You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 19 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 19

Chương 19: Bò mẹ nho nhỏ, bê con to to

Sáng hôm sau các thanh niên trí thức uống sữa cừu nóng rồi vác cái bụng nóng hầm hập ra ngoài cửa đi chăn gia súc.

Bởi vì mua nhiều sữa nên Lâm Tuyết Quân còn rót một bình sữa treo bên hông phải, bên trái là một bình nước ấm. Trên cổ cô là dây thừng với một đầu buộc vào miếng sắt. Vậy coi như cô đã võ trang đầy đủ.

Trên đường đi cô gặp đại đội trưởng xách theo hai thùng sữa tươi còn bốc khói và tới kho hàng thế là bỗng nhiên nhớ ra chuyện mình mải suy nghĩ tối qua. Cô bước tới và chặn đường đối phương: “Đại đội trưởng, đám bò mẹ của đại đội chúng ta không phải lai giống tự nhiên phải không? Cháu thấy hai lần đỡ đẻ đều là bò mẹ thì bé, bê con thì to.”

Con bò mẹ bị khó sinh hôm qua chỉ khoảng 700 cân nhưng con bê phải nặng chừng 90 cân. Tỉ lệ này tuyệt đối là con to hơn mẹ, bảo sao lại khó sinh.

“Sao cháu lại biết? Cái này cháu cũng nhìn ra được à?” Đại đội trưởng nhướng mày. Ông nhớ rõ mình chưa từng nói với Lâm Tuyết Quân về việc này. Chẳng lẽ là người khác nói với con bé hả?

“Hình thể của bò mẹ và bê con không quá giống nhau. Trên mặt bê con có lông xoáy tròn, hình thể cũng khác.” Lúc đi học Lâm Tuyết Quân từng học gây giống cho động vật.

Bò Tam Hà của Hô Luân Bối Nhĩ có lịch sử lai tạo phức tạp. Vào năm 1898, khi Sa Hoàng sửa đường sắt đã mang tới giống bò Siberia và bò Simmental, sau đó người ta còn mang tới các loại bò như Trans-Baikal, bò Tagil, bò Yaroslavl và bò Thụy Điển. Vào năm 1930, có không ít bò Hokkaido Dutch được nhập khẩu. Những giống bò này dần dần được lai tạo với bò bản địa của Mông Cổ. Sau quá trình chọn lọc những con khỏe mạnh công thêm công sức cần cù gây giống của người đời sau nên dần dần mới có giống bò Tam Hà nổi tiếng khắp nơi.

Hiện tại chắc là giai đoạn quốc gia mới bắt đầu gây giống không bao lâu và bắt đầu có những lứa bò Tam Hà đầu tiên.

Lâm Tuyết Quân lại nhớ tới con bê con bị bò mẹ liếm ngu cả người hôm qua: Người nó hơi hồng pha trắng, đầu, ngực, bụng và chân đều có màu trắng……

Cô nhìn thẳng đại đội trưởng và quyết đoán hỏi: “Là thụ tinh nhân tạo với bò Simmental phải không chú?”

Đại đội trưởng đặt thùng sữa tươi xuống đất và trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đồng chí Lâm Tuyết Quân. Lúc này ông có thể khẳng định chắc chắn không phải người khác để lộ chuyện này với Lâm Tuyết Quân. Bởi vì chuyện thụ tinh nhân tạo đều được thú y và nhân viên gây giống của công xã thực hiện, đến đại đội trưởng như ông cũng chỉ cái biết cái không thì những nông dân khác sợ là còn chẳng biết đến cái tên Simmental đọc thế nào. Họ chỉ biết đó là một giống bò tốt.

Thế nên Lâm Tuyết Quân chỉ dùng mắt nhìn đã nhận ra ư?

Con nhóc này nói mình đọc sách mới biết vậy chắc nó phải đọc nhiều sách lắm. Liếc mắt một cái đã biết ba của đám bê con là ai thì quá là ghê gớm!

Đại đội trưởng tấm tắc hai tiếng và liên tục gật đầu mới mở miệng: “Đúng là thế.”

Lâm Tuyết Quân đứng bất động nên chân hơi lạnh vì thế cô vừa dậm chân vừa hỏi: “Đây là lần đầu tiên công nhân gây giống với bò Simmental hả chú?”

“Đúng vậy.” Đại đội trưởng lại gật đầu và bỗng sinh ra kính sợ với một kẻ đọc sách thành thần như Lâm Tuyết Quân.

Bọn họ hầu như không biết gì về cô nhưng cô chỉ cần liếc mắt đã nắm được cốt lõi trong việc họ nuôi bò.

“Vậy cháu nghĩ chú nên bảo mọi người để ý kỹ đám bò mẹ đang mang thai của năm nay. Nếu hai con bê kia đều khó sinh thì khả năng những con bò mẹ khác cũng sẽ gặp vấn đề. Phải cho bò mẹ ăn thêm nhiều cỏ, làm tốt công tác giữ ấm nữa. Lúc bò mẹ sinh con cần có người bên cạnh canh chừng, nếu 3-4 tiếng còn không sinh được thì phải đỡ đẻ.”

Lâm Tuyết Quân nghiêm túc đưa ra kiến nghị. Đời sau đều làm thế, bởi vì có rất nhiều hộ nuôi bò muốn có bê con lớn một chút mới dễ bán vì thế mỗi nhà đều làm thụ tinh nhân tạo với giống bò lớn. Lúc sinh con đa phần bò mẹ đều bị khó sinh, thú y luôn phải tất tả ngược xuôi đỡ đẻ.

“Cái này……” Đại đội trưởng nghe cô nói thế thì lập tức nhíu mày và im lặng.

Lâm Tuyết Quân chạy tới đứng sau một thân cây để tránh gió và muốn rời khỏi đó nhưng cô lại nghĩ tới cái gì và quay đầu hỏi: “Đại đội trưởng, cháu muốn mua chút bò khô nhưng quầy bán quà vặt bên kia không còn nữa. Chú có biết ai còn thì chỉ cho cháu với!”

“Mùa thu năm trước có mổ một đám bò và làm thịt khô nhưng đã ăn hết rồi. Vào mùa đông và mùa xuân súc vật gầy, hoặc là đang mang thai sắp sinh nên chúng ta không giết mổ. Cháu đợi tới hè và thu rồi lại mua sau vậy.” Đại đội trưởng nghĩ nghĩ và cảm thấy đã lâu không thấy nhà nào ăn khô bò.

Qua một mùa đông, hiện tại đến trà sữa đám du mục bọn họ còn không có mà uống và chỉ có thể gặm bánh khô thì lấy đâu ra thịt.

“Không còn à? Nhưng A Mộc Cổ Lăng lại có một miếng bò khô.” Lâm Tuyết Quân nghi hoặc và nhướng mày nghĩ tới miếng bò khô mình được cho hai ngày trước.

“Năm trước A Mộc Cổ Lăng giúp đại đội chăn thả nên ngoài công điểm còn được tặng thêm 20 miếng bò khô qua mùa đông. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng theo lý thì tới lúc ăn tết cũng phải hết rồi, có lẽ chỉ còn một miếng đó thôi.” Đại đội trưởng lắc đầu, “Lần trước chú định tới trường bộ mua chút bò khô về đại đội và phát cho mọi người nhưng trường bộ cũng chẳng còn bao nhiêu.”

“…… À.” Lâm Tuyết Quân như suy nghĩ gì đó và gật gật đầu.

Miếng cuối cùng!

Bỗng nhiên một cơn gió núi thổi qua khiến con sóc trên cây thông rít lên một tiếng và nhảy vào rừng cây ở triền núi. Một cú nhảy của nó khiến tuyết rơi ào ào xuống.

Lâm Tuyết Quân sợ tuyết rơi vào cổ áo nên vội nhảy tránh ra và chào từ biệt đại đội trưởng rồi chạy tới chuồng gia súc hội hợp với A Mộc Cổ Lăng.

Đại đội trưởng nhìn bóng dáng Lâm Tuyết Quân trong chốc lát, trong đầu vẫn nghĩ tới chuyện bò mẹ và bê con mà cô nói. Mãi đến khi gió lạnh thổi khiến ông run lên thì ông mới nhớ ra mình đang đứng đầu gió, trên tay còn đống sữa phải cất vào kho.

Ông vội cúi xuống nhìn thì thấy sữa đã đóng băng, không còn tươi nữa thế là ông ba chân bốn cẳng chạy tới kho cho người ta bảo quản, còn mình thì chạy đến nhà Triệu Đắc Thắng.

Ông tìm được lão Triệu bên cạnh chuồng gia súc và xác nhận ông ấy không gặp vấn đề gì sau khi bị bò đá thì yên tâm.

Hai người xem xét con bò mẹ và bê con tối qua. Bò mẹ đã ăn cỏ khô và đang nhai nhai lại trong lúc cho bê con uống sữa. Con bê con thì phấn chấn hơn cả hôm qua, bốn chân đứng vững, đầu ngửa lên uống sữa ừng ực, cực kỳ khỏe mạnh.

Đại đội trưởng lại cùng Triệu Đắc Thắng đi kiểm tra mấy con bò mẹ trong chuồng của ông ấy: “Mấy ngày này chúng nó sẽ sinh ư?”

“Không đâu. Tôi nhớ rõ nhân viên gây giống kéo mấy con bò mẹ đi làm thụ tinh vào tháng 7 nên tụi nó mới mang thai sớm. Sau đó phát hiện thụ tinh thành công nên họ chờ tới tháng 8 mới bắt đầu thụ tinh cho những con khác.” Triệu Đắc Thắng xoa lưng cho một con bò mẹ đang đi qua chỗ mình và đau lòng: “Gầy quá, khi nào chúng ta mới chuyển tới khu chăn nuôi mùa xuân đây? Nếu không đi là không còn cỏ mà ăn nữa đâu.”

“Tôi cũng muốn đi sớm nhưng hiện tại còn quá nhiều vấn đề.” Đại đội trưởng quay đầu nói với ông ấy những lời Lâm Tuyết Quân nói buổi sáng.

“Hầy, tôi đã thấy kỳ quặc. Sao năm nay lại có những hai con bò khó sinh, quá kỳ lạ.” Triệu Đắc Thắng vừa nghe thế là đã sầu đến vỗ đùi, “Thế phải làm sao giờ? Hiện tại chúng ta cách trường bộ quá xa, chờ hơn nửa tháng nữa đám bò mẹ đều sẽ sinh, tới khu chăn thả mùa xuân lại càng xa trường bộ hơn. Thế không phải kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay à!”

“Cũng không chắc tụi nó đều khó sinh, nhưng tỉ lệ khó sinh có lẽ sẽ cao.” Đại đội trưởng cau mày, “Chờ tới khu chăn thả mùa xuân, đám bò mẹ có cỏ ăn thì có khi cũng ——”

“Tất cả đều chỉ là phỏng đoán thôi, chúng ta nuôi những con vật này là bận rộn cả năm xoay quanh chúng nó. Nếu có một con vì khó sinh mà chết……” Triệu Đắc Thắng nhăn tít cả mặt, “Chỉ trong mùa đông năm nay đã có 1/4 số gia súc chết lạnh hoặc chết bệnh. Tất cả đều chờ vào đám bò mẹ và cừu mẹ đẻ con vào mùa đông để bổ sung thêm. Giờ phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây?! Đại đội trưởng, ông ngẫm xem có cách nào không!”

“Nghĩ cách?” Đại đội trưởng ngẩng đầu nhìn Triệu Đắc Thắng rồi lại nhìn con bò mẹ và bê con mới được sinh tối qua.

Ông nhìn mãi mới thì thầm: “Biện pháp…… Biện pháp…… Biện pháp……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status