Thợ may thế kỷ 19 – Chương 42

Chương 42

Nếu một người đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn về vật chất lại bỗng có được chút tự do chi phối tiền tài thì đương nhiên họ sẽ tự khen thưởng bản thân một phen.

Eloise biết rõ mình có tật xấu ấy, giống như không tiêu sẽ phụ những nỗ lực của mình ấy.

Vào lúc chạng vạng âm u, New York vẫn có mưa, gió lạnh mang theo mùi bánh mì nhàn nhạt. Cửa hàng thực phẩm ở con đường bên cạnh nhà đang mở rộng cửa.

Nhân viên phục vụ trong cửa hàng mặc tạp dề màu hồng, đi lại trong ánh đèn ấm áp. Mảng màu ấy phối hợp với nhau một cách phù hợp bắt mắt khiến Eloise lập tức tiến vào.

Lúc đi ra cô ôm theo một cái túi giấy căng phồng. Bên trong có mấy miếng thịt ức gà đã được ướp, một bình sốt màu xanh mượt của mấy loại gia vị, một miếng pho mát 3 năm tuổi và một lọ đường trắng lớn.

Nghĩ cũng biết chỉ cần tùy ý phối hợp những nguyên liệu nấu ăn này với nhau và đun bằng củi lửa thì chắc chắn sẽ cho ra món ăn ấm áp đầy mỹ vị.

Eloise chuẩn bị băng qua đường để về nhà thì bỗng có một chiếc xe ngựa lao tới. Mấy con ngựa lông đỏ thẫm, thân hình cao lớn bóng loáng cứ thế gào thét chạy qua, bánh xe nghiến qua vũng nước khiến nước bùn bắn lên làn váy của cô.

Cô bực tức giơ ngón tay giữa với cái xe và thầm mắng xui xẻo rồi mới xách váy chạy về nhà.

Bên trong xe, John Benjamin dùng ngón tay đeo một chiếc nhẫn ngọc bích có khắc gia huy của gia tộc để nghịch một cái kính lúp mạ vàng mới mua được.

Thứ này được làm tinh tế, giá trị chế tác lớn và là thứ các phu nhân quyền quý hay dùng khi đi xem kịch. Anh ta định tặng nó cho mẹ mình để cầu bà tha thứ.

“…Winston, nếu là em thì em sẽ chọn một người vợ vừa thông minh lại xinh đẹp, tốt nhất là nên có lý giải riêng đối với nghệ thuật.”

Cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ, Winston lật chồng tài liệu thật dày trên tay và chấm mực ký tên mình trên một tờ giấy.

Nghe em họ nói thế anh mới ngẩng đầu, sóng mắt bình thản giống như đang lặng lẽ suy nghĩ cái gì đó: “John, anh nhớ cái phòng suite của cậu hình như có gương. Sao thế hả? Trước khi ra ngoài cửa quên không soi gương à?”

Môi anh mấp máy nói ra những lời khắc nghiệt chọc trúng chỗ đau của em họ. Anh chàng John hơi hé miệng, mặt xanh mét và cảm thấy cực kỳ khó hiểu: “Được rồi, em biết mình là kẻ không ra gì nhưng anh là anh họ của em cơ mà, sao lại phải nói mấy lời khắc nghiệt ấy làm gì? Chẳng có chút tình cảm nào cả.”

John lại lải nhải lên án.

“Huống chi, dù bề ngoài em không phải kẻ ra gì nhưng anh thì khác. Anh nên đưa ra yêu cầu hợp lý. đừng có nhanh chóng đồng ý lời gợi ý của mẹ em mà đi gặp cái cô tiểu thư kia nhanh như vậy chứ. Ở trước mặt người lớn anh luôn nói năng dễ nghe khiến em trở thành kẻ khốn nạn không chịu nghe lời……”

Quả thật những lời John nói đều đúng nhưng Winston lại không thèm để ý dù chỉ một chút. Anh mở miệng cắt ngang những lời lải nhải này: “Anh chả có đòi hỏi hay yêu cầu gì đối với người vợ tương lai của mình, cũng không cần phải có.”

Bỗng nhiên Winston Morgan bỏ đồ trên tay vào trong thùng và nắp chặt bình mực nước.

Winston nhớ rõ mẹ mình, bà Isabelle, được người đời xưng là bông hồng của London. Lúc bà còn trẻ chính là điển hình cho tiểu thư quý tộc của London, bất kỳ sự kiện xã giao nào bà cũng nổi bật. Không có việc gì bà không làm tốt.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc bà vượt biển gả tới New York và trở thành vị phu nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn của gia tộc ngân hàng. Tất cả đều thông qua sự mai mối của em trai bà, một kẻ lang bạt tại Bắc Mỹ. Và đảo mắt một cái, bà và chồng đã ở riêng được chừng 20 năm.

Hiện giờ bà biến thành một vị phu nhân cả ngày chỉ biết nuôi đàn ông và vung tiền như rác vì những tên đào mỏ đó. Mỗi tháng sẽ có một xấp hóa đơn dày được các ông chủ tiệm vàng bạc đá quý gửi tới cho anh.

May mà người của anh ở London đã điều tra tỉ mỉ về tình huống và bối cảnh xã giao của những tên đào mỏ bên cạnh bà, nếu không Winston thật sợ hãi có người sẽ bắt cóc bà để uy hiếp mình.

Cũng chẳng cần nói tới cha anh làm gì. Vài thập niên trước ông ấy cũng được báo chí ca ngợi khắp nơi. Nhưng hiện tại ông ta chỉ còn lại những lời gièm pha khiến Winston chẳng muốn nhìn mặt.

Có thể thấy hôn nhân là một canh bạc cực kỳ nguy hiểm, không ai có thể đoán trước kết quả mà chỉ cần nước chảy bèo trôi là tốt rồi.

Anh nghĩ vậy và thấy huyệt thái dương của mình nảy lên, mắt rũ xuống và thấp giọng nói thêm: “Anh chỉ hy vọng đối phương có thể làm một người bình thường.”

John nghe xong thì cười ha ha nhưng rồi nhanh chóng thu lại sự chế nhạo: “Vậy thì chúc anh may mắn.”

Dù sao thì trong xã hội thượng lưu này, yêu cầu của anh họ quả thực cũng làm khó người khác.

Xe ngựa dừng trước cửa khách sạn Leeds. Cha của John đã trở về từ Albany nên anh chàng không dám về nhà mà chỉ có thể mặt dày ở lại phòng suite keo kiệt của khách sạn này để lánh nạn.

John thở dài vì cuộc đời mình. Nếu anh về nhà thì chắc chắn sẽ bị cha chất vấn về những kiến thức học được tại trường đại học…

Ngày hôm sau, ánh sáng âm u xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Eloise ngồi xổm trong phòng tắm chung và gột nước bùn trên tà váy của mình.

Mùa đông đã kết thúc, nhưng mùa xuân vẫn còn chưa tới sớm như vậy. Ống nước vẫn đưa nước máy lạnh lẽo tới còn cô thì dùng một cái bàn chải để chà sạch váy sau đó phơi trong phòng.

Một bộ váy dài của nữ như thế này, dù không phải kiểu Bustle nhưng vẫn rất khó giặt. Nếu không phải quá bẩn thì cô sẽ chỉ gột phần ngoài. Còn quần áo bên trong thì đương nhiên là ngày nào cũng phải thay.

Hôm nay Eloise không có quá nhiều việc. Cô chỉ cần theo Amberwa mang bản mẫu tới nhà phu nhân Fesseau để bà ấy thử. Chiều nay cô định xin nghỉ nửa ngày để chạy tới xưởng của Antony.

Gần tới 8 giờ cô đã có mặt ở gian phòng cho học trò ở lầu hai của cửa hàng.

Dưới lầu, bà Ruth đang ngồi trong văn phòng gặp mặt những người muốn vào làm vị trí nhân viên tạp vụ. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Bọn họ đều nhìn thấy tin tuyển dụng trên báo sáng nay nên tới thử vận may.

Eloise mở cửa và tiếp tục sửa sang lại những phần còn chưa hoàn thành của bộ váy mẫu sau đó cắt đầu chỉ, là vạt váy cho phẳng rồi cuốn lại bỏ vào vali mới coi như kết thúc.

Lúc Amberwa và Fanny tới thì cô đã chuẩn bị xong mọi việc vì thế ba người đi tìm bà Ruth hỏi mượn xe ngựa của cửa hàng.

Bà Ruth ngồi trong văn phòng và tháo kính xuống sau đó lắc chuông nối với phòng nghỉ ngơi của người đánh xe ngựa. Chỉ chốc lát sau người đánh xe đã tới và hỏi có cần dùng xe không. Bà Ruth lập tức để ông ta đi chuẩn bị.

Trong lúc này, Eloise thấy một cô gái nhỏ thẹn thùng ngồi ở cái ghế ngoài cửa và chờ đợi. Cô nhóc chừng 13-14 tuổi, đầu cúi xuống như con rùa, hoàn toàn không dám nhìn chung quanh.

Eloise cũng không để trong lòng mà nhân lúc Amberwa với Fanny đi ra ngoài chờ xe, cô tranh thủ ở lại xin bà Ruth nghỉ nửa ngày.

Bà ấy không có lý do nào để từ chối vì nhóm của họ hoàn thành công việc nhanh nhất. Những người khác còn chưa làm xong váy mẫu thì họ đã tới gặp khách hàng.

Có điều để đảm bảo nên bà ấy vẫn hỏi cô nghỉ làm gì.

Eloise cũng giải thích rõ ràng, hoàn toàn không giấu giếm những mối quan hệ mà mình có.

Bà Ruth nghe xong thì ôn hòa gật đầu: “Cô đi đi, nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi tới ngài Antony. Trong khoảng thời gian này ông ấy đã giúp chúng ta nhiều việc.”

Sau khi Eloise rời khỏi đó, bà Ruth lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc và gọi người tiếp theo vào phỏng vấn.

Gia đình Fesseau ở phía đông Long Island.

Nơi này ở bờ bên kia của khu trang viên nhà Gentz mà cô tới lần trước.

Lúc ở trên xe nói chuyện phiếm, Fanny kể rằng cô từng đọc được thông tin về gia tộc này trên báo. Đó là một gia đình giàu lên nhờ đất đai trong cuộc nội chiến nam bắc. Hiện giờ họ vẫn buôn bán lương thực. Và vị phu nhân họ cần phục vụ là vợ của con cả nhà này.

Eloise nghe xong thì cực kỳ tò mò: “Nghe có vẻ đây là gia tộc lớn phải không?”

Fanny gật đầu và nghĩ tới cách báo chí nói: “Cô ấy có ba chị em dâu, báo nói quan hệ của họ không tốt lắm. Bởi vì chồng cô ấy được thừa kế phần lớn tài sản của mẹ nên những người anh em khác cực kỳ oán giận. Cũng vì thế mà trong kỳ vũ hội năm ngoái mấy người họ còn tranh chấp với nhau. Hiện tại phu nhân Fesseau đang rầu rĩ bởi bên ngoài đồn rằng chồng cô ấy thật ra là con hoang của mẹ chồng với một người hầu.”

Eloise trợn mắt và kinh ngạc nửa ngày vẫn không nói được gì.

Vòng tròn quyền quý thực sự loạn.

“Còn gì nữa không? Cô có nhớ thêm gì thì kể đi!” Cô hỏi Fanny thêm các thông tin khác. Phải nói rằng thông tin đời tư của khách chính là món ăn tinh thần ngon nhất trên đời này.

Bỗng nhiên Fanny im lặng không nói gì nữa thế là Eloise cũng hoàn hồn phát hiện bọn họ đã tới nơi.

Họ đi qua con đường lát sỏi, tới một con đường bằng phẳng có cỏ hai bên, lại qua bức tường trắng tinh, cây to cao lớn che phủ tòa nhà chính của trang viên.

Trên đường đi Eloise thấy ở cổng lớn có người hầu dắt chó, xách theo chậu tắm và bàn chải của chó đi vào trong nhà. Hai bên đường là khu vườn được sửa sang chỉnh tề theo kiểu Pháp với bụi cây thường xanh được cắt gọt tinh tế, hoàn toàn không có chút lá vàng úa nào.

Sau nửa khắc, Eloise và mọi người được dẫn qua tầng tầng cánh cửa và xuất hiện trong phòng tiếp khách của phu nhân Fesseau. Amberwa cố gắng giới thiệu lý do bọn họ tới đây.

Vị phu nhân đẹp đẽ quý giá có làn da trắng nõn này đã gặp Raymond ngày hôm qua. Cô nghe nói lão Howard đã qua đời thì rất tiếc hận.

“Cái khác tôi mặc kệ nhưng chất liệu vải nhất định phải tốt nhất. Tôi muốn kết hợp với đá quý, nếu để mất đi độ sáng là không hay đâu.” Phu nhân Fesseau nói một cách thờ ơ.

Sau đó Eloise và Fanny cùng với hầu gái nhà đó cùng phu nhân Fesseau tới phòng thay đồ mặc thử.

Trong phòng thay đồ có một lớp thảm nhung thật dày, hai bên vách tường có tủ gỗ thẳng đứng với tay cầm tinh xảo. Hầu gái nhanh chóng tháo trang sức trên người phu nhân xuống và cất cẩn thận.

Trong tay Eloise cầm một cái thước dây, đợi khách thay đồ xong cô mới tiến lên sửa sang lại, rồi đo vòng ngực sau đó nói với Fanny: “Trước ngực cần siết nửa tấc.”

Rồi cô lấy phấn đánh dấu phần nách hơi bị trùng.

Phu nhân Fesseau thấy Eloise lạ mặt thì hỏi: “Tôi nhớ là chưa từng gặp cô trước kia.”

Eloise gật đầu nói, “Vâng, tôi mới tới.”

Vị phu nhân này nghe nói một người mới tới được cử đến phục vụ mình thì hơi không vui. Nhưng bỗng cô nghe thấy cô gái tầm thường này nói: “Bộ váy này hợp với kim cương vàng, bởi vải sa và đuôi váy đều có độ cong. Vải sa có màu hồng khói nên nếu chọn cùng màu thì người khác khó mà thấy được.”

Phu nhân Fesseau lại giãn mày và gọi người hầu mở một ngăn kéo sau đó đưa cho Eloise xem đồ trang sức bên trong: “Cô nói cái này hả?”

Đó là tám viên kim cương màu vàng, hình vuông sáng ngời khiến người ta hoa cả mắt nằm trong cái hộp nhung tím. Eloise vẫn bình thản nói: “Không sai.”

Phu nhân Fesseau nghĩ nghĩ gì đó và cầm lấy cái vòng cổ kia rồi ướm lên người. Vẻ mặt cô ta có vẻ như đã bị thuyết phục và tùy tiện đưa cái vòng cho hầu gái: “Để trong phòng ngủ đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status