Chương 16: Thịt bò khô là thứ ngon nhất trên thế giới
Thịt bò khô là món ngon mà bất kỳ thời nào người ta cũng thích ăn.
Lâm Tuyết Quân gần như thành kính mà ghé sát và ngậm lấy một góc miếng thịt sau đó nhẹ cắn xé.
…… Không xé được!
Cô đành phải từ bỏ việc nhỏ nhẹ dịu dàng mà dùng sức cắn. Mấy sợi thịt bò bị kéo xuống còn cô thì gấp gáp cuốn chúng vào miệng để nhai.
Đồ ăn ngon thế này thực sự kỳ diệu, có thể lập tức kích thích dopamine tiết ra làm cho người ta vui vẻ. Lâm Tuyết Quân hạnh phúc tới độ muốn rơi nước mắt.
Là thịt đó!
Gần đây tuyết rơi cản trở con đường vận chuyển lương thực nên đại đội hầu như không có thức ăn mặn. Lâm Tuyết Quân gần như đã quên mùi vị thịt là thế nào.
Lúc nhẹ nhàng nhấm nuốt cô cảm nhận mùi thơm, mặn và hương liệu quyện vào nhau. Nó theo nước miếng lan khắp nơi trong khoang miệng.
Những thiếu hụt trong vị giác đều được nó chữa lành. Giống như có người đang đốt pháo hoa trong đầu cô, Lâm Tuyết Quân cảm thấy thế giới trước mắt mình trở nên rõ ràng hơn. Mọi âm thanh và cảnh tượng đều sống động hẳn lên.
Tuy thịt bò cứng khiến cô nhai mỏi quai hàm nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn cảm thấy nó là thứ ngon nhất trên đời này. Thật sự càng nhai càng thơm, càng ăn càng có vị làm người ta không nỡ nuốt mà muốn ngậm trong miệng cả đời.
“Có thể đi chưa?” A Mộc Cổ Lăng hỏi từ xa.
“Tôi đi vệ sinh đã.” Lâm Tuyết Quân nhảy dựng lên và ngậm bò khô chạy tới chỗ xa.
Áo khoác Mông Cổ là thứ thần kỳ đối với người trên thảo nguyên. Nó là quần áo, lại là chăn dùng vào buổi tối, chỉ cần sửa sang lại là thành túi ngủ. Đồng thời nó cũng giúp người ta đi vệ sinh dễ hơn, chỉ cần cởi quần ngồi xổm xuống và buông vạt áo là che kín. Tất nhiên người ta cũng phải học cách mặt dày một chút nhưng tóm lại là tiện.
Lâm Tuyết Quân vẫn có chướng ngại tâm lý ấy nên chọn một chỗ khuất mới ngồi xuống giải quyết.
Mông lạnh run lên khiến cô rùng mình nhưng vẫn nhanh chóng giải quyết và ngậm bò khô chạy về.
Từ xa cô thấy A Mộc Cổ Lăng đang nhân lúc cô không có ở đó mà trộm làm thân với Tô Mộc. Cậu chàng vừa xoa bờm cho con ngựa vừa nhìn nó không chớp mắt.
Nhưng có vẻ như Tô Mộc cũng không thích bị A Mộc Cổ Lăng sờ nên nó luôn đá đạp và hất đầu qua lại không cho cậu ấy sờ.
Thấy Lâm Tuyết Quân trở về, A Mộc Cổ Lăng rụt tay về và xoay người chạy tới chỗ đàn gia súc.
Đội ngũ lại xuất phát. Ánh sáng mặt trời rải khắp sườn núi. Con cừu mẹ và cừu non chạy theo phía sau, tuy chậm nhưng không hề bị bỏ lại.
Lâm Tuyết Quân cõng cái sọt, nhưng cô không rảnh lo hái thảo dược nữa. Cô cầm bò khô và vừa đi vừa gặm, suy nghĩ đều đặt ở miếng thịt.
Cô gặm rất chậm, mỗi lần chỉ xé mấy sợi thịt. Hai ngón tay cô cầm một miếng bò khô to bằng ngón tay và thề phải nhai 100 lần mới ăn sạch.
Thịt bò khô vừa giàu cholesterol lại giàu nhiệt lượng và cực kỳ phù hợp cho người dân chăn nuôi trên thảo nguyên vào mùa đông. Nó không dễ tiêu nhưng cũng giúp chống đói.
Đúng là thứ tốt!
Cô vừa ăn vừa thầm khen ngợi.
Gió chiều thổi qua mang theo tuyết, lạnh tới độ người ta phải rụt cổ.
Lâm Tuyết Quân híp mắt kéo bước chân đã đau nhức và đôi tay đông lạnh tê dại dù đã mặc thật dày về phía trước. Miệng cô vẫn nhai bò khô, trong tay cũng còn thừa một ít thế là cô cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
……
Lúc trời tối, A Mộc Cổ Lăng và Lâm Tuyết Quân cùng nhau xua đàn gia súc về chuồng.
“Thế nào? Thuận lợi không?” Đại đội trưởng chạy tới và vừa hỏi A Mộc Cổ Lăng vừa nhìn về phía người chăn nuôi đang đứng ở cửa đếm gia súc.
“Không thiếu một con, lại còn ——” người chăn nuôi chỉ chỉ con cừu non mà A Mộc Cổ Lăng mới vừa đặt ở một bên và con mà Lâm Tuyết Quân ôm trong lòng trong lúc vẫn cưỡi Tô Mộc đứng ở phía bên kia: “Còn nhiều thêm 2 con cừu non.”
“Hai đứa mang về kiểu gì? Cưỡi ngựa mang về à?” Đại đội trưởng không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lâm Tuyết Quân vừa ôm cừu vừa thuần thục cưỡi Tô Mộc.
“Sau khi cừu mẹ sinh con, đồng chí Lâm Tuyết Quân ở lại trông tới khi cừu non đứng được lên và đi cùng mẹ mới đuổi ba mẹ con tới hội họp với cháu.” A Mộc Cổ Lăng đáp lời.
“Làm bậy! Lỡ con bé lạc đường thì làm sao?” Đại đội trưởng lập tức nhíu mày mắng. Một thanh niên trí thức vừa mới tới, hoàn toàn không hiểu gì về gió tuyết và bầy sói sa mạc, cũng không phân biệt rõ đông tây nam bắc mà lạc đường thì phải làm sao?
“Chị ấy không lạc đường, mà còn biết dùng dây ném hòn đá nhỏ, độ chính xác cực kỳ cao.” A Mộc Cổ Lăng ngẩng đầu nhìn đại đội trưởng và nói thêm: “Còn chuẩn hơn chú.”
“?” Đại đội trưởng càng nhíu mày kinh hơn.
“Bọn cháu còn gặp sói, nhưng chị ấy vẫn bình tĩnh dùng dây ném đá dọa tụi nó, tiếng vù vù ấy cảnh cáo không cho đám sói tới gần đàn gia súc. Chị ấy còn mang nhau thai của cừu mẹ về nói là để băm ra cho nó ăn.” A Mộc Cổ Lăng càng nói càng hăng hái: “Chị ấy còn biết dùng bùn đất và tuyết để rửa sạch găng tay, biết chạy vòng để đuổi gia súc và để ngựa đầu đàn dẫn dắt đám ngựa khác cùng đi với mình.”
“Con bé…… biết hết à? Cháu dạy nó à?” Đại đội trưởng nghẹn hết cả lời.
A Mộc Cổ Lăng lắc lắc đầu và nhẹ giục ngựa đi về hướng Lâm Tuyết Quân sau đó quay đầu lại đáp: “Chị ấy nói lúc ở Bắc Kinh đã đọc rất nhiều sách. Chị ấy còn biết nói tiếng Mông Cổ, và bảo là bác Tô Luân dạy. Chị ấy có một quyển vở ghi thật nhiều thứ liên quan tới thảo nguyên.”
Lâm Tuyết Quân nhìn thấy A Mộc Cổ Lăng tới tiếp nhận công việc còn lại thì đưa con cừu non cho người chăn nuôi sau đó nhảy khỏi lưng Tô Mộc.
Tô Mộc đứng trước mặt đại đội trưởng và uy phong gõ gõ móng trước, phì phì mũi sau đó thành thật đi qua chỗ Lâm Tuyết Quân, chỉ để lại cái mông cho ông ấy.
“Đại đội trưởng, mấy người Mạnh Thiên Hà đã về chưa?” Lâm Tuyết Quân xoa xoa mông và eo rồi dậm dậm chân hỏi.
“Y Tú Ngọc và Nhị Hỉ đã về, nhưng Nhị Hỉ lại đi đón cừu bởi lúc bọn họ đang di chuyển cũng có một con cừu mẹ đẻ con.” Đại đội trưởng vuốt râu trên cằm và ngửa đầu nhìn bầu trời thấy đen thui, không biết hai mẹ con nhà nó có chờ tại chỗ hay không.
Lâm Tuyết Quân đi theo A Mộc Cổ Lăng tới nhà ăn của đại đội. Lúc này Y Tú Ngọc đang nhận cháo của mình và vội rủ Lâm Tuyết Quân ngồi cùng bàn.
Sau khi ăn xong, Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc đi cùng nhau về ngôi nhà ngói.
Vừa vào sân cô đã vào nhà kho tìm một mấy tấm ván cửa cũ và đặt hai bên trái phải của cái sân. Một bên cô phơi cây thuốc sau đó lại dùng đá với gỗ linh tinh để chặn. Bên kia thì cô bày đống phân bò mình đào được từ dưới lớp tuyết để dùng làm nguyên liệu đốt lửa.
Vừa mở cửa nhà họ đã thấy hơi nóng hầm hập phả vào mặt.
Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc khập khiễng đi vào phòng. Mục Tuấn Khanh đang ngồi trên giường đất đọc sách thấy thế thì vội buông cuốn sách sau đó nhảy xuống rót nước ấm cho cả hai.
Hai cô gái cố sức cởi áo khoác và giày nỉ thì thấy có nước ấm được đưa tới. Hai người đều cầm lấy nước mà uống ừng ực như Võ Tòng.
Sau khi đưa cốc cho Mục Tuấn Khanh, họ nhào vào trên giường sau đó xoay tròn mông một cái là chân đã chui dưới chăn.
Trong nháy mắt phần mông và chân lạnh băng đều ấm lại, hai người cũng thở nhẹ một hơi.
Trong nhà thật ấm áp.
“Sao nóng như thế? Hôm nay mọi người đi nhặt củi ư?” Lâm Tuyết Quân thò về phía bếp và nhìn nhìn.
“Đại đội trưởng tìm nhà còn củi và lấy một ít cho chúng ta.” Mục Tuấn Khanh lại rót hai cốc nước ấm đưa cho họ rồi mới vòng về giường đất và tiếp tục đọc sách.
Y Tú Ngọc thấy mọi người không nhìn qua bên này nữa thì nhỏ giọng kề tai thì thầm với Lâm Tuyết Quân: “Đùi có bị xước không?”
“Hình như có nhưng lạnh quá không tiện kiểm tra.” Lâm Tuyết Quân nhỏ giọng đáp.
“Tôi cũng thế……” Y Tú Ngọc nhăn mũi và nhỏ giọng than thở.
…
Qua một tiếng nữa bốn nhóm mới hoàn thành việc chăn thả và chạy về đại đội.
Ngoài đội của Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng thì các đội khác đều phải đưa bầy gia súc về đại đội rồi mới lộn về đón cừu mẹ và cừu non.
Qua ba tiếng nữa những người chăn nuôi ra ngoài tìm cừu cũng trở về. Con cừu mẹ và cừu non của nhóm Y Tú Ngọc và chú Nhị Hỉ đã được tìm về nhưng ba con cừu mẹ và 5 con cừu non của hai đội còn lại thì không thấy. Động vật ăn thịt trên thảo nguyên cũng không ít, nào sói, cáo, chim ưng nên khả năng chúng nó đã thành mồi ngon của đám dã thú rồi.
Tối đó đại đội trưởng và bốn người dân chăn nuôi bản địa mở một cuộc họp nhỏ. Thiếu niên A Mộc Cổ Lăng mới 13 tuổi cũng ngồi khoanh chân trên đầu giường của đại đội trưởng như những người khác để chia sẻ kinh nghiệm hôm nay của mình.
Chú Nhị Hỉ nghe xong lập tức lắc đầu: “Phương pháp của A Mộc Cổ Lăng không được. Điều kiện cơ bản là thanh niên trí thức phải thành thạo trong việc điều khiển ngựa, phải có năng lực cảm nhận phương hướng trên thảo nguyên mạnh mẽ, lại to gan, biết dùng dây ném đá làm vũ khí bảo vệ mình. Nếu không có những thứ này thì chắc chắn sẽ lạc đường.”
Những người khác cũng đồng tình. Biện pháp này không áp dụng rộng rãi được, vẫn nên dùng cách cũ thì hơn.
“Đại đội trưởng, hay sang năm chúng ta cũng yêu cầu cán bộ lai giống đánh dấu ngày giao phối của cừu mẹ như đại đội số 1. (Truyện này của trang runghophach.com) Như thế chúng ta có thể dự đoán chính xác ngày sinh và không cần mang theo toàn bộ cừu mẹ cùng đi chăn thả nữa.” Một người Mông Cổ tóc ngắn đề nghị.
“Cái này ta làm được nhưng nếu muốn giữ cừu mẹ lại và đợi sinh thì phải có một điều kiện đó là dự trữ đủ cỏ cho mùa đông. Hiện tại đừng nói đến việc nuôi toàn bộ đám cừu mang thai, ngay cả nuôi một số con chúng ta giữ lại vì sắp sinh thì cũng không đủ cỏ. Chờ dọn sạch tuyết trên đường là đại đội phải lái máy kéo tới trường bộ mua cỏ khô nếu không sẽ không có cỏ cho cừu mẹ, lúc đám dê con cai sữa cũng không có gì mà ăn. Thế chẳng phải công sức cả năm nay đều đổ sông đổ bể à?”
Đại đội trưởng xoa cằm và lẩm bẩm: “Không biết đám cỏ chất lượng cao chúng ta gieo năm ngoái có thành công mọc lại hay không. Nếu không thì ……”
…
Bên này dân chăn nuôi đang mở họp thì bên kia những thanh niên trí thức cũng tắt đèn và nằm trên giường mở đại hội.
Bên nam hôm nay làm việc nặng nhọc nên mệt như bò. Họ nằm trong ổ chăn kể về những công việc tốn sức lại tàn ác mình phải làm hôm nay: “Tôi tới bờ sông phá băng! Vừa cuốc một cái là đầu óc đã bị rung chấn thành hồ nhão, cánh tay mỏi như không phải của mình.”
“Tôi thì kéo xe chở đống băng từ bờ sông về đại đội, không khác gì bò. Tôi mệt tới độ chả muốn ngẩng đầu nữa…… Trên vai toàn là vết máu. Mọi người có biết “người kéo thuyền bên bờ biển” không? Là tôi đó!”
“Còn phải dọn mấy khối băng kia lên bàn, nếu không chó của đại đội cũng dám đi tiểu vào đó. Lúc cúi người ôm lấy khối băng, eo tôi kêu rắc một tiếng, mẹ ơi đau.”
“Giờ eo tôi cũng đau, hôm qua quét tuyết chân tôi bị nổi bọt nước giờ còn chưa khỏi nè.”
Đến phiên các cô gái chia sẻ kinh nghiệm hôm nay thì câu chuyện lập tức nhiều màu sắc hơn: “Con ngựa của tôi cứ muốn ăn cứt bò, có đôi khi kéo nó cũng không chịu đi.”
“Trên đường đi tụi tôi thấy một con chim ưng đang săn chuột lớn.”
“Tay tôi đông cứng lại, lúc ăn bánh không cầm chặt thế là đánh rơi trên mặt đất. Con bò bên cạnh cúi đầu muốn cướp thế là tôi phải nhào qua mới giữ được bánh bột ngô. Có chút đồ ăn đó thôi, phải giữ cho bằng được.”
“Chú Nhị Hỉ có hai con chó ngao khổng lồ. Lúc đứng thẳng tụi nó còn cao hơn tôi nữa. Lúc mới thấy tụi nó là tôi trốn luôn, nhưng hai đứa nó chả thèm để ý tới tôi. Sau đó chú Nhị Hỉ túm cái vòng cổ chống sói của hai đứa và để cho tôi sờ một chút. Mà tôi vừa vuốt ve một chút là tụi nó đã vẫy đuôi khiến tuyết tung bay.”
“Lúc nghỉ trưa tôi đắp một người tuyết, dùng phân dê làm mắt, ha ha ha…”
Mấy chàng trai hâm mộ kêu ngao ngao và đấm gối đầu nói mình cũng muốn một con ngựa. Nhưng đấm xong họ lại kêu đau khiến mấy cô gái bên này cười phá lên.
Thật ra các cô gái cũng có chỗ khổ, đó chính là việc cưỡi ngựa quá lâu khiến họ khó mà khép được chân lúc đi đường. Phần đùi trong và mông cũng bị ma sát nổi bọt nước, cơ mông, đùi và xương hông cũng đau —— nhưng chẳng ai có mặt mũi nói mấy câu nào mông nào đùi trước mặt mấy đứa con trai.
Lâm Tuyết Quân cũng kể cho mọi người chuyện mình gặp sói và kên kên. Lúc này ai cũng yên lặng lắng nghe giống như đang nghe một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm.
Đại hội kết thúc, mọi người dần chìm vào giấc ngủ và không ai nói gì nữa.
Lâm Tuyết Quân quấn chặt chăn, mỹ mãn nghĩ tới mùi vị bò khô. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô vẫn còn nghĩ: Hôm nay tôi còn được ăn thịt……
…
Nửa đêm, Lâm Tuyết Quân tỉnh lại vì tiếng sột soạt bên cạnh. Cô mở mắt ra và phát hiện Y Tú Ngọc đang lặng lẽ bò ra khỏi ổ chăn.
Buổi tối nơi này cực kỳ lạnh. Tuy ban ngày có mặt trời nhưng ban đêm có thể lạnh rớt lỗ tai. Sau khi xuống giường, Y Tú Ngọc mặc áo khoác quân đội và cố túm nửa ngày cũng không mặc được áo khoác da dê hay còn gọi là áo khoác Mông Cổ. Vì thế cô cởi áo khoác quân đội và mặc áo lông dê vào trước, nhưng ngay cả thế cô cũng không mặc thêm áo khoác quân đội được. Cuối cùng cô chỉ đành chọn một cái khoác da dê khác để bọc bản thân kín mít.
“Cậu đi đâu đó?” Lâm Tuyết Quân xoay người và nhỏ giọng hỏi.
Y Tú Ngọc thấy cô đã tỉnh thì tiến đến nhỏ giọng đáp: “Chú Nhị Hỉ đã nói với tôi là ngựa ăn cỏ đêm mới béo được vì thế mỗi khi tới tối, người chăn ngựa sẽ cho ngựa con ăn. Nếu tối nào tôi cũng cho ngựa con thì có thể xây dựng mối quan hệ tốt với nó. Như vậy nó sẽ nghe lời, cũng không quăng tôi ngã xuống đất. Lúc ăn cơm tối tôi để lại non nửa cái bánh bao nên muốn mang cho nó ăn.”
Lâm Tuyết Quân xoa xoa đôi mắt và nương ánh trăng mỏng manh để nhìn cô gái nhỏ đang buộc chặt mũ và duỗi tay đẩy cửa.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, còn Y Tú Ngọc thì nhanh chóng lắc mình chui ra khỏi phòng. Cô sợ hơi nóng bị bay mất nên vội đóng cửa thật kỹ.
Lâm Tuyết Quân rúc trong ổ chăn một lúc vẫn mơ màng nhìn cửa.
Trong nháy mắt cửa gỗ đóng lại cô giống như nhìn xuyên qua khe cửa và thấy ngân hà lấp lánh trên bầu trời đêm.