You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 17 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 17

Chương 17: Cứu bò trước đã, chú không sao!

Trong mấy ngày tiếp theo, ngày ngày Lâm Tuyết Quân đi theo A Mộc Cổ Lăng đi chăn thả và kiếm được 8 công điểm mỗi ngày.

Tới ngày thứ ba tuyết ngừng rơi thì lều của thanh niên trí thức cũng được dựng xong. Ở giữa có một cái giá, bếp và ống khói được đặt trên đó. Chung quanh là hàng rào rỗ được đan chéo như mắt cáo và đóng đinh, rồi người ta mới phủ thêm da dê và lớp chống thấm nước v.v.

Hôm nay các thanh niên trí thức đều nghỉ ngơi và giúp đỡ chuyển nhà. Thật ra cũng không có bao nhiêu đồ vật. Lúc mới tới mỗi người được phát 10 tấm da dê tốt, sáu miếng nỉ da dê cùng với quần áo và giày da để thay. Ngoài ra còn có 2 xe phân bò mà đại đội trưởng giúp bọn họ gom góp.

Họ dùng xe đẩy gỗ chuyển 2-3 lần là xong.

Những chàng thanh niên trí thức từ “cắm đội” thành “cắm lều” và khu nhà ngói lắc mình biến thành ngôi nhà của các nữ thanh niên trí thức.

Các đồng chí nữ được mấy bác gái chỉ huy và giúp đồng nghiệp nam của mình sửa sang lại lều, nấu nước, trải giường chiếu và kéo cái bàn để đặt đồ đạc.

Một ông bác người Mông Cổ còn tặng cho nhóm thanh niên trí thức một bức tranh của Thành Cát Tư Hãn để trang trí. Có hai bác gái Mông Cổ họ không quen nhưng cũng mang tới bốn cái bát cho họ dùng rồi bưng tới một bình trà lớn để họ uống. Trà này gọi là trà dọn nhà.

Đại đội trưởng còn lấy một cái khăn Khata và treo ở cái vòng gỗ trên nóc lều rồi xách cho họ một thùng sữa cừu đã nấu chín.

Ông dùng ngón áp út dính chút sữa trong thùng và vẩy lên cái vòng gỗ trên nóc, vẩy vào vách nỉ và xà nhà và lẩm bẩm lời chúc phúc.

Lúc này lễ dọn nhà vào lều của mấy anh chàng trí thức đã coi như kết thúc.

Đại đội trưởng và mấy người khác tới tặng quà rồi rời đi. Lúc này mấy chàng trai lộn lại căn nhà ngói để giúp các cô gái dọn dẹp đồ đạc phù hợp cho 4 người ở —— nào tủ, giường đệm và các thứ đều được sắp xếp đủ cho bốn người dùng, cái gì thừa sẽ được dọn đi nên căn nhà trở nên rộng rãi, sạch sẽ hơn nhiều.

Từ lúc tới đây đến giờ mọi người luôn bận rộn nên không có thời gian dọn dẹp căn nhà này. Nay họ mới có thể dành chút thời gian sửa sang lại. Đồ trong kho được mang ra ngoài sân, cái nào còn dùng được thì dùng tuyết lau sạch và lấy tới sử dụng. Trong đó có nồi, bát, gáo, chậu, đồ hót rác, nắp chậu, lu ngâm rau, chày cán bột, tất cả tuy cũ nhưng còn dùng tốt.

Những thứ không dùng được mà bằng gỗ thì được chẻ ra chất ở cửa làm củi đốt. Một đống củi được xếp chỉnh tề kín mít. Thứ nào bằng sắt thì đưa cho bác thợ rèn của đại đội để hỗ trợ đánh thành nông cụ hàng ngày.

Lâm Tuyết Quân cầm một cái xẻng bị mẻ và nhờ thợ rèn đánh cho mình bốn con dao nhỏ. Một món đồ bằng sắt khác cũng bị thủng nhưng có kích thước nhỏ thì có thể buộc ở đầu dây thừng thay cho mảnh vải sau đó đặt hòn đá vào và ném ra xa. Thứ ấy nặng nên có thể ném cục đá ra xa hơn, uy lực càng lớn hơn. Đồng thời nếu gặp dã thú ở khoảng cách gần còn có thể dùng nó như cái chùy loại nhỏ. Đám sói và thú hoang sợ nhất là đồ bằng sắt, tuy uy lực của nó chưa chắc đã mạnh nhưng có tác dụng cảnh cáo lớn hơn dây thừng.

Tám người hăng hái dọn dẹp căn nhà nhỏ, hơi thở trắng xóa phun ra và hòa tan tuyết trên cây thông ngoài sân. Rồi gió lại thổi qua biến nước tuyết thành băng. Chờ mọi người bận rộn xong đã thấy trên cây tùng treo đầy băng, giống như đèn treo tường được điểm xuyết bằng kim cương.

Sân nhỏ sạch sẽ, mọi người cũng thu hoach được một đống nông cụ đã cũ nên ai cũng vui vẻ như vừa phát tài.

Anh chàng Vương Kiến Quốc muốn ăn mừng dọn nhà và đào được ‘kho báu’ ngoài ý muốn nên quyết định bỏ ra bốn cái bánh mì mình mang từ nhà tới. Bốn cái bánh này hiện tại đã cứng như đá nhưng vẫn khiến mọi người phải thèm và tất cả xúm vào chia bánh ăn.

Lâm Tuyết Quân lập tức nói mình sẽ dùng 50 xu lần trước kiếm được và tới quầy bán quà vặt để mua một bình sữa cừu nhỏ, cộng với hai bình đại đội trưởng mang tới là mọi người có thể chấm bánh mì ăn với sữa nóng!

Từ tháng 1 đến tháng 3 là lúc cừu mẹ đẻ liên tục nên thi thoảng đại đội sẽ cướp ít sữa của cừu non rồi trộn thêm nước cấp cho bà con xã viên làm đồ uống miễn phí vào buổi sáng. Nếu còn thừa họ sẽ bán ở quầy quà vặt, ai có nhu cầu thì tới đó mua.

Mấy thanh niên vui như tết và ồn ào nói đây sẽ là bữa tối ngon nhất họ được ăn, dù không có thịt.

Vương Kiến Quốc về lều nỉ lấy bánh mì còn Lâm Tuyết Quân thì cùng Y Tú Ngọc tới quầy bán quà vặt mua sữa.

Ngẫu nhiên có gió núi thổi qua khiến hai cô gái lạnh tới độ không thể không bắt đầu chạy chậm. Vừa chạy họ còn không quên oán giận vì sao khu chăn nuôi mùa đông của đại đội lại rộng như thế. Từ nhà của họ tới khu bán quà vặt xa tới độ như đang đi từ thôn này sang thôn khác ấy.

Y Tú Ngọc lại phải cảm thán với sự hoang vắng của vùng Đông Bắc.

Hai người mới nhìn thấy quầy bán quà vặt ở xa xa và đang định ca bài ca chiến thắng thì bỗng có tiếng người gọi từ phía sau. Khi cẩn thận lắng nghe thì thấy như có ai đó đang gọi ‘Lâm Tuyết Quân’.

Hai cô gái túm chặt cái mũ lông bị gió thổi chỉ trực chờ bay đi sau đó trốn đến một nơi cản gió và quay người lại xem là ai.

Người đuổi theo cô chính là bác Tô Luân. Mặt bà ấy nhăn lại, vừa chạy tới nơi đã vội vã nói tiếng Mông Cổ pha lẫn tiếng Hán: “Đồng chí Lâm, cuối cùng cũng đuổi kịp cháu. Cháu mau tới đây xem một chút, Triệu Đắc Thắng học cháu đi móc đít bò nhưng bị nó đá. Hiện tại người đang nằm trên đất, bò cũng ngã trên đất, một bên gào đau bụng còn một bên gào vì không sinh được bê con.”

……

Lâm Tuyết Quân túm Y Tú Ngọc và chạy tới chuồng bò thì thấy đã có 4-5 người vây quanh.

Có người muốn đi tới đỡ Triệu Đắc Thắng đang cuộn tròn trên mặt đất nhưng ông ấy vội xua tay không cho ai chạm vào mình.

Lúc Lâm Tuyết Quân học thú y thường nghe các thầy cô kể về việc bị động vật đá, dẫm đạp hoặc cắn chết. Lúc này thấy Triệu Đắc Thắng cuộn tròn kêu hừ hừ vì đau thì cô sợ tới mức vội chạy tới muốn đẩy tay đối phương ra xem vết thương thế nào.

Triệu Đắc Thắng đau đến nổi cáu, vừa thấy có người muốn vươn tay kéo mình là ông mở miệng muốn mắng. Nhưng khi thấy rõ là ai ông vội nhịn đau và chỉ vào con bò bên cạnh rồi nói nhanh: “Chú không sao, mau cứu nó trước!”

“Ùm bò, ùm bò!” Con bò mẹ nghe thấy giọng ông ấy thì cũng kêu váng lên.

“Sao thế được? Nếu bị bò đá vào nội tạng thì phải đưa chú tới trường bộ ngay, nếu không sẽ chết người đó!” Lâm Tuyết Quân gấp đến độ kêu to, giọng cũng không hiền lành cho lắm.

“Chú thực sự không sao, cứu nó đi! Mau cứu nó!” Mặt Triệu Đắc Thắng vẫn trắng bệch nhưng chỉ ôm bụng và không cho Lâm Tuyết Quân xem.

“Ùm bò, ùm bò! Ùm bò!” Con bò mẹ tiếp tục kêu gào.

Lâm Tuyết Quân vừa tức vừa sốt ruột mà nhìn tay Triệu Đắc Thắng sau đó bỗng nhiên đờ ra.

Hế, cái chỗ ông ấy đang che che giấu giấu hình như không phải bụng, mà là cái chỗ kia … à thì … cái chỗ đặc biệt yếu ớt kia……

Khóe miệng cô giật giật rồi cô đứng lên. Nhưng muốn kiểm tra cho con bò mẹ thì phải có găng tay.

Vừa nghĩ tới đây cô đã thấy y tá Vương Anh vác hòm thuốc chạy tới cùng với đại đội trưởng. Đây chả khác nào đang buồn ngủ thì có người đưa gối.

“Đồng chí Vương, cho tôi mượn găng tay đi.” Lâm Tuyết Quân tiến lên một bước, đôi mắt nhìn thẳng cái hòm thuốc của Vương Anh.

“Chú Đắc Thắng đâu?” Vương Anh ôm chặt hòm thuốc và hỏi.

“Chờ ông ấy nghỉ một lát là có thể tự kiểm tra cho bản thân.” Lâm Tuyết Quân vừa dứt lời đã lại ngẩng đầu tha thiết nói: “Đồng chí Vương, cho tôi mượn găng tay đi.”

Vương Anh thấy mình không thể tránh khỏi thì chỉ đành nén đau lòng và mở hòm thuốc đưa găng tay cho Lâm Tuyết Quân.

Cô đeo găng tay sau đó chào hỏi đại đội trưởng và nhanh nhẹn đi về phía con bò mẹ đã ngã không đứng dậy nổi.

Nó ngã xuống với cái bụng to nên trông chả khác gì quả khí cầu. Tình huống của nó còn tệ hơn con lúc trước. Thật lâu không đẻ được, lại bị Triệu Đắc Thắng chọc lung tung trong sản đạo nên nó đã mệt tới không thể đứng thẳng.

“Mau cứu bò mẹ, bê con không có chân nên chỉ cần giữ bò mẹ là được.” Triệu Đắc Thắng vẫn kiên quyết không cho Vương Anh khám mà cuộn người gào với Lâm Tuyết Quân.

“Không có chân?” Lâm Tuyết Quân không dám tin tưởng mà nhướng mày. Sau đó cô nhờ vợ của Triệu Đắc Thắng mang cho mình ít cỏ khô lót ở mông con bò. Tiếp theo cô kiểm tra bước đầu cho con bò, rồi quỳ một gối sau mông nó.

Cô vừa mới chụm năm ngón tay định thò vào sản đạo thì bên ngoài chuồng đã vang lên tiếng đứa nào đó ré lên: “Nhanh lên, nhanh lên, chị gái sắp móc đít bò kìa, không nhanh chân tới xem là lỡ đó!”

Ngay lập tức có 5-6 đứa chạy ào tới khiến tuyết bắn khắp nơi. Tụi nó trợn mắt nhìn chằm chằm tay Lâm Tuyết Quân và mông con bò mẹ. Có đứa là người Mông Cổ, có đứa người Hán nhưng mặt đứa nào cũng lạnh đến đỏ lên, lại nhem nhuốc, chỉ có đôi mắt là sáng quắc.

Mặt Lâm Tuyết Quân giật giật. Nơi biên cương này quá ít thú vui giải trí nên ngay cả việc kiểm tra bê con cũng bị tụi nó coi như trò ảo thuật và vây xem.

Y Tú Ngọc rẽ đám nhỏ ra và ngồi xổm bên cạnh Lâm Tuyết Quân sau đó học Mục Tuấn Khanh và túm lấy đuôi bò để nó không quất lên người bạn mình.

Tay trái Lâm Tuyết Quân đỡ mông bò, tay phải thò vào sản đạo khiến đám trẻ con vẫn ngóng trông nãy giờ lập tức thét chói tai. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bò mẹ giãy giụa cũng khiến tụi nhỏ hét rầm rĩ.

Không khí lập tức náo nhiệt như diễn xiếc.

Đại đội trưởng bị ồn ào quá không chịu được thế là khoặm mặt hổ đuổi chúng nó ra khỏi chuồng.

“Chú Đắc Thắng sờ không đúng rồi.” Lâm Tuyết Quân sờ soạng rồi lắc đầu nói với Triệu Đắc Thắng vẫn đang lăn lộn trên mặt đất.

“Sao có thể? Con bê không có chân mà!” Triệu Đắc Thắng vẫn đau đến nhe răng nhưng không quên tham khảo tình huống con bê.

“Có chân mà, chẳng qua nó quay lưng về phía sản đạo, chân nó ở phía sau nên chú không sờ thấy.” Lâm Tuyết Quân duỗi cánh tay và thử lôi chân con bê từ phía sau. Cô vẫn giải thích để phân tán đau đớn cho Triệu Đắc Thắng: “Chú à, kiểm tra sản đạo là công tác chuyên nghiệp, không phải cứ nhìn một lần là làm được đâu. Đầu tiên chú phải đảm bảo chỗ đứng chính xác để bò không đá được mình. Lần trước cháu chọn chỗ đứng kỹ lắm đó.”

“Chú cũng để ý, vốn dĩ chú đứng ở kia và con bò mẹ chắc chắn không đá được. Nhưng lúc kiểm tra chú không để ý nên mới bị nó đá.” Triệu Đắc Thắng bị đá rồi mà vẫn ngoan cố.

Lâm Tuyết Quân dở khóc dở cười, “Còn nữa, không phải cứ buộc chân con bê rồi buộc cổ là kéo được đâu. Phải sửa lại vị trí của nó đã, đảm bảo để cuống rốn không quấn quanh cổ nó, rồi lúc túm nó ra không được làm bị thương sản đạo của bò mẹ. Còn phải đảm bảo tư thế đúng để đầu bê con không bị mắc…… nguy hiểm nhiều lắm.”

“Thế… thế à?” Triệu Đắc Thắng không cố chấp được nữa.

Lúc trước ông ấy thấy đồng chí Lâm móc đít bò rất đơn giản nên cũng cho rằng mình có thể làm được. Ai biết ông còn chưa sờ được vào chân bê con mà đã khẳng định nó không có chân.

Đã thế ông còn bị đá nằm lăn lộn trên đất nữa chứ, thật là mất mặt……

Lâm Tuyết Quân rút cánh tay ra và bắt đầu đẩy xoa bụng bò mẹ. Một mình cô không làm được nên gọi cả vợ Triệu Đắc Thắng và mấy người khác tới hỗ trợ xoa đẩy.

“Không ảnh hưởng tới bê con chứ?” Triệu Đắc Thắng vẫn nằm trên mặt đất nhưng câu hỏi thì rất nhiều.

“Không đâu, cháu đang nhìn mà.” Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu nở nụ cười trấn an.

“Nhưng bò mẹ không đứng dậy được thì làm sao bây giờ? Làm sao mà sinh được?” Triệu Đắc Thắng tự biết tình huống hiện tại là do mình gây ra nên cực kỳ lo lắng.

“Để bò mẹ nghỉ ngơi một lát, hiện tại tình huống của bê con trong bụng nó không tệ nên không phải vội.” Lâm Tuyết Quân nói xong còn vỗ vỗ bụng con bò mẹ khiến nó kêu ụm bò và quay đầu xem là ai đang đánh mình.

Bác gái Tô Luân đứng bên cạnh đại đội trưởng và nghĩ tới quang cảnh trước khi Lâm Tuyết Quân tới. Khi đó bò kêu, người kêu, thê thảm tới độ người ta nhìn thấy đã hoảng.

Còn bây giờ thì sao? Đồng chí Lâm Tuyết Quân mới tới một lát mà đã nhẹ nhàng trấn an Triệu Đắc Thắng rồi sắp xếp việc cho những người khác một cách rõ ràng.

Nhìn đi, hiện tại chuồng bò không có ai hoảng hốt, ai cũng an tâm và bình tĩnh.

Bà quay đầu nhìn đại đội trưởng và dùng cánh tay huých đối phương một cái sau đó nhỏ giọng nói thầm: “Người ta đúng là thanh niên trí thức, thật sự có năng lực, còn biết khống chế hoàn cảnh.”

“Đúng rồi đó, lần trước tôi đã cảm thấy con bé này không tầm thường.” Đại đội trưởng gật gật đầu và vừa nhìn Lâm Tuyết Quân bận việc vừa cân nhắc: Nếu lần này Lâm Tuyết Quân cũng đỡ đẻ thành công, vậy……

Lâm Tuyết Quân nhờ mọi người xoa đẩy một lát rồi lại kiểm tra tư thế của bê con. Sau vài lần rốt cuộc cô mới đứng lên nhờ đại đội trưởng gọi thêm người tới: “Đại đội trưởng, chúng ta cần thêm mấy người có sức khỏe tốt tới đây hỗ trợ. Lát nữa còn phải kéo bê con ra.”

“Biết rồi!” Đại đội trưởng vội lên tiếng và quay đầu nói với bác Tô Luân: “Tôi bị sai việc rồi đây này.”

Ông biết ngay một khi đồng chí Lâm Tuyết Quân đã ra tay là sẽ sai hết mọi người đi làm việc, ông cũng không thoát.

Quả nhiên như thế…

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status