Thợ may thế kỷ 19 – Chương 6

Chương 6: Phần thừa của bữa tiệc lớn

Sau khi dọn xong lò sưởi, trán cô rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng và nói một tiếng với hai người hầu ngoài cửa.

“Bình thường tôi ít khi tới tầng 7, hôm nay tới muộn mong hai anh thông cảm, đừng nói với bà Morrison.”

Cô không có thứ gì tốt đưa cho họ nên chỉ đành hé miệng cười một cái rồi cúi người nói mấy lời này. Dù sao cũng không có ai muốn vươn tay đánh một kẻ đang cười.

Hai người hầu kia nghe thế, lại thấy khuôn mặt dễ nhìn của Eloise thì đỏ mặt và hắng giọng nói không được có lần sau.

“Chỉ cần người bên trong không nói gì thì chúng tôi cũng không lắm miệng.”

Nhưng người bên trong căn bản sẽ không để ý tới việc nhỏ nhặt thế này. Eloise được đảm bảo thì yên tâm rời đi rồi theo con đường dành cho công nhân tới lầu hai. Lúc này thùng tro mới được một nửa cô đã xong việc và về nhà kho số 11.

Tro lấy được từ lò sưởi đều được tập kết vào một cái thùng sắt rồi cho vào bao tải. Sáng sớm sẽ có người dọn rác dùng xe đẩy tay tới vận chuyển tới những nông trường cần dùng tro làm phân bón.

Eloise nhìn thời gian thì thấy còn chưa đến 10 giờ vì thế cô rửa sạch thùng. Đúng lúc này Amy cũng đi xuống từ lầu 4.

“Cậu xong việc rồi hả?”

“Xong rồi, cậu có cần hỗ trợ không?” Eloise hỏi cô ấy.

Dù sao cũng nhờ Amy ra mặt nên hôm nay cô mới được chia phần công việc nhẹ nhàng như thế.

“Vẫn chưa xong. Ống nước nóng ở tầng 4 đang được sửa chữa nên đêm qua khách ở đó đều dùng lò sưởi.” Khuôn mặt Amy lộ ra buồn bực rồi thử dò hỏi nhìn về phía Eloise.

“Cậu có thể giúp một tay không? Nếu thế thì giữa trưa tôi sẽ mang cậu tới nhà ăn của công nhân.” Amy cũng không phải người thích thiếu nợ kẻ khác. Dù sao anh trai cô cũng làm phó đầu bếp nên chỉ cần một câu của cô là sẽ có thêm một phần cơm công nhân hạng nhất.

Eloise lập tức gật đầu. Cô đã sớm nghe mợ nói về bữa cơm công nhân phong phú ở đây. Khách sạn có hơn 200 người nhưng thời gian nghỉ không giống nhau. Cơm công nhân cũng được cung cấp cả ngày, có công nhân chỉ kiếm chưa tới 1 đô một ngày nhưng vì bữa cơm này họ vẫn cảm thấy có lời.

Nói xong Eloise không rửa thùng nữa mà cầm lấy đi theo Amy lên tầng bốn và bận rộn tới 11 giờ kém 15 mới lại quay về kho.

Hai người đều mệt mỏi. Sau đó họ thoáng gặp Laura với sắc mặt trắng bệch rồi cả hai đi theo lối của công nhân xuống tầng hầm. Người trông cửa thấy Amy tới thì hàn huyên hai câu rồi mở cánh cửa kính cho họ.

Trước mặt Eloise lập tức hiện ra cảnh tượng bận rộn. Mọi người đội những chiếc mũ cao, trắng như tuyết, trên người là áo đồng phục màu trắng với tạp dề. Có người đứng trước bếp hoặc lò nướng và dùng chảo đáy bằng hoặc nồi to nấu, rán đồ ăn. Ai cũng bận rộn.

Còn có mấy nhân viên tạp vụ mặc áo đuôi yến đi qua lại bưng đồ ăn đi tới thang máy bên kia. Không chờ Eloise xem kỹ, Amy đã kéo cô rẽ vào một cái cửa nhỏ bên trái.

Thời gian này đúng là lúc nhà ăn của khách sạn bận rộn nhất. Khu công nhân có nhiều người đang xếp hàng nhận cơm. Thậm chí Eloise còn nhìn thấy Louise đứng trong đám đông nhưng quá nhiều người nên cô ấy không thấy cô.

Khu của công nhân cũng phân chia ba, bảy loại. Bên ngoài là cơm tập thể. Lúc này Amy đưa Eloise đi vào trong, xuyên qua hai cánh cửa nhỏ tới nhà ăn của nhóm đầu bếp.

Amy đưa Eloise tới một căn phòng ở bên cạnh, đó là ký túc xá của riêng cô. Gian phòng này vốn thuộc về anh trai cô nhưng anh ta đã kết hôn và có nhà của riêng mình ở trong thành phố nên ký túc xá lập tức thuộc về Amy.

Gian phòng này khá hẹp, chiều dài và rộng chỉ chừng 2-3 mét và chỉ đủ nhét một cái giường đơn và bàn ghế. Ngoài cửa sổ là một con lạch lộ vẻ âm u.

Tuy Eloise cảm thấy phong thủy không tốt nhưng cũng phải thừa nhận nơi này có vẻ rộng rãi hơn chỗ cô đang ở nhiều.

Ngay sau đó Amy bưng hai cái đĩa đi vào và Eloise đón lấy. Hai người ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.

Amy nói: “Cơm mà nhóm đầu bếp ăn đều được làm từ nguyên liệu thừa sau khi dùng cho khách vì thế có thịt dê và ngỗng. Cậu cứ ăn thoải mái đi, không đủ tôi lại đi lấy thêm.”

Một trong hai cái đĩa đựng bánh mì nướng đã phết bơ. Một đĩa còn lại đựng đủ các loại thịt và nguyên liệu thừa được nấu chín. Trong đó có vài miếng thịt ngỗng, dê, lưỡi bò. Tất cả được xào chín, tưới bằng nước sốt đậm đà. Ngoài ra còn có một ít thịt xông khói, xúc xích. Chúng tỏa ra khói trắng trong căn phòng âm u. Thịt được rưới nước sốt mang lại mùi vị thơm ngon và khiến người ta chảy nước miếng.

Eloise nuốt nuốt nước miếng, đầu óc tê dại. Từ lúc xuyên qua tới nay cô chưa từng được ăn bữa nào nhiều thịt như thế này. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền cho chỗ đồ ăn này.

Eloise gian nan mở miệng hỏi Amy: “Ngày thường…… thức ăn của cậu tốt thế này ư?”

Amy lắc đầu và đưa bánh mì cùng dao dĩa cho Eloise. Cô là người coi trọng tình cảm, nếu hôm nay Eloise đồng ý đối đầu với Laura thì có nghĩa hai người là bạn.

“Ngày thường đâu có được ăn mấy thứ này. Chẳng qua giám đốc sợ vị tiên sinh ở phòng “Opal stone” muốn ăn nên cố ý bảo phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu quý giá và chúng ta mới được ăn đồ thừa này.”

Nghe đến đây Eloise mới sinh ra chút tò mờ với vị khách ở phòng ‘Opal stone’ nhưng cô nhanh chóng nén phần tò mò này xuống và tiếp tục thưởng thức món ăn xa xỉ.

Thật ra mấy món này cũng không phải quá ngon, chẳng qua đã nhiều ngày không được ăn thịt tử tế nên Eloise vô cùng quý trọng và ăn thật nhiều, tới độ bụng căng ra.

Nếu không phải cô sợ liên lụy và khiến Amy gặp rắc rối thì cô rất muốn đi trộm một đĩa mang về cho những người khác trong nhà nếm thử.

“Tôi không thể ăn không của cậu nhiều thịt như thế mà không trả gì được.” Eloise nói với Amy rằng gần đây cô đang tự học may vá rồi giới thiệu đôi găng tay mình đeo sáng nay là tự làm sau đó hỏi cô ấy có quần áo cũ nào không thì cô có thể giúp sửa lại thành găng tay, mũ, áo choàng và áo chẽn.

Amy không ngờ Eloise lại có tài năng này. Sáng nay cô nhìn thấy găng tay đối phương đeo thì tưởng đồ mới.

Cô khó hiểu hỏi: “Nếu có tay nghề ấy sao cậu còn phải làm công việc quét dọn lò sưởi này?”

Eloise cười khổ: “Nhà tôi nghèo nên tạm thời chưa thể từ bỏ phần tiền lương này được.”

Amy nghe thế thì bỏ dao và dĩa xuống sau đó khom lưng lôi một cái thùng gỗ từ đáy giường ra. Cô lấy một cái váy phủ bằng vải bông in hoa hơi mỏng ra và chỉ vào một lỗ thủng bị cháy ở bên trên rồi nói: “Cậu nhìn xem, cái váy bị đốt một miếng nên không dùng được nữa nhưng vải này thực sự tốt, quả là đáng tiếc.”

Lúc này những người phụ nữ thuộc giai cấp trung lưu hoặc thượng lưu thường mặc váy bustle thịnh hành nhất. Còn đối với những người thuộc tầng lớp lao động thì thời trang không có gì đáng nói. (Hãy đọc truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang RHP) Vào mùa đông bọn họ cũng chỉ mặc váy dài, không có gì khác biệt với hầu gái ở thế kỷ 17.

Trên tà váy của họ không có trang trí, chỉ có một kiểu dáng váy liền áo và để tiết kiệm vải nên họ thường làm tà váy không lớn lắm. Bên ngoài họ sẽ mặc thêm một cái áo khoác nửa người hoặc áo khoác dài.

Nhưng vào mùa hè, người nghèo sẽ có thêm chút lựa chọn.

Cho tới giờ Amy vẫn tiếc cái váy: “Đây là chị gái cho tôi. Chị ấy làm người hầu trong nhà một ông chủ nhà hát. Phu nhân nhà ấy là một người sĩ diện nên thường cho những cô hầu gái quần áo cũ của mình. Váy này là chị tôi sửa lại từ áo cũ của phu nhân. Chị ấy nhờ một cửa hàng chuyên làm máy vá sửa lại và tốn nửa đô. Nếu cậu có thể giúp tôi đổi nó thành áo khoác tay lửng cho mùa hè thì tốt. Tôi sẽ trả tiền công.” Amy lấy từ ví 30 xu và hỏi, “Chỗ này đủ chưa? Không đủ thì tôi sẽ trả phần còn lại khi làm xong.”

“Đủ rồi, đủ rồi.” Đây là lần đầu tiên Eloise nhận được đơn hàng nên muốn làm thử. Cô cầm lấy cả váy và tiền.

Đổi váy thành áo khoác cũng không khó, chỉ cần cắt vải ra rồi khâu lại là được. Sau đó cô sẽ tạo một hàng dây buộc ở phía trước, để thấp một chút rồi mặt một cái áo ngực hơi mỏng kèm theo một cái váy cạp cao là thành đồ mùa hè.

Qua 12 giờ, Eloise mang theo cái váy rời khỏi khách sạn Leeds.

Cô định về nhà cất đồ sau đó cầm tiền mà Amy và Louise đưa rồi tới khu chợ của dân nghèo ở Loughborough Mill để mua sắm.

Amy đưa cô 30 xu, Louise đưa 35 xu và bản thân Eloise có 10 xu. Lúc này Thomas và Bella đều đã ăn trưa và đang ngồi gấp báo thế là cô bỏ tiền vào túi sau đó rời nhà.

Gió tuyết vẫn rơi , người đi đường rất ít, chỉ có xe ngựa đi qua để lại những vết vó ngựa và vết bánh xe thật sâu.

Khu chợ kia không quá xa. Dù mang cái tên có một chữ mill nghĩa là xay bột nhưng đó là cái tên từ 200 năm trước. Từ sau cuộc nội chiến, nơi này đã sớm không phải chỗ xay bột mà là một con phố nhỏ nằm giữa hai dãy nhà dân.

Eloise đội mưa tuyết và bước qua cánh cửa sắt. Cô có thể thấy rõ những căn lều đơn sơ được dựng lên để bán hàng ở hai bên đường. Chúng dựa sát những căn nhà gạch và được dựng bằng ván gỗ hoặc ngói. Vì không thể chặn cửa sổ của những căn nhà ở phía sau nên hầu như diện tích lều nào cũng bé, chỉ hơn hai thước và thật dài.

Và bên trong chỉ có một lối đi nhỏ để khách có thể đi lại, nếu có hai vị khách thì sẽ phải khó khăn mới xoay được người. Một mục đích khác khi họ để lối đi nhỏ cũng là để phòng trộm.

Khung cửa két bẩn, những tủ kính dính đầy bụi và băng sương, nóc nhà nghiêng nghiêng đọng tầng tuyết dày, bếp lò bốc khói đen. Có một bà già ôm con mèo ngồi đó sưởi ấm, bên ngoài là những thằng nhãi con nghèo khổ đi lang thang. Chủ của những căn lều này có thể là người bản địa hoặc dân di cư. Và trong không gia rộng hơn 2 thước, sâu 3-4 mét này, bọn họ tận dụng từng chỗ để bày hàng. Những món quần áo, giày, thắt lưng cũ có tỉ lệ đẹp sẽ được treo trên tường hoặc đặt trên giá.

Còn hàng tương đối kém thì bị ném trên sạp cho người ta tùy tiện chọn thứ mình muốn. Trong này có quần áo, giày, mũ, sách, xe đẩy, cần gì có cái đó. Chúng nó chen chúc, chồng chất tạo ra cảm giác chỉ cần 2 đô là có thể mua hết toàn bộ.

Người tới đây mua đồ đều là những kẻ không có bao nhiêu tiền còn chủ cửa hàng đều là những kẻ lười biếng nhưng khôn khéo. Sau khi Eloise trút bỏ đồng phục của khách sạn thì hoàn toàn trở về bộ dạng nghèo khổ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status