You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 1 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 1

Chương 1: Thanh niên trí thức trên thảo nguyên những năm 60

Thời tiết mùa hè ở Bắc Kinh thật sự nóng khiến mồ hôi túa ra nhưng rồi lại bị điều hòa thổi khô. Điều hòa gắng sức thổi phần phật giống một ông già bệnh nặng sẽ đổ bất kỳ lúc nào nhưng trong phòng vẫn ngột ngạt, không hề mát mẻ.

Lâm Tuyết Quân bước vào phòng là ngửi được mùi mồ hôi của nhiều người khác nhau.

“Bác sĩ Lâm tới!” Lớp trưởng là người đầu tiên nhìn thấy cô và lập tức đứng lên tươi cười đón.

Vừa nghe thấy anh cất lời là những người bạn khác cũng cười theo: “Tiểu Cao, không phải vừa rồi cậu bảo bụng không thoải mái à? Mau đi ra nhờ bác sĩ Lâm khám cho!”

“Cút ngay!”

Lâm Tuyết Quân là nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y. Tuy rằng tâm nguyện của cô là trở thành ‘bác sĩ chân chính” nhưng vì trong nhà làm chăn nuôi nên cô vẫn nghe theo đề nghị của cha mẹ và lựa chọn nghề bác sĩ thú y quang vinh.

Vì thế, “để bác sĩ Lâm khám xem nào” đã trở thành câu vui đùa không thể thiếu của đám bạn học.

Ban đầu cô còn giãy giụa giải thích “Bác sĩ thú y cũng là bác sĩ!” hay “Y học đều có liên quan!” nhưng rồi cô cũng từ bỏ. Cô tìm một chỗ ngồi xuống và cười ha ha nói: “Đừng có gấp, từng người xếp hàng lần lượt để tôi khám cho nào.”

Bạn bè cười vang, quán ăn mang theo vui sướng ngập tràn.

Nhưng sau khi cơm no rượu say, Lâm Tuyết Quân vẫn sẽ cảm thấy hơi bi thương. Lúc trước cô vẫn nên chọn y khoa chân chính thì tốt hơn!

Tiệc tàn, mọi người dần tan và đường ai nấy đi. Những người bạn học cũ như họ lại bước lên những con đường khác nhau.

Lâm Tuyết Quân đứng bên đường chờ xe sau đó ngửa đầu nhìn lên thì thấy ánh đèn Bắc Kinh nhuộm màn trời thành một màu vàng. Nơi đó chẳng có ngôi sao nào còn Lâm Tuyết Quân thì nghiến răng thở một hơi thật dài từ lỗ mũi: Nếu có thể tới một nơi mà bác sĩ thú y được coi trọng thì tốt!

Gió bỗng nổi lên khắp bốn phía, ánh đèn vốn sáng ngời cũng trở nên ảm đạm, tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố chợt hoảng hốt và mông lung giống như có hơi lạnh từ khắp nơi vọt tới.

Vận mệnh đã định và cô như nghe được giọng nói của một cô gái yếu ớt vang lên bên tai. Cô ấy đang khẩn cầu trời xanh và hy vọng có thể tới một nơi ấm áp, an toàn thoải mái, muốn ăn cái gì thì ăn.

……

……

Những năm 60 của thế kỷ 20, nhà ga Tiểu Hưng An Lĩnh ở cực bắc của tổ quốc.

Một nữ thanh niên trí thức tết tóc hai bên, mặc áo khoác quân đội vọt vào trời tuyết lớn. Tuyết rơi dày tới độ người ta khó mà mở mắt nhìn cái gì. Gió lạnh khiến cô không thể thở nổi nhưng vẫn cắn răng lao tới.

Mãi đến khi thấy hòm thư duy nhất bằng da đã sờn ở một bên của ga tàu thì cô gái mới quay đầu né gió tuyết và há mồm thở một hơi.

Sau khi hoàn hồn, cô rụt cổ, ngón tay run rẩy vì lạnh cố gắng lấy ra bức thư cầu cứu gửi cho cha mình và nhét vào hòm thư. Cô nhanh chóng ghé sát và cố gắng nghe tiếng lá thư rơi xuống lẫn trong tiếng gió tuyết gào thét và tiếng xe lửa nức nở. Sau khi xác nhận thư đã vào hòm cô mới yên tâm đứng thẳng người.

Cô quay đầu híp mắt nhìn ga tàu bị tuyết trắng phủ kín sau đó dậm dậm chân và vụng về chạy trở về.

Không biết cô mặc bao nhiêu áo bên trong áo khoác quân đội mà cả người tròn vo như quả cầu. Lúc này cô chạy trong trời tuyết lạnh trông chẳng khác gì một quả cầu đang lăn.

“Tu —— tu ——” chiếc xe lửa cũ kỹ vốn là hàng đào thải của nước khác phát ra tiếng gầm gào già nua thúc giục hành khách nhanh chóng lên tàu.

Cô gái trẻ vươn một tay bám tay vịn của tàu còn một tay ôm chính mình và vụng về chen lên tàu.

Nhân viên nhà ga đứng bên cạnh cửa sốt ruột nhìn quanh và thúc giục. Lúc quay đầu thấy cô gái trẻ đang vất vả bước lên toa xe thế là nhân viên kia cũng duỗi tay đẩy một cái giúp cô thành công chui vào toa tàu.

Xuyên qua phần nối giữa hai toa lúc này đã kết băng vì lạnh, cô gái chui vào một toa tàu và rùng mình vì nhiệt độ nơi này cao hơn bên ngoài.

Đa số mọi người đang ngồi trên tàu này đều là những thanh niên nhiệt huyết nghe theo tiếng gọi của tổ quốc và tới biên cương xa xôi sáng tạo ra chân trời mới cho mình.

Người lớn tuổi trong số họ cũng chỉ tầm 23-24 tuổi, còn người trẻ nhất mới chỉ 15-16 tuổi.

Cô gái trở lại chỗ ngồi của mình. Mấy thanh niên khác đang nắm chặt áo khoác quân đội buồn bã ỉu xìu ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt ngủ gà ngủ gật.

Một phút sau xe lửa phát ra tiếng xì xì sau đó là những tiếng kẽo kẹt leng keng và bắt đầu hổn hển rời ga. (Truyện này của trang runghophach.com) Nó chậm chạp di chuyển, ném lại phía sau nhà ga Tiểu Hưng An Lĩnh chìm trong tuyết trắng.

Những hành khách mới lên xe lửa lập tức tìm được vị trí của mình sau đó ánh đèn trong toa xe tắt ngấm. Con tàu màu đen nặng nề xuyên qua rừng núi, trời đất cũng tối đen, ngay cả tuyết trắng cũng bị nhuộm màu bóng đêm.

Gió từ khe hở cửa sổ chui vào trong toa tàu, trong bóng tối thi thoảng sẽ có tiếng ho khan vang lên.

Cô gái quấn chặt áo khoác của mình nhưng vẫn không cảm thấy ấm áp. Dù chân cô đi giày bông thì vẫn lạnh tới độ đau đớn. Cô chỉ đành không ngừng dậm chân nhưng lại sợ ồn tới người khác nên mỗi khi đế giày sắp chạm lên mặt sàn xe lửa cô đều phải giảm tốc độ.

Bánh mì cha mẹ đưa cho cô mang theo đã sớm hết, tiền trong túi cũng đã thấy đáy. Hơn nữa trước khi xe lửa tới trạm Nha Khắc Thạch thì dù mọi người có tiền cũng không có đồ ăn để mua, chỉ có thể nhịn.

Trong những tiếng ngáy thay nhau vang lên, tiếng nghiến răng, tiếng răng lập cập va vào nhau và tiếng bụng mình sôi lục bục, cô gái trẻ dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời hình như sáng hơn, bốn phía dần ấm áp hơn nhưng chung quanh lại giống như vẫn là đêm tối đen kịt. Cô gái trẻ chỉ thấy người mình lúc nóng lúc lạnh, môi khô nứt. Cô rất muốn uống nước, nhưng không làm gì được vì thế khó chịu hừ hừ. Bên tai thi thoảng sẽ yên tĩnh tới độ không có âm thanh gì, cũng có khi ầm ĩ nhốn nháo, rồi có lúc lại có âm thanh như xa như gần.

Cô cố gắng nghe ngóng và mơ hồ nhận ra có ai đó đang gọi ‘Lâm Tuyết Quân…… Lâm Tuyết Quân……’.

À, đúng rồi, tên cô là Lâm Tuyết Quân.

Nóng lạnh luân phiên, cô muốn giơ tay lau nước mắt và phát hiện bản thân còn không có sức để mở mắt. Trước khi rơi vào bóng tối, cô thực sự muốn khóc to một tiếng.

Hy vọng lá thư gửi cho cha cô ở Bắc Kinh sẽ nhanh tới nơi. Cô hối hận rồi và không muốn xuống nông thôn nữa. Cô muốn về nhà.

Hu hu…… Thật muốn tới một nơi ấm áp, thoải mái, không lo ăn uống……

Ở trạm Hải Lạp Nhĩ, nhân viên y tế bọc Lâm Tuyết Quân thành quả cầu rồi truyền nước và lại bọc cô trong chăn ấm đưa tới xe tải đang trên đường tới công xã Hô Sắc Hách.

Xe này mang theo vài thanh niên trí thức chạy suốt đêm, phát ra tiếng ầm ầm. Nó rời khỏi thành phố, vọt vào mưa tuyết nơi xa —— nơi đó là mảnh đất của những người dân du mục coi ‘gia súc còn quan trọng hơn mạng sống của mình’. Ở nơi ấy, bác sĩ thú y còn hiếm hơn ốc đảo trên sa mạc, mà nghề chăn nuôi lại quan trọng tới độ có thể ảnh hưởng tới tương lai và sự phát triển của quốc gia, ——

Đó chính là thảo nguyên rộng lớn lại mênh mang!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status