúng ta nên tôi tin tưởng cô ấy có thể làm được.”

Nói xong anh giơ tay phải đè trên ngực, ánh mắt sáng ngời.

Hóa ra Ô Lực Cát không chỉ có một mặt quật cường mà còn rất mạnh mẽ.

Đại đội trưởng dựa vào một cây gỗ ở cửa chuồng bò rồi xoay ngược tẩu thuốc sau đó gõ gõ lên cây cột và nói thêm: “Đồng chí Lâm mang cho tôi ba bó thảo dược, nói là đều tốt cho cừu mẹ. Tôi đã nhờ y tá nhìn qua rồi đối chiếu với sách vở nên có thể xác nhận đó đúng là thuốc tốt, tất cả đều là thuốc được ghi trong sách.”

Đúng lúc này, Triệu Đắc Thắng mới hoàn thành xong việc đổi chuồng cho bò mẹ và bê con rồi vội vã chạy tới. Ông ngồi xuống và nghe con gái kể lại nội dung vừa rồi và thông báo về vấn đề mọi người đang thảo luận.

Mới nghe được một nửa ông đã vỗ đùi và lập tức đứng lên, giơ hai tay lên đầu và đi tới bãi đất trống nói với mọi người: “Tôi giơ cả hai tay đồng ý để đồng chí Lâm làm cán bộ thú y. Phương pháp đỡ đẻ của cô ấy tôi tự làm rồi.”

Nói xong ông ấy chỉ mình và nói, “Một người sống ở thảo nguyên từ nhỏ như tôi mà còn không làm được.” Rồi ông lại chỉ Lâm Tuyết Quân: “Người ta cực kỳ chuyên nghiệp, vừa tới nơi đã nói vanh vách bê con tư thế như nào, bò mẹ tình huống ra sao, khi nào thì sinh, sinh thế nào, không sai một chữ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Rồi cô ấy còn dặn bê con sinh ra cần uống sữa non lúc nào, rồi xử lý nhau thai ra sao cho bò mẹ ăn lấy sức, rồi giữ ấm, phòng bò mẹ giẫm lên con v.v. Cô nhóc này dặn dò tôi cực kỳ chi tiết rõ ràng, nếu mà không học thì làm sao mà biết được? Hôm nay nếu ai ngăn cản không cho đồng chí Lâm làm cán bộ thú y thì không xong với đám bò mẹ trong đại đội đâu. Mà đó cũng là đối đầu với toàn bộ gia súc trong đại đội, là đối đầu với dân chăn nuôi và là kẻ địch của quần chúng nhân dân!”

Nói xong Triệu Đắc Thắng đi đến trước mặt những người nông dân, một chân đạp lên ghế.

Động tác này nhìn có vẻ hùng dũng nhưng lại đụng phải chỗ hôm trước bị bò đá khiến ông đau suýt thì nhe răng. Nhưng nghĩ đến lời nói và việc làm của mình lúc này nên ông vội nhịn đau sau đó nghiêm mặt tiếp tục nói: “Để tôi nhìn xem là ai muốn làm kẻ địch của quần chúng đây!”

“Ông ủng hộ vì cô nhóc này cứu bò nhà ông thôi!” Một người đàn ông Mông Cổ mặc áo dày đứng lên nói. Chỗ ngực áo của người này căng phồng lên như người ta mang thai mười tháng.

“Sao hả? Bò của tôi không phải bò hả? Con bé cứu được bò nhà tôi là cứu được bò nhà cậu chứ sao.” Triệu Đắc Thắng lập tức hét lên. Ông và Ô Lực Cát không giống nhau. Ô Lực Cát là người không giỏi ăn nói, nhưng lão Triệu lại giỏi nhất là mắng người. Nói đến cãi nhau thì không ai thắng được ông.

Người đàn ông cao to kia tên là Mạnh Ân. Vừa thấy vẻ mặt của Triệu Đắc Thắng và vẻ khiêu khích của ông ấy là người này lập tức thu lại khí thế và nở nụ cười hơi khờ khạo.

Triệu Đắc Thắng đang nghi hoặc không biết đối phương cười cái gì thì thấy Mạnh Ân nhìn về phía Lâm Tuyết Quân sau đó tiện thể cởi vạt áo khoác của mình và cao giọng nói: “Thế thì để con bé cứu con cừu non này đi.”

Mọi người nhìn vào ngực áo người kia thì thấy có một cái đầu be bé đột nhiên thò ra.

Hế!

Hóa ra Mạnh Ân có chuẩn bị khi tới đây. Anh trực tiếp mang con cừu non bị bệnh của nhà mình tới đây để trị bệnh. Lúc này Lâm Tuyết Quân cũng không thể lại ngồi xem không nói gì.

Đại đội trưởng đi về phía cô và cúi đầu nhìn cô dò hỏi.

Lâm Tuyết Quân hít hít mũi.

Một nghiên cứu sinh bình thường của thế kỷ 21 trưởng thành trong bầu không khí mà mọi người chỉ muốn nằm yên nên chỉ biết uể oải bước đi như cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được việc gì đó khó lường. Thậm chí cô cũng không biết cảm giác trở thành trung tâm trong câu chuyện của người khác là thế nào. Cô vẫn luôn là một người tầm thường, đi trong đám đông thì cô giống một con dê vội vã cúi đầu bước trên thảo nguyên, khó mà phân biệt được.

Lúc này cô ngồi trước mặt đám dân chăn nuôi và bị họ soi xét, chờ họ quyết định vận mệnh của mình khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cô giấu đi ánh mắt của mình, không dám đối diện với ai vì sợ nhìn thấy ác ý và sợ hãi xung đột.

Nhưng ngay sau đó, Mục Tuấn Khanh mở miệng nói giúp cô. Ô Lực Cát cũng cố gắng và kiên định ủng hộ cô. Sau đó chú Triệu Đắc Thắng cũng hoàn toàn tin tưởng ra mặt nói đỡ cho cô mà không hề nghi ngờ gì……

Còn cô lẳng lặng ngồi yên ở đó, giấu trong bóng ma, nhìn vẻ mặt sốt ruột của Mục Tuấn Khanh, đôi mắt tha thiết của anh Ô Lực Cát và nghe chú Triệu Đắc Thắng cao giọng thuyết phục mọi người. Ông ấy giơ cao hai tay khiến cái bóng bỗng trở nên cực kỳ vĩ đại……

Cô chỉ dùng những tri thức mình từng cho là không quan trọng để giúp họ đỡ đẻ hai con bê thế nhưng lại đổi được tình nghĩa chân thành đến thế.

Lâm Tuyết Quân đột nhiên hiểu ra câu chuyện về người thép Vương Tiến Hỷ và Tiêu Dụ Lộc mà cô đọc được hồi nhỏ…… Bọn họ không phải những kẻ ngốc nghếch khờ khạo chỉ biết làm việc và không biết hưởng lạc. Thật ra khi bọn họ làm việc đến mất ăn mất ngủ đã cảm nhận được một cảm giác “vui vẻ” khác mà ăn uống và tiêu khiển bình thường không thể mang lại.

Được mọi người tin cậy, được mọi ngưởi ỷ lại, chú ý và kính trọng…… Giá trị được công nhận…… Đó là cảm giác như linh hồn đang bị thiêu đốt, làm cho người ta thấy cả người nóng bừng, đầu óc hưng phấn, hận không thể trực tiếp đứng lên ghế hét to “Tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng, sẽ tiến bước không lùi, đến chết mới thôi”. Thật sảng khoái!

Từ sau khi tốt nghiệp cấp hai, Lâm Tuyết Quân đã không còn được cảm nhận niềm vui gọi là “thế giới quay chung quanh chúng ta’‘, “tôi là anh hùng duy nhất”, “tôi còn vĩ đại hơn cả Ultraman” nữa.

Nhưng ở cái nơi bẩn thỉu, vô cùng lạnh, mọi người đều cũ kỹ này cô lại cảm nhận được niềm vui ấy.

Ước mơ viển vông thời thơ ấu hình như…… lại bùng cháy!

Cô hít hít mũi và nén nước mắt đang trực trào vì nhiệt huyết sôi sục trong lòng. Sau đó cô đứng dậy và đạp lên cái bóng của chính mình rồi sải bước đi tới chỗ Mạnh Ân.

Khí thế kia không giống như cô sắp khám bệnh cho con cừu trong ngực anh mà giống như muốn quyết đấu. Những người khác thấy cô đi về phía người chăn nuôi cao lớn thì cảm thấy cô gái bé nhỏ này còn có vẻ hùng vĩ hơn Mạnh Ân.

Trong một khắc ấy họ sinh ra cảm giác: Đồng chí Lâm Tuyết Quân có thể làm được, có thể trị được bệnh cho con cừu này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status