Chương 12: Bãi chăn thả mùa đông
Tuyết đã ngừng rơi và bầu trời lại trở nên trong vắt. Gió thảo nguyên thổi qua cây cỏ, tuyết trắng lấp lánh khắp nơi như kim cương.
Ngựa Tam Hà là loại ngựa nổi tiếng nhất ở Hô Luân Bối Nhĩ, là một trong ba loại ngựa hàng đầu của nước ta. Khi điều tra số liệu đua ngựa sẽ thấy ngựa Tam Mã là giống ngựa duy nhất trong nước có thể sánh ngang với các giống ngựa ngoại.
Thủ tướng Chu Ân Lai còn từng khen nó ‘mang phẩm chất tốt đẹp nhất của ngựa Trung Quốc”.
Kiếp trước, từ nhỏ Lâm Tuyết Quân đã mơ ước có một con ngựa Tam Hà màu đen tuyền chất lượng tốt nhất. Nhưng khi đó trên thảo nguyên toàn hang chuột, ngựa chạy sẽ bị ngã gãy chân và có thể chết nên mọi người đều cưỡi xe máy khi chăn thả. Mẹ cũng không cho cô cưỡi ngựa vì ngựa đực trong nhà đều mang đi bán, ngựa cái thì giữ lại sinh ngựa con nên mẹ không dám để cô cưỡi chúng nó. Bà liên tục lải nhải rằng cô phải vào thành phố để học, nếu có tình cảm với con ngựa nào thì sau khi cô rời đi họ sẽ khó xử, bán không được, cũng không mang theo được.
Cô không ngờ lúc này làm việc ở đại đội lại có thể tìm được một con ngựa Tam Hà với bộ lông đen bóng, xương cốt cân xứng xinh đẹp thế này.
Con ngựa được Lâm Tuyết Quân chọn tên là ‘Tô Mộc’. Nó đi tới chỗ mọi người thế là đại đội trưởng vỗ vỗ lưng nó rồi lắc đầu nói: “Lúc con ngựa này kéo xe không nghe lời lắm, còn thích cắn người. Lần trước chú cưỡi nó tới trường bộ làm việc nhưng tới nửa đường nó lại giở chứng hất chân sau. Thế nên chú đang định chờ tới khi thời tiết ấm áp, nó cũng tới lúc động dục sẽ dùng nó để phối giống chứ không dùng kéo xe nữa. Cháu đổi con khác đi.”
Lâm Tuyết Quân duỗi tay xoa mặt con ngựa và quả nhiên bị nó hất tay ra, đôi mắt lườm cô một cái.
Cô nhìn cần cổ cong cong xinh đẹp, eo lưng bằng phẳng cường tráng, đôi chân thon dài rắn rỏi của nó…… thì thực sự không bỏ được.
“Đại đội trưởng cho cháu cưỡi thử xem. Khi còn nhỏ cháu thường cưỡi ngựa nên kỹ năng cũng khá tốt. Nếu trên đường đi Tô Mộc không nghe lời thì cháu sẽ dắt nó đi cùng, có được không chú?” Lâm Tuyết Quân xoa xoa lông bờm mềm mại của con ngựa sau đó ngẩng đầu năn nỉ.
“Nó cao thế cháu có cưỡi được không?” Đại đội trưởng đánh giá Lâm Tuyết Quân. Cô nhóc 16 tuổi cũng không lùn nhưng đứng với con ngựa vẫn có vẻ nhỏ bé.
Liệu nó có khống chế được Tô Mộc hay không? Nếu bị ngã hoặc bị ngựa đạp thì ai mà đền được.
Ông có thể hiểu người trẻ tuổi tới nơi biên cương này sẽ muốn được thử thách bản thân nhưng cũng không thể để mặc tụi nó muốn làm gì thì làm.
“Để cháu thử xem.” Lâm Tuyết Quân nói xong lại vỗ lưng ngựa một cái và cảm nhận hơi thở cũng như chiều cao chênh lệch giữa hai bên.
Đại đội trưởng đứng ở một bên và đang định đề nghị giúp đỡ cô lên ngựa và dạo vài bước. Nhưng còn chưa nói ra miệng thì chỉ thấy mắt lóe lên, sau đó cô nhóc đứng bên cạnh đã không thấy đâu nữa.
Ông ngẩng đầu thì thấy Lâm Tuyết Quân đã ngồi trên lưng ngựa và đang xê dịch để tìm chỗ thoải mái. Cô khẽ vuốt ve cần cổ của Tô Mộc khi thấy nó bất an đạp đạp móng trước.
Lưng ngựa còn không có yên ngựa, chỉ có một mảnh da dê. Cô giẫm lên bàn đạp bằng dây thừng và nhẹ nhàng chạm vào bụng ngựa bằng gót chân. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Tô Mộc thấy thế thì tránh đại đội trưởng sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới chỗ ba con ngựa Mông Cổ kia. Nó kiêu ngạo liếc mấy “chú lùn” và hí vang một tiếng.
Lâm Tuyết Quân túm chặt cương ngựa, hai chân thả lỏng lắc lư theo tiết tấu, thân thể ngửa về sau lộ vẻ thong dong.
“Đại đội trưởng, chú thấy sao?” Cô bỏ cả hai tay và làm động tác sửa lại mũ sau đó cười tươi hỏi.
Đại đội trưởng nhìn bộ dạng của cô thì hơi lo lắng và muốn tiến lên giúp cô cầm chặt dây cương nhưng cô nhóc kia đã cười ha ha và túm dây cương trong tay.
Bộ dạng của cô không giống đang cưỡi một con ngựa cao lớn mà giống vững vàng ngồi trên xe ngựa.
Đại đội trưởng không còn gì để nói nên gọi người chăn ngựa tới giải thích một chút kỹ năng bảo vệ lưng khi cưỡi ngựa cho bốn cô gái. Họ còn dặn mãi là phải bảo vệ ngựa, cố gắng đừng để ngựa đổ mồ hôi, lúc nào đi được thì tự đi, để con ngựa được nghỉ……
Sau khi nghe xong, bốn cô gái lập tức đáp vâng rồi đi theo dân chăn nuôi tới những cái chuồng khác nhau.
Mạnh Thiên Hà đi được vài bước bỗng nhớ tới cái gì đó và vòng về nhét một thứ vào tay Lâm Tuyết Quân. Cô xòe tay ra thì thấy có 1/4 cái bánh bột ngô đã khô.
Người từng phải chịu đói thường sẽ có thói quen tích trữ lương thực, nào bánh bao, bánh bột ngô linh tinh. Dù đồ ăn ấy có cứng lại họ cũng không bỏ bởi biết đâu sẽ có lúc không có gì ăn thì chút thức ăn ấy vẫn giúp giải vây cho cơn đói khát như thiêu đốt dạ dày.
Lâm Tuyết Quân kéo cái áo khoác Mông Cổ và lấy ra cái túi vải bọc phần bánh bao cứng ngắc của mình sau đó bỏ phần bánh ngô vào đó rồi mới cẩn thận nhét cả cái túi vào trong áo choàng.
…
Tiếp theo cô mở cửa chuồng, đếm đầu gia súc và lùa chúng ra khỏi chuồng, làm kiểm tra sức khỏe cơ bản…… Lúc mặt trời ló rạng, mọi người theo thứ tự xuất phát.
“Nhớ là không được để dê ăn cỏ bị đông lạnh.” Nhìn Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng đi cuối cùng, đại đội trưởng không nhịn được gọi với theo.
“Cháu biết rồi!” A Mộc Cổ Lăng quay đầu lại và vẫy tay hét to.
Đại đội trưởng hơi không yên tâm mím môi nhìn Lâm Tuyết Quân cưỡi con ngựa cao lớn đi bên cạnh A Mộc Cổ Lăng, trên lưng cô cõng một cái sọt ông đưa cho lúc chuẩn bị xuất phát.
“Đại đội trưởng, anh cứ thế giao Tô Mộc cho đồng chí Lâm à?” Người chăn ngựa gãi gãi đầu và cảm thấy hơi đau lòng.
“Cứ quan sát một ngày xem nó làm ăn ra sao, có khi tới tối quay về nó sẽ chủ động đòi đổi một con ngựa ngoan ngoãn hơn cũng chưa biết được.” Đại đội trưởng quay đầu vỗ vỗ vai người chăn ngựa và nói: “Đi dắt đám ngựa cần làm việc hôm nay ra ngoài phơi nắng đi, cho tụi nó uống nước ấm ấy.”
Người ta thường nói chỉ cần đọc sách là có đươc nhà vàng, có mỹ nhân như ngọc…… Thật sự là có tri thức thì cái gì cũng có. Đọc sách quả nhiên có ích, và có lẽ ông ấy còn chưa đọc đủ nhiều sách.
“Được rồi.” Người chăn ngựa lên tiếng rồi quay đầu đi làm việc.
Nhờ con ngựa bị ốm mà cả đám ngựa hôm nay đều được uống nước ấm trước khi đi làm.
……
Tuyết đã ngừng rơi và bầu trời lại trở nên trong vắt. Gió thảo nguyên thổi qua cây cỏ, tuyết trắng lấp lánh khắp nơi như kim cương.
A Mộc Cổ Lăng quản lý đàn gia súc cực giỏi. Đi đầu là đám ngựa chân dài biết cào tuyết tìm cỏ. Đi sau là một quần thể khổng lồ gồm những con cừu trắng, dê và bò đang cúi đầu gặm cỏ.
Đám dê thích chạy loạn khắp nơi để tìm nơi cỏ non gặm nên dễ bị lạnh chết. Nhưng nếu đi cùng đám cừu có thói quen túm tụm với nhau thì tụi nó còn lâu mới có thể tự do chạy nhảy. Chỗ nào cỏ bị gặm hết là dê sẽ di chuyển, cừu nhát gan đi theo sau, như thế ai cũng có cỏ để ăn.
Vì số lượng cừu lớn, lại có bộ lông dày nên chỉ cần chen chúc cùng tụi nó là dê sẽ không bị lạnh.
Đi ở sau cùng là những con ngựa Tam Hà hiền lành cường tráng. Trong số những động vật ăn cỏ này, chỉ có bò là không rành việc cào tuyết gặm cỏ. Nhưng có ngựa và đám dê cừu đi trước nên chúng nó có thể chậm rãi đi sau hưởng sái là được.
“Răng rắc răng rắc……” Là tiếng gia súc gặm cỏ.
“Kẽo kẹt kẽo kẹt……” Là tiếng chân giẫm lên tuyết.
“Rào rào……” Gió thổi khiến tuyết rơi khỏi cành cây.
Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng dừng chân tại một sườn núi ở khu đồng cỏ của đại đội số 8 sau đó tản bộ cùng đám gia súc đang hăng hái gặm cỏ.
Lâm Tuyết Quân nhảy xuống ngựa và dắt Tô Mộc đi ở bên trái của bầy gia súc. Cô cảm thấy thời gian như chậm lại.
A Mộc Cổ Lăng ở bên kia chăm chỉ hơn cô nhiều. Mỗi khi có con nào rời xa khỏi bầy là cậu sẽ giục ngựa chạy tới đuổi nó về.
Như vậy có thể phòng ngừa những con sói thảo nguyên đang ẩn mình ở triền núi hoặc sau những đụn tuyết.
Sau cơn bão tuyết thường có dê hoặc những động vật thảo nguyên khác bị đông cứng và vùi dưới băng. Đám sói cũng gặp cảnh đói khát trong lúc bão tuyết nên nhân lúc trời trong tụi nó sẽ ra ngoài tìm kiếm những con vật chết lạnh để lót bụng. Đám kền kền cũng được chia chút thịt và rỉa sạch xương.
Và cũng nhờ có đám sói nên ngăn được dịch bệnh do tình trạng xác chết phân hủy khi tuyết tan. Vì thế người dân trên thảo nguyên coi đám sói là người bảo vệ.
Sự tồn tại của sói trên thảo nguyên quả thực giúp cân bằng sinh thái, bảo vệ đồng cỏ ——
Chúng nó duy trì số lượng dê, thỏ, và chuột hoang nên cỏ trên thảo nguyên có cơ hội phát triển, khôi phục sinh thái. Đồng thời, đám chuột và thỏ thích đào hang trên thảo nguyên nên cũng gây hại cho việc di chuyển, khiến mọi người có nguy cơ sụp hố, gãy chân. Sói ăn bớt những con vật này sẽ tránh cho thảo nguyên bị đào rỗng.
Sau này gần như không còn gặp sói thảo nguyên nữa, và người chăn nuôi cũng chẳng dám cưỡi ngựa mà chỉ có thể cưỡi xe máy.