You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 10 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 10

Chương 10: Lao động là vinh quang lớn nhất

Lúc nhóm thanh niên trí thức tới đại đội thì đúng vào thời điểm bão tuyết tệ nhất. Khi đó dân chăn nuôi, hộ nông dân và những người khác đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hiện giờ bão tuyết đã qua, mọi người nghe nói có thanh niên trí thức tới làm việc cùng nên rất nhiều người chạy tới góp vui.

Thảo nguyên rộng lớn lại hoang vắng nên dù vào đông mọi người tụ tập lại một chỗ nhưng cũng ít khi thấy người xa lạ, huống chi đây lại là thanh niên trí thức tới từ trong thành phố.

Trong số xã viên có người đứng ở xa khua tay múa chân bình luận những người mới tới làm việc thế nào. Có người bình luận sao mấy cô nàng thanh niên kia gầy như khỉ vậy.

Lúc đầu mấy cô gái còn cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhìn nhưng sau khi bắt đầu làm việc họ cũng bất chấp hết.

Cơn bão tuyết lần này đã chặn kín đường đi, thậm chí nóc nhà và sân của đại đội cũng đầy tuyết.

Lâm Tuyết Quân và mấy cô gái khác được một bác gái tên Tô Luân hướng dẫn thực hiện công việc dọn tuyết trên nóc của các căn nhà. Bọn họ làm thế để tránh gió thổi khiến tuyết đông cứng lại sẽ áp sụp nóc nhà hoặc tránh tuyết rơi xuống làm người bị thương.

Trong lúc làm việc, vài người sẽ đứng dưới cầm một tấm vải để hứng chỗ tuyết sạch không bị ô nhiễm, còn một người khác thì leo lên thang cào tuyết xuống.

Bác Tô Luân làm vừa nhanh vừa giỏi, ngược lại lúc Lâm Tuyết Quân dùng gậy dài cào tuyết xuống thì hoàn toàn biến hiện trường thành một đống hỗn loạn. Bác Tô Luân khéo léo sử dụng kỹ năng của mình cắt tuyết xuống như cắt đậu phụ. Từng khối tuyết được nhẹ nhàng gạt xuống, hoàn chỉnh rơi vào tấm vải.

Tuyết kia sẽ được bỏ vào sọt rồi mang về nhà nấu nước uống.

“Oa! Giỏi quá!”

“Trời ơi, sao mình làm lại không ra gì nhỉ?”

“Bác Tô Luân làm thế nào vậy?”

Mấy cô gái trợn tròn mắt và nhìn bác Tô Luân một cách sùng bái khiến bà không giữ nổi khuôn mặt nghiêm nghị nữa. Vốn bà sợ những cô gái này sẽ không hợp tác nên luôn nghiêm túc hướng dẫn họ nhưng hiện tại bác lại cong khóe miệng, mắt cũng híp lại và để lộ dáng vẻ hiền lành ngày thường.

“Cắt, rung động, tuyết lở……” Bác Tô Luân hiểu bọn họ nói gì nhưng nói thì không tốt lắm vì thế bà chỉ có thể dùng tiếng Mông Cổ và tiếng Hán kết hợp với nhau để giải thích.

Lâm Tuyết Quân hiểu hết nhưng giả vờ vừa mới hiểu ra và giải thích: “Có phải bác cắt tuyết thành miếng trước sau đó lợi dụng rung động của nóc nhà để cả khối tuyết rơi xuống không?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Bác Tô Luân giơ ngón tay cái lên và gật đầu khen cô gái này hiểu rất nhanh.

Mọi người cứ thế câu được câu không mà nói chuyện, cuối cùng cũng hoàn thành việc dọn tuyết trên từng mái nhà. Dần dần, Lâm Tuyết Quân và Mạnh Thiên Hà đều có thể cắt được khối tuyết hoàn chỉnh và được bác Tô Luân công nhận đã thành công tốt nghiệp lớp dọn tuyết.

Tới tối về nhà ngói, bốn cô gái đều mệt tới độ không nhấc nổi tay lên.

Đám nam thanh niên còn thảm hại hơn. Bọn họ và đại đội trưởng đi cùng những người đàn ông Mông Cổ để dọn tuyết trên đường. Sau khi miễn cưỡng dọn xong đường là tất cả đều mệt như bò.

Trong bốn người thì Vương Kiến Quốc là hoạt bát nhất. Anh chàng thảm thiết kể lại những gì bọn họ đã trải qua cho các chị em nghe ví dụ như tay chân anh đều tê rần vì phải xúc tuyết cả ngày, rồi bàn tay nổi bọt nước, chân vừa chạm đất đã đau đến nhe răng hoặc không đẩy được xe tuyết nặng nề. Eo và lưng bọn họ như gẫy ra, rồi ngày mai còn phải dậy sớm tiếp tục dọn tuyết trên con đường bên ngoài đại đội nếu không chờ tuyết đông lại thành khối rắn chắc thì bò và ngựa đạp lên sẽ bị trượt chân, việc ra vào vận chuyển đồ đều khó khăn……

Mấy cô gái nghe thế thì cười ha ha mãi sau đó cũng kể lại những gì mình đã nghe và nhìn thấy giống như làm việc vất vả chật vật như thế cũng là vinh quang và vui vẻ vậy.

Sau bữa cơm chiều, Lâm Tuyết Quân không cho mọi người ngay lập tức đi ngủ mà bắt nấu nước nóng và dùng khăn lông thấm nước nóng đắp lên cơ bắp cho nhau, đồng thời xử lý vết thương.

Nếu để đám thanh niên thiếu kinh nghiệm làm việc lại thiếu cả kiến thức chữa bệnh này tự lăn lộn thì sáng mai sợ là không ai rời giường được mất.

Trong lúc chườm nóng, mát xa và băng bó cho nhau, tình cảm cách mạng của mọi người tăng lên nhiều.

Vốn dĩ bọn họ muốn ngủ sớm để thân thể được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng ai biết lúc ngả người lên giường đất bọn họ lại thấy tinh thần vẫn rất phấn khởi dù thân thể mệt đến không còn chút sức lực nào.

“Để em hát cho mọi người nghe một bài hát ru mà bà ngoại hát cho chị tụi em hồi nhỏ.” Y Tú Ngọc bỗng nhiên thốt lên trong căn phòng đen như mực.

Mọi người lập tức nhất trí thế là Y Tú Ngọc bắt đầu hắng giọng hát: “À ơi, à ơi, thuyền nhỏ trôi tới cây cầu ở nhà bà ngoại. Bà ngoại tốt, bà ngoại yêu, bà ngoại cười hì hì……”

Chỉ chốc lát sau đã có người ngủ.

Y Tú Ngọc cảm thấy cực kỳ có thành tựu nên tiếp tục hát dỗ dành những người anh người chị đi vào giấc ngủ: “…… Bà ngoại bảo em bé thật ngoan, một túi hoa quả một túi kẹo, ăn xong mứt táo còn có bánh……”

“Ục ục!” Bụng Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên hòa giọng hát, to đến độ át cả tiếng Y Tú Ngọc.

“……” Y Tú Ngọc.

“……” Lâm Tuyết Quân.

“Ngủ đi.” Y Tú Ngọc quyết định không hát nữa.

“…… Được.” Lâm Tuyết Quân nhỏ giọng đáp.

“Ục ục……”

“……”

Nhà ngói lại rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng củi lửa thi thoảng lách tách vang lên và tiếng ngọn lửa lép bép.

Ngày hôm sau, đám nữ thanh niên trí thức còn tưởng không phải đi cào tuyết và có thể làm công việc gì đó nhẹ nhàng chút, dù sao tuyết trên mái nhà ngói và nhà bạt đều đã được dọn sạch.

Ai ngờ trời còn chưa sáng, đại đội trưởng đã tới gõ cửa.

Đầu mùa xuân đại đội đón cừu non sinh ra nên một số người phải ở lại chăm sóc những con cừu mẹ và cừu non mới sinh. Vì tụi nó bị nhốt trong chuồng nên cần thêm một đội lên núi cắt cỏ cung cấp đồ ăn cho tụi nó.

Đã vậy vẫn cần có người tiếp tục dọn tuyết để thông đường nên bao nhiêu người cũng không thấy đủ.

Đại đội trưởng tính toán và thấy nhân lúc trời trong sẽ cho người mang cừu, bò, ngựa, lạc đà ra ngoài để chăn thả. Đây chính là việc quan trọng ——

“Để đảm bảo an toàn nên đại đội sẽ chia nhóm 2 người hoặc nhiều người để cùng đi chăn thả. Hiện tại thiếu người nên đành phải sắp xếp mấy đứa với những người nông dân có kinh nghiệm phong phú để cùng làm việc. Mỗi nhóm sẽ có 2 người.” Đại đội trưởng ngồi ở mép giường đất trong căn nhà ngói và vừa hơ tay bên giường đất vừa nói với mấy cô gái: “Chú đã chọn bốn con ngựa cực kỳ ngoan, lát nữa mấy đứa ra ngoài chọn. Dù có biết cưỡi hay không thì cũng cứ thử xem. Chăn gia súc phải đi xa nhưng tốc độ của chúng nó chậm, nếu sợ cưỡi ngựa thì đi bộ theo. Khi nào mệt quá có thể nhờ dân chăn nuôi hỗ trợ cưỡi ngựa lùn của Mông Cổ. Nếu không thì cưỡi lạc đà hoặc mấy con bò mẹ đang mang thai cũng được. Vừa chăn vừa học, hiểu không?”

Ở trong mắt của đại đội trưởng thì cưỡi ngựa dễ ẹc. Ở nơi này có đứa nhỏ cao bằng cái bàn đã dám cưỡi ngựa, còn tới 10 tuổi thì bất kể nam hay nữ đều có thể giúp trong nhà chăn thả gia súc. Mấy cô cậu này lớn tướng rồi mà chẳng lẽ lại không học được sao?

Ông vừa nói thế thì mấy cô gái mang theo nhiệt huyết xông pha không chịu thua cũng lập tức đồng ý. Ai cũng nóng lòng muốn thử.

Lâm Tuyết Quân đi theo Mạnh Thiên Hà lúc này đang mang bộ dạng hăng hái như ra chiến trường. Cô ra khỏi căn nhà ngói và quay đầu nhìn Y Tú Ngọc và cô gái kia cũng đang phấn chấn chờ mong thì yên lặng cào cào mặt nghĩ tới phần mông và đùi thê thảm của mình trong lần đầu học cưỡi ngựa.

Nếu ở thế kỷ 21 thì chỉ cần mấy người này lên mạng tìm một chút sẽ thấy cưỡi ngựa không phải việc dễ dàng. Và lần đầu tiên cưỡi ngựa đi chăn thả cũng là việc khó khăn vô cùng.

Tuy bọn họ không tốn sức như mấy người đi dọn tuyết nhưng một ngày, một đàn gia súc có thể đi 20-60 km!

Con người bình thường đi 2 km đường bằng phẳng đã mệt huống chi phải đi quãng đường gấp đôi trong cảnh tuyết đọng này. Mà cưỡi ngựa cũng không dễ hơn là bao……

Lúc đứng trước mặt 4 con ngựa, Mạnh Thiên Hà và hai người còn lại vẫn chưa ý thức được hôm nay mình sẽ gặp phải chuyện gì nên tiếp tục hứng thú vuốt bờm ngựa và khen ngựa đẹp.

Ngựa Mông Cổ quả thực không tồi.

Mùa đông năm 1241, chỉ trong vòng ba ngày đại đội kỵ binh chủ lực của Tốc Bất Đài từ dãy Carpathians lướt qua núi non và đột ngột xuất hiện ở thành phố nơi lưu vực sông Danube. Mà con đường nối giữa hai chỗ ấy cách nhau chừng 300km và phủ đầy tuyết. Lúc ấy đám kỵ binh đó gần như chinh phục cả thế giới và ngựa họ cưỡi chính là ngựa Mông Cổ. Chúng nó gần giống với lạc đà, khả năng thích nghi cực kỳ tốt, lại dễ nuôi, dễ tăng mỡ, lực kéo rất khỏe, tuổi thọ cũng dài.

Dưới ánh mắt của đại đội trưởng và mấy người nông dân, bốn cô gái cẩn thận đánh giá ngựa. Lâm Tuyết Quân để ý độ cao của vai, mông, cảm xúc, cơ bắp, xem tụi nó có khỏe mạnh không, rồi xem vó ngựa thế nào.

Trong việc chọn ngựa, dân gian có câu: Xa thì xem bộ da, gần thì xem bốn vó. Trước xem ngực rộng, sau xem mông bằng. Véo eo một cái, sờ mũi, vuốt lông. Xua tay ba lần, mở miệng xem kỹ. Đuổi chạy một vòng, hoặc tốt nhất là cưỡi thử một lát.

Lâm Tuyết Quân lướt qua bốn con ngựa theo thứ tự. Mỗi lần cô đều để đám ngựa nhìn rõ mình rồi đưa tay ra trước mũi cho tụi nó ngửi, tiếp theo mới vuốt ve mặt và đầu của chúng.

Rồi cô đánh giá tụi nó, và vỗ vỗ để thử giống như một người mua bắt bẻ. Cô sinh ra và lớn lên ở thảo nguyên nên hiểu rõ ngựa chính là đôi chân bởi nếu không có chúng thì con người ta khó mà sống ở nơi mênh mông rộng lớn này. Ngựa trên thảo nguyên quen đường, hiểu ý người và hiểu thời tiết nơi này vì thế chúng là người thân, là bạn bè của người dân chăn nuôi. Thậm chí ở những thời điểm đặc thù, chúng còn giúp cứu mạng người dân.

Người cưỡi ngựa tốt cũng sẽ nhận được sự hâm mộ, thậm chí người nào có thể cưỡi thiên lý mã sẽ được coi như dũng sĩ và được mọi người trên thảo nguyên tôn trọng. Người và ngựa trên thảo nguyên có mối quan hệ ràng buộc sâu đậm vì thế Lâm Tuyết Quân không dám chọn một cách cẩu thả. Cô mang vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đối khi đối mặt với bốn sinh linh này.

Đây chắc chắn không phải một trò đùa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status