Chương 7: Quá nhiều tham vọng
Eloise bước trên lớp tuyết đọng không quá mu bàn chân và đi một đoạn. Ngón chân cô đã lạnh tới độ không còn cảm giác nên cô dừng lại và xem xét hàng hóa trong một cửa hàng.
Chủ cửa hàng là một bà già đang ngồi ngủ gà gật trên một cái ghế tay vịn hiệu Rococo đã cũ. Mái tóc hoa râm của bà ta được bọc trong cái khăn vải đỏ, trên người là một cái chăn có hoa văn màu cam, hai chân gác trên bếp lò đang bốc khói, trong lòng là một con mèo trắng.
Con mèo thấy có khách thì kêu to. Lúc này bà lão mới ngẩng đầu lên và xoa mắt nhìn lối đi nhỏ. Nơi đó có một cô gái trẻ với khuôn mặt sạch sẽ. Quần áo của cô đơn giản, dáng người ẩn sau lớp quần áo dày vẫn lộ vẻ mảnh khảnh. Đôi mắt cô như phản chiếu ánh sáng khi nhìn chằm chằm mấy cái mũ ấm dành cho nữ ở trên giá.
Có lẽ lại là một đứa con gái nghèo, có vẻ ngoài ưa nhìn và thích hư vinh.
Bà lão đã quá quen với loại người này nên ngáp một cái và nói: “Mấy cái đó là hàng từ nước Pháp nên một đô một cái, không mặc cả.”
Quả thực Eloise đang nhìn mấy cái mũ bonnet xinh đẹp ấy. Chúng đều được đan bằng cỏ, bên ngoài bọc một lớp vải nhung hoặc da lộn mềm mại, vành mũ có một dải lụa với đường viền ren bằng thủ công và những bông hoa được làm bằng tay. Chúng chồng chất xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy chính là đồ dùng xa xỉ của các vị phu nhân và tiểu thư thải ra.
Chúng thực phù hoa và tốt đẹp tới độ người ta lập tức mất đi ý chí chiến đấu.
Eloise vội thu tầm mắt và tiện tay cầm lấy hai cái mũ bonnet trơn được đan bằng cỏ. Loại mũ này hơi giống mũ trẻ con đời sau, có thể che tai, cũng có phần vành mũ trước mái giúp chắn tuyết. Nhưng vào mùa đông nó lại không thể tốt như các loại mũ giữ ấm nên giá rất rẻ.
Sau khi kiểm tra xem hai cái mũ có thể chịu được gió mạnh hay không, Eloise lại tìm hai cái khăn quàng cổ mỏng được đan bằng lông dê. Nói là khăn quàng cổ nhưng chúng chỉ là hai mảnh vải được thêm thắt chút len. Ngoài ra cô còn lấy khăn tay hình vuông cho Louise.
Mấy thứ này ít nhiều đều có lỗi nên giá rất rẻ.
Bà chủ quán liếc nhìn cô và không ngờ một cô gái trẻ như thế lại có thể vượt qua sự dụ dỗ của những món đồ xinh đẹp trong quán.
“Cô chắc chắn mình chỉ cần những thứ này hả? Chỗ bà có bán trả góp, mỗi tuần giao 25 xu và sau một tháng cái mũ kia chính là của cô.”
Eloise lập tức lắc đầu. Nếu đây không phải là đời thứ hai thì có lẽ cô sẽ vượt qua giới hạn và vung tay lên tiêu tiền nhưng hiện tại cô sẽ không làm thế.
“Bà tính tiền giúp cháu, hai mũ rơm, hai cái khăn quàng cổ và hai cái khăn.”
Eloise nghĩ nếu có tiền cô thà mua thêm chút nguyên liệu và về nhà thử sửa chữa quần áo.
Bà chủ quán thấy cô không động lòng thì càu nhàu. Trước kia chỉ cần bà ta nói thế là những cô gái trẻ lập tức mắc lừa. Và có lần một sẽ có lần hai, hôm nay là mũ, ngày mai là giày, ngày mốt là quần áo. Dần dần họ sẽ nợ chồng chất và chỉ có thể bị bà ta kéo đi làm con hát trả nợ.
Eloise lạnh lùng nghiêng mặt nghĩ có lẽ chủ nhân thân thể này cũng từng bị lừa như thế.
Tuy cô cũng có tham vọng và muốn hưởng thụ nhưng không phải bằng cách ấy.
Bà già kia không vui nói: “Tổng cộng 69 xu.”
“Sáu mươi xu nhé, cháu chỉ có từng ấy tiền thôi.” Eloise bình thản móc 6 đồng 10 xu và tỏ vẻ buồn rầu.
Đã là đồ cũ, cô lại chọn những thứ không quá tốt nên chủ quán chắc chắn không lỗ. Bản thân cô mua về còn phải sửa lại.
Bà già kia nghẹn họng một lát. Hôm nay tuyết dày nên tạm thời chẳng có mấy ai ra ngoài mua hàng vì thế bà ta cầm lấy mấy đồng xu và lẩm bẩm: “Lần tới không giảm đâu nhá!”
Eloise quyết đoán ôm mấy thứ kia và ra khỏi đó rồi tiếp tục đi dạo. Cô tìm được một nhà bán vải cũ và mua vài thước vải xám trắng, một ít sợi bông và dây bằng da bò.
Ở đó cô còn thấy một con ma nơ canh nữ đã cũ bằng vải xám trắng. Cái bệ được làm bằng gỗ đặc và có phần khớp nối bằng đồng, bên trong là bông. Giá của nó rất cao, ông chủ nói dù rẻ cũng phải 2-3 đô.
Eloise tham lam nhìn nhìn nhưng không hỏi nữa.
Sau khi mua xong đồ, trên người Eloise không còn một xu. Cô dùng vải bọc mấy món đồ mình mua được rồi mang về nhà.
Nếu cô muốn gom đủ vật dụng cho may vá thì ma nơ canh là thứ không thể thiếu. Ngoài ra còn cần máy may, kéo dài, bàn là, thước dây, thước cong bằng đồng và một đống vật liệu khác.
Phải làm tới ngày tháng năm nào cô mới mua đủ mấy thứ này đây?
Xem ra vẫn nên tích cóp tiền. Cô cần bỏ công việc ở khách sạn và làm công cho một cửa hàng may vá rồi nghĩ cách chậm rãi bò lên trên mới có thể dùng các công cụ chuyên nghiệp. Như thế tay nghề của cô mới được nâng cao và trở thành thợ may chân chính.
Lúc Eloise về đến nhà thì Thomas và Bella đã ăn cơm trưa và ra ngoài xem đồ trang trí Giáng Sinh trong các cửa hàng. Chỉ còn 20 ngày nữa là tới năm mới vì thế không khí Giáng Sinh đã hiện ra khắp mọi nơi. Hôm nay người ta cũng bắt đầu treo đèn điện và đồ trang trí lên cây thông ở quảng trường.
Eloise ở nhà một mình. Đầu tiên cô bỏ đống đồ cũ mới mua được vào chậu và dùng nước ấm giặt sạch các vết bẩn sau đó treo lên dây thép bên cửa sổ để phơi.
Tiếp theo cô đặt vải và các nguyên liệu khác lên giường của mình sau đó sắp xếp lại và bắt đầu lên kế hoạch.
Đầu tiên cô phải sửa lại cái váy của Amy. Vì không có ma nơ canh nên cô phải dựa vào số đo của Amy và dùng vải thô cắt theo mẫu thiết kế.
Cô cắt vạt trước, vạt sau và sửa lại phần ngực áo. Tiếp theo cô khâu vải lại với nhau để xem có chỗ nào kỳ quái không và sửa lại. Sau khi điều chỉnh tốt hình dạng cô mới tháo chỉ để gỡ mấy miếng vải thô ra. Tiếp theo cô sẽ cắt cái váy kia theo đúng kích thước của mấy miếng vải thô rồi khâu chúng lại, tạo lỗ để luồn dây. Tới đây mới coi như hoàn thành.
Quá trình này phải tốn 2-3 ngày.
Dáng người Amy cân xứng vì thế chỗ vải thô dùng để làm mẫu may áo trên cho cô ấy có thể được dùng để làm món khác.
Tiếp theo tới mấy cái khăn quàng cổ và mũ cô mua về. Chỗ nào rách phải khâu lại, chỗ nào cần sửa thì sửa. Eloise tính toán may thêm một tầng vải giữ ấm bên trong mũ rơm, sau đó khâu lại chỗ dây buộc mũ là xong. Có điều phải chờ mũ khô mới làm được vì thế cô sẽ làm trước giờ đi ngủ tối mai.
Lúc này Eloise bận tới độ quên cả uống nước. Cô lấy đá mài ra để mài cây kéo của mợ. Đợi tới khi nó sắc bén đủ cắt vải lưu loát cô mới dừng.
Cô lục lại ký ức và dựa theo quy trình may quần áo đã học trước kia để cắt chỗ vải thô.
Ngoài cửa sổ, sắc trời chạng vạng càng thêm tối tăm. Eloise chẳng thèm quan tâm bếp lò có cháy hay không, cô cởi giày và rúc vào trong chăn, tay cầm kim chỉ và kéo làm việc không ngừng. Cô cứ thế bận rộn tới khi ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Eloise tập trung làm việc vài tiếng nên mắt đau nhức chua xót. Lúc nhìn ra ngoài cửa cô thấy trời đã tối, gió tuyết thổi mạnh, từng bông tuyết đập lên cửa sổ kính.
Khi đứng dậy mở cửa cô thấy hóa ra mợ và Louise đã tan làm. Trên đường về họ gặp Thomas và Bella nên tất cả cùng về nhà.
“Trời ơi, sao trong phòng lạnh thế này? Eloise, em không đốt lò ư?”
Louise là người đầu tiên bước vào phòng và thấy lạnh như băng. Cô nhìn cái áo đang khâu dở trên giường của Eloise thì đoán em họ làm việc bận rộn quên mất thời gian và cái lạnh.
Thomas và Bella xung phong nhận việc nhóm lửa còn Eloise thì ngượng ngùng vò đầu: “Amy bảo em sửa một cái áo cho cô ấy nên em bận quá quên mất thời gian.”
Louise đưa hai cái quần cũ trong tay cho Eloise và nói: “Đây là hai cái quần mà đồng nghiệp của chị đưa với ý định đổi thành hai đôi găng tay dài, bên trên phải có hình thêu, đường viền hoa. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đây là tiền công cô ấy đưa, tổng cộng 75 xu.”
Giá này còn cao hơn cô nghĩ vì thế Eloise rất vui vẻ. Cô đón lấy hai cái quần và cất tiền đi sau đó định hỏi thêm Louise về yêu cầu chi tiết.
Lúc này mợ Terry bước vào phòng và liếc con gái. Hai người lập tức im lặng, còn mợ thì móc từ trong váy một bọc đồ. Đây là thứ bà trộm mang ra ngoài, bọc bằng túi giấy đựng bột mì của khách sạn, thoạt nhìn rất kỳ quái.
Eloise ngừng dò hỏi và nhìn khuôn mặt tái nhợt của mợ. Bà hỏi han cô một vài câu nhưng sắc mặt không vui như ngày thường vì thế Eloise đoán chắc hẳn bà đã gặp phải chuyện gì đó khó xử.
“Cháu không bận lắm, mợ làm sao thế?”
Louise biết mẹ mình nhát gan vì thế cô cầm cái túi kia và giải thích hộ: “Hôm nay mẹ giặt quần áo và không cẩn thận làm hỏng áo sơ mi của vị khách ở phòng “Opal Stone”. Em nhìn xem!”
Eloise cũng căng thẳng đón lấy bọc giấy và mở ra thì thấy bên trong là một cái áo sơ mi cổ thẳng, màu tự nhiên. Vừa nhìn đã biết đây là hàng cao cấp của Anh Quốc, bóng loáng, chắc chắn, không có đầu chỉ lộ ra, không cần gột hồ, vừa thấm mồ hôi lại thông khí. Nếu mặc cái này bên trong áo vest thì cực kỳ thoải mái. Một cái áo thế này giá không rẻ, nếu bị phát hiện thì mợ phải bồi thường mấy tháng lương mới đủ.
Eloise giũ cái áo ra và thấy chỗ bị hỏng. Đó là một nơi ở bả vai, chỉ bị bung ra. Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng may mà vải không bị rách vì thế có thể sửa được.
Lúc này cô an tâm nói: “Không sao đâu, cháu có thể sửa được, sẽ không bị phát hiện đâu.”
Louise nghe thế thì thở dài nhẹ nhõm và khuyên mẹ: “Ngày mai chúng ta lại trộm mang về là được. Quần áo này trải qua tay nhiều người như thế, đâu ai biết là người nào làm hỏng. Mẹ đừng lo lắng quá.”
“Cháu thật sự có thể sửa và không để người ta phát hiện à?” Terry do dự hỏi.
Eloise đẩy Terry đang lo lắng bất an đi nấu cơm và đảm bảo chắc chắn, “Cháu làm được, mợ cứ yên tâm đi.”
Nói xong cô bỏ dở việc đang làm và bắt đầu sửa cái áo sơ mi kia. Dưới ánh đèn, cô lần theo đường chỉ và tháo tay áo ra. Sau đó cô lại dùng chỉ khâu lại mọi thứ như cũ, ngay cả lỗ kim cũng khớp. Chưa tới hai tiếng cô đã sửa xong cái áo và bọc trong bao giấy.
Mợ làm xong bữa tối mới đi tới kiểm tra và phát hiện quả nhiên cái áo đã được sửa lại như cũ. Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu gọi mọi người tới ăn cơm.
“Sớm muộn gì mợ cũng phải bỏ công việc này và tìm việc khác thôi.” Mợ nghĩ mà sợ và nhìn cái đĩa sau đó vừa ăn vừa rầu rĩ.
Louise cũng gật đầu nhưng vẫn lo lắng: “Nhưng nếu không làm ở khách sạn thì chúng ta có thể đi đâu kiếm việc đây?”
Hai mẹ con im lặng một lúc lâu mới nghe Eloise vừa ăn cháo ngô vừa nói: “Mợ nấu ăn rất ngon, sao mợ không bày quán di động?”
“Dù là bày quán nhỏ cũng cần tiền vốn, và chúng ta không có.”
Cũng không phải Louise bàn lùi nhưng cô biết rõ mẹ có bao nhiêu tiền. Có dồn hết vào cũng chưa đủ mua một cái bếp để nấu. Thế thì lấy đâu ra tiền để mua nồi niêu, bát đũa chuẩn bị cho việc bán hàng?
Eloise cũng hiểu rõ với chi tiêu và thu nhập hiện tại của nhà họ thì mợ có ba đầu sáu tay cũng không tiết kiệm được bao nhiêu.
“Cháu cũng hiểu việc này nhưng tới mùa xuân ta có thể tiết kiệm được một khoản từ tiền than củi. Cháu sẽ vừa làm ở khách sạn, vừa nhận thêm việc may vá để kiếm thêm chút tiền tích cóp làm vốn. Huống chi việc bán thức ăn cũng không cần nhiều vốn, không nhất định phải bày quán lớn. Mợ cũng thấy những đứa nhỏ thường ôm hộp gỗ đựng xì gà và thuốc lá đứng trước cửa khách sạn bán rồi đó. Chúng ta có thể chờ đến mùa xuân ấm áp và làm chút đồ ăn nguội ở nhà sau đó đẩy xe đẩy đi bán, như thế cũng chẳng cần quầy hàng. Trước tiên ta làm thứ dễ dàng đã, đợi kiếm được tiền rồi lại chậm rãi đặt mua đồ đạc, dựng quầy hàng, thuê cửa hàng và từ từ tiến lên.”