Chương 11: Tuấn mã ‘Tô Mộc’
“Cô nhóc cũng có vẻ biết nghề đấy nhỉ!”
Đại đội trưởng thấy mấy động tác của Lâm Tuyết Quân thì nhướng mày. Mấy người dân chăn nuôi đứng bên cạnh ông cũng đã nhận ra hành động của cô. Một người đàn ông tóc ngắn, dáng người cao lớn quay qua hỏi: “Đứa nhỏ này hiểu về ngựa hả? Nó đang xem cái gì vậy?”
Chẳng lẽ lại muốn chọn con ngựa nào đẹp nhất à? Chỗ này toàn ngựa lùn của Mông Cổ, làm gì có ngựa trắng cao lớn đẹp đẽ mà chọn?
“Lát nữa xem con bé nói thế nào.” Đại đội trưởng tiếp tục quan sát động tác của Lâm Tuyết Quân.
“Đây là cô nhóc giúp đỡ đẻ cho con bò nhà Ô Lực Cát hả?” Một người phụ nữ không được chứng kiến cảnh Lâm Tuyết Quân đỡ đẻ oai hùng thế nào nên tò mò hỏi.
“Chính nó đó.” Đại đội trưởng gật gật đầu.
“Con nhóc không chỉ biết đỡ đẻ mà còn biết xem ngựa hả?” Người phụ nữ tiếp tục hỏi.
“Không biết. Nó bảo hôm trước là lần đầu tiên nó đỡ đẻ cho bò, chỉ may mắn mới làm tốt. Nhưng tôi cũng chưa từng thấy ai chỉ dựa vào sách vở mà thành công đỡ đẻ được cho bò.” Đại đội trưởng lắc đầu và nghĩ thế nào cũng cảm thấy Lâm Tuyết Quân quả thực to gan.
Bọn họ ở bên này nói chuyện phiếm còn Lâm Tuyết Quân ở bên kia đã chọn xong ngựa. Cô xoa đầu một con ngựa màu xanh lơ, vẻ mặt vừa lòng.
Người đàn ông tóc ngắn dùng tiếng Mông cổ nhỏ giọng nói với đại đội trưởng: “Nó chọn con ngựa ngoan nhất. Hình như con nhóc cũng hiểu một ít thì phải.”
Đại đội trưởng gật gật đầu.
Một thiếu niên 13 tuổi chỉ đứng tới ngực đại đội trưởng nghe thấy thế thì xì một tiếng và thấp giọng nói tiếng Mông Cổ: “Chỉ có kẻ nhát gan mới chọn ‘ngàn dặm đi dạo’.”
Con ngựa xanh ấy quả thực ngoan ngoãn nhưng mà nó không chạy nhanh nên người chăn nuôi thường gọi nó là ‘ngàn dặm đi dạo’. Nếu người nào có việc gấp mà cưỡi nó thì sẽ sốt ruột chết mất.
Đại đội trưởng xoa đầu thiếu niên và ôn tồn nói: “Đây là lần đầu tiên họ cưỡi ngựa nên không giống mấy thằng nhãi con được học cưỡi ngựa từ nhỏ như các cháu. Vì thế chọn con ngựa nhỏ này rất tốt.”
Ai biết Lâm Tuyết Quân lại giữ chặt dây cương của con ngựa xanh và quay đầu nói với người có vóc dáng và tuổi tác nhỏ nhất trong số họ là Y Tú Ngọc: “Cậu cưỡi con ngựa này đi.”
“Hả?” Đại đội trưởng kinh ngạc nhướng mày.
Y Tú Ngọc vốn đang cùng hai người còn lại tụm vào một chỗ xem Lâm Tuyết Quân chọn ngựa. Họ nghĩ mình uống phần sữa bò của người ta thì nên để đối phương chọn ngựa trước mới phải. Nhưng ai ngờ Lâm Tuyết Quân lại đang giúp cô chọn ngựa.
“Cậu tới đây, đứng ở một bên và để nó ngửi ngửi tay. Sau đó cậu từ từ vuốt bờm ngựa và thử cưỡi một vòng xem.” Lâm Tuyết Quân kéo tay Y Tú Ngọc và dạy cô thành lập mối quan hệ ban đầu với con ngựa.
Sau khi con ngựa đã quen thuộc với sự có mặt của Y Tú Ngọc, cô đỡ đối phương ngồi lên lưng ngựa.
“Cầm chắc dây cương nhé.” Lâm Tuyết Quân dạy Y Tú Ngọc cách lên ngựa, giục ngựa chạy và cách quay đầu. Cô hoàn toàn chìm đắm trong trách nhiệm dạy mọi người cưỡi ngựa.
Đợi Y Tú Ngọc quen thuộc mấy động tác lên xuống ngựa và một vài mệnh lệnh đơn giản, Lâm Tuyết Quân để cô và ngựa tự tiếp xúc với nhau còn mình đi tới gần một con ngựa khác màu cây cọ.
Trong bốn con ngựa này thì mấy con kia không có yên ngựa mà chỉ có một tấm vải đặt trên lưng và một bộ bàn đạp. Chỉ có con ngựa màu cọ này là có một bộ yên ngựa bằng da khá tươm tất giúp người cưỡi nó ngồi ổn hơn chút.
Đại đội trưởng và mọi người lại bắt đầu đoán liệu có phải Lâm Tuyết Quân muốn chọn con ngựa có trang bị tốt nhất cho mình hay không nhưng cô lại vẫy tay bảo Mạnh Thiên Hà chọn con này.
Hóa ra cô chọn ngựa cho mọi người trước. Đại đội trưởng gật gật đầu và rất tán thành hành động của đồng chí Lâm Tuyết Quân.
“Con ngựa này cũng rất ngoan. Năm trước tôi cưỡi nó tới trường bộ nhưng nửa đường nó bị kinh sợ chạy mất. Một lúc sau nó lại chạy vòng về tìm tôi, rất thông minh lại trung thành.” Người Hán duy nhất trong bốn người lên tiếng khen.
Trong hệ thống ngôn ngữ của người phương bắc bọn họ thì “trung thành” là tiêu chuẩn tối cao để đánh giá động vật.
“Nếu các thanh niên trí thức đã hiểu về ngựa thì cũng hợp với nơi này.” Người đàn ông tóc ngắn vốn bài xích chuyện đưa thanh niên thành phố với đây đuổi ngựa chăn dê. Ông ấy sợ mấy đứa nhóc này không tới làm việc mà tới ăn vạ. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tuyết Quân chọn ngựa vừa nhanh vừa chuẩn thì ông cũng phải thay đổi cách nhìn về bọn họ.
Đại đội trưởng gật gật đầu sau đó chờ Lâm Tuyết Quân chọn xong ngựa cho mình và cô gái còn lại mới để bọn xuất phát. Ai biết sau khi Lâm Tuyết Quân đưa con ngựa cho người thứ ba lại vỗ vỗ con ngựa duy nhất còn lại và nói: “Đại đội trưởng, con ngựa này bị cảm lạnh tiêu chảy. Chú mang nó về uống chút nước ấm, ban ngày cho nó phơi nắng và đi lại một chút. Nếu tình huống nghiêm trọng hơn thì giã ké hoa đào và nhét vào hai lỗ mũi của nó.”
“Bị bệnh á?” Đại đội trưởng vừa nghe thế đã lập tức chạy tới. Bốn người khác cũng từ bỏ việc xem trò vui và chạy đến.
Lâm Tuyết Quân duỗi tay để năm người lui về phía sau một bước và chỉ vào con ngựa màu loang lổ nói: “Đầu tiên xem mông ngựa sẽ thấy dính chút phân, nếu nhìn kỹ thấy màu ngả vàng.”
“Nó có bị tiêu chảy đâu.” Một người nông dân nghe thế và lập tức phản bác. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nửa đêm qua anh dậy cho ngựa ăn và đã kiểm tra, buổi sáng trời còn chưa sáng anh đã dậy để dọn chuồng ngựa và không hề phát hiện con nào tiêu chảy.
“Anh có chắn đã dọn sạch toàn bộ không? Nó chắc chắn bị tiêu chảy.” Lâm Tuyết Quân đứng thẳng người, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Người kia bị đại đội trưởng và mấy người còn lại nhìn chằm chằm thì vội đến dậm chân và xoay người chạy về chuồng ngựa kiểm tra lại một lần.
Lâm Tuyết Quân không đợi anh chàng trở về đã tiếp tục nói: “Tuy nó không bị tiêu chảy nghiêm trọng nhưng đã có triệu chứng. Mọi người xem này, nó vẫn luôn vẫy đuôi, chứng tỏ nó đang nôn nóng và bất an.”
Đại đội trưởng nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn ba con ngựa kia và quả nhiên thấy tụi nó không vẫy đuôi nhiều như con này.
“Mọi người xem hành vi của nó đi. Nó thường quay đầu nhìn bụng và mông của mình, chứng tỏ bụng nó không thoải mái.” Lâm Tuyết Quân vừa dứt lời là con ngựa đã lập tức quay đầu nhìn bụng mình giống như hiểu lời cô nói.
Đại đội trưởng nhíu mày, “Quả thực không thích hợp.”
“Chú qua đây nghe thử xem.” Lâm Tuyết Quân lại vỗ vỗ bụng ngựa và ý bảo đại đội trưởng đi qua nghe.
“Úi giời, như sóng cuộn biển gầm.” Đại đội trưởng ré lên. Ngay cả mấy người không hiểu tiếng Hán cũng thò qua nghe và lập tức huyên thuyên nói mình nghe được tiếng động như tiếng sấm.
Đúng lúc này người chăn ngựa lạch bạch chạy về, trên mặt là kinh hoàng và xấu hổ, “Thật sự có phân, nó ở góc tường và bị tuyết phủ lên nên tôi không thấy! Quá thần kỳ, quá thần kỳ! May mà em phát hiện ra nếu không một khi để nó ra ngoài sẽ khiến bệnh tình của nó nặng hơn, mà nguy hiểm nhất là nếu nó hất ngã người ta thì phiền lớn!”
Đại đội trưởng ngẩn ra một chút sau đó mặc mọi người bàn tán xôn xao mà nói với người chăn ngựa: “Cậu chọn một con ngựa khác mang tới đây sau đó dắt con này về chăm sóc nó theo lời đồng chí Lâm Tuyết Quân vừa nói.”
“Vâng!” Người chăn ngựa đau lòng vuốt bờm của con ngựa và xoay người chạy về chuồng ngựa.
Lâm Tuyết Quân nhìn bóng dáng người nọ thì đuổi theo một bước và gọi: “Anh ơi, cho em tự chọn ngựa nhé?”
Người kia dừng lại và quay đầu nhìn đại đội trưởng.
“……” Đại đội trưởng vốn muốn phái những thanh niên trí thức này tới cho đủ người, đồng thời muốn kiểm tra đám nhỏ xem bọn họ có thể chăn gia súc được không. Ai biết mấy kẻ lành nghề như họ còn chưa kịp ra đề thì đã bị cô gái nhỏ này dạy cho một bài.
Ông mím môi sau đó gật đầu với người chăn ngựa.
Vì thế vốn bọn họ lấy ra bốn con ngựa vừa ngoan vừa chậm cho các cô gái dùng thì nay lại để Lâm Tuyết Quân chọn một con trong đám tuấn mã.
Đại đội trưởng đứng ở bên ngoài vừa chờ vừa không nhịn được khen: “Đứa nhỏ này mắt sắc thật!”
Ông nói tiếng Hán rồi lại dịch sang tiếng Mông Cổ, khen gấp bội.
Người đàn ông tóc ngắn vốn cực kỳ không vui khi phải dẫn mấy cô nhóc thành phố này đi chăn dê. Nhưng hiện tại ông lại dùng tiếng Mông Cổ huyên thuyên: “Để con bé này đi chung một nhóm với tôi đi, tôi chắc chắn sẽ dạy nó cưỡi ngựa đuổi dê và bắn súng nữa.”
Đại đội trưởng trợn mắt liếc đối phương, “Không phải lúc trước ông bảo thà đi chăn dê một mình cũng không muốn mang theo phiền phức à?”
“Ha ha ha, con bé này có phải phiền phức đâu. Nó giỏi đấy chứ!” Người kia bị trêu cũng không tức giận mà chỉ một lòng muốn rủ cô nhóc giỏi giang này đi chăn dê cùng mình.
Đại đội trưởng lắc lắc đầu và duỗi tay xoa cái mũ trên đầu thiếu niên vẫn im lặng đứng đó nãy giờ sau đó mở miệng: “Để con bé đi chung một nhóm với A Mộc Cổ Lăng.”
‘A Mộc Cổ Lăng’ là tên của cậu nhóc, theo tiếng Mông Cổ nghĩa là thái bình và đầy ý chúc phúc.
A Mộc Cổ Lăng sửa sang lại súng cao su trên cổ và lắc lắc cây cung đeo sau lưng cũng như bao đựng tên bên hông. Tuy đại đội trưởng không cho cậu súng nhưng cậu cũng có vũ khí đánh sói.
Cậu túm chặt cái mũ bị đại đội trưởng xoa lệch qua một bên và kéo về phía trước che khuất đôi mắt. Lúc này cậu nhìn chằm chằm chuồng ngựa.
Vài phút sau cậu nhìn thấy nữ thanh niên tên Lâm Tuyết Quân kia đi ra với một con ngựa màu đen tuyền và không nhịn được hét nho nhỏ: “Tô Mộc!”
Lâm Tuyết Quân lại chọn Tô Mộc!
Đó là con thiên lý mã của đại đội mà cậu ao ước đã lâu!