Chương 18: Chuyên viên kéo bê con
Triệu Đắc Thắng lăn lộn trên mặt đất một lúc mới run rẩy bò dậy trước khi những người hỗ trợ tới. Để mọi người nhìn thấy mình lăn lộn kêu rên trên mặt đất quả thực quá mất mặt.
Vì thế ông trộm chạy tới bên cạnh chuồng và dùng thân thể to lớn của một con bò ngăn tầm mắt mọi người rồi tự kiểm tra cho mình. Sau vài phút ông xoa xoa chân và thề thốt với y tá Vương Anh là mình không sao. Rồi ông đi tới bên cạnh con bò và gian nan ngồi xuống xoa đầu nó, miệng lải nhải.
Nhân lúc xoa bụng cho con bò, Lâm Tuyết Quân nghe lén được hai câu. Đại khái ông nói: “Đều do tao làm linh tinh khiến mày chịu khổ, mày không được có việc gì đâu nhé. Về sau tao sẽ không dám làm bậy nữa mà sẽ mời bác sĩ chuyên nghiệp tới đỡ đẻ. Mày còn sức hay không? Nếu có sức thì mau đứng dậy đi. Ai u, mày đá tao quả thực không nhẹ, thật không tình nghĩa. Ngày thường tao cho mày ăn, uống, hầu hạ mày tử tế như thế……Nhưng tao cũng không trách mày đâu. Cố sinh bê con, để nó khỏe mạnh nhảy nhót là được”……
Lâm Tuyết Quân buồn cười và vội cúi đầu che ý cười.
Chỉ chốc lát sau đại đội trưởng đã hối hả ngược xuôi và gọi được 6-7 người tới.
Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu thì thấy cũng là những người lần trước đã hỗ trợ kéo bê con.
“Chúng ta có kinh nghiệm nên lần này cũng phải là chúng ta kéo bê con mới được.” Ông chú đội mũ chóp nhọn cười và chào hỏi Lâm Tuyết Quân.
Rồi ông ấy đi qua vỗ vai Triệu Đắc Thắng và cười hì hì nói: “Nghe nói bò đạp ông hả? Ha ha ha, lần trước đồng chí Lâm giúp bò đỡ đẻ tôi cũng sợ bò đá con bé, nhưng người ta không hề hấn gì, còn cái kẻ già đời như ông lại bị đạp, oa ha ha. Bị đạp chỗ nào hả? Cho tôi xem có nghiêm trọng không? Lần trước tôi bị đạp một miếng xanh tím.”
Triệu Đắc Thắng lườm tên kia, mặt thì xanh mét và không nói nên lời vì xấu hổ.
Ông chú cười ha ha, “Thôi, không sao là tốt rồi.” Nói xong ông đứng lên và vén tay áo hỏi Lâm Tuyết Quân: “Đồng chí Lâm nói xem bọn chú phải làm gì.”
“Trước tiên phải đỡ bò mẹ dậy đã.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ con bò mẹ rồi đứng lên.
Mấy người đàn ông cường tráng lập tức tiến lên kéo mũi bò, đẩy lưng bò, dùng gậy gộc thúc mông bò. Chỉ một lát sau con bò mẹ được nghỉ ngơi nửa giờ cuối cùng cũng giãy giụa đứng lên.
Lúc này Lâm Tuyết Quân mới duỗi tay vói vào sản đạo và trói chân bê con. Trước kia đi học cô từng nhiều lần luyện một chiêu này nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không quá phong phú. Thế nên lúc này cô rũ mắt và cực kỳ tập trung.
Thấy cô nghiêm túc nên những người khác cũng không hi hi ha ha nữa. Cảm xúc của họ cũng thay đổi theo vẻ mặt của cô.
Mãi tới khi Lâm Tuyết Quân buộc xong chân bê con và rút tay ra nhẹ nhàng thở một hơi thì mọi người cũng mới thở phào.
Ông chú đội mũ chóp nhọn sờ sờ mũi nghĩ người làm việc là đồng chí Lâm vậy ông nín thở làm gì? Suýt nữa là nghẹn thở rồi.
Lâm Tuyết Quân cầm ba dây thừng và tìm mấy người lần trước phụ trách kéo bê con sau đó đưa cho họ. Mọi thứ vẫn làm như cũ, mọi người cũng phối hợp ăn ý.
Lâm Tuyết Quân bảo ra 3 phần lực thì bọn họ không dám ra 4 phần. Cô bảo ngừng là họ tuyệt đối không dám động.
Trong lúc ấy cả chuồng bò chỉ có tiếng Lâm Tuyết Quân chỉ đạo mọi người kéo và tiếng ụm bò của mấy con bò xem náo nhiệt quanh đó.
Theo lệ thường thì chân bê con sẽ ra trước. Lâm Tuyết Quân duỗi tay gẩy chân bê con để bảo vệ sản đạo và tiếp tục nói: “Người túm chân đừng dùng sức quá lớn, đầu còn chưa ra đâu.”
“Túm chặt chân, người nào tay không có vết thương thì trực tiếp tới đây cầm chân bê và túm!”
“Cẩn thận — —”
Rốt cuộc cái miệng trắng của con bê cũng lộ ra ngoài nhưng mặt nó dính đầy dịch nhầy.
Lâm Tuyết Quân nhăn mày nhìn cái đầu của bê con được kéo ra và vội xua tay kêu: “Rồi, được rồi, đừng túm nữa!”
Những người đang kéo dây thừng lập tức ngừng lại và phát hiện lần này hơi khác lần trước. Con bê mới chui ra được một nửa, còn một nửa vẫn ở trong bụng mẹ. Sao cứ để nó treo ở đó? Không sinh nữa à?
“Sao không túm nữa?”
“Sao bê con lại bất động?”
“Có phải nó chết rồi hay không?”
“Sao nó không động cũng không kêu nhỉ?”
“Ai biết được ——”
Triệu Đắc Thắng đứng ở một bên của bò mẹ đã quên cả đau và nắm lấy sừng bò sau đó ngó qua nhìn Lâm Tuyết Quân. Chỉ thấy đồng chí Lâm xòe tay xoa kéo đống dịch nhầy ở trên mũi và miệng con bê rồi ném lên cỏ khô.
“Sao nhiều dịch nhầy thế?” Đại đội trưởng chống tay lên đầu gối, giọng căng thẳng hỏi, “Bê con có sống không?”
“Nó còn sống, nhưng bị sặc nước ối nên phải cho nó nôn hết ra nếu không nó sẽ chết vì không thể thở. Hơn nữa nếu không nôn sạch nước ối thì sau này nó dễ bị viêm phổi.” Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm con bê và vẫn tiếp tục vừa xoa dịch dính trên mũi và miệng nó sau đó vỗ vỗ.
Triệu Đắc Thắng nghe nói còn sống thì nhẹ nhàng thở ra rồi lại nhìn chằm chằm con bê.
Đại đội trưởng và mọi người cũng không khác gì Triệu Đắc Thắng.
Một lát sau bỗng miệng mũi bê con chảy ra rất nhiều nước ối và dính vào cỏ khô bên chân.
Đại đội trưởng đang nghĩ sao nó lại sặc nhiều nước ối thế thì bỗng có người hô to, “Bê con động, nó động đậy rồi!”
Con bê giật một cái, đôi mắt chớp chớp, đầu vặn vẹo né tay của Lâm Tuyết Quân và vặn vẹo ở mông mẹ nó.
“Ấy, khỏe mạnh quá.” Rốt cuộc Lâm Tuyết Quân cũng tươi cười và chống đầu gối đứng lên. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Cô vung tay với nhóm người, giọng cất cao: “Kéo nó ra thôi.”
Ông chú mũ chóp và mấy người khác cùng kéo thế là con bê con lập tức rơi oạch xuống cỏ khô.
Triệu Đắc Thắng đỡ lấy đầu bò mẹ, vẻ mặt đờ ra như hết sức. Giống như kẻ vừa sinh con không phải bò mẹ mà là ông ấy vậy.
Bọn nhỏ vây quanh xem náo nhiệt cũng lập tức hoan hô, miệng kêu to tiếng Mông Cổ xen lẫn tiếng Hán:
“Sinh rồi!”
“Thành công rồi!”
“Sinh rồi!”
“Sinh rồi!”
Giống như có cái máy nhắc lại ở đây.
Lâm Tuyết Quân cũng đột nhiên nổi tính nghịch ngợm và quay đầu nhìn về phía đám trẻ con sau đó học tụi nó và giơ cao tay hô: “Sinh rồi!”
Bọn nhỏ bị cô dọa ngây ra sau đó mới nhận ra cô đang đùa thế là lại cười ha ha và gào theo.
Đại đội trưởng lại bị ồn ào đến đau đầu nhưng thấy Lâm Tuyết Quân cũng đi theo quậy phá thì khó mà nói được gì. Ông chỉ đành quay đầu trợn mắt nhìn đám trẻ con bên ngoài và nhịn.
Lâm Tuyết Quân rửa sạch găng tay và trả cho Vương Anh sau đó nghe Triệu Đắc Thắng cảm ơn và dặn ông ấy vài câu. Lúc này cô mới chào mọi người và chuẩn bị rời đi.
Đại đội trưởng vội gọi cô lại và móc một tờ tiền 50 xu đưa cho cô: “Đây là tiền đỡ đẻ lần này của cháu.”
“Cảm ơn đại đội trưởng.” Lâm Tuyết Quân vui vẻ đón lấy tờ tiền và kéo thẳng sau đó móc một tờ khác trong túi rồi đặt hai tờ cạnh nhau. Cô cảm nhận cảm xúc xù xù của hai tờ tiền giấy và ngước mặt mỉm cười.
Rốt cuộc chủ nhân thân thể này mới 16 tuổi nên cô vừa cười đã lộ vẻ trẻ con làm người ta không thể tin nổi cô chính là đồng chí Lâm vừa giúp khống chế toàn bộ tình hình.
“Phải cảm ơn cháu mới đúng.” Đại đội trưởng vỗ vỗ vai Lâm Tuyết Quân, trong mắt là vẻ hiền từ.
Lâm Tuyết Quân chào ông ấy và bảo đám Triệu Đắc Thắng đừng tiễn nữa. Sau đó cô kéo Y Tú Ngọc và chạy vội đi.
Bọn họ chạy tới đây giúp bò đỡ đẻ nên không kịp báo cho những người khác. Chắc chắn họ vẫn đang sốt ruột chờ. Người không biết còn tưởng họ đi trộm sữa chứ không phải đi mua sữa, không hiểu sao lại lâu như thế.
Hai cô gái chạy vào ánh chiều chạng vạng và bỗng có tuyết rơi thế là cả hai rụt cổ vì lạnh.
Lâm Tuyết Quân quay đầu lại và lắc lắc tờ tiền với Y Tú Ngọc, mặt mày vui vẻ: “Tuy để bọn họ phải chờ lâu nhưng tiền nhiều hơn sẽ mua được nhiều sữa hơn. Tối nay chắc là không uống hết, để mai uống thêm một lượt nữa!”
Phía sau truyền đến tiếng chân giẫm lên tuyết thế là Lâm Tuyết Quân kéo Y Tú Ngọc quay đầu thì thấy mấy đứa nhỏ xem náo nhiệt cũng chạy theo. Vừa chạy tụi nó vừa nhìn các cô và cười thật tươi.
Cũng không biết vì sao hôm nay Lâm Tuyết Quân lại nổi tính trẻ con thế là cô lập tức túm lấy ít tuyết ở đống gỗ bên cạnh và ném về phía thằng nhóc đội mũ hổ đi gần nhất.
Đứa nhỏ bị ném tuyết vào ngực thì cười cạc cạc khiến đám nhỏ càng phấn khích.
Nắm tuyết bay vèo vèo, có nắm tuyết chưa kịp ném vào ai đã bị gió thổi tan. Có nắm tuyết trúng vào người nào đó và nổ tung như pháo hoa.
Tiếng cười của mọi người kèm tiếng thét chói tai vang lên khắp con đường và đọng trên cánh đồng bao la bát ngát nơi này tạo nên khúc nhạc náo nhiệt khó có được.
Nhưng tốc độ mua sữa của họ cũng vì thế mà càng bị trì hoãn —— hiện tại ngay cả đi trộm sữa cũng không cần nhiều thời gian như thế!