Chương 21: Bác sĩ thú y
Vào ngày cuối cùng của tháng 3, cuối cùng xã viên cũng dọn xong con đường nối đại đội với bên ngoài. Tuyết đọng ở những chỗ xa hơn đã bị gió trên thảo nguyên thổi xuống sườn núi ở phía đông và chồng chất thành một núi tuyết nho nhỏ, không còn gây trở ngại cho đội xe kéo của đại đội xuất phát.
Đúng lúc cuối tháng nên đại đội trưởng nhanh chóng mang theo kế toán trả tiền lương cho xã viên.
Tuy nhóm thanh niên trí thức chưa làm đủ một tháng, đồng thời cơm họ lĩnh ở nhà ăn cũng bị trừ vào công điểm nhưng sau khi thêm bớt điều chỉnh họ vẫn nhận được một phần lương tháng khiến ai cũng hớn hở.
Lâm Tuyết Quân lấy được 4 đồng, ngoài ra cô có thêm 50 xu giúp đỡ đẻ nên từ lúc tới đội sản xuất số 7 cô đã kiếm được 4 đồng rưỡi ——
Số tiền này đủ mua 30 cân bột mì, 70 cân ngô, 7 cân dầu cải, 33 cân nước tương hoặc 62 cân muối ăn.
Tiếp theo chờ người của đại đội tới trường bộ là cô có thể nhờ họ mua lương thực, dầu muối và thịt. Như vậy cô cũng có thể ăn bánh bao trắng tinh và cháo trắng với khoai tây sợi!
‘Tới lúc đó tôi sẽ được ăn rau xào với dầu rồi dùng bánh bao chấm nước canh để ăn’. Điều này đã trở thành mộng đẹp mỗi ngày của cô.
Mỗi tối tới nhà ăn cô đều sẽ thấy một đống rau khô ngâm không có tí dầu nào. Cô thường nhoài người ở cửa múc cơm và hỏi nhân viên nhà bếp: “Anh Vương, khi nào chúng ta mới có thể thấy chút dầu mỡ vậy?”
“Hầy, nước tương với dầu của đại đội đã hết từ lâu, hiện tại có thể ăn no đã tốt rồi.” Anh chàng họ Vương cười hề hề và nói chuyện phiếm với mấy thanh niên trí thức tới nhận cơm: “Vốn dĩ ngày mai sẽ có người tới trường bộ mua thêm đồ nhưng tài xế duy nhất biết lái xe kéo của đại đội lại bị bệnh. Anh ấy bị sốt và đươc y tá khám rồi cho uống thuốc nhưng vẫn chưa khỏi và tiếp tục mê man. Cứ thi thoảng anh ấy lại rùng mình, rồi lúc lại đổ mồ hôi. Bản thân anh ấy cứ đòi lái xe nhưng ai dám cho anh ấy lái! Sốt đến độ chân còn run rẩy mà vẫn đòi lái xe thì chỉ có đi chết.”
Anh chàng này đúng là kẻ lạc quan nhất trên thế giới ……
Anh thở dài và tiếp tục nói: “Mùa đông chính là như vậy, nhịn một chút là được. Cũng may anh vẫn dự trữ nhiều hàng khô, gạo thóc thô và còn một ít khoai tây nên đại đội chúng ta sẽ không đói được đâu.”
Anh chàng kiêu ngạo nói nhưng Lâm Tuyết Quân và Mạnh Thiên Hà phụ trách đi múc cơm thì lại mang vẻ mặt khóc tang.
Nhân viên nhà bếp cười ha ha và giúp hai cô gái giải tỏa cám giác thất vọng sau đó bắt đầu kể cho các cô về người lái máy kéo của đại đội.
Đại đội số 7 nhận được máy kéo vào năm trước. Lúc ấy đúng vào thời kỳ cạo lông cừu và dự trữ hàng cho mùa đông nên bọn họ cử Lưu Kim Trụ đi học lái máy kéo. Vốn dĩ bọn họ muốn anh chàng này đi học rồi về dạy lại người khác nhưng cả mùa đông bận rộn nên không có ai rảnh đi học lái máy kéo.
Hiện tại đúng là phiền toái. Nhân viên gây giống đã dặn cừu con sinh được 7-10 ngày là phải được uống bột đậu nành rang, sau 15-20 ngày phải bổ sung thêm thức ăn tinh cũng như ăn cỏ để rèn luyện dạ cỏ và các chức năng tiêu hóa khác.
Cừu mùa đông thường được sinh từ tháng 1 đến tháng 3 và lúc này cỏ khô họ dự trữ đã hết. Hiện tại rất nhiều cừu non đã được sinh ra nhưng họ vẫn chưa thể tới trường bộ để bổ sung hàng hóa.
Ngay cả cỏ khô cho cừu mẹ ăn cũng không còn. Nếu đánh xe bò tới trường bộ thì thời gian quá lâu, nhất định sẽ chậm trễ chuyện đại đội di chuyển tới khu vực chăn nuôi mùa xuân.
Huống chi một chiếc xe bò có thể kéo được bao nhiêu đồ?
Ngựa kéo xe, lừa kéo xe thì càng không kéo được nhiều……
Lâm Tuyết Quân xách hộp cơm đi trên đường và thường thở dài một hơi. Mạnh Thiên Hà luôn hoạt bát phóng khoáng cũng trầm mặc, giống như có tâm sự gì đó.
…
Bởi vì nhà ngói ấm hơn lều nỉ nên mấy anh chàng thanh niên trí thức vẫn tới nhà ngói ăn cơm cùng đồng nghiệp nữ.
Đồ ăn đã ở trên bàn và mọi người vừa ăn vừa bàn tới chuyện lái máy kéo.
Ở thời đại này thì lái máy kéo là công việc quang vinh nhất!
Trên đồng một tệ in hình ảnh oai vệ của một cô gái lái máy kéo, giống như nữ luật sư, minh tinh hoặc bác sĩ trong tương lai, tất cả đều là công việc mà các cô gái hướng tới!
“Hiện tại toàn bộ đại đội chưa có ai từng lái máy kéo trong khi cừu thì chờ thức ăn, nếu không có đồ ăn tiếp tế thì tất cả đều sẽ đói chết. Nhà ăn của đại đội cũng đã sớm thiếu lương thực và muối, mỗi ngày mọi người đều phải ăn đồ ăn nhạt nhẽo nấu với nước suông. Mà không có muối thì người sẽ không có sức làm việc.” Mục Tuấn Khanh chia sẻ tin tức mình nghe được cho mọi người.
“Tiền lương của tài xế lái máy kéo rất cao, trong những tháng phải vận chuyển nhiều có thể lên tới 50 đồng. Nếu làm tốt còn được thăng tiến và được thưởng.” Vương Kiến Quốc thực sự hận vì sao mình không thể lái được máy kéo.
“Tương lai anh muốn học lái máy kéo à?” Y Tú Ngọc hỏi.
“Đúng thế.”
Vì thế mọi người lại bàn tới chuyện tương lai sẽ làm gì. Lúc hỏi đến Lâm Tuyết Quân thì cô không hề do dự đáp: “Làm bác sĩ thú y.”
“Đỡ đẻ một lần cho bò có thể kiếm 50 xu, vậy so giữa bác sĩ thú y và người lái máy kéo thì ai được nhiều tiền hơn?” Y Tú Ngọc lại hỏi.
“Không biết tương lai anh có thể làm gì……” Mục Tuấn Khanh dứt lời là trầm mặc. Thật ra anh muốn về Bắc Kinh, nhưng vì mục tiêu xây dựng biên cương của tổ quốc mà họ đi tới đây, vì thế dù khổ và mệt thì cũng không nên rút lui.
“Tương lai nếu tôi có thể lái máy kéo tôi sẽ mời mọi người ăn ngon.” Vương Kiến Quốc vẫn đắm chìm trong mộng tưởng của bản thân.
“Đương nhiên.” Y Tú Ngọc đã học được mấy câu tiếng Đông Bắc của chú Nhị Hỉ.
“Có tiền có thể mua thịt. Đến lúc đó chúng ta mua hai cân rưỡi thịt ba chỉ rồi cắt miếng hơi mỏng để rán ra mỡ. Sau đó thêm hành tây xào thơm nức mũi. Cái đó ăn cùng với bánh bao trắng. Miếng thịt mỡ màng đặt trên bánh bao, cắn một miếng bánh thấm đầy vị thịt rồi cảm nhận mùi thơm, vị ngọt của bột mì ——” Lâm Tuyết Quân ôm bánh bao và vừa gặm vừa tưởng tượng đến đồ ăn ngon.
“A a a!”
“Đừng nói nữa!”
“Cậu không nói gì tôi đã thèm lắm rồi đây này.”
Cả đám thanh niên ứa nước miếng và cắn bánh bao, mắt đỏ lên nhìn Lâm Tuyết Quân như muốn ăn thịt người.
Lâm Tuyết Quân không nhịn được cười thế là những kẻ khác cũng lau nước miếng rồi phá ra cười. Chỉ có Mạnh Thiên Hà vẫn cắn bánh bao và không nói gì, chả biết trong lòng đang nghĩ đi đâu.
…
Tới tối, Lưu Hồng bắt đầu bị sốt. Cô ấy là một người khá hướng nội và lần này sốt rất cao. Y tá Vương Anh qua kiểm tra sau đó tiêm cho cô ấy một mũi nhưng nhiệt độ chỉ giảm một ít.
Đại đội trưởng mang theo chủ nhiệm hội phụ nữ tới xem thì nghe nói lúc trước Lưu Hồng vẫn khỏe mạnh.
Sau khi nói một lúc bọn họ mới nghe Y Tú Ngọc kể lại rằng trong lúc Lưu Hồng cùng nông dân Mông Cổ đi chăn gia súc có gặp cừu mẹ sinh con. Trong khi giúp đỡ cô ấy bị máu bắn vào mắt nhưng lau không hết. Ngoài ra cô ấy còn dính nước ối của cừu mẹ…
Y tá lập tức kết luận Lưu Hồng có thể đã nhiễm trực khuẩn Brucella. Bệnh này rất nguy hiểm, nếu cứ sốt mãi không lùi thì người sẽ biến thành ngớ ngẩn. Đại đội không có điều kiện chữa trị mà phải đưa người tới trường bộ.
Vốn dĩ họ có thể đưa người lên máy kéo và mang tới trường bộ nhưng hiện tại tài xế lái máy kéo cũng sốt nên chỉ có thể ngồi xe lừa. Thời gian di chuyển sẽ kéo dài 3-4 ngày, trên đường lạnh lẽo khổ sở có khi bệnh tình của Lưu Hồng còn tệ hơn.
Vì thế đại đội trưởng quyết định cử người cưỡi ngựa tới trường bộ yêu cầu họ lái xe tới đón người bệnh.
Đại đội trưởng và mọi người vừa đi thì Mạnh Thiên Hà vốn ngồi ở mép giường đất bỗng bật dậy rồi nói với Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc nói: “Mình muốn lái máy kéo đưa Lưu Hồng tới trường bộ.”
Tất cả mọi người đều bị cô dọa. Hóa ra lúc trước cô luôn trầm mặc là vì chuyện này. Lúc ở quê cô từng lái máy kéo vài phút, nhưng cũng vì không thành thục lắm nên cô không dám nói ra.
Nhưng lúc này không đợi mọi người đáp lại cô đã đội mũ và đi về phía cửa.
“Cậu muốn làm gì?” Lâm Tuyết Quân hỏi.
“Tôi đi xem máy kéo và làm quen với thao tác.” Mạnh Thiên Hà đẩy cửa ra và nhảy vào bóng đêm.
Lâm Tuyết Quân vội vàng đội mũ rồi dặn Y Tú Ngọc chăm sóc tốt cho Lưu Hồng sau đó đuổi theo.
Trên đường đi Mạnh Thiên Hà cứ lẩm bẩm lý thuyết dạy lái máy kéo: “Một là khi lùi xe phải dùng số thấp và điều khiển tốc độ bằng cách nhấn nhẹ ga. Đến đoạn nhấp nhô phải tăng ga rồi đến khi vượt qua rồi phải hạ thấp tốc độ và thong thả lùi. Hai là trước khi lùi xe phải đặc biệt chú ý bàn đạp ly hợp, cần nhìn rõ trước sau, cố gắng không lùi phải người hoặc vật. Khi kéo các thiết bị nông nghiệp, không được lùi xe để tránh hỏng thiết bị. Tiếp theo, trước khi gài số lùi cho máy kéo phải đảm bảo đã tắt chế độ làm đất. Cuối cùng, thao tác khi lùi máy kéo cũng giống khi tiến lên.”
Hai người lặng lẽ vòng đến chỗ để máy kéo của đại đội. Sau đó Mạnh Thiên Hà ngồi lên xe để làm quen với những bộ phận của xe.
Tuy Lâm Tuyết Quân chưa từng lái máy kéo nhưng từng học cách thao tác bằng tay khi thi bằng lái nên cũng cùng Mạnh Thiên Hà làm quen với các thao tác. Tiếp theo họ cùng nhau luyện tập các động tác và các tình huống giao thông.
Trong bóng đêm tối tăm, Mạnh Thiên Hà không ngừng giả vờ đổi số, phanh và nhấn ga.
“Xe bỗng nhiên chạy qua cục đá và nghiêng ngả thì phải làm sao?” Lâm Tuyết Quân thường hỏi cô ấy về các tình huống.
Mạnh Thiên Hà không hé răng mà lập tức cúi đầy nhìn về phía cần số.
“Đừng cúi đầu, gạt cần số nhưng vẫn phải nhìn phía trước.” Lâm Tuyết Quân nhắc nhở.
Mạnh Thiên Hà vội ngẩng đầu, tay cầm cần số và làm giả động tác gạt cần.
Họ cứ thế không ngừng bắt chước, diễn tập các tình huống cho tới khi quen thuộc. Cô dần dần ghi nhớ các động tác giẫm ly hợp, phanh xe, tăng số, giảm số vào trong đầu.
“Cậu có nhớ cảm giác lúc đổi số không?” Trong lúc nghỉ ngơi Lâm Tuyết Quân hỏi.
“Rất nặng.” Mạnh Thiên Hà nỗ lực nhớ lại và hít hít nước mũi. Ngồi trên xe luyện tập lâu, lại căng thẳng nên cô túa mồ hôi. Lúc này tập quen, cũng không còn căng thẳng sợ hãi nữa nên nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống khiến cô lạnh run.
“Có thể. Cảm xúc của mỗi chiếc xe kéo đều khác nhau. Ngày mai lúc cậu lái xe này có khi cảm giác sẽ nặng hơn, hoặc nhẹ hơn. Cậu cứ nói đúng sự thật cho đại đội trưởng. (Truyện này của trang runghophach.com) Tuy ở quê cậu từng lái máy kéo nhưng lúc này lái xe của đại đội cũng cần thời gian để làm quen, giống như thay ngựa vậy. Có hiểu không?” Lâm Tuyết Quân nói xong thì vỗ vỗ vai Mạnh Thiên Hà, “Chúng ta không được tự hoảng hốt, đương nhiên cậu cũng phải tự mình tìm cảm giác, nếu cảm thấy không lái được thì chúng ta cũng không cố gồng làm gì, phải không?”
“Đúng.” Mạnh Thiên Hà gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Trở về ngủ thôi.” Lâm Tuyết Quân ngáp một cái.
“Mình muốn luyện thêm một chút, cậu cứ về ngủ đi.” Mạnh Thiên Hà nói.
Lâm Tuyết Quân nhìn núi tuyết mênh mang nơi xa và dậm dậm chân, “Vậy mình ở lại với cậu.”
Không biết nhiệt tình này ở đâu ra nhưng Lâm Tuyết Quân cứ thế đứng trong gió lạnh và rụt cổ, dậm chân luyện với Mạnh Thiên Hà non nửa đêm.
Mãi tới khi họ lạnh không chịu nổi nữa mới chạy một mạch về căn nhà ngói.
Đêm ấy, trong lúc nằm mơ Mạnh Thiên Hà cũng thấy mình đang lái máy kéo.
…
Sáng sớm hôm sau, tuy đã dành nửa đêm hôm trước để luyện tập nhưng những cô gái trẻ ấy vẫn thức dậy bừng bừng sức sống.
Mạnh Thiên Hà luyện tập một buổi tối nên từ căng thẳng biến thành chờ mong. Có mục tiêu là người ta sẽ có tinh thần, dù mệt cũng hăng say.
Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc cũng có cảm giác như người đi thử lái máy kéo là mình vì thế ai cũng trợn mắt, vô cùng phấn khởi.
Ba cô gái trẻ vọt tới nhà đại đội trưởng và ồn ào nói họ muốn lái máy kéo. Đại đội trưởng đẩy cửa ra hỏi kỹ càng mới biết người muốn lái máy kéo là Mạnh Thiên Hà.
Sau đó đại đội trưởng đổ xăng vào máy kéo để cô nhóc thử. Mạnh Thiên Hà không sợ khó cũng không sợ chết mà ngồi trên máy kéo, gương mặt nghiêm túc giống như nữ quân nhân lên chiến trường, ánh mắt lộ ra quyết tâm.
Lâm Tuyết Quân đứng chung quanh cùng mọi người quan sát tình huống mà căng thẳng tới độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cô gái trẻ mới chỉ từng lái máy kéo vài phút nay hạ quyết tâm muốn khởi động máy kéo đưa đồng đội đang bị bệnh của mình vượt qua trăm km thảo nguyên tới trường bộ khám bệnh. Rồi cô sẽ mang theo vật tư mà đại đội đang cần gấp và vượt qua thảo nguyên băng giá trở về……
Lần đầu tiên Mạnh Thiên Hà khởi động thì máy chỉ chạy một lúc đã tắt. Chung quanh vang liên tiếng than thất vọng thế là Mạnh Thiên Hà lại cắn răng khởi động lại. Lần này máy kéo không tắt máy nữa.
Cả khối kim loại từ từ vững vàng rời khỏi gara và thong thả vòng trên con đường đất sau đó lại thong thả chạy qua sườn núi và hướng tới căn nhà ngói của thanh niên trí thức.
Đại đội trưởng và những người nông dân khác hò hét ầm ĩ và chạy về phía căn nhà ngói.
Lâm Tuyết Quân nắm tay Y Tú Ngọc chạy cuối. Cô nhìn Mạnh Thiên Hà mặc kín mít và ngồi trên máy kéo thì cảm xúc mênh mông.
Giờ phút này có gió thổi tới từ phía tây, không khí mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến cô nhớ tới cảnh tượng mình cứu con bò mẹ mấy ngày trước.
Mấy ngày nay, sau khi xuyên về đây cô gặp quá nhiều chuyện mới mẻ và chúng cứ thế đẩy cô về phía trước. Giống như cô đã chấp nhận chuyện mình xuyên về thời đại này nhưng thực ra đầu óc cô vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Cô cứ đi từng bước về phía trước rồi cứu bò mẹ, đón bê con, ôm cừu non đi tìm A Mộc Cổ Lăng và đàn gia súc, tới nhà ăn múc cơm, gặm bánh bao cứng ngắc, nhặt phân bò…… Mỗi việc đều hiện rõ trong đầu và đánh thẳng vào lòng cô.
Vào thời khắc này cô nhận thức rõ về thời gian và thời không mà mình xuyên qua. Cô đang đứng trên mảnh đất lạc hậu và trở thành một thanh niên trí thức 16 tuổi đến từ Bắc Kinh. Cô đang ở mùa xuân của cuộc đời, giống như đất nước cũng đang ở thời kỳ non trẻ vươn mình. Bọn họ đang đón ánh mặt trời mà vươn lên mạnh mẽ.
Có lẽ cô không thể quay về cuộc sống cũ nhưng cuộc đời mới cũng đang bắt đầu.
“Đồng chí Lâm.” Y Tú Ngọc thì thầm gọi cô.
“Hả?” Lâm Tuyết Quân quay đầu.
“Vì giúp cừu mẹ đỡ đẻ nên Lưu Hồng mới bị bệnh nặng như thế. Cậu còn muốn làm bác sĩ thú y không?” Y Tú Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi nghe nói năm trước bác sĩ thú y của đại đội bị ngựa đá vào xương sườn và gãy hai cái xương. Vì thế ông ấy mới ốm nặng một trận và không qua nổi mùa đông này…… Câu, cậu vẫn muốn làm thú y sao?”
“……” Lâm Tuyết Quân hé miệng.
Y Tú Ngọc ngơ ngác nhìn cô và tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời nhưng ai biết được đôi mắt Lâm Tuyết Quân lại càng ngày càng sáng, giống như sắp phát ra tia sáng.
Y Tú Ngọc nhìn nhưng không hiểu, chỉ có trái tim của cô là đập thình thịch giống như đã cảm nhận được những gì ánh mắt kia muốn nói. Nó đập mạnh như cổ vũ cho bọn họ.
“Làm.” Lâm Tuyết Quân nói thật nhẹ nhưng lúc rơi vào tai Y Tú Ngọc thì nó còn vang dội hơn cả tiếng máy kéo.
…
Nửa giờ sau, Mạnh Thiên Hà mang theo ba cán bộ mua sắm của đại đội và Lưu Hồng được bọc trong áo khoác da dê tới trường bộ. Phía sau có chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa cưỡi ngựa đi kèm.
Một xe một ngựa xuyên qua con đường nhỏ đã được dọn tuyết và mang theo hy vọng của đại đội tiến về phía trước.
Lâm Tuyết Quân theo đoàn người đi về. Lúc trở lại ngôi nhà gạch, cô bỏ đống thảo dược mình hái được trong lúc đi chăn thả vào túi và sọt rồi xách theo tới chỗ đại đội trưởng.
Sau khi gõ cửa phòng ông ấy, cô đặt đống thảo dược xuống đất rồi đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đại đội trưởng, bó này là sợi gai giúp cừu giữ thai, đây là sâm đắng giúp phòng tả lị, tiêu chảy, hai bó này là hoàng kỳ giúp cừu mẹ bổ khí huyết sau khi sinh con. Mấy tháng tiếp theo chính là lúc cừu mẹ đẻ liên tiếp nên những thứ thuốc này rất có ích với súc vật. Cháu muốn người dân chăn nuôi đều nhận biết được những loại thuốc này sau đó tranh thủ hái về. Súc vật ăn mấy thứ này vào là có thể tăng cao tỉ lệ sinh, cũng có thể hồi phục sau sinh, giảm bớt bệnh tật.”
Đại đội trưởng hơi giật mình nhìn mấy bó cỏ khô trước mặt và ngồi xổm xuống xem kỹ hơn.
Lâm Tuyết Quân cúi đầu nhìn đại đội trưởng và không đợi ông ấy đáp đã cất cao giọng nói: “Đại đội trưởng!”
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi ngẩng đầu lên và thấy vẻ mặt kiên quyết của cô gái trẻ. Cô đang nhìn thẳng vào mắt ông như một nữ vương non nớt rồi nói: “Cháu muốn làm cán bộ thú y của đại đội số 7!”