You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 2 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 2

Chương 2: Đồng chí Lâm Tuyết Quân

Tối qua cùng đám bạn học cũ uống rượu nên lúc về Lâm Tuyết Quân hơi sốt. Cô uống chút nước ấm rồi lăn ra ngủ, ai biết sáng hôm sau vừa mở mắt cô đã thấy mình xuyên về thập niên 60, ở đội sản xuất số 7 của công xã Hô Sắc Hách nơi biên cương phía bắc.

Chủ của thân thể này cũng tên là Lâm Tuyết Quân, năm nay 16 tuổi.

Nhóm thanh niên trí thức khác ra ngoài làm việc từ lúc trời tờ mờ sáng còn cô thì nằm trên giường đất tiếp tục đấu tranh với trận cảm lạnh nghiêm trọng.

Lâm Tuyết Quân đã nằm ba ngày, và trong lúc đó y tá Vương Anh có tới khám bệnh cho cô. Vốn cô ấy đảm nhận công việc vắt sữa trong đại đội nhưng từ đầu mùa đông, cô ấy tiếp nhận khóa đào tạo hai tuần. Sau đó vị “thầy lang” nghiệp dư này bắt đầu làm việc ở vị trí ý tá.

Số lần Vương Anh thực sự tiêm cho người ta chỉ đếm trên đầu ngón tay vì thế mỗi lần tiêm cho Lâm Tuyết Quân cô ấy đều phải vỗ mu bàn tay đối phương đến đỏ lên rồi mới cúi người ghé sát mấy mạch máu nổi gồ và hít vài hơi mới đâm kim vào mạch máu…

Lâm Tuyết Quân nhìn bộ dạng anh dũng hy sinh của Vương Anh mỗi lần tiêm cho mình thì hận không thể tự mình ra trận làm thay. Nhưng đáng tiếc là cô ốm rất nặng, chỉ có thể nằm yên cho người ta tiêm.

Nơi này cực kỳ thiếu thốn vật chất, nếu có bị bệnh cũng không có thức ăn và trái cây bồi bổ thân thể, thậm chí rau dưa tươi cũng không có.

Mấy ngày này cô bị bệnh khó chịu, rồi bị tiêm, phải ăn trấu nuốt khoai, lúc muốn đi vệ sinh chỉ có thể bò dậy tới ngồi ở cái thùng trong phòng nhỏ bên cạnh…… Thật sự khổ không nói nên lời.

Bên ngoài căn nhà ngói khang trang là gió tuyết ào ạt thổi qua. Hạt tuyết sàn sạt như bài hát ru ngủ. Hôm nay Lâm Tuyết Quân cảm thấy khỏe hơn nhiều vì thế cô ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh lại cô cảm thấy tinh thần tràn đầy, nhưng vừa rời ổ chăn đã thấy lạnh nên cô vẫn không muốn rời giường đất.

Để giữ ấm, cô cầm áo khoác quân đội đặt bên cạnh và đắp lên chăn. Như thế này cảm giác cả người bị đè dưới một ngọn núi lớn.

Bởi vì mấy ngày liên tiếp đều có bão tuyết nên dù là ban ngày sắc trời cũng âm u.

Cô đã tỉnh ngủ nhưng không phân biệt được thời gian. Mãi tới khi có tiếng kẽo kẹt theo quy luật vang lên từ xa tới gần cô mới biết lúc này hẳn là chạng vạng 5-6 giờ. Đám thanh niên trí thức đang đạp tuyết tan làm.

Những người trẻ tuổi kia đứng ngoài cửa dậm chân, phủi tuyết nửa ngày mới duỗi tay mở cửa.

Tấm ván gỗ dày nặng cũ kỹ bị kéo ra, gió to lập tức xông vào khiến cửa đập lên tường ầm một tiếng. Người đi đầu vội vọt vào phòng và quay đầu thúc giục người đi cuối đóng cửa.

Mục Tuấn Khanh là người lớn tuổi nhất nên vừa vào phòng anh đã chạy tới thắp sáng cây đèn thầu dầu. Bất chấp mắt kính còn dính một tầng sương tuyết mỏng, anh cúi người mở cửa bếp ở giường đất và nhét thêm một cây củi vào đó. Tro bếp dính lên tóc và trên mặt nhưng anh cũng mặc kệ, đôi tay chống lên đầu gối để đứng dậy sau đó xoay người xách ấm nước rồi ra cửa vốc mấy nắm tuyết sạch sẽ nhất trên đống củi bỏ vào đó. Tiếp theo, anh nhanh chóng bước vào và đặt ấm nước lên bếp đun.

Sau khi làm xong mọi thứ rốt cuộc Mục Tuấn Khanh cũng thở ra một hơi. Anh cởi áo khoác quân đội treo ở móc áo trên cửa để ngăn gió thổi vào qua khe hở.

“Lâm Tuyết Quân thế nào rồi?” Mục Tuấn Khanh xoa xoa tay và quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Quân đang được Y Tú Ngọc đỡ ngồi ở bên cạnh giường đất.

Bởi vì đám thanh niên trí thức vừa tới đã gặp bão tuyết nên công xã Hô Sắc Hách chỉ kịp chỉ đạo đội sản xuất số 7 sửa sang lại một gian nhà ngói khang trang cho họ. Trước khi bão tuyết kết thúc, bọn họ chỉ có thể dùng ghế đặt giữa hai cái giường rồi căng tấm vải coi như ngăn cách khu nam và nữ.

“Em khá hơn nhiều rồi.” Lâm Tuyết Quân vẫn cảm thấy cả người nhức mỏi và được Y Tú Ngọc giúp đỡ xuống giường.

Cô mặc áo khoác bông, phủ thêm áo khoác quân đội và đi ủng lông dê tròn quay.

Y Tú Ngọc đỡ Lâm Tuyết Quân tới nhà kho bên cạnh đã được cải tạo thành nhà xí. Sau khi đóng cửa lại cô ấy bĩu môi nói: “Vốn em muốn tới biên cương vĩ đại của tổ quốc để thực hiện chí hướng to lớn. Ai biết ngày ngày toàn phải đi quét chuồng bò, hót phân, tối về còn phải hầu hạ người ta, chẳng khác nào người hầu của xã hội cũ.”

Theo lời của người Hán tại Đông Bắc thì nói thế nào nhỉ?

Báo đời!

Lần này có 8 thanh niên trí thức tới đây. Ngoài Lâm Tuyết Quân thì mọi người đều đã làm việc được vài ngày nên cũng hơi chút hiểu biết lẫn nhau. Chỉ có mình bệnh nhân “Lâm muội muội” ngày ngày nằm nhà là không ai hiểu rõ.

Hiểu biết duy nhất của họ với Lâm Tuyết Quân chính là việc cô chưa tới công xã đã bắt đầu viết thư cho người nhà. Ngày nào cô cũng hò hét đòi về Bắc Kinh. Và cô cũng rất chăm chỉ viết thư, dùng không ít mực và tem. Ngay lúc này đây, trong ngăn kéo đựng đồ của Lâm Tuyết Quân vẫn còn một nửa phong thư chưa viết xong vì bệnh sốt.

Lúc Y Tú Ngọc giúp Lâm Tuyết Quân sửa sang lại đồ đạc đã nhìn thấy hai chữ “Cứu mạng” được viết thật to trong thư. Chúng gần như chiếm nửa bức thư.

Ban đầu mọi người đều cảm thấy Lâm Tuyết Quân sẽ không ở lại đây lâu, một khi khỏi bệnh và có thể chịu được vất vả tàu xe là cô sẽ đi ngay.

Đi rồi cũng tốt, đỡ phải nhìn cái kẻ yếu ớt quen được nuông chiều này. Cô nàng đã chẳng giúp được gì cho việc xây dựng tổ quốc còn khiến bọn họ thêm phiền. Cả đám đều muốn nhanh chóng hòa nhập với đại đội, thể hiện thật tốt trước mặt những người dân du mục. Chẳng ai muốn người ta nhìn thấy Lâm Tuyết Quân và đánh đồng tất cả thanh niên trí thức đều là kẻ thấy khó là lui như cô.

Mọi người đều muốn hùa theo Y Tú Ngọc hai câu thì nghe thấy Mục Tuấn Khanh nói: “Đồng chí Y Tú Ngọc, đối xử với kẻ địch thì phải tàn nhẫn vô tình như mùa đông giá rét, còn đối với đồng chí thì sao?”

“……” Y Tú Ngọc mếu miệng. Tuy không tình nguyện lắm nhưng cô vẫn đáp: “Ấm áp giống mùa xuân.”

Mục Tuấn Khanh gật gật đầu và truyền tải thông điệp ‘cố lên’ sau đó gạt chuyện này sang một bên. Anh vuốt mái tóc hơi xoăn tự nhiên của mình và dọn mấy cái ghế.

Những người khác thấy Mục Tuấn Khanh tỏ thái độ thì dù có ý kiến với tác phong của đồng chí Lâm Tuyết Quân nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Bọn họ đành phải nhún vai hoặc cười an ủi Y Tú Ngọc.

Y Tú Ngọc thở dài và đợi Lâm Tuyết Quân đi vệ sinh xong lại đi tới đỡ cô đến bàn ăn.

“Tôi muốn rửa tay.” Lâm Tuyết Quân chuyển hướng đi tới chậu rửa tay và nói lời cảm ơn Y Tú Ngọc: “Không sao đâu, tôi có thể tự đi.”

“Thật hả? Cô đừng để bị ngã đó.” Y Tú Ngọc hơi không yên tâm mà buông tay ra rồi nhìn Lâm Tuyết Quân hơi lung lay đi tới chỗ đặt chậu rửa tay. Thấy cô đi không tệ nên đối phương vỗ vỗ tay ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Y Tú Ngọc thường quay đầu đánh giá bóng dáng Lâm Tuyết Quân rửa tay và lại mếu máo.

Lâm Tuyết Quân rửa tay xong mới đi tới và ngồi xuống cạnh bàn. Cơm tối hôm nay giống hệt hôm qua và hôm trước nữa, đều là một ít khoai tây hầm với đậu cô ve đông lạnh không có chút thịt nào ăn với một bát cháo loãng và một cái bánh bao.

Ngay cả khi chỉ phải ăn một bữa như thế này thì cô đã cảm thấy thiếu đủ thứ, nào là nước tương, bột ngọt và thịt kho tàu. Đằng này cô đã phải ăn đồ này mấy hôm nay.

Dạ dày kêu ùng ục vui vẻ nhưng não lại chống cự.

Khóe mắt cô liếc những người bên cạnh: Y Tú Ngọc đến từ Từ Khê và lúc này đang nghiêm túc bỏ khoai tây và đậu que vào bát cháo. Sau đó cô ấy múc một muôi nước canh suông bỏ vào bát cháo và quấy đều rồi bắt đầu ăn một cách cực kỳ nghiêm túc.

Cái sự nghiêm túc của Y Tú Ngọc không chỉ nằm ở biểu tình mà cả động tác cũng như tiết tấu. Hai miếng cháo, một miếng đồ ăn, hai miếng bánh bao —— tiết tấu liên tục không hề loạn, tuyệt đối thành kính giống như đang làm pháp sự.

Nghe nói Y Tú Ngọc mới 15 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai. Cô không tìm được việc làm trong các thành phố ở phương nam nên cả nhà đều rơi vào tình trạng khó khăn, cơm không đủ no. Thấy những thanh niên trí thức tình nguyện chi viện cho biên cương sẽ có 20 đồng tiền lương một tháng, ngoài ra còn được bao cơm nên cô khiêng hành lý từ phương nam ấm áp tới nơi rét lạnh nhất cả nước.

Chắc là vì trước đây chịu khổ quen rồi, ban ngày lại làm việc vất vả nên Y Tú Ngọc ăn cơm với vẻ hưởng thụ, giống như đang ăn cái gì đó ngon lắm.

Lâm Tuyết Quân nếm vị đắng trong miệng và rốt cuộc cũng bưng bát lên.

Mục Tuấn Khanh thấy cô nàng vốn bị bệnh đến không muốn ăn uống gì rốt cuộc đã chịu cầm đũa lên thì mỉm cười nói: “Ăn đi, ăn đi, ăn no sẽ không nhớ nhà nữa.”

Lâm Tuyết Quân nghe thấy một câu anh nói thì nước mắt suýt nữa đã rơi xuống.

Cô quá nhớ nhà, muốn nằm đệm latex, gối latex (mủ cao su nước), muốn đắp chăn lông ngỗng, nằm trong điều hòa ấm áp. Cô muốn ăn dạ dày rán kiểu Bắc Kinh, vịt quay, thịt dê nướng lu, ba chỉ bò cuộn và dạ dày rán giòn……

Cô lau mắt nhưng chẳng thấy giọt nước mắt nào. Rơi lệ còn tiêu hao muối mà hiện tại miệng cô chẳng có tí vị nào nên nước mắt cũng không có mà chảy.

Sau khi ăn xong, Lâm Tuyết Quân muốn hỗ trợ rửa bát.

Lúc trước đọc tiểu thuyết cô thấy rất nhiều người nói thời đại này không chỉ có hoàn cảnh khắc nghiệt, vừa khổ vừa mệt mà còn có rất nhiều người ác. Trong thời đại mọi thứ đều thuộc sở hữu chung lại nặng về kỷ luật và giám sát lẫn nhau này, cô vẫn nên chăm chỉ một chút mới tốt.

Y Tú Ngọc giật lấy chén bát rồi nói, “Nước lạnh như băng ấy, cô mà chạm vào là bệnh sẽ tệ hơn đó. Tôi không muốn phải chăm sóc cô thêm mấy ngày nữa đâu.”

Cô đã được đại đội trưởng của đội sản xuất dặn dò phải chăm sóc tốt cho Lâm Tuyết Quân.

“A.” Lâm Tuyết Quân thấy hơi xấu hổ và rụt tay về.

Y Tú Ngọc quay đầu thấy cô có vẻ bị lời của mình đụng chạm nên hơi ngượng ngùng nói “Cũng không phải tôi ghét bỏ gì cô nhưng… Dù sao cô vẫn nên khỏi nhanh lên.” Nói xong cô ấy cầm chén bát đi rửa.

Lâm Tuyết Quân sờ sờ mặt và muốn quay qua nhìn những người khác xem có công việc nào nhẹ nhàng mà cô làm được hay không. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Tay Mục Tuấn Khanh nổi bọt nước vì phải làm khối lượng lớn công việc nặng nên lúc này anh đang nương ánh nến và dùng kim chọc vỡ bọt nước.

Thời đại này hình như mọi người còn khá bảo thủ đúng không? Cô mà đi tới cầm lấy tay con nhà người ta rồi xoa xoa các kiểu thì cũng không thích hợp lắm.

Trong lúc chần chừ, người lớn tuổi nhất trong bốn nữ thanh niên trí thức là Mạnh Thiên Hà kéo một cái ghế nhỏ qua ngồi trước mặt Mục Tuấn Khanh sau đó hoàn toàn không ngượng ngùng gì đã túm lấy tay đối phương, giật luôn cả cây kim và nói: “Đồng chí Mục, để em giúp anh.”

“……” Lâm Tuyết Quân chớp chớp mắt. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ nhận thức của cô với tiếp xúc nam nữ ở thời đại này hơi sai sai thì phải.

Y Tú Ngọc nhanh chóng rửa bát và thấy Lâm Tuyết Quân vẫn ngây ra đó thì cầm một cốc nước ấm kèm thuốc mà y tá để lại rồi đưa cho cô: “Uống thuốc.”

“Được.” Lâm Tuyết Quân hoàn hồn đón lấy cốc nước và thuốc. Cô vô tình đụng phải tay Y Tú Ngọc thì thấy tay cô ấy còn ướt, lại lạnh ngắt. Nước quả thực vô cùng lạnh, giống hệt lời Y Tú Ngọc đã nói.

Cô ngồi ở mép giường đất và nhanh chóng uống thuốc trước sự giám sát của Y Tú Ngọc.

“Thế còn tạm được.” Y Tú Ngọc thấy cô thoải mái uống thuốc thì cực kỳ tán thành. Lúc này cô ấy đón lấy cốc nước trong tay Lâm Tuyết Quân và xoay người lau lau cửa sổ kín hơi nước.

Lâm Tuyết Quân muốn gọi Y Tú Ngọc tới ngồi trên giường ủ ấm tay nhưng cô ấy cứ đi đi lại lại bận rộn nên cô không biết phải mở lời thế nào.

Một nam thanh niên trí thức đứng cạnh bếp xoa tay, lại đào đào tro bếp sau đó mang đi chặn ở khe cửa nhằm phòng lạnh và phòng ẩm. Lúc anh đi vòng về định thêm củi vào bếp thì lại thấy đống củi bên cạnh bếp chỉ còn một chút ——

“Củi còn ít quá, không đủ làm ấm giường đất nên phòng càng ngày càng lạnh.” Anh thở dài và chống eo nói: “Năm nay chúng ta đến không đúng lúc, tới năm sau tôi nhất định phải chất đầy củi trong sân trước mùa đông rồi đốt giường đất cho nóng hầm hập mới được.”

“Anh thấy dân chăn nuôi đều nhặt phân bò phơi khô để đốt, đỡ phải chẻ củi mà cũng đỡ phải đi khắp đồi núi để nhặt củi. Đợi có thời gian chúng ta cũng nghiên cứu một chút. Á……” Mục Tuấn Khanh có thói quen khua tay múa chân khi nói chuyện mà quên mất bản thân đang bị Mạnh Thiên Hà túm chặt tay. Vừa vung lên anh đã bị Mạnh Thiên Hà túm lấy tay đau tới độ phải hít một hơi.

Mọi người đang nói chuyện với nhau về cuộc sống đói khổ hiện tại thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Y Tú Ngọc dùng xẻng nhỏ mà đội trưởng đội sản xuất đưa cho họ và dùng sức cạy phần băng bám trên cửa sổ sau đó ghé sát vào để nhìn ra bên ngoài.

Chỉ qua một lát, tiếng ồn ào đã to hơn, ngay cả tiếng gió cũng không ngăn được. Tiếng đàn ông và phụ nữ sốt ruột vang lên, giống như có rất nhiều người đang vội vã chạy đi đâu đó.

Đám thanh niên trí thức bắt đầu hoảng sợ, ai cũng vội khoác áo khoác quân đội và dán tới cửa sổ nhìn. Cái đèn dầu treo bên ngoài lắc lư theo bước chân của những người đang chạy vội.

Từng cái đèn lắc lư khiến Mục Tuấn Khanh không ngồi yên nổi mà đi tới cửa cầm áo khoác da dê rồi đẩy cửa ra ngoài, “Để anh đi xem thế nào.”

“Em cũng đi.” Những người khác cũng lục tục đi tìm áo khoác da dê của mình.

Lâm Tuyết Quân còn chưa tham gia lao động nên chưa được đại đội trưởng phát cho áo khoác da dê vì thế cô nhặt cái chăn trên giường bọc cả người lại rồi đi tuốt sau cùng.

Vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ cô đã thấy gió lạnh mang theo tuyết đập vào mặt, đầu óc mờ mịt hỗn độn cũng lập tức tỉnh táo.

Tuyết rơi che phủ bầu trời và mặt đất nhưng không khí cực kỳ trong lành. Dõi mắt về phía xa có thể thấy dãy núi uốn lượn đen kịt ở phía đông. Đó là đường ranh giới giữa cao nguyên ở nội Mông và bình nguyên Tùng-Liêu, là lá chắn sinh thái quan trọng ở Đông Bắc, là khu vực bảo tồn rừng rậm của quốc gia. Đó là dãy Đại Hưng An.

Phía tây là cánh đồng tuyết nhìn mỏi mắt cũng không thấy cuối —— đây là một trong ba thảo nguyên lớn nổi danh thế giới, là nơi đứng đầu trong sáu thảo nguyên đẹp nhất cả nước – Thảo Nguyên Hô Luân Bối Nhĩ!

Đây là một nơi tràn ngập kho báu chưa được khai phá đó!

Cô hít sâu một hơi để làm quen với cái rét lạnh của nơi này. Đó là hương vị khó lòng tả được và là thứ chỉ có quê nhà nơi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ mới có.

Lâm Tuyết Quân nắm chặt cổ áo khoác quân đội sau đó bọc cái chăn càng kỹ hơn.

Cảnh tượng trước mắt vô cùng thân thiết, là thứ cô thường xuyên thấy được khi còn nhỏ bởi cô sinh ra ở nơi này, chẳng qua đó là chuyện của vài thập niên sau.

Giờ khắc này, Lâm Tuyết Quân cảm thấy không phải mình đã xuyên không mà chỉ đơn giản đã về tới quê nhà.

“Người anh em, xảy ra chuyện gì thế?” Phía trước truyền đến giọng Mục Tuấn Khanh hỏi một người khác.

“Nửa tiếng trước bò mẹ sinh bê con nhưng bị khó sinh. Giờ phải làm sao đây ——” tiếng người kia đáp lại dần bị gió thổi tan đi.

Lâm Tuyết Quân hơi ngẩn người sau đó bước nhanh hơn. Cô theo tiếng người phía trước và theo ánh đèn dầu rồi đạp lên lớp tuyết dày phát ra tiếng kẽo kẹt để đi tới chuồng bò tạm thời được người chăn nuôi dùng thảm lông dê đắp lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status